Thiên Kim Thật Không Phải Thật Thiên Kim
Chương 1
Ngân Trà bất lực nằm trên giường, mắt nhìn chăm chú lên trần nhà.
Ngân Trà
Tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ!
Hệ Thống
Ký chủ, tính ra cũng không hẳn là xui đâu.
Hệ Thống
Cô nghĩ lại xem, kiếp trước cô chết rồi, giờ được sống lại còn với thân phận giàu sang.
Hệ Thống
Có gì mà xui xẻo chứ?
Ngân Trà
Cái đấy mới xui xẻo!
Hệ Thống
Thật không hiểu nổi ký chủ.
Hệ Thống
Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, vậy tôi xin phép rút lui nhá.
Hệ Thống
Khi nào nhiệm vụ hoàn tôi sẽ đến tìm cô.
Ngân Trà
Muốn làm gì làm đi!
Ngân Trà
Hệ thống chó má gì chứ? Bắt người ta xuyên không cũng không thèm hỏi thử xem người ta có muốn hay không.
Ngân Trà
Trí tuệ nhân tạo bây giờ đều vô pháp vô thiên vậy sao?
Ngân Trà
Còn cái gì mà thiên kim tiểu thư, tiểu thư hết thời thì có, nhà họ Mai phá sản lâu rồi, còn thiên với chã kim, hừ.
Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào cắt ngang lời than vãn của Ngân Trà.
Bà nội Mai
Ông nội đang đợi cháu ở thư phòng, mau quá đó đi cháu.
Ngân Trà
Vâng cháu tới ngay!
Ngân Trà
Tự nhiên ông nội tìm...
Ngân Trà
Ông tìm cháu có chuyện gì không ạ.
Ông nội Mai
Cháu tới rồi à, ngồi đi.
Ông nội Mai
Chuyện là thế này.
Ông nội Mai
Nhà họ Lâm muốn cháu qua đó, cháu có muốn đi không.
Ngân Trà
Ông nội, chuyện này còn cần phải hỏi sao.
Ngân Trà
"Dù rất không muốn, nhưng không còn cách nào khác, haizz, mình đúng là quá mềm lòng mà."
Ông nội Mai
Không suy nghĩ luôn sao?
Ngân Trà
Ông không trực tiếp từ chối thì đã ngầm muốn cháu đi rồi.
Ông nội Mai
Đúng là đứa cháu gái do đích thân ông bồi dưỡng.
Ông nội Mai
Những gì nhà họ Lâm nợ chúng ta, nợ cha con, ông hi vọng cháu có thể lấy lại hết những gì đáng ra phải thuộc về chúng ta.
Chương 2
Nguyễn Vân Cẩm
Ngân Trà, con dạo này sống có tốt không?
Ngân Trà
Bà nội, bà không cần tiễn nữa, trời lạnh rồi mau vào nhà đi.
Bà nội Mai
Hầy, cháu gái ngoan, qua nhà đó nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, khi nào tới nơi nhớ gọi điện cho bà nhé.
Ngân Trà
Vâng cháu biết rồi.
Nguyễn Vân Cẩm
Mẹ không cần lo lắng, nó qua bên đó ăn sung mặc sướng có gì không tốt.
Bà nội Mai
Hừ! Trà nhà tôi đâu phải loại hám hư vinh như ai đó!
Nguyễn Vân Cẩm
Mẹ à, anh Cảnh đã qua đời lâu rồi, mẹ vẫn còn canh cánh chuyện năm xưa sao?
Bà nội Mai
Không cho cô nhắc tới con trai tôi!
Ngân Trà
Bà nội đừng nóng giận, chúng ta không giận với loại người này, nha.
Bà nội Mai
Vẫn là cháu gái hiếu thảo.
Ngân Trà
Cháu tới xe rồi, bà mau vào nhà đi.
Bà nội Mai
Cháu nhớ chú ý chăm sóc bản thân.
Ngân Trà
Vâng vâng cháu nhớ rồi ạ.
Nguyễn Vân Cẩm
Dượng con có một cô con gái, con bé tính tình xấu lắm, được tí nhiệt trên mạng liền không coi ai ra gì, qua đó con nhớ chú ý một chút đừng làm con bé giận.
