Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AzaLyhan | Chị Họ

chap 1: ve chung mot nha

_____
giữa trưa đầu tuần, nắng đổ dài trên mái ngói đỏ au của ngôi nhà cũ ba tầng mấy con chim sẻ chao lượn qua lại trên nền trời xanh lơ, ríu rít cái kiểu mà chỉ những đứa đang rảnh rỗi mới rảnh để ngó lên trời
lyhan ngồi chồm hổm trước cổng nhà, cặp sách quăng đại bên cạnh, miệng lầm bầm
Thảo Linh
Thảo Linh
má nó chớ, tự nhiên bắt tao dọn tới ở chung với con nhỏ đó, bộ nhà tao sập luôn rồi hả trời?
con nhỏ đó, là aza, chị họ của lyhan, học lớp 12, đẹp như diễn viên nhưng lạnh như nước đá
và bực nhất, là aza ghét con nít mà lyhan, trong mắt aza, chính xác là một con nhóc vô dụng, vô kỷ luật và... lắm chuyện
cánh cổng kẽo kẹt mở ra một dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng, quần tây đen gọn gàng, tóc xõa dài ngang vai, gương mặt không biểu cảm như thường lệ
aza nhìn thấy lyhan đang ngồi bệch dưới đất, aza nhíu mày
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em ngồi đó làm gì?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
bộ mẹ em không dạy em là ngồi trước cửa nhà người ta là vô duyên lắm hả?
lyhan bật dậy, phủi bụi quần, ném ánh nhìn sắc lẹm
Thảo Linh
Thảo Linh
ủa?
Thảo Linh
Thảo Linh
nhà chị hả?
Thảo Linh
Thảo Linh
bộ chị mua cái nhà này luôn rồi à?
Thảo Linh
Thảo Linh
tôi ở đây hợp pháp nha, đừng có lên giọng kiểu tao đang ăn nhờ ở đậu
aza không nói gì thêm, xoay người bước vào trong nhưng một câu lạnh tanh văng lại
Ánh Sáng
Ánh Sáng
ăn nhờ ở đậu thì không, nhưng vô duyên thì có
Ánh Sáng
Ánh Sáng
bước vô nhà nhớ bỏ giày
Thảo Linh
Thảo Linh
*siết chặt quai cặp, nghiến răng*
Thảo Linh
Thảo Linh
con khùng mặt thì như tượng sáp, mở miệng thì như cào vô tai người ta
Thảo Linh
Thảo Linh
bà nội tao còn dễ thương hơn cái con này
_____
buổi tối lyhan lục tung balo tìm vớ aza ngồi ở ghế salon, mắt dán vô quyển sách, nhưng tai không bỏ sót câu chửi nào của nhỏ em
Thảo Linh
Thảo Linh
cái gì mà vớ tao đâu rồi trời đất quỷ thần ơi
Thảo Linh
Thảo Linh
ai ăn cắp cái vớ của tao thì báo mộng tao một tiếng được không?
Thảo Linh
Thảo Linh
hay là con aza nó lén lút....má ơi, nếu nó hửi vớ tao tao thề tao cắn lưỡi chết ngay tại chỗ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
*nhướng mày*tôi không biến thái như em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
và cũng không rảnh đến mức hửi mùi của thứ giống như... rác thải
Thảo Linh
Thảo Linh
*quay ngoắt lại, trợn mắt*chị mới rác mặt chị y như cái thùng rác đá, lạnh lùng, câm như hến, chán chết mẹ
Thảo Linh
Thảo Linh
ai ở chung với chị chắc chỉ có nước... tự kỷ
aza đặt quyển sách xuống bàn, đứng dậy cái bóng cao hơn nửa cái đầu đổ lên người lyhan, làm nhỏ có chút khựng lại
Ánh Sáng
Ánh Sáng
lyhan, em đang sống ở nhà tôi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em nên học cách tôn trọng người khác một chút, thay vì mở miệng là xả rác
Thảo Linh
Thảo Linh
*phản pháo, tay khoanh trước ngực*nhà chị?
Thảo Linh
Thảo Linh
chị đóng tiền thuê nhà tháng này chưa mà tự nhận?
Thảo Linh
Thảo Linh
với lại, tôi không mở miệng xả rác tôi xả đúng người, đúng lúc
Ánh Sáng
Ánh Sáng
mệt thật tôi không nói chuyện với con nít
Thảo Linh
Thảo Linh
*giận điên, gào lên*ai con nít?
