Nợ Em Một Chữ Bình Yên
1 văn án
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Trần Hoàng Khánh Phong
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
19-12
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nhân mã
Có một chị gái hơn 4 tuổi, là người thân thiết nhất sau mẹ.
Tính cách: Trầm ổn, điềm đạm nhưng không hề xa cách.
Dịu dàng và tinh tế, luôn sống vì người khác nhiều hơn sống cho mình.
Có sự ấm áp tự nhiên khiến người đối diện thấy an toàn, dễ tin tưởng.
Dù là Nhân Mã, cậu mang ít "hoang dại", lại thiên về trách nhiệm – lý trí – trầm lặng hơn hẳn
Đã từng yêu hết lòng, trao cả thanh xuân cho một người…
Nhưng lại bị phản bội – người đó đi bên người khác, trong lúc Khánh Phong nghĩ rằng họ sẽ đi đến cuối cùng.
Từ đó sinh ra nỗi ám ảnh vô hình, một kiểu "yêu mà không dám thổ lộ", và sự dịu dàng có khoảng cách.
Tập trung vào học tập, sống đơn giản, kín tiếng về cảm xúc.
Trong mắt bạn bè là “soái ca dịu dàng trầm lặng”, nhưng chẳng ai biết nội tâm cậu đã từng vỡ ra rồi lặng lẽ gom lại từng mảnh.
Không còn tin vào "định mệnh" cho đến khi gặp cô gái dưới cơn mưa...
Lưu Nhược Lam
Lưu Nhược Lam
Sinh viên năm 4 – Khoa Kiến trúc
Con một trong một gia đình có nền nếp.
Nhẹ nhàng, nữ tính, dịu dàng đến mức dễ khiến người khác lầm tưởng là yếu đuối.
Nhưng thực chất bên trong vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, có nguyên tắc và ranh giới riêng.
Cờ đỏ di động” — không yêu đại, không dính drama, không lằng nhằng nhằng với ai.
Giao tiếp tốt, có nhiều mối quan hệ xã hội, bạn bè, đồng nghiệp… nhưng vẫn giữ sự tách biệt cảm xúc rõ ràng.
Từng yêu 2 người – mối đầu tuổi 17, mối thứ hai khi vừa lên đại học.
Cả hai mối đều dừng lại vì không cùng nhìn về một hướng, nên không tiếc nuối, nhưng cũng không dễ mở lòng lại.
Dù có nhiều người theo đuổi, cô luôn giữ một khoảng lặng cho riêng mình.
Yêu nghệ thuật, có gu thẩm mỹ cao.
Lối sống sạch sẽ, đơn giản, nề nếp – đúng chất “Xử Nữ kiểu cổ điển”.
Ngoài dịu dàng là một tâm hồn sắc bén, hiểu chuyện, biết mình muốn gì và không cần người khác định nghĩa mình.
Một chiều mưa đầu thu – giữa tiếng xe máy và tiếng gió lướt qua hàng cây ven đường...
Nhược Lam trên đường đi mua thuốc — cô đang cảm sốt, đầu óc choáng váng, áo mưa ướt sũng
Mưa mỗi lúc một nặng, và cơ thể cô cũng theo cơn mưa đó ngã xuống.
Rồi… như định mệnh, Khánh Phong từ đâu xuất hiện, kịp đỡ lấy cô trong khoảnh khắc cô gần như ngã quỵ.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cậu ở đâu?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tôi đưa cậu về..
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cố gắng dựa vào tôi một chút
Cô để mặc bản thân dựa vào cậu – như thể lần đầu tiên trong đời một người lạ lại khiến cô cảm thấy an toàn đến vậy.
Cậu chăm sóc cô đêm đó – nấu cháo, đắp khăn, đọc tên thuốc cẩn thận.
Còn cô, nhìn cậu dưới ánh đèn bếp mà cảm giác trái tim mình rung lên từng nhịp nhẹ.
Cả hai đều không nói ra, nhưng trong lòng đều thầm nghĩ
"Nếu định mệnh là thật... chắc là vào ngày mưa ấy, tôi đã tìm thấy người của mình."
