Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[W Đệ Đệ] Người Vợ Trên Giấy

#1

_________
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*dẫn Ả vào nhà*cẩn thận coi chừng té nha em yêu
Thuý Hồng_Ả
Thuý Hồng_Ả
Dạ em biết rồi honey*hôn môi Cô*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
.....*nhìn*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Nhìn gì, còn không mau đem nước với đồ ăn lên cho em yêu của tôi ❄️❄️❄️*nắm tóc Nàng*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Aa chị buông...ra...em sẽ đi làm ngay mà*xin Cô*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Hừ ❄️❄️❄️
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Lại ghế ngồi thôi em*dìu Ả lại sofa*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
*bưng đồ ăn, nước ra*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*nếm thử*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Phụt!!
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Cô có biết nấu không hả ❄️❄️❄️
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mặn như vậy sao mà ăn ❄️❄️*đánh Nàng*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Hic...e-em xin..lỗi*đỡ*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Để em vào nấu lại...
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Dẹp đi ❄️❄️❄️*hất tung đồ ăn lên*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Mất hứng thực sự!!❄️❄️*dẫn Ả rời đi*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Hic...hic*cuối xuống nhặt những mảnh thủy tinh bể*
Cô và Nàng đã kết hôn được 6 năm, nhưng đó chỉ là"hợp đồng". Cô vốn bị gia đình ép buộc gả cho Nàng nên từ đầu chẳng có tình cảm gì với Nàng cả
Còn Nàng thì yêu Cô, yêu rất nhiều nhưng chưa từng thổ lộ
Trong suốt 6 năm qua, ngày nào Cô cũng dẫn người tình về nhà bắt Nàng hầu hạ
Không vừa ý Cô sẽ đánh đập Nàng. Nhưng Nàng không nói lại, Nàng nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn roi oan ức ấy
Nàng tin rằng sẽ có một ngày, Cô sẽ thay đổi
____________
Tối đến
Đêm nay mưa rất to, gió thổi đùng đùng như muốn hất tung căn nhà. Khi nảy Nàng có chạy ra ngoài mua ít đồ nhưng không may bị mắc mưa
Trên phòng Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Lạnh....lạnh quá*phủ chăn kín người*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
*lim dim rồi dần dần thiếp đi*
23h00
Cạch
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*mở cửa vào nhà*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Viên Nhất Kỳ đâu ❄️❄️❄️
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Ra đây dìu tôi lên phòng ❄️❄️❄️*hét*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Làm cái gì mà kêu nảy giờ không ai xuống hết vậy 💢* tức giận đi lên phòng Nàng*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Bị gì vậy?
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*lay người Nàng*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
"Sao người cô ta nóng quá vậy"
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*sờ trán Nàng*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
"nóng quá, bị sốt rồi"
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Xem như hôm nay tôi có lòng tốt vậy
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*nấu nước ấm, lấy khăn chườm lên trán Nàng*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Tôi không cố ý đâu*che mắt*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*cởi đồ Nàng ra lau mình cho Nàng*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*đỏ mặt*
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
'lạnh...mẹ ơi...con lạnh...lạnh quá'*thều thào*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*leo lên giường ôm Nàng để truyền hơi ấm qua*
Sau đó Cô định rời đi thì nghe Nàng nói gì đó
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Đừng đi mà… Em không muốn ở một mình nữa...*vô thức nói*
Cô sững người. Tim Cô nhói lên một chút gì đó… lạ lẫm. Dù cuộc hôn nhân này vốn chỉ là hình thức, nhưng từ lúc nào… Cô bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của Nàng
Không biết vì sao đêm đó Cô lại không rời đi mà ở cạnh để chăm Nàng
____________
Nàng khẽ cử động, hàng mi run run mở ra sau một đêm sốt mê man. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng quạt máy quay nhè nhẹ, và ánh sáng sớm mai len lỏi qua tấm rèm mỏng
Nàng quay đầu sang bên… và sững người lại
Cô đang nằm ngủ gục bên giường, đầu tựa lên tay, đôi chân dài co lại vì chiếc ghế quá hẹp. Áo sơ mi xộc xệch, mái tóc hơi rối, trán vẫn còn hằn vết đỏ vì tì xuống cạnh giường cả đêm.
Nàng nhìn Cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên. Rõ ràng họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng giờ phút này, Cô lại là người duy nhất ở bên cạnh Nàng…
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
"Chị ấy… đã ở đây cả đêm sao?"
Một câu hỏi thầm vang lên trong lòng, khiến trái tim Nàng đập nhẹ một nhịp lệch
Cô dường như cảm nhận được ánh mắt Nàng, khẽ cựa mình rồi choàng tỉnh. Khi bắt gặp ánh mắt Nàng, Cô thoáng ngạc nhiên, sau đó vội đứng dậy
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Cô tỉnh rồi à?
