Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh] Ngược Tra Công Lược - Tiểu Tam Đi Cùng Ta!

Hệ thống trừng phạt

Đôi mi dày ánh lên màu xanh đen cong vút khẽ rung ring từ từ hé mở...

"Ahm..."

Theo phản xạ tự nhiên cô đưa tay lên che đi đôi mắt phượng câu hồn ma mị vừa mở do chưa kịp thích ứng với ánh sáng trắng quá mạnh.

[Chào mừng tân nhiệm vụ giả đến với hệ thống trừng phạt]

Tiếng nói máy móc đều đều không cảm xúc như chị google đang văng vẳng bên tai. Nhưng là giọng nam...không được 'men' cho lắm!

"Hệ thống?"

Cô từ từ hé mở đôi mắt với con ngươi xanh đen ánh lên chút hồng giữa tâm nhìn lại xung quanh lần nữa. Làn da căng nõn nà như cánh hoa mai trắng vừa hé nở, đôi môi đỏ mộng mềm ướt như nụ hoa đào. Chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp hài hoà giữa khuôn mặt thon thả không tì vết. Một vẻ đẹp mị hoặc của loài hoa cao quý mà bất cứ ai nhìn cũng muốn lại gần chạm vào rồi lại sựng tay dừng lại như sợ mạnh một chút sẽ làm tan đi cánh hoa cao quý ấy.

Sau hồi choáng váng cô cũng đã thích ứng với một hoàn cảnh mới hoàn toàn xa lạ. Cô đứng dậy quan sát xung quanh. Dáng vẻ thướt tha mềm yếu nhưng lại toát lên khí chất vương quyền uy nghi khó đoán.

[Bản hệ thống số 009 của hệ thống trừng phạt. Đây là hệ thống chuyên trừng trị tra nam, tiện nữ, đem lại cân bằng cho từng thế giới]

"Ta đã chết? Tại sao ta lại ở đây?"

[ký chủ là linh hồn được chủ thần chọn làm nhiệm vụ giả. Nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được bất tử, nếu không hoàn thành sẽ hồn phi phách tán]

"Nhiệm vụ giả trừng phạt? Ha\~ ta đây có hứng thú!"

Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo như làn gió mùa xuân nhưng vương chút khí chất vương giả.

[ký chủ sẽ được truyền tống linh hồn vào một người trong từng thế giới, mỗi thế giới sẽ có nam chủ tra nam chính hiệu. Nhiệm vụ của ký chủ là ngược tên tra nam đến lúc chỉ số tổn thương maximum 100. Còn về xuyên vào thân thể ai thì tuỳ duyên ký chủ nhé]

Đột nhiên giữa không trung hiện lên màn hình xanh nhạt với các dòng chữ:

Tên: Vương Chi Hoa

Tuổi: 25

Lý do chết: điện giật

Điểm: 0

IQ: ???

EQ: ???

Sức mạnh: 30

Kỹ năng: hát, múa, đánh đàn, y dược, võ sư

Mị lực: 80

Vật phẩm: 0

"What??? Điện giật?"

Khoé môi cô mấp máy, trong não cứ liên tục truy tìm nhưng chẳng có ký ức nào lúc trước khi chết. Chả lẽ cô lại chết một cách lãng xẹt như vậy???

[ký chủ không cần quan tâm tiền kiếp, cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn cô sẽ được bảo toàn]

"Sao chỉ số EQ và IQ là dấu chấm hỏi vậy ?"

[Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên hai chỉ số này sẽ được quét, xin ký chủ yên tâm]

"Nhiệm vụ? Thú vị\~"

[Ký chủ đã sẵn sàng chưa ạ?]

"Nhưng còn một điều..."

[Xin ký chủ cứ nói!]

"Hệ thống có phân biệt giới tính không? Tại sao lại ký kết ta với một tên hệ thống bất nam bất nữ?"

