Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Đứng Ở Đây, Suốt 10 Năm Trời

Giới thiệu

Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam – 16 tuổi Lớp 11A2 Một cô gái nhỏ gầy, đeo kính gọng tròn, tóc dài buộc thấp, luôn ngồi bàn gần cửa sổ. Học giỏi văn, ít nói, trầm lặng, nội tâm, hay quan sát, sống hướng nội và cực kỳ giàu cảm xúc. Là kiểu người mà nếu bạn không chủ động bắt chuyện… sẽ chẳng bao giờ nghe được giọng.
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
> "Chỉ cần nhìn cậu ấy mỗi ngày… là đủ rồi."
Thích Hạ Tư Kỳ từ ngày cậu ấy chuyển về lớp – nhưng chưa từng thổ lộ. Chuyện đó… mãi mãi là bí mật cất trong cuốn sổ tay bìa màu xanh nhạt.
Hạ Tư Kỳ
Hạ Tư Kỳ
Hạ Tư Kỳ – 16 tuổi Lớp 11A2 – học sinh chuyển trường đầu học kỳ II Cao ráo, nụ cười nhẹ như gió tháng ba. Học đều các môn, chơi bóng rổ giỏi, giao tiếp tốt, rất được lòng bạn bè và… con gái lớp bên.
Hạ Tư Kỳ
Hạ Tư Kỳ
> "Tôi vẫn luôn mỉm cười với mọi người, trừ việc nhìn rõ ánh mắt của một người."
Cậu ấy không để ý nhiều tới Trương Tịch Lam. Đơn giản vì… cô quá yên lặng, còn cậu thì vô tình.
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên – 16 tuổi Lớp 11A2 Bạn thân của Tịch Lam, người luôn biết Tịch Lam yêu ai, nhưng chưa từng ép cô nói ra. Tính cách: Hòa đồng, mạnh mẽ, là ánh nắng đối lập với sự lặng lẽ của Tịch Lam. Là người luôn biết rõ mọi cảm xúc của Tịch Lam.
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
> “Cậu im lặng bao nhiêu năm rồi, chẳng phải mệt à? Thử ích kỷ một lần được không?”
Trình Dục Phong
Trình Dục Phong
Trình Dục Phong – 16 tuổi Lớp 11A2 Bạn thân của Hạ Tư Kỳ, lạnh lùng, lý trí và luôn nhìn rõ mọi thứ hơn người trong cuộc. Tuy hay trêu Tư Kỳ nhưng thực ra lại là người tinh tế và thấu hiểu, đôi khi là người duy nhất nhận ra sự tồn tại âm thầm của Tịch Lam.
Trình Dục Phong
Trình Dục Phong
>"Cậu vẫn mãi đứng yên một chỗ, còn người ta đã bước đi từ lâu rồi."
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di – 16 tuổi Lớp 11A2 Bạn thân của Trương Tịch Lam, là người luôn biết chuyện cô yêu thầm Hạ Tư Kỳ suốt nhiều năm. Thiên Di năng động, thẳng thắn, luôn khuyên Tịch Lam can đảm một lần thổ lộ, nhưng cũng chính là người ôm cô khi cô khóc sau mỗi lần Tư Kỳ xuất hiện cùng người khác.
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
>"Nếu cậu cứ mãi đứng sau lưng người ta, sẽ có lúc không còn thấy họ nữa."
Lâm Duy An
Lâm Duy An
Lâm Duy An – 16 tuổi Lớp 11A2 Bạn thân từ cấp hai của Hạ Tư Kỳ, tính cách trầm tĩnh, pha chút hài hước, có phần bất cần nhưng lại rất sâu sắc. Không giống Tư Kỳ sống thiên về cảm xúc, Mộc Phong sống lý trí, biết quan sát và thấu hiểu. Cậu hay trêu Tư Kỳ nhưng thực chất luôn âm thầm quan tâm bạn mình, đặc biệt luôn nhìn rõ ánh mắt của Trương Tịch Lam – người mà Tư Kỳ chưa bao giờ thật sự nhìn thấy.
Lâm Duy An
Lâm Duy An
>"Không phải ai cũng bước đến rồi rời đi, có người chỉ ngồi yên mà cậu cũng chẳng kịp quay đầu."

