[Hikaru X Yoshiki] The Summer Hikaru Died
chap 1.
Trong đêm mưa tầm tã vào tháng 1 năm 2020, cậu thiếu niên tên là Yoshiki chạy trong khu rừng tối cố gắng tìm kiếm cậu bạn thân Hikaru. Dù trời mưa to, đường đi trơn trượt và chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cây đèn pin nhưng cậu vẫn không từ bỏ.
Bên dưới sườn đồi, Hikaru nằm thoi thóp, màn mưa chảy xối xả hòa cùng với vũng máu cậu.
Hikaru
// thều thào// làm ơn... có ai cứu tôi, l.. là a-i cũng được mà....
Tiếng động vang lên, có thứ gì đó đã dần chiếm lấy thân xác bê bết máu của Hikaru. Mọi chuyện cứ thế trôi qua Yoshiki vẫn chưa thể tìm thấy Hikaru.
Vào ngày hè oi ả, gần cửa hàng tiện lợi.
Hikaru cùng Yoshiki ngồi trên chiếc ghế sờn cũ dưới mái hiên cùng nhau ăn kem.
Yoshiki
Này Hikaru, cậu thật sự đã mất tích một tuần trên ngọn núi đó.
Yoshiki
Và hơn nữa đã nửa năm rồi cậu thật sự không nhớ gì sao?
Hikaru
ừ... đúng rồi thật sự tớ không nhớ gì cả.
Yoshiki
// thở dài, xoa xoa đầu Hikaru// cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không hả!
Hikaru
Hả? Cậu thấy cô đơn khi không có tớ à. // che miệng cười khúc khích//
Yoshiki
Không có đâu, mơ đi.
Yoshiki
// do dự, quay mặt đi// Hikaru tớ hỏi cậu một câu thôi. Tớ đã băn khoăn rất lâu.
Khoảng loặng bao trùm giữ hai người khi Yoshiki ngập ngừng quay mặt lại nhìn Hikaru.
Yoshiki
Cậu... không phải Hikaru của trước đây đúng không?
Hikaru
Hả?! S-ao cậu biết. T-tôi đã giả dạng giống cậu ta lắm rồi mà.
Hikaru sững người bất ngờ nhìn Yoshiki. Khuôn mặt cậu biến sắc vì kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó, 1 phần khuôn mặt Hikaru dần biến dạng những chất lỏng hỗn loạn chảy ra méo mó và đáng sợ.
Hikaru
//Cậu nghiêng người ôm chầm về phía Yoshiki, giọng run rẩy, cầu xin// làm ơn, đừng nói với ai nhé.
Hikaru
đây là lần đầu tiên tôi được sống như một con người. Được đi học, được ăn kem.
Hikaru
Tuy tôi không phải Hikaru thật nhưng tôi vẫn thích cậu, Yoshiki. Nên tôi không muốn giết cậu đâu.
Yoshiki
// nước mắt dần tuôn rơi chảy xuống// * Hikaru thật sự đã chết rồi.*
Yoshiki
* nhưng có một kẻ giả mạo ở bên còn tốt hơn.*
được, tôi hứa với cậu sẽ không nói với ai đâu.
Yoshiki nằm trên giường, cậu còn mơ thấy những giấc mơ về Hikaru ngày trước.
Yoshiki
Này, Hikaru dự định làm gì sau khi tốt nghiệp?
Hikaru
// bấm tay cầm chơi game// tôi chưa nghĩ nữa.
Hikaru
Chắc tôi sẽ kế thừa trại nấm hương của ông nội.
Hikaru
Mà cậu học giỏi lắm mà. Nên ra khỏi ngôi làng này mà lên Tokyo học Đại học đi.
Yoshiki
Thôi tớ không đi đâu.
Hikaru
Hả sau vậy~ cậu không lên Tokyo vì sợ sẽ nhớ tớ đúng không.
Giật mình tỉnh dậy, cậu nhận ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng sự mất mát bên trong cậu là thật. Nhớ lại khuôn mặt của Hikaru ngày hôm qua, cậu bật khóc nức nở khi xác nhận rằng Hikaru đã không còn nữa.
Khóc xong cậu xuống giường, thay đồ và lấy cặp sách đi xuống nhà.
Bên dưới nhà là bố cậu đang nấu ăn trong bếp.
Yoshiki
// ngồi xuống bàn, cầm lát bánh mì nướng lên ăn//
Yoshiki
// cầm cặp lên bước ra khỏi nhà// đây.