'chủ thần cho con đổi ký chủ khác a\~'

[Xin ký chủ tôn trọng bản hệ thống. Do trong một lần sơ suất, chủ thần không phân định giới tính nên mới xảy ra việc này. Thỉnh ký chủ không chạm vào nỗi đau bản hệ thống]

Giọng nói vang lên một cách nghiêm túc nhưng Vương Chi Hoa cứ cảm thấy rất mắc cười.

"Haha"

'Cười trên nổi đau là sở thích của bà ký chủ này hả?? ... Chủ thần! con muốn đổi linh hồn ký kết a\~'

"Sau này gọi ngươi là Tiểu Tam nha. Người thế giới 3 thì gọi vậy là được"

[Tiểu Tam???? Nghe thứ con giáp thứ 13 thì đúng hơn. Ký chủ làm ơn tôn trọng bản hệ thống a\~]

Dù sao nó cũng là hệ thống trong top 10 hệ thống đầu tiên của không gian này. Chẳng qua ký chủ trước của nó không được thông minh đi yêu tên nam chủ tra nam đó nên nhiệm vụ thất bại phải hồn phi phách tán. Nó mới tái ký kết với một linh hồn mới - đẹp mà vô cảm như thế này.

'Sao số tui khổ quá ah\~'

"Ta đã sẵn sàng, Tiểu Tam cứ tiếp tục"

[gọi ta 009 đi có được không???]

"Tiểu Tam"

'Chủ thầnnnnn\~'

[chuẩn bị truyền tống...3...2...1...hoàn thành!]

-----------------------

'Xoạtttt'

Ăn nguyên một chậu nước vào mặt trong tư thế quỳ dưới đất khi đầu còn choáng váng khi vừa được truyền tống. Đưa tay sờ lên mặt đau rát: sưngggg rồi!

'Tiểu Tam ngươi chơi ta đúng không??'

[ký chủ thứ lỗi, hệ thống không kiểm soát được thời gian chính xác lúc linh hồn nhiệm vụ giả xuyên vào người thật ah]

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng tên hệ thống vẫn thấy vui a... ai kêu gọi nó là Tiểu Tam chứ!

Hậu cung đáng thương, ta đến đây (1)

Vẫn còn trong tư thế quỳ, mặt đau rát, tóc ướt rũ rượi, đầu gối tê cứng chắc do quỳ đã lâu, cô từ từ hé đôi mi nhìn xung quanh với bộ dạng đáng thương thê thảm.

'Còn có thể thảm hơn không Tiểu-Tam?'

[Ký chủ bình tĩnh! Chuẩn bị tiếp nhận ký ức và nội dung]

...3...2...1...hoàn tất

[Đây là thế giới cổ đại. Ký chủ xuyên vào thân xác cung nữ hầu cận nữ chính cũng là hoàng hậu Liên Tố Ninh - công chúa nước Nam Kỳ. Nam chính là vua nước Đông Liêm tên Lý Anh Thần - một người lãnh tình, độc ác, xem tình yêu là công cụ để đạt được mục đích thống nhất thiên hạ. Nữ chính yêu nam chính từ nhỏ do nam chính là người tài giỏi, dung mạo xuất chúng, có chí lớn. Nhưng nam chính chỉ lợi dụng nữ chính và thế lực nước Nam Kỳ để lên ngôi hoàng đế. Sau khi hắn lấy nữ chính về thì lạnh nhạt, chỉ lo mưu tính quyền lực. Cả dàn hậu cung 3000 giai nhân cũng không có ai có được trái tim hắn khiến họ u uất. Có người còn không chịu nổi cảnh phòng không chốn thâm cung mà tự sát. Nhiệm vụ ký chủ là thu phục nam chính và ngược hắn để rửa hận cho nguyên dàn hậu cung.]

