Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Học Bá Bar Đêm

Chap1: CÓ MỘT HỌC BÁ NHƯ THẾ…

Trường THPT Hoàng Gia nơi quy tụ những gia đình danh giá nhất thành phố. Những cái tên học sinh được vinh danh tại đây thường là thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, và… Duy
Duy một cái tên không ai không biết đến. Không phải vì tiền. Mà vì thành tích học tập đáng sợ: năm nào cũng đạt thủ khoa toàn trường, môn nào cũng điểm tuyệt đối, hàng dài bằng khen đến nỗi nhà trường phải làm riêng một bảng treo tên em tại sảnh chính. Thầy cô thương. Bạn bè nể. Nhưng không ai thực sự gần gũi được với Duy
Em quá… trầm lặng. Quá nhút nhát. Quá khép kín
Và… đó là lý do khiến Quang Anh cực kỳ khó chịu
Cạch!
Tiếng cửa lớp mở mạnh. Cả lớp im bặt
Quang Anh bước vào
Sơ mi mở ba nút, cà vạt cột lệch. Cổ tay lấp lánh đồng hồ Rolex. Đôi mắt lười nhác nhìn qua từng bàn, như thể chỉ cần hắn thích, bất kỳ ai cũng có thể bị kéo xuống làm đồ chơi
Thầy chủ nhiệm gượng cười
Thầy giáo
Thầy giáo
À… Quang Anh lại đến muộn ha… thôi, về chỗ đi
Duy ngẩng mặt lên
Ánh mắt chạm nhau chưa đến nửa giây, nhưng Quang Anh đã nhếch môi cười khẩy
Quang Anh thì thầm khi lướt qua ghế Duy
Quang Anh
Quang Anh
Học bá ngoan của trường
Quang Anh
Quang Anh
tao thấy mày mỗi ngày mà phát ngán…
Duy im lặng, quay đi Tay cầm bút run nhẹ
Không ai biết, ngay cả bản thân Duy cũng không hiểu vì sao Quang Anh ghét em đến vậy. Hắn chỉ bắt đầu… nhìn em khác đi từ năm lớp 10, khi Duy được chọn đại diện thi quốc gia còn hắn bị thầy cô “bỏ quên” dù đã “bơm” đủ phong bì
Từ đó… là một chuỗi những lần bắt nạt
Ép Duy mang hộ cặp sách nặng. Đổ nước lên bài kiểm tra. Bóp vụn bánh mì trong hộp cơm em. Nhốt em trong nhà vệ sinh… chỉ vì “nhìn ngứa mắt”.
Nhưng Duy vẫn im lặng. Vẫn học tốt. Vẫn đứng đầu. Và điều đó khiến Quang Anh tức đến phát điên.
Tối hôm đó
Bar “LUMINA” khu vực VIP, ánh đèn tím dịu, tiếng nhạc lửng lơ như cơn rùng mình sau gáy
Quang Anh bước vào. Tóc vuốt ngược, khoác áo khoác lông mỏng, cặp mắt đỏ mỏi vì mất ngủ. Hắn chẳng muốn đi bar hôm nay… nhưng người bạn gọi đến nói
Phát
Phát
Có một ‘hàng mới’ mày phải xem, đỉnh cực…
Và rồi hắn thấy em