Hikaru
// vỗ vào mông Yoshiki// nhanh lên đi, không là thầy lại cho chạy lần nữa đấy.
Yoshiki
* mặc dù Hikaru là gì đi nữa thì có cậu ấy ở đây vẫn tốt hơn nhiều.*
Tại trường học, may mắn sao cậu và Hikaru đều đến kịp và không bị phạt. Các tiết học vẫn diễn ra như thường. Nhưng có vẻ 'Hikaru' đang không quen với việc hát rồi.
Hikaru
việc hát đúng là khó thật mà. // vừa nói vừa ôm lấy Yoshiki từ phía sau, tựa đầu vào vai cậu.//
Asako
Có tính xem phim tài liệu vào tiết tự học tiếp theo không?
Hikaru
// ghé xát vào cổ Yoshiki// à được chứ.
Vì phim đã được xem lại nhiều lần nên ai cũng chán mà bỏ đi ngủ.
Yoshiki
// quay sang nhìn Hikaru// này cậu ổn không?
Hikaru
// lau nước mắt// tớ ổn.
Hết giờ học. Bên dưới nhà để xe.
Hikaru
Yoshiki, tớ làm rơi mất chìa khóa xe rồi. // hốt hoảng //
Yoshiki
Đã bảo cậu giữ kĩ mà không nghe.
Yoshiki
// gác xe, lại gần'Hikaru' // cậu có nhớ làm rơi ở đâu không ?
Yoshiki
ch*t ti*t. // gõ đầu 'Hikaru' //
Tiếng côn trùng kêu trong gió hòa cùng với tiếng nước chảy, cậu cùng 'Hikaru' đạp xe trên con đường quen thuộc.
Yoshiki
Hikaru, cậu muốn ăn gì không? // đứng trước cửa tiệm đồ ăn //
Yoshiki
Vậy gọi thịt băm chiên xù nhé.
Hikaru
// cắn một miếng // ngon quá!!!
Yoshiki
Cái này chúng ta đã ăn rất nhiều lần rồi mà. Cứ như thể cậu chưa bao giờ được sống vậy.
Hikaru
Tớ không biết nữa, không biết mình là ma hay quái vật nhỉ?
mèo
Meo~ // bước ra, cọ cọ vào chân Yoshiki//
Hikaru
A dễ thương quá. // cúi xuống //
mèo
MEOO!! // xù lông lên, chạy đi//
Yoshiki
Vậy cậu còn muốn đi đâu nữa không?
Hikaru
Cậu vẫn tốt bụng như vậy nhỉ.
Yoshiki
Không, đó không phải tốt bụng mà chỉ là nuông chiều bản thân thôi.
Hikaru
Không cậu vẫn tốt bụng. Kể cả với một kẻ không ra người, ra quỷ như tớ còn gì
Lúc sau, Yoshiki cùng Hikaru dừng xe đạp lại bước đi chậm rãi trên con đường mòn.
Hikaru
A là chuồn chuồn. // chỉ vào con chuồn chuồn đậu trên xe //
Hikaru
đúng rồi cho tớ qua nhà cậu đọc nốt mấy cuốn truyện được không?
Yoshiki
// ngập ngừng// à... ừm được thôi.
nhân vật nữ
ng-ngài Nonuki đã xuống núi rồi sao?
Yoshiki
// ngơ ngác + hoang mang // h-hả ngài Nonuki?
Hikaru
// dậm chân, ánh mắt loé lên tia đỏ đầy sát khí, im lặng//
nhân vật nữ
//Giật mình, sợ hãi trốn đi//
Yoshiki
Nhưng có thật là, Hikaru đã ch*t thật chưa?
Hikaru
ừ, cậu ta ch*t thật rồi.
Hikaru
Nhưng không phải do tôi đâu, lúc đó cậu ta đã hấp hối rồi.
Hikaru
Tôi chỉ vô tình tìm thấy thôi.
Yoshiki
//Về đến nhà, cậu đứng trước cửa nhà, nhìn cửa hơi cúi xuống nhưng không bước vào// Hikaru, cậu có thích tôi không?
Hikaru
Có rất thích, rất yêu cậu, Yoshiki.
Yoshiki
// nước mắt theo khóe mắt cậu chảy xuống, im lặng không để 'Hikaru' biết mình đang khóc//
Yoshiki
// mở cửa bước vào nhà, quay đầu lại// vậy thì đừng bao giờ bỏ tôi lại một mình nữa nhé.
