Detective Conan — Em Không Thể Rời Đi.
#1.
Khi chương trình TV đang chiếu cảnh các phóng viên đang liên tục chụp ảnh, hướng thẳng về phía thảm đỏ.
Một thiếu nữ với mái tóc đỏ sánh vai cùng chàng thiếu niên có mái tóc hồng, cả hai khoác trên mình bộ lễ phục tinh tế.
Như một buổi diễu hành của nàng công chúa và chàng hoàng tử.
Nhân Vật Phụ
Phóng viên 1: Xin chào!! Chúng tôi có thể xin hỏi cảm nhận của hai bạn được chứ!? Hai bạn hiện tại cảm thấy thế nào?
Nhân Vật Phụ
Phóng viên 2: Sau khi đoạt giải, hai người sẽ làm gì tiếp theo thế ạ!?!
Nhân Vật Phụ
Phóng viên 4: Nghe bảo hai người sẽ chuyển đến trường cấp ba tại Tokyo sau hai năm sang Anh, vậy hai người định học trường nào vậy!?
Nhân Vật Phụ
Phóng viên 3: Hai bạn có cảm thấy vui không?
Và, buổi diễu hành thật náo nhiệt trước ánh hào quang vô hình từ hai người trẻ đứng ở bục.
Cả đội thám tử nhí cùng đang đi về chung với nhau, bất ngờ va trúng một chị gái.
Tsuburaya Mitsuhiko
Genta, cậu có sao không?
Kojima Genta
Này!! Chị không nhìn đường sao?
Yoshida Ayumi
Genta à, cậu có đau lắm không?
Edogawa Conan
Đã bảo rồi, cứ hấp tấp mà chạy thôi.
Haibara Ai
/nhìn chằm chằm vào cô gái kia/
Người Bí Ẩn
/hoảng loạn, vội vàng chỉnh lại nón và kín/
Edogawa Conan
/để ý thấy/ "hừm.."
Người Bí Ẩn
C-Chị xin lỗi!! Tại chị đang vội quá.../hoảng nhẹ, nhanh chóng đỡ Genta đứng lên/
Người Bí Ẩn
/phức tạp nhìn đám nhóc, sau lại nhìn ra sau lưng và ngó nghiêng xung quanh/
Yoshida Ayumi
"Hehh...chị gái này?"
Tsuburaya Mitsuhiko
"Nghe giọng quen quen này...Hình như mình đã nghe thấy nhiều lần rồi...Ai vậy ta"
Kojima Genta
"Hừ...Người gì mà khả nghi thế?"
Edogawa Conan
"Cô gái này..."
Cái người con gái khả nghi này cứ ngó nhìn xung quanh liên tục, sau vài phút, lại thở phào, xong lại nhìn xuống đám trẻ.
Lại nhìn quanh, sau lại nghiêng đầu nhìn.
Người Bí Ẩn
Các em...à, chị...ừm thì, các em đi ăn kem chứ?
Người con gái trong bộ đồ đen nghiêng đầu, sau lại chợt nhận ra sẽ bị hiểu lầm, ngay lập tức thêm lời.
Người Bí Ẩn
À, chỉ là chị mới về Nhật thôi. Nên địa hình với lại không biết đâu với đâu...nên là.
Cô gái ngập ngừng, nhìn bọn nhỏ, ẩn sâu lớp kín đen là sự long lanh khẩn thiết mà ai cũng nhận ra.
Edogawa Conan
"Hơ...là người ngoại quốc à?"
Edogawa Conan
"Ăn mặc vậy chắc là người nổi tiếng nào đó rồi."
Yoshida Ayumi
Dạ!! Bọn em muốn ăn kem ạ!!
Ayumi hăng hái giơ tay lên, rõ ràng là đang phấn khích.
Kojima Genta
Chị sẽ bao bọn em sao ạ!!?
Còn cậu bé Genta thì chỉ nghe được mỗi câu "mời đi ăn kem" là đã phấn khích rồi.
Tsuburaya Mitsuhiko
Thật sự được sao ạ?
Mitsuhiko dè chừng hơn hai người bạn của mình, vẫn còn ngập ngừng không vội đồng ý.
