Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Đn Tokyo Revengers | Ngoài Ý Muốn?

Mình Không Thuộc Về Đây

Amano Yui
Amano Yui
Ưm…
Tôi trở mình trên mặt bàn lạnh ngắt, đầu đau nhức như vừa bị ai đánh mạnh. Mi mắt nặng trĩu, cổ ê ẩm, lưng mỏi nhừ.
Amano Yui
Amano Yui
Mình… ngủ gục à?
Tôi lồm cồm ngồi dậy, tay chạm phải mép bàn. Mắt tôi dần mở to khi thấy trước mặt không phải đống sách vở hỗn độn ở bàn học của mình nữa, mà là một không gian quá gọn gàng, lạ lẫm: bàn gỗ trơn láng, rèm cửa màu kem nhạt, tường sơn trắng, và ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào một góc phòng yên tĩnh.
Amano Yui
Amano Yui
…Đây không phải phòng mình.
Tôi sững người vài giây, rồi bật dậy.
Amano Yui
Amano Yui
Chuyện gì thế này?
Tôi lẩm bẩm, chân lùi lại đụng phải ghế.
Căn phòng hoàn toàn xa lạ. Sàn gỗ sáng bóng, kệ sách ngăn nắp đến khó tin. Có gì đó rất… không thật. Không phải chỉ là “lạ” – mà là giống như bản sao lý tưởng của một căn phòng học sinh Nhật trên phim.
Tôi mở cửa phòng, tim đập thình thịch.
Phòng khách nhỏ, sàn tatami sạch bóng. Gian bếp kiểu Nhật, bàn ăn gỗ thấp, vài đôi dép ngay ngắn ở lối vào.
Amano Yui
Amano Yui
Mẹ? Ba ơi..?
Tôi gọi lớn, giọng khản đi vì hồi hộp.
Không có tiếng đáp lại. Không tiếng xoong nồi, không tiếng TV, không tiếng quạt chạy.
Chỉ có sự im lặng.
Amano Yui
Amano Yui
Mọi người đâu rồi…?
Tôi thì thầm, tim dần lạnh toát.
Tôi chạy đến mở cửa chính.
Bên ngoài là hành lang dài, tường bê tông xám, lan can kim loại. Tôi ngó xuống – dãy nhà bên dưới giống hệt những chung cư tôi từng thấy trong anime.
Amano Yui
Amano Yui
Không thể nào..
Tôi rít lên trong cổ họng
Tôi quay lại phòng như trong vô thức. Hơi thở dồn dập, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Chiếc điện thoại nằm trên bàn khiến tôi khựng lại.
Amano Yui
Amano Yui
Đây không phải điện thoại của mình..
Tôi nhấc nó lên. Là máy nắp gập đời cũ. Màn hình nhỏ, toàn tiếng Nhật. Không danh bạ. Không ảnh. Không sóng.
Tôi cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.
Amano Yui
Amano Yui
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Tôi thốt lên, giọng gần như vỡ ra.
Tôi chạy đến gương.
Phản chiếu trong gương là tôi – vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc ấy… nhưng tôi đang mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản.
Váy xếp ly màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ.
Tôi ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy đầu, run rẩy.
Amano Yui
Amano Yui
Không đúng, mình không phải người ở đây..
Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống. Tôi siết chặt tay áo, không thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn:
Amano Yui
Amano Yui
“Mình muốn về… về nhà..”
Amano Yui
Amano Yui
Mẹ ơi.. con đang ở đâu vậy…?
Nỗi sợ hãi bủa vây lấy tôi như bóng tối.
Tôi khóc đến khi đôi vai mỏi nhừ, cổ họng khô khốc. Không ai trả lời. Không ai xuất hiện.
Chỉ có tôi, kẹt lại giữa một thế giới xa lạ.
______
Một lúc sau, tôi phát hiện một tấm thẻ học sinh trên bàn.
Tên: Amano Yui (天野 結衣) Trường trung học Shibuya. Địa chỉ: Tokyo, Nhật Bản.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Bàn tay run lên bần bật.
Amano Yui
Amano Yui
Không phải mình ..
Amano Yui
Amano Yui
Đó không phải là mình..
Và rồi, tôi bật lên tiếng cười khan giữa làn nước mắt.
Một tiếng cười méo mó, tuyệt vọng.
Amano Yui
Amano Yui
“Mình xuyên vào truyện rồi.. phải không?”
Amano Yui
Amano Yui
Chết tiệt, còn có chuyện như thế xảy ra sao.
____

Người Ở Trong Truyện?!

