Khi Gió Chuyển Hướng
Chap 1.
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Hi.
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Một bộ truyện được viết dựa trên quá khứ và một phần tưởng tượng của Dalin.
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Mong được ủng hộ ạaa.
"Khi Gió Chuyển Hướng" là câu chuyện về Hạ Linh, một cô bé lớn lên với vết thương lòng sâu sắc từ tuổi thơ buồn bã.
Tất cả đẩy cô vào những khó xử, nỗi buồn cô độc, và biến cô thành một người tự ti, hay suy nghĩ nhiều, thường xuyên khóc một mình.
Liệu tình yêu chân thành có đủ sức mạnh để hàn gắn những rạn nứt trong quá khứ, và giúp Hạ Linh tìm thấy bình yên thực sự trong tâm hồn?
Hay Dương, chàng trai định mệnh, sẽ là ngọn gió ấm áp giúp cô gái mong manh này vượt qua giông bão, tìm thấy hạnh phúc đích thực?
Hạ Linh
Một cô gái với vẻ ngoài hiền lành, trầm tính nhưng ẩn chứa nội tâm đầy tổn thương. Dù tuổi thơ đầy biến cố và những thiếu thốn, cô vẫn luôn dành trọn tình yêu thương cho gia đình mình.
Hạ Linh
Mọi thứ khiến cô chìm trong nỗi buồn câm lặng, những giọt nước mắt khi khóc một mình, và sự tự ti, hay suy nghĩ quá nhiều. Văn học là nơi duy nhất cô có thể giải bày tâm sự, là cách cô tồn tại giữa những biến động ấy.
Thiên Dương
Chàng trai điềm tĩnh, ấm áp và vô cùng tinh tế. Anh không rực rỡ hay phô trương, nhưng lại có một sự kiên định đặc biệt, một ngọn lửa đủ sức sưởi ấm những trái tim đang chênh vênh.
Hạ Linh(Lúc bé)
Hạ Linh lúc bé.
___________________________
Tháng Sáu năm ấy, trời đổ mưa như trút nước. Từng hạt mưa nặng trĩu quất vào mái tôn căn nhà cấp bốn, tạo nên bản giao hưởng ồn ào nhưng quen thuộc.
Trong căn phòng nhỏ sát hiên, tiếng mưa rơi đều đều ru Hạ Linh, khi ấy cô nhóc mới bốn tuổi, vào giấc ngủ sâu trong vòng tay ấm áp của bà ngoại.
Bà ngoại Hạ Linh, tóc đã bạc phơ nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, là trụ cột thầm lặng của gia đình.
Kể từ khi ông ngoại hy sinh trong chiến tranh, một mình bà gồng gánh nuôi mẹ Hạ Linh khôn lớn. Tình yêu thương và sự kiên cường của bà bao trùm lên cả căn nhà nhỏ.
Cha Hạ Linh, là một người đàn ông hiền lành, dù gương mặt có phần hơi hung dữ nhưng rất hết mực yêu thương và cưng chiều cô bé.
Ông thường bế cô ngồi lên vai, kể những câu chuyện cổ tích và coi cô như báu vật.
Cha Hạ Linh
Hạ Linh của ba là cô công chúa nhỏ, mai mốt lớn lên lấy chồng phải tìm hoàng tử thiệt đẹp nha con!
Ông hay trêu chọc, rồi cù lét khiến cô bé cười khanh khách. Mẹ cô, người phụ nữ tảo tần, hiền hậu, đang mang trong mình sinh linh bé bỏng là em gái của Hạ Linh.
Bụng mẹ đã nhô cao, gần như đã đến tháng thứ chín của thai kỳ, mỗi khi Hạ Linh áp tai vào, cô bé đều thích thú khi cảm nhận được những cú đạp nhẹ từ bên trong.
Tiếng mưa gào thét bỗng bị xé toạc bởi một âm thanh chói tai:
Hạ Linh(Lúc bé)
!! //Giật mình tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác//
Tiếng kính vỡ tan tành từ phòng khách dội thẳng vào buồng bà ngoại.
Tiếp đó là tiếng la ó, hoảng loạn của mẹ.
Mẹ Hạ Linh
Anh ơi! Anh ơi!!
