Giấc Mộng Lam Nhiên
Giới thiệu
Có người là mùa xuân, có người là cơn gió lặng lẽ đi qua xuân ấy...
Lý Vân Lam
Lý Vân Lam, cô gái mang vẻ tĩnh lặng của những chiều mưa giăng mờ giảng đường cũ.
Không xinh nổi bật, không giỏi bắt chuyện, nhưng ánh mắt ấy – sâu và buồn như thể đã từng đánh mất điều gì đó rất quan trọng – khiến người khác không nỡ rời đi
Lý Vân Lam
Lý Vân Lam không nói nhiều, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều cất giữ một thứ tình cảm mà chẳng ai hay biết.
Và cô đã yêu – bằng tất cả những điều thầm lặng nhất – một người luôn mang theo nắng trong nụ cười
Lâm An Nhiên
An Nhiên, cái tên tựa như nhành hoa nở vào đầu tháng ba, dịu dàng và không cần phải rực rỡ cũng khiến người ta ngoái nhìn
Lâm An Nhiên
Nhiên không thích ngày mưa, nhưng lại là ánh sáng rọi vào tâm hồn của một người chỉ biết sống trong bóng râm.
Cô hay cười, hay kể chuyện, hay nói những điều vu vơ – nhưng chẳng ai biết, sau cái dịu dàng ấy là cả một ngã rẽ không ai chọn thay cô được.
An Nhiên yêu, nhưng cũng là người buông tay
Lý Trạch Dương
Trạch Dương, người đàn ông đến muộn, không phải người cô yêu nhưng lại là người cùng cô bước vào lễ đường.
Anh không ích kỷ, không giành giật. Anh là sự lựa chọn khi trái tim đã không thể ích kỷ thêm nữa.
Và đôi khi, vai phụ cũng có thể lặng lẽ yêu – mà chẳng đòi hỏi được yêu lại.
“Có những mối tình không được viết nên bằng chữ, không gọi tên bằng lời, nhưng lại sống dai dẳng trong ký ức như một bản nhạc không bao giờ tắt.”
Họ gặp nhau ở những năm đầu đại học – một người là mùa xuân dịu dàng, một người là tĩnh lặng của cuối đông.
Tình cảm khẽ nảy mầm giữa những ngày tháng tuổi trẻ, không ai nói ra, cũng không ai phủ nhận.
Rồi thời gian trôi, yêu thương vẫn còn – nhưng cuộc đời lại không chọn cho họ con đường đi cùng nhau.
Nhiều năm sau, người kia khoác váy cưới, bước vào lễ đường cùng một người đàn ông khác – trong ánh mắt của người vẫn còn đứng phía xa, không gọi, không níu.
Câu chuyện của họ không kết thúc ở lời chia tay.
Mà kết thúc trong một cái tên nhỏ bé, ngây thơ, gọi ai đó bằng mẹ – và mang trong mình ký ức chưa từng được nói thành lời.
Chương 1 – Lặng Im Nhìn Thấy Nắng
Giảng đường sáng nay vẫn ồn ào như mọi khi. Bên ngoài cửa sổ, trời không quá nắng, chỉ đủ sáng để thấy từng lớp bụi nhẹ bay lên khi ánh sáng chạm vào. Không ai để ý thứ ánh sáng ấy, cũng như không ai để ý đến cô gái ngồi cuối lớp – lặng lẽ như một vệt khói tan vào buổi sớm
Vân Lam luôn chọn bàn cuối. Không phải vì cô muốn giấu mình, chỉ là ở đó, cô dễ thở hơn
Và từ chỗ ngồi ấy, cô dễ dàng nhìn thấy An Nhiên
An Nhiên – cái tên như thể được tạo ra để làm dịu lòng người khác. Không cần nói nhiều, không cần phải cố gắng, chỉ cần đứng đó, cười một cái, là đủ để ai đó không thể dứt mắt đi
Vân Lam cũng không rõ mình đã để ý đến cô ấy từ bao giờ. Có thể là từ một buổi sáng rất bình thường, khi An Nhiên đến lớp với ly trà sữa trên tay, mái tóc dài buộc lệch qua vai, ánh nhìn khẽ lướt qua mọi thứ nhưng lại chẳng bao giờ dừng nơi cô
Hoặc có lẽ là từ một chiều mưa ngắn, khi cả hai cùng đứng trú dưới mái hiên hẹp, Vân Lam im lặng, còn An Nhiên thì bật cười vì nước mưa làm ướt góc váy của mình
Lâm An Nhiên
Cậu ít nói thật đấy
An Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, giọng vừa nhẹ vừa trêu
Vân Lam cười nhạt, chỉ đáp một câu
Lý Vân Lam
Vì tôi không biết nên nói gì khi đứng cạnh một người khiến mình bối rối
An Nhiên hơi khựng lại, rồi bật cười
Lâm An Nhiên
Cậu lúc im lặng thì lạnh lùng, lúc mở miệng thì bất ngờ đấy
Tiếng cười ấy như âm thanh mềm mại len vào lòng. Không chói lóa như nắng, mà âm ấm như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm
Buổi học bắt đầu. Giảng viên giảng bài, mọi người đều cúi đầu ghi chép. Còn Vân Lam, tay cầm bút nhưng trang giấy vẫn trắng nguyên. Ánh mắt cô chỉ lặng lẽ tìm đến bóng lưng quen thuộc phía trước
Mãi cho đến khi An Nhiên bất ngờ quay đầu lại
Lâm An Nhiên
Lam, có thể cho mình mượn cây bút khác không? Cái này hết mực rồi
Vân Lam đưa bút. Tay họ chạm nhẹ. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lòng cô chợt dậy lên sóng. Không phải vì chạm tay, mà vì chạm đúng người
An Nhiên nói, ánh mắt chạm nhẹ qua mắt cô
Chỉ thế thôi. Rồi xoay lưng đi, để lại Vân Lam với nhịp tim chẳng thể quay về như trước.
