[ Ngôn Tình] Cẩm Tú Cầu
chap 1
Trần Vũ Hải
//nhìn ra của sổ// trời lại mưa rồi...
ở dưới nhà lúc này có tiếng cãi vã của ai đó vang lên khiến cậu giật mình
Vì tò mò nên cậu đã lén xuống xem
Trần Vũ Khải
Mẹ, tại sao mẹ lại làm thế? Em ấy mới 15 tuổi thôi đấy?
mẹ
Mẹ không cần biết. Nói chung mẹ không thích nó
Trần Vũ Khải
Con ruột mẹ đấy?
Trần Vũ Khải
Chẳng lẽ mẹ thiếu tiền tới mức đó?
mẹ
Mẹ cũng chỉ lo cho con thôi
Trần Vũ Khải
Vậy em thì sao?
Trần Vũ Hải
* chuyện gì vậy? Mình cũng có tên...*
Trần Vũ Khải
//thấy cậu đứng đó// thôi không nói nữa...
Trần Vũ Khải
//đi đến nắm tay cậu kéo đi//
Trần Vũ Hải
ơ...// đi theo//
Trần Vũ Khải
//không quan tâm cứ thế dắt cậu đi//
Trần Vũ Hải
Anh hai...có chuyện gì vậy? Từ từ thôi
Trần Vũ Khải
Em đã nghe hết rồi?
Trần Vũ Khải
//hít một hơi// em nghe anh nói // đặt tay lên vai cậu//
Trần Vũ Khải
Em không phải người ngoài. Em là em trai của anh, anh sẽ cố gắng bảo vệ em...
Trần Vũ Hải
Tại sao...lại nói vậy?
Trần Vũ Khải
Không cần quan tâm
Trần Vũ Hải
*anh ấy là lạ...*
Trần Vũ Hải
Trời mưa to rồi, anh che dù đi// đưa dù//
Trần Vũ Khải
ừm. Em phải cố gắng học hành cho giỏi, sau này mới có thể đi đến ước mơ của mình được
Trần Vũ Hải
ừm. Em biết rồi. Về nhà thôi
mẹ
con đi đâu mà giờ mới về? // nói Khải//
mẹ
Là mày rủ nó đi lung tung phải không?// nói cậu//
mẹ
Mày đúng là không phải thứ tốt đẹp gì!
Trần Vũ Khải
Mẹ. Sao lại nói thế? Con kéo em đi đó
Trần Vũ Hải
Đúng rồi mẹ, anh ấy kéo con đi...
mẹ
Mày đừng chối. Con tao ngoan như thế, giỏi như thế, không thể nào làm mấy chuyện dối trá đó
Trần Vũ Hải
Mạ tin con đi....là anh ấy kéo con đi mà..
chap 2
mẹ
//cầm roi quất vào lưng cậu//
Trần Vũ Hải
á...//hét lên//
Trần Vũ Khải
Mẹ. Mẹ làm gì vậy?// đỡ cậu//
mẹ
Mẹ phải dạy nó một trận mới biết thế nào là cãi lời!
Trần Vũ Hải
//cắn răng chịu đựng //
Trần Vũ Hải
Anh hai không cần lo cho em...//nói nhỏ//
mẹ
Tránh ra! Không mẹ đánh cả con đó
Trần Vũ Khải
Mẹ đánh đi. Từ khi ba mất đến giờ, mọi thứ đều nghe theo lời mẹ. Nhưng lần này mẹ vô lý quá rồi!!!
mẹ
Được. được lắm. Phản hết rồi
mẹ
Mày nói xem, tại sao con tao lại phản tao? Mày lại dạy hư nó?
mẹ
//đánh liên tiếp ba roi vào lưng//
Trần Vũ Hải
Hự...//cắn răng nhịn đau//
Trần Vũ Hải
con...không có
Trần Vũ Khải
//để ý lưng em chảy máu// mẹ. Mẹ điên rồi!!
mẹ
Hah? điên? điên mà lo cho con ăn học đến bây giờ sao.?
