Chúng Ta Giữ Bí Mật Với Cả Thế Giới...
Chương 1
tác giả
có gì sai sót mọi người thông cảm
tác giả
nhận xét công tâm để tớ sửa chữa và không lặp lại lỗi ấy nhé
tác giả
Mời mọi người vào truyện ạ
tác giả
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Ngày đầu tiên của năm học luôn mang một thứ không khí rất lạ—vừa háo hức, vừa chênh vênh, như thể mỗi người đều đang đứng trước một cánh cửa mới mà không biết phía sau là gì.
menu9
lại ăn chút rồi đi học con
Hà Phương Chi
ngon quá mẹ ạ
menu9
ngày nào mẹ cũng sẽ làm món ngon cho con luôn
Hà Phương Chi
dạ mẹ yêu ạ //cười tươi//
banu9
kiểu này chắc khối trai theo
Hà Phương Chi
bình thường thôi baaa
banu9
haha ba đùa thôi //cười //
Hà Phương Chi đứng trước cửa lớp, tay siết chặt quai cặp. Ánh nắng sớm len qua hành lang, phủ lên vai cô một lớp vàng nhạt. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Bên trong đã có khá nhiều người. Tiếng nói cười rộn ràng, những nhóm bạn cũ tụ lại với nhau, còn cô… vẫn như mọi khi, lặng lẽ tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Cố Minh Quân
Chỗ này… có ai ngồi chưa?//khẽ lên tiếng//
Hà Phương Chi
//giật mình và ngước lên//
Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, gương mặt không quá nổi bật nhưng ánh mắt lại rất sâu, như thể đang giấu điều gì đó phía sau.
Hà Phương Chi
À… chưa//đáp nhỏ//
Cố Minh Quân
Vậy mình ngồi đây nhé
Cậu kéo ghế, ngồi xuống rất tự nhiên, không nói thêm gì nữa.
Hà Phương Chi
// khẽ liếc sang.//
Cậu đang cúi xuống, lật từng trang sách như thể xung quanh chẳng có gì đáng bận tâm.
Hà Phương Chi
*Một người… có vẻ khó gần.*
Hà Phương Chi
// quay đi, tự nhủ sẽ không nói chuyện nữa.//
Nhưng vài phút sau, chính cậu lại lên tiếng.
Cố Minh Quân
Cậu là Hà Phương Chi đúng không?
Hà Phương Chi
Sao cậu biết?//ngạc nhiên//
Cố Minh Quân
Danh sách lớp //cậu khẽ nhún vai, rồi nói thêm// Tớ là Cố Minh Quân
Một cách giới thiệu ngắn gọn đến mức… lạnh lùng
Hà Phương Chi
Ừm… chào cậu// đáp lại , hơi lúng túng//
Minh Quân không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống sách.
Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh như một làn gió, nhẹ đến mức tưởng chừng chẳng để lại gì.
Nhưng Phương Chi không biết rằng—chính từ giây phút họ ngồi cạnh nhau trong im lặng này, một câu chuyện đã bắt đầu.Một câu chuyện mà sau này, cả hai sẽ phải học cách giữ kín với cả thế giới.Và cũng là câu chuyện… khiến họ đau lòng nhiều hơn họ từng nghĩ.
này là đồng phục trường nha
tác giả
mọi người đọc và nhận xét giùm tác giả nha
chương 2
tác giả
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ
Chuông tan học vang lên, phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo của ngày đầu tiên.Hà Phương Chi vừa cúi xuống xếp sách thì phía trước quay xuống hai cô bạn mới quen.
Giang Yến Trang
Ê Phương Chi, mày ngồi cạnh cái ông lạnh lùng kia thấy sao? //chống cằm, nheo mắt//
Lưu Bảo Anh
//lập tức chen vào, giọng nhỏ hơn nhưng đầy ẩn ý//
Không phải thấy sao… mà là có gì không mới đúng.
Hà Phương Chi
Không có gì hết, tụi mày đừng suy diễn.//thở nhẹ//
Giang Yến Trang
Xạo,tao thấy ổng nhìn mày mấy lần rồi đó.//bật cười//
Lưu Bảo Anh
Đúng đó,kiểu không phải nhìn bình thường đâu.//gật đầu//
Chi Phương chưa kịp đáp thì phía sau, một giọng nói trầm vang lên:
Cô quay lại.
Cố Minh Quân đứng đó, tay cầm điện thoại, ánh mắt bình thản như mọi khi.