'Nói về hoàn cảnh hiện tại đi'

[À..hi hi hi...ký chủ xuyên vào lúc nam chính đang trút giận lên cung nữ thân cận của hoàng hậu do nàng ta bưng đổ ly trà. Cung nữ bị phạt tát vào mặt đến ngất xỉu. Vừa bị dội nước tỉnh dậy.

Người nữ nhân xinh đẹp trước mặt là nữ chính Tố Ninh, người nam nhân ngồi bên phải là nam chính Lý Anh Thần. Hắn ta đang tức giận]

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu cô.

"Xin hoàng thượng bớt giận!"

Tố Ninh run sợ quỳ xuống. Gương mặt âm lãnh liếc đôi mắt lạnh như băng tàn độc nhìn xuống.

"Đừng để trẫm thấy mặt ả ta lần nào nữa!"

Hắn nói rồi quay mặt bỏ về cung. Hắn đi tới đâu khí lạnh quanh hắn làm lạnh cả đường đi tới đấy. Những cung nữ và thái giám nhỏ bé không dám ngước lên run sợ cuối đầu.

[Vừa xuyên vào đã bị nam chính nhớ mặt đưa vào danh sách đen, ký chủ bảo trọng a\~]

Cô nhắm mắt thu nhận ký ức nguyên chủ. Là cung nữ thân cận Tố Ninh hoàng hậu, tên Tuyết Ly, sát thủ được Lý Anh Thần cài vào để theo dõi Tố Ninh. Hắn cố tình gây chuyện với nguyên chủ để không làm Tố Ninh nghi ngờ.

'Ha ha\~... thú vị lắm Tiểu Tam'

[Ký chủ có bị đánh đến sốc tâm lý không zạ?? Đột nhiên bản hệ thống bị lạnh sống lưng a\~]

Cô vội lấy tay lau những giọt nước vừa bị hắt vẫn còn chảy trên mặt y hệt như đang lau nước mắt của mình. Tố Ninh vội chạy lại đỡ lấy cô đứng lên, lấy khăn tay của mình lau mặt cho cô một cách cẩn thận.

"Vất vả cho ngươi rồi Tuyết Ly! Mau về phòng thay lại xiêm y đi. Ta cho ngươi nghỉ tại phòng để dưỡng thương cho khoẻ. Người đâu! Mau gọi thái y đến xem mạch cho Tuyết Ly"

Tố Ninh tận tình chăm sóc khiến lòng cô thấy ấm. Cô cuối đầu hành lễ rồi lui về phòng theo ký ức nguyên chủ để lại. Vừa quay lưng đi trên môi đã nhoẻn lên nụ cười bí hiểm.

[Ký chủ cười nhẹ thôi kẻo đau hai bên má hắc...hắc...]

'Tiểu Tam, ngươi có thể giúp đỡ ta những gì?'

[Bản hệ thống có thể tải cốt truyện, thông báo diễn biến, thông báo chỉ số hảo cảm + chỉ số tổn thương, thiết lập nhận dạng...]

'Hiện tại nam chính đối với Tuyết Ly như thế nào?'

[chỉ số hảo cảm nam chính dành cho ký chủ: 0]

[khi độ hảo cảm đủ 100 sẽ có chỉ số tổn thương. Tổn thương đủ 100 sẽ hoàn thành nhiệm vụ]

'Hắn hiện tại đang làm gì?'

[Hắn đang về thư phòng duyệt tấu chương]

Mặc dù là tra nam nhưng hắn làm vua rất có tâm, bỏ nhiều công sức để hoàn thành sứ mệnh thống nhất thiên hạ. Điều này cô biết được từ ký ức nguyên chủ. Tuyết Ly được huấn luyện trong đội ngủ sát thủ của hắn. Dù hắn vô tình với tất cả nữ nhân nhưng Tuyết Ly vẫn âm thầm thích hắn, sẵn sàng hy sinh vì hắn.

'Hắn có đoạn tụ không mà lại không thích nữ nhân?'

