Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NinhDương] Hợp Đồng Hôn Nhân!

chap 1

——————————
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tôi hỏi lại lần cuối, cậu thật sự đồng ý với chuyện này?
Giọng anh trầm, nhưng không hề mang theo cảm xúc. Anh ngồi vắt chân ở đầu bàn, tay cầm ly cà phê chưa uống, mắt nhìn thẳng vào người đối diện.
Nguyễn Tùng Dương khẽ gật đầu, ánh mắt không né tránh.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chuyện này đâu phải bắt đầu từ tôi?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh là người đề nghị trước mà?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ừm vì tôi cần một người để dẹp yên mấy lời gièm pha từ cổ đông và truyền thông
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Còn cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Là cần tiền
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tùng Dương không phản bác. Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt lại dưới bàn
Nếu không phải vì công ty của ba mẹ đang trên bờ vực phá sản, có lẽ cậu đã không phải ngồi đây.
.
Cậu im lằng hồi lâu thì một bản hợp đồng hôn nhân được đẩy về phía cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không can thiệp chuyện riêng tư!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không phát sinh tình cảm. Không ràng buộc sau khi hết thời hạn. Một năm. Kết thúc, ly hôn
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ok?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nghe giống như tuyển nhân viên tạm thời //cười nhếch môi//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu có thể từ chối //nhún vai//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không ai ép
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
👀
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
👀
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi không phải từ chối…//cầm bút//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Mà là tôi thấy hơi buồn cười
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vậy ký đi //chống cằm//
Tùng Dương ký, bút vừa đặt xuống, anh Ninh cầm lấy ngay và ký tên mình
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Xong!
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Từ giờ trở đi, danh nghĩa là chồng chồng. Nhưng ngoài đời, cứ sống như bình thường
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ừmm…
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Vậy... anh có cần tôi chuyển về nhà anh không?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ở cùng sẽ thuận tiện cho truyền thông. Nhưng yên tâm, nhà tôi rộng, không ai bắt chúng ta ngủ chung giường
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Không ai?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ý anh là…cũng không phải là anh?
Ninh liếc nhìn cậu, nói
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tôi không có hứng thú với kiểu người như cậu!
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Vậy thì tốt //Cậu đứng dậy//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ngày mai tôi sẽ dọn đến. Hy vọng anh giữ lời
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ừm
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Miễn cậu cũng giữ lời
.
Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng Tùng Dương. Cậu đứng ngoài hành lang vài giây, ngửa mặt lên thở
Bắt đầu từ hôm nay, cậu đã bán mình cho một bản hợp đồng