>“Có những cái chạm thoáng qua, nhưng mãi mãi để lại dấu vết trong lòng người chẳng dám nói ra.”
Chương 2 – Người Ở Gần Nhưng Mãi Xa
Buổi chiều hôm ấy, gió lùa qua hành lang trường, mang theo mùi nắng còn sót lại và vài tiếng chim mỏng như sợi chỉ vắt ngang bầu trời. Thư viện đông người. Hôm nay, lớp chia nhóm thuyết trình. An Nhiên bất ngờ bị xếp cùng nhóm với Vân Lam.
Lâm An Nhiên
Cậu không phiền nếu mình ngồi cạnh chứ?
An Nhiên hỏi khi kéo ghế.
Vân Lam khẽ lắc đầu, ánh nhìn vẫn dừng nơi quyển sách chưa mở
Lý Vân Lam
Không. Ừm… ngồi đi
Một khoảng im lặng kéo dài giữa tiếng gõ bàn phím, tiếng lật sách và âm thanh rè rè của máy lạnh.
Lâm An Nhiên
Cậu luôn như vậy à?
An Nhiên nghiêng người, chống cằm, mắt nhìn cô chăm chú.
Vân Lam không ngẩng lên, giọng cô trầm hơn thường ngày.
Lâm An Nhiên
Im lặng. Xa cách. Nhưng lại khiến người khác muốn bước tới gần
Câu nói ấy khiến Vân Lam dừng tay. Một giây. Hai giây. Cô ngẩng đầu, nhìn An Nhiên – ánh mắt của người chẳng biết phải trả lời như thế nào.
Lý Vân Lam
Có những người, nếu họ nói nhiều… thì sẽ làm lộ ra điều không nên nói
Cô khẽ đáp, rồi quay đi, tiếp tục nhìn vào sách như thể chưa từng có cuộc đối thoại ấy.
An Nhiên im lặng một lúc, sau đó mỉm cười
Lâm An Nhiên
Vậy thì… cậu cứ tiếp tục im lặng. Mình sẽ ở đây, ngồi cạnh cậu
Câu nói ấy, tưởng như vô thưởng vô phạt. Nhưng lại lặng lẽ trượt vào tim Vân Lam như một sợi mưa mong manh giữa mùa khô hạn. Cô không đáp. Nhưng bàn tay cô dưới gầm bàn bất giác siết chặt.
Đó là lần đầu tiên họ ngồi gần nhau thật lâu. Không cần nhiều lời. Cũng không cần lý do. Có những người, khi ngồi cạnh, mọi thứ trong lòng sẽ tự nhiên mà dịu lại – dù chẳng ai nói ra điều gì.
Khi thư viện sắp đóng cửa, An Nhiên nhìn đồng hồ rồi nói
Lâm An Nhiên
Trễ rồi. Mình đưa cậu ra cổng nhé?
Vân Lam đứng dậy. Hai người cùng sánh bước dưới ánh đèn mờ. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng khoảng cách trong lòng thì chẳng ai dám bước qua.
Trước khi rẽ lối, An Nhiên bất ngờ quay lại, vẫy tay
Lâm An Nhiên
Ngày mai… nếu được, cậu ngồi gần mình một chút nhé.
Vân Lam đứng im. Không gật đầu. Không từ chối. Chỉ là… trong lòng bỗng dậy lên một cơn gió ấm.
> “Người ta thường không biết rằng mình đang yêu, cho đến khi nhận ra… mình đã bắt đầu chờ một lời hẹn rất nhỏ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play