Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|DooGem| Viện Nghiên Cứu.

Chap 1

Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, từng là trưởng nhóm nghiên cứu trong công ty bạn trai cũ
Chỉ vì một số lý do không hề nhỏ, tôi chia tay anh ta
Công ty là công sức tôi và anh ta xây dưng gần hơn 4 năm
Mẹ tôi tự sát, cha tôi ở với tình nhân và con riêng
Gần lúc chia tay, tôi đã nộp đơn xin vào viện nghiên cứu quốc gia
Nói đúng ra, sức lực của tôi cực kì tốt, công ty của tôi và bạn trai cũ mới tiến lên như vậy
Bởi vì sức lực tốt, không kém các nhà nghiên cứu, tôi được đánh dấu xác nhận
Thầy tôi biết tin rồi tới đón tôi
Khi đặt chân xuống sân bay ở một thành phố mới
Lòng tôi nhẹ hẳn đi
Thầy chở tôi tới viện nghiên cứu, nói rằng sợ tôi chê thân già của ông nên giao lại cho con trai ông để dắt tôi tham quan
Con trai ông - Đỗ Hải Đăng
Năm nọ, tôi từng dạy cho em ấy những bài tập Lý khó
Không biết 5 năm rồi em ấy còn vò đầu bức óc không nữa, haha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh hạ cánh an toàn rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tất nhiên rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nào, em dắt anh đi tham quan viện nghiên cứu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ơ khoan đã.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cho anh về phòng nghỉ trước đi, anh hơi mệt.
Hải Đăng dắt tôi tới một phòng nghỉ không quá nhỏ, đủ nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách và bàn ăn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây sẽ là nơi ở của anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em về phòng nghỉ ngơi đi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khoan đã..em muốn hỏi chuyện này.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao thế?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh và bạn trai anh thế nào rồi ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn trai nào cơ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đâu có?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm?
Tôi thấy thằng bé có vẻ tò mò nên cũng kể
Chuyện phải bắt đầu từ lúc tốt nghiệp xong
Thầy tôi là ba của Đăng định mời tôi theo viện nghiên cứu quốc gia, nhưng vì thấy tôi đang hạnh phúc với cuộc sống ông không nỡ phá
Bạn trai cũ của tôi - Hưng, là người cùng tôi xây dựng công ty, gầy dựng từng ngày.
Anh ta biết tôi ghét hoa hồng đỏ, một loài hoa gián tiếp khiến mẹ tôi tự sát
Khi ấy, ba tôi đưa về một người phụ nữ, một con bé và bảo tôi và mẹ hãy xem như người thân
Con bé ấy, cầm hoa hồng đỏ lên tặng mẹ, khiến mẹ tôi như ngã khuỵ xuống
Ngày hôm ấy cũng là sinh nhật mẹ tôi, bẳn đi vài ngày khi mẹ tôi đón sinh nhật tuổi 47, bà ấy tự sát
Tên bạn trai cũ của tôi biết rõ điều đó, anh ta thậm chí tỏ ra rất yêu tôi, có lần anh ta còn đuổi nhân viên mới vì có hoa hồng đỏ trên áo
Nhưng khi tôi vừa hoàn thành xong quá trình nghiên cứu thuốc 2 năm, tôi bước ra
Đập vào mắt là những bó hoa hồng đỏ, cùng với đó là con bé nhân viên bạn trai tên đuổi hôm đó, con bé đấy đang khoác tay anh ta
Tôi mặc kệ, một mình đi tới nghĩa trang mặc bữa tiệc hoàn thành nghiên cứu đang diễn ra, vì hôm ấy là giỗ của mẹ
Thế mà tên kia lại quên mất, hôm sau anh ta thấy có lỗi liền hẹn tôi đi ăn
Tôi tới đó, chẳng thấy ai, nhưng không như mọi khi, tôi gọi đồ ăn trước
Trước khi về tôi có đi dạo ở đường phố, về nhà, tên bạn trai tôi trách móc đủ điều
Rồi tôi nghe tiếng của con bé kia trên phòng vọng xuống
Tôi có quyết định riêng, ngày hôm sau nộp đơn nghỉ việc rồi rời đi
Nói là nghỉ việc nhưng thật ra là thông báo
Mặc anh ta nghĩ gì
Quay về thực tại
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không đáng để yêu chút nào.
Tôi thở dài
Ơ nhưng sao thằng bé này có vẻ vui ấy nhở?
Gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi thế anh ăn cơm rồi ngủ đi nha.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em về phòng.
Nói xong, thằng bé chạy luôn về phòng để lại tôi ngơ ngác