Cố Minh Quân
Cho tớ xin số được không?
Không khí im lặng đúng một nhịp.
Giang Yến Trang
Ơ kìa!//suýt bật thành tiếng, phải đưa tay che miệng.//
Lưu Bảo Anh
//huých nhẹ Phương Chi//
Người ta hỏi kìa.
Hà Phương Chi
À… để làm gì?//hơi lúng túng//
Cố Minh Quân
Lỡ có bài tập hay thông báo gì… tiện hỏi.
Giang Yến Trang
Lớp có group mà?//chen vào//
Cố Minh Quân
Có vài thứ… hỏi riêng sẽ nhanh hơn.//nhìn sang một loài giây rồi đáp ngắn gọn//
Câu trả lời không hề dài, nhưng đủ khiến cả ba người đứng đó im lặng.
Hà Phương Chi
//đành đọc số//
Cố Minh Quân
Cảm ơn// nói, rồi quay đi//
Giang Yến Trang
Ê cái này là có vấn đề nha.//thấy đi rồi liền nói//
Lưu Bảo Anh
Chuẩn ,người ta không hỏi ai, chỉ hỏi mày thôi.//cười nhẹ//
Hà Phương Chi
Chỉ là xin số thôi mà…//cố giữ giọng bình thường.//
Giang Yến Trang
Không đơn giản vậy đâu. Tao nói trước, thằng này kiểu trầm trầm vậy chứ nguy hiểm lắm.//khoanh tay lại//
Hà Phương Chi
Nguy hiểm gì chứ…// lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cửa lớp.//
Đêm.
Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Điện thoại khẽ rung "ting"
Hà Phương Chi
*tin nhắn từ số lạ*//nhíu mày//
Hà Phương Chi
💬chưa, có chuyện gì không //nhìn vài giây rồi trả lời//
Cố Minh Quân
💬không, chỉ là... muốn chắc chắn cậu lưu số tớ
Hà Phương Chi
//định trả lời liền có tin nhắn khác//
Giang Yến Trang
💬ê ê ê nó nhắn chưa
Hà Phương Chi
//chưa kịp phản ứng//
Lưu Bảo Anh
💬tao cá là có rồi
Hà Phương Chi
💬hai đứa mày rảnh quá... //thở dài//
Giang Yến Trang
💬Trả lời đi! Có hay không??
Hà Phương Chi
💬Ừ, có //nhìn khung chat với Minh Quân rồi nhắn//
Giang Yến Trang
💬Tao biết mà!!! //trả lời ngay lập tức//
Lưu Bảo Anh
💬Nhanh vậy luôn à... thú vị nha
Hà Phương Chi
💬Ừ, tớ lưu rồi//không trả lời nữa, quay lại tin nhắn với anh//
Cố Minh Quân
💬hôm nay cậu im lặng thật
Hà Phương Chi
💬tớ quen vậy rồi//tay cô dừng trên màn hình//
Ba chấm hiện lên...biến mất... rồi lại hiện
Cố Minh Quân
💬ừm... nhưng nếu buồn, cậu có thể nói
Hà Phương Chi
//tim khẽ trùng xuống//
Cùng lúc đó, tin nhắn nhóm lại sáng lên
Giang Yến Trang
💬Ê câu này là có mùi quan tâm rồi nha 😏
Lưu Bảo Anh
💬không phải kiểu hỏi xã giao đâu
Hà Phương Chi
//tắt thông báo//
Hà Phương Chi
//nhìn dòng chữ thật lâu rồi chậm rãi gõ//
Hà Phương Chi
💬tớ không buồn
Cuộc trò chuyện dừng lại.
Nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó vừa khẽ lay động.
Một điều rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để khiến một người vốn quen im lặng… bắt đầu chờ đợi.
Ở một nơi khác, Minh Quân đặt điện thoại xuống, ánh mắt trầm lại.
Cậu không hiểu rõ lý do mình nhắn tin.
Chỉ là…trong vô số người, cậu lại nhớ đến cô.Và điều đó—có lẽ, không còn là ngẫu nhiên nữa.
Chương 3
tác giả
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰
Buổi sáng hôm sau, lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Nhưng với Hà Phương Chi, mọi thứ dường như… khác đi một chút.
