|ChaeLisa+Futa| Yêu Lại Tình Cũ!
Chapter 1
Không gian quán Bar náo loạn, tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu nồng nàng
Những đường nét cong quyến rũ uốn éo trên sân khấu
Đây chính là không gian quán Bar mỗi buổi tối
Kang SeulGi -Y-
Ời ơi…*Cầm theo một ly rượu đi tới*
Kang SeulGi -Y-
Park Đại Gia hôm nay lại có nhã đến Bar của tôi chơi à
Park Chaeyoung -Cô-
*Lườm Joy*
Park Chaeyoung -Cô-
*Nâng ly rượu lên uống*
Kang SeulGi -Y-
Sao mà khó chịu vậy bạn tui ơi
Kang SeulGi -Y-
*Khoát vai cô*
Park Chaeyoung -Cô-
Có chút chuyện không vui
Kang SeulGi -Y-
Có muốn vài em ra ‘an ủi’ không?
Park Chaeyoung -Cô-
*Cười khẩy*
Park Chaeyoung -Cô-
Những loại gái ngành dơ bẩn đó không có tư cách chạm vào tao
Kang SeulGi -Y-
Tch..cái thói tự kiêu của mày không ai chịu nổi
Park Chaeyoung -Cô-
Nói không đúng à?
Park Chaeyoung -Cô-
*Tựa lưng vào ghế*
Park Chaeyoung -Cô-
*Lắc lắc ly rượu*
Kang SeulGi -Y-
Có vài em nhìn ngon lắm
Park Chaeyoung -Cô-
Thử chưa mà biết?
Kang SeulGi -Y-
Mày điên à?
Kang SeulGi -Y-
Tao làm gì có cái gan đó
Park Chaeyoung -Cô-
Cái đồ sợ Vợ
Kang SeulGi -Y-
Đỡ hơn mày
Kang SeulGi -Y-
Không còn để sợ
Park Chaeyoung -Cô-
*Tối mặt*
Park Chaeyoung -Cô-
📲Cho người đập tan quán Bar….
Kang SeulGi -Y-
Ấy *vội giật lấy điện thoại cô*
Kang SeulGi -Y-
Đùa xí mà nóng quá hà
Park Chaeyoung -Cô-
*Không đáp*
Park Chaeyoung -Cô-
*Nhấp từng ngụm rượu*
Kang SeulGi -Y-
Tch…vào Bar mà chỉ uống rượu không thì chán lắm
Kang SeulGi -Y-
Tao giới thiệu cho vài em còn màng
Park Chaeyoung -Cô-
Tao chỉ chơi bời
Park Chaeyoung -Cô-
Không chơi gái
Kang SeulGi -Y-
Không chơi là vì không thích hay còn yêu?
Park Chaeyoung -Cô-
*Liếc Y*
Park Chaeyoung -Cô-
Tao đây chính là muốn một tay đẩy chị ta xuống vực thẩm
Kang SeulGi -Y-
Bạn ơi mạnh miệng làm chi
Kang SeulGi -Y-
Nếu mày muốn thì đã làm lâu rồi
Park Chaeyoung -Cô-
*Câm nín*
Kang SeulGi -Y-
Yêu mà giả bộ ghét nhau làm chi không biết
Kang SeulGi -Y-
Bộ muốn xem thử ai xuống nước dỗ dành trước hả?
Kang SeulGi -Y-
Hơn 3 tháng rồi đó
Kang SeulGi -Y-
Mày là Top thì chủ động xíu đi
Park Chaeyoung -Cô-
Park Chaeyoung tao không sai!
Park Chaeyoung -Cô-
Muốn tao chủ động quay lại?
Park Chaeyoung -Cô-
Nằm mơ đi!
Park Chaeyoung -Cô-
*Nghiến răng nốc cạn ly rượu*
Kang SeulGi -Y-
Tự kiêu thì tự yêu
Kang SeulGi -Y-
Mất rồi thì tìm đằng trời cũng chẳng ra đâu
Park Chaeyoung -Cô-
Nhiều lời!