Thảo Linh
Thảo Linh
bà coi lại đi, lớp 12 mà làm như bà cố nội thiên hạ!
Thảo Linh
Thảo Linh
rồi cái mặt đơ đơ đó tưởng ai cũng mê chắc?
Thảo Linh
Thảo Linh
đẹp mà khinh người là thứ dở hơi
aza không đáp cô đi lên phòng, bước từng bước nhẹ tênh mà như đạp vào tự trọng của lyhan nhỏ đấm tay vào tường
Thảo Linh
Thảo Linh
được rồi, sống chung hả?
Thảo Linh
Thảo Linh
tao cho mày biết thế nào là ác mộng tuổi teen
______
tuần đầu sống chung, không ngày nào là không gây chiến lyhan bày bừa, aza dọn dẹp
lyhan mở nhạc ầm ĩ, aza tắt không nói tiếng nào lyhan vô tư đi lại trong nhà với áo thun ngủ lửng rún, aza nhìn lướt một phát rồi quay đi, không nói gì, nhưng ánh mắt lại hơi khác
một buổi tối nọ cúp điện
Thảo Linh
Thảo Linh
chết cha!
Thảo Linh
Thảo Linh
mất điện !
Thảo Linh
Thảo Linh
tôi sợ ma azaaaa!!!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
*mở cửa phòng, tay cầm điện thoại rọi sáng*
Ánh Sáng
Ánh Sáng
gì?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em mười sáu tuổi rồi đó
Thảo Linh
Thảo Linh
tôi mười lăm rưỡi..
Thảo Linh
Thảo Linh
và tôi không care tối quá!
Thảo Linh
Thảo Linh
tôi không ngủ một mình đâu, chị mà không cho tôi qua phòng chị ngủ là tôi... tôi... tôi thét tới sáng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
*thở dài, dạt qua bên*vô đi nhưng mà đừng làm ồn tôi mệt
lyhan chui vào mền, nằm im thin thít aza nằm sát bên, mặt quay đi hướng khác một hồi lâu, giọng lyhan nhỏ xíu
Thảo Linh
Thảo Linh
nè... aza... chị có từng... yêu ai chưa?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
chưa
Thảo Linh
Thảo Linh
vì chị không biết yêu hay vì không ai dám yêu chị?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
vì tôi không cần
lyhan im lặng một lúc, rồi nhếch mép
Thảo Linh
Thảo Linh
tự cao như chó nhưng mà... hôm nay chị cho tôi ngủ ké, tôi sẽ ghi nhận
Thảo Linh
Thảo Linh
mai tôi sẽ bớt hỗn..một tí
aza không đáp, nhưng môi hơi cong lên trong bóng tối, không ai thấy được cái cong rất nhẹ đó
_______
vài tuần sau, không khí đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn còn nhiều câu chửi như cơm bữa
Thảo Linh
Thảo Linh
đồ tủ lạnh biết đi đồ robot mặt chán đời..
Thảo Linh
Thảo Linh
đồ khùng đồ con nít phát triển sớm đồ nhiều lời như cái loa kẹt
chửi, nhưng lại dần thành thân
một chiều, lyhan xịt nước khắp phòng tắm aza bước vào trượt chân suýt té
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em bị gì vậy?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
phòng tắm chứ không phải hồ bơi!
Thảo Linh
Thảo Linh
xin lỗi chị không sao là được rồi mà... đừng la tôi nữa
Thảo Linh
Thảo Linh
tôi lười lau lắm
aza mím môi thay vì la, cô lặng lẽ lấy khăn lau lyhan nhìn trân trân
Thảo Linh
Thảo Linh
ủa không la hả?
Thảo Linh
Thảo Linh
hay bị tôi làm cảm động rồi?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
không tôi chỉ mệt với lại... em nói đúng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
tôi la hoài cũng chẳng thay đổi gì
Thảo Linh
Thảo Linh
*bước tới, nhìn aza lau sàn*
Thảo Linh
Thảo Linh
chị... chị cũng biết mệt nữa hả?
Thảo Linh
Thảo Linh
tưởng chị làm bằng đá
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em có thể ngậm miệng lại và phụ một tay không?
Thảo Linh
Thảo Linh
thôi khỏi nhìn chị lau tôi thấy... dễ thương
Ánh Sáng
Ánh Sáng
*đứng dậy, liếc ngang*em có vấn đề với não đúng không?
