Hà Tư Đồ
Chương 1: lạc viên phủ gia
Liễu Huệ Di
Liễu Huệ Di:-con thứ Liễu Gia có của hồi môn là mười cửa tiệm lớn rải rác trong kinh thành (Liễu Gia là một thế gia đứng thứ năm giỏi trong việc kinh doanh bán hàng có hàng trăm cửa tiệm)
Tuyết Hàn Diệp
Tuyết Hàn Diêp:-thượng thư hộ bộ (quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo, hay hôn nhân, hộ khẩu. coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ...)
Nha hoàn
Nha hoàn:-Tất cả nha hoàn trong phủ
Ngày hôm đó, bầu trời âm u, mây đen giăng kín lối, gió rít qua khe cửa gỗ.
Bỗng chốc, một tia chớp xé toạc màn đêm, theo sau là tiếng sấm đùng đoàng vang dội, mưa trút xuống xối xả, tạo nên bản hòa tấu dữ dội của tự nhiên.
Nha hoàn
Vương gia! Vương gia!
Nha hoàn
Phu nhân sắp sinh rồi!
Vừa nghe tin phu nhân sắp sinh đi tới trước phòng đứng đợi
Máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả sàn
Liễu Huệ Di
Á....! đau bụng quá!!
Liễu Huệ Di
Mau gọi bà đỡ nhanh lên!!!
Nha hoàn
// đỡ phu nhân lên giường //
Nha hoàn
// Hét lớn // bà đỡ đâu? Mau mời bà đỡ nhanh đi
Nha hoàn
phu nhân sắp không trụ nỗi rồi
Liễu Huệ Di
Ây..da..đau quá //ôm bụng//
Bà đỡ Từ
// thở dốc // Tôi tới rồi đây
Nha hoàn
Phu nhân cố lên bà đỡ tới rồi
Bà đỡ Từ
Nhanh lên mau đi lấy nước ấm và khăn đến đây
Nha hoàn
// hét lớn // Mau lấy nước nóng tới đây
Bà đỡ Từ
// chấn an // không sao một xíu nữa là xong rồi cô cố chịu đựng một chút
Liễu Huệ Di
// gật đầu // ~ummm~
Nha hoàn
Nước nóng và khăn tới rồi
Trong cơn nguy kịch như chết đi sống lại
Tiếng rên rỉ của nàng, hòa cùng hơi thở hổn hển, xé nát không gian tĩnh mịch
Từng đợt đau quặn thắt giày vò thân thể ngọc ngà kiến nàng không kiềm được mà bật lên những tiếng thét gào đầy thê lương
Mồ hôi vã ra như suối, thấm đẫm tà áo lụa, dung nhan tái xanh vì kiệt sức
Ngoài cửa, Hàn Diệp đi đi lại lại không ngừng , dường như muốn xông vào nhưng lại bị ý chí kiềm giữ
Tuyết Hàn Diệp
// đôi tay siết chặt vào nhau, rồi lại buông lỏng , gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay //
Tuyết Hàn Diệp
// ánh mắt không rời luôn dõi sâu vào bên trong cánh cửa khép hờ //
Liễu Huệ Di
Ra chưa....đau....chết ta mất // vừa nói vừa thở hổn hển //
Những tiếng kêu đau đớn như cứa vào trái tim chàng khiến chàng không ngừng day dứt khẩn cầu bình an cho cả hai mẫu tử
Tuyết Hàn Diệp
// hai tay đan xen vào nhau,miệng lẩm bẩm // cầu trời khấn phật cho hai mẫu tử được bình an
Nha hoàn
// đi qua đi lại thay nước ấm và khăn //
Tuyết Hàn Diệp
// chặn một nha hoàn rồi hỏi // nàng ấy còn ổn chứ?
Nha hoàn
Thưa lão gia phu nhân không ổn phu nhân khó sinh // nói xong rồi tiếp tục thay nước //
Bà đỡ nhẹ nhàng bế sinh linh bé nhỏ ấy lên sau đó quấn quanh người một vải lụa trắng mỏng
Bà đỡ Từ
Chúc mừng người sinh được một tiểu thư trắng trẻo mập mạp
Khi tiếng khóc chào đời của hài nhi vừa cất lên, tựa như một lời đáp lại lời nguyện cầu khẩn thiết, những đám mây đen dần dần tan biến
Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào phòng này mang theo hơi ấm và sự bình yên lạ thường
Bầu trời sau cơn bão tố trở nên trong xanh vời vợi ,quang đãng không gợi một áng mây. Đây có lẽ là một điềm lành cho sinh linh bé nhỏ vừa chào đời
Vừa nghe thấy tiếng của bà đỡ chẳng đợi thêm một khắc, ông lập tức lao vào phòng, ánh mắt như đang tìm kiếm hình hài bé bỏng
Tuyết Hàn Diệp
// tiến lại gần và vén tấm lụa trắng ra//
Sau khi tấm lụa trắng được vén lên, ông nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ đang cựa quậy trong vòng tay của bà đỡ
Tuyết Hàn Diệp
"Hài nhi của ta trông thật xinh đẹp giống y như nàng ấy"
Tuyết Hàn Diệp
// đưa tay đón lấy ôm vào trong lòng // ngoan đừng khóc phụ thân thương
Cảm giác mềm mại ấm nóng từ thân nhiệt hài nhi khiến trái tim sắt đá của vị quan trong triều đình bỗng tan chảy, mọi lo lắng sợ hãi dường như tan biến hết
Tuyết Hàn Diệp tiến tới bên giường Liễu Huệ Di khẽ đặt đứa bé nằm cạnh nàng
Tuyết Hàn Diệp
// nhẹ nhàng ngồi xuống lấy tấm khăn lụa lau đi từng giọt mồ hôi còn vương trên vần trán xanh xao, trên mái tóc bết dính//
Tuyết Hàn Diệp
// nhìn với ánh mắt tràn ngập yêu thương //
Tuyết Hàn Diệp
// ghé sát tai sau đó thì thầm an ủi bên tai // phu nhân nàng vất vả rồi
Liễu Huệ Di
//đưa ánh mắt yêu ớt nhìn với tràn đầy sự hạnh phúc và mạn nguyện//
Liễu Huệ Di
// Ôm con vào trong lòng , nâng niu khuôn mặt và nhẹ nhàng cất tiếng // ánh mắt thật giống chàng
Bà đỡ Từ
Chắc phu nhân cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi
Bà đỡ Từ
Còn mấy người đứng đó làm gì mau đi sắc thuốc dưỡng khí huyết cho phu nhân đi
Nha hoàn
Vâng tôi biết rồi
Bà đỡ Từ và tất cả nha hoàn đều đi ra ngoài
Cả hai cùng ngắm nhìn hài nhi bé bỏng, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui
Liễu Huệ Di
// nói với giọng nói yếu ớt // Phu quân chàng thấy chúng ta nên đặt tên cho con là gì đây?