Nguyễn Vân Cẩm
Còn em gái của con nữa, bé Ngọc đang tuổi nổi loạn nên nhiều khi bất trị, có gì con nhớ nhường nhịn em một chút.
Nguyễn Vân Cẩm
Con nói cái gì?
Ngân Trà
Tôi bảo bà im miệng đi.
Nguyễn Vân Cẩm
Dù sao mẹ cũng là mẹ của con, con nói chuyện với người đứt ruột sinh ra mình như vậy đó hả?
Nguyễn Vân Cẩm
Bao năm qua hai ông bà già đó dạy dỗ con thế nào vậy? Đúng là thiếu giáo dưỡng!
Ngân Trà
Bà tốt nhất nên im miệng đi, bà có tư cách gì mà nói ông bà của tôi?
Ngân Trà
So với ông bà nội, thì bà còn chẳng bằng đoạn ruột thừa.
Ngân Trà ngáp một cái, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngủ một giấc cho tới nơi.
Chương 3
Nguyễn Vân Cẩm
Tới nơi rồi, nhớ ăn nói cho cẩn thận.
Nguyễn Vân Cẩm
Con đối với mẹ thì không sao, nhưng người nhà họ Lâm không dễ đối phó đâu.
Ngân Trà
Yên tâm đi, bộ mặt hám vinh của bà trong nhà họ Lâm còn chưa bị lộ tẩy, thì loại nai tơ như tôi có chuyện gì được chứ.
Cả nhà họ Lâm đều có mặt đầy đủ.
Ngân Trà hờ hững quét mắt một vòng, ngáp một cái.
Nguyễn Vân Cẩm
Anh Khải, em đưa Ngân Trà về rồi.
Lâm Duy Khải
/đặt tách cà phê xuống/
Lâm Duy Khải
Về rồi thì vào đi.
Nguyễn Vân Cẩm
Đây là cha Lâm của con, mau chào cha đi.
Ngân Trà
Tôi chỉ có duy nhất một người cha đã khuất, vị cha Lâm này là mới cào đất chui lên sao?
Nguyễn Vân Cẩm
Mai Ngân Trà!
Ngân Trà
Lỗ tai tôi tốt, bà hét to như vậy là sợ người nhà họ Lâm không nghe ra thái độ bảo vệ họ của bà sao.
Nguyễn Vân Cẩm
Con... Con...!
Lâm Duy Khải
Thôi được rồi.
Lâm Duy Khải
/gấp tờ báo xuống, bước lên lầu/
Ngân Trà
"Hừ, tối muộn rồi còn đọc báo, vị Lâm gia chủ này cập n
Lâm Tư Ngà
Dì Cẩm, đây là đứa con riêng sống ở dưới quê của gì sao.
Lâm Tư Ngà
Đúng thật, cái vẻ quê mùa toát ra từ người nó kìa...
Lâm Tư Ngà
Dì Cẩm, chuyện gì nằng nặc đòi dẫn cái thứ nhà quê này về đây cha tôi đã không vui rồi, ngày đầu về nhà còn chọc giận cha... Dì nên dạy dỗ lại đứa con gái này đi, muốn tiếp tục ở lại đây thì đừng làm mất mặt nhà họ Lâm chúng tôi.
Nguyễn Vân Cẩm
Dì biết rồi.
Lâm Tư Ngà
/đứng dậy đi lên lầu/
Lâm Tư Ngọc
Con đã bảo đừng đón chị ta về đây rồi mà!
Lâm Tư Ngọc
Giờ thì hay rồi, chẳng những chọc giận cha còn chọc giận luôn cái bà đáng ghét kia!
Nguyễn Vân Cẩm
Con im đi, con thì hiểu cái gì!
Lâm Tư Ngọc
Mẹ nhìn cái bộ dạng quê mùa của chị ta kìa, sớm muộn gì chị ta cũng hại mẹ con mình bị đuổi ra đường!
Nguyễn Vân Cẩm
Đuổi cái gì mà đuổi, mẹ là vợ hợp pháp của cha con, con cũng là một trong những người thừa kế hợp pháp của Lâm gia, ai dám đuổi mẹ con mình ra đường chứ!
Lâm Tư Ngọc
Con không biết đâu, mẹ dạy dỗ chị ta cho tốt đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play