[>_

'Ta lại thấy hứng thú nữa rồi ha\~'

Cô dựa theo ký ức tự lấy thuốc trị thương tự có do Tuyết Ly là sát thủ nên thuốc trị thương luôn sẵn sàng. Cô nhìn vào gương bôi thuốc lên mặt. Ánh mắt đăm chiêu như toan tính điều gì đó.

'Tiểu Tam! Có thể thiết lập thay đổi dung mạo Tuyết Ly thành dung mạo thật của ta không?'

[ký chủ muốn bao nhiêu phần trăm nhan sắc của mình? Một cung nữ mà sở hữu nhan sắc yêu mị kia của ký chủ có hơi quá không?]

'Một trăm phần trăm cho ta!'

[Thiết lập sẵn sàng..3...2...1...hoàn tất!]

Nói về nữ chính, Liên Tố Ninh lúc chưa được gã sang Đông Liêm là công chúa được sủng ái nhất của vua Nam Kỳ. Trong một lần theo vua cha đi săn bắn, Tố Ninh gặp thích khách, may nhờ Tuyết Ly hộ giá, dùng thân đỡ tên mới bảo toàn mạng sống. Từ đó Tố Ninh luôn để Tuyết Ly theo bên mình hầu hạ. Nguyên chủ được Tố Ninh hết mực tin tưởng, xem như tỷ muội. Mọi tâm sự của Tố Ninh đều không giấu Tuyết Ly. Vì vậy Tuyết Ly mới thuận lợi làm người đưa tin nội bộ của nước Nam Kỳ cho Lý Anh Thần. Sau khi được gã sang Đông Liêm, Tố Ninh thuyết phục phụ hoàng của nàng ủng hộ Lý Anh Thần, giúp thế lực hắn vững chắc mà lên ngôi hoàng đế giữa muôn vàng tranh đấu.

Sau khi lên ngôi hoàng đế, hắn không màng hậu cung, ngày đêm mưu tính kế hoạch xâm chiếm các nước liên bang, thống nhất thiên hạ. Người ta còn đồn rằng hắn không có khả năng nên mới không gần nữ sắc. Cũng có lời đồn hắn đoạn tụ. Nhưng không một ai biết chính xác là vì sao.

Cô đã hồi phục thương thế chỉ sau 1 ngày do cơ thể có tập võ từ nhỏ nên đây chỉ là chuyện cỏn con với thân thể này. Nhưng để tránh nghi ngờ, cô phải giả bệnh nghỉ ngơi thêm 2 ngày.

'Tiểu Tam! Ta muốn đi chơi'

--------------

Hậu cung đáng thương, ta đến đây (2)

'Tiểu tam, ta muốn đi chơi'

[Ký chủ mới đêm thứ 2 người xuyên đến đây mà định đi đâu?]

'Gặp tra nam, haha\~'

[Nam chính đang hóng gió chỗ vườn hoa gần ngự thư phòng]

Tiếng thông báo máy móc ẻo lả vang lên.

Gió đêm nhẹ thổi giữa không gian tĩnh lặng đến u tịch làm con người ta càng cảm nhận cái lạnh thấm vào từng tầng da thịt. Hoàng cung đông người là thế nhưng sự im lặng bao trùm lại càng khiến nó thêm đáng sợ. Những hàng vệ binh đi canh gác, những cung nữ, thái giám nối đuôi nhau đi làm nhiệm vụ. Không ai dám buôn chuyện hay đùa giỡn giữa hoàng cung rộng lớn.

Bỗng tiếng đàn vang lên réo rắt du dương phá tan bầu không khí ảm đạm. Từng nốt nhạc vang lên trầm bổng tạo ra giai điệu khiến người nghe cảm thấy càng cô đơn, buồn thương da diết giữa chốn thâm cung vốn dĩ đã hiu quạnh cùng cực. Mỗi người một suy nghĩ, ký ức buồn của từng người hiện về đánh vào tâm trạng đau thương không chút đắn đo. Từng người từng người đều dừng tay lại khi đang làm việc để lắng nghe âm khúc chưa được nghe lần nào. Có nhiều người nhạy cảm đã rơi nước mắt không biết tự bao giờ.

