Tên : Khi Hận Thù Trở Thành Tình Yêu
Chương 1:Sự trả thù của anh?
Cao Viễn Kỳ
/Ngồi + uống rượu /
Lưu Tử Mộc
Anh về rồi.../rụt rè/
Cao Viễn Kỳ
/không trả lời/
Lưu Tử Mộc
/Siết chặt tay/
Lưu Tử Mộc
Anh mới đi làm về còn mệt..
Lưu Tử Mộc
Em có chuẩn bị đồ ăn rồi
Lưu Tử Mộc
Anh mau đi thay đồ rồi xuống ăn../nói nhỏ/
Cao Viễn Kỳ
/Ngẩn mặt lên/
Cao Viễn Kỳ
Cậu định diễn đến bao giờ?
Lưu Tử Mộc
Anh nói gì vậy?
Cao Viễn Kỳ
Cậu đừng giả vờ ngây thơ nữa
Lưu Tử Mộc
Em không có.../cúi đầu/
Cao Viễn Kỳ
Cậu cũng giống hệt thằng cha cậu thôi
Lưu Tử Mộc
/siết nhẹ vạt áo/
Lưu Tử Mộc
Em không có , anh đừng nói như thế
Cao Viễn Kỳ
Cha nào con nấy
Cao Viễn Kỳ
Điều chẳng đáng tin như nhau
Cao Viễn Kỳ
Cha cậu dám làm điều đó
Cao Viễn Kỳ
Cậu con ông ta , cùng chung dòng máu
Cao Viễn Kỳ
Lẽ nào lại không giống ông ta /lạnh/
Lưu Tử Mộc
Em là em ,cha em là cha em
Lưu Tử Mộc
Anh đừng nói như thể em là phạm nhân cùng cha em..
Cao Viễn Kỳ
Tôi nói sai à?/quay sang nhìn thẳng vào cậu/
Cao Viễn Kỳ
Đời cha đã như vậy ,đời con sẽ như nào ?
Lưu Tử Mộc
Hức em không có ...
Lưu Tử Mộc
Em không biết gì hết
Lưu Tử Mộc
Chuyện năm đó...
Lưu Tử Mộc
Em không biết gì cả
Lưu Tử Mộc
Em không hại cha anh..
Lưu Tử Mộc
Tuy cha em đã làm
Lưu Tử Mộc
Nhưng cha em cũng đã trả giá rồi../rưng rưng/
Cao Viễn Kỳ
Hoàn toàn không đủ
Cao Viễn Kỳ
Ông ta đáng ra nên nhận lấy 1 cái chết đau đớn hơn /nghiến răng/
Anh tiến về phía nơi cậu đang đứng
Lưu Tử Mộc
/lưng va vào tường/
Cao Viễn Kỳ
Cậu nghĩ mình là ai?
Lưu Tử Mộc
Em..không có.../lắc đầu/
Cao Viễn Kỳ
Năm đó không phải vì mẹ tôi nhân từ
Cao Viễn Kỳ
Nên mới đưa cậu về nhà này sống ,quan tâm cậu cho cậu ăn sung mặc sướng / siết chặt vai cậu/
Lưu Tử Mộc
Ah...đau ../nhăn mặt/
Cao Viễn Kỳ
Cậu quên thân phận mình à?
Lưu Tử Mộc
Em..không quên.../mắt mờ đi vì nước mắt/
Cao Viễn Kỳ
Một kẻ như cậu , con của một kẻ sát nhân hại bạn
Cao Viễn Kỳ
Không xứng để đứng ở đây
Cao Viễn Kỳ
Càng không có quyền lên tiếng trước mặt tôi /gằn giọng/
Lưu Tử Mộc
Em chỉ nói sự thật --
In cả dấu bàn tay lên má cậu đỏ ửng cả má cậu
Lưu Tử Mộc
Hức...em thật sự không có...
Lưu Tử Mộc
Em chỉ nói sự thật..