Thảo Linh
Thảo Linh
*cười khúc khích*đúng rồi bị chị làm hư não mất rồi
_____
buổi tối, lyhan nằm lăn lóc trên giường, lẩm bẩm...
Thảo Linh
Thảo Linh
dm sao dạo này mình hay nghĩ về bả vậy trời
Thảo Linh
Thảo Linh
bả làm mặt lạnh thấy ghét mà cứ thỉnh thoảng lại ngầu một cách lạ
Thảo Linh
Thảo Linh
mẹ nó... mình mê bà đó thiệt rồi hả trời?
Saabirose
Saabirose
💬: ê bà chị họ mày coi được á, nhưng mà mày mà lụi tim vô bả là tự sát đó con khùng
Thảo Linh
Thảo Linh
💬: tao đéo lụi tao đang rơi từ từ khốn nạn thật
Saabirose
Saabirose
💬:gà bông à? để chị bẻ cổ giùm cho tỉnh
Thảo Linh
Thảo Linh
💬:gà bông nhưng mà có gai và tao đéo muốn tỉnh nữa
_____

chap 2: em cũng không biết phải làm sao với cảm giác này nữa…

_____
nắng chiều rọi nghiêng vào phòng học cũ của Câu lạc bộ nghệ thuật, nơi ánh sáng aza đang ngồi một mình chỉnh lại từng nét vẽ nguệch ngoạc mà lyhan để lại trên bức tranh dang dở hôm trước
một góc áo sơ mi trắng lộ ra khỏi chiếc hoodie rộng thùng thình, tóc mái rũ xuống, ánh mắt lạnh tanh như thường lệ nhưng tay lại đang run nhẹ, điều mà aza không bao giờ thừa nhận
Đăng Dương
Đăng Dương
ê mày, mày có thấy lyhan đâu không* thò đầu vào, giọng hớt hải, hơi ngái ngủ*
Ánh Sáng
Ánh Sáng
không
Đăng Dương
Đăng Dương
lạ thật... từ sáng tới giờ con nhỏ biến mất
Đăng Dương
Đăng Dương
mà sáng nay vừa cãi nhau với bà chủ nhiệm xong đó, nghe nói con ly chửi tục kinh khủng luôn, má ơi...
Phương Ly
Phương Ly
cô có nghe là mấy thầy đang định cảnh cáo nó rồi đó
phương ly đứng kế bên cửa, vừa lướt điện thoại vừa nói chen vô...
Đăng Dương
Đăng Dương
tao cũng chẳng ưa gì cái thái độ mất dạy đó
aza vẫn im lặng, tay siết cọ mạnh đến mức gãy đôi lúc nào không hay
______
trong khi đó, trên tầng thượng trường...
lyhan ngồi vắt vẻo trên lan can, gió tạt thẳng vào mặt làm mái tóc bay loạn cô đang gào vào điện thoại
Thảo Linh
Thảo Linh
-tụi bây rảnh há?
Thảo Linh
Thảo Linh
-học như cặc mà còn lên mặt, tao thích vẽ kiểu gì kệ mẹ tao chớ
đầu dây bên kia không biết ai, nhưng nghe tiếng cười khẩy và một câu
???
???
-tao chỉ muốn nhắc mày nhớ là mày chỉ là đứa dựa hơi aza mới được ngồi trong cái club đó thôi
???
???
-không có con nhỏ đó, mày chẳng là cái đéo gì
lyhan siết điện thoại, mắt đỏ hoe, tay cào mạnh vào cổ mình như muốn bóp nghẹt cảm xúc mỗi lần như vậy cô lại nhớ đến aza cái người ít nói, lạnh lùng, nhưng luôn lặng lẽ đứng giữa những cơn quậy phá của cô
Thảo Linh
Thảo Linh
chị có từng thấy em dễ thương không?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
không
Thảo Linh
Thảo Linh
đù, vậy em xấu à?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
không , em phiền
Thảo Linh
Thảo Linh
...
