Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng [ Quang Hùng]

Chap 1

Ở một cung đường nhộn nhịp người qua kẻ lại , có một cô bé ngồi ở rìa đường rất lâu rất lâu rồi
Không ai đến gần cũng không ai ngó ngàng , cô như một bóng hình mờ ảo trong thế giới đầy sắc màu
Bỗng trời đổ cơn mưa nhưng cô vẫn ngồi đấy hứng hết những hạt mưa rơi , có lẽ đây không phải cơn mưa mà là một làn nước cuốn phăng đi hết nỗi buồn trong cô
Hay những nỗi cô đơn và cảm xúc không tên
Người cô ướt sũng trông thật nhếch nhác , cô nhắm mắt cảm nhận những hạt mưa tí tách rơi xuống
Tự nhiên thấy mưa ngừng cô ngẩu đầu lên
Trước mắt là một chàng trai , vẻ ngoài sạch sẽ , và toát ra một mùi hương nhạt nhạt
Cô vẫn đang ngẩn người , anh bỗng lên tiếng
Quang Hùng
Quang Hùng
Em cầm cái này đi
Một nói ấm áp đó làm cô bừng tỉnh , cô vô thức cầm lấy chiếc ô anh đưa , hơi nóng vẫn còn vương vấn trên cán ô , mắt dán theo từng hành động nhỏ của anh , anh chuẩn bị đi thì bị cô kéo góc áo lại
Anh hơi giật mình một tí nhưng vẫn ngồi xuống đối mặt với cô , giờ cô mới nhìn rõ mặt anh , một gương mặt toát lên vẻ hiền lành và …
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Đẹp quá *
Quang Hùng
Quang Hùng
Em có bị sao không
Anh vẫy tay trước mặt cô
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh …
Quang Hùng
Quang Hùng
Hử
Cô thấy hơi khó chịu nên cầm tay anh lại
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh đừng vẫy nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
À ừ, anh xin lỗi
Quang Hùng
Quang Hùng
Thế không có chuyện gì anh đi nha , về nhà đi
Anh muốn rút tay ra khỏi tay cô nhưng cô cầm anh chặt quá
Anh cúi xuống nhìn cô , định nói nhưng thôi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh dẫn em đi với
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em lạnh quá
Nhìn mặt cô trong mưa … có chút đáng thương
Anh đứng hình rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
* Dẫn theo trẻ em có giống bắt cóc không ta *
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhà em ở đâu để anh dẫn về
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Không , dẫn em về nhà anh đi
Anh đứng hình lần 2 , lần đầu tiên anh thấy một cô bé vừa gặp người lạ đã bảo dẫn về nhà mình
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh là người lạ đó , không sợ anh bắt cóc hả
Anh bất lực đến bật cười
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Anh ấy cười cũng đẹp *
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay anh đưa em tới đồn cảnh sát được không
Khi nghe câu nói của anh cô hơi sững lại một nhịp sau đó là một tràng lắc đầu kịch liệt
Quang Hùng
Quang Hùng
Thật sự muốn về nhà với anh à
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Vâng
Quang Hùng
Quang Hùng
Lỡ anh là người xấu thì sao đây
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh không phải người xấu
Quang Hùng
Quang Hùng
Lí lẽ của em đến từ đâu vậy
Nghe anh nói thế cô cũng chỉ đành im lặng
Thật ra là không có gì để phản bác
Quang Hùng
Quang Hùng
Này nhóc , hiểu câu nam nữ thụ thụ bất thân không
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn em lớn như này chắc chắn là hiểu lời anh nói đúng không
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Hiểu ạ / nói nhỏ /
Dù câu trả lời của cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Hiểu thì mau thả tay anh ra
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Không , nỡ anh đi thì sao
Anh hơi dùng sức rút tay về nhưng không được cô càng siết chặt hơn , anh không dùng quá nhiều sức sợ làm cô ngã xuống đất
Quang Hùng
Quang Hùng
Được rồi anh không đi đâu , thả tay anh ra đi ,anh tê chân rồi
Bây giờ cô mới sực nhớ ra là từ vừa nãy giờ anh toàn ngồi xổm , cô lúng túng rút tay về
Trên chỗ cô nắm hằn lên một mảng đỏ , chắc vì cô nắm chặt tay anh quá
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhóc , ngồi xích vào cho anh ngồi với
Cô cũng nghe lời xích dịch ra
Quang Hùng
Quang Hùng
Cầm ô hẳn hoi vào ướt hết người anh rồi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Vâng
Nói xong cô cầm chắc ô rồi chĩa về phía anh một tí
Vừa định nghiêng hẳn sang phía anh thì trời tạnh mưa
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhìn em nhỏ tuổi như này mà cũng bướng bỉnh ghê nhỉ