Tại căn nhà Matsuura, bà ta ngồi co ro trước cửa, có thứ gì đó đang ở trước cửa nhà bà ta gõ cửa liên tục
???
Có bưu kiện xin bà ra nhận cho.
nhân vật nữ
Matsuura: không mở đâu, đừng tới.
nhân vật nữ
Matsuura: sẽ không có ai đến đây vào giữa đêm thế này cả.
???
Vậy tôi sẽ tìm đường đi khác vậy.
Tiếng động phát ra từ căn phòng sau lưng khiến Matsuura giật mình từ từ quay lại. ánh mắt bà ta mở to sợ hãi tột cùng.
???
tôi tìm được đường vào rồi.
nhân vật nữ
Matsuura:* thật sự không thể ngăn cản được nữa rồi*
Ko
Hìn lu mn, dạo này tui đang phải đi học đội tuyển Sử học sinh giỏi nên sẽ có ít thời gian viết hơn nhưng khum sao tui sẽ cố gắng để viết cho mn nha
chap 2.
//...// hành động
*...* suy nghĩ
' Hikaru ': cậu ta
Yoshiki: cậu
Mấy hôm sau khi vụ án của bà Matsu Hura xảy ra, cuối cùng Yoshiki cũng ra khỏi nhà trông cậu có vẻ đầy tâm sự.
Cậu đạp xe vun vút trên đường khiến cho Hikaru đuổi theo không kịp.
Yoshiki
// nhìn thấy xe cảnh sát, bóp phanh xe dừng lại//
Yoshiki
Sao lại có xe cảnh sát vậy?
Hikaru
à cậu nằm trong nhà mấy hôm rồi nhỉ.
Hikaru
Nghe nói bà Ma gì gì đó ch*t thì phải.
Yoshiki
ý cậu là bà Matsuura à.
Hikaru
ừ đúng rồi. Là bà Matsuura.
Yoshiki
// liếc mắt nhìn Hikaru, trầm lặng//
ánh mắt Yoshiki nhìn cậu bạn mình đầy phức tạp, không biết cậu đã nhận ra gì rồi chăng.
Asako
Này các cậu biết không, bà Matsuura mất rồi.
nhân vật nữ
Học sinh: theo lời mấy bà hàng xóm với mẹ tớ nói bà đó đã tự nhét nắm tay vào miệng đến ch*t đó.
nhân vật nữ
Học sinh 2: không biết có phải do dính phải lời nguyền không nữa.
Những lời nói, tiếng xôn xao bán tín bán nghi cứ khiến Yoshiki nhìn qua phía 'Hikaru'. Có khi nào, Yoshiki đã bắt đầu nghi ngờ ' Hikaru ' không?
Maki
à này, tớ có chút vấn đề.
Maki
Yoshiki à, cậu có thể dẫn tớ về nhà được không? //lo lắng//
Maki
Dạo này con đường về nhà tớ bị phong tỏa nên tớ đã phải rẽ sang một con đường trong rừng khác.
Asako
Chắc do cậu nhát quá thôi chứ gì. // trêu chọc//
Maki
Mỗi lần tớ đi vào trong đó đều không thể nhìn thấy gì cả.
Maki
T... tớ đã cố gắng bước lên nh-nhưng cơ thể cứ như bị cứng lại ý. // run rẩy//
Maki
Vậy nên Yoshiki à, sau giờ học cậu có thể dẫn tớ về nhà được không? Xin cậu đấy.
Yoshiki
Vậy khi về ai đi cùng tớ.
Yoshiki
Vậy thì tớ không đi đâu.
Maki
// lắc lắc người Yoshiki// dẫn tớ về nhà đi mà.
Hikaru
// nhìn Maki và Yoshiki khẽ cau mày, bước lại gần// tớ đi cùng cho.
Asako
Hả thật à. Cậu nói đùa thôi đúng không?
Hikaru
Đâu tớ nói thật mà.
Asako
// nhìn Hikaru, lo lắng// vì trước đây cậu nhát gan lắm.
Yuuki
ừm đến mức xem phim kinh dị còn ngất 2 tiếng lận. Thật sự ổn không?
Maki
Hay quá. // vui vẻ khoác vai Yoshiki//
Hikaru
// cau mày, đẩy Maki ra, ôm lấy Yoshiki//
Maki
// ngơ ngác, cười// vậy mọi người cùng đưa tớ về nhà nhé.