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chị ấy là cơn mưa đầu mùa... mà tôi không kịp đỡ, nhưng lại nguyện "ước" đi cùng nàng đến tận cuối con đường
Lưu Nhược Lam
Em ấy dịu dàng như cơn gió, nhưng lại đủ vững vàng để khiến một chiếc lá như tôi không còn sợ cuốn đi
💌 Tình yêu của họ lặng lẽ bắt đầu từ một lần chạm tay giữa cơn mưa, dịu dàng như sương, nhưng bám sâu vào tim như vết khắc.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Lê Trần Minh Quân
Lê Trần Minh Quân [Wn]
24/11
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhân mã
Sinh viên năm 4 – Du học Đức – Ngành Y
Con một, được nuông chiều từ nhỏ nhưng lại sống khá độc lập
Ồn ào, nói nhiều, đôi khi hơi “lươn lẹo” nhưng không gian dối
Sống lý trí và có phần cứng đầu, không thích bị ràng buộc, ghét ai dạy dỗ mình
Đào hoa, phong nhã, có gu thời trang và thích cái đẹp
Tuy vậy, khi đã yêu ai thật lòng thì rất quan tâm, chăm sóc không thiếu gì
Trải qua nhiều mối tình, nhưng không ai đủ lâu để chạm đến phần “người đàn ông trưởng thành” trong anh
Từng nghĩ: “Yêu thật lòng chỉ có trong tiểu thuyết”, cho đến khi...
Gặp Ái Huyên – người khiến anh bực mình đến phát điên, rồi lại muốn gặp mỗi ngày không lý do
Nguyễn Ái Huyên
Nguyễn Ái Huyên
Bác sĩ thực tập – Bệnh viện tuyến đầu [sinh viên ngành y năm 3]
Có một anh trai – Nguyễn Huy Hoàng
Thẳng thắn, nguyên tắc, nghiêm khắc, nhưng không phải kiểu cứng nhắc
Ấm áp và thật lòng – chỉ là không biết biểu đạt nhẹ nhàng
Là người sống trách nhiệm, thương người, nhưng thường che giấu sự quan tâm sau vẻ ngoài “tức giận”
Minh Quân là người yêu đầu tiên
Trước giờ luôn nghĩ: “Tôi quá dữ để ai đó dám yêu thật lòng”
Nhưng Minh Quân cứ… điên rồ mà dũng cảm bước tới, không hề sợ cô, cũng không vì cô khó gần mà bỏ đi.
Tại bệnh viện: Minh Quân bị viêm dạ dày do ăn uống bừa bãi. Huyên – bác sĩ thực tập, là người trực ca.
Khi Quân cãi lời, nàng mắng thẳng
Nguyễn Ái Huyên
Không muốn khỏi thì cứ tiếp tục bướng
Nguyễn Ái Huyên
Còn không, thì ăn cháo đúng giờ, không thì tôi nghỉ đút luôn
→ Họ va nhau như… dao và đá lửa, không ưa, không hợp – nhưng cũng không dứt ánh mắt ra được.
→ Đến lúc phẫu thuật, Quân ngỡ ngàng khi chính nàng lặng lẽ ngồi cạnh giường anh suốt ca hậu phẫu, thay băng rất nhẹ tay, còn cẩn thận nhắc y tá
Nguyễn Ái Huyên
Đừng để anh ta bị lạnh bụng, người này coi vậy chứ yếu
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Cô mới yếu đó! 💢
Sau đó – chuyến leo núi định mệnh
→ Cả hai đều đi riêng nhóm, nhưng tình cờ gặp lại khi Huyên lạc đoàn – trật chân – rơi xuống hố.
Minh Quân đi ngang, vừa thấy nàng là giật mình, rồi không nói không rằng, cõng cô về lều.
Hôm đó trời sương lạnh, nhưng lưng Quân lại rất ấm, và từ hôm đó… số điện thoại được trao, rồi tin nhắn mở ra, rồi họ ở cạnh nhau.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Em ấy dữ thật
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng em cũng là người duy nhất mắng anh mà anh không dám bỏ đi
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Ngược lại... còn muốn đến gần hơn
Nguyễn Ái Huyên
Tôi không ngờ người đàn ông ồn ào nhất tôi từng gặp...