Lưu Tử Mộc
Em biết thân phận của em là gì.../run/
Cao Viễn Kỳ
Biết thì tốt /vuốt mặt cậu/
Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ mặt cậu , cậu cảm nhận được không chỉ con người hắn lạnh lùng
mà ngay cả tay hắn cũng lạnh băng như vậy
Lưu Tử Mộc
Hức...anh../cố nghiêng mặt đi/
Cao Viễn Kỳ
Tốt nhất là biết thân biết phận
Cao Viễn Kỳ
Ngoan ngoãn làm 1 con chó trong nhà này đi
Cao Viễn Kỳ
Cậu đến đây không phải để sống trong vinh hoa
Lưu Tử Mộc
/nước mắt chảy dài hai má/
Cao Viễn Kỳ
Mà là để nhận lấy sự trả thù của tôi
Cao Viễn Kỳ
Dành cho cha cậu
Cao Viễn Kỳ
/Bóp chặt mặt cậu/
Cao Viễn Kỳ
Nhớ chứ?/nói sát tai cậu/
Lưu Tử Mộc
Aa...nhớ ...nhớ..đau...hức /đưa tay đẩy ra/
Vĩ Lạc
A! Viễn Kỳ anh về rồi ~
Một giọng nói vang ra từ sau lưng anh
Cao Viễn Kỳ
/bỏ tay khỏi mặt cậu/
Lưu Tử Mộc
/một tay ôm mặt/
Vĩ Lạc
Oa ~ nhớ anh quá trời /dụi đầu vào ngực anh/
Cao Viễn Kỳ
/Xoa đầu Vĩ Lạc/
Cao Viễn Kỳ
Ha ,Lạc Lạc của anh lại nhũng nhẽo rồi /cười dịu dàng/
Lưu Tử Mộc
*Cái ôm đó ,cái xoa đầu đó lẫn nụ cười dịu dàng đó...cũng từng là của mình..*
Lưu Tử Mộc
*...đáng tiếc bây giờ đã là của người khác*
Cao Viễn Kỳ
Cậu cười cái gì?
Lưu Tử Mộc
Không...em..không có
Vĩ Lạc
Viễn Kỳ ~ em đói quá
Cao Viễn Kỳ
Đói? ngoan anh dẫn em đi ăn nhà hàng /vuốt tóc Lạc/
Trước kia ,khi mọi thứ vẫn bình yên
Anh cũng từng như thế với cậu
Bây giờ , cậu lại thấy anh như vậy nhưng không phải đối với mình
Vĩ Lạc
Anh ơi ?/nắm tay anh/
Vĩ Lạc
Hay là mình cho Tử Mộc đi cùng ha?
Cao Viễn Kỳ
/Nhìn sang cậu/
Cao Viễn Kỳ
Không cần đâu , loại người như cậu ta không xứng đi cùng chúng ta/chán ghét/
Cao Viễn Kỳ
Bẩn lại còn thấp hèn
Lưu Tử Mộc
*Mình bẩn...??*
Vĩ Lạc
Anh...đừng nói nặng lời như vậy chứ ?/giả tạo/
Cao Viễn Kỳ
Em đừng nhìn người qua vẻ bề ngoài , kẻo bị lừa / liếc sang cậu/
Vĩ Lạc
Anh ,em với anh Viễn Kỳ đi nha~
Cao Viễn Kỳ
Cậu có miệng không?
Cao Viễn Kỳ
Cậu thái độ với Lạc Lạc
Cao Viễn Kỳ
Không biết trả lời à?