Tôi ngồi lặng trên sàn gỗ, ánh sáng nhạt nhòa rọi qua cửa kính như mơ hồ đâm thẳng vào tim.
Đêm qua, tôi đã khóc. Khóc đến mức mí mắt sưng lên, cổ họng đau rát, và trái tim như rỗng hoác. Cảm giác lạc lõng, bị tách ra khỏi thế giới cũ… vẫn còn nguyên vẹn.
Amano Yui
Amano Yui
“Mình không thuộc về nơi này.”
Nhưng sáng nay… tôi không còn hoảng loạn nữa. Tôi sợ, nhưng không thể ngồi khóc mãi được. Nếu đây là mơ, thì tôi cần tỉnh lại. Nếu đây là thật, thì tôi phải tìm cách quay về.
Tôi đứng dậy, lau qua mặt. Chân vẫn hơi run, nhưng đầu tôi bắt đầu hoạt động trở lại.
Tôi đứng im trước gương, chỉnh lại cà vạt đỏ trên cổ áo.
Trong chiếc gương là hình ảnh một nữ sinh trung học Nhật Bản, gọn gàng, chỉn chu… hoàn toàn xa lạ với tôi ngày trước – một đứa con gái người Việt sống bình thường, thích manga, sống nội tâm, ghét bị chú ý.
Amano Yui
Amano Yui
Thế này là đủ để không bị ai để ý rồi.. phải không?
Tôi thì thầm
Tim tôi đập thình thịch. Hôm nay… là ngày đầu tiên tôi đi học ở cái thế giới này.
Tôi không biết phải mong chờ điều gì – hoặc lo sợ điều gì. Tôi chỉ biết, nơi tôi sắp bước đến… có thể sẽ là nơi tôi chạm mặt những người không-thuộc-về-thực-tế.
______
Trường tôi – trường trung học Shibuya – nằm cách căn hộ khoảng 15 phút đi bộ. Trên đường, tôi cố ghi nhớ mọi thứ: các con hẻm, tiệm tiện lợi, bến xe buýt, để phòng khi cần bỏ trốn…
Không khí Tokyo buổi sáng nhộn nhịp, học sinh cười nói vui vẻ, vài người đạp xe vụt qua, tay cầm bánh mì hoặc sữa hộp. Cảnh tượng ấy… rất “anime”, nhưng lúc này lại khiến tôi ngợp thở.
Amano Yui
Amano Yui
“Làm ơn… đừng để mình gặp ai trong truyện.”
Amano Yui
Amano Yui
“Chỉ cần mình đi học, sống bình thường, rồi sẽ tìm cách quay về…”
Tôi cúi thấp đầu, bước nhanh.
_____
Trường Shibuya khá rộng, cổng lớn, hai bên là cây hoa anh đào đang nở rộ.
Tôi nộp bản sao thẻ học sinh cho giáo viên chủ nhiệm và được hướng dẫn đến lớp mới – lớp 1-3. Không ai hỏi gì nhiều. Mọi người chỉ nhìn tôi như một học sinh chuyển trường bình thường. Tôi cố giữ gương mặt bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh.
Chuông vào lớp vang lên.
Tôi được giới thiệu sơ qua trước lớp.
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ
Amano Yui
Amano Yui
Amano Yui… rất mong được giúp đỡ.
Rồi tôi bước đến chỗ trống cuối lớp – cảm giác như đang trôi giữa giấc mơ không có hồi kết.
Mọi chuyện diễn ra bình thường… cho đến giờ ra chơi.
Khi tôi đang loay hoay ghi chép lại thời khóa biểu, một giọng nam trầm nhẹ vang lên:
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Cậu là học sinh mới à?
Tôi ngẩng lên.
Một mái tóc vàng nhạt, ánh mắt sắc nhưng ấm áp, gương mặt có đường nét quen thuộc đến mức… tim tôi muốn ngừng đập.
Amano Yui
Amano Yui
“Không thể nào…”
Matsuno Chifuyu
Một trong những nhân vật tôi từng rất thích – một trong số ít người mà tôi tin tưởng trong Tokyo Revengers. Cậu ấy đang đứng trước tôi – bằng xương bằng thịt.
Tôi nuốt khan. Tôi muốn gào lên, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như cắm xuống sàn.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Tôi là Chifuyu. Matsuno Chifuyu.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Nếu cậu cần giúp gì thì cứ nói nhé.
Amano Yui
Amano Yui
Tôi..
Tôi lắp bắp, cố gượng cười.
Amano Yui
Amano Yui
Tôi sẽ cố gắng.. Cảm ơn
Chifuyu mỉm cười nhẹ, rồi quay trở lại chỗ ngồi gần cửa sổ.
Tôi lặng người.
Amano Yui
Amano Yui
“Mình học cùng lớp với Chifuyu…?!”
Tôi cúi đầu, tay nắm chặt lấy vạt váy. Nỗi sợ quay về. Nhưng xen lẫn trong đó… là một cảm xúc kỳ lạ.
Amano Yui
Amano Yui
“Mình phải tránh xa cậu ấy… nhưng tại sao trái tim lại đập mạnh thế này…”