Tuyết Hàn Diệp
//mỉm cười// ta nghĩ, gọi là Băng Tâm được không?
Tuyết Hàn Diệp
con bé sau sẽ có tâm hồn trong sáng, thuần khiết và luôn kiên cường mạnh mẽ trong cuộc sống
Liễu Huệ Di
Được ạ tên rất hay mong con được bình an và sống thật tốt
Tuyết Hàn Diệp
// cuối xuống khẽ hôn lên trán nàng // cảm ơn nàng
Vừa lúc ấy nha hoàn nhẹ nhàng bưng bát thuốc nghi ngút khỏi bước vào
Nha hoàn
Thưa lão gia tôi sắc thuốc dưỡng khí rồi
Đưa thuốc xong thì nha hoàn đi ra ngoài
Ông vội đỡ phu nhân dậy, muốn tự tay đút thuốc cho nàng
Tuyết Hàn Diệp
// cầm bát thuốc lên //
Tuyết Hàn Diệp
Để ta đút cho nàng
Liễu Huệ Di
// Khẽ lắc đầu yếu ớt nói // thiếp muốn tự uống
Liễu Huệ Di
// cầm lấy bát thuốc dù tay còn run rẩy vẫn cô gắng uống cạn từng ngụm //
Uống xong nàng tựa vào lòng ông, mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện
Biết phu nhân cần nghỉ ngơi, và công vụ triều đình vẫn chưa xong khẽ đặt nàng nằm xuống
Tuyết Hàn Diệp
// Vuốt tóc nhẹ nhàng và lưu luyến dặn dò // nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Ta có việc công cần xử lý
Ông rời đi để lại căn phòng ngập tràn ánh nắng ban chiều và hơi ấm tình thân
Sau khi phu quân đi nàng ôm con trong lòng
Liễu Huệ Di
// xoa đầu, khẽ nói // con sau này phải sống thật tốt mẫu thân còn sống thì sẽ không bao giờ để con thiệt thòi
Liễu Huệ Di
// đặt con vào nôi tre sau đó đi nghỉ ngơi //
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , chớp mắt đã mười năm trôi qua.
Băng Tâm bây giờ không còn là một đứa trẻ con nằm trong nôi,mà đã thành tiểu thư tinh nghịch, lanh lợi.
Dù gánh vác trọng trách quốc gia, Hàn Diệp nhưng mỗi khi về phủ, mọi ưu tư đều tán biến trước nụ cười rạng rỡ của con gái mình
ngày nào Hàn Diệp trở về từ triều đường Băng Tâm luôn chạy ra ôm lấy phụ thân
Tuyết Băng Tâm
//vui vẻ chạy đến ôm chân// Phụ thân bế con
Tuyết Hàn Diệp
// cúi người dang rộng vòng tay //
Tuyết Hàn Diệp
// bế lên sau đó trêu đùa với giọng đầy yêu chiều // chà, tiểu nha đầu này lại nặng hơn rồi đấy nhé!
Tuyết Hàn Diệp
Phải chăng con đã ăn hết phần của phụ thân rồi đúng không?
Tuyết Băng Tâm
// Khúc khích cười đôi mắt sáng như sao nhìn phụ thân // hừm con có ăn nhiều đâu!
Tuyết Băng Tâm
Chắc tại phụ thân ôm đi mới thấy con nặng đấy chứ!
Dù lời nói là vậy, nhưng vòng tay ông vẫn ôm chặt, như muốn ôm trọn cả sinh linh vào lòng
Tuyết Hàn Diệp
// bật cười sảng khoái , khẽ xoa đầu con gái // cái miệng nhỏ này liếu lo như chim hoàng oanh.
Tuyết Hàn Diệp
Được rồi phụ thân phải chịu thua con thôi!
Sáng sớm tinh mơ, khi vệt sương sớm còn vương trên những chiếc lá
Thượng thư khoác áo triều phục, chuẩn bị xe ngựa lên triều lúc canh năm .