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em 16 tuổi rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
16 tuổi vẫn chưa là người lớn đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Thế nên cần có người chăm sóc
Quang Hùng
Quang Hùng
Em về nhà đi không bố mẹ lại lo
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Họ không lo đâu
Khi nghe câu nói đó của cô , anh hơi quay mặt sang cô rồi lại quay lại nhìn đường xá
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại sao , bố mẹ nào mà chả lo cho con cái của họ
Cô hơi im lặng một tí rồi lên tiếng
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh thì hiểu gì chứ
Lần này anh không trả lời nữa
Cô tưởng anh giận vì cô nói ra câu đấy
Thế nên cô hơi ngượng ngùng
Quang Hùng
Quang Hùng
Được rồi , đứng dậy đi nhóc
Quang Hùng
Quang Hùng
Về nhà anh nào
Anh đứng dậy rồi đi luôn , làm cô phải bật dậy nắm lấy góc áo anh rồi đi sau anh
Có lẽ cô tìm được hơi ấm đầu tiên trong cuộc đời rồi

Chap 2

Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh bảo về nhà anh cơ mà ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ , nhà anh đấy
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Nhà anh là cái đồn cảnh sát này à ?
Nói xong cô quay phắt lại nhìn mặt anh
Thấy anh lúng túng gãi đầu
Rồi hiểu luôn
Anh muốn cô về nhà cô chứ không phải nhà anh
Cô thầm nghĩ trong lòng , ấp ủ một kế hoạch hoàn hảo
Tự nhiên cô hét to lên
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
BỚ NGƯỜI TA ƠI , CÓ NGƯỜI BẮT CÓC TRẺ EM
Anh giật mình thon thót vội lấy tay bịt miệng cô lại
Nhưng dáng vẻ giằng co đó lại khiến mọi người xung quanh nghĩ là thật
Rồi luôn , hai người vào đồn
Cả đời anh chưa bao giờ vào đồn cảnh sát nhưng tại cô mà anh được hưởng phúc một lần
Cảnh sát
Cảnh sát
Mời hai người tường thuật lại vụ việc
Sau một hồi giải thích cho chú cảnh sát cũng như được xác nhận từ cô nên vụ việc được giải quyết rất êm đẹp
Chú cảnh sát nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi quay sang cô nói
Cảnh sát
Cảnh sát
Sao cháu lại hét lên như thế , việc này rất ảnh hưởng tới người khác … như anh này đây , vì lòng tốt mà giúp đỡ cháu mà cháu lỡ lòng nào đối xử với người ta như vậy
Quang Hùng
Quang Hùng
Chú nói trí phải
Cô nhìn người tung người hứng mà mệt hết cả đầu
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Chú đừng tin răm rắp những lời anh ấy nói
Vừa nói cô vừa chỉ về phía anh
Cảnh sát
Cảnh sát
Thế cháu có bằng chứng chứng minh người ta là người xấu không
Cô im lặng , nói cô đuối lí cũng không sai
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Tự nhiên muốn có cái lỗ để chui ghê *
Cảnh sát
Cảnh sát
Giờ cháu nói số điện thoại bố mẹ cháu để chú gọi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Cháu không nói
Cảnh sát
Cảnh sát
Thế cháu tên gì
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
CHÁU
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
KHÔNG
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
NÓI
Cảnh sát
Cảnh sát
Cháu có phải còn nhỏ đâu mà không hiểu chuyện như thế , đừng cản trở công việc của chú
Cô vẫn giữ thái độ trơ trơ cái mặt ra
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Dù trời có sập tôi cũng không nói cho chú biết *
Bây giờ chú cảnh sát có vẻ là sắp bốc khói trên đầu rồi
Thấy mọi chuyện sắp vượt ra khỏi tầm kiểm soát anh liền lên tiếng hoà giải
Quang Hùng
Quang Hùng
Chú chú , hay cứ để cháu dẫn em ấy về nhà cháu trước , bây giờ cũng muộn rồi
Chú cảnh sát bầy giờ hơi bực với cô nên lập tức đồng ý
Thế là cả hai bị tống khứ ra khỏi đồn
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Thế là anh phải dẫn em về nhà rồi
Anh nhìn cô đắc ý ra mặt mà bất lực
Quang Hùng
Quang Hùng
Chắc hôm nay anh bước nhầm chân ra ngoài cửa nên mới gặp phải em
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Là anh đưa tay ra với em trước nên phải chịu trách nhiệm đi chứ *
Thấy cô im lặng , anh bước đi trước làm cô phải vật vã đuổi theo
Thế là anh dẫn cô về nhà , gọi là nhà thì không đúng lắm
Đó là một dãy trọ tập thể cũ
Đi qua dãy hành lang thấy hàng xóm của anh đều là người tầm 30 đến 35 tuổi , có cả trai lẫn gái , có vài người lập gia đình có người không , đi qua ai cũng chào anh , có vẻ họ đều rất dễ gần , hoà đồng