Nguyễn Ái Huyên
Lại là người khiến tôi cảm thấy được lặng yên khi dựa vào
💌Họ đến với nhau không phải vì hợp, mà vì… không ai thay thế được người kia trong tâm trí mình, kể từ khoảnh khắc ấy
Nguyễn Huy Hoàng [Hihon]
Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng [Hihon]
17/04
Nguyễn Huy Hoàng [Hihon]
Bạch dương
Sinh viên năm cuối – Y khoa – Học tại Đức
Có một em gái – đã rất lâu không rồi không gặp
Mạnh mẽ, khí chất quý phái, có thần thái lãnh đạm nhưng thật ra rất dễ gần
Bên ngoài tự tin, bên trong là một trái tim si tình đến đau lòng
Một khi đã yêu là dốc toàn tâm toàn ý, nhưng lại từng phạm sai lầm không thể cứu vãn
Mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất: Vũ Diệp An Nhã – hơn cậu 3 tuổi
3 năm thanh xuân tươi đẹp, từng là ánh sáng – điểm tựa – người thân – người yêu
Nhưng Hoàng đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng
Sau khi chia tay, sống như một kẻ rỗng ruột
Ngày về nước, cũng là ngày tai nạn vì một chút kỉ niệm nhỏ với chị xuất hiện, đạp xe không định hướng, bị xe tải tông
0h sáng vào viện, và bác sĩ phẫu thuật chính là An Nhã – chị người yêu cũ
Sau ca mổ, tỉnh dậy thì thấy chị ở đó, nhưng… ánh mắt chị chẳng còn hơi ấm ngày xưa
Đau đớn – hối hận – và quyết định chuyển về bệnh viện nơi chị làm
Không còn là chàng trai bồng bột, mà là một người đàn ông chịu trách nhiệm với chính vết thương mình gây ra
Vũ Diệp An Nhã
Vũ Diệp An Nhã
Bác sĩ khoa Ngoại – Bệnh viện tuyến đầu
Cứng rắn, độc lập, sâu sắc – nhưng ai ở gần đủ lâu sẽ nhận ra chị là người rất biết lắng nghe và yêu hận rất rõ ràng
Ít nói về chuyện riêng, càng tổn thương lại càng yên lặng
Không dễ yêu, càng không dễ buông bỏ, nhưng một khi đã bị phản bội niềm tin thì sẽ chọn rời đi, dù đau đến mấy
Yêu Huy Hoàng từ lúc cậu còn là sinh viên, vì cậu ấm áp, thật lòng
Những năm tháng ấy, cả thế giới chị thu bé lại trong một người duy nhất
Nhưng niềm tin tan vỡ, chị chọn ra đi. Cắt liên lạc, không quay đầu, không mềm lòng
Không ngờ sau 5 năm, gặp lại cậu… trên bàn mổ
Tay chị run nhẹ khi thấy tên người bệnh, nhưng… vẫn cầm dao mổ như một bác sĩ xa lạ
Chị không trách nữa, nhưng cũng không tin nữa.
Sau đó, khi cậu chuyển về bệnh viện, chị đối xử đúng mực, xa cách — như hai người chẳng từng biết nhau
Nguyễn Huy Hoàng [Hihon]
Em từng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong đời anh… và cũng là điều mà anh ngu ngốc nhất đã đánh mất
Nguyễn Huy Hoàng [Hihon]
Nếu cuộc đời cho anh một cơ hội nữa, anh không cần thứ gì khác, chỉ cần em nhìn anh như ngày xưa, một lần thôi cũng được
Vũ Diệp An Nhã
Tôi chưa từng ngừng yêu cậu… chỉ là đã học cách không hy vọng nữa
Vũ Diệp An Nhã
Có những vết thương không cần phải rạch ra mới thấy máu – chỉ cần nhắc tên cậu, tim tôi đã đau rồi
2
Tình yêu bắt đầu từ một cơn mưa và người lạ làm ấm trái tim tưởng chừng đã khép lại
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Sắp mưa rồi sao? /ngồi trong phòng học, nhìn ra ngoài/
Chỉ là một cơn mưa đầu mùa, bất ngờ và đủ dai dẳng để người ta nhận ra, lại một mùa sắp đến
Trên con đường nhỏ ven khu ký túc xá đại học, Lưu Nhược Lam cầm trên tay vào chiếc ô gấp, tay còn lại ôm lấy ngực, từng bước đi trở nên lảo đảo.