Tiếng hát cất lên thánh thót trong trẻo đu đưa theo điệu nhạc u buồn.

“Hồng đậu sinh nam quốc là chuyện rất xa xôi.

Tương tư tính là chi. Sớm không người để ý.

Say gục chốn hồng trần

Muôn ánh hồng ngàn tía

Lả lơi phong tình sóng sánh tràn chén rượu

Muốn quên nhất là vần thơ cổ nhân

Không nỡ quay đầu nhìn tương tư

Một lòng một dạ lại sợ người cười chê

Rồi còn sợ người thấu rõ

Xuân về vẫn thấy hồng đậu nở

Nhưng không thấy người tình đến hái.

Phong lưu chốn yên hoa, chân tình không giữ lại.”

*(Trích bài hát Hồng đậu sinh nam quốc của Đồng Lệ)

Từ ngày hắn lên ngôi hoàng đế đây là sự khác thường đầu tiên trong chốn thâm cung hắn ngự trị. Hắn nheo mày lại mặt hướng phía tiếng đàn phát ra, ánh mắt đen sâu không thể nào dò được hắn đang nghĩ gì. Dời bước đến gần phía cung đối diện, hắn từ từ chậm bước và đứng lại. Bên kia bức tường là hoa viên thuộc tẩm cung Ninh Hoa của hoàng hậu Tố Ninh.

“Tự bao giờ Tố Ninh có thể đàn hát khúc nhạc như vậy??”

Hắn tự hỏi rồi nhanh như chớp dùng khinh công phóng lên đứng trên mái tường phân cách nhìn vào hoa viên bên cạnh. Hoa viên tuy là thuộc Ninh Hoa cung nhưng là nơi xa nhất tính từ cửa cung. Muốn đến hoa viên này đường đường chính chính phải đi một vòng rõ lớn. Hắn muốn biết người đàn hát là ai thì chỉ cần phi lên tường là xong.

Trước tầm mắt hắn dần hiện lên toàn cảnh hoa viên cung Ninh Hoa. Dưới bóng cây đào cổ thụ, người thiếu nữ ngồi tư thế thong dong, đôi bàn tay lướt nhanh trên phím dây cầm cổ, đôi mắt nhắm hờ phiêu theo giai điệu dương. Nàng mặc xiêm y trắng muốt có điểm nhánh hoa tử đằng được thêu tỉ mỉ trên ngực, giữa ánh đèn hiu hắt cùng ánh trăng mờ càng khiến dáng người ngồi ấy như tiên sa thoát tục. Gương mặt nõn nà quyến rũ nghiêng đôi môi mọng cứ mấp máy vang lên lời bài hát với giai điệu buồn vấn vương da diết. Bóng nước trong hồ sen nơi nàng đang ngồi cạnh lung linh phản chiếu ánh trăng như tô điểm thêm cho không gian thơ mộng. Khung ảnh huyền ảo lung linh trước mắt làm người nào đó đứng trên tường bần thần một lúc.

"Thanh Túc! Điều tra Tuyết Ly cho ta"

"Vâng!"

Một bóng dáng đen vừa quỳ thoát cái đã bay lên vượt tường theo màn đêm mất hút.

Cô khẽ nhếch mép nhẹ, tay chầm chậm kết thúc bản đàn tuyệt diệu. Đôi mắt nhắm hờ ban nãy từ từ mở ra để lộ con ngươi đen xanh với màu hồng ở giữa tâm thâm sâu khó đoán. Ánh mắt đa tình quyến rũ tựa hồ ly nhưng lại cao quý như phượng hoàng uy nghi tuyệt đỉnh.

