[Tokyo Revengers] Bản Sao Không Hoàn Hảo.
GThiệu
Bà tg
Đây là lần đầu toi viết truyện nên sẽ ko đc hay.
Bà tg
Mong các cô sẽ góp ý nhẹ nhàng và thả tim để me có động lực ra những chap sau nữa.
Matsuki Eri
-Nu9: Matsuki Eri
Một cô gái yếu đuối nhưng luôn xây dựng cho mik một vỏ bọc cứng rắn và mạnh mẽ.
Mandora
-BNQ: Mandora
Ánh trăng sáng của Sanzu Haruchiyo là một cô bn gái nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau hắn từ lúc hắn còn là tên bất lương tới lúc hắn là một tội phạm nguy hiểm...
Sanzu Haruchiyo
//bước vào quán//
Nv phụ
Xin chào qu...-Ngài Sanzu!?//sợ hãi//
Sanzu Haruchiyo
Khôn thì câm miệng lại//liếc hắn//
Matsuki Eri
//ngồi trong góc//
Sanzu Haruchiyo
Chỗ đó...có ai chưa?
Anh ngồi phía đối diện, không nói thêm. Tiệm ramen nhỏ chỉ còn hai người và tiếng mưa bên ngoài.
Sanzu Haruchiyo
Cô thường ăn ramen một mình lúc nửa đêm thế này à?
Matsuki Eri
//khẽ cười//chỉ khi trời mưa. Tôi ghét ở nhà khi trời mưa.
Sanzu Haruchiyo
Lạ đấy... người ta toàn tìm mái che khi trời mưa.
Cô thì lại tìm...ramen.
Matsuki Eri
Vậy còn anh? Anh tìm gì?
Sanzu Haruchiyo
//nhìn thẳng vào mắt cô// tôi không tìm gì cả. Tôi chạy trốn.
Eri hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi. Cô chỉ im lặng gắp mì. Một lúc sau, Sanzu lên tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Cô không thấy đáng sợ à? Khi đối diện cô là một tên tội phạm .
Matsuki Eri
//nhìn anh+bình tĩnh// nếu anh thật sự nguy hiểm...thì tôi đã chẳng còn ngồi đây.
Sanzu im lặng, rồi cười nhạt. Một nụ cười rất nhẹ - nhưng trong đáy mắt, là một cơn bão đang âm thầm kéo tới.
Sanzu Haruchiyo
Cô tên gì?
Matsuki Eri
Matsuki Eri
Anh?
Sanzu Haruchiyo
Haruchiyo.
Sanzu Haruchiyo
Ai cũng gọi tôi là Sanzu.
Matsuki Eri
//ngẫm một lúc// như dòng sông ngăn cách giữa sự sống và cái chết à...Sanzu?
Sanzu Haruchiyo
//cười khẽ// lần đầu có người hỏi tên tôi mà nói câu đó
Matsuki Eri
Tôi chỉ thấy...tên anh buồn quá.
Cả hai im lặng. Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa đêm lặng, giữa hai người chẳng liên quan gì đến nhau… là một cái chạm rất khẽ của định mệnh.
Có những người không đến để thay thế...
Nhưng lại giống đến một người đã từng ở trong trái tim anh.
Eri không phải Mandora
Nhưng ánh mắt đó khi nhìn anh lại dịu dàng, không phán xét - không hoảng sợ.
Cách cô lặng lẽ ngồi cùng anh trong đêm mưa.
Cách cô không hỏi quá khứ, chỉ im lặng bên cạnh.
Cả cái tên "Eri"...lại khiến anh nhớ về những tháng ngày Mandora còn ở cạnh anh.
Thứ tình cảm ngày xưa đã mục ruỗng theo thời gian, nhưng gương mặt cô – từng biểu cảm, từng nụ cười – cứ thế xé rách vết thương cũ mà anh tưởng mình đã quên.
Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ quên được mối tình xưa nhưng sự xuất hiện của "Eri" đã lm xáo trộn sự bình yên vốn đã trở lại của anh.
Từ khi cô xuất hiện thì căn nhà vốn yên tĩnh đã trở nên náo nhiệt từ khi nào không hay.
Matsuki Eri
Nè nè! Anh đang làm gì thế Haru-chan //chạy lon ton về phía anh//
Matsuki Eri
Haru oiii Eri đói ròii //ôm tay anh//
Cách cô gọi anh - ánh mắt cô nhìn anh thật giống người đó đến đau lòng.
Anh yêu cô, anh yêu Er-...à không anh chỉ yêu từng cử chỉ - ánh mắt và lời nói của cô thôi người anh thật sự yêu là Mandora mới phải.
Eri chỉ là bản sao của cô ấy.
Một người thay thế mà anh cho là "hoàn hảo".
Cô gái đó là ai?
Tại một góc tối trong kho hàng bỏ hoang, Sanzu ngồi một mình trên bậc thềm gỉ sét, chiếc điện thoại áp sát tai.
Giọng của Ran vang lên trong loa, kéo theo một tiếng cười nửa giỡn nửa thật.
Haitani Ran
- Tao nghe nói mày giấu gái hả, Sanzu?