Cảm giác choáng váng như những vòng xoáy nước cuốn hết mọi hình ảnh xung quanh.
Thuốc chưa uống, cơm chưa ăn, trời thì mưa, mắt thì cứ muốn sụp xuống.
Lưu Nhược Lam
Chỉ cần qua khỏi đoạn này… tới được chỗ bán thuốc là ổn… / môi mím lại đến tái nhợt./
Một chiếc xe máy lướt ngang.
Nước bắn tung tóe, ướt nửa tà váy.
Nhược Lam loạng choạng, mắt nhoè đi.
Lúc anh thấy cô, trời đã chuyển màu.
Anh vừa tan học muộn, cầm trên tay hộp đồ ăn vừa mua, định bụng về nhà ăn một mình.
Anh thấy một dáng người nhỏ nhắn ngã nghiêng cạnh gốc cây, lưng ướt sũng, đôi tay run rẩy.
Chiếc ô rơi lăn lóc dưới đất.
Không kịp nghĩ, anh buông hộp đồ, chạy vội đến.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Này!
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cô sao vậy?! *đỡ lấy cô*
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cô có nghe tôi nói không?
Anh cúi xuống, tay chạm vào trán cô – nóng như lửa.
Cô thều thào một tiếng gì đó, không rõ.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Được rồi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tôi đưa cô đến bệnh viện
Lưu Nhược Lam
Tôi… không quen cậu…
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tôi biết..
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nhưng cô không thể ngất ở đây
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tin tôi một lần thôi /cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng trấn an/
Mắt mở hé nhìn khuôn mặt đang thể hiện sự lo lắng, quan tâm, và mái tóc đen bị ướt bởi cơn mưa
Và cô, mặc kệ lý trí, dựa vào người ấy – như thể cả thế giới tan chảy, còn anh là nơi duy nhất đủ vững.
Căn hộ nhỏ của anh – ánh đèn vàng – mùi thuốc cảm lặng lẽ lan khắp không gian.
Cô nằm trên chiếc sofa bọc vải xám, được lau khô, đắp chăn, trán vẫn còn nóng, mặt vẫn đỏ.
Anh pha một cốc nước chanh ấm, rồi quay lại.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cô tên gì? /nhỏ giọng, không mong đợi câu trả lời/
Lưu Nhược Lam
Nhược Lam… /mấp máy, mắt vẫn nhắm/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cái tên đẹp thật /bật cười/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tôi là Khánh Phong
Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.
Anh ngồi nhìn cô vài phút, rồi bật dậy, nấu cháo.
Ánh đèn trong bếp hắt xuống sàn gạch ánh sáng ấm áp.
Cô rướn người, cố gắng ngồi dậy.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nằm yên
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cháo gần xong rồi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cô muốn ăn mặn hay nhạt?
Đưa mắt nhìn bóng lưng người con trai đang đảo nồi cháo.
Lưu Nhược Lam
Tôi… phiền anh quá…
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừ
Lưu Nhược Lam
Hả…? /ngẩn người/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừ, rất phiền..
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nhưng tôi thích mấy chuyện phiền kiểu này /mỉm cười/
Lúc cô cầm thìa, tay vẫn còn run.
Anh ngồi phía đối diện, không nhìn chằm chằm nhưng vẫn chú ý từng chút.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cô đang học ngành gì?
Lưu Nhược Lam
Kiến trúc, năm ba
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ồ… chắc vẽ đẹp lắm
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Quản trị kinh doanh, năm hai *cười gượng, gãi đầu*
Lưu Nhược Lam
Vậy cậu phải kêu tôi bằng chị rồi *cười mỉm*
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừm...chị
Lưu Nhược Lam
Cậu.../ánh mắt không ngờ/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Sao thế? /lo lắng/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Đau đầu sao?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ăn cháo đi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Rồi nằm xuống nghỉ ngơi
Lưu Nhược Lam
Chà chu đáo thế /nhận lấy/
Lưu Nhược Lam
Cậu có bạn gái rồi à?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Không có /ánh mắt né tránh /
Lưu Nhược Lam
Là bạn gái cũ?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừm
Có gì đó nhoi lên trong ngực – không rõ là thương hay buồn.
