[Kiệt Hằng]Nếu Hôm Đó Tôi Nói Yêu Cậu...
Chap 1:Bình yên giả tạo
Tg bị flop bắt cóc
Not support
Tg bị flop bắt cóc
Nghe là biết bộ này kết gì rồi nha
Tg bị flop bắt cóc
Tg giới thiệu ở phần hồ sơ nhân vật nha
[15:20] Đại học Kinh Tế-Cơ sở C
Tiếng giảng còn vang bên tai, nhưng trong đầu em lúc này chỉ nghĩ tới việc bắt kịp chuyến xe bus lúc 16:25
Trần Dịch Hằng-Em
//chạy nhanh, tay ôm cặp, miệng lẩm bẩm những đơn đặt hàng// 3 hộp bánh matcha, 2 latte ít đá, 2 bánh kem sô-cô-la...
Gia cảnh em khó khăn , bố mất sớm mẹ lại bệnh nặng nên em chỉ còn cách vừa học vừa làm
Mỗi đồng em kiếm được đều phải chia ra 3 phần:tiền học, tiền chữa bệnh cho mẹ và tiền mở tiệm bánh- giấc mơ nhỏ của em và Khải Anh
Em vừa đến bến xe thì vừa kịp lúc chuyến xe bus đó đến
[16:30]Trên chuyến xe buýt số 08
Điện thoại kêu nhẹ .Là tin nhắn từ mẹ em
Mẹ em
○Hôm nay con không cần mang đồ ăn sang cho mẹ đâu .Hôm nay có mấy người bạn của mẹ sang thăm nên mang đồ ăn cho mẹ rồi, ngon lắm.
Mẹ em
○Mẹ đỡ mệt hơn rồi, con đừng lo nha!
Trần Dịch Hằng-Em
//mỉm cười, nhắn lại//○Dạ, vậy mẹ cứ nghỉ đi .Tối con mua thêm trái cây cho mẹ .
Mẹ em
○Ừ thôi con đi làm đi nhá!
Trần Dịch Hằng-Em
○Dạ vâng
Em tắt màn hình , mắt vẫn sáng lấp lánh dưới buổi chiều nắng
Nhưng cậu đâu biết...chỉ vào ngày tới nụ cười đó sẽ biến thành những giọt nước mắt đau đớn.
Khoảng 20 phút sau, em đã đến quán cà phê nhỏ-nơi em làm việc
[16:50]-Cửa hàng cà phê Khung trời nhỏ♡
Trần Dịch Hằng-Em
//bước xuống xe//May quá, chưa muộn giờ giao ca!
Đa nv nữ
Đồng nghiệp:Đừng nói với tớ là cậu vừa tan học đã chạy tới đây rồi nhá?Cậu không mệt à?
Trần Dịch Hằng-Em
//cười nhẹ//Không sao.Tớ chịu được.Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhé!
Đa nv nữ
Đồng nghiệp:Không sao cái đầu cậu ấy nhìn cậu ốm đi lắm đó.
Trần Dịch Hằng-Em
Thôi đi vào làm đi không tí nữa quản lý trừ lương đấy
Đa nv nữ
Đồng nghiệp:Nhắc với nhớ , thôi vào đi
Trần Dịch Hằng-Em
//vừa đeo tạp dề vừa nhìn bảng đặt hàng//
Mỗi bước làm em đều làm rất cẩn thận, đều quen thuộc .Như thể chỉ cần chăm chỉ làm việc, mọi thứ sẽ được trả công xứng đáng.
Trần Dịch Hằng-Em
//ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi+lấy điện thoại ra//"Không biết anh ấy ngủ chưa?Hay nhắn tin thử đi"
[Tin nhắn riêng- Trần Dịch Hằng•Trịnh Khải Anh]
Trần Dịch Hằng-Em
○//soạn tin//Anh ơi, anh ngủ chưa?
Trần Dịch Hằng-Em
○Mai em được tan sớm , mình đi ăn rồi về thăm mẹ nha
Trịnh Khải Anh-tra nam
○Mai anh bận rồi có gì em đi ăn một mình nha anh chuyển tiền cho.
Trần Dịch Hằng-Em
//mặt có chút buồn//Vậy thôi em đi một mình được rồi không làm phiền anh nữa
Trịnh Khải Anh-tra nam
(đã xem)
Trần Dịch Hằng-Em
"Dạo này anh ấy lạnh nhạt với mình quá, suốt ngày lảng tránh mặt mình"
Em bỏ điện thoại qua 1 bên rồi tiếp tục công việc
[21:30] Tại căn hộ của tên tra nam
Trịnh Khải Anh-tra nam
//nằm trên giường tay cầm ly rượu//Phiền phức
Lâm Tuấn Phong
//nằm bên cạnh tra nam//Sao vậy?Dịch Hằng lại nhắn cho anh à?
Trịnh Khải Anh-tra nam
Ừ .Dạo này cành ngày càng bám Chắc linh cảm được rồi
Lâm Tuấn Phong
//nằm vào lòng tên tra nam //Tội ghê...người đáng thương chưa chắc đáng được thương
Trịnh Khải Anh-tra nam
Mà anh tưởng Dịch Hằng là bạn thân của em ?