Vĩ Lạc
Thôi anh , đừng làm khó dễ anh Tử Mộc nữa
Chương 2 : Chịu đựng
Vĩ Lạc
Thôi đi , anh đừng làm khó dễ anh Tử Mộc nữa
Cao Viễn Kỳ
Ngứa hết cả mắt /khinh /
Cao Viễn Kỳ
Thay vì "xin lỗi"
Cao Viễn Kỳ
Thì cậu nên ngoan ngoãn
Cao Viễn Kỳ
Làm một con chó trong căn nhà này đi
Cao Viễn Kỳ
Cậu đến đây không phải sống , mà là để thay cha cậu trả tội
Lưu Tử Mộc
Em biết rồi.../vai run nhẹ/
Vĩ Lạc
Anh đừng nói vậy với anh Tử Mộc mà /lắc đầu/
Vĩ Lạc
Tuy em không rõ chuyện năm đó...
Vĩ Lạc
Nhưng mà dù sao anh ấy đâu có lỗi /diễn/
Cao Viễn Kỳ
Cậu ta không có ,nhưng cậu ta là con kẻ sát nhân phản bội
Lưu Tử Mộc
Em không phải...
Lưu Tử Mộc
Chưa có ai có bằng chứ cụ thể mà...
Lưu Tử Mộc
Chỉ với đoạn ghi âm đó ...
Cao Viễn Kỳ
Đủ rồi /ngắt lời /
Cao Viễn Kỳ
Đoạn ghi âm đó chứng minh tất cả rồi
Cao Viễn Kỳ
Cha cậu là kẻ sát nhân
Cao Viễn Kỳ
/kéo tay Vĩ Lạc/
Cao Viễn Kỳ
Lạc Lạc chúng ta đi thôi /cười nhẹ/
Cao Viễn Kỳ
Còn cậu , kể từ hôm nay mọi công việc trong nhà này
Lưu Tử Mộc
Nhưng mà còn người hầu?
Cao Viễn Kỳ
Họ à , tôi cho họ chăm sóc mẹ tôi rồi
Cao Viễn Kỳ
Cậu thích lấy lòng tôi mà
Cao Viễn Kỳ
Bây giờ tôi cho cậu cơ hội đấy /cười lạnh/
Lưu Tử Mộc
Em không có lấy lòng anh..
Cao Viễn Kỳ
Tôi cấm cậu nhờ ai giúp , một mình cậu làm rất cả công việc
Cao Viễn Kỳ
Nếu để tôi thấy ai giúp cậu làm
Cao Viễn Kỳ
Thì đừng trách tôi !/gằn giọng /
Lưu Tử Mộc
Vâng.../cúi đầu/
Cao Viễn Kỳ
Đi theo /xoa đầu Vĩ Lạc/
Vĩ Lạc
/gật đầu chạy theo/
Cả hai cùng nhau rời đi khỏi biệt thự
Chỉ còn mỗi mình cậu ở đấy , nhìn theo bóng dáng cả hai rời đi
Lưu Tử Mộc
Anh ấy ghét mình đến vậy sao ?
Lưu Tử Mộc
Ghét đến mức muốn hành hạ mình..
Lưu Tử Mộc
Cũng đúng , mình là con kẻ giết người
Lưu Tử Mộc
Cha mình đã hại cha anh ấy
Lưu Tử Mộc
Khiến anh ấy mất cha
Lưu Tử Mộc
Mình là con kẻ thù người anh hận nhất
Cậu ngồi thục xuống , lưng dựa vào tường
Lưu Tử Mộc
Mình làm gì có tư cách hỏi "tại sao?"
Lưu Tử Mộc
/gục mặt xuống gối/
- Quý khách muốn dùng gì ạ
Vĩ Lạc
Anh chọn thay em đi
-Được ạ , quý khách vui lòng đợi một chút
Vĩ Lạc
Anh à , sao khi nãy lại nặng lời với anh Tử Mộc như vậy
Cao Viễn Kỳ
Vì cậu ta đáng như thế /lạnh lùng/
Vĩ Lạc
Em thấy tội anh ấy lắm .../diễn/
Cao Viễn Kỳ
Tội ? Con kẻ giết người như cậu ta không đáng để nhận từ "Thương"
Vĩ Lạc
Nhưng mà anh ấy đâu phải kẻ gây ra /bĩu môi/
Cao Viễn Kỳ
/cốc nhẹ đầu Vĩ Lạc/
Cao Viễn Kỳ
em bênh cậu ta?