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*giọng hơi khàn vì thức trắng đêm*
Cô xoay người, rót cốc nước ấm, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường đưa cho Nàng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Uống một chút đi, cổ họng cô chắc đang rát lắm. Dường như cô bị sốt vì kiệt sức
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Uống xong nghỉ thêm chút nữa. Cô sốt gần 39 độ đấy, làm tôi sợ muốn chết
Cô định rời đi thì bị Nàng kéo lại, khẽ nói
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Cảm ơn chị… Dù chỉ là trên giấy, nhưng khoảnh khắc này, em cảm thấy mình thật sự là vợ chị*cười hạnh phúc*
Cô nghe vậy đứng hình luôn, lần đầu cảm thấy… cái danh “vợ chồng trên giấy” chẳng còn đủ để ngăn trái tim Cô chệch hướng nữa.
_______
ω𝐢ɳ 💫
ω𝐢ɳ 💫
Hi mn
ω𝐢ɳ 💫
ω𝐢ɳ 💫
Lại là ω𝐢𝙣 💫 đây
ω𝐢ɳ 💫
ω𝐢ɳ 💫
Đây là bộ truyện thứ 2 của win
ω𝐢ɳ 💫
ω𝐢ɳ 💫
Mong mn cũng ủng hộ như bộ kia ạ
ω𝐢ɳ 💫
ω𝐢ɳ 💫
💗💗

#2

_________
Nàng uống hết cốc nước, cổ họng dễ chịu hơn một chút. Nàng đặt cốc xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bàn tay Cô vẫn đang đặt lên đầu gối Nàng, như sợ Nàng ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị… đã ở đây cả đêm thật sao?
Giọng Nàng thì thầm, đầy hoài nghi lẫn cảm kích
Cô khẽ gật đầu, tránh ánh mắt Nàng, giọng trầm xuống
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Không phải em đã nói… Dù là vợ chồng trên giấy, thì ít nhất tôi cũng phải có trách nhiệm khi em bệnh sao?
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
*sờ trán Cô*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*đỏ mặt, đẩy nhẹ Nàng ra* Em...em làm gì vậy
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Nhiệt độ bình thường mà ta, có bị sốt hay gì đâu
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Ý em là sao?
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Đột nhiên thấy chị thay đổi thôi. Chị không lạnh nữa, còn xưng"em" *cười*
Nàng mỉm cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy… lại khiến tim Cô nhói lên.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Mà cũng cảm ơn....vì đã nhớ lời em nói
Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Gió ngoài cửa sổ thổi qua rèm, mang theo mùi nắng sớm nhẹ tênh
Cô đứng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Em nghỉ ngơi đi. Trưa tôi bảo người mang cháo đến
Cô quay người định bước đi, nhưng một bàn tay yếu ớt đã níu lấy vạt áo Cô
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Ở lại thêm một chút… được không?*nhìn Cô*
Giọng Nàng nhẹ như hơi thở, nhưng khiến bước chân Cô khựng lại.
Cô đứng lặng vài giây, rồi lặng lẽ ngồi trở lại mép giường. Nàng vẫn còn yếu, hơi thở chưa đều, nhưng ánh mắt dịu hơn hẳn. Nàng ngước nhìn Cô — không còn là ánh mắt chỉ toàn thất vọng và tổn thương như trước nữa
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em xin lỗi, vì đã làm phiền chị
Cô lắc đầu, giọng trầm nhưng không còn lạnh
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Đừng nói vậy. Là tôi… đã không làm tốt phần mình từ đầu
Nàng mỉm cười nhẹ, rồi nghiêng đầu dựa vào thành giường. Một thoáng im lặng, không gượng gạo, không xa cách, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực cả hai người.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị này...
Nàng gọi nhỏ, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Hửm..
Cô đáp, mắt vẫn không rời khuôn mặt Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Nếu… em nói em muốn bắt đầu lại, chị...có đồng ý không?
Cô hơi sững người, như thể tim Cô vừa bị kéo căng rồi thả lỏng trong một nhịp. Cô nhìn Nàng — người con gái đã từng bị Cô làm tổn thương bởi sự thờ ơ, nay lại yếu ớt nhưng dịu dàng muốn cho họ một cơ hội
Cô gật đầu, khẽ khàng như một lời thề
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Từ ngày hôm nay, tôi sẽ học cách yêu em… không vì trách nhiệm, mà vì chính em*ánh mắt kiên định nhìn Nàng*
Nàng bật cười, nụ cười mỏng manh nhưng đẹp hơn tất cả những lần Nàng từng thấy. Nắng mai len qua rèm cửa, rơi trên vai Nàng— lấp lánh như sợi chỉ nối hai trái tim lặng lẽ tìm lại nhau giữa cuộc hôn nhân tưởng chừng vô nghĩa.