Cô cũng không nghĩ nhiều bước nhanh đến bên cạnh anh
Bước vào căn phòng trọ của anh điều đầu tiên gây ấn tượng với cô là một căn phòng gọn gàng ,sạch sẽ
Không có gì đặc biệt khi phòng của anh nhỏ
Là một căn phòng ở cuối dãy nên chắc anh cũng không có quá nhiều sự lựa chọn
Quang Hùng
Quang Hùng
Em ngồi ở đằng kia chờ anh tí
Nói xong anh chỉ tay vào cái ghế ở góc tường
Đó là cái ghế trước cái bàn , hẳn là cái bàn thường ngày anh làm việc
Trên mặt bàn ngổn ngang những xấp giấy tri trít kí tự kì quặc , cô cũng không nhìn rõ
Khi ngồi vào cô mới phát hiện đấy là những nốt nhạc
Chả nhẽ anh là một ca sĩ
Khi cô định quay lại hỏi anh thì chân va vào một vật gì đó ngay cạnh ghế , cô nhìn xuống
Đó là một chiếc đàn guitar
Có lẽ phán đoán của cô là đúng
Đang định chạm cánh tay vào thì anh lên tiếng
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhóc
Quang Hùng
Quang Hùng
Vào phòng tắm thay cái này đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Không thì bị cảm đấy
Anh vừa nói anh vừa đưa một bộ quần áo khô ráo đến trước mặt cô
Cô nhìn mặt anh rồi đưa tay cầm lấy bộ quần áo anh đưa
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhà tắm ở bên đó
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Vâng , em biết rồi
Cô đứng dậy bước nhanh vào nhà tắm
Vừa đi vào cô liền đóng cửa rồi lao đến trước gương
Hiện lên một người con gái với mái tóc ướt đẫm do nước mưa
Vừa nhếch nhác còn có mùi
Vừa nghĩ đến cô đã đối mặt với anh trong bộ dạng này thì cô không kìm được nữa
Mặt cô bất giác đỏ lừ
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Xấu hổ chết đi được *
Cô nghĩ đến cảnh cô lang thang cùng anh trong bộ dạng này
Càng nghĩ càng thấy mình nên lên núi ở
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Thôi thay quần quần áo đã may bên trong không ướt lắm *
Cô thay đồ xong thấy cái gì sai sai
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Hình như hơi rộng thì phải *
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Kệ đi , ra ngoài trước đã *
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* May là quần có dây không thì phải xách quần rồi *
Cô mở cửa bước ra ngoài thì thấy anh đang ngồi vào cái ghế cô vừa ngồi , hình như đang chăm chú làm gì đó
Anh không để ý tiếng động nên cũng không biết cô ra khỏi phòng tắm
Cô đến gần gọi anh
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh ơi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh đang làm gì vậy ?
Anh quay đầu , nhìn cô trong bộ quần áo của anh thì anh phì cười
Tại quần áo của anh hình như quá to với một cô bé 16 tuổi thì phải
Nhìn như người tí hon mặc đồ người khổng lồ vậy
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh cười gì
Thấy vậy cô liền quay người đi rồi liếc anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi rồi , anh không cười nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
Vừa nãy em hỏi gì vậy
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em hỏi anh đang làm gì đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
À anh làm linh tinh thôi đừng để ý
Quang Hùng
Quang Hùng
Nói về chuyện của em đi

Chap 3

Nói xong anh ngồi xuống sàn
Cô cũng ngồi đối diện anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Em tên gì thế
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em tên Nhi
Quang Hùng
Quang Hùng
Sinh năm bao nhiêu
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
2001 ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Ồ thế hả , trùng hợp ghê
Quang Hùng
Quang Hùng
Bằng tuổi một người em của anh
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em ruột ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Không phải , là một người em trong ngành thôi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh làm ca sĩ đúng không ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ , sao em biết
Anh vừa nói anh vừa cười với cô
Nụ cười mà làm cô say đắm từ cái nhìn đầu tiên
Đôi mắt anh cũng rất đẹp
Đôi mắt như biết cười vậy
Cô chỉ vào đống đồ sau lưng anh
Anh quay lại nhìn rồi cũng hiểu vì sao
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Nhưng mà anh ơi , anh tên gì vậy ?