Trước khi đi ông không quên ghé qua nhị phòng khẽ hôn lên trán ái nữ còn đang say giấc
Sau đó dặn dò phu nhân chú ý sức khỏe của mình
Nàng tiểu thư nhỏ bé say sưa bên trang sách ngồi cạnh mẫu thân đôi mắt long lanh tiếp thu những kiến thức mới
Tuyết Hàn Diệp
// đi vào phủ // "cuối cùng xong việc trong triều "
Tuyết Băng Tâm
// để sách trên bàn sau đó chạy tới ôm chân // Phụ thân chơi với con đi
Tuyết Hàn Diệp
// bế lên // Hôm nay, phụ thân sẽ thử tài Băng Tâm xem con có đủ thông minh để giúp phụ thân giải quyết việc công không nhé!
Tuyết Hàn Diệp
//hỏi với vẻ mặt đầy vẻ bí ẩn// Băng Tâm à, con nói xem.
Tuyết Hàn Diệp
Nếu có kẻ trộm đột nhập vào kho bạc của triều đình, con sẽ làm thế nào để tìm ra dấu vết của hắn?
Tuyết Băng Tâm
// chống cằm suy nghĩ //
Tuyết Băng Tâm
// đáp lại câu hỏi // Con sẽ xem xét dấu chân và môi trường xung quanh mà kẻ trộm vừa đi qua.
Tuyết Băng Tâm
Hỏi những người lính gác cổng xem họ có thấy ai lạ mặt không ạ!
Tuyết Băng Tâm
Sau đó, con sẽ vẽ lại chân dung kẻ trộm để mọi người cùng tìm!
Ông xoa đầu Băng Tâm cười rồi khen ngợi sau đó cùng nhau khám phá những điều thú vị khác từ sách vở, những câu chuyện về việc trị quốc an dân
Tuyết Hàn Diệp
Haha, đúng là tiểu Băng Tâm của phụ thân thông minh nhất rồi!
Đến đêm , lại là khoảng thời gian Băng Tâm nép mình bên mẫu thân hiền dịu, lắng nghe những câu chuyện về đức hạnh, lễ nghi và những tấm gương nữ giới tài hoa
Liễu Huệ Di
//khẽ vuốt tóc , cất giọng kể trầm bổng// Ngày xửa ngày xưa, ở một gia đình quan thanh liêm nọ, có một vị tiểu thư nổi tiếng đức hạnh, lại khéo léo cầm kỳ thi họa.
Liễu Huệ Di
Nàng không chỉ giúp đỡ phụ mẫu việc trong nhà mà còn dùng tài trí của mình để giúp đỡ bá tánh gặp khó khăn.....
Tuyết Băng Tâm
// đôi mắt chớp chớp đầy hứng thú // Vị tiểu thư ấy có gả cho ai không ạ mẫu thân?
Tuyết Băng Tâm
Nàng có được hạnh phúc không?
Liễu Huệ Di
// Mỉm cười sau đó lên ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi // Nha đầu ngốc!
Liễu Huệ Di
Mà còn trở thành hiền thê lương mẫu, phò trợ phu quân rạng rỡ tiền đồ, con cháu đông đúc ,hưởng trọn một đời an lạc viên mãn.
Tiếng hát ru của phu nhân hòa cùng ánh hoàng hôn buông xuống, tạo nên một khung cảnh ấm áp, bình yên đến lạ.
Trong suốt quãng thời gian ấy, phủ Thượng thư không chỉ là một dinh thự quyền quý mà còn là một tổ ấm tràn ngập tình yêu thương
Dù thượng thư bận rộn với công việc triều chính, vẫn dành trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá nhất cho gia đình.
Ông luôn có mặt trong các bữa cơm sum vầy, cùng thê tử và ái nữ thưởng thức những món ăn dân dã nhưng đậm đà tình thân.
Dù ngoài kia thế sự vần xoay, quan trường phức tạp, nhưng mỗi khi trở về phủ , mọi lo toan, phiền muộn của Thượng thư đều tan biến.
Đó là quãng đời mà mỗi ngày trôi qua đều là một kỷ niệm đẹp, được gói ghém cẩn thận trong ký ức của cả gia đình Thượng thư Hộ bộ.
Chương 2 : Hương bách chi luyến
thập thất hoàng tử
Nam Cung Lâm Dực:-thập thất hoàng tử. Cha là hoàng đế,mẹ là Nam Cung Hà Thiên (Hoàng tổ mẫu của chàng là thái hậu nương nương-Lệ Chi Vân)
Ngoài những giờ học hành và những buổi chiều an yên bên mẫu thân, Băng Tâm còn có một người bạn đặc biệt – Thập thất Hoàng tử, hay còn gọi là A Thất.
Thỉnh thoảng, A Thất lại ngự giá đến phủ Thượng thư thăm, mang theo những món quà nhỏ và những câu chuyện thú vị từ hoàng cung.
Vào một ngày tiết trời quang đãng, dương quang rực rỡ, khi A Thất vừa đặt chân đến phủ, Băng Tâm liền hồ hởi chạy ra đón.
Tuyết Băng Tâm
A Thất ca ca!
Tuyết Băng Tâm
Muội vừa làm được hai cánh diều mới, huynh có muốn cùng muội thả không?
thập thất hoàng tử
// mỉm cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý //
thập thất hoàng tử
// đáp với giọng có chút điềm tĩnh // Được thôi, Băng Tâm muội muội!
Tuyết Băng Tâm
Diều của muội chắc hẳn sẽ bay cao hơn diều của huynh lần trước cho xem!
Tuyết Băng Tâm
// kéo tay dẫn đến bãi đất trống sau phủ //
Nhưng Băng Tâm vẫn còn nhỏ, không tài nào đưa diều lên cao được.
