Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Đồng Ánh Quỳnh X Cara) Nữa Câm Lặng, Nữa Giống Gió

1. 1.chỗ trống cạnh của sổ

bò đây
bò đây
đây là fic thứ 2 của tuii
bò đây
bò đây
mong mn ủng hộ🙇‍♀️
bò đây
bò đây
vào thoiiii
——
Tiết đầu tiên của năm học mới. Lớp học đầy tiếng ồn, tiếng ghế kéo, tiếng bạn bè gặp lại nhau sau kỳ nghỉ dài. Bàn cuối cạnh cửa sổ vẫn còn trống một chỗ lý tưởng cho những ai không thích bị làm phiền
Một cô gái đã ngồi đó từ lúc nào. Đồng phục gọn gàng, tóc đen dài buộc cao, ánh mắt trầm tĩnh hướng ra ngoài cửa sổ. Như thể đang nghĩ đến điều gì xa xôi lắm
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu ơi? Ngồi được không đó?
Giọng nói vang lên lần nữa, kéo cô gái khỏi suy nghĩ
Cô quay sang, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không khó chịu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ..
Người vừa hỏi lập tức kéo ghế ngồi xuống, không chút ngần ngại
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tờ là Phương còn cậu?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Quỳnh…
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ồ, tên đẹp đó nha. Nghe như kiểu… phim kiếm hiệp ấy!
Phương cười tít mắt, giọng nói đầy sinh lực, đối lập hoàn toàn với vẻ trầm mặc của cô bạn mới
Quỳnh không đáp. Cô quay mặt đi, mắt lại dán ra cửa sổ
Nhưng Phương không hề thấy bị phớt lờ. Cô chống cằm nhìn Quỳnh, nói tiếp
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu biết không, tớ mới chuyển trường. Tính ra không quen ai hết á, nên cậu là người bạn đầu tiên của tớ rồi nha
Quỳnh vẫn im lặng, chỉ có tay là khẽ xoay bút. Phương liếc xuống chữ trong vở Quỳnh viết đều, đẹp đến lạ
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Cậu viết chữ đẹp théeeee
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không…
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Khiến tốn nữa chứ
Phương lẩm bẩm, rồi bật cười một mình. Không khí trong lớp dần ổn định, giáo viên bước vào. Tiết học bắt đầu
Cuối tiết, Phương quay sang rì rầm
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Hình như tụi mình học chung mấy môn liền đó. Vậy là số trời định rồi!
Quỳnh nghiêng đầu một chút, nhìn Phương bằng ánh mắt khó hiểu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Định..gì cơ?
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Số trời định là cậu không thoát khỏi tớ đâu nha
cô thêm mấy giây. Rồi quay đi. Nhưng khóe môi rõ ràng là đã khẽ cong lên
Có những người bước vào đời nhau như một cơn gió lạ không cần gõ cửa, không xin phép, nhưng khiến lòng người rung động mà chẳng kịp phòng bị
bò đây
bò đây
tới đậy thôi