Anh trải chăn dưới sàn, nhường cô cái giường của mình.
Cô nhắm mắt, xoay mặt đi.
Nhưng rồi cô hỏi khẽ, như sợ bản thân nghe rõ
Lưu Nhược Lam
Nếu lúc ấy… không gặp tôi… cậu có dừng lại không?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Có lẽ không
Lưu Nhược Lam
Vậy tại sao lại dừng?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Vì thấy cô trông giống một con mèo tôi từng nuôi..., rất tội
Lưu Nhược Lam
Chỉ vậy thôi sao?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừm...chỉ vậy
Người ta nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ hão huyền.
Nhưng khi tôi gặp cậu dưới cơn mưa hôm ấy… và tim tôi, như biết chắc, sẽ không còn đủ chỗ cho ai khác
Gần nửa đêm, tiếng mưa chỉ còn lộp độp ngoài mái hiên.
Ánh đèn vàng trong phòng đã tắt, chỉ còn lại thứ ánh sáng trắng mờ của chiếc đèn sàn bên cây piano cũ, đặt ở góc nhà.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chị có muốn nghe đàn không? *ngồi bật dậy*
Nhược Lam mở mắt nhìn anh
Anh đứng dậy, bước đến đàn, ngồi xuống ghế, tay đặt hờ lên phím như đã quen từ lâu.
Cô không nói, chỉ nằm im, mắt dõi theo từng chuyển động của người trước mặt
Ánh đèn nhấn vào sống mũi, vào bờ vai gầy, vào những ngón tay đàn ông dịu dàng như gió.
Giai điệu nhẹ tênh, từng nốt ngân như tiếng mưa rơi vào lòng, lặng lẽ, thấm rất sâu.
Cô nhìn anh, nhìn thật lâu.
Ánh mắt cô – không giấu được vẻ ngưỡng mộ, say đắm pha chút gì ngại ngùng.
Nhưng… cũng có thể là vì cô đang say một người – người mà mình chỉ mới biết vài tiếng đồng hồ.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
/ngừng tay, quay sang/ Giai điệu à?
Lưu Nhược Lam
Là… khoảnh khắc này
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chị muốn thử không?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chơi thử ấy, Piano
Lưu Nhược Lam
Tôi không biết gì cả…/ rụt cổ, tay luống cuống siết lấy mép chăn/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Vậy để tôi dạy
Anh đứng dậy, vỗ vỗ lên chỗ ngồi.
Cô do dự vài giây, rồi cũng ngồi dậy, bước đến chiếc ghế gỗ.
Lúc cô ngồi xuống, cậu đứng sau lưng, cúi xuống nắm nhẹ lấy bàn tay cô, đặt lên phím đàn.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nhẹ thôi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ngón tay không gồng
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Đúng rồi… thế này
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừ, tốt lắm
Cảm giác hơi thở cậu thoảng bên tai khiến tim cô loạn nhịp.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cẩn thận… chị đang đánh sai rồi / cúi sát xuống hơn, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô/
Cô giật mình, đỏ mặt quay đi.
Lưu Nhược Lam
A… xin lỗi… tại tôi…
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Không sao /cười, vô thức xoa đầu cô/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Lần đầu tiên thấy ai… ngượng vì đàn piano đấy /trêu/
Lưu Nhược Lam
Không phải đàn… /thì thào/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Vậy vì cái gì? /nghiêng đầu hỏi, nửa đùa nửa thật/
Chỉ nhìn xuống phím đàn – nhưng tay vẫn nằm trong tay cậu, không rút ra.
Tiếng mưa đã ngừng từ lúc nào.
3
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Dậy rồi à?
Giọng nam trầm vang lên từ phía bếp, anh bước ra, tay cầm ly sữa nóng, mặc áo thun đơn giản, mái tóc còn ướt như vừa mới gội đầu xong.