Thấy vậy, A Thất liền lại gần
thập thất hoàng tử
// nói với giọng không giấu được sự tự tin của bậc nam nhi // Cứ để huynh giúp muội
thập thất hoàng tử
// khẽ quàng một tay sau eo và ôm lấy vòng eo ngọc của nàng, nhấc bổng nàng lên //
thập thất hoàng tử
// nhẹ nhàng thi triển khinh công, tung mình bay vút lên nóc nhà phủ đệ //
thập thất hoàng tử
Chỉ có đứng ở đây diều mới có thể nương gió mà bay cao lên trời
Từ trên cao, gió lộng hơn, những cánh diều sặc sỡ màu sắc liền vươn mình, lượn lờ giữa bầu trời xanh thẳm.
Trong lúc Băng Tâm hò reo thích thú, chăm chú nhìn cánh diều bay lượn
thập thất hoàng tử
// khẽ quay sang, ánh mắt chàng vô tình chạm vào khuôn mặt ửng hồng vì nụ cười rạng rỡ của Băng Tâm //
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lẫm, ấm áp và bối rối bỗng dâng lên trong lòng chàng hoàng tử nhỏ.
thập thất hoàng tử
// Má đỏ bừng, chàng vội quay đi, cố giấu đi sự ngượng ngùng bất chợt //
thập thất hoàng tử
// nói với giọng điềm nhiên nhưng có chút vội vã // diều của muội bay thật cao đấy
Băng Tâm không nhận ra sự khác lạ của A Thất, nàng vẫn hồn nhiên khoe
Tuyết Băng Tâm
Phải đó, ca ca! Lần này muội đã tự tay tô vẽ đó! Huynh xem có đẹp không?
thập thất hoàng tử
// liếc nhìn cánh diều, rồi lại nhìn nàng một thoáng, ánh mắt sâu hơn chút, khẽ gật đầu// Đẹp lắm... đẹp hơn cả những áng mây kia
Sau khi thả diều thỏa thích, Băng Tâm và A Thất ngồi xuống bậc thềm nóc nhà, ngắm nhìn kinh thành xa xa.
Đột nhiên, A Thất lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, được chạm khắc tinh xảo, rồi mở nắp.
thập thất hoàng tử
Băng Tâm, muội xem này! //chàng khẽ mở nắp, bên trong là một đôi ngọc bội tinh xảo //
thập thất hoàng tử
Đây là ngọc bội đôi mà huynh đã dày công dặn dò thợ khéo trong cung chế tác // giọng điệu trầm hơn một chút, ánh mắt chàng nhìn thẳng vào Băng Tâm đầy vẻ chân thành //
Bên trong là một đôi ngọc bội nhỏ được chế tác vô cùng tinh xảo, gồm hai mảnh hình bán nguyệt, như hai nửa của một vòng tròn hoàn hảo, vừa vặn khít khao khi đặt cạnh nhau. Mỗi mảnh ngọc đều trong suốt như sương, phảng phất sắc trắng ngà, được chạm khắc hình ảnh tường vân (mây lành) uốn lượn và linh thú phượng hoàng đang vờn nhau một cách sống động.
Hai mảnh ngọc được nối với nhau bằng một sợi dây lụa đỏ thắm, điểm xuyết vài hạt châu trắng và hạt mã não đỏ tươi.
Tuyết Băng Tâm
//ngạc nhiên, đôi mắt nàng mở to // Đẹp quá, ca ca! Ngọc bội đôi là gì vậy ạ?
thập thất hoàng tử
// mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành // Huynh nghe mẫu hậu nói, ngọc bội đôi có thể kết nối những người có duyên phận sâu sắc. Huynh muốn tặng muội một nửa, để dù sau này có cách trở, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ đến nhau.
thập thất hoàng tử
// nhẹ nhàng lấy mảnh ngọc màu trắng ngà hộp rồi đưa cho nàng //
Tuyết Băng Tâm
// cẩn thận cầm lấy, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chàng truyền sang // Muội sẽ luôn giữ gìn nó thật cẩn thận! Huynh cũng phải giữ nó thật tốt nhé !
thập thất hoàng tử
// gật đầu, ánh mắt chàng nhìn nàng đầy dịu dàng // Huynh hứa sẽ luôn giữ gìn nó. Ngọc bội này, giống như một lời hứa của chúng ta vậy. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn mãi là huynh muội
Buổi chiều trong Rừng Bạch Đàn nhuộm một màu vàng óng ả. Ánh mặt trời dần nghiêng về tây, xuyên qua những tán lá bách cổ thụ, rải xuống thảm cỏ những vệt sáng dài và ấm áp. Không khí trong lành và tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng theo làn gió thoảng.
Nơi đây được người dân gọi là Rừng Bạch Đàn vì có những cây cổ thụ cao vút, thân trắng muốt, vươn thẳng lên tận trời xanh. Ánh nắng chiều len lỏi qua từng tán lá xanh thẳm, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên thảm cỏ khô.
Tuyết Băng Tâm
Ca ca, nơi này... thật đẹp quá // đôi mắt mở to ngắm nhìn khung cảnh xung quanh gương mặt rạng rỡ, thích thú với khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa lộng lẫy này //
thập thất hoàng tử
// mỉm cười dịu dàng, đưa nàng đến chỗ chú ngựa nâu hiền lành //
Tuyết Băng Tâm
// đưa tay chạm nhẹ lên đầu con ngựa rồi vuốt ve //
thập thất hoàng tử
Băng Tâm ,hôm nay ta sẽ chỉ muội cưỡi ngựa // nói giọng trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm //
thập thất hoàng tử
// đỡ Băng Tâm nhẹ nhàng leo lên lưng chú ngựa nâu hiền lành.Ánh mắt chàng dõi theo từng cử động của nàng, lo lắng và cẩn trọng.//
Ban đầu, Băng Tâm có chút căng thẳng, hai tay nắm chặt bờm ngựa.