Dù còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nỗi sợ hãi vẫn ùa đến, siết chặt lấy trái tim bé bỏng của cô.
Hạ Linh(Lúc bé)
Bà ngoại ơi, có chuyện gì vậy bà?
Hạ Linh(Lúc bé)
//Thì thầm, bám chặt lấy áo bà//
Bà ngoại không trả lời, bà vội vàng bật dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua vẻ mặt hoảng hốt của cháu gái.
Bà Ngoại Hạ Linh
Con cứ ở yên đây cho bà!
Bà vừa nói vừa đẩy Hạ Linh về phía góc giường, rồi bà nhanh chóng mở cửa phòng.
Cô bé lúc ấy ngây ngô, vì tò mò nên đã lén theo sau bà.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Linh đứng sững.
Cánh cửa chính bằng kính vỡ tan tành, những mảnh vụn lấp lánh như sao băng vương vãi khắp sàn nhà. Cha cô đang ngồi bệt dưới đất, một tay ôm chặt bên thái dương, máu đỏ ướt đẫm lòng bàn tay. Vài người đàn ông lạ mặt, có lẽ là bạn nhậu của cha, đang hốt hoảng đứng dậy, vẻ mặt tái mét. Mùi bia rượu nồng nặc hòa với mùi tanh của máu, tạo nên một không khí ngột ngạt, đáng sợ.
Mẹ Hạ Linh
//Quỳ sụp xuống bên cha, đôi tay run rẩy cố gắng cầm máu// Anh ơi, anh có sao không?
Mẹ Hạ Linh
Ai... ai làm cái trò này?
Tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ xé nát không gian yên tĩnh ấy.
Mẹ Hạ Linh
Máu... nhiều máu quá anh ơi!
Cha Hạ Linh
Không sao đâu em, chỉ trầy một miếng nhỏ thôi!
Cha Hạ Linh gắng gượng nói, nhưng giọng ông yếu ớt, ánh mắt đầy giận dữ và hỗn loạn.
Hạ Linh không nói một lời, đôi mắt vẫn mở to, nhưng bàn tay bé xíu đã lật đật chạy đến. Cô bé cố gắng nhặt lấy một mảnh vải sạch rơi gần đó, đưa cho mẹ.
Mẹ cô, trong lúc hoảng loạn tột độ, vẫn kịp kéo cô bé lại gần, ôm chặt lấy cô trong vòng tay run rẩy.
Mẹ Hạ Linh
Hạ Linh ngoan, con đừng lại gần, nguy hiểm đó!
Khi bà ngoại xuất hiện, với khuôn mặt cương nghị nhưng đầy lo lắng, bà nhanh chóng giành lấy mảnh vải từ tay Hạ Linh, đắp lên vết thương của cha.
Bà Ngoại Hạ Linh
Mấy đứa mau về đi, trời cũng tối rồi.
Đa nhân vật
: Dạ, vậy tụi con... tụi con về trước đây thưa bà! //lắp bắp, kéo vội người còn lại//
Bà Ngoại Hạ Linh
Về đi! Về hết đi! //Xua tay//
Không ai dám nói một lời, họ vội vàng cúi đầu, tìm cớ bỏ về, để lại mớ hỗn độn và sự lo lắng tột cùng cho gia đình Hạ Linh.
Sau khi vết thương được sơ cứu qua loa, cha Hạ Linh không thể kìm nén sự tức giận.
Cha Hạ Linh
Mẹ, em! Con phải đi tìm tên khốn nạn đó!
Cha Hạ Linh
Nó dám ném đá vào nhà mình! //Đứng bật dậy, đẩy tay mẹ Hạ Linh ra//
Mẹ Hạ Linh
Anh ơi, vết thương của anh còn đang chảy máu.... Để sáng mai, mình báo công an!
Mẹ Hạ Linh
//Níu lấy tay ông, giọng van nài//
Cha Hạ Linh
Công an gì nữa! Để đó anh đi kiếm nó!
Cha Hạ Linh gạt phăng tay mẹ, hùng hổ đẩy cửa đi ra ngoài, bất chấp lời can ngăn của mẹ và ánh mắt lo âu của bà ngoại. Ông lao vào màn mưa như một con thú bị thương đang tức tối đi tìm kẻ đã gây ra tội ác.