Duy
Không còn áo sơ mi trắng. Không còn kính gọng tròn. Không còn ánh mắt né tránh
Thay vào đó là một học bá với đôi môi đỏ bầm, tay cầm ly rượu vang, bước uốn nhẹ giữa đám đông như con rắn nước
Duy đang ngồi cạnh một người đàn ông trung niên, tay đưa rượu lên môi ông ta, giọng cười khẽ khàng
Đức Duy
Đức Duy
Ưm~ anh không uống hết em giận á~
Đức Duy
Đức Duy
Một ly thôi nha~ uống xong em sẽ hát riêng một bài tặng anh đó~
Quang Anh đứng chết trân. Cả người hắn nóng bừng
Quang Anh
Quang Anh
Đùa tao à…?
Quang Anh
Quang Anh
Thằng nhóc nhút nhát, ướt át, học suốt ngày, giờ lại… thế này?
Duy nhìn thấy Quang Anh. Nhưng chỉ cong môi. Không bất ngờ. Không sợ. Chỉ… khinh khỉnh
Đức Duy
Đức Duy
Người quen cũ… nhưng giờ lạ rồi~
Quang Anh tiến lại, giật phắt ly rượu khỏi tay Duy
Quang Anh
Quang Anh
Mày tưởng mày đang làm gì?
Duy rướn người, tay chạm nhẹ lên cổ tay hắn, mắt lướt dài
Đức Duy
Đức Duy
Em đang sống~
Đức Duy
Đức Duy
Khác với ai đó… chỉ biết dựa vào tiền và họ tên để tồn tại
Quang Anh
Quang Anh
Mày muốn bị tao bóp chết tại đây không?
Đức Duy
Đức Duy
Bóp đi~
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng nhớ nha… sau khi bóp xong… đừng nghiện
Quang Anh siết mạnh tay Duy, kéo thẳng vào khu VIP phía sau cánh rèm nhung. Hắn không nói. Không hét. Chỉ có đôi mắt… đỏ như lửa
Cánh cửa đóng lại. Căng thẳng tích tụ
Quang Anh
Quang Anh
Mày nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
cái vẻ dâm đãng này là thứ mày tự nhiên có được à?
Đức Duy
Đức Duy
Là do anh đấy~
Đức Duy
Đức Duy
Chính anh dạy em… phải biết sống 2 mặt
Quang Anh
Quang Anh
Đừng đổ lỗi cho tao! Tao ghét nhất loại như mày!
Duy tiến lại gần, chỉ cách một bước
Đức Duy
Đức Duy
Ghét mà lại nhìn em không chớp mắt suốt đêm~
Đức Duy
Đức Duy
Ghét mà lại nhớ rõ từng đường cong em mặc áo sơ mi đen~
Đức Duy
Đức Duy
Ghét mà mỗi lần em rót rượu, tay anh siết chặt ly như muốn nổ tung~
Quang Anh lùi một bước. Mặt hắn đỏ bừng
Đức Duy
Đức Duy
Em thách…
Đức Duy
Đức Duy
Thách anh không mơ thấy em tối nay~
Cánh cửa bật mở. Nhạc lại vang. Nhưng trong lòng Quang Anh… là một cơn bão
End Chap 1.
Nói luôn không biec viết h , nên chỉ cho hụt thông cảm