Vĩ Lạc
Em chỉ thấy tội cho anh ấy
Vĩ Lạc
Làm đủ chuyện để..anh chú ý
Cao Viễn Kỳ
Cứ để cậu ta làm , anh muốn xem cậu ta còn diễn đến đâu
- Đồ ăn của quý khách đây ạ
Cao Viễn Kỳ
Em thích là được / hôn trán Vĩ Lạc/
Vĩ Lạc
Anh nói "A" đi ~ /mút bánh/
Vĩ Lạc
Anh hong thích em đút chứ gì / buồn + diễn/
Cao Viễn Kỳ
Không có , đương nhiên là thích rồi /cười/
Cao Viễn Kỳ
Để anh tự ăn , anh không quen như vậy /cầm lấy muỗng/
Lưu Tử Mộc
/Đang rửa chén/
Quản Gia
Ơ? cháu đang làm gì vậy
Quản Gia
Nhà nhiều giúp việc như này , sau cháu một mình lại làm hết như thế
Lưu Tử Mộc
Không sao đâu ạ
Lưu Tử Mộc
Dù sao cháu cũng rảnh mà
Lưu Tử Mộc
Làm việc nhiều thì..giúp khỏe hơn thôi /cười ngượng/
Quản Gia
Có phải là Cậu chủ bảo tất cả người làm nghĩ không?
Lưu Tử Mộc
Không không...cái này là con tự làm
Quản Gia
Lão già này tuy lớn tuổi
Quản Gia
Nhưng hiểu hết đấy
Lưu Tử Mộc
Không sao đâu chú , dù sao
Lưu Tử Mộc
Con cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi
Quản Gia
Nhưng con đâu phải kẻ hầu /khẽ thở dài/
Lưu Tử Mộc
Con tự làm được mà
Lưu Tử Mộc
Chú lên chăm sóc phu nhân đi ạ
Quản Gia
Phu nhân cậu chủ cho bác sĩ riêng chăm sóc 24/24 rồi
Quản Gia
Con không cần lo /nắm tay cậu vỗ nhẹ/
Lưu Tử Mộc
Con sợ anh ấy biết chú giúp con
Lưu Tử Mộc
Chú sẽ bị phạt mất
Quản Gia
Chú lo được mà /vỗ vai cậu /
Lưu Tử Mộc
Vâng , cảm ơn chú /cười nhẹ/
Từ ngày cậu sống ở đây , chưa bao giờ có ai đối xử tốt với cậu
Kể từ ngày Phu nhân - mẹ của anh lâm bệnh phải nằm mãi trên phòng điều trị
Người làm trong nhà thì không ai tốt với cậu , cũng chẳng ai dám thân thiết với cậu
Vì sợ anh , anh ghét cậu như vậy mà
Bao nhiêu công việc , anh điều để cậu làm tất
Gia nhân thì nhiều , mà anh lại không để họ làm lại để cậu một thân làm hết
Trong khi biệt thự của anh thì to rộng , nhiều việc làm cả ngày còn không hết
Mỗi ngày ngoài làm việc , cậu lại đối mặt với anh
Chịu mấy lời nói oán trách , khinh thường của anh
Anh luôn bảo cậu là con sát nhân hại bạn
Nên mọi việc cậu làm dù có tốt cách mấy đối với anh
cũng chỉ là kể hoạch của cậu , chỉ do cậu diễn
Chương 3: Diễn trò
Cũng chỉ là kế hoạch của cậu ,do cậu diễn
Lưu Tử Mộc
*Mình đâu có diễn ? *
Lưu Tử Mộc
*Anh luôn nghĩ em là loại người đó à*
Quản Gia
Cháu đừng tự trách mình
Quản Gia
Lỗi không phải của cháu , tất cả là do hận thù năm xưa mà ra
Quản Gia