Park Chaeyoung -Cô-
Đi ra chỗ khác chơi đi
Kang SeulGi -Y-
Haizzz…*thở dài rời đi*
Park Chaeyoung là con một của Park Gia, là người thừa kế trong tương lai của Park Gia Tộc
Từ nhỏ đã được Ba Mẹ cưng chiều hết mực nên mới sinh ra tính cách ngạo mạn, xem trời bằng vung
Park Chaeyoung -Cô-
*Ném thẳng ly rượu vào tường*
Park Chaeyoung -Cô-
Lalisa Manobal! Chị có giỏi thì đóng mặt lạnh với tôi đến già đi
Park Chaeyoung -Cô-
*Bực tức cầm cả chai rượu lên uống*
Lalisa Manobal -Nàng-
*Vừa từ nhà tắm bước ra*
Tiếng chuông điện thoại rung lên liên tục
Cũng không phải lần đầu đổ chuông
Lalisa Manobal -Nàng-
*Nhấc máy*
Nàng còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội bắn nguyên một màn rap
Bae Joo-hyun -Irene-
📲Lisa à, em có đang rảnh không? Mau tới SI hốt ’tình cũ’ của em về giúp chị đi
Bae Joo-hyun -Irene-
📲Em ấy uống say lắm rồi, phá quán Bar của Chồng chị tan hoang cả lên rồi
Bae Joo-hyun -Irene-
📲Chị quỳ lạy vang xin em
Lalisa Manobal -Nàng-
*Cau có*
Lalisa Manobal -Nàng-
📲Chuyện của em ấy thì gọi em là gì
Lalisa Manobal -Nàng-
📲Tụi em chia tay chia chân cả rồi
Lalisa Manobal -Nàng-
📲Em ấy chết nơi nào cũng không phải vấn đề của em
Bae Joo-hyun -Irene-
📲Em mà không cứu chị thì chắc SI biến thành một đống hoang tàn mất
Bae Joo-hyun -Irene-
*Khóc trong lòng nhiều chút*
Lalisa Manobal -Nàng-
📲Địa bàn của chị mà, tự mình xử lý đi
Lalisa Manobal -Nàng-
📲Đem chặt thành từng khúc rồi bỏ bao bố vứt ngoài đống rác cũng được
Bae Joo-hyun -Irene-
📲Người khác thì chị đã tự tay tẫm cho một trận rồi
Bae Joo-hyun -Irene-
📲Nhưng em ấy là Park Chaeyoung đó! Đừng nói là chặt xác, chỉ cần làm rụng 1 cọng tóc thì chị cũng đủ đi xa rồi
Lalisa Manobal -Nàng-
*Thở hắt*
Lalisa Manobal -Nàng-
📲Nói chung là tên đó không liên quan đến em
Lalisa Manobal -Nàng-
📲Đừng gọi cho em nữa
Bae Joo-hyun -Irene-
*Nhìn điện thoại*
Kang SeulGi -Y-
Sao rồi chị
Bae Joo-hyun -Irene-
*Lắc đầu*
Bae Joo-hyun -Irene-
Em ấy từ chối liên quan đến Chaeyoung
Kang SeulGi -Y-
Vậy cái quán này của em phải làm sao đây!!
Bae Joo-hyun -Irene-
Cứ để em ấy quậy cho đã đi
Kang SeulGi -Y-
*La hét trong vô vọng*
Au uy tín 💯 %
Lần này là nghiêm túc ra truyện
Au uy tín 💯 %
Không có lỗi kĩ thuật nào cả
Au uy tín 💯 %
Mới đó mà có…hơn nửa năm Au dừng viết truyện dài về Chaelisa à
Chapter 2
Cô cũng không làm gì quá đáng đâu
Chỉ nổ vài ba viên đạn đuổi gần hết khách trong quán Bar của Y thôi
Có một số người không may bị trúng đạn cũng chẳng dám kiện tụng cô
Dòng tộc họ Park thì cả chính phủ cũng không dám động vào thì đừng nói gì là những tên cảnh sát dưới cấp
Park Chaeyoung -Cô-
*Vứt cây súng sang một bên*
Park Chaeyoung -Cô-
*Nới lỏng cà vạt*
Chiếc áo vest hàng hiệu từ khi nào đã bị vứt thẳng xuống sàn không thương tiếc
Nhiều
*Vuốt nhẹ lòng ngực cô*
Nhiều
Tức quá sẽ không tốt đâu
Cô ta chính là gương mặt vàng trong quán Bar này
Ở đây, cả nam lẫn nữ, không một ai thoát được ải mĩ nhân của cô ta
Park Chaeyoung -Cô-
*Ánh mắt viên đạn nhìn vào chỗ vừa bị cô ta chạm vào*
Trong mắt nảy lửa, Cô giống như hóa thú dữ nhìn vào cô ta
Cô ta không tin lại có người bài trừ mình
Nhiều
Ư….*vịn chặt lấy tay cô*
Park Chaeyoung -Cô-
*Bóp chặt cổ của cô ta*
Park Chaeyoung -Cô-
Ai Cho Cô Chạm Vào Tôi!