Chap2: CÚ ĐÂM MẠNH VÀO NHÂN DẠY CỦA THIẾU GIA

[Trường học – Ban ngày]
Nv phụ
Nv phụ
Duy, em lên bảng giải câu này giùm cô
Đức duy
Đức duy
…Dạ
chân bước rụt rè, ánh mắt nhìn xuống đất
Hải đăng
Hải đăng
Ê Quang, học bá kìa. Run như cún luôn ấy //cười khẩy//
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn chán đời vãi
Quang Anh
Quang Anh
Mày mà là học bá tao cũng thành hiệu trưởng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thằng đó yếu vía thấy rõ. Cần mày liếc nhẹ là tè ra quần
Quang Anh
Quang Anh
Ờ… Tao mà liếc thiệt chắc nó nghỉ học luôn
Cả ba phá lên cười ngay trong giờ học, cô giáo lườm cũng chẳng ai sợ
Duy nói nhỏ với cô
Đức duy
Đức duy
Dạ… em giải xong rồi ạ
Nv phụ
Nv phụ
CHUẨN!!
Đức duy
Đức duy
//giật mình//
Nv phụ
Nv phụ
Mọi người nhìn đây học hỏi Duy nè
Nv phụ
Nv phụ
Không như một số bạn, cả tên môn học còn viết sai
Duy cúi đầu về chỗ. Ghế chưa nóng, phía sau có tiếng cộc cộc của chân ghế bị đá nhẹ
Quang Anh
Quang Anh
Này, Duy
Quang Anh
Quang Anh
Mày giỏi thế, sao không thi luôn đại học cho rồi?
Đức duy
Đức duy
…Em… đâu có nói gì.
Quang Anh
Quang Anh
Cấm nói chuyện khi tao chưa cho phép. Nghe chưa?
Duy im lặng, hai tay nắm chặt góc bàn. Không ai thấy được ánh mắt vừa lén nhìn về phía Quang Anh lạnh và âm ỉ
Bar đêm – 22h30 cùng ngày
Nhạc nền: Slow beat. Ánh sáng: Mờ tím
Hải đăng
Hải đăng
Ê mày… Mày nhìn kìa! Có phải học bá trường mình không?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái đcm… Nó mặc đồ vậy bước ra là tao không nhận luôn
Quang Anh
Quang Anh
//nheo mắt// Gì… Cái quán chết tiệt gì mà…
Câu nói nghẹn lại giữa cổ họng khi Quang Anh thấy rõ người đứng sau quầy bar áo sơ mi đen ôm dáng, nút áo mở lộ xương quai xanh, ánh mắt cong cười khêu gợi.
Đức Duy
Đức Duy
Quý khách dùng gì tối nay?
Đức Duy
Đức Duy
Rượu…
Đức Duy
Đức Duy
hay muốn em pha gì nồng hơn chút ~?
Đăng Dương
Đăng Dương
//lắp bắp// Th… Thằng này… thằng này là Duy đúng không!?
Hải đăng
Hải đăng
Chắc chắn luôn
Hải đăng
Hải đăng
Nhưng… Đ*o tin được… Cái giọng đó là sao…
Quang Anh
Quang Anh
Gọi nó ra đây. Tao muốn nó phục vụ tận bàn
Bàn VIP – Duy bưng rượu ra
Đức Duy
Đức Duy
Quý khách chọn đúng bàn rồi đó
ngồi xuống cạnh Quang Anh, đặt ly lên bàn rồi nghiêng đầu
Đức Duy
Đức Duy
Ly này em rót riêng, cho… người từng bắt nạt em ~
Quang Anh
Quang Anh
Mày đang diễn trò gì vậy hả?
Duy ghé sát, môi gần tai Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Không diễn đâu…
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ là… lúc này em không mặc đồng phục nữa ~
Đăng Dương
Đăng Dương
Wow… Thằng này bạo thật. Nó nói kiểu… như cào lên não mày ấy Quang
Hải đăng
Hải đăng
Lạnh gáy luôn. Học bá mà làm nũng được vầy ai chịu nổi?
Duy chống cằm, nhìn thẳng
Đức Duy
Đức Duy
Cậu học dốt, chơi bời, lên lớp nhờ tiền… Nhưng đêm nay ngồi đây
Đức Duy
Đức Duy
cậu phải dùng não để chống lại em đó Quang Anh ~
Đức Duy
Đức Duy
Hay là… để em ngồi lên đùi nhắc bài cho?
Im lặng. Quang Anh siết tay. Ly rượu trên tay rung nhẹ
Quang Anh
Quang Anh
Cút về trường học mày đi
Đức Duy
Đức Duy
Trường dạy em cúi đầu…
Đức Duy
Đức Duy
Bar dạy em ngẩng cao cằm
Đức Duy
Đức Duy
Muốn em ngậm lời lại thì phải làm em câm bằng cách khác ~
Hải đăng
Hải đăng
Nó thách mày đó Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao cá, mày không dám đụng
Đăng Dương
Đăng Dương
Thằng này… mới là đứa biết chơi
Quang Anh
Quang Anh
Tao sẽ khiến nó về lại làm con chó ở trường. Còn lâu…
Đức Duy
Đức Duy
Thứ Quang Anh muốn
Đức Duy
Đức Duy
em sẽ cho. Nhưng không phải kiểu cậu quen
liếc vai lại, cười nửa miệng
Đức Duy
Đức Duy
Vì lần này… em muốn là người cưỡi cậu~

Chap3: CẬU ĐANG Ở ĐÂU TRONG EM?

