Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KijayxKisa] Dấu Vết Không Lời...

# Mùi hương bị lãng quên

Thủ đô khu vực Alpha cấp S
Mùa thu, lạnh đến mức những tán cây khô cũng chẳng buồn rụng
Kisa ngồi cạnh cửa sổ rộng của căn phòng tầng ba. Tấm rèm trắng vướng hờ bên mái tóc màu vàng, ánh nắng lười biếng hắt lên làn da tái nhợt như được chạm bởi sương mù.
cậu mặc một chiếc áo phông, hơi rộng, mùi nước giặt vẫn còn vương vấn trên cổ tay áo
Đôi mắt cậu mở nhưng chẳng nhìn gì, cứ như cả thế giới đã mờ sau lớp kính cửa sổ.
All nv nam
All nv nam
Quản gia: cậu không ăn sáng sao?
giọng người quản gia vang lên, lịch sự và lạnh nhạt
Kisa khẽ lắc đầu
Người kia không nói thêm gì, chỉ khéo cửa lại. Tiếng bước chân xa dần
Căn phòng lại rơi vào im lặng
Cậu biết hôm nay là ngày Kijay trở về
Người đứng đầu tập đoàn KjKs
Sức ảnh hưởng của cậu đủ để lật đổ các tập đoàn khác
Cậu đáng sợ tới mức chính phủ phải dè chừng
Và cậu - chỉ là một Omega phải kết hôn theo chỉ định của cha mẹ
nói cha mẹ cũng không sai nhưng nếu đúng hơn là cha và dì
Từ khi bước vào căn biệt thự to lớn này
Chưa từng có lời yêu
Cũng chưa từng có ánh mắt dịu dàng nào
...
chỉ có một đêm, khi pheromone trong căn phòng trở nên dày đặc và anh - Kijay không kịp uống thuốc ức chế
Anh kéo cậu vào vòng tay ấy
trong trạng trái nửa lý trí, nửa bản năng
và cũng chính đêm hôm đó
Cơ thể cậu đã thay đổi...hoàn toàn
5 tuần sau
Kisa đang ngồi trong phòng y tế riêng để nhận kết quả
Tờ giấy mỏng được đặt trên bàn và...
All nv nam
All nv nam
bác sĩ: Dương tính, thụ thai ổn định. Nồng độ pheromone vẫn ổn định
Cậu giữ tờ giấy đó rất lâu, không khóc, không cười
Tim cậu không đập nhanh hơn. Nhưng bàn tay lại run.
Kisa
Kisa
*Cậu ta...không cần biết.*
Cậu tự nói với chình mình, như một câu khuyên nhủ
-----
đêm đó, Kijay trở về
Tiếng giày bước đều trên hành lang như lưỡi dao chém xuống mặt sàn.
Cánh cửa bật mở. Ánh mắt màu xanh sắt như dao của anh quét qua Kisa đang đứng thẳng lưng chờ sẵn
Kijay
Kijay
Tôi nghe nói, anh lại xin không đến buổi tiệc tiếp đón chính phủ
Giọng nói tuy trầm nhưng rõ ràng từng chữ
Kisa
Kisa
Tôi mệt và tôi không cần đóng vai "bạn đời lý tưởng" để giúp cậu gây dựng danh tiếng nữa
Không khí lạnh hẳn đi, Kijay bước đến gần. Pheromone alpha trong người anh nén chặt nhưng vẫn rò rỉ ra một cách đầy đe dọa
Kijay
Kijay
Anh đang cố tình kiếm chuyện với tôi?
Kisa
Kisa
Không, tôi chỉ đang...tồn tại, đúng cách mà omega không cần được yêu nên sống
câu nói đó cắt vào anh như một nhát dao
không phải vụ đau. Mà vì đúng
anh giận chính mình, giận luôn cả ánh mắt cam chịu kia
Trong khoảng khắc mất kiểm soát, anh đập mạnh tay xuống cạnh tủ. Một khung ảnh rơi vỡ
Kisa hoảng sợ lùi lại - nhưng bước hụt
Lưng va vào bóc bàn. Cơ thể mảnh khảnh của cậu ngã xuống sàn
Một tiếng "bịch" trầm đục vang lên
Kijay
Kijay
KISA!!
Lần đầu tiên, Kijay hét lên tên cậu
Máu, đỏ và loang chảy trên nền gạch trắng lạnh buốt
Tua ạa
Bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng
bác sĩ bước ra ánh đèn hành lang vàng nhạt, phản chiếu ánh mắt của Kijay - thất thần trống rỗng
All nv nam
All nv nam
Bác sĩ: chúng tôi đã cầm máu...nhưng cái thai..không giữ được
Câu đó như một tiếng súng lặng bắn sượt qua, không ai nghe rõ tim anh đập thế nào vào lúc ấy
chỉ thấy người đàn ông mạnh mẽ có quyền lực và cả sức ảnh hưởng lớn ấy ngồi bệt xuống ghế, tay ôm đầu, không nói một lời
.......
_END_