Mẹ của cô vì lo lắng nên đã chạy ra trước sân mà ngóng theo.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, lấp loáng trong màn mưa, cha Hạ Linh lần theo dấu vết.
Ông không ngờ, kẻ đã ném đá vào nhà mình lại là một người phụ nữ. Cô ta đứng đó, dáng người quyến rũ dưới ánh đèn đường, nhưng ánh mắt lại ma mị đến lạ lùng.
Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, tựa như bị một thứ sức mạnh vô hình "bỏ bùa yêu" hay một dạng thao túng tâm lý cực mạnh, cha Hạ Linh hoàn toàn bị cuốn hút.
Cha Hạ Linh
Ư...ư //Ôm đầu//
Ông như mất đi lý trí, quên hết mọi thứ xung quanh.
Vâng, chính mắt mẹ cô đã thấy cha cô đi cùng một cô gái khác.
Ngay trong đêm mưa gió định mệnh ấy, ông đã đi theo cô gái lạ mặt, bỏ lại mẹ cô bé đang mang bầu gần đến ngày sinh, và cả gia đình nhỏ đang chìm trong sự hoảng loạn.
Hạ Linh đứng sau cánh cửa vỡ, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng cô bé bốn tuổi đã bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ hãi mơ hồ, một điềm báo chẳng lành về một "hướng gió" sắp đổi thay trong cuộc đời mình.
Hạ Linh(Lúc bé)
Cha đi đâu vậy ạ?
Hạ Linh(Lúc bé)
Cha sẽ về chứ mẹ? //Thì thầm, giọng run run//
Mẹ Hạ Linh không trả lời, bà chỉ gục mặt vào vai bà ngoại, từng tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng vang vọng khắp căn nhà.
Bà Ngoại Hạ Linh
//Vuốt ve tấm lưng con gái, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn mưa đen kịt//
Đêm ấy, tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ vang vọng khắp căn nhà, còn Hạ Linh chỉ biết nép vào lòng bà ngoại, cố gắng quên đi hình ảnh đáng sợ vừa rồi.
Nhưng đâu đó trong tâm trí non nớt của cô, một vết sẹo đầu tiên đã bắt đầu hình thành...
____________________________
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Được không ạ^^
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Nhớ tim, góp ý cho Dalin nha!
Chap 2
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Hi
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Từ chap này cho Dalin xin phép được viết dựa trên ngôi kể của Hạ Linh nha!
____________________________
Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp xua tan màn đêm u ám ấy, ngôi nhà nhỏ của tôi chìm trong một sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.
Mẹ tôi, với đôi mắt sưng húp và gương mặt thất thần sau một đêm thức trắng, đã tất tả chạy ra đồn công an để trình báo sự việc gia đình bị ném đá làm bể kính khiến cha tôi bị thương. Mẹ tôi trở về nhà với vẻ mệt mỏi cùng nỗi lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt của mẹ.
Cùng lúc đó, bà ngoại tôi đã gọi điện cho ông bà nội ở xa để báo tin về vụ việc và tình trạng của cha tôi.
Tôi ngồi nép mình trong góc nhà, sợ hãi không dám động đậy, nhưng mọi âm thanh dường như đều trở nên rõ ràng hơn bình thường. Tiếng mẹ tôi nức nở qua điện thoại, đứt quãng, xen lẫn với tiếng bà nội tôi lo lắng hỏi han.
Rồi tôi nghe tiếng mẹ tôi nói gì đó về cha tôi, về người phụ nữ lạ mặt mà mẹ tôi không biết tên, và rồi.. một từ ngữ mà tôi chẳng thể hiểu nổi, nhưng nó lại ghim sâu vào tâm trí non nớt của tôi...
Sau đó, tôi lén nghe được một đoạn đối thoại giữa mẹ và ông bà nội, những lời nói thì thầm, đứt đoạn nhưng lại rõ ràng đến lạnh người.
Mẹ Hạ Linh
//Vừa khóc vừa nói//
Mẹ Hạ Linh
📲: > Dạ cha Hạ Linh... Anh ấy vừa mới gọi về.