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh á
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh tên Hùng
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Nói tên đầy đủ đi anh
Cô rất tò mò tên của anh là gì , chỉ cần thứ gì liên quan đến anh cô đều rất quan tâm
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao em được voi đòi tiên quá vậy
Giọng nói của anh không thể nào đùa cợt hơn được nữa
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Hay là em nói tên đầy đủ của em , đổi lại anh cũng phải nói được không
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ , em nói trước đi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em là Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Tên hay đúng không
Nói xong câu đấy , cô nhìn chằm chằm vào anh làm anh thấy hơi ngượng
Anh tránh ánh mắt của cô
Quang Hùng
Quang Hùng
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Còn anh thì sao
Quang Hùng
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe anh nói xong cô liền rút điện thoại ra tra
Anh cũng không biết cái điện thoại từ đâu ra , chắc là từ túi áo khoác cô mặc
Thấy cô vào Google , anh liền nhanh tay lấy điện thoại từ tay cô đặt xuống đất
Anh lên tiếng
Quang Hùng
Quang Hùng
Đừng tìm , không thấy đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Bây giờ anh không nổi tiếng
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Phải tìm thử mới biết được chứ ạ
Giọng cô vẫn còn ngơ ngác trước hành động của anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh không thích
Thấy anh có vẻ hơi bực nên cô cũng ngoan ngoãn không gây chuyện nữa
Cô sợ anh ghét cô , có lẽ cô đã chạm vào vết thương lòng của anh rồi , cô quên rằng đối với một ca sĩ khi nói bản thân không nổi tiếng thì khi đó nỗi tuyệt vọng đã là rất lớn rồi
Cả ngày hôm nay cũng làm anh đủ mệt rồi
Anh đang định đứng dậy thì bị cô kéo trở lại
Cô cầm lấy lấy điện thoại dơ đến trước mặt anh
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Anh ơi cho em xin Facebook đi
Cô chỉ làm phiền anh nốt lần này thôi
Anh cũng không nghĩ nhiều cầm lấy điện thoại cô
Quang Hùng
Quang Hùng
Em không đưa mật khẩu sao anh vào được máy em
Cô thấy màn hình hiện mật khẩu cần nhập thì vội vàng cầm điện thoại nhập cho anh
Sau một hồi lay hoay tìm tòi thì cuối cùng cô cũng đã có Facebook của anh
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em cảm ơn
Giọng cô bây giờ rất vui vẻ
Quang Hùng
Quang Hùng
Thế cũng cảm ơn được
Quang Hùng
Quang Hùng
Bây giờ cô nương đi ngủ được chưa
Anh nhìn cô cười
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Vâng ạ , thế bây giờ em ngủ ở đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Trên kia
Cô nhìn theo tay anh chỉ , trên đấy giống như cái gác nhưng có vẻ đấy là chỗ ngủ thường ngày của anh
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em biết rồi
Nói xong cô trèo cầu thang lên đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Trèo cẩn thận không ngã
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Vâng ạ
Khi cô trèo lên được thì trước mắt cô là một cái đệm êm ái
Có đầy đủ gối ga chăn
Bên cạnh còn một cái tủ nhỏ để đồ
Cô hơi ngó xuống dưới thì thấy anh đang dải đệm xuống đất để ngủ
Cô cũng không để ý nằm lên giường đắp chăn
Xung quanh đều là mùi hương dịu nhẹ phản phất
Giống như hương thơm trên người anh
Rồi cô chìm dần vào giấc ngủ
———
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy với một tinh thần đầy sảng khoái
Có lẽ đây là giấc ngủ cô thấy an tâm nhất từ trước đến giờ
Không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi mở mắt
Cũng không phải tỉnh giấc trong một ngôi nhà lạnh lẽo
Giờ đây là một căn nhà đầy ắp hơi người
Với những ánh nắng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng trọ
Cô ngó xuống thì không thấy anh đâu