nhưng lần đó, aza đã đẩy lyhan vào tường, giữ chặt lấy hai cổ tay, môi gần sát tai mà nói nhỏ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
phiền tới mức khiến chị không thể ngừng nhớ tới
_____
tối hôm đó, lyhan trốn về căn phòng trọ bé tẹo mà cô đang thuê gần trường cô đập cửa ầm ầm vì quên chìa khóa, và bất ngờ thay, người ra mở lại là ánh sáng aza
Thảo Linh
Thảo Linh
chị... làm gì ở đây?* sững sờ*
Ánh Sáng
Ánh Sáng
chị có chìa khóa
Thảo Linh
Thảo Linh
ai cho?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
bữa em say xỉn, chị đưa về
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em kêu nếu sau này có bỏ nhà thì cứ ở đây, nên chị giữ
Thảo Linh
Thảo Linh
má, tưởng chị block em rồi chớ...
aza không đáp, chỉ đi vào, ngồi lên giường lyhan như thể đó là giường của mình
Ánh Sáng
Ánh Sáng
sao định bỏ học à?
Thảo Linh
Thảo Linh
chứ sao?
Thảo Linh
Thảo Linh
tụi nó coi em như con đ* hoang mà chị...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nếu em là con đ* hoang, thì chị là con ngu yêu đồ mất dạy..
nhưng ngay sau đó, bầu không khí chậm lại, ánh mắt lặng đi
lyhan bước chậm tới gần aza, rồi sà vào lòng cô như một con mèo nhỏ
aza khựng người, nhưng rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc bết mồ hôi của lyhan
Thảo Linh
Thảo Linh
sao chị lúc nào cũng chịu đựng em hoài vậy?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
vì chị không còn ai để chịu đựng nữa
Thảo Linh
Thảo Linh
chị nói nghe thảm vãi lồn
aza cười nhẹ, bàn tay siết chặt vòng eo lyhan không gian như ngưng đọng
Thảo Linh
Thảo Linh
nếu một ngày chị không chịu được em nữa thì sao?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
thì chị vẫn sẽ ở lại, chỉ là không nói chuyện
Thảo Linh
Thảo Linh
vậy em sẽ làm mọi cách để chị chửi em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
lúc đó, chắc chị sẽ hôn em cho khỏi mở miệng nữa
Thảo Linh
Thảo Linh
*tròn mắt*hôn hả..giỡn à?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
muốn thử không?
hông kịp để lyhan phản ứng, aza đã kéo cô sát lại, đặt môi mình lên môi lyhan nụ hôn không nồng nhiệt, nhưng đầy sự dằn vặt của hai người không biết nên yêu hay nên buông
Thảo Linh
Thảo Linh
*thở hổn hển khi rời ra*địt mẹ...chị hôn giỏi dữ...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
không bằng em nói tục
tối đó, họ ngủ cạnh nhau, không chạm vào nhau thêm lần nào nhưng mỗi giấc mơ của lyhan đều có aza lạnh lùng, ít nói, nhưng luôn ngồi đó như một vết chai trong lòng cô
_______
sáng hôm sau, cả trường bỗng ầm lên tin đồn...
lyhan bị đình chỉ một tuần, vì văng tục và phá hoại tài sản trường
và điều khiến mọi người bất ngờ hơn, là aza đứng trước hội đồng kỷ luật và nói rõ ràng...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
tôi là người đập bức tranh không phải lyhan !
sự im lặng lan khắp phòng ánh mắt aza nhìn thẳng hiệu trưởng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
nếu muốn phạt ai, phạt tôi
____
Thảo Linh
Thảo Linh
💬:chị... là đồ điên em không xứng
Thảo Linh
Thảo Linh
💬:mình dừng lại đi
______

chap 3: em đứng ở đây chị có cần cũng không quay lại...

______
một tuần lyhan bị đình chỉ trôi qua như một cái chớp mắt căn phòng trọ bé xíu lạnh lẽo đến mức lyhan phát bực với cả cái bóng của mình
điện thoại rung liên tục. saabirose spam tin nhắn
Saabirose
Saabirose
💬:mày đang làm gì?
Saabirose
Saabirose
💬:đừng nói là trốn chăn trốn thế giới nha con gà bông😀
Saabirose
Saabirose
💬: ê lyhan, có tin gì sốc nè, nghe nói aza bị tụi lớp 12 tẩy chay vì bênh mày đó
Saabirose
Saabirose
💬:nó chịu luôn, không thanh minh
lyhan đọc tin, tim nhói một phát con nhỏ chửi thề
Thảo Linh
Thảo Linh
địt mẹ... sao em ngu dữ vậy trời...