Mẹ Hạ Linh
📲: > Anh ấy nói muốn ly hôn với con rồi mẹ ạ. Nhưng con kêu phải đợi... đợi cho Linh với em gái của nó lớn lên, khi chúng nó đủ khả năng nhận thức và biết chữ, tự mình lựa chọn muốn ở với ai.
Mẹ Hạ Linh
📲: > Con không thể để các con không có cha được mẹ ơi! Con biết phải sống sao đây mẹ ơi... khi mà giờ đây cả cha chúng nó cũng bỏ con rồi?
Hạ Linh(Lúc bé)
//Tim như bị bóp nghẹt//
Ngay sau đó, một tràn suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi:
Có phải là cha sẽ không về nữa không?
"Lựa chọn" có nghĩa là sao?
Hay tại do tôi... do tôi nên cha mới bỏ mẹ mà đi?
Có phải tôi đã làm gì sai, hay tôi không đủ ngoan ngoãn?
Những từ ngữ xa lạ ấy mang theo một sức nặng khó hiểu, một nỗi sợ hãi vô hình, khiến tôi cứ suy nghĩ, không ngừng tự hỏi điều gì đang xảy ra, và tại sao nó lại xảy ra với gia đình mình?
Ông bà nội tôi, dù tuổi cao sức yếu, nhưng nghe tin con trai gặp chuyện, đã không quản đường sá xa xôi mà bắt xe đến nhà tôi ngay.
Sự hiện diện của họ, dù chỉ là những lời động viên và cái nắm tay thật chặt, cũng là nguồn an ủi lớn lao cho mẹ và bà ngoại tôi trong những giây phút hỗn loạn ấy. Họ không thể tin được con trai mình lại có thể bỏ đi như vậy, để lại vợ con bơ vơ như thế.
Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi và lo lắng.
Cha tôi vẫn bặt vô âm tín, hoặc nếu có, cũng chỉ là những lần ông bất ngờ trở về vào buổi tối, đứng ngoài hiên, gọi tên tôi bằng giọng khàn đặc, mệt mỏi và rệu rã.
Cha Hạ Linh
Linh ơi... ba về thăm con đây!
Nhưng ánh mắt của ông thì trống rỗng, vô cảm, như thể ông đang nhìn xuyên qua tôi, xuyên qua cả ngôi nhà này để đến một nơi nào đó xa xôi, một thế giới mà chúng tôi không thuộc về...
Đó không còn là ánh mắt của người cha từng coi tôi là báu vật, mà là một ánh mắt của sự đoạn tuyệt, lạnh lùng và xa lạ đến rợn người.
Nó khiến tôi tự hỏi... liệu rằng cha có còn yêu tôi không, hay ông đã quên mất đứa con gái bé bỏng của mình rồi?
Bà ngoại tôi, với linh cảm sắc bén và sự cương quyết của người từng trải, luôn ngăn cản. Bà đã nghe loáng thoáng những lời đồn đại về người phụ nữ lạ mặt đã xuất hiện cùng cha tôi.
Bà Ngoại Hạ Linh
Anh về làm gì? Về rồi lại đi, làm tổn thương con bé với con gái tôi sao?
Bà Ngoại Hạ Linh
Đi đi! Đừng làm phiền nữa!
Bà ngoại chắn ngang cửa, kiên quyết không cho ông bước vào. Bà hiểu rằng sự xuất hiện chập chờn của ông chỉ càng gieo thêm hy vọng rồi lại dập tắt, khiến vết thương trong lòng mẹ và tôi càng thêm rỉ máu.
Mẹ tôi, dù đau khổ đến tột cùng, nhưng lại luôn tỏ ra... khá mạnh mẽ.
Mẹ tôi không níu kéo, không van xin.
Mỗi khi cha tôi trở về, bà chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt chứa đựng cả một biển buồn nhưng không một giọt lệ rơi trước mặt ông.
Dần dần, những lần cha tôi trở về thưa thớt hẳn đi, rồi hầu như... không còn nữa.
Hình bóng của ông tan biến vào màn đêm, để lại một khoảng trống vĩnh viễn trong căn nhà nhỏ và trái tim bé nhỏ của tôi.