Lâm Tuấn Phong
Hồi trước thôi
2 người đang chuẩn bị "gạo nấu thành cơm"thì điện thoại của tra nam kêu lên
Tin nhắn mới được gửi đến
Trần Dịch Hằng-Em
○Em xin lỗi vì làm anh bị phiền
Trần Dịch Hằng-Em
○Tại em nhớ anh
Trần Dịch Hằng-Em
○Mình còn ổn chứ, Khải Phong?
Trịnh Khải Anh-tra nam
(đã xem)
[22:15] Căn nhà nhỏ của mẹ và em
Em đã về , mẹ cũng đã ngủ
Em nhẹ nhàng bật đèn bếp, nấu 1 gói mì, ăn lặng lẽ
Trần Dịch Hằng-Em
//nghĩ thầm//Dạo này anh ấy ít nói chuyện với mình hơn trước rồi...
Trần Dịch Hằng-Em
Nhưng chắc anh ấy bận công việc thôi .Không nên nghĩ nhiều...
Ăn xong em liền ngồi vào bàn học .Em đang học nhưng trong lòng em lúc này chỉ mong 1 điều đơn giản:
"Mong ngày mai vẫn bình yên như hôm nay"
Tg bị flop bắt cóc
Mọi người cứ đọc trc đi nhé
Tg bị flop bắt cóc
Mai tg vt phần giới thiệu ở trg hồ sơ nhân vật nha
Tg bị flop bắt cóc
bye mng
Tg bị flop bắt cóc
Tg đi học
Chap2:Không phải mọi chuyện đều có cách giải quyết
Trần Dịch Hằng-Em
//đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ //Mẹ ơi, đồ ăn con để đây nha!Tí mẹ ăn rồi con đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra nha.
Mẹ em
//ngồi trên ghế//Ừ được rồi !Hôm nay con không đi học à?
Trần Dịch Hằng-Em
//cười nhẹ//Có, nhưng 8 giờ con mới vào học ạ.Có gì tí con đưa mẹ đi vào viện kiểm tra rồi đi học luôn
Mẹ em
Con cứ đi học đi. Có gì tí mẹ đi với các bác nhà mình cũng được.
Trần Dịch Hằng-Em
//đi lại chỗ mẹ//Không sao đâu mẹ .Với lại con cũng không có vội đâu.
Mẹ em
//nắm lấy tay em//Con lại vất vả rồi.
Trần Dịch Hằng-Em
Con không có sao thật mà.Thôi mẹ vào ăn sáng đi rồi rồi mình đi .
Trần Dịch Hằng-Em
//1 tay cầm túi đồ 1 tay đỡ mẹ//Mình đi thôi mẹ kẻo muộn.
Mẹ em
//chầm chậm bước đi//Ừ ừ.
Đa nv nữ
Y tá://nhìn giấy khám bệnh//Bà là bà Trần đúng không?
Đa nv nữ
Y tá:Vậy mời bà theo cháu vào kiểm tra ạ!
Trần Dịch Hằng-Em
Vậy mẹ vào kiểm tra đi nhé!
Trần Dịch Hằng-Em
Có gì buổi chiều con học xong rồi qua với mẹ.
Mẹ em
Ừ con đi đi kẻo muộn.
Em vội vàng đeo cặp rồi chạy nhanh tới trường.
[08:15]Giảng đường đại học
Tiết kế toán nâng cao trôi qua một cách chậm rãi.Em ngồi gần cửa sổ, ghi chép chăm chú.
Tay em di chuyển đều đều nhưng ánh mắt lại không được vẻ mệt mỏi.
Đa nv nữ
Bạn học:Dịch Hằng, cậu ăn sáng chưa?
Đa nv nữ
Bạn học:Tớ mua dư bánh nè, cậu ăn không?
Trần Dịch Hằng-Em
//cười nhẹ+xua tay//À tớ ăn rồi. Cảm ơn cậu nhé
Nói là ăn rồi vậy thôi chứ từ sáng đến giờ em vẫn chưa kịp ăn.
Em ngồi 1 mình ở thư viện, vừa học vừa ăn chiếc bánh mì mới mua.
Nhạt, hơi khô, nhưng vẫn ăn hết
Trần Dịch Hằng-Em
○//soạn tin//Bác sĩ bảo sao rồi mẹ?
Mẹ em
○Bác sĩ nói mẹ đỡ hơn rồi.
Mẹ em
○À sáng ngày con ăn gì chưa?
Mẹ em
○Mẹ chẳng thấy con ăn uống gì hết !
Trần Dịch Hằng-Em
○Con ăn rồi ạ.
Mẹ em
○Nhớ chăm sóc bản thân tốt đừng nhịn đói,con nhé!
Trần Dịch Hằng-Em
○Dạ con biết rồi.
Mẹ em
○Thôi con học đi nhé!
Trần Dịch Hằng-Em
○Vậy tạm biệt mẹ
chap 3:
Trần Dịch Hằng-Em
//mệt mỏi//Cuối cùng cũng tan.