______
trong khi đó, aza đứng trên sân thượng trường, gió thổi tung tóc, mắt dõi về cổng chính lyhan không đến
một tuần rồi, điện thoại im re, tin nhắn gửi đi chỉ hiện dấu tick xám
Đức Duy
Đức Duy
*đưa chai nước*ê, mày chơi liều dữ ha
Đức Duy
Đức Duy
đứng ra chịu tội thay nhỏ đó, giờ mấy con nhỏ lớp mày ghét ra mặt
Ánh Sáng
Ánh Sáng
kệ
Đức Duy
Đức Duy
mày thương nó thiệt hả?
Đức Duy
Đức Duy
tao hỏi nghiêm túc
Ánh Sáng
Ánh Sáng
ừ thương
Đức Duy
Đức Duy
chết mẹ rồi con gái ơi
Đức Duy
Đức Duy
đường này là đường tự sát á mà thôi, chơi tới bến luôn đi
Đức Duy
Đức Duy
tình yêu mà, ai sợ làm gì
______
ngày lyhan trở lại trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô
???
???
ê, con nhỏ bị đình chỉ đó..
???
???
nghe nói nó chửi tục với cả giáo viên, ghê vl
lyhan hất cằm, đút tay túi áo hoodie rộng thùng thình, bước qua từng ánh nhìn như không quan tâm
nhưng khi thấy aza đang đứng cuối hành lang, tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt dửng dưng...lyhan khựng lại
họ nhìn nhau, không nói gì một cái nhìn như muốn nói ngàn điều
Ánh Sáng
Ánh Sáng
đi đâu mà không trả lời tin nhắn em?
Thảo Linh
Thảo Linh
bận
Ánh Sáng
Ánh Sáng
bận chửi tục hả?
Thảo Linh
Thảo Linh
*liếc xéo*
Thảo Linh
Thảo Linh
ừ chửi tụi khốn nào dám nói xấu em
aza khẽ cười, nhưng trong mắt lại có chút ẩm ướt cô nghiêng đầu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
chị làm em mệt quá nhưng bỏ chị... em không làm được
_____
giờ ra chơi, hai người trốn lên thư viện tầng ba căn phòng vắng, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống dãy bàn gỗ cũ lyhan nằm dài trên bàn, mắt nhắm hờ
Thảo Linh
Thảo Linh
em...chị xin lỗi vụ tuần trước chị... chị ngu quá
aza ngồi kế bên, chống cằm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó
Ánh Sáng
Ánh Sáng
chị chửi tục cũng ngu nhưng thôi, em quen rồi
Thảo Linh
Thảo Linh
*cười khúc khích*mai mốt chị bớt tục lại, nhưng chị không hứa bỏ được đâu
Thảo Linh
Thảo Linh
chị mà không chửi tục là chị không phải chị
Ánh Sáng
Ánh Sáng
miễn chị còn là chị ... em chịu hết
Thảo Linh
Thảo Linh
vậy em chịu yêu chị luôn không?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
em đã yêu rồi,lyhan chỉ là... thế giới không cho phép
Thảo Linh
Thảo Linh
chị đéo cần thế giới chị chỉ cần em
_____
cửa thư viện bỗng bật mở yeolan đứng đó, mắt lạnh tanh
Yeolan
Yeolan
tao biết mà hai người... đúng là không biết xấu hổ
không gian như đông cứng lyhan nhổm dậy, ánh mắt đanh lại
Thảo Linh
Thảo Linh
mày bước vô đây để dạy đời tao à?
Yeolan
Yeolan
*cười nhạt*không tao bước vô đây để nhắc mày... chuyện này sớm muộn cũng toang
Yeolan
Yeolan
và lúc đó, aza sẽ là người đau nhất
aza nhìn Lyhan trong khoảnh khắc đó, cả hai hiểu rằng con đường trước mặt đầy rẫy dông bão
______
đêm hôm đó, lyhan về phòng trọ, nhắn tin cho saabirose
Thảo Linh
Thảo Linh
💬:tao nghĩ tao đang đi vào con đường tự sát nhưng mà... tao vui
Saabirose
Saabirose
💬:vui đi gà bông ơi, đời tụi mình mà không điên một lần thì sống chi cho mệt
lyhan bật cười, ôm gối lăn lộn ngoài kia, gió thổi vào khe cửa lạnh toát
______
😳😳???
😳😳???
hmm
😳😳???
😳😳???
fan boy đây
😳😳???
😳😳???
chăm viết nhá
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play