Từ khi cha bỏ đi, tôi như biến thành một người khác. Tôi không còn hoạt bát như trước. Nụ cười hồn nhiên trên môi dần thay đổi. Thay vào đó là sự trầm tính, lầm lì và những nỗi sợ hãi, mất mát dần dần in hằn sâu trong tâm hồn của tôi.
Tôi không hiểu tại sao cha lại đi, có phải vì tôi không ngoan không?
Hàng ngàn câu hỏi non nớt cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng chẳng có ai có thể cho tôi một câu trả lời thật trọn vẹn cả.
Tôi bắt đầu tự ti về bản thân, cho rằng mình có lỗi gì đó, rằng mình không xứng đáng được yêu thương, nên cha mới rời đi.
Những suy nghĩ ấy cứ như một đám mây đen bao trùm trong tâm trí tôi.
Vài tuần sau, giữa những ngày tháng u ám ấy... em gái tôi chào đời.
Đó là một khoảnh khắc cực kì thiêng liêng, nhưng lại thiếu vắng đi hình bóng của người cha.
Trong bệnh viện, chỉ có mẹ tôi nằm trên giường, bà ngoại túc trực bên cạnh, và ông bà nội từ xa đến kịp lúc. Tôi đứng cạnh giường, nhìn em gái bé bỏng đang say ngủ trong nôi, cảm thấy có một nỗi buồn man mác.
Khoảng trống của cha không chỉ thuộc về mình tôi nữa, mà giờ đây còn là của cả em gái tôi.
Nhưng cũng chính từ khi em gái ra đời, một sự thay đổi nhỏ nhưng sâu sắc bắt đầu len lỏi vào gia đình.
Mẹ và những người thân khác của tôi có xu hướng cưng chiều em gái tôi hơn hẳn.
"Con bé tội nghiệp, sinh ra đã không có cha rồi, lại còn hay đau ốm, bệnh vặt từ nhỏ nữa..."
Họ thường thì thầm như vậy.
Họ tin rằng em gái cần được bù đắp, cần được quan tâm đặc biệt hơn.
Ngược lại, họ cho rằng tôi, dù cũng mất cha, nhưng vì lúc đó còn quá bé nên sẽ không bị tổn thương nhiều như em.
Vì thế, tôi dần phải sống trong sự thiên vị.
Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị em gái giành đồ chơi, thậm chí là đánh hoặc bắt nạt mà không được bênh vực đúng mức.
Mẹ Hạ Linh
Con là chị, con phải nhường em chứ! Em nó còn bé mà!
Mẹ thường nói, và những lời đó như một nhát dao khứa vào lòng tôi.
Tôi càng thu mình lại, cảm thấy cô đơn, lạc lõng và thiếu thốn tình cảm hơn nữa. Sự suy nghĩ nhiều bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi.
Tôi suy nghĩ quá nhiều về những lời nói, hành động của mọi người, tự phân tích từng ánh mắt, cử chỉ, rồi tự giày vò mình trong nỗi buồn và sự tủi thân.
Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dài trên gối vào mỗi đêm, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ. Tôi khóc không thành tiếng, giấu đi nỗi buồn để không ai hay biết, bởi tôi sợ sẽ làm phiền, sẽ khiến mẹ càng thêm mệt mỏi.
Dù mọi chuyện xảy ra như vậy, tôi vẫn luôn dành trọn tình yêu thương cho gia đình mình, dù đôi khi cảm thấy mình không được đáp lại như mong đợi.
Khi tôi vào lớp Một, thế giới bên ngoài bắt đầu va chạm mạnh mẽ hơn với vết sẹo trong lòng tôi.
Đa nhân vật
: Cha cậu làm nghề gì thế Linh? Sao tớ chưa bao giờ thấy cha cậu đến đón?
Những câu hỏi ngây thơ nhưng đầy sát thương từ bạn bè liên tục xoáy vào tim tôi.
Dù trái tim nhỏ bé ấy đã tan nát, tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo và nói dối.
Hạ Linh(Lúc bé)
Cha tớ... cha tớ đi làm xa.
Câu nói đó trở thành lời bao biện quen thuộc, một bức bình phong mong manh che giấu nỗi buồn và vết sẹo sâu thẳm trong lòng tôi.