________
Trưa hôm đó, cháo được mang đến tận phòng. Nàng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cô thì đứng bên cạnh, tay cầm tô cháo nóng hổi, thoáng lưỡng lự.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Để em tự ăn được rồi…
Nàng nói, giọng vẫn còn khàn nhẹ
Cô cau mày, ngồi xuống ghế, múc một muỗng cháo rồi thổi nhẹ
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Tay em còn yếu. Đừng cố
Nàng định từ chối tiếp, nhưng ánh mắt Cô lại không giống như ra lệnh như mọi khi, mà là chân thành, dịu dàng đến kỳ lạ
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị định đút cho em thật á?
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
*hỏi nhỏ, má hơi ửng hồng*
Cô thoáng khựng lại. Tai Cô… cũng bắt đầu đỏ lên rồi.
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Ờ… thì nếu em thấy phiền, tôi để lại đây…
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*vội vàng đặt tô cháo lên bàn, đứng dậy như tìm đường lui*
Nhưng khi Cô xoay người, Nàng cười nhẹ, nắm lấy tay áo Cô lần nữa
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Không phiền đâu. Em… chỉ hơi ngại thôi
Cô quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn không phải vì một sự cố, mà là vì một sự cho phép, tự nguyện, thật lòng.
Cô ngồi lại, lần này không tránh né nữa. Cô múc cháo, thổi nhẹ như đang giữ gìn thứ gì đó rất mong manh.
Nàng mở miệng đón muỗng cháo, ánh mắt không còn trốn tránh. Mùi cháo nóng lan tỏa, tim cũng ấm lên theo.
Mỗi lần mắt chạm mắt là một lần cả hai ngượng ngùng quay đi. Nhưng không ai nói gì. Sự im lặng lúc này không còn lạnh lẽo mà là một kiểu rung động lặng lẽ, đang len vào từng hơi thở.
____________
ω𝐢ɳ 💫
ω𝐢ɳ 💫
Mn đọc truyện vui vẻ
ω𝐢ɳ 💫
ω𝐢ɳ 💫
💗💗

#3

___________
Tua
Tối hôm đó, nhiệt độ Nàng đã ổn định hơn. Nàng vẫn còn hơi mệt, nên được Cô dặn phải nằm nghỉ hẳn một ngày
Cô không rời khỏi phòng như mọi khi, mà chọn ngồi đọc sách trên sofa gần giường. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên cả không gian, khiến căn phòng vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn lạ thường
Nàng nằm nghiêng, mắt lén nhìn Cô qua kẽ tay. Cô mặc áo thun đơn giản, tay dài che gần hết cổ tay, tóc hơi rối sau cả một ngày không chải lại… nhưng không hiểu sao, trông Cô lại gần gũi đến mức khiến tim Nàng khẽ nhói
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
"Mình từng ghét cái cách chị ấy lạnh lùng, vậy mà giờ lại thấy yên lòng khi có chị ấy ở đây"
Nàng khẽ xoay người, chiếc chăn mỏng trượt nhẹ xuống, để lộ cánh tay đang gầy đi vì sốt. Tiếng động nhỏ khiến Cô ngẩng đầu, mắt hai người chạm nhau
Chỉ là một cái nhìn thôi. Nhưng không ai dời mắt trước
Vài giây trôi qua
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị nhìn em...làm gì vậy?
Nàng hỏi, giọng nhỏ như thì thầm trong không khí
Cô khẽ giật mình, quay vội mặt sang hướng khác
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Không...không có gì. Em ngủ sớm đi
Nhưng vành tai Cô đã đỏ ửng. Còn Nàng thì kéo nhẹ chăn che nửa khuôn mặt, khẽ cười trong lặng lẽ.
______
Nửa đêm, Nàng chợt tỉnh giấc vì khát nước. Nàng ngồi dậy, định bước xuống thì vô tình vướng chân vào tấm chăn. Cả người loạng choạng nghiêng về phía trước
Một vòng tay mạnh mẽ đã đỡ lấy Nàng kịp lúc
Cô đang nằm thiếp trên ghế, nghe tiếng động nên bật dậy trong vô thức
Khoảnh khắc Nàng ngã vào vòng tay Cô, không ai nói lời nào. Hơi thở Cô ấm, tay Cô vững chãi, ánh mắt Cô… vẫn nhìn Nàng, lần này không né tránh
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Cẩn thận chút chứ!
Cô nói nhỏ, giọng trầm trầm đầy quan tâm
Nàng nhìn Cô, tim đập loạn cả lên
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em… không sao
Cô không buông tay ngay. Nàng cũng không vội lùi lại.