Đa nv nữ
Bạn học:Dịch Hằng,hôm nay cậu rảnh không?
Đa nv nam
Bạn học:Đi chơi với bọn tớ?
Trần Dịch Hằng-Em
//cười gượng//Hôm nay tớ bận rồi.
Trần Dịch Hằng-Em
Xin lỗi các cậu nha
Đa nv nữ
//có chút buồn//Ờ...thôi để khi khác vậy!
Em chạy 1 mạch tới biến xe buýt để bắt chuyến xe tới cửa hàng
Trên xe em cứ nghĩ tới chuyện tối qua giữa cậu và Khải Anh
Trần Dịch Hằng-Em
//nghĩ thầm//"Dạo này sao anh ấy cứ né tránh mình vậy?"
Trần Dịch Hằng-Em
"Mình cũng đâu có làm phiền anh ấy.Chỉ là nhắn tin vài câu thôi mà!"
Trần Dịch Hằng-Em
"Hay anh ấy có người mới rồi"
Trần Dịch Hằng-Em
"Thôi không nghĩ linh tinh nữa , tội anh ấy"
[17:10]Cửa hàng Khung trời nhỏ
Đa nv nữ
Quản lý:Dịch Hằng đến rồi à?
Trần Dịch Hằng-Em
//cười nhẹ//Dạ,có chuyện gì không chị?
Đa nv nữ
Quản lý:Quầy order hôm nay đông, em xử lý giúp chị nha.
Em xắn tay áo, đeo găng tay, bắt đầu làm việc như thường lệ.
Bánh ra lò đều, khách hàng ổn định.Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...
[18:05]Cuộc điện thoại đến từ Bệnh viện Thành phố YR
Trần Dịch Hằng-Em
//nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền nhấp máy//Alo?
Đa nv nữ
Y tá://giọng gấp gáp//Em có phải người nhà của bà Trần không?
Trần Dịch Hằng-Em
//hoang mang//Vâng, đúng rồi.Là em,mẹ em có chuyện gì vậy?
Đa nv nữ
Y tá:Mẹ em đang lên cơn suy hô hấp nặng, bây giờ đang cấp cứu
Đa nv nữ
Y tá: Phiền em tới gấp va cầm theo khoản tạm ứng 20 triệu cho ca mổ.
Trần Dịch Hằng-Em
//chết lặng//C-cái gì ạ?Mẹ em bị suy hô hấp nặng?
Trần Dịch Hằng-Em
Được rồi ,em tới liền.
Nghe xong cuộc điện thoại vừa rồi,em như sụp xuống vừa vì bệnh tình của mẹ và vì số tiền 20 triệu đó.
Em liền viết 1 tờ giấy trên đó ghi"Xin lỗi chị Trương,bây giờ em có việc đột xuất cần về gấp.Mong chị thông cảm! Dịch Hằng".
Viết xong em liền vội vàng cời tạp dề, lao ra khỏi cửa hàng.
Điện thoại trong tay em run liên tục.
Vừa chạy em vừa gọi cho Khải Anh và Tuấn Phong.
Trần Dịch Hằng-Em
//gọi điện thoại//Sao không có ai trả lời hết vậy?
Hơn chục cuộc gọi nhỡ cuối cùng Tuấn Phong cũng bắt máy.
Lâm Tuấn Phong
//bắt máy//Có chuyện gì mà mày gọi cho tao nhiều vậy?
Trần Dịch Hằng-Em
//gấp gáp//Mẹ tao đang nguy kịch.Tao cần gấp 20 triệu để phẫu thuật.Khải Anh đâu?Mày gặp được không?
Lâm Tuấn Phong
//im lặng vài giây//Tao...tao nghĩ mày nên tự lo đi.
Trần Dịch Hằng-Em
Mày nói gì vậy?
Lâm Tuấn Phong
Xin lỗi ...Dịch Hằng.Đừng gọi lại nữa!
Em chết lặng giữa trạm xe.Xe vừa lướt qua, mưa cũng bắt đầu rơi.Có lẽ ông trời cũng cảm thấy thương sót cho em.
Cuối cùng em cũng bình tĩnh và lấy lại tinh thần.
Em vội bắt 1 chiếc taxi và đi 1 mạch tới bệnh viện.
[19:08]Bệnh viên-Bên ngoài phòng cấp cứu
Bác sĩ
Mẹ em đang nguy kịch.Nếu không có chi phí tạm ứng thì chúng tôi không thể bắt đầu ca phẫu thuật.
Bác sĩ
Em có thể liên lạc với người thân khác không?
Trần Dịch Hằng-Em
//giọng nghẹn//Dạ...dạ em không còn người thân nào khác.
Em nhìn vào phòng cấp cứu-nơi mẹ em đang nằm đó
Hơi thở dần yếu, tim cũng dần đập chậm hơn.
Chỉ 1 chút nữa thôi...là có thể mẹ em sẽ không gặp được em lần cuối
Cậu chỉ biết đứng đó nhìn mẹ và bất lực .
Trong thâm tâm em lúc này không sợ khó, không sợ khổ,không sợ mệt,chỉ sợ...khi cần ai đó,lại không có bên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play