Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHI NẮNG NGHIÊNG QUA VAI CẬU

Đầu xuôi đuôi khum lọt

Mùa hè cuối cùng của cấp hai vừa khép lại, Bùi Thái Bảo Lệ đứng trước cổng trường THPT Ứng Thiên, ánh mắt lấp lánh, tay cầm chai nước lọc và trong đầu là... một danh sách các mục tiêu cho năm học mới:
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
1.Không yêu đương 2.Học hành tử tế 3.Tránh xa mấy đứa con trai hay cà khịa
Đỗ An Nhiên
Đỗ An Nhiên
– “Ê cậu ơi, ngồi đây đi! Tớ với Diệu Anh cùng từng học ở trường THCS . Còn cậu tên gì??
Đỗ An Nhiên
Đỗ An Nhiên
Một cô bạn tóc bím đáng yêu chìa tay ra, nở nụ cười tươi rói: – “À quên mất chưa giới thiệu. Tớ là Đỗ An Nhiên, còn đây là Lê Nguyễn Diệu Anh, cậu tên gì thế ??”
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
– “À… Bảo Lệ… Bùi Thái Bảo Lệ…” – cô lí nhí đáp, nhưng trong lòng khẽ mỉm cười. Ở ngôi trường mới này, ít nhất cô không hề đơn độc. Vì mọi người rất hoà đồng dễ bắt chuyện hơn thế nhóm bạn của cô cũng đã thi vào chung một trường thpt tuy không cùng lớp .
Tuần đầu tiên, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Không drama, không trêu chọc, không tim rung rinh. Cho đến tiết Sinh học thứ hai
Đoàn Lê Minh Đức
Đoàn Lê Minh Đức
Cửa lớp bật mở, một cậu con trai cao cao, tóc rối và mang nụ cười... “cà khịa” bước vào. – “Xin lỗi cô, em là học sinh chuyển bổ sung,tên em là Đoàn Lê Minh Đức.
Giáo viên chủ nghiệm
Giáo viên chủ nghiệm
-“Được rồi , em vào lớp vừa hay còn một chỗ trống”
Giáo viên chủ nghiệm
Giáo viên chủ nghiệm
- “May sĩ số lớp là 52 chứ hiệu trưởng mà cho chủ nghiệm lớp 49 hay 53 là mình sẽ đuổi bớt học sinh hoặc không làm chủ nghiệm nữa.” Cô lẩm nhẩm.
Lệ suýt nghẹn miếng bánh gạo trong miệng. Đức – người cô từng đơn phương tận hai năm trời. Gã trai từng nhéo má cô, giật dây kéo balo, giấu hộp sữa chỉ để nghe cô hét lên: – “Đức!!! Trả đồ cho tớ!!” Và như thể số phận cố tình trêu đùa, ghế trống cạnh cô lại là chỗ của Đức.
Chưa kịp trấn tĩnh, giờ ra chơi trong lúc cả lớp đang ồn ào kiểm tra đồ thể dục, có tiếng gõ cửa. Một giọng quen thuộc vang lên:
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
– “Chào cả lớp 10A2 . Mình tên Khánh học lớp 10A1 , cho hỏi có Bảo Lệ ở trong lớp không…”
Cả lớp quay lại. Lệ trợn tròn mắt khi Khánh tiến vào, trên tay là một túi bánh đậu xanh được buộc bằng dây ruy băng nhỏ.
Bạn nữ
Bạn nữ
-“Ô mai chuối , mới đầu năm học thôi đó.”
Bạn nữ
Bạn nữ
-“Nhìn cũng ổn đó còn học a1 nữa.”
Bạn nam
Bạn nam
-“Khối a nữ đã ít rồi còn sang lớp người ta tán gái .”
Bạn nam
Bạn nam
“-Ai đời tán gái đi tặng BÁNH ĐẬU XANH hahaha:))))).”
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
Khánh đưa thẳng cho cô, nở nụ cười có phần ngại ngùng: – “Tớ nghe nói cậu thích bánh đậu xanh…”
Rầm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái đang cầm chai nước… cứng đơ như tượng đá Khánh – người từng lén bỏ kẹo mút vào hộc bàn cô năm lớp 6, người từng viết dòng chữ "L.K" sau vở Toán, và bị cô nhìn thấy.
Lớp 10a2
Lớp 10a2
Và rồi cả lớp trêu ầm lên. “Ối trời ơi, Lệ có fan cũ kìa!” “Cậu ấy được tặng bánh kìa! Lãng mạn ghê chưa!” “Ơ thế còn cái bạn đẹp trai ngồi cạnh thì sao nhỉ?”
Lệ muốn chui xuống hộc bàn. Và đó… chính là lúc duyên nợ của ba người bắt đầu.