thập thất hoàng tử
Đừng lo lắng // trấn an, rồi nhanh nhẹn leo lên ngựa ngồi phía sau //
thập thất hoàng tử
// nhẹ nhàng vòng tay qua người nàng, cầm lấy dây cương đặt lên tay Băng Tâm // Muội nhìn này, huynh sẽ giữ cùng muội
Tại đây, Thập Thất đã kiên nhẫn hướng dẫn Băng Tâm cách điều khiển ngựa. Tiếng vó ngựa chậm rãi hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những tán lá bách, tạo nên một bản hòa tấu êm dịu, chỉ có hai người họ được lắng nghe.
thập thất hoàng tử
// từ từ điều khiển dây cương, hướng dẫn Băng Tâm cách ghìm và thả lỏng // Thấy không? Chỉ cần khẽ kéo sang trái hoặc phải, ngựa sẽ đi theo hướng đó. Quan trọng là phải thả lỏng tay, đừng nắm chặt quá
Tuyết Băng Tâm
// khẽ a lên một tiếng thích thú. // Thật là hay quá, ca ca! Muội thấy rồi!
Cảm nhận được sự ấm áp và vững chãi từ phía sau, Băng Tâm dần cảm thấy an tâm hơn. Nàng tập trung lắng nghe lời chỉ dẫn của Thập Thất và làm theo. Chú ngựa ngoan ngoãn bước những bước chậm rãi giữa những hàng cây bạch đàn cao vút.
Băng Tâm làm theo lời chàng, dần dần cơ thể nàng thả lỏng hơn, gương mặt cũng bớt căng thẳng. Nàng bắt đầu cảm nhận được sự hòa hợp giữa mình và chú ngựa, thích thú cảm nhận làn gió mát rượi lướt qua tai, mang theo hương gỗ thanh khiết của Rừng Bạch Đàn.
thập thất hoàng tử
Muội thử tự mình điều khiển xem // đi sát bên cạnh, một tay nắm lấy dây cương để kịp thời hỗ trợ nếu cần //
thập thất hoàng tử
Này, đừng gồng mình, muội sẽ mỏi lắm. Thả lỏng ra, cảm nhận nhịp đi của chú ngựa // nhẹ nhàng dặn dò khi thấy Băng Tâm vẫn còn gồng người vì lo lắng //
Băng Tâm rụt rè thử làm theo. Ban đầu có chút lúng túng, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của Thập Thất, nàng dần quen hơn
Tuyết Băng Tâm
//cười khúc khích // Muội làm được rồi, ca ca! Nó nghe lời muội rồi này!
Thập Thất ngồi phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc đen óng ả của Băng Tâm khẽ bay trong gió. Cảm giác được chở che và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này khiến trái tim chàng tràn đầy sự dịu dàng.
Trong không gian tĩnh lặng của Rừng Bạch Đàn, sau khi Thập Thất thị phạm xong, chàng nhẹ nhàng xuống ngựa.
thập thất hoàng tử
Được rồi, muội điều khiển con ngựa một mình thử đi // nói với giọng trầm ấm nhưng đầy tin tưởng // Huynh sẽ đứng đây, không đi đâu cả
Tuyết Băng Tâm
// gật đầu tự tin, khẽ kéo dây cương //
Chú ngựa ngoan ngoãn bước đi chầm chậm. Ban đầu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Băng Tâm cảm thấy thích thú và bắt đầu tự tin hơn.
Gương mặt nàng rạng rỡ dưới ánh chiều tà, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự thích thú. Những tia nắng vàng lấp lánh trên mái tóc đen của nàng, tạo nên một khung cảnh thật nên thơ.
Tuyết Băng Tâm
Ca ca, huynh thấy không? Muội làm được rồi này // quay lại, cười rạng rỡ //
thập thất hoàng tử
// mỉm cười, đôi mắt chàng lấp lánh niềm vui // Huynh thấy, rất tốt
Thế nhưng, đột nhiên, một con sóc tinh nghịch từ trên cành cây bạch đàn nhảy xuống, rơi trúng lưng chú ngựa. Con vật giật mình hí lên một tiếng hoảng loạn, lồng lộn phi nước đại, mất kiểm soát hoàn toàn.
Tuyết Băng Tâm
// hoảng hốt, cố gắng ghìm cương nhưng vô ích, chới với trên lưng ngựa //
Tuyết Băng Tâm
A! // kinh hãi kêu lên, bị hất mạnh khỏi yên ngựa, rơi tự do xuống đất //
Không một chút do dự, với tốc độ kinh người, Thập Thất đã vận dụng khinh công, thân hình nhẹ như chim bay vút tới. Chàng kịp thời ôm trọn lấy Băng Tâm vào lòng trước khi nàng chạm đất.
Cả hai cùng ngã xuống thảm cỏ mềm mại. Băng Tâm nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Thập Thất, tim nàng vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi. Ánh mắt nàng lạc vào đôi mắt đen sâu thẳm của chàng, nơi hiện rõ sự lo lắng và quan tâm.
Thập Thất ôm Băng Tâm rất chặt, cảm nhận được sự run rẩy trong vòng tay mình. Đến khi chắc chắn nàng không bị thương, chàng mới từ từ buông lỏng. Khuôn mặt anh tuấn của Thập Thất khẽ ửng hồng, và Băng Tâm cũng cảm thấy một luồng hơi ấm lạ thường chạy qua gò má. Khoảnh khắc ngượng ngùng và xao xuyến bao trùm lấy cả hai.