Lưu Nhược Lam
À… ừm… tôi… tôi xin lỗi vì đã làm phiền... /lắp bắp./
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Thế này mà tính phiền rồi à?...
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tôi còn muốn chị làm phiền tôi hơn cơ /mỉm cười, đặt ly sữa lên bàn trước mặt cô/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Uống đi, còn ấm
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Rồi ăn cháo luôn, tôi mới nấu đấy
Cô nhận lấy, hai tay ôm cốc sữa, mùi thơm thoảng lên – như mùi sáng sớm của mùa thu.
Lưu Nhược Lam
Cảm ơn *vẫn cầm ly sữa chưa chịu uống*
Lưu Nhược Lam
Tối qua cậu còn đàn piano cho tôi nghe
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừ, chị nhớ được à?
Lưu Nhược Lam
Tôi... nhớ cả cách cậu đặt tay tôi lên phím đàn
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Thế có muốn học nữa không?
Lưu Nhược Lam
Không muốn *lắc đầu điên cuồng, đỏ hết cả mặt*
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Phì, trêu chị xíu thôi
Anh chống cằm, nhìn cô như đang nhìn một bức vẽ chưa hoàn thiện.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Hôm nay chị có tiết không?
Lưu Nhược Lam
Có… nhưng chắc trễ rồi…
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Vậy ở lại đi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ăn xong, tôi chở chị về
Ánh nắng buổi sớm lùa qua khung cửa, in lên gò má cậu một viền sáng trong trẻo.
Cô thấy tim mình như lỡ một nhịp.
Lần đầu tiên… cô không muốn rời đi.
Nhược Lam ngồi yên sau lưng anh, tay bám hờ lấy yên xe.
Dù được ăn cháo và uống sữa, nhưng cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn.
Mỗi cơn gió lùa qua là một lần cô rùng mình.
Khánh Phong cảm nhận được.
Xe vừa rẽ qua khúc đường ven hồ, cậu đột ngột thắng lại bên vệ cỏ.
Lưu Nhược Lam
Sao dừng lại?
Anh không trả lời, chỉ cởi chiếc áo khoác nâu đang mặc, xoay người lại.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Khoác vào đi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Gió sáng lạnh đấy
Lưu Nhược Lam
Không cần đâu, cậu đang mặc…
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Không sao, tôi quen rồi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Lam
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Sao chị bướng thế?
Cô giật mình, lần đầu tiên tên cô được một người con trai gọi khá thân mật như thế
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tôi không thích thấy chị co người vì lạnh
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chỉ là một chiếc áo thôi, nhưng nếu giúp chị đỡ hơn, thì… mặc lấy, đừng nói nữa
Tay hơi run khi cầm lấy áo.
Là áo khoác da mỏng, hơi rộng, bên trong còn lưu mùi xà phòng và một chút gì đó… rất riêng, rất Phong.
Lúc cô kéo áo che lên ngực, anh mới nổ máy chạy tiếp.
Con đường từ nhà anh đến ký túc không xa, nhưng cũng không ngắn.
Lặng im, chỉ có tiếng gió và tiếng tim ai đập… hơi nhanh.
Tới nơi, cô bước xuống xe.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừm
Lưu Nhược Lam
Thế còn cái áo thì sao?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cứ giữ đi
Anh vẫn còn muốn gặp cô, nên không vội lấy lại áo.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Lưu số tôi đi
Anh móc điện thoại, đưa cho cô.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Ừm, lưu sao cho dễ nhớ đấy
Cô cầm điện thoại trên tay
Rồi cuối cùng bấm lưu với cái tên [Lam]
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Được rồi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tôi về đây
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chị nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng để kiệt sức rồi ngất nữa nhé *lấy điện thoại, cất vào túi*
Lưu Nhược Lam
Lần sau… nếu có ngất… hy vọng lại gặp cậu *lí nhí *
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nếu vậy, tôi hy vọng lần tới chị chỉ giả vờ ngất thôi /nháy mắt./
Cô che miệng cười, rồi quay người chạy nhanh vào cổng ký túc.
Khánh Phong ngồi lại trên xe một chút, nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ trong áo khoác rộng, tóc còn hơi rối vì đêm sốt.