Ánh mắt mơ hồ vì rượu nhưng vẫn chất chứa đầy vẻ dữ tợn
Nhiều
Ư…*chỉ biết dùng ánh mắt vang xin nhìn cô*
Park Chaeyoung -Cô-
*Lực đạo ngày càng mạnh hơn*
Park Chaeyoung -Cô-
Cái mạng chó của cô không muốn giữ nữa phải không?!
Nhiều
*Gương mặt tím tái vì bị thiếu oxi*
Kim Jisoo -Chị-
Park Chaeyoung!! *nghiêm giọng quát*
Kim Jisoo -Chị-
Lập tức thả người!
Park Chaeyoung -Cô-
*Nhìn ra phía sau*
Cũng là một trong số ít người Cô sợ
Kim Jisoo -Chị-
NHANH *lớn tiếng*
Park Chaeyoung -Cô-
*Liếc nhìn cô ta*
Park Chaeyoung -Cô-
*Hất tay ra*
Nhiều
*Khó khăn hít lấy từng ngụm khí*
Kim Jisoo -Chị-
*Tóm lấy cổ áo cô*
Kim Jisoo -Chị-
Từ khi nào lại lòi ra cái thói muốn ra tay giết người?!
Park Chaeyoung đã say đến nỗi ánh mắt trở nên mơ hồ
Nhưng chất chứa trong đó vẫn là sự câm phẫn
Park Chaeyoung -Cô-
Cô ta có tư cách gì chạm vào em..
Park Chaeyoung -Cô-
Thể loại như cô ta không đáng sống!
Kim Jisoo -Chị-
*Liếc nhìn sang người đang nằm dưới nền*
Nhiều
*Nhanh chân chạy đi*
Kim Jisoo -Chị-
*Kéo cô đi*
Park Chaeyoung -Cô-
*Nhăn nhó đi theo lực kéo*
Đi ngang qua Y và Irene, Chị nhẹ giọng xin lỗi một tiếng
Kim Jisoo -Chị-
Xin lỗi hai đứa
Kim Jisoo -Chị-
Thiệt hại Chaeyoung gây ra chị sẽ đền bù
Kim Jisoo -Chị-
Đợi khi nó tỉnh táo lại sẽ kêu nó đích thân xin lỗi hai em
Bae Joo-hyun -Irene-
Ấy…không cần đâu chị
Bae Joo-hyun -Irene-
Người quen biết cả mà
Bae Joo-hyun -Irene-
Vã lại thiệt hại cũng không quá nhiều
Kang SeulGi -Y-
*Nhìn ngó xung quanh*
Kang SeulGi -Y-
“Không quá nhiều??”
Kang SeulGi -Y-
Cũng không cần nó đích thân xin lỗi đâu ạ
Kang SeulGi -Y-
*Cười trừ*
Kang SeulGi -Y-
“Kêu Chaeyoung xin lỗi thì khác gì việc mò kim đáy bể”
Kim Jisoo -Chị-
*Cười ái ngại*
Kim Jisoo -Chị-
Vậy thì nghe theo hai đứa
Kim Jisoo -Chị-
Nhưng thiệt hại thì vẫn sẽ bù
Bae Joo-hyun -Irene-
Được rồi
Bae Joo-hyun -Irene-
Chị lo cho tên nhóc kia đi
Kim Jisoo -Chị-
*Liếc nhìn cô*
Kim Jisoo -Chị-
*Lôi thẳng ra xe*
Kang SeulGi -Y-
*Nhìn Irene*
Kang SeulGi -Y-
Chị gọi chị Jisoo tới hả?
Bae Joo-hyun -Irene-
*Nhún vai*
Bae Joo-hyun -Irene-
Không có
Bae Joo-hyun -Irene-
Chị chỉ gọi cho mỗi Lili
Kang SeulGi -Y-
Vậy sao chị ấy tới?
Bae Joo-hyun -Irene-
Lili có thể giả vờ không quan tâm
Bae Joo-hyun -Irene-
Nhưng tuyệt đối cũng không đành lòng bỏ mặt Chaeyoung không ai lo
Kang SeulGi -Y-
Nói như vậy là chị Lisa đã gọi cho Jisoo Unnie?
Kang SeulGi -Y-
*Ngơ ngác hỏi lại*
Bae Joo-hyun -Irene-
Ngốc ơi là ngốc
Bae Joo-hyun -Irene-
Em tự mình chiêm nghiệm lại đi
Bae Joo-hyun -Irene-
*Bỏ đi về*
Kang SeulGi -Y-
Ủa chị đi đâu vậy?