Người Bí Ẩn
Ừm, chị bao, chị trả tiền!! Nên là các em giúp chị nhé? Chị muốn đi chơi.
Ba đứa nhỏ hăng hái gật đầu, sau lại quay phắt ra nhìn hai người còn lại vẫn đang im lặng từ nãy giờ.
Mọi Người
Cả ba: Conan, Haibara!! Chúng ta đi nhé!!?
Edogawa Conan
Các cậu thật sự sẽ đi theo chị ấy sao? Dù gì cũng mới là người lần đầu gặp đấy.
Yoshida Ayumi
Nhưng mà...Chị ấy đã mời chúng ta ăn mà...
Kojima Genta
Phải đấy!! Chị ấy đã mời chúng ta ăn để xin lỗi vì va trúng mà!!
Haibara Ai
Chị ấy sẽ lợi dụng lòng tin của chúng ta, và sẽ bắt chúng ta đi mang trao đổi cho cuộc giao dịch nào đó.
Haibara Ai
Các cậu sẽ đi thật sao?
Mọi Người
Cả ba: /tái xanh mặt/
Yoshida Ayumi
T-Thật sao..!?
Khi mà bọn con nít đang đứng trao đổi với nhau, thì cái người con gái này mắt đã đỏ hoe.
Sau lớp kính, nó nhìn rõ bọn con nít đang cảnh giác mình. Nhưng mà, giờ tiết lộ danh tính thì không nên.
Thế là, nó bất ngờ ngồi xổm xuống khiến bọn trẻ giật mình. Nó sụt sịt, mắt ươm ướt như sắp khóc khi cẩn thận tháo kính ra.
Mọi Người
Cả đội: /hoang mang, nhìn chằm chằm, và giật mình/
Nhìn vào cái đôi mắt đó, và ít lọn tóc rơi ra, nó rất đỗi quen thuộc khiến cả bọn rơi vào tình thế hoang mang.
Người Bí Ẩn
Chị không phải kẻ xấu mà...Làm ơn...Đừng nói xấu chị...Chị khóc mất.
#2.
Thế là sau một lúc hoang mang, bàng hoàng, cuối cùng cả bọn cũng quyết định đi theo người con gái kia để đi ăn kem.
Edogawa Conan
"Hơ hơ...mình đã nghĩ là người nổi tiếng, ai mà có ngờ là lại là người rất rất nổi tiếng cơ chứ."
Edogawa Conan
"Cái kiểu này chắc là trốn việc đây mà."
Nhưng mà, cũng chỉ là ăn kem và xin chữ ký, xong lại chia tay nhau khi người kia lại nhanh chóng chạy vụt đi.
Như đang trốn tránh, đang lẩn trốn, và hoảng, cũng lo lắng trong sự vội vã.
Tsuburaya Mitsuhiko
Không ngờ luôn..Mình có chữ ký rồi này!
Yoshida Ayumi
Không phải chữ ký, mà còn có cả dấu son, tuyệt vời!!
Kojima Genta
Hôm nay vừa được ăn vừa được gặp người nổi tiếng!! Đúng là ngày vui!!
Edogawa Conan
"Hơ...nhưng mà, mình cũng không ngờ thật"
Edogawa Conan
/nhìn sang Haibara/
Cô bé Haibara lúc này đang nhìn chằm chằm vào tờ chữ ký trên tay, như đang thích thú mà vẫn cố gắng tỏ ra không cần.
Haibara Ai
"Chữ ký và dấu son...là bản đặc biệt rất khó để xin được..."
Edogawa Conan
/không biết nên cười hay thôi/
Mỗi đứa trẻ đều có một bản chữ ký riêng, người con gái kia đã cẩn thận kí và tặng thêm dấu son hồng nhạt.
Khá tươm tất trên nền giấy trắng.
Edogawa Conan
"Mà, cái này mang về cho Ran và ông bác cũng không tệ."
Tại lớp của Mouri Ran đang theo học.
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Từ giờ đây sẽ là hai bạn mới của lớp mình.
Nhân Vật Phụ
Giáo viên: Các em hãy giúp đỡ hai bạn để hai bạn hoà nhập hơn nhé. /hơi căng thẳng, liếc nhìn/
Fuyuka Kanon
Mình là Fuyuka Kanon, xin chào các bạn!