chap 2

Sáng hôm sau, đúng tám giờ, chiếc xe đen sang trọng đỗ trước một chung cư cũ kỹ ở quận 4.
Nguyễn Tùng Dương xách vali bước ra, vừa mệt vừa bực. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải “dọn về nhà chồng” trong hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này.
.
.
.
Nguyễn Tùng Dương vừa bước xuống đã chợt khựng lại. Căn nhà lớn, cổng cao, cây cảnh tỉa gọn gàng không khác gì mấy bộ phim tổng tài trên mạng. Chỉ khác là lần này, cậu là nhân vật chính
Nvp
Nvp
Cậu chủ dọn vào hôm nay ạ?
Một cô giúp việc chạy ra, cúi đầu chào cậu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
À… vâng, tôi là Nguyễn Tùng Dương. Mới… mới cưới //Cậu gãi đầu, nói nhỏ//
Nvp
Nvp
Phòng cậu ở tầng hai, cửa bên trái. Cậu chủ đang ở thư viện
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Cảm ơn chị
.
Cậu xách vali, vừa bước vào vừa lẩm bẩm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Cái gì mà cưới… hợp đồng thì có
Vừa đến cửa phòng, cậu nghe tiếng bước chân phía sau.
Quay lại đã thấy Bùi Anh Ninh đang từ cầu thang đi lên, áo sơ mi trắng, tay đút túi, vẻ mặt lạnh tanh.
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Đến rồi à?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chứ không phải anh kêu tám giờ phải có mặt hả? //cậu nhướng mày//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Anh nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi thở nhẹ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không cần căng. Chỉ là sống chung nhà, không phải sống chung đời
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Yên tâm, tôi không có ảo tưởng //kéo vali vào phòng//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi còn nghĩ phòng tôi chắc chỉ là kho chứa đồ cũ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu nghĩ tôi keo kiệt đến vậy à ? //Anh dựa vào khung cửa//Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu kiên nhẫn
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Hay thật. Lấy người ta mà nói chuyện như đang đàm phán đất đai
Anh bật cười khẽ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Thì cậu ký hợp đồng chứ đâu phải đăng ký yêu đương?
Cậu ném cái balo lên giường, quay lại nhìn anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chúng ta sống cùng một nhà, nhưng không có nghĩa là quen nhau
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Còn nữa tôi không thích người khác vào phòng tôi mà không gõ cửa
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vậy cài khóa lại?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vậy nhé //quay lưng đi//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tối nay sáu giờ ăn cơm, có mặt đúng giờ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi tưởng hợp đồng không bắt buộc ăn chung?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Đây là ‘cặp đôi trên danh nghĩa’, không phải bạn trọ. Cậu nên nhớ vai diễn của mình
.
Cạch
cửa đóng lại. Tùng Dương đứng giữa phòng, lắc đầu thở dài
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ông trời ơi… một năm dài quá…
.
.
.
.
Tối hôm đó, bàn ăn dài đến mức phải nghiêng đầu mới thấy mặt nhau.
Tùng Dương bước vào thì thấy Anh Ninh đã ngồi sẵn, tay lật tạp chí tài chính, chẳng buồn ngẩng lên.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Đọc báo hay đang đợi chồng ?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu đến trễ bốn phút //Anh liếc đồng hồ//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Thói quen không đúng giờ cần bỏ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Thói quen người giàu là nói chuyện bằng đồng hồ hả???
Anh bỏ tờ báo xuống, nhìn cậu, môi nhếch nhẹ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Thói quen của tôi là không ăn với người nói quá nhiều
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
May quá
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi cũng không ăn với người không biết cười
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu sẽ quen thôi..
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vì từ hôm nay, mỗi ngày đều như thế
.