Chỉ có khoảng cách ấy, gần đến mức nghe được tiếng tim nhau đập.
Cô buông tay ra sau vài giây lặng im. Một khoảng khựng ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để lòng cả hai xao động
Nàng bước lùi lại, mặt nóng ran. Cô thì quay sang chỗ khác, đưa tay vuốt tóc, che đi sự lúng túng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Để tôi rót nước cho
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
*giọng hơi thấp và khàn hơn bình thường*
Nàng khẽ gật đầu. Nhưng khi Cô quay lưng đi, Nàng lại nhìn theo, lòng cứ rối như tơ vò
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị vừa… ôm mình thật nhẹ nhàng. Không giống như một người chồng hờ hững. Không giống như chị của mọi khi
Cô đưa ly nước cho Nàng, ánh mắt lảng tránh, tay hơi run. Nàng cầm lấy, khẽ cảm ơn, nhưng cả hai đều không nhìn vào nhau. Không phải vì né tránh… mà vì sợ, chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa thôi… cảm xúc sẽ không thể che giấu được nữa.
_________
Sáng hôm sau
Nàng tỉnh dậy, thấy chiếc ghế trống. Chiếc áo khoác hôm qua Cô để lại trên thành ghế vẫn còn đó, như một dấu vết của sự hiện diện
Và cũng là một khoảng trống đầy hụt hẫng
Nàng ngồi dậy, lòng hơi chùng xuống
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Mình đã mong… sáng dậy vẫn thấy chị ở đây sao?
Cộc cộc!!
Tiếng gõ cửa vang lên làm Nàng giật mình.
Cô bước vào. Tay cầm khay cháo, ánh mắt hơi lúng túng khi thấy Nàng đã tỉnh
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Tôi...sợ làm em thức nên ra ngoài một lát*lúng túng*
Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trái tim thì đã mềm hơn từ lúc nào chẳng biết
Cô đặt khay xuống, lấy muỗng ra như thói quen.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Hôm nay em tự ăn được rồi*mỉm cười*
Cô khựng lại, rồi cũng cười nhẹ
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Ừ, nhưng tôi vẫn ở đây… nếu em cần..
Cả hai không nhìn nhau. Nhưng không ai phủ nhận đã có một điều gì đó rất nhỏ, rất nhẹ… bắt đầu thay đổi.
_______
Chiều hôm đó, trời mưa nhẹ. Bầu trời xám xịt, nhưng căn nhà lại ấm áp lạ thường
Nàng ngồi ở ghế sofa, ôm một cái gối nhỏ, tay cầm quyển sách định đọc cho đỡ chán. Cô thì đang pha trà trong bếp, động tác chậm rãi, trông có chút gì đó… không còn xa cách như trước
Nàng lén nhìn Cô từ sau quyển sách. Bất giác Nàng mỉm cười
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Thì ra chị ấy cũng có lúc dịu dàng như thế
Cô bước ra, đặt tách trà trước mặt Nàng
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Gừng và mật ong. Tốt cho cổ họng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Chị...còn nhớ em thích uống trà gừng à?*hơi ngạc nhiên*
Cô không trả lời. Nhưng khoé môi khẽ cong lên như một lời thừa nhận
Không khí lúc đó im lặng, nhưng không ngột ngạt. Là một kiểu im lặng dễ chịu, như thể hai người đã quen với sự hiện diện của nhau
Nàng đứng dậy, định đi lấy khăn lau tóc vì mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Nhưng khi Nàng xoay người thì bất ngờ trượt chân vì tấm thảm bị xô lệch.
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
A...
Nàng ngã nhào về phía trước đúng lúc Cô quay lại.
Bịch!!!
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
*ngã gọn trong lòng Cô*
Tim cả hai đập loạn
Cô vòng tay đỡ lấy Nàng theo phản xạ, còn Nàng thì ngẩng lên, mắt mở to, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới 10cm
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
À....*hơi lúng túng*
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Em nên...cẩn thận hơn*nhin Nàng*
Không ai nhúc nhích
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, ấm và nhanh. Tay Cô vẫn giữ bên eo Nàng, còn tay Nàng...đang đặt lên ngực Cô, nơi trái tim đang đập rất nhanh.
Nàng đỏ mặt, vội vàng trèo xuống
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Viên Nhất Kỳ_Nàng
Em… xin lỗi!*mặt đỏ bừng*
Cô đứng lên, quay mặt đi. Nhưng tai Cô đỏ như gấc
Vương Dịch_Cô
Vương Dịch_Cô
Không sao. Chỉ cần… em không bị đau là được
Cả buổi chiều hôm đó, không ai nhìn thẳng vào mặt ai. Nhưng trong lòng thì rối tung như tơ, tim cứ thình thịch, và gương mặt cứ vô thức mỉm cười mãi không thôi
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play