Isamu Katsuro
Isamu Katsuro, hân hạnh được mọi người giúp đỡ hơn nhiều trong tương lai này.
Cả lớp được một phen bất ngờ, hai cái tên thường xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, các trang báo và những tờ tạp chí.
Không nghe, cũng phải từng thấy qua vì hai cái tên luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Suzuki Sonoko
Ran à! Isamu và Fuyuka đó!!!
Suzuki Sonoko
Không biết hai người đó còn nhớ đến mình không nữa!! Chắc chắn phải nhớ rồi nhỉ!?
Mouri Ran
/mắt lấp lánh/ Ừm!!! Chắc chắn rồi!!
Mouri Ran
Mình là người hâm mộ của cả hai đó, hôm qua Conan về kể nhưng mình không tin lắm! Ai mà có ngờ đâu hai người ấy lại ở đây!
Sau một trận náo nhiệt, cuối cùng mọi thứ cũng tạm dừng để vào tiết học.
Trong giờ nghỉ trưa, cả hai học sinh mới bị vay kín bởi các bạn cùng lớp, thấp thoáng vài học sinh khác nhìn vào như đang xác nhận.
Nhân Vật Phụ
HSNU1: Isamu-san!! Cậu chuyển đến nơi này học vì lí do gì thế?
Isamu Katsuro
/cười nhẹ/ Tại vì Kanon đến đây.
cả lớp ồ lên một tiếng, rồi lại quay phắt sang cô bé tóc đỏ kia, nghiêng đầu.
Nhân Vật Phụ
HSNU2: Thế sao Fuyuka lại đến đay học thế?
Fuyuka Kanon
À...Tại vì, dạo này mình khá hứng thú với các thám tử, và mấy tên tội phạm nữa. Nên mình đến đây để xem xem người tên Kudo Shinichi là ai.
Fuyuka Kanon
Thật ra là mình định đi đến khắp tất cả các miền để điều tra các thám tử cơ.
Fuyuka Kanon
Mà không được, thêm cả việc lịch trình của mình đang cần ở Tokyo nên mình đến đây.
Mouri Ran
"vì Shinichi sao?"
Suzuki Sonoko
/chọc nhẹ vào eo Ran/ Này này, đừng nói Fuyuka để ý tên ngốc kia nhé?
Mouri Ran
À...chắc, chắc có lẽ là vậy. /cười gượng/
Isamu Katsuro
/liếc mắt nhìn/
Đôi mắt của Katsuro và Kanon đồng loạt đảo mắt sang nhìn phía của Ran.
Như đang thầm nghĩ gì đó, sau đó Kanon mới giật mình, nhìn vào Sonoko.
Fuyuka Kanon
Aah, tiểu thư tập đoàn Suzuki, Sanako phải không?
Fuyuka Kanon
/nghiêng đầu/
Suzuki Sonoko
/quay phắt lại nhìn cả hai, mắt sáng lên/
Suzuki Sonoko
Cậu còn nhớ mình sao!?!
Fuyuka Kanon
Phải!! Mình còn nhớ mà! Hơn hai năm rồi nhỉ?
Kanon đứng lên, hí hửng chạy về phía Sonoko, mắt sáng lấp lánh khi chìa bàn tay ra.
Fuyuka Kanon
Hân hạnh được gặp lại cậu, Sonoko!
Bên này, Katsuro cũng tự động đứng lên đi theo sau Kanon, mỉm cười nhẹ.
Isamu Katsuro
Tiểu thư Sonoko, sau này lại làm phiền đến cô rồi.
Còn Sonoko thì sáng mắt hẳn lên.
Được cả hai người hào hứng bắt chuyện, mà còn là được bắt chuyện bởi người đẹp như thế này.
Quả thật là một trải nghiệm không tệ.
#3.
Sau khi tan học, Ran đã phấn khích chạy về nhà.
Mở cửa ra, mặt cô bé lấp lánh.
Mouri Ran
Fuyuka Kanon thật sự chuyển đến đây rồi!!
Mouri Kogoro
Hả? Cô bé tóc đỏ Fuyuka đấy à?