Tránh Xa, Nhưng Không Thoát Được

Tôi đã quyết rồi.
Tôi không phải nhân vật chính. Tôi không muốn dính líu. Tôi sẽ sống như một học sinh bình thường, học xong rồi về nhà. Không can thiệp. Không nói chuyện. Không nhìn ai quá lâu.
Amano Yui
Amano Yui
“Đây là thế giới trong truyện, không phải thế giới của mình,”
Tôi tự nhủ mỗi sáng.
Nhưng… có vẻ thế giới này không cho tôi đứng ngoài.
______
__
Tôi bước vào lớp học với chiếc cặp sách cũ, đầu cúi thấp.
Không ai đặc biệt để ý. Và tôi thấy nhẹ nhõm.
Tôi không bắt chuyện với ai. Khi bị gọi trả bài, tôi đọc nhỏ và đơn giản nhất có thể.
Tôi chỉ muốn… không ai nhớ đến mình.
______
Ra chơi, khi tôi đang rót nước ở máy lọc ngoài hành lang, tôi nghe ai đó nói:
Nhân Vật
Nhân Vật
Ê, Chifuyu, mai đi không?
Chifuyu. Tôi ngước lên.
Cậu ấy đứng cách tôi chỉ vài bước – tóc vàng, dáng người thon gọn, áo sơ mi không cài cúc cổ.
Tôi vội quay đi. Trái tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Amano Yui
Amano Yui
“Không nhìn. Không bắt chuyện. Mình đâu có quen cậu ấy.”
_____
Tan học, tôi chọn lối đi vòng xa hơn để về nhà – tránh qua khu sân sau, nơi thường tụ tập những học sinh “có máu mặt”.
Nhưng ở khúc cua, tôi suýt đâm sầm vào một người.
Tôi lùi lại theo phản xạ.
Amano Yui
Amano Yui
Xin lỗi…
Tôi ngẩng lên – là Mitsuya.
Cậu ấy hơi sững người, rồi mỉm cười nhã nhặn
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Không sao. Em mới chuyển đến phải không?
Tôi không trả lời. Tôi cúi đầu rồi bước nhanh qua.
Dù không muốn, tôi vẫn cứ… gặp họ.
___
Tối hôm đó, tôi nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Amano Yui
Amano Yui
“Mình đã tránh… nhưng vẫn gặp.”
Amano Yui
Amano Yui
“Cứ như… có thứ gì đó đang kéo mình lại.”
Tôi nhìn vào cuốn sổ nhỏ – nơi tôi từng ghi chép các chi tiết manga.
Trang đầu tiên hiện ra rõ ràng:
‘Takemichi bị đẩy khỏi sân ga – bắt đầu dòng thời gian quá khứ.’
Tôi lật lịch: ngày hôm nay.
Amano Yui
Amano Yui
Không thể nào… tất cả đang khớp.
Amano Yui
Amano Yui
Dù mình không làm gì cả… cốt truyện vẫn tìm đến mình.
Tôi ngồi bật dậy, ôm lấy gối, trái tim đập dồn dập.
Amano Yui
Amano Yui
Mình không chạy trốn được.
Amano Yui
Amano Yui
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play