Chương 1 – Mưa đầu mùa

Buổi sáng đầu tuần
Mưa rơi lách tách trên mái tôn hành lang. Học sinh ùa vào lớp với những chiếc áo mưa đủ sắc màu, tiếng giày ướt lạo xạo vang lên khắp sàn. Trương Tịch Lam ngồi ở bàn gần cuối, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mờ hơi nước. Mùa mưa lại đến rồi
Cánh cửa lớp mở ra. Một cậu học sinh mới bước vào, tay cầm tờ đơn chuyển lớp, đồng phục phẳng phiu dù viền cổ áo còn vương chút ẩm
Từ Nhã Thanh (gvcn)
Từ Nhã Thanh (gvcn)
Bạn này là học sinh mới chuyển từ trường Thịnh An, tên là Hạ Tư Kỳ
Cô chủ nhiệm giới thiệu
Từ Nhã Thanh (gvcn)
Từ Nhã Thanh (gvcn)
Tư Kỳ, em ngồi tạm chỗ trống cạnh Duy An nhé
Hạ Tư Kỳ
Hạ Tư Kỳ
*gật đầu*
Cậu gật đầu, không nói nhiều, chỉ nhìn quanh lớp với ánh mắt có phần xa cách. Tịch Lam liếc nhanh về phía dãy bên kia, nơi Hạ Tư Kỳ đang đặt cặp xuống bàn, ngồi cạnh một bạn nam cao to, khuôn mặt thân thiện — chắc là Lâm Duy An
Lớp học bắt đầu rộn ràng hơn trong giờ ra chơi. Lục Yên Nhiên hích nhẹ tay Tịch Lam, thì thầm
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Tân binh nhìn lạnh ghê. Cậu thấy không?
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Mặt đẹp trai kiểu khó gần ấy
Khưu Thiên Di chen vào
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
Nghe nói học giỏi lắm, chơi bóng rổ cũng cừ
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
Hồi học Thịnh An, còn từng là lớp phó học tập
Tịch Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu. Cậu không cười, cũng không bối rối. Có lẽ chỉ đơn giản là... không quan tâm ai đang nhìn mình
Sau tiết hai
Trình Dục Phong — người nổi tiếng hay pha trò nhất lớp — chủ động kéo ghế ngồi cạnh Hạ Tư Kỳ, cười lớn
Trình Dục Phong
Trình Dục Phong
Ê, người mới! Tao là Trình Dục Phong, quản lý hội trai đẹp lớp mình. Cần gì cứ nói, trừ chuyện điểm kém
Lớp bật cười. Tư Kỳ khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ
Hạ Tư Kỳ
Hạ Tư Kỳ
Cảm ơn. Mình sẽ cố không gây rắc rối
Một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến cả bàn nam xung quanh nhao nhao làm quen. Không khí nhanh chóng trở nên thân thiện hơn. Dù ít nói, nhưng ánh mắt của Tư Kỳ luôn tỉnh táo và quan sát — cậu ấy không hẳn là lạnh lùng, chỉ là cẩn trọng
Tịch Lam vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe. Cô bỗng thấy tò mò — không phải vì vẻ ngoài của cậu ấy, mà là vì sự trầm ổn ấy khác xa với những bạn nam cùng tuổi
Trên đường về, trời vẫn mưa nhẹ. Dưới hiên trường, Trương Tịch Lam nhìn thấy Hạ Tư Kỳ đang đứng đợi ai đó, tay cầm ô đen. Một khoảnh khắc lướt qua — ánh mắt họ vô tình chạm nhau
Cô quay đi trước, tim khẽ rung
Không ai nói gì cả. Nhưng cơn mưa đầu mùa ấy, đã bắt đầu viết nên một câu chuyện
Một câu chuyện mà... có thể sẽ chẳng bao giờ được cất lời

Chương 2– Cậu ấy luôn cười với mọi người

Sáng thứ Tư, ánh nắng xuyên qua tán cây bằng lăng trước cửa lớp, rơi lốm đốm lên mặt bàn cuối lớp. Trương Tịch Lam chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đầu hạ mơn man tóc mái, dịu dàng như thể mọi thứ vẫn yên bình như mọi ngày
Nhưng không, từ lúc Hạ Tư Kỳ chuyển đến, lớp học bỗng nhiên ồn ào hơn đôi chút. Cậu ấy thân thiện, hòa nhã, lại có nét cười rất dễ khiến người ta yên tâm. Gương mặt ấy – không có gì nổi bật theo kiểu chói sáng – nhưng mỗi lần cậu cười, ánh mắt cong cong như đang cất giấu điều gì, khiến người đối diện không khỏi dõi theo
Tịch Lam không nói chuyện với cậu. Không phải vì ghét bỏ, chỉ là… cô không quen với những người khiến mình bối rối
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Ê Lam, cậu nhìn gì thế?
Lục Yên Nhiên huých nhẹ vào vai cô, giọng đùa nghịch
Tịch Lam giật mình, quay sang, cười nhẹ
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
Không có gì… chỉ là thấy cậu ấy lúc nào cũng cười được
Khưu Thiên Di chen vào
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
Chứ sao. Hạ Tư Kỳ là kiểu người ai cũng quý
Khưu Thiên Di
Khưu Thiên Di
Tớ nghe nói bữa trước bạn lớp bên còn xin số cậu ấy đó!
Yên Nhiên chống cằm, nhìn về phía bàn giữa
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Cậu có thấy lạ không, ai hỏi chuyện Tư Kỳ cũng đáp lại, còn hay giúp mấy bạn nam nữa
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Giống kiểu… muốn làm bạn với tất cả mọi người
Tịch Lam im lặng một lúc rồi khẽ nói, như đang tự hỏi chính mình
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
Vậy… liệu có ai thật sự thấy được cậu ấy đang nghĩ gì không?
Lời vừa dứt, cô cảm thấy mình nói hơi nhiều. Nhưng Yên Nhiên chỉ nhìn cô, khẽ mỉm cười
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Chỉ có người để tâm mới muốn hiểu mà, đúng không?
Tiếng trống vang lên. Hạ Tư Kỳ quay đầu lại cười với mấy bạn sau lưng, ánh mắt vô tình lướt qua dãy bàn sau cùng
Khoảnh khắc ấy, Tịch Lam cụp mắt xuống, tim cô đập nhẹ một nhịp. Cậu ấy không nhìn cô. Nhưng ánh mắt ấy… vẫn làm xao động trong lòng một người đang cố gắng im lặng
Yên Nhiên lại hỏi nhỏ
Lục Yên Nhiên
Lục Yên Nhiên
Cậu thấy cậu ấy thế nào?
Tịch Lam khẽ cười, ánh mắt rơi vào trang vở trắng chưa kịp ghi gì
Trương Tịch Lam
Trương Tịch Lam
Ừm… như ánh nắng sáng nay ấy. Ấm, nhưng chỉ là lướt qua thôi
Cô không nói thêm gì nữa. Nhưng chỉ mình cô biết, đã có bao nhiêu lần ánh nắng ấy đi ngang qua đời mình… Mà người đón nắng, lại chưa từng là cô

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play