Điều là chuyện người lớn , đáng ra bọn trẻ các con không nên liên quan
Lưu Tử Mộc
Con không biết rõ vụ năm đó
Lưu Tử Mộc
Khi đó con còn nhỏ ,không chừng chỉ mới 7 tuổi
Lưu Tử Mộc
Con chỉ qua lời từ mẹ con rằng cha con đã hại cha anh ấy
Lưu Tử Mộc
Bà nói , do không đủ bằng chứng nên tòa xử án vô tội chỉ là tai nạn.../cúi đầu/
Lưu Tử Mộc
Sau này cha con bỏ đi sang Pháp nghe đâu là bỏ mạng trong chuyến đi đấy
Lưu Tử Mộc
Chuyến xe đó xảy ra một vụ cướp bóc lớn , nhiều người mất mạng , trong đó con tên cha con
Quản Gia
Mọi chuyện khi xưa , điều có uẩn khúc cả
Quản Gia
Không ai rõ vụ năm xưa
Lưu Tử Mộc
Chỉ là sao ạ? /tò mò/
Quản Gia
Năm đó tài xế riêng của Ông chủ cũng có mặt trong lần tai nạn đó
Lưu Tử Mộc
Chẳng phải là tài xế năm đó đã xin nghỉ rồi bỏ đi biệt xứ rồi ạ? /kinh ngạc/
Quản Gia
Phải Tài xế đó đã bỏ đi từ lâu ,cũng là nhân chứng duy nhất của chuyện năm xưa
Quản Gia
Phu nhân cũng từng cho người điều tra ,tìm kiếm rất lâu mãi không thấy tin tức gì
Quản Gia
Có khi tên tài xế đó đã chết cũng nên
Lưu Tử Mộc
Nếu như tài xế năm đó còn sống , có lẽ bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng..
Lưu Tử Mộc
Con không tin cha con lại là kẻ giết người...ông ấy tốt lắm
Quản Gia
Nhưng chú cũng tin cha con
Chuyển cảnh - nhà hàng xxx
Cao Viễn Kỳ
Em ăn từ từ thôi /vỗ lưng Vĩ Lạc/
Vĩ Lạc
Ưm bánh ngon lắm á /cười tươi/
Cao Viễn Kỳ
/véo nhẹ má Vĩ Lạc/
Cao Viễn Kỳ
*Em ấy cười đẹp thật....*
Cao Viễn Kỳ
*Nhưng tại sao vẫn thấy không bằng Tử Mộc?*
Cao Viễn Kỳ
*Không , cậu ta là con kẻ thù của mình *
Cao Viễn Kỳ
*Ha suốt ngày dùng vẻ bề ngoài yếu đuối ,cam chịu ,nhu nhược ấy ra lấy lòng người thật đáng ghê tởm * /cười khinh trong lòng/
Vĩ Lạc
Anh đang nghĩ gì vậy?
Cao Viễn Kỳ
Anh đang nghĩ sao Lạc Lạc của anh lại đẹp như này /dịu dàng /
Vĩ Lạc
Hay anh đang..nghĩ về anh Tử Mộc
Vĩ Lạc
Đúng không? /buồn bã/
Cao Viễn Kỳ
Nhắc đến tên thôi đã ghê tởm , làm sao anh lại có thể nghỉ đến cậu ta?/giọng lạnh tanh/
Vĩ Lạc
/Nhíu mày trong vài giây /
Vĩ Lạc
Nếu như đã ghét ,hận anh ấy như vậy...
Vĩ Lạc
Sao anh vẫn để anh ấy ở đây?
Cao Viễn Kỳ
Không để cậu ta ở đây , lẽ nào đuổi đi?
Vĩ Lạc
Theo em nếu anh đã ghét vậy rồi , mà suốt ngày cả hai cứ gặp mặt nhau
Vĩ Lạc
Thật khó chịu , anh lại thêm tức thay vì giữ cậu ấy lại sao anh không cho cậu ấy rời đi /nắm tay anh/
Cao Viễn Kỳ
Để cậu ta rời đi?