Yoshiki
// thở dài// được thôi.
Chiều hôm đó, mọi người tụ tập lại đi đến bên con đường trong rừng tối để đưa Maki về nhà.
Hikaru
Chắc cậu nhát gan quá thôi. //châm chọc//
Maki
Hả không có đâu! //ngượng ngùng //
Maki
Thôi cảm ơn mấy cậu nhé, tôi về đây. // cười trừ, chạy đi//
Sau khi đưa được Maki về nhà, cả bọn đã quay lại khu rừng.
Yoshiki
// bước đi, khựng người lại nhìn chằm chằm vào bóng thứ gì đằng xa//
Bóng trắng liên tục lắc lư qua lại dần tiến gần về phía cậu.
Yoshiki
// run rẩy, cúi xuống// Hikaru cậu có nhìn thấy nó không?
Hikaru
Tớ thấy chứ. //mỉm cười//
Hikaru
Thứ đó đã bám theo cậu rồi Yoshiki.
Hikaru mỉm cười quay lại nhìn Yoshiki đôi mắt ánh lên tia đỏ như thể đang thu hút thứ đó đến gần mình.
Tiếng nổ lớn vang lên, máu mũi Hikaru chảy ra ngã xuống đất, Asako và Yuuki giật mình chạy đi.
Yoshiki
// giật mình, hoảng sợ chạy đến đỡ Hikaru// cậu không sao chứ?
Hikaru
Tớ không sao. // lau máu mũi//
Yoshiki
Mà cậu vừa làm gì thế?
Hikaru
Thứ đó muốn ám cậu nên tớ mới bắt nó lại tiêu thụ rồi nhưng nó giãy dụa quá nên tớ mới bị.
Hikaru
à, cậu đừng bao giờ nhìn những thứ đó nữa nhé.
Hikaru
Vì bọn chúng sẽ ám cậu.
Hikaru
Vậy nên đừng nhìn bọn chúng mà chỉ nhìn tôi thôi nhé.
Hikaru
Nhớ đó chỉ nhìn tớ thôi.
Lúc sau hai người cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng.
Asako
Hikaru cậu có sao không?
Yuuki
vừa nãy có tiếng nổ lớn lắm.
Hikaru
à chắc là có ai đi săn hay gì đó thôi. Kệ đi.
Asako
ừ, về thôi *hình như khu rừng không còn u ám như lúc nãy nữa*
Yoshiki
Mà này, cậu có sao không?
Hikaru
ừ tớ không sao. * có lẽ mình không cần đưa Yoshiki đi đâu cả.*
Hikaru
* vì cậu ấy sẽ mãi mãi ở đây với mình thôi.*
Hikaru
à đúng rồi nhớ lời tớ đấy nhé.
Hikaru
// lại gần Yoshiki thì thầm// đừng nhìn mấy thứ đó nữa được chứ? Cậu chỉ được nhìn tớ thôi.
Yoshiki
Tớ biết rồi. // tai đỏ lên//
Quay lại quá khứ, khi còn nhỏ Hikaru trước đây đã có một cuộc trò chuyện với ba cậu ta.
???
ba Hikaru: nếu sau này con thích một ai đó hãy cưới người ấy luôn nhé.
Hikaru
Nếu không thì sao ạ?
???
Ba Hikaru: vì nếu không cười thì thần Nounuki sẽ bắt người đó đi.
???
Ba Hikaru: nhà Indou chúng ta có một thỏa thuận thần Nounuki sẽ không động vào người nhà chúng ta.
???
Ba Hikaru: vậy nên khi kết hôn thì chúng sẽ không động vào được họ nữa.
Trở về hiện tại, trong nhà kho.
Hikaru đang cởi áo ra vì Yoshiki muốn xem muốn biết bên trong cậu ta hiện tại là thứ gì.
Yoshiki
// quay mặt đi, chờ Hikaru cởi áo, tai cậu đỏ lên.//
Yoshiki
// ngẩng lên nhìn//
Một rãnh lớn trên người Hikaru.
Hikaru
// cầm lấy tay cậu đặt lên người mình// cậu sờ thử đi.
Yoshiki
có gì đó khá lạ. // sờ vào trong//
Yoshiki
Lạnh ngắt như thịt gà vậy.
Hikaru
Yoshiki nè, tay cậu ấm thật đó.
Hikaru
ư...hah~ đúng rồi chỗ đó ah...
Yoshiki
Cậu thích được sờ vào đây lắm hả?