Bae Joo-hyun -Irene-
Quán có còn bóng ma nào đâu
Bae Joo-hyun -Irene-
Ở lại làm gì
Kang SeulGi -Y-
*Hoang mang*
Kim Jisoo -Chị-
*Nhìn cục thịt đang lăn đùng trên giường*
Kim Jennie -Em-
Chị cứ để em ấy như vậy mà ngủ sao?
Kim Jisoo -Chị-
Mặc kệ em ấy đi
Kim Jisoo -Chị-
Chaeyoung ghét nhất việc người khác chạm vào người mình
Kim Jisoo -Chị-
Ngày mai em có lịch trình không Vợ?
Kim Jennie -Em-
Hm…hình như là không
Kim Jisoo -Chị-
*Nở ra một nụ cười gian manh*
Kim Jennie -Em-
Nè, chị như vậy là có ý gì?
Kim Jisoo -Chị-
Em sẽ hiểu ngay thôi
Kim Jisoo -Chị-
*Bế phốc em về phòng*
Kim Jennie -Em-
Yahh! Kim Jisoo em không muốn
Kim Jisoo -Chị-
Bình thường mọi việc em toàn quyết
Kim Jisoo -Chị-
Nhưng chuyện này…
Kim Jisoo -Chị-
Là do chị quyết định
Kim Jennie -Em-
Aaa…ưm~ *bị chặn môi*
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến🌚🌚
Chapter 3
Kim Jennie -Em-
Chaeyoung hôm qua uống say
Kim Jennie -Em-
Đến tậng bây giờ vẫn chưa tỉnh
Lalisa Manobal -Nàng-
Chị nói em làm gì
Lalisa Manobal -Nàng-
*Đảo mắt*
Kim Jennie -Em-
*Quan sát nàng*
Kim Jennie -Em-
Thật sự không quan tâm?
Lalisa Manobal -Nàng-
Chị à
Lalisa Manobal -Nàng-
Có rất nhiều thứ cần em để tâm đến
Lalisa Manobal -Nàng-
Thì em rảnh rỗi để ý đến tên đó làm gì
Kim Jennie -Em-
Hai đứa là yêu hận tình thù đó à
Kim Jennie -Em-
Chia tay xong liền quay ra ghét nhau như vậy
Lalisa Manobal -Nàng-
*Thở hắt*
Lalisa Manobal -Nàng-
Em đâu có ghét
Kim Jennie -Em-
Hẳn là không ghét
Kang So-ra -Quản Lý-
Em chuẩn bị xong chưa
Kang So-ra -Quản Lý-
Chúng ta bắt đầu tập luyện
Kang So-ra -Quản Lý-
*Đi tới*
Kang So-ra -Quản Lý-
Oh…Jennie
Kang So-ra -Quản Lý-
Em hôm nay hình như trống lịch mà?
Kim Jennie -Em-
Chủ tịch gọi em lên
Kim Jennie -Em-
Nói là muốn bàn bạc một số việc
Nói qua lại vài lời thì cũng tảng nhau ra đi làm việc
Lisa hôm nay luyện thanh, sau 2h thì liền cảm thấy cổ họng có chút không ổn định
Kang So-ra -Quản Lý-
*Đưa nước ấm cho nàng*
Kang So-ra -Quản Lý-
Em vừa khỏi bệnh
Kang So-ra -Quản Lý-
Luyện nhiêu đây là được rồi
Lalisa Manobal -Nàng-
*Gật nhẹ*
Lalisa Manobal -Nàng-
Cảm ơn chị
Kang So-ra -Quản Lý-
À phải rồi
Kang So-ra -Quản Lý-
Tối nay em phải đi dự sự kiện của hãng thời trang PCY đó nhé
Lalisa Manobal -Nàng-
*Tối mặt*
PCY là công ty nổi bật bậc nhất của thế giới, phát triển mạnh trong mọi lĩnh vực
Cũng là công ty của Gia Đình Cô. Ông Park cưng chiều con của họ đến nổi đã đổi tên công ty thành 3 chữ viết tắt trong tên của Cô
Lalisa Manobal -Nàng-
Vâng
Lalisa Manobal -Nàng-
Em nhớ rồi
Lalisa Manobal -Nàng-
“Lo cái gì chứ”
Lalisa Manobal -Nàng-
“Con người ham chơi như em ấy thì làm sao có thể có mặt tại những nơi đó”
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Con ăn chơi cũng phải biết chừng mực lại
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Gây chuyện như vậy người ta sẽ đánh giá con ra sao hả?