Mouri Ran
Vâng!! Cậu ấy chuyển đến lớp con học đấy, ngay vừa sáng luôn.
Mouri Ran
Còn có cả Isamu Katsuro nữa ba à!! Quá tuyệt vời luôn.
Edogawa Conan
"Hơ hơ...thật luôn sao? Hôm qua vừa gặp, nay lại chuyển đến lớp học, cái này quá trùng hợp đấy."
Mouri Ran
Cậu ấy bảo cậu ấy đến đây vì Shinichi đấy!
Edogawa Conan
"Hả? Hả? Hả? Gì cơ? Mình á!?!?"
Mouri Ran
Cậu ấy bảo thích các thể loại thám tử và tội phạm nên đã chuyển đến đây, một phần khác là vì lịch trình nữa.
Mouri Kogoro
Hể? Vì cái thằng nhóc đó sao? Không phải vì danh tiếng của Kogoro Mori ta đây sao!?
Mouri Ran
..Xì, ai mà biết được chứ.
Mouri Kogoro
/khó chịu mà lầm bầm/
Mouri Kogoro
Thằng nhóc thám tử đó chỉ có thể xách dép cho ta thôi..Cớ sao mà thằng nhóc đó có thể thu hút người khác hơn ta chứ!!
Edogawa Conan
"..Vì mình? Hừm..."
Fuyuka Kanon
Đưa kem đây!!
Isamu Katsuro
Câm mồm. /liếc nhìn/
Isamu Katsuro
Mày phải giữ giọng biết chưa? Mai chiều sẽ có lịch chụp hình, tốt nhất là biết giữ dáng đi, béo lắm rồi.
Fuyuka Kanon
Không có mà!!!
Isamu Katsuro
Vậy cân nhé?
Isamu Katsuro
Không thì ngoan mà chú ý đi.
Isamu Katsuro
Đồ đến rồi, mày mà không mặc vừa thì tao cũng chịu.
Hai bóng người, đang ngồi trong phòng khách, một đứa đọc báo tạp chí, đứa kia ngồi chăm chú xem mấy bộ anime.
Cả hai vẫn chăm chú xem cái riêng của mình, Kanon thì nằm ôm gối, gối đầu lên cái đùi thô của Katsuro.
Còn Katsuro vẫn giữ nguyên, hơi nghiêng người sang hướng khác khi lật trang tạp chí.
Fuyuka Kanon
Cat-chan, sao mày lại đến đây học thế?
Kanon bất ngờ hỏi, nhưng không khí ấm cúng này chẳng dừng trước câu hỏi.
Vì giữa cả hai, chưa bao giờ là sự căng thẳng khó hiểu. Chỉ có lắng nghe — chiều theo, hoặc quản thúc — cam chịu.
Isamu Katsuro
Tại mày, nên đến đây. Sẵn về thăm mộ với mày.
Fuyuka Kanon
/nhún nhẹ vai, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi/
Fuyuka Kanon
Chịu, nói câu thâm tình thấy gớm.
Fuyuka Kanon
Năm nay định sẽ đi quét mộ, đi không?
Isamu Katsuro
/khẽ nhún vai/
Isamu Katsuro
Ai mà biết? Lịch trình có cho phép hay không thì còn tùy.
Fuyuka Kanon
Ờ, với lại, tao cũng không định đi.
Katsuro hừ lạnh một tiếng, nhìn Kanon bằng nửa con mắt, sau lại thu ánh mắt mà lật trang sách tiếp.
Cả hai đứa bề ngoài thì dịu dàng, tao nhã, điềm đạm. Trước mặt máy quay, nhìn nhau như những người bạn tâm đầu ý hợp.
Bên trong không khác nhìn hai linh hồn mang nhiều tâm tư khác nhau đang tựa vào nhau, trao nhau những suy nghĩ điên rồ mà chỉ đối phương có thể nghe.
Hai mảnh ghép đang dính vào nhau, không phải bạn bè, không phải đồng nghiệp, không phải tình yêu, cũng không phải tình thân.
Một thứ cảm giác mà không ai biết tên, mập mờ khó hiểu, đôi khi cảm thấy nó đang dần lún sâu, đôi khi lại nghĩ mình chỉ tưởng tượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play