# Người đánh mất và kẻ bị bỏ lại

Đã 4 ngày trôi qua
phòng bện nằm ở tầng cao nhất nơi cách ly đặc biệt dành cho omega có tình trạng sức khỏe nhạy cảm
Kisa vẫn chưa tỉnh lại. cơ thể cậu quá yếu, nồng độ pheromone trong máu lại bất ổn sau cú sốc mạnh
Hàng tá bác sĩ đi vào rồi lại ra. Nhưng chỉ có một người ở lại suốt từ đêm đó đến giờ
Kijay vẫn vậy, vẫn là bộ vest ấy. Áo khoác nặng trĩu trên vai, nhưng sắc mặt còn tệ hơn cả một người không ngủ suốt 72 tiếng
Anh ngồi cạnh giường, nhìn Kisa như ánh mắt đã cháy cạn
Không một tiếng thở dài. Không một lời bào chữa
Chỉ có bàn tay anh nắm lấy bán tay cậu - thứ nhỏ bé, lạnh lẽo như búp bê sứ không còn sự sống
"lẽ ra tôi phải biết..lẽ ra tôi phải nhìn thấy điều gì đó.."
"tại sao anh không nói?"
giọng anh khàn khàn, không chắc là đang trách Kisa hay tự trách bản thân
-----
Sang ngày thứ 5
Kisa mở mắt
Mọi thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng, thứ hai là mùi thuốc dát trùng. Thứ ba là hơi ấm từ bàn tay ai đó đang siết nhẹ tay mình
Kisa khẽ quay đầu
Là anh
Vẫn là anh
Ánh mắt ấy, đôi vai ấy...vẫn mạnh mẽ như cũ nhưng đã mất đi thứ gì đó...Niềm kiêu hãnh?..
Kijay
Kijay
Kisa...
Kisa
Kisa
Đừng chạm vào tôi..
Cậu nói khẽ nhưng rõ từng chữ
Kijay sững người, anh rút tay ra
Kijay
Kijay
tôi không biết...tôi chưa từng hay biết có...
Kisa
Kisa
một đứa trẻ
Cậu hoàn tất thay anh
Giọng cậu không run, Không rơi lệ. Chỉ là có gì đó nghẹn lại...rất..trống rỗng. Như một cánh đồng sau cháy, không còn tro để gom
Im lặng bàn trùm cả căn phòng
Cuối cùng, Kisa xoay mặt về phía cửa sổ, ánh sáng ban mai rọi vào nửa gương mặt
Kisa
Kisa
Nếu có thể...sau khi tôi xuất viện, hãy để tôi rời khỏi nơ này
Kijay
Kijay
không!
Kijay bật ra ngay lập tức như một phản xạ
Kisa
Kisa
Tại sao? cậu có tất cả, quyền lực, tự do. Cả cuộc đời tôi..cậu cũng giữ, cậu còn muốn gì nữa?..
Kijay
Kijay
Tôi muốn anh ở lại...vì tôi đã đánh mất anh rồi và...tôi sẽ không đánh mất thêm lần nào nữa
Kisa
Kisa
//bất ngờ nhìn anh//
Lần đầu tiên, giọng anh vang lên như sắp gục ngã
Kisa không đáp
Cậu không tin lời hứa của một Alpha nữa.
Không phải vì là Kijay
Mà vì niềm tin đã chết theo đứa con
chưa từng kịp cất tiếng khóc chào đời...
_END_