'Mở màn như vậy là đủ! Ha\~'

[Ký chủ muốn làm gì á? Định câu dẫn tên tra nam kia chỉ bằng bản nhạc hả? ]

'Hôm nay chơi nhiêu đó đủ rồi, còn lại từ từ cưng sẽ biết, Tiểm Tam!'

[Đột nhiên bản hệ thống thấy rùng mình a\~]

Cô ôm đàn dùng khing công phóng như bay về phòng...đi ngủ! Người trong cung mãi nghe thả hồn vào âm nhạc mà quên mất tìm hiểu "người đó" là ai. Qua đêm đó, người trong cung âm thầm kháo nhau rằng có tiên nữ hạ phàm đàn hát cho mọi người nghe. Khúc nhạc hay như vậy, buồn như vậy chỉ có thể ở trên tiên giới. Không ai bảo ai nhưng họ cứ trông chờ sẽ nghe được tiếng nhạc tuyệt diệu này lần nữa. Cô sau khi ngủ 1 mạch tới sáng thì thức dậy khi nghe hệ thống thông báo.

[Độ hảo cảm nam chính dành cho ký chủ 10]

[Mắc gì hôm qua đứng xem cả buổi không tăng mà giờ mới sáng sớm lại tăng. Tên này có biến thái quá không đó??!!]

'Ha\~'

Hôm nay lại phải nghỉ ngơi thêm 1 ngày cho giống...bệnh nhân. Cô lại rãnh rỗi không việc gì nên ra hoa viên chăm sóc hoa. Cô đặc biệt yêu thích hoa, cứ nhìn thấy trăm hoa đua nhau khoe sắc là cô thấy trong vui sướng không tả xiết. Cô nâng niu từng cánh hoa như sợ gió sẽ thổi làm cánh hoa tổn thương vậy.

'Linh hương, mùi hương thoang thoảng, ngửi nhiều đầu óc sẽ choáng váng, mụ mị đi.

Lục đàn, mùi hương nồng đậm. Tán nhuyễn chung với Thảo Kỳ sẽ cho ra chất độc làm người uống vào sẽ tắc nghẽn mạch máu đến chết.'

[Ểh! Ký chủ người tinh thông dược lý của mỗi loại hoa cỏ như vậy sao? Bản hệ thống bắt đầu lo sợ cho người của thế giới này rồi ah\~]

Dược lý của hoa cỏ tự nhiên hiện lên trong đầu cô như thước phim chiếu chậm, rõ ràng đến từng chi tiết. Cứ thấy loài hoa hay cỏ nào cô sẽ nhớ ngay tác dụng của nó. Cô không nhớ ký ức trước khi chết của mình nhưng lại nhớ mấy thứ này, cô cũng chả hiểu tại sao. Cô tiện tay lựa một số loại hoa cỏ để đem về làm thuốc...độc dự trữ chơi.

Ngày nữa lại trôi qua, cô quay lại với công việc thường ngày của Tuyết Ly: chăm sóc Tố Ninh. Tuy là cung nữ nhưng do Tố Ninh xem Tuyết Ly như chị em, công việc của cô rất thoải mái. Thường thì cô sẽ coi quản mấy nha đầu trong cung Ninh Hoa. Trong lúc rãnh rỗi, cô điều chế phấn hương bằng các loại hoa để Tố Ninh sử dụng. Tố Ninh đặc biệt rất thích những lọ phấn hương do Tuyết Ly tặng. Cô đặc biệt rất ưu ái cho phái nữ ah. Đối với Tố Ninh và các cung nữ cung Ninh Hoa, cô luôn dịu dàng, chăm lo từng chút nhan sắc cho các nàng. Vì thế trong cung ai cũng thích Tuyết Ly.

"Choảng!"

Chung trà trên tay Tố Ninh rớt vỡ vụn...

"Phụ hoànggggg...!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play