Cả hai bối rối nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự gần gũi bất ngờ khiến tim họ loạn nhịp. Không ai nói một lời, nhưng trong không gian tĩnh lặng của Rừng Bạch Đàn, một cảm xúc khác lạ, vừa ngượng ngùng vừa xao xuyến, đã len lỏi vào trái tim của hai đứa trẻ.
thập thất hoàng tử
// khẽ lên tiếng, giọng hơi run // Băng Tâm....muội có sao không?
Tuyết Băng Tâm
// lắc đầu, khuôn mặt vẫn còn hơi tái đi, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn // Muội... muội không sao. Cảm ơn ca ca
Cú ngã không làm nhụt chí của Thập Thất và Băng Tâm, vì thế mà Thập Thất lại cùng Băng Tâm cưỡi ngựa, thong dong dạo bước giữa rừng cây.
Khi mặt trời bắt đầu xuống thấp
thập thất hoàng tử
// nhẹ nhàng ghìm cương, dừng ngựa lại // Muội thấy thế nào?"
Tuyết Băng Tâm
Thích lắm ạ! Ca ca dạy rất dễ hiểu! // reo lên, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui //
Tuyết Băng Tâm
Lần sau huynh lại dạy muội nữa nhé!
thập thất hoàng tử
// gật đầu, xoa nhẹ đầu nàng // Chỉ cần muội thích, huynh sẽ luôn dạy muội
Khi mặt trời gần lặn, nhuộm đỏ cả một góc trời, hai đứa trẻ cùng nhau dắt chú ngựa về.
Dù Băng Tâm đã mệt nhoài, đôi chân hơi run, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
---------kết chương----------
Những kỷ niệm của Thập Thất và Băng Tâm giống như những hạt mầm tình cảm đầu tiên, được ươm mầm từ những khoảnh khắc giản dị, ngọt ngào. Ánh bình minh rực rỡ trên nóc nhà đã chứng kiến sự hồn nhiên, trong sáng của hai đứa trẻ. Cánh diều bay cao không chỉ là ước mơ bay lượn mà còn là khát vọng về một tình bn cảm vĩnh cửu.
Buổi học cưỡi ngựa trong Rừng Bạch Đàn đã trở thành một kỷ niệm ngọt ngào và đáng nhớ, không chỉ vì Băng Tâm đã học được cách cưỡi ngựa mà còn vì sự quan tâm, kiên nhẫn và tình cảm ấm áp mà Thập Thất dành cho nàng.
Đó là một kỷ niệm về sự tin tưởng, lòng dũng cảm, và sự sẻ chia ngọt ngào. Buổi học cưỡi ngựa ấy không chỉ giúp Băng Tâm thực hiện được ước mơ mà còn khắc sâu thêm tình cảm gắn bó giữa hai người, như một lời hứa thầm lặng rằng dù có chuyện gì xảy ra, Thập Thất vẫn sẽ luôn ở đó, dẫn đường và che chở cho Băng Tâm.
Cú ngã bất ngờ tại Rừng Bạch Đàn đã trở thành bước ngoặt định mệnh, khiến tình cảm của họ chuyển sang một trang mới. Khoảnh khắc Thập Thất vận khinh công cứu Băng Tâm đã trở thành lời hứa thầm lặng về sự che chở, còn sự xao xuyến sau đó đã báo hiệu mối tình đầu đang chớm nở.
Chương 3: Án Oan Đẫm Máu
Chu Thế An
Chu Thế An :một tên đứng đầu lũ cướp nổi tiếng
Công Tôn Hạ
Công Tôn Hạ : Thừa tướng (là một chức quan cao cấp nhất trong triều đình, dưới một người và trên vạn người, có vai trò thay mặt hoàng đế giải quyết mọi công việc hành chính của quốc gia) ngoài ra họ Công Tôn là một trong năm họ giàu nhất kinh thành
Lý Trần
Lý Trần: là một đàn em của tên cướp Chu Thế An
Tề Mặc
Tề Mặc(Tề Tướng Quân): là vị võ tướng thân cận nhất, có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thượng trong những tình huống khẩn cấp. Ông được xem là cánh tay phải của Hoàng thượng, người sẽ ra mặt khi cần thiết để bảo vệ an nguy của triều đình.
Thuý Hồng
Thúy Hồng: Thị tỳ thân tín của Băng Tâm, vốn được phu nhân Tuyết gia giao phó từ thuở người còn chưa xuất giá.
Những ngày tháng an yên của cả phủ Tuyết gia chìm ngập trong tiếng cười và niềm vui.
Hằng ngày, Băng Tâm vẫn hiếu thảo chăm sóc phụ thân.
Nàng tỉ mỉ pha trà ngon, ngâm những vần thơ trữ tình, và kể những câu chuyện vui vẻ để xoa dịu nỗi buồn trong lòng phụ thân.
Đột nhiên châu chấu sinh sản phá ruộng màn làm thất thu tạo ra một trận dịch đói bất ngờ hoành hành khắp các châu, huyện.
Làm hàng vạn người chết đói, xác chất thành đống, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi.
Nhân cơ hội đó, một nhóm đại thần đứng đầu là Công Tôn Hạ và một số quan khác đã cấu kết với Chu Thế An, chủ nhân của băng cướp khét tiếng có liên quan đến giặc Hung
Tại chốn triều đình, không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.
Hoàng thượng ngự trên long tỷ, long nhan trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một cơn bão giông.