Hikaru
ừm ư.. như thể được xoa đầu vậy đó
Hikaru
Cậu cho tay vào sâu hơn đi.
Cậu tò mò cho tay vào sâu hơn bên trong Hikaru khiến cho cơ thể cậu ta như muốn tách ra vậy.
Yoshiki
* hình như nó đang hút mình vào* // giật mình rút tay ra, thở dốc//
Hikaru
// ôm bụng cười thích thú// đùa cậu cho vui thôi mà.
Yoshiki
// túm lấy tóc Hikaru lắc lắc// làm sợ gần chết. // mặt đỏ bừng lên//
Hikaru
Hả, lúc nãy tớ thấy cậu thích mà.
Lúc sau, cậu và Hikaru tạm biệt nhau ra về. Hiện tại, Yoshiki đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
nhân vật nữ
Nhân viên thu ngân: a con là Yoshiki đúng không?
nhân vật nữ
Nhân viên thu ngân: tình trạng em gái con thế nào rồi?
nhân vật nữ
Nhân viên thu ngân: nghe nói con bé mấy hôm nay không đi học được đúng không?
nhân vật nữ
Nhân viên thu ngân: hình như là do con bé không dậy được vào buổi sáng.
nhân vật nữ
Nhân viên thu ngân: về nhà nhớ nói với bố mẹ đừng chiều hư con bé quá nhé.
nhân vật nữ
nhân viên thu ngân: mà bố mẹ con cũng hay cãi nhau vào ban đêm nên ta rất lo cho cháu.
nhân vật nữ
Nhân viên thu ngân: nên nếu có chuyện gì đừng ngần ngại mà hãy nói cho cô biết nhé.
Yoshiki
// nhận lấy tiền thừa, gật đầu im lặng//
Yoshiki
// bước ra khỏi tiệm, đi lại gần xe đạp//
nhân vật nữ
???: //tóm lấy tay cậu //
Yoshiki
// giật mình quay lại//
Rie Kurebayashi
Cậu bé, tôi khuyên cậu nên trách xa thứ đó đi.
Rie Kurebayashi
Nó là một thứ nguy hiểm.
Rie Kurebayashi
Nếu con cứ ở gần nó con sẽ bị trộn lẫn và không còn là con người nữa đâu.
Yoshiki
// giật mình// dạ?
Rie Kurebayashi
Từ lâu nay, cô luôn cảm thấy có luồng khí khủng khiếp bốc lên từ ngọn núi cấm ở gần làng.
Rie Kurebayashi
Nhưng gần đây luồng khí đó như mất tích và không còn ở đó nữa. // nhìn ngọn núi cấm phía xa//
Yoshiki
* ngọn núi đó là ngọn núi mà Hikaru đã mất tích mà.*
Rie Kurebayashi
Cô không biết nó đã đi đâu nhưng mà cô cảm giác như thứ đó đang theo con.
Yoshiki
// bất ngờ, run khẽ// cô đã biết gì rồi ạ.
Rie Kurebayashi
Cô không biết.
Rie Kurebayashi
Nhưng cô nói ra là để con cảnh giác một chút và rời xa thứ đó.
Rie Kurebayashi
Cô biết con có lý do riêng nhưng mà điều đó là quá nguy hiểm.
Rie Kurebayashi
Và hãy gọi cho cô khi con sẵn sàng nhé. // đưa điện thoại ra//
Yoshiki
Vâng... // lấy điện thoại mình quét mã kết bạn.//
Tối hôm đó. Cậu nằm trên giường với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Yoshiki
// nhìn điện thoại// *... liệu mọi thứ có phải tại thứ đang điều khiển Hikaru không?*
Yoshiki
* nhưng mình đã hứa với thứ đó là sẽ không tiết lộ cho ai rồi mà*
Ko
Yay tui viết xong gọi, viết tận những 2 tiếng rùi đó. Ghê chưa, tận 1478 chữ luôn cơ mà, chắc tui sẽ rút ngắn mỗi chap sau lại không tui muốn gãy lưng mất.
chap 3.
Vào ngày hè của nhiều năm trước, cậu và Hikaru còn nhỏ.
Hikaru
Yoshiki nhìn đi tớ sẽ ăn sạch miếng dưa hấu to này trong chốc lát cho cậu xem. // cầm miếng dưa hấu giơ lên//
Hikaru cúi xuống vục mặt ăn như lợn khiến Yoshiki ngồi cạnh cũng phát khiếp.