Hà Phương Chi
// vừa ngồi xuống//
Giang Yến Trang
Ê, tối qua nói chuyện tới mấy giờ?//quay phắt lại//
Hà Phương Chi
Có nói gì đâu.//giật mình//
Lưu Bảo Anh
Không nói gì mà nhắn tin à?//chống cằm cười nhẹ//
Phương Chi chưa kịp phản bác thì phía cửa lớp vang lên tiếng gọi:
“Minh Quân!”
Một người cao ráo, cười rất thoải mái—Đình Phong.
Người còn lại dáng vẻ điềm đạm hơn, nhưng ánh mắt lại sắc sảo—Anh Tuấn
Tạ Đình Phong
Ê, hôm qua mày biến đâu mất tiêu vậy?//vỗ vai Minh Quân//
Hoàng Anh Tuấn
Xạo,tao nhắn tin không trả lời.//chen vào//
Cố Minh Quân
Bận //đặt cặp xuống, giọng bình thản//
Tạ Đình Phong
Bận cái gì mà cầm điện thoại suốt//khoanh tay, nheo mắt//
Cố Minh Quân
//im lặng không trả lời//
Chỉ là trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cậu lướt qua Phương Chi. Nhanh đến mức không ai nhận ra
Hoàng Anh Tuấn
À... hiểu rồi// khẽ nhếch môi//
Tạ Đình Phong
hiểu cái gì? //quay sang//
Hoàng Anh Tuấn
không có gì
Trong lớp, tiết học đang bắt đầu nhưng Phương Chi không thể tập trung hoàn toàn.
Cô cứ có cảm giác... ánh mắt bên cạnh thỉnh thoảng lại dừng trên mình
Cố Minh Quân
Phương Chi//khẽ vang lên//
Cố Minh Quân
bài này... cậu làm chưa
Hà Phương Chi
chưa//nhìn sang hơi bất ngờ//
Cố Minh Quân
xem tạm của tớ đi //đẩy vở sang//
Giang Yến Trang
// quay xuống, trợn mắt//
Lưu Bảo Anh
thấy chưa//chỉ cười nhẹ, thì thầm//
Giang Yến Trang
đi căn tin! //kéo tay cô//
Hà Phương Chi
không đi được không//cười trừ//
Lưu Bảo Anh
đi đi, ở lớp hoài chán lắm//cười//
Tạ Đình Phong
đi ăn không //khoác vai anh//
Hoàng Anh Tuấn
trùng hợp ghê//liếc theo hướng Phương Chi rời đi rồi khẽ nói//
Cố Minh Quân
//không đáp //
Hà Phương Chi
//đang đứng xếp hàng thì nghe giọng quen//
Cố Minh Quân
trùng hợp vậy
Hà Phương Chi
//quay lại//
Minh Quân đứng phía sau. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim mình
Giang Yến Trang
đi đi, để tụi nó đứng chung //kéo Bảo Anh đi chỗ khác//
Lưu Bảo Anh
hiểu ý//cười nhỏ//
Hà Phương Chi
cậu... cũng xuống đây à//lúng túng//
Cố Minh Quân
Cậu hay ăn ở đây không//nhẹ nhàng hỏi//
Hà Phương Chi
cũng... thỉnh thoảng
Không khí im lặng, nhưng lần này không hề khó chịu
Hoàng Anh Tuấn
thấy rồi//khẽ liếc sang cười nhạt//
Tạ Đình Phong
Thằng Quân mà chịu đứng nói chuyện với con gái lâu vậy luôn á?
Hoàng Anh Tuấn
Không bình thường
Tạ Đình Phong
có khi nào//bật cười//
Hoàng Anh Tuấn
ừ, tao cũng nghĩ vậy//ngắt lời//
Cố Minh Quân
Cậu... hôm qua ngủ muộn à //lên tiếng//
Hà Phương Chi
sao cậu biết//khựng lại//
Cố Minh Quân
thấy cậu... hơi mệt
Hà Phương Chi
Không sao đâu //khẽ cụp mắt//
Minh Quân không hỏi gì thêm, chỉ là ánh mắt cậu... dịu đi một chút
Buổi chiều hôm đó, mọi thứ lại trở về như cũ.
Vẫn là khoảng cách trong lớp.
Vẫn là giả vờ xa lạ.
Nhưng—Giữa những ánh nhìn lướt qua…
Giữa những câu nói ngắn ngủi…
Giữa những lần đứng gần nhau mà không ai nói gì…
Một cảm xúc rất nhỏ đã bắt đầu.
Không ồn ào.
Không rõ ràng.
Nhưng đủ để khiến cả hai—
Không còn như trước nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play