Hoàng đế
// khẽ phất tay //
Thái giám
// dâng lên một tấu chương được đặt cẩn trọng trên khay ngọc //
Thái giám
// Lướt mắt qua tờ tấu chương, rồi đặt nó xuống ngự án //
Thánh ngôn không hề gầm gừ, nhưng lại vang vọng khắp đại điện, lạnh lùng và đầy uy quyền
Hoàng đế
Tuyết thượng thư, khanh còn gì để biện bạch?
Hoàng đế
Hãy cho trẫm một lý do để không tru di cửu tộc nhà khanh!
Tuyết Hàn Diệp
// Run rẩy, quỳ xuống, dập đầu //
Tuyết Hàn Diệp
Bẩm bệ hạ, vi thần bị vu oan!
Tuyết Hàn Diệp
vi thần tuyệt đối không làm việc đại nghịch như vậy!
Tuyết Hàn Diệp
Tấu chương này là do kẻ gian thần cấu kết hãm hại vi thần mà thành
Tuyết Hàn Diệp
Xin bệ hạ minh xét!
Công Tôn Hạ
// Đứng ra, giọng nói đầy đắc ý // Hừ, Tuyết thượng thư ngài còn dám chối tội?
Công Tôn Hạ
Bằng chứng rành rành, ngài còn cố tình che giấu đến bao giờ?
Công Tôn Hạ
Chẳng phải chính ông đã cấu kết với giặc Hung Nô và băng cướp khét tiếng Chu Thế An để làm loạn triều đình.
Công Tôn Hạ
Nhân cơ hội này mà chiếm đoạt kho lương, tăng thuế cao làm dân chúng đói khát chịu khổ sao?
Tuyết Hàn Diệp
// Nhìn thẳng vào hắn, giọng nói đầy phẫn uất // Ngươi vu cáo ta!
Tuyết Hàn Diệp
Bằng chứng gì?
Tuyết Hàn Diệp
Ta đã làm quan bao năm.
Tuyết Hàn Diệp
Không có lý nào lại phản bội triều đình!
Hoàng đế
// Khẽ phất tay, giọng nói điềm đạm // Dẫn nhân chứng lên!
Một kẻ bước ra, dáng người gầy gò, ốm yếu, áo quần rách rưới, hôi hám, đôi mắt trũng sâu vì đói khát.
Hắn ta run rẩy dập đầu lạy Hoàng thượng, rồi lớn tiếng, giọng nói đầy ai oán
Lý Trần
Chính mắt hạ thần đã thấy Thượng thư ở tửu lầu Chiêu An nhận hối lộ từ bọn buôn lậu
Lý Trần
Ngoài ra, còn tuồn vũ khí và lương thực cho bọn giặc hung nô tàn ác và ngầm cấu kết với băng cướp của Chu Thế An.
Lý Trần
Lợi dụng nạn đói để làm suy yếu triều đình.
Lý Trần
Tội trạng đã quá rõ ràng rồi ạ!
Lý Trần
// dập đầu sau đó nói với giọng điệu đầy bi thương // Mong bệ hạ phân xử!
Lý Trần
Phụ thân, mẫu thân của hạ thần đã chết do hắn ta cắt xén lương thực cứu trợ
Công Tôn Hạ
// Bước ra, vẻ mặt đắc ý, cung kính dâng một chiếc rương gỗ lên // Bẩm bệ hạ.
Công Tôn Hạ
Đây là vật chứng được tìm thấy trong phủ đệ của Tuyết Gia.
Công Tôn Hạ
Chẳng những có giấy tờ về thuế điền sản và ngân lượng.
Công Tôn Hạ
Mà còn có cả ấn quan của Thượng thư đóng trên những khế ước mua bán đất, vũ khí , lương thực với giặc Hung Nô.
Công Tôn Hạ
Đây chính là bằng chứng xác thực về việc thông đồng với giặc Hung Nô.
Tuyết Hàn Diệp
// Hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy những vật chứng đó. Ông run rẩy, giọng nói nghẹn lại // Không! Không phải!
Tuyết Hàn Diệp
Đó là giả mạo! dấu tay và cả ấn quan của vi thần đã bị làm giả!
Tuyết Hàn Diệp
Xin bệ hạ tin vi thần, vi thần không làm việc này!
Hoàng thượng chỉ im lặng, ánh mắt không hề lay động, nhìn chằm chằm vào Tuyết thượng thư.
Sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào.
Hoàng đế
// giọng nói vẫn điềm đạm nhưng mang theo một sự lạnh lùng đến tột cùng // Tuyết thượng thư.
Hoàng đế
Ta đã cho khanh cơ hội, nhưng khanh lại cố tình chối tội.
Hoàng đế
Tội trạng của khanh đã quá rõ ràng.
Hoàng đế
Nay, trẫm quyết định tru di cửu tộc cả nhà khanh!
Lời phán quyết nhẹ nhàng nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai, làm rung chuyển cả triều đình
Tuyết Hàn Diệp
//Cười khẩy// "không ngờ ta cả đời hiếu trung với người với đất nước"
Tuyết Hàn Diệp
"Nhưng lại bị những lời vu khống của các gian thần kia mà bị diệt cả nhà"
Tuyết Hàn Diệp
// Hoàn toàn suy sụp, ông quỵ xuống, không còn sức lực để đứng dậy //
Một vị quan trung thành, một gia tộc hiếu trung với triều đình đã bị tiêu diệt chỉ vì những lời vu oan của kẻ khác.
Trong khi phiên triều đang diễn ra
Băng Tâm cùng mẫu Thân vẫn say sưa ngâm thơ trong khu vườn.
Nàng không hay biết rằng, một tai họa khủng khiếp đang ập đến.
Đột nhiên, tiếng trống dồn dập vang lên.