Sáng sớm Sân trường Hoàng Gia
Sân trường mù sương. Tiếng loa phóng thanh phát bản tin đầu tuần. Học sinh lười nhác xếp hàng, một vài cô gái đứng bàn tán nhỏ to
Nữ
Nữ
Nữ sinh A: Ê, bữa thấy Duy trên bảng xếp hạng lại đứng đầu nữa.
Nữ
Nữ
Nữ sinh B: Nhưng nghe đồn có người thấy Duy trong bar đó… mặc đồ đen sexy lắm luôn.
Nữ
Nữ
Nữ sinh A: Không tin đâu. Nhìn Duy yếu xìu, học đến muốn ngất, chắc người ta nhìn lộn…
Ở cuối sân, Quang Anh gục mặt xuống bàn đá, mắt đỏ, cằm đầy râu lún phún vì thức đêm. Hải Đăng đẩy lon nước tăng lực về phía hắn
Hải đăng
Hải đăng
Uống đi
Hải đăng
Hải đăng
Mày trông như bị người yêu bỏ ấy
Quang Anh
Quang Anh
Mày nghĩ nó là ai…?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nó là học bá
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhưng bar là một thằng khác
Đăng Dương
Đăng Dương
Có khi sinh đôi. Mày bị ảo giác rồi
Quang Anh
Quang Anh
Không
Quang Anh
Quang Anh
Ánh mắt đó giống nhau y đúc
Quang Anh
Quang Anh
Chỉ là… tao không hiểu nổi…
Đăng Dương
Đăng Dương
Không hiểu gì?
Quang Anh
Quang Anh
Không hiểu tại sao một thằng từng không dám nhìn tao…
Quang Anh
Quang Anh
giờ lại khiến tao không dám nhìn nó lâu
Trưa Căng tin trường
Duy bưng khay cơm, ngồi một góc sát cửa sổ. Vẫn là em áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, kính trễ mũi. Một tay cầm thìa, một tay gõ nhịp đọc thầm công thức Hóa
Quang Anh đi ngang qua, chậm lại khi thấy bóng dáng quen thuộc
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm qua mày nói định kéo nó khỏi bar mà?
Quang Anh
Quang Anh
Ờ…
Hải đăng
Hải đăng
Vậy hành động đi. Đừng nhìn nữa
Quang Anh bước tới. Không gọi. Chỉ ngồi xuống ghế đối diện, đặt chai nước xuống bàn Duy
Đức duy
Đức duy
//giật mình// Ơ…
Quang Anh
Quang Anh
Uống đi. Mắt mày đỏ như thiếu ngủ
Đức duy
Đức duy
Em không quen anh lắm…
Quang Anh
Quang Anh
Mày cần bao nhiêu để nghỉ làm ở bar?
Đức duy
Đức duy
Không ai đếm nổi thứ gì…
Đức duy
Đức duy
nếu người ta không tự định giá bản thân
Quang Anh
Quang Anh
Ý mày là mày tự thấy mình đáng bao nhiêu?
Đức duy
Đức duy
Giá của em ấy à…
Đức duy
Đức duy
Ban ngày không đáng gì
Đức duy
Đức duy
Ban đêm… thì khó mua lắm~
Đăng Dương
Đăng Dương
Thằng này nói chuyện kiểu…
Đăng Dương
Đăng Dương
kích thích dây thần kinh mấy ông thiếu kiên nhẫn
Hải đăng
Hải đăng
Hay là nó biết Quang bị ám, nên càng chơi chiêu…
Quang Anh
Quang Anh
Tao không chơi. Tao kéo nó ra khỏi cái bar đó.
Chiều Tiệm sách gần trường
Quang Anh đi loanh quanh kiếm sách bài tập cái việc chưa từng có trong đời hắn. Vì sao? Chẳng ai biết. Nhưng hắn cứ đứng gần khu toán lý, thỉnh thoảng ngó sang phía cuối tiệm
Ở đó, Duy đang chọn sách ôn thi học bổng du học
Đức duy
Đức duy
Anh… theo dõi em?
Quang Anh
Quang Anh
Tao đi mua sách
Đức duy
Đức duy
Ừ. Quán bar cũng bán sách nữa hả~?
Quang Anh
Quang Anh
Mày lúc nào cũng hai mặt vậy?
Đức duy
Đức duy
Ban ngày em học bài, ban đêm em học cách tồn tại
Đức duy
Đức duy
Thế gọi là sống hai mặt…
Đức duy
Đức duy
hay chỉ là không giả vờ giống như anh~?
Một khoảng im lặng. Quang Anh siết chặt gáy, mắt nhìn vào đường cong lưng áo sơ mi trước mặt
Quang Anh
Quang Anh
Tao không biết mày là ai nữa
Đức duy
Đức duy
Anh đừng lo
Đức duy
Đức duy
Ban ngày em nhút nhát…
Đức duy
Đức duy
Đêm về sẽ dạy anh học lại chính mình~
Tối Nhà Quang Anh
Hải Đăng gọi video nhóm. Cả ba ngồi nói chuyện
Hải đăng
Hải đăng
Ê, có tin đồn Duy là con nhà nợ nần. Làm bar trả nợ cho mẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Tao nghĩ không đơn giản. Thằng đó thông minh lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Có khi… nó đang dựng cả vở kịch
Quang Anh
Quang Anh
Tao muốn biết tại sao nó không sợ tao nữa
Hải đăng
Hải đăng
Vì mày không còn quyền lực với nó. Trên bar
Hải đăng
Hải đăng
mày là khách. Nó là người kiểm soát ánh nhìn
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn ở trường, mày bị chính ánh mắt nó thao túng
Đăng Dương
Đăng Dương
Đến khi mày nhận ra… đã nghiện luôn rồi.
Quang Anh
Quang Anh
Ừ. Tao bị nghiện mất rồi
Đêm Duy về nhà trọ nhỏ, tháo kính, mở điện thoại
Tin nhắn từ số lạ
Quang Anh
Quang Anh
💬: Tao trả gấp đôi. Đổi lại mày nghỉ bar
Duy chỉ mỉm cười, gõ một dòng
Đức duy
Đức duy
💬:Vậy anh muốn em làm gì… trong khoảng thời gian rảnh rỗi đó~?
Tin nhắn gửi đi. Không cần emoji. Không cần hình. Nhưng phía bên kia thiếu gia nhà giàu siết chặt điện thoại, tim đập như đánh trống

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play