Cô lọ mọ đi xuống , định đánh răng rửa mặt thì chợt nhớ ra mình không có đồ dùng cá nhân ở đây
Đang lay hoay không biết làm gì thì anh về
Trên tay là một túi đồ lớn
Nhìn là biết anh mới đi mua đồ về
Bỗng anh lên tiếng
Quang Hùng
Quang Hùng
Lấy cái bàn ở kia hộ anh
Nhìn ghó xung quanh thì cô thấy một chiếc bàn gấp kê gọn bên cạnh tủ
Cô liền nhanh tay lấy ra cho anh để đồ
Anh đặt đồ lên bàn rồi tìm đồ đưa cho cô
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây là bàn chải mới
Quang Hùng
Quang Hùng
Đây là khăn mặt mới
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhà anh không có lược , nghĩ em cần nên anh mua thêm
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn đống đồ ướt hôm qua thì để anh mang đi giặt
Anh đứng dậy , hướng đi tiếp theo tiến thẳng đến nhà tắm
Cô liền vội kéo anh lại nói
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Đ-để em
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Đằng nào hôm nay em cũng về nhà nên để em mang về giặt cũng được
Anh nghe thế cũng liền từ bỏ hành động định làm
Quang Hùng
Quang Hùng
Thế em vệ sinh cá nhân đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Xong anh đưa đi ăn sáng
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Vâng
Nói xong cô phóng thẳng vào nhà tắm
Một lúc sau cô vệ sinh cá nhân xong , nhanh chóng bước đến chỗ anh , tay còn cầm một chiếc túi đen nhỏ
Là túi quần áo ướt của cô
Anh dẫn cô đến một quán bún bình dân
Quang Hùng
Quang Hùng
Chỗ này ăn ngon lắm
Cô không nói gì đi theo anh vào quán
Quán được bày biện rất đơn giản , đa phần đều là những người lớn đến ăn
Sau 1 tiếng , cuối cùng cũng ăn sáng xong
Quang Hùng
Quang Hùng
Bình thường em ăn lâu thế hả
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Đâu có ăn lâu đâu , người ta gọi đó là thưởng thức
Anh bật cười
Quang Hùng
Quang Hùng
À mà nhà em ở đâu để anh đưa em về
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Thôi ạ để em bắt taxi về
Quang Hùng
Quang Hùng
Trẻ con đi một mình không an toàn
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Em 16 tuổi rồi , không phải trẻ con
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ , 16 tuổi đưa anh địa chỉ nhà
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
Không thèm nói chuyện với anh nữa
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Thật ra mình mới được 15 tuổi thôi , chưa sinh nhật nữa *
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Nhưng cũng thèm nói chuyện với anh *
Thấy cô im lặng anh ghé sát vào tai cô nói thầm
Quang Hùng
Quang Hùng
Không nói anh đưa em đến đồn cảnh sát lần nữa đấy
Cô bất ngờ về hành động của anh , theo bản năng bịt tai lùi ra sau
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
A-anh nói chuyện bình thường không được à
Quang Hùng
Quang Hùng
Cái này không phải nói chuyện bình thường thì là gì
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
T-tại anh tự ghé vào tai em chứ bộ
Thấy cô hốt hoảng như vậy làm anh buồn cười quá
Quang Hùng
Quang Hùng
* Lần đầu thấy trêu trẻ con vui như này *
Quang Hùng
Quang Hùng
Bây giờ đưa anh địa chỉ nhà được chưa ?
Lần này cô ngoan ngoãn đưa địa chỉ cho anh
Đúng là hơi xa chỗ này , phải bắt taxi về thật
Quang Hùng
Quang Hùng
Để anh đặt xe
Sau mấy phút , xe đến đón
Không khí trong xe có chút kì lạ
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Ủa sao im lặng vậy , mình không quen huhu *
Anh không nói gì
Cô cũng không dám mở lời
Suốt chặng đường không gian bao trùm trong sự im lặng
Chưa bao giờ cô muốn về nhà nhanh như lúc này
Cô thấy hơi chóng mặt , không biết nhìn đi đâu
Chắc là say xe rồi
Cô mà nôn ra thì không biết chui lỗ nào nữa
Mặt cô tái đi sau từng đợt bẻ lái của bác tài
Ninh Bảo Nhi
Ninh Bảo Nhi
* Về đến nhà nhanh đi , làm ơn đó *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play