Binh lính ập vào phủ, cùng tiếng binh đao loảng xoảng và tiếng hô hoán nghiêm nghị
Phủ môn bị phá vỡ, hàng trăm binh lính mặc giáp sắt ập vào, bao vây kín cả phủ đệ.
Gia nhân trong phủ kinh hoàng, thất sắc, không dám cất lời.
Một vị tướng quân oai vệ, gương mặt trầm tĩnh, dẫn đầu đoàn quân bước vào.
Tề Mặc
// Rút ra một cuộn chiếu chỉ màu vàng, giơ cao trước toàn gia đình đang run rẩy, rồi cất cao giọng //
Tề Mặc
Theo chiếu chỉ của Hoàng thượng!
Tề Mặc
Thượng thư Hộ bộ Tuyết gia phạm tội đại nghịch.
Tề Mặc
Thông đồng với giặc Hung Nô, tội đáng chết!
Tề Mặc
Nay ban lệnh tru di cửu tộc! Ai phản kháng giết tại chỗ!
Tề Mặc
Còn gia nhân trong phủ, phát đi làm khổ dịch, phục vụ triều đình cho đến khi chết!
Lời tuyên cáo như tử lệnh, lạnh lùng và không thể kháng cự, khiến tất cả gia quyến đều run rẩy quỳ rạp xuống.
Tuyết phu nhân thảm thiết khóc than, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía con gái.
Liễu Huệ Di
// Vội vàng rút ra một tấm lệnh bài bằng ngọc, lén lút đặt vào tay Băng Tâm //
Liễu Huệ Di
// Ôm chặt lấy Băng Tâm, đau đớn thì thầm // Băng Tâm!
Liễu Huệ Di
Con hãy giữ lấy lệnh bài này, đây là của Liễu gia.
Liễu Huệ Di
// ghé sát tai Băng Tâm nói với vẽ mặt buồn // Nếu may mắn thoát được, hãy đến đó nương nhờ ngoại tổ phụ của con!
Tuyết Băng Tâm
// Bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã, giọng nói run rẩy // Mẫu thân!
Tuyết Băng Tâm
Con không đi! Con muốn ở lại với người!
Binh lính
// Lạnh lùng lên tiếng // Bắt lấy!
Tuyết Băng Tâm
// Đôi mắt trong veo bỗng chốc ngấn lệ, hoảng loạn nhìn những người lính tiến đến //
Thuý Hồng
// quỳ rạp xuống, run rẩy van xin //Lạy các ngài! Tiểu thư còn nhỏ, xin hãy rủ lòng thương!
Thuý Hồng
Người không hề hay biết gì về chuyện này!
Binh lính
// Quát mắng, lời lẽ đầy khinh mạn // Chiếu chỉ đã ban, còn nói nhiều làm gì!
Giữa lúc hỗn loạn, Thúy Hồng bất ngờ lao tới, cản đường một toán lính, liều mình chống trả.
Thuý Hồng
// Nhìn thấy bọn lính đang tiến tới, liền quay sang Băng Tâm, khẽ nói // Tiểu thư... người hãy đi đi! Mau lên!
Tiếng binh khí va chạm, một tiếng hét thê lương vang lên.
Thúy Hồng ngã xuống ngay trước mắt Băng Tâm, máu tươi loang ra trên nền đá lạnh lẽo.
Tuyết Băng Tâm
Thúy hồng! Không thể nào! // Kinh hoàng tột độ, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng //
Lợi dụng sự phân tán của toán lính, Băng Tâm bị xô đẩy, trôi vào đám gia nhân đang bị áp giải.
Bất ngờ và đầy hoảng loạn, Băng Tâm thấy mình lẫn vào đám người đang bị trói buộc.
Một tên lính thô bạo đẩy nàng vào hàng, không mảy may chú ý đến dung mạo tiểu thư của nàng trong bộ quần áo thường dân.
Từng người trong Tuyết gia đều bị trói lại, áp giải ra ngoài như những tù nhân.
Tuyết phu nhân , dù đang bị xiềng xích, vẫn cố quay đầu lại, đôi mắt đẫm lệ tìm kiếm Băng Tâm giữa biển người hỗn loạn.
Liễu Huệ Di
// Khi thấy con gái vẫn còn sống, nàng chỉ khẽ mấp máy môi //
Tuyết Băng Tâm
// Nhìn về phía cổng phủ, nơi mẫu thân của nàng đang bị giải đi, gương mặt thất thần //
Tuyết Băng Tâm
// Tâm trí Băng Tâm, tiếng thầm thì của mẹ vang vọng rõ ràng// Mẫu thân... chúc con... bình an!
Toàn bộ gia quyến Tuyết gia đều bị áp giải vào nhà giam chờ chém đầu, số phận đã được định đoạt.
------------kết chương---------
Thảm kịch tại Tuyết gia diễn ra nhanh chóng, kết liễu một gia tộc lừng lẫy trong nháy mắt.
Lời tuyên án oan nghiệt từ chiếu chỉ của Hoàng thượng đã đưa toàn bộ gia quyến Tuyết gia vào ngục tối, chờ ngày chịu tội tru di.
Trong cơn hỗn loạn, Băng Tâm, ái nữ duy nhất của gia tộc, đã bị lạc trong biển người và biến mất một cách bí ẩn, không rõ số phận ra sao.
Ngọn lửa hy vọng trong lòng nàng đã tắt lịm, nhường chỗ cho nỗi đau tột cùng của sự mất mát.
Giữa tiếng binh khí va chạm và những tiếng than khóc, hạnh phúc đã tan vỡ mãi mãi.
Số phận của nàng, và của toàn bộ Tuyết gia, đã được định đoạt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play