Cứu tinh của tui

Giữa trưa, nắng len qua khung cửa sổ hắt vào lớp 10A2. Cả lớp đang lục đục chuẩn bị ra chơi thì… một tràng tiếng ồn bất thường vang lên từ phía cửa:
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
– “Lệ ơiiii, bánh đậu xanh có được không đó?” – Khánh vẫn chưa chịu rời đi, lại còn giơ tay vẫy vẫy như thể đây là phim cổ trang mà cậu là nhân vật chính.
Ở bàn cuối lớp, Đức – người vừa ngả đầu ngủ gật gần 3 phút – giật mình tỉnh dậy. Mắt lờ đờ, tóc bù xù, nhưng giọng lại… đầy tỉnh táo:
Đoàn Lê Minh Đức
Đoàn Lê Minh Đức
– “Ơ… ai vậy trời? Ồ... lại là cậu à? Còn tặng bánh đậu nữa, sến dữ.”
Linh Lệ vừa nghe thấy giọng nói đó, tim lập tức thót một nhịp. Không kịp nghĩ nhiều, cô chộp lấy tay Khánh, kéo cậu đi thẳng xuống hành lang phía sau lớp:
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
– “Đi ra đây với tớ! Nhanh!”
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
Khánh bị kéo đi, mặt vẫn còn lơ ngơ, tay vẫn cầm túi bánh: – “Ơ kìa, Lệ, cậu chưa ăn bánh mà…”
Phía sau dãy lớp, dưới tán phượng nhỏ, Linh Lệ buông tay, thở dài:
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
– “Cậu đừng đến lớp tớ nữa được không?”
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
– “Tớ chỉ muốn đưa bánh… với lại, lâu rồi không gặp, tớ…” – Khánh gãi đầu,ngại ngùng
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
Lệ không nhìn cậu, mắt vẫn nhìn vào hàng cây: – “Có những thứ… tốt hơn là giữ khoảng cách một chút.”
Khánh im lặng. Gió thổi nhẹ. Và ở trên tầng hai – cạnh cửa lớp 10A2 – một người đang nhìn theo với ánh mắt vừa bực, vừa… sịt keo. Đức. Chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng thấy Linh Lệ nắm tay người khác và bỏ đi, tự nhiên keo vuốt tóc đang cầm trên tay bắn thẳng vào… trán.
Đoàn Lê Minh Đức
Đoàn Lê Minh Đức
– “A… đau thật!” – Cậu lầm bầm, gõ gõ keo xuống bàn – “Gì chứ, sến thật luôn đó. Chưa gì đã tay nắm.”
Lệ quay lại lớp, định lặng lẽ ngồi xuống thì từ hai bên, An Nhiên và Diệu Anh như radar cảm xúc bật chế độ “soi tình hình”:
Đỗ An Nhiên
Đỗ An Nhiên
– “Cậu đi đâu đó hả? Hửm?” – An Nhiên chọt vai.
Lê NguyễnDiệu Anh
Lê NguyễnDiệu Anh
– “Bánh đậu xanh ngon không? Hay ngon vì người đưa?” – Diệu Anh nháy mắt.
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
– “Tớ… tớ chỉ… đi nói chuyện thôi…” – Lệ lấp ba lấp bấp, ánh mắt lia về phía bên cạnh: Đức vẫn đang ngồi đó, vờ nghịch bút nhưng tai thì dựng lên như cây căng ten của đài FM
May mắn thay, vị cứu tinh đã xuất hiện.
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
– “Lệ ơi! Ra sân không?” – Một giọng nam thân quen vang lên ngoài cửa.
Bình – bạn thân từ hồi mẫu giáo, giờ học lớp 10A7 – đang đứng ngoài cửa sổ lớp, tay chống hông, mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
– “Tụi tớ ngồi ngoài sân rồi đó, ra mau!”
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
– “Tớ… đi một lát nha!” – Linh Lệ lập tức bám lấy cơ hội như người đuối nước vớ được phao.
Bạn nữ
Bạn nữ
-“Cậu ấy được săn đó quá ha.”
Bạn nam
Bạn nam
-“Hai anh cùng một ngày.”
Đức chỉ liếc nhìn Bình, rồi lại quay ra cửa sổ. Khánh thì đã về lớp mình. Còn Lệ… lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm vì một buổi ra chơi có thể cứu cả danh dự.