Yoshiki
ăn cẩn thận chút đi. // lấy tay che mặt mình//
Hikaru
// dừng lại, vẻ mặt lo lắng// Yoshiki, tớ lỡ nuốt phải hạt mất rồi.
Hikaru
Tớ nghe ba bảo bạn của ba cũng nuốt hạt rồi nổi sọc như dưa lăn ra hẹo đó.
ba Hikaru
// núp sau góc nhà, phì cười//
Yoshiki
// mếu máo, khóc// tớ cũng lỡ nuốt phải hạt dưa rồi.
Thế là cả hai cùng khóc sướt mướt, thấy ba Hikaru bước lại gần. Hai đứa liền chạy đến cầu cứu.
Hikaru
Ba ơi con lỡ nuốt phải hạt dưa rồi. Phải làm sao giờ, có phải con sắp ch*t rồi không?
Yoshiki
Cháu cũng lỡ nuốt luôn rồi.
Quay lại với thực tại. Hôm nay là ngày nắng, Yoshiki đội nón rời khỏi nhà, trên tay cậu cầm theo quả dưa hấu to đi đến nhà Hikaru.
nhân vật nữ
Mẹ Hikaru: cháu đến chơi à, vào đi.
Yoshiki
// gật đầu, bước vào nhà//
Cậu nhìn Hikaru đang nằm ngủ phè phỡn bên cạnh cây quạt điện.
Yoshiki
... // nhẹ nhàng ngồi xuống//
Hikaru
// đạp nhẹ vào người cậu// đến chơi sao không gọi tớ dậy?
Yoshiki
Là dưa hấu thôi mà.
Hikaru
Tớ đã ăn hơn 10 lần rồi.
nhân vật nữ
Mẹ Hikaru: // bưng đĩa dưa hấu đến// hai đứa ăn đi này.
Hikaru
Yoshiki, tớ lỡ nuốt phải hạt rồi.
Hikaru
ài sao chán thế nhỉ.
Hikaru
Cậu chơi Smash không.
Hikaru
Thế thôi. // nằm lăn ra ngủ tiếp//
Yoshiki
* đúng là không còn vui như lúc trước nữa nhỉ.*
Yoshiki
* hay do vì đây không còn là Hikaru của trước đây nữa.*
Yoshiki
* không thể vờ như không có chuyện gì xảy ra được.*
Yoshiki
// cầm điện thoại lên nhắn tin//
nhân vật nữ
Mẹ Hikaru: Yoshik, con ra lấy đồ này.
Tiếng điện thoại rung lên. Hikaru ngồi dậy nhìn màn hình tin nhắn mà cau mày.
Hikaru
Ai đây. //lẩm bẩm//
Yoshiki
// đứng trước cửa tiệm đồ ăn nhẹ//
Rie Kurebayashi
A, cháu đến rồi nhỉ.
cậu và cô Kurebayashi chọn quán ăn mỹ bình dân gần đó. Trong quán ăn, trong khi cô Kure hào hứng chọn món thì Yoshiki lại không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
Rie Kurebayashi
Cô rất đồng cảm với con nhưng con cũng không thể giữ lại thứ nguy hiểm như vậy.
Rie Kurebayashi
nhưng chúng ta cần phải tỉnh táo và đối mặt với sự thật.
Rie Kurebayashi
Con chỉ đang cố gắng níu giữ lại hình dáng người đã mất thôi.
Bầu không khí bắt đầu nặng đi nhưng cô Kure dừng lại gọi món.
Rie Kurebayashi
Dạo gần đây đã có thứ gì đó vào làng gây ra nhiều chuyện kì lạ nhỉ.
Rie Kurebayashi
Có lẽ vụ án của bà Matsuura cũng liên quan đến thứ đó.
Lời nói của cô Kure càng làm cho Yoshiki trở nên lo lắng hơn.
Tua qua nha. Có trong anime hết gòi.
Trên trường học, đã đến giờ ra về nhưng cậu vẫn ở lại lớp học với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mà thẫn thờ. Bên ngoài trời mưa tầm tã như thể đang nói lên tiếng lòng cậu lúc này.
Ko
Chap sau mọi người muốn Hikaru và Yoshiki hun khum nè. 😁 cho bình chọn nha.
Ko
1. Cho Hikaru biết cảm xúc hiện tại của mình và hun Yoshiki.
Ko
2. Cho diễn biến theo cốt truyện chỉ làm hòa không làm gì hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play