Trần Vũ Khải
đúng là mẹ có ơn nhưng mẹ đang làm tổn thương em đó. Mẹ có biết không?
mẹ
Hah? Tổn thương?. Con nói thằng sao chổi này?
mẹ
Con xem xem. Từ khi nó chào đời, bà ngoại mất. Vài năm sau ba con mất, rồi tiếp đến ông nội mất.
mẹ
Không là sao chổi thế là cái gì? Hả!??// hét lớn//
mẹ
Tao phải giết chết mày //lao đến đánh//
Trần Vũ Khải
Mẹ // ôm bà lại// mẹ đánh nữa là em ấy xỉu đó
Trần Vũ Hải
//đi khập khiễn//
Trần Vũ Hải
//ngồi co ro//
Trần Vũ Hải
* không phải lần đầu mình bị đánh thảm như thế này...*
Trần Vũ Hải
* Từ khi lên cấp hai. Thái độ của mẹ ghét mình lộ rõ, mẹ chẳng còn thích mình. Như thể mình là khắc tinh của mẹ...*
Trần Vũ Hải
* Anh trai luôn bảo vệ mình nhưng vs sự kiểm soát của mẹ thì ai qua nỗi?,*
Trần Vũ Hải
* Tại sao phải thế?...*
chap 3
Sau khi bà bình tĩnh lại thì vờ như không có chuyện gì xảy ra...
Trần Vũ Khải
//gắp cá cho cậu// ăn đi
Trần Vũ Khải
Mẹ. Em ấy gầy đến mức đó rồi mẹ còn không cho ăn?
mẹ
Kệ nó. Liên quan gì đến mẹ?. Mẹ làm kiếm tiền, mẹ nấu thì nó là quyền của mẹ
Trần Vũ Hải
Thôi anh. Em không muốn vì em mà hai người cãi nhau
Trần Vũ Hải
Em ăn rau cũng được.
mẹ
Mẹ nghe nói có kết quả rồi. Báo cáo đi
Trần Vũ Khải
Con hạng hai toàn khối
Trần Vũ Hải
Con thi không được tốt lắm. Nên hạng tư
mẹ
Biết ngay mà. Thằng sao chổi như mày làm gì có cửa với con tao?
mẹ
Hừ. đúng là ...khắc tinh
Trần Vũ Hải
con no rồi . Con lên phòng đây//quay đi//
mẹ
//đánh vào lưng// ai cho mày đi? Rửa bát đi
Trần Vũ Khải
Mẹ. Hôm nay con rửa cho
mẹ
Mẹ cấm con làm mấy việc bẩn thiểu đó, để nó làm
Trần Vũ Hải
Vâng. Để em làm cho, anh ngồi đi
Trần Vũ Khải
//phụ cậu// mẹ ngồi đi
Trần Vũ Khải
//đi khuất trg bếp//
mẹ
//lườm cậu, ánh mắt như muốn thiêu rụi cậu // biến đi cho khuất mắt tao
Trần Vũ Hải
Dạ// cặm cụi dọn dẹp//
Trần Vũ Hải
Anh vào đi, ko mẹ la đó
Trần Vũ Khải
ừm. Anh biết rồi
Trần Vũ Khải
//đưa lọ thuốc// bôi vào đi, vết thương chảy máu rồi
Trần Vũ Hải
//cẩm lấy// cảm ơn, lát nữa em sẽ bôi
Trần Vũ Hải
//bắt đầu rửa chén//
Trần Vũ Khải
Cảm ơn mẹ. Của em đâu?
mẹ
Con chỉ cần chăm bọc là được
Trần Vũ Khải
Mẹ không cho em thì con cũng không nhận lấy đâu
Trần Vũ Khải
Mẹ...//bất ngờ// thật ko?
Trần Vũ Hải
// nghe thấy//
Trần Vũ Hải
*tiền tiêu vặt? Có đời nào mẹ đưa?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play