2.Một buổi trưa không náng

Buổi trưa đầu tuần. Trường học rơi vào trạng thái lặng lẽ, mệt mỏi sau hai tiết liên tục. Quạt trần quay uể oải, tiếng ve vẫn không chịu nghỉ. Căng-tin hết món ngon từ sớm, nên Phương quyết định ôm hộp cơm ra ghế đá sân trường
Và ở đó, cô lại thấy Quỳnh vẫn là bóng dáng áo trắng quen thuộc, lưng tựa tường, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt nhìn xa xăm
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Lại trốn ăn cơm nữa hả?
Phương cất tiếng, ngồi xuống bên cạnh không hỏi han nhiều
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không đói // khẽ nghiêng đầu//
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nói thật đi. Cậu ghét đồ ăn ở trường đúng không?
Quỳnh không trả lời. Phương nhìn hộp cơm trên tay mình, rồi bất ngờ mở ra, dúi sang cho Quỳnh một miếng cá kho
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nè, ăn thử đi. Mẹ tớ làm đó. Ngon lắm luôn
Quỳnh nhìn cô, ánh mắt hơi bất ngờ, rồi lắc đầu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tớ không lấy của người khác
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
. Chứ không phải cho. Cậu nghĩ tớ mời vì thương hại hả?
Phương nói, nhưng không giận. Cô nói kiểu rất thản nhiên, như thể việc quan tâm ai đó là chuyện thường ngày
Quỳnh im lặng một lúc, rồi đưa tay nhận lấy đũa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cảm ơn…
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ủa, cậu biết nói cảm ơn nữa hả!
Phương cười toe, nghiêng đầu nhìn Quỳnh ăn
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Tớ tưởng chỉ biết gật.
Miếng cá đầu tiên vừa trôi xuống cổ họng, Quỳnh khẽ gật đầu
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ngon thật..
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Biết ngay mà. Từ nay trưa nào không có gì ăn thì nói tớ. Tớ chia // cười tươi //
Quỳnh không đáp. Nhưng khi Phương quay đi để mở chai nước, cô không thấy cái cách Quỳnh khẽ nghiêng đầu, nhìn mái tóc dài của cô bay nhẹ trong gió và có gì đó trong lòng chậm rãi dâng lên, không rõ là ấm hay là lạ
Tình cảm không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều to tát. Đôi khi, chỉ là một miếng cá kho, một hộp cơm được chia trong buổi trưa không nắng

3.đừng đi sau lưng tớ nữa

Sáng thứ ba. Cả lớp bị chia nhóm làm bài thuyết trình môn Văn. Giáo viên không để học sinh chọn, mà bốc thăm chia nhóm theo kiểu “trời định”
Phương hí hửng bốc được nhóm 4. Quỳnh cũng vậy
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Yeah! Trời ơi, có người luôn trầm tĩnh nhưng rất có tố chất học nhóm đây rồi! // cười toe, vỗ tay cái bốp //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không chắc đâu // nhỏ giọng đáp, tay đút túi áo khoác //
Phương không quan tâm Quỳnh có phản ứng gì. Cô hớn hở lôi tập ra, hí hoáy viết dàn ý. Cả nhóm 4 có 5 người, nhưng 3 người còn lại ngồi chơi là chính chỉ có Phương chủ động, và Quỳnh ngồi lặng lẽ nghe
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Quỳnh nè, cậu đọc truyện này rồi đúng không? Phân tích giúp tớ đoạn nhân vật nữ chính được không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ấy không chọn tình yêu, vì tình yêu đó không khiến cô được là chính mình // liếc nhìn tập, rồi nhẹ gật //
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ừm… Nói nghe như đang nói chính mình vậy // ngước lên nhìn Quỳnh //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Không phải // im lặng 1 giây //
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Thật ra tớ ước gì cậu cứ thẳng thắn nói hết ra. Chứ cái kiểu lúc nào cũng lặng lẽ như vậy… tớ theo không kịp // vẫn nhìn cô, nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt có phần chùng xuống //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// nhìn cô, mắt không có biểu cảm rõ ràng //
Nhưng khi cả nhóm tan họp, cô lại đột ngột nói nhỏ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng đi sau lưng tớ nữa
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
…Hả?// giữa sân trường //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tớ không thích cậu đi sau lưng tớ. Đi bên cạnh thì được
Phương đứng đó mất một nhịp. Rồi chầm chậm cười. Một nụ cười vừa bất ngờ, vừa mềm mại như sương sớm
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Nguyễn Thanh Huệ Phương
Ra là thế..
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
….Ừ
Lần đầu tiên, Quỳnh quay đầu nhìn lại. Không còn chỉ lặng lẽ nhìn từ xa nữa.
Dù người ta có kiệm lời đến đâu, thì nếu đủ quan tâm, họ cũng sẽ tìm cách nói ra — theo một cách riêng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play