Nó là lời nói dối đầu tiên mà tôi học được, để bảo vệ bản thân và giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
__________________________
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Nhớ tim, bình luận cho Dalin nha!
Chap 3
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Haii
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Ít bình luận quá
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
huhu
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
bình luận góp ý, hay nêu cảm xúc sau khi đọc xong đii, Dalin thích đọc bình luận lắmm
__________________________
Những năm tháng tiểu học của tôi trôi qua trong sự im lặng và buồn bã.
Tôi vẫn đi học, vẫn cố gắng học tập, nhưng cái bóng của sự thiếu vắng cha và cảm giác bị thiên vị cứ lớn dần trong lòng. Tôi sống khép kín hơn, và luôn sợ hãi những câu hỏi về gia đình.
Mỗi lần bạn bè nhắc đến cha, tôi lại co rúm người lại, cố gắng lảng tránh hoặc lặp lại câu nói dối quen thuộc.
Hạ Linh(Lúc bé)
Cha tớ đi làm xa.
Lời nói dối đó dần trở thành một phần của tôi, một vỏ bọc mỏng manh để che giấu vết thương lòng.
Khi tôi lên cấp hai, mọi chuyện dường như trở nên khó khăn hơn.
Áp lực học tập tăng lên, và điều đáng buồn là tôi không còn giữ được thành tích học tập tốt như trước nữa. Từng là một học sinh khá giỏi ở tiểu học, nhưng giờ đây, mỗi trang sách, mỗi con số đều trở nên mờ nhạt. Cảm giác bất lực và tội lỗi cứ bủa vây, như thể tôi đang phụ lòng mẹ, phụ lòng cả những hy vọng mong manh còn sót lại trong ngôi nhà này.
Đặc biệt, việc học tiếng Anh trở thành một thử thách đầy gai góc. Trường tiểu học của tôi không hề dạy tiếng Anh, và điều đó khiến tôi hoàn toàn bỡ ngỡ khi bước vào cấp hai.
Trong khi bạn bè đã có nền tảng, tôi phải bắt đầu từ con số không. Mỗi tiết tiếng Anh là một cực hình, những từ vựng, ngữ pháp xa lạ như muốn nuốt chửng tôi. Tôi càng cố gắng, càng cảm thấy mình tụt lại phía sau. Sự tự ti về học lực cứ thế lớn dần, chồng chất lên nỗi tự ti về gia cảnh, biến tôi thành một đứa trẻ đầy mặc cảm.
Kết quả học tập của tôi chỉ dừng ở mức trung bình, thậm chí có môn còn suýt kém. Tôi biết mẹ và bà ngoại rất mong đợi vào tôi, nhưng tôi cảm thấy mình bất lực, không thể nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của nỗi buồn và sự lo lắng.
Trong nhà, không khí cũng ngày càng căng thẳng.
Mẹ tôi, sau bao nhiêu năm gồng gánh một mình, dần trở nên gắt gỏng hơn vì những lo toan bộn bề.
Bà ngoại tôi, dù thương cháu, nhưng lại là người sống cực kỳ khắt khe và tiết kiệm. Sự túng thiếu và những gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến bà thường xuyên cằn nhằn, than thở về mọi thứ.
Từ cọng rau, cục xà phòng, đến từng kilowatt điện, từng giọt nước, mọi thứ đều bị kiểm soát chặt chẽ.
Bà Ngoại Hạ Linh
Trời đất ơi, lại hết tiền rồi! Tiền đâu mà ăn mà tiêu dữ thế này!
Bà Ngoại Hạ Linh
Mua gì mà lắm thế! Cứ tốn tiền mãi!
Bà Ngoại Hạ Linh
Ăn uống cho qua bữa thôi chứ đòi hỏi gì!
Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn bã, len lỏi vào từng bữa cơm, từng góc nhỏ của căn nhà, biến những bữa ăn vốn đã đạm bạc lại càng trở nên nặng nề hơn.
Thế nên... cứ mỗi lần nghe những lời như vậy, thì tim tôi cứ như bị ai đó cố gắng dùng tay bóp nát nó vậy.