# Người đi rồi, tiếng gọi vẫn còn

Hai tuần sau
Kisa rời biệt thự Kijay với sự đồng thuận bất đắc dĩ từ phía hội đồng. Dù là bạn đời chính thức, Omega vẫn có quyền xin rút khỏi ràng buộc nếu có lý do chính đáng về mặt thể chất và tâm lý
"Mất con" "Tổn thương nghiêm trọng" "không đảm bảo an toàn"
Là ba dòng ngắn ngủi của đơn ly hôn
Kijay không đến
Anh không đứng ở cửa biệt thự. Không ra xe tiễn, không thốt một lời từ biệt
Chỉ có người quản gia, mặt lạnh nhưng mắt ươn ướt, thay anh tiễn bước Kisa
All nv nam
All nv nam
Quản gia: ngài ấy đã đứng ở trước cửa phòng của cậu suốt đêm qua. Nhưng sáng nay... chỉ để lại đúng một câu rồi rời đi
All nv nam
All nv nam
Quản gia: Nếu anh muốn rời đi, tôi sẽ không giữ lại bằng bất cứ lý do nào nữa
Thành phố XXX ở phía Bắc
Kisa thuê một căn phòng nhỏ trên tầng 4 chung cư, cửa sỏi nhìn ra một tiệm bánh và trạm tàu điện ngầm cũ. Không ai biết cậu từng là bạn đời của một Alpha quyền lực nhất. Cậu cũng chẳng cần ai biết
Hàng ngày, Kisa làm việc trong tiệm sách nhỏ ở phố WO, Không dùng Pheromone, không dùng thuốc ức chế, chỉ sống như một con người bình thường
Cậu học cách thở chậm, học cách ngủ mà không mơ, học cách nhìn đứa trẻ nhà hàng xóm chạy nhảy mà không rơi nước mắt và...
học cách buông bỏ..
Nhưng đôi lúc, khi thức dậy lúc 3 giờ sáng, tay vẫn theo bản năng đưa lên bụng - nơi từng có một sinh linh nhỏ ngủ yên
Kisa
Kisa
xin lỗi con...
cậu thì thầm, như một người không còn hy vọng được tha thứ
cùng lúc đó, Thành phố XY ở phía Nam, trong căn biệt thự trống trải
Kisa vẫn sống như trước: Họp, điều hành công ty, duy trì sự ổn định cho công ty. Nhưng không ai còn thấy Alpha đó nổi giận, cười, hay dùng Pheromone để ra uy
Người ta đồn:
"Từ sau biến cố với bạn đời, ngài ấy như người chết rồi sống lại - nhưng quên mất cách sống"
Một buổi tối tháng xx
Kisa nhận được một bưu phẩm nhỏ - không đề người gửi
Bên trong chỉ có một chiếc vòng cổ bạc cũ, mặt dây là một vệt mực mờ hình bàn tay trẻ sơ sinh, và một mảnh giấy viết tay:
"Tôi sẽ không quên sinh linh nhỏ ấy. Dù anh không cần, tôi vẫn sẽ tưởng niệm nó suốt đời - một kẻ đánh mất tất cả"
Kisa cắn môi đến bật máu. Lần đầu tiên, cậu khóc. Không phải cho bản thân. Mà cho đứa trẻ không kịp sống... và người cha chưa từng kịp làm cha.
....
_END_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play