Ngược dòng kí ức

Sân trường THPT Ứng Thiên rợp bóng cây, nắng đã bớt gắt. Gió lùa qua mái tóc, cuốn theo hương phấn hoa thoảng nhẹ giữa buổi trưa tháng Chín. Linh Lệ bước chậm bên cạnh Bình, người bạn thân lâu năm, tay đút túi quần, miệng huýt sáo nho nhỏ.
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
– “Tớ tưởng cậu lạc luôn trong lớp với hai mỹ nam rồi chứ,” – Bình cười, nghiêng đầu trêu.
Lệ không trả lời, chỉ nhếch môi nhẹ, ánh mắt dõi xuống mặt sân lát gạch, nơi từng viên gạch như dẫn lối cho những ký ức quay về.
Ngày xưa, khi còn bé tí, bố của cô và bố của Đức là bạn thân chí cốt, cùng nhau đá bóng, câu cá, làm tiệc làng. Nhóm bạn của họ cũng toàn người cùng xóm, vì thế Lệ và Đức quen nhau từ thuở bé, nhưng chỉ như hai đứa trẻ lạc lõng trong đám người lớn nói chuyện. Hồi ấy, Đức nghịch, ham chơi và hay bày trò dọa người. Còn Lệ thì nhát, hay cáu. Họ không thân, cũng chẳng ghét nhau, chỉ đơn giản là… cùng tồn tại trong vài buổi họp nhóm phụ huynh. Nhưng cuối năm lớp 8, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đức đột nhiên hay trêu cô hơn, từ việc giả giọng người lạ gọi điện đến việc giấu cục gôm trong ngăn bàn cô rồi cười như thể vừa phát hiện ra châu lục mới. Và kỳ lạ thay… cô bắt đầu để ý cậu nhiều hơn. Đức cười, cô nhìn. Đức chạy, cô cũng nhìn. Đức ăn nói linh tinh, cô vẫn… nghe. “Thật lạ.”
Rồi lại nhớ về Khánh – cậu bạn hiền lành từ đầu cấp hai. Luôn giúp đỡ cô bê bảng nhóm, nhường cô cái ghế tốt trong buổi thuyết trình, và mỗi khi cô nói “cảm ơn”, cậu chỉ cười và đáp lại:
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
– “Không sao giúp được cậu tớ thấy vui rồi.”
Ngày 14/2 năm lớp 8, Linh Lệ tình cờ thấy một tờ giấy rơi trong lớp, chữ viết quen thuộc, là của Khánh. Trên đó ghi:
Trần Gia Khánh
Trần Gia Khánh
“K thích L , thật sự thích cậu ,rất thích . Nhưng chắc cậu ấy chưa bao giờ biết nhỉ ,vì L không để ý K ...”
Cô đã cầm tờ giấy rất lâu, rồi… giả vờ như chưa từng thấy gì cả. Vì trong cô, Khánh là bạn – người bạn tốt đến mức, cô không muốn phá hỏng điều đó bằng một lời từ chối.
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
– “Ê, Linh Lệ! Mơ gì thế? Rớt luôn dép kìa!” – Giọng Bình vang lên, kéo cô khỏi dòng hồi tưởng.
Lệ giật mình, nhìn xuống chân. Quả thật… một chiếc dép tuột từ lúc nào không hay. Cô bật cười:
Bùi Thái Bảo Lệ
Bùi Thái Bảo Lệ
– “Không có gì… tớ chỉ hơi lạc trôi chút xíu.”
Họ đã đến góc sân nơi có chiếc bàn đá dưới gốc bàng già. Nhóm bạn cũ đã tụ họp ở đó từ bao giờ: Thanh Bình và Thanh Yến – hai chị em sinh đôi có nụ cười y hệt; Thanh Thảo – người luôn mang theo một quyển sổ tay ghi đủ chuyện trên đời; Trung Quân – hay giả giọng thầy cô để chọc cười; và Anh Đào, cô bạn nhẹ nhàng như gió.
Tưởng Thanh Thảo
Tưởng Thanh Thảo
– “Lệ tới rồi kìa!”
Nguyễn Thị Anh Đào
Nguyễn Thị Anh Đào
– “Ngồi đây nè! Đào giữ chỗ rồi đó!”
Bình kéo tay cô, còn Yến thì đưa cho cô bịch xoài lắc vừa mua từ căn tin. Lệ ngồi xuống, nụ cười nở rộ. Ở nơi này – giữa những người bạn đã cùng nhau đi qua bao mùa lễ hội, bài kiểm tra, sinh nhật và những lần cãi vã vì ăn gian trong Uno – cô thấy an toàn. Ở nơi này, không có ai trêu ghẹo, không có bánh đậu xanh bất ngờ, không có ánh mắt khó hiểu từ phía bên cạnh bàn học. Chỉ có những tiếng cười giòn tan và những ký ức tuổi thơ chưa từng phai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play