chap 3

Tùng Dương thở phì một cái, kéo ghế ngồi xuống.
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chà, nghe mà muốn khóc. Cứ như đi tù chung thân
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Anh Ninh không đáp, chỉ đẩy một tờ giấy sang phía cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Lịch trình trong một tháng tới. Có ba bữa ăn cần xuất hiện: một buổi họp mặt bạn bè, một họp báo, và... một bữa cơm với ba mẹ tôi. Bắt đầu từ tối nay
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
!
Tùng Dương ngẩng phắt đầu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Hả?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tối nay á?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Sao anh không nói trước?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Tôi vừa nói rồi //Anh bình thản gắp một miếng thịt vào đĩa của cậu//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Không chuẩn bị trước mặt họ sẽ càng chân thật hơn. Cứ là chính cậu đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Là chính tôi thì hỏng việc luôn đó
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Bộ mặt tôi hợp để đóng vai con rể ngoan hiền lắm à?
Anh Ninh nhướn mày
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu đâu cần ngoan hiền. Chỉ cần không gây họa
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Không gây họa là tiêu chuẩn hơi cao đấy
Tùng Dương chống cằm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh không sợ ba mẹ anh nhìn tôi phát hiện giả liền à?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu không tệ đến mức đó
Anh nhấp một ngụm nước
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ít ra, cậu nói chuyện còn thông minh hơn vài người tôi từng gặp
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
:)))?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Anh khen tôi thật à
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cứ cho là vậy đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
….
Tùng Dương cười nhẹ, nhưng trong lòng lại khẽ động
Đây là lần đầu tiên người đàn ông kia nói điều gì đó... giống cảm xúc thật
.
18:57
Phòng ăn đèn đã bật sáng
Mẹ Bùi bước vào trước, quý phái và sắc sảo. Ba anh theo sau, dáng cao lớn, ánh mắt nghiêm nghị.
Tùng Dương đứng lên ngay, hơi khom người
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Cháu chào hai bác ạ!
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Mẹ anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Cháu là Tùng Dương?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Dạ, là cháu //Cậu gật đầu, cố gắng mỉm cười đúng độ vừa đủ.//
Ba anh
Ba anh
Nhìn ngoài đời trông… khá hơn trong hình báo. //Ba anh khẽ gật đầu.//
Tùng Dương khựng nhẹ nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Cháu nghĩ đó là do báo chí chọn góc không đẹp
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Góc nào thì cũng không giấu được khí chất
Bùi Anh Ninh đột ngột xen vào, đặt tay lên lưng ghế Tùng Dương
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Con thấy hợp !
Mẹ anh quay sang
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Hợp kiểu gì? Gặp nhau bao lâu rồi mà con đòi cưới?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Bốn tháng. Từ một lần cùng dự sự kiện ở Đà Lạt //Anh nói dối trơn tru//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Chúng con hợp tính
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
!?
Tùng Dương suýt nghẹn
*Cái gì mà Đà Lạt... lần đầu gặp nhau là trong buổi ký hợp đồng thì có*
Ba anh
Ba anh
Thế Tùng Dương làm nghề gì?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Dạ… cháu làm truyền thông. Đồng thời quản lý công ty nhỏ của ba mẹ để lại
Mẹ Ninh
Mẹ Ninh
Ồ, vậy là… không cùng đẳng cấp?
Tùng Dương đang định nói gì đó thì cảm thấy tay mình bị ai đó siết nhẹ dưới gầm bàn
Cậu liếc sang Bùi Anh Ninh vẫn cười lịch thiệp, mắt không hề nhìn mình.
Cậu hít sâu, cười lại
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Cháu không nghĩ đến chuyện đẳng cấp. Chỉ nghĩ... có người khiến mình thấy an toàn khi ở cạnh
Mắt bà mẹ khẽ động, dường như không ngờ câu trả lời lại như vậy
Ba anh cũng nhìn cậu thêm mấy giây rồi gật đầu nhẹ
Anh Ninh không nói gì, nhưng vẫn giữ tay cậu trong tay mình, như một lời nhấn mạnh vai diễn
.
.
.
Khi ba mẹ đã rời khỏi bàn ăn
Tùng Dương bật dậy đầu tiên, đi nhanh về phòng. Anh Ninh đi sau, đóng cửa lại trước khi cậu kịp khóa
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Bỏ tay tôi ra được rồi đấy //Cậu quay lại, nhìn anh//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Diễn đạt
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Diễn quá đạt luôn //Cậu thở mạnh//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi mà lỡ tin là thật chắc khổ cả đời
Anh Ninh không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, cởi hai nút áo cổ.
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu không cần tin. Chỉ cần nhớ là tối nay, ba mẹ tôi bắt đầu tin
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tùng Dương im lặng, rồi buông một câu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Biết vậy tôi nên học diễn viên thay vì truyền thông
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu có tố chất //Anh nhìn cậu//
Tự nhiên, biết nắm bắt tình huống, không để cảm xúc lộ ra mặt
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nhờ sống một mình từ nhỏ đấy. Cái gì cũng phải tự diễn với đời.
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Căn phòng bỗng chốc trầm xuống. Bùi Anh Ninh lần đầu... im lặng
Tùng Dương cười nhẹ, quay mặt đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Thôi, không nói chuyện triết lý đêm khuya. Mai có họp báo hả?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ừ. Mười giờ sáng. Cậu nên ngủ sớm
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Vậy anh ra khỏi phòng tôi được chưa? //Cậu gõ gõ vào cánh cửa//
Anh đứng dậy, bước ra, nhưng trước khi khép cửa lại, còn buông một câu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Mai nhớ đừng để lộ chuyện hợp đồng. Cậu mà lỡ lời… tôi sẽ không nhẹ tay đâu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi mà lỡ lời, tôi tự xin lỗi trước truyền thông //Tùng Dương nhún vai//
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
“Còn bây giờ…tôi đi ngủ đây
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Chúc anh ngủ ngon
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Ừm you too
Cạch.
Cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ nhạt màu và tiếng thở dài rất khẽ của một người đang bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc mình
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play