Sanzu chẳng đáp, chỉ im lặng, tay siết chặt điện thoại. Anh không nghĩ tới chuyện chuyện này có thể đến tai tụi nó nhanh đến vậy.
Haitani Ran
– Đừng im, làm ơn, tụi tao đâu có điếc.
Haitani Rindou
– Tao hỏi lại lần nữa, cô gái mà tụi tao thấy đi chung với mày hôm trước là ai?
Sanzu nhắm mắt, giọng trầm xuống:
Sanzu Haruchiyo
– Không liên quan tới tụi mày.
Haitani Ran
– Không liên quan? Mày dắt một con bé lạ hoắc, mặt non choẹt, nhìn như chưa từng thấy máu mà bảo không liên quan? Cẩn thận đấy, Sanzu à, đừng để cô ta trở thành điểm yếu.
Một tiếng động nhẹ phát ra sau lưng.
Là Eri, cô bước ra từ bóng tối, tay còn cầm một lon nước ngọt. Cô nghe thấy một phần cuộc gọi, nhưng không lên tiếng.
Sanzu liếc nhìn cô, rồi nói vào điện thoại, lần này rõ ràng hơn:
Sanzu Haruchiyo
– Tao sẽ xử lý. Đừng xen vào.
Ran cười khẽ, sau đó tắt máy. Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Eri cuối cùng cũng lên tiếng:
Matsuki Eri
Bọn họ là ai vậy?
Sanzu không trả lời ngay. Anh bước lại gần, lấy lon nước khỏi tay cô, mở nắp, uống một ngụm, sau đó nói khẽ:
Sanzu Haruchiyo
Những người...mày không nên biết.
Eri nhìn anh, đôi mắt vẫn kiên định:
Matsuki Eri
Nhưng họ biết em.
Sanzu đặt lon nước xuống, áp tay lên má cô, nhẹ đến mức như không chạm:
Sanzu Haruchiyo
Nghe này… Eri, một khi mày đã ở cạnh tao, sẽ không còn là người vô hình nữa. Nhưng nếu mày sợ, thì mày vẫn có thể quay đầu.
Eri không nói gì. Cô chỉ nhìn anh thật lâu, rồi lặng lẽ lắc đầu.
Sanzu nhìn sâu vào mắt cô – cái ánh nhìn khiến anh rối loạn không khác gì Mandora từng làm.
Nhưng lần này... là khác.
Lần này là nỗi sợ mất mát.
Anh ăn đi chứ?
Sáng hôm sau, trời Tokyo đổ một cơn mưa nhỏ. Tầng mái khu nhà kho vốn bụi bặm nay bỗng trở thành một không gian yên tĩnh lạ thường.
Eri lặng lẽ ngồi thu mình trên một tấm chăn mỏng, tay ôm tô mì nóng hổi mà Sanzu vừa pha.
Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh – rộng thùng thình, tay dài gần che hết ngón. Còn Sanzu, ngồi ngay bên cạnh, tay cầm điếu thuốc chưa châm.
Matsuki Eri
Mì dở quá //chọc chọc đôi đũa// nhưng em đói
Sanzu khẽ cười, một tiếng bật ra nơi cuống họng. Nụ cười hiếm hoi không mang theo vẻ điên dại quen thuộc.
Sanzu Haruchiyo
Mì đấy tao ăn từ năm mười sáu tuổi. Dở cũng thành quen.
Matsuki Eri
Ra là khẩu vị tội phạm //thì thầm, nghiêng đầu nhìn anh// Anh ăn đi chứ?
Sanzu Haruchiyo
Nhìn mày ăn no rồi.
Eri mím môi, rồi bất chợt cúi đầu về phía tô mì của anh, gắp một miếng bỏ vào miệng. Sanzu nhướn mày, vẻ bất ngờ thoáng qua:
Sanzu Haruchiyo
Ê, của tao mà.
Matsuki Eri
Giờ là của em. Anh thử giành xem?
Cô lè lưỡi một cái, nhanh như chớp chạy về phía hành lang ẩm ướt phía sau.
Sanzu chửi thề một câu, nhưng cũng đứng dậy đuổi theo.
Giữa khung cảnh mái nhà lạnh lẽo, tiếng cười khẽ vang lên – một thứ âm thanh xa lạ giữa thế giới ngập chìm trong bạo lực này.
Cùng lúc đó, ở một quán bar ngầm tại quận Roppongi…
Ran vuốt tóc, mắt dán vào màn hình laptop. Trên đó là tấm hình chụp từ camera đường phố
Eri bước đi sát cạnh Sanzu, gương mặt cúi thấp, tay cầm túi đồ ăn.
Rin đứng kế bên, cầm ly cà phê:
Haitani Rindou
Nhìn cô ta không giống người thuộc thế giới này.
Haitani Rindou
Sạch sẽ quá.
Haitani Ran
Tao không tính gì hết. Nhưng nếu Sanzu lún sâu quá… mày biết rồi đấy, thứ không kiểm soát được – phải bị loại bỏ.
Ánh mắt Rin trầm xuống. Nhưng cả hai đều hiểu: mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play