Có khi.. tôi đang ngồi ăn, mẹ và bà tôi cãi nhau. Bà đã thẳng tay mà đập bể chén cơm, lúc ấy có nhai đồ ăn.. tôi cũng nuốt không trôi. Ngày ấy, tôi đã khóc cả một buổi tối mà không ai hay biết cả.
Những cuộc cãi vã giữa mẹ và bà ngoại vì chuyện tiền bạc, chi tiêu cứ thế diễn ra thường xuyên, gần như mỗi ngày. Tôi đã quá quen với tiếng lời qua tiếng lại, tiếng bát đũa va vào nhau, và cả tiếng thở dài bất lực.
Một buổi tối nọ, khi tôi đang ngồi học bài dưới ánh đèn vàng vọt, tôi nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ phòng khách. Đó là tiếng mẹ tôi và bà ngoại.
Bà Ngoại Hạ Linh
Nhìn xem! Tiền điện tháng này lại cao vút!
Bà Ngoại Hạ Linh
Tiền nước cũng vậy! Cứ chi tiêu kiểu này thì lấy đâu ra tiền mà sống. Có mỗi cái nhà mà cũng không biết giữ gìn tiền bạc!
Giọng bà ngoại tôi đầy vẻ tức giận và cay nghiệt, lẫn với tiếng than thở quen thuộc.
Mẹ Hạ Linh
Mẹ ơi, con cũng đã cố gắng hết sức rồi mà...
Mẹ Hạ Linh
Tiền đâu ra mà tiết kiệm mãi được! Tiền học cho con Linh, rồi tiền đóng góp cho con Thư, bao nhiêu thứ phải lo.
Mẹ tôi cố gắng biện minh, nhưng giọng bà cũng đầy mệt mỏi, bất lực.
Bà Ngoại Hạ Linh
Thế thì phải chi tiêu tiết kiệm lại chứ!
Bà Ngoại Hạ Linh
Tiền đâu mà cứ chi ra mãi thế này? Con có biết kiếm tiền nó khổ thế nào không?
Bà ngoại tôi gằn giọng, lời nói đó như những vết dao sắt bén cứa sâu vào trong tim.
Những lời nói ấy như những mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Tôi vội vàng úp sách lại, vùi mặt vào gối, cố gắng nín khóc, sợ rằng tiếng nấc sẽ lọt ra ngoài, làm phiền đến họ, hoặc tệ hơn là khiến họ biết tôi đã nghe thấy tất cả.
Tôi cảm thấy tủi thân đến tột cùng....
Phải, tôi thấy được không giỏi bằng em.
Tôi không đáng yêu hay xinh đẹp bằng em.
Mọi lời nói, mọi ánh mắt thiên vị đều đổ dồn về em, còn tôi, tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong chính ngôi nhà của mình.
Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài...
Tôi lại khóc thầm, như mọi đêm.
Tôi thường trốn vào góc phòng, hoặc vùi mặt vào chăn, để những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, không thành tiếng, không ai hay biết.
Càng lớn, tôi càng học cách giấu đi cảm xúc của mình.
Nhưng cũng hơi khó, do tôi rất dễ nước mắt.. Có lẽ là nước mắt không tự chủ ấy. Vì tôi rất dễ khóc, chỉ la mắng tôi vài câu thôi tôi cũng có thể khóc được nữa.
Tôi không muốn mẹ lo lắng thêm, không muốn bà ngoại thất vọng hơn.
Tôi tin rằng, chỉ cần tôi ngoan, tôi lặng lẽ chấp nhận mọi thứ, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng sâu thẳm bên trong, những vết thương ấy cứ ăn sâu, gặm nhấm tâm hồn tôi.
Tôi bắt đầu viết nhật ký, những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lại nỗi buồn, sự cô đơn và những câu hỏi không lời đáp.
Đó là cách duy nhất tôi có thể giãi bày, là nơi duy nhất tôi cảm thấy mình được là chính mình, không phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hay vui vẻ.
Khi lên lớp 7, một sự kiện bất ngờ ập đến, phá vỡ hoàn toàn chút bình yên giả tạo mà tôi đang cố gắng duy trì.
___________________________
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Sao saoo
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
Được không ạaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play