Có gì đó vừa len vào lòng anh.
Anh về nhà, tắm rửa, thay đồ.
Áo sơ mi trắng, quần tối màu, tóc vuốt nhẹ – không quá chỉn chu, nhưng vẫn chỉn chu hơn mọi khi.
Tin nhắn hiện trên màn hình
Lê Trần Minh Quân [Wn]
💬Tao về nước rồi
Lê Trần Minh Quân [Wn]
💬9 giờ sáng, quán cũ
Lê Trần Minh Quân [Wn]
💬Tới không?
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
💬Tất nhiên là có rồi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
💬Có chuyện gì à?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
💬Ừ, chuyện thú vị lắm.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
💬Cả chuyện y học lẫn… chuyện tình của tao /cười khoái chí/
Khánh Phong nhìn tin nhắn, khẽ lắc đầu cười.
Lê Trần Minh Quân – bạn thân anh từ thời cấp ba, du học bên Đức mấy năm nay.
Lâu rồi chưa gặp, nhưng lần nào gặp cũng có biến.
Và anh không biết rằng, cuộc gặp sắp tới không chỉ thay đổi cuộc sống của Quân…
Mà cả của những người liên quan tới Quân – trong đó có cô gái anh vừa đưa về sáng nay.
Quán cà phê “Góc Nhỏ” nằm cuối con hẻm nhỏ gần trường đại học – biển hiệu chẳng nổi bật, chỉ có cửa kính mờ đọng hơi sương và mùi cà phê lặng lẽ thấm trong tường gạch cũ.
Anh chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ như mọi khi, gọi một ly latte ít đường, rồi tựa lưng chờ.
Không lâu sau, cánh cửa vang lên tiếng chuông leng keng.
Một bóng người cao, mặc áo len dài tay, tóc nâu gợn, mang theo cái vẻ vừa quen vừa... phiền phức một cách thân thương.
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Hello bạn hiền
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Chậc
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Không tệ như tao tưởng đó nha *ánh mắt đánh giá, nhìn từ trên xuống*
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Còn sống về tới đây là kỳ tích rồi, ở Đức lạnh teo cơ /phì cười, tháo kính râm ra, đôi mắt nâu sáng lên đầy tinh quái/
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tưởng mày trụ lâu lắm, ai ngờ rụng sớm
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Không, chỉ là nhớ đồ ăn Việt với gái Việt thôi
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Muốn gọi gì?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Đen đá, không đường đi
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Như tình duyên tao vậy
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Vẫn màu mè y như xưa
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Kệ tao nha mại
Họ trò chuyện như chưa từng có mấy năm xa cách.
Về trường, về công việc, về bạn bè cũ.
Phong vẫn điềm đạm, còn Quân thì như bão nhỏ xoáy vào mọi khoảng lặng.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mày tính học tiếp à?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao về thực tập
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Bệnh viện Đa Khoa số 5
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Đông lắm đấy
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Có gái xinh là được
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Tao tưởng mày có người yêu rồi?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhiều người từng nghĩ thế
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao cũng từng nghĩ thế
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng thôi, không ai chịu nổi tao quá ba tháng /nhún vai, hớp ngụm cà phê
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Mà nói mới nhớ… *cúi xuống, rút ra trong túi áo một chiếc ví da*
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao còn giữ cái này
Là một tấm ảnh cũ – 5 đứa chụp chung hồi cấp ba.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mày chưa thay ví à?
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao có thể thay người yêu
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Nhưng không thay bạn thân / giọng nghiêm túc bất ngờ/
Phong im một lúc. Rồi cũng mỉm cười.
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Cảm ơn
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Không cần cảm ơn
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Nhưng mày phải mời tao ăn sáng
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Mày còn nợ tao hai bữa ở quán nướng năm đó đấy
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Tao mất trí rồi / cười khẩy./
Một lúc sau, khi đang trò chuyện về chuyện thực tập, Quân chợt gác chân lên ghế, dựa ngửa ra sau, nhìn Phong từ dưới lên với ánh mắt ranh mãnh
Lê Trần Minh Quân [Wn]
Ê, Phong
Trần Hoàng Khánh Phong [KP]
Gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play