Vừa mới về nhà đã nghe một màn chửi bới của Mẹ Park
Chắc chắn là Jisoo đã trình báo lại
Park Chaeyoung -Cô-
Umma con biết sai rồi
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Con lúc nào cũng nói như vậy
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Nhưng ta chưa từng thấy con sửa
Park Chaeyoung -Cô-
Appa…*ánh mắt cầu cứu nhìn ông*
Park Hae-jin -Ba Park-
Thôi mà Vợ
Park Hae-jin -Ba Park-
Con biết lỗi rồi….
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Cả ông nữa đó
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Suốt ngày chiều chuộng nó
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Giờ thì hay rồi
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Bị chiều đến sinh hư
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Con liệu hồn mà quỳ đó ăn năn hối lỗi đi
Park Chaeyoung -Cô-
“Không sao, ráng một chút rồi bỏ trốn sau vậy”
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Cũng đừng có ý nghĩ bỏ trốn
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Ta quay lại mà không thấy con thì xác định trưa nay nhịn đói đi
Park Chaeyoung -Cô-
“Toang thật rồi…”
Park Chaeyoung -Cô-
*Uể oải*
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
*Bực bội bỏ lên phòng*
Park Hae-jin -Ba Park-
*Nhìn cô*
Park Hae-jin -Ba Park-
Tiểu tử
Park Hae-jin -Ba Park-
Con ăn gì mà báo dữ vậy
Park Hae-jin -Ba Park-
Khiến ta còn vì con mà bị chửi lay
Park Chaeyoung -Cô-
Con cũng đâu có muốn
Park Chaeyoung -Cô-
Tại lúc đó…con không kiểm soát được bản thân chứ bộ
Park Hae-jin -Ba Park-
Nếu Jisoo mà không đến thì giờ này con đang hầu tòa rồi
Park Chaeyoung -Cô-
Ai mà dám bắt con…*lẩm bẩm*
Park Hae-jin -Ba Park-
Giỏi quá ha
Park Hae-jin -Ba Park-
*Nhìn mặt con*
Park Hae-jin -Ba Park-
Vết trầy trên mặt đã xử lý chưa
Park Chaeyoung -Cô-
*Sờ thử*
Bây giờ cô mới nhận ra đó
Park Chaeyoung -Cô-
Không sao đâu Appa
Park Chaeyoung -Cô-
Xước có xíu
Cũng tại hôm qua đập phá quá nên mới vô tình bị mãnh thuỷ tinh cứa một đường nhỏ
Park Hae-jin -Ba Park-
Không sao cái đầu con
Park Hae-jin -Ba Park-
Lỡ bị biến chứng nhiễm trùng đồ thì sao
Park Hae-jin -Ba Park-
Để ta kêu Max xử lý vết thương cho con
Park Chaeyoung -Cô-
Không cần ạ
Park Hae-jin -Ba Park-
Bướng bỉnh thật đó
Park Hae-jin -Ba Park-
*Tự thân đi lấy hộp y tế ra sơ cứu cho cô*
Cứ chiều như vậy thì hiểu lý do vì sao cô ngông cuồng ngạo mạn rồi đấy
Park Chaeyoung -Cô-
*dầm dầm bát cơm*
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
*Liếc nhìn*
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
*Gắp cho cô cục sườn*
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Nhìn thôi thì không no được đâu
Park Chaeyoung -Cô-
Hì…cảm ơn Mẹ
Park Hae-jin -Ba Park-
Tiểu Chaeng
Park Hae-jin -Ba Park-
Tối nay con đến buổi lễ thời trang đi
Park Chaeyoung -Cô-
Tại sao lại là con?
Park Chaeyoung -Cô-
Tối nay con bận rồi
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
*Cốc đầu cô*
Park Chaeyoung -Cô-
Aaa…*xoa nhẹ*
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Con suốt ngày chỉ biết đùm túm chơi bời
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Không biết phụ giúp ba con gì cả
Park Chaeyoung -Cô-
Con chỉ chơi có một mình chứ có đùm túm với ai đâu…
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Con…!
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
Nói câu nào là cãi lại câu đó
Park Chaeyoung -Cô-
Hm…*ngón trỏ khẽ lắc qua lắc lại*
Park Chaeyoung -Cô-
Đó không phải là cãi ạ
Park Chaeyoung -Cô-
Đó là tư duy phản biện
Kim Tae-ri -Mẹ Park-
*Dập đôi đũa xuống bàn*
Park Chaeyoung -Cô-
*Nín thinh*
Park Hae-jin -Ba Park-
*Chỉ biết thở dài*
Hai mẹ con nhà này chắc chắn là khắc tinh của nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play