Vĩ Lạc
Cho Tử Mộc một số tiền lớn để cậu ấy rời đi
Vĩ Lạc
Có khi cậu ấy cũng cảm thấy khó chịu lắm đấy /dựa vai anh/
Anh khựng lại khi nghe Vĩ Lạc nói
Nếu khó chịu thì cậu đã không như vậy , mọi thứ điều nghe theo anh
Anh muốn cậu làm gì , cậu sẽ làm y như vậy không dám cãi dù 1 tiếng
Cao Viễn Kỳ
Làm gì có thể , anh thấy cậu ta toàn im lặng nghe lời anh như con chó con bám chủ vậy /cười nửa miệng/
Vĩ Lạc
Lỡ đâu là cậu ấy diễn thì sao.../cận dầu vào lửa/
Vĩ Lạc
Chẳng phải anh khi nãy còn bảo đừng nhìn vẻ bề ngoài đánh giá họ sao?
Vĩ Lạc
Dù sao thì Tử Mộc sống ở đây một thân một mình không có người thân
Vĩ Lạc
Hằng ngày chịu sự hành hạ của anh
Vĩ Lạc
Cậu ấy có khi tức lắm , có khi còn ghét khi ở trong căn nhà này nhất là đối mặt với anh thì sao...
Vĩ Lạc
Diễn là để sống qua ngày thôi
Vĩ Lạc
/ngừng lại một chút /
Vĩ Lạc không nói tiếp mà im lặng cười trong lòng.
Cao Viễn Kỳ khựng lại hoàn toàn , anh vốn đã hận cậu ,không tin tưởng cậu.
Bây giờ lại thêm Vĩ Lạc nói vô ,càng khiến anh tức giận thêm
Cậu thật sự như vậy , diễn tất cả là do diễn , cậu ghét căn nhà này lẫn việc gần anh?
Cao Viễn Kỳ
*Ghét gần mình??*/siết chặt tay thành nắm đấm/
Vĩ Lạc
Anh đừng tức giận! /chạm nhẹ tay anh/
Vĩ Lạc
Em chỉ là nói theo quan điểm , mọi thứ em cảm nhận mà thôi...
Vĩ Lạc
Lần trước em thấy anh ấy dọn phòng
Vĩ Lạc
Em có ngõ ý định phụ anh Tử Mộc
Cao Viễn Kỳ
Em phụ cậu ta làm cái gì ??/ Lớn giọng /
Vĩ Lạc
Em thấy anh ấy cực..
Vĩ Lạc
Nhưng anh Tử Mộc lại bảo...
Vĩ Lạc
/cúi đầu + cắn môi/
Cao Viễn Kỳ
Nói cái gì?/Cau mày/
Vĩ Lạc
Anh ấy nói..."Tôi không cần cậu giúp , cậu nên dành thời gian bám theo Viễn Kỳ làm con chó bám theo chủ tìm kiếm chỗ dựa cho mình đi" /giọng run như sắp khóc/
Cao Viễn Kỳ
/Tức giận + trán nổi gân xanh/
Vĩ Lạc
Hức...hức em...đâu phải như vậy
Vĩ Lạc
Em theo anh là do em ngưỡng mộ anh..và...
Cao Viễn Kỳ
/Hoảng + ôm Vĩ lạc/
Cao Viễn Kỳ
Đừng khóc , Lạc Lạc ngoan
Cao Viễn Kỳ
Cậu ta dám làm em khóc
Cao Viễn Kỳ
Anh sẽ cho cậu trả lại cho cậu ta gấp đôi! /gằn giọng + lạnh/
Vĩ Lạc
/rút vào người anh /
Vĩ Lạc
*Lưu Tử Mộc...mày nhất định phải biến khỏi đây*
Tác Giả - Meow
ờ=)) nói chung tớ bị ngu Văn ấy
Tác Giả - Meow
Viết vì sở thích chứ bị nguu 😍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play