Chap 2

Hôm sau, tôi rời viện nghiên cứu, đi dạo một vòng thành phố
Nhưng vừa bước ra cổng nghiên cứu, tên bạn trai cũ tôi lại tìm đến
Anh ta cầu xin tôi quay trở lại công ty, anh ta nói nếu tôi không thích con bé kia thì anh ta sẽ đuổi việc nó
Nhưng tôi không cần nữa, muộn màng.
Tên đó lè nhà lè nhè khiến tôi tức điên cả đầu
Hắn nắm tay tôi, như níu kéo mối quan hệ chỉ có lợi cho hắn
Bỗng dưng Hải Đăng từ đâu chạy ra
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Buông anh ấy ra!
Tên bạn trai cũ không buông
Hải Đăng giựt tay anh ta khỏi tôi
Kết quả là bị hắn đấm một cái, nhưng Hải Đăng không chịu thua
Đấm hắn lại một cái rồi hâm doạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ấy là người của viện nghiên cứu bí mật quốc gia, có chuyện gì thì anh chịu tù mọt gông đi!
Hắn ta nghe vậy cũng đành chấp nhận buông ra rồi chạy đi
Tôi thấy thằng bé như vậy liền chạy vào đem hộp cứu thương tới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tự dưng lại lao ra cứu anh làm gì?
Tôi từng chút một chặm vết bầm trên má Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu em nói em thích anh thì sao?
Lời nói ấy..đột ngột quá
Khiến tôi chỉ biết câm nín
Hiện tại, tôi không muốn dính dán tới một mối quan hệ yêu đương nào nữa
Chúng tôi cứ im lặng như vậy, đến khi dán băng keo cá nhân xong, tôi chạy đi
Chẳng biết Hải Đăng lúc đấy thế nào, nhưng trong em ấy chắc hẳn buồn
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ở trên giường của phòng riêng, khi skin care xong, tôi nghe được tiếng sột soạt ở ngoài
Vào thế cảnh giác, tôi đẩy cửa ra
Nhưng trước mắt là Hải Đăng, em ấy đang dọn những bó hoa hồng đỏ của viện nghiên cứu chào mừng tôi tới
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng..
Về chuyện hôm qua, nên tôi thấy ngột ngạt lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Hùng à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh vô trong đi, em dọn xong anh ra.
Ấy vậy mà thằng bé biết tôi ghét chúng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao..sao em biết, do hôm qua anh kể sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trước đây khi dạy em, em thấy anh hơi chau mày khi mẹ em tặng hoa hồng đỏ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nên em nghĩ anh ghét chúng.
Chỉ một chi tiết nhỏ, mà nó nhớ đến giờ, chả bù cho tên bạn trai cũ kia
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ăn chút gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh không đói-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không được, bố em nói phải để anh ăn đầy đủ.
Tôi thở dài
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đã được gần chục năm rồi chứ đùa, mà ông ấy vẫn xem anh như con nít.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vốn tâm hồn anh luôn chỉ là một đứa nhỏ mà.
Lời Hải Đăng nhẹ, nhưng đủ khiến tôi khựng lại
Thằng bé..nói đúng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chuyện cũ rồi, khúc nào đẹp thì mình nên nhớ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khúc nào buồn mình nhét sâu trong trí não, để sau này còn là bài học, chứ không phải để mang theo đau khổ đến trọn đời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hiểu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em mong anh hiểu thật.
Nói xong, nó quay người rời đi cùng với những bó hồng đỏ
Tôi - Hoàng Hùng, đã phải trầm ngâm trong lời nói của thằng bé nhỏ hơn mình 4 tuổi

Chap 3

Nhưng đến nay tôi mới để ý, Hải Đăng không nhắc đến chuyện tỏ tình nữa
Thật là!!
À, nhắc mới nhớ, các anh chị trong viện nghiên cứu tốt với tôi lắm
Tôi vốn là người hướng nội, Hải Đăng là người giúp tôi làm quen với các anh chị ấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không khí trong viện nghiên cứu phù hợp với anh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy anh chị tốt với anh lắm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn em?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả..hả?
Tôi khựng lại
Rồi cũng cong khoé môi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em lại càng tốt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạo này bạn trai cũ có tìm đến anh không?
Tôi lắc đầu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy chắc nhờ em hôm đó rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng có thể đấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn một tháng nữa viện nghiên cứu quốc gia mới bắt đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khi bắt đầu và kết thúc, công việc sẽ khá bận đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm, anh biết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh muốn đi đâu không? Tận hưởng trước khi vào tận thế.
Tôi bật cười, đánh nhẹ nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm như ghê gớm lắm vậy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Việc nghiên cứu, có lẽ..sẽ kéo dài 5 năm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh suy nghĩ kĩ chưa vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi, anh uy tín lắm đấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hmm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghi ngờ anh à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh muốn phí thanh xuân vậy sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đâu, anh muốn cống hiến thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trải nghiệm những thứ chưa kịp trải nghiệm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong quá trình nghiên cứu, rủi ro xảy ra cao lắm..anh à.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu biết cách xử lý mọi việc sẽ ổn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu nổ phòng nghiên cứu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng bé này!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xui xẻo!!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chính anh cũng đâu lường trước được.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu có chết trong phòng thí nghiệm, sau này em nhớ viếng anh hằng năm-
Đang nói thì nó đặt tay lên miệng tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không được nói bậy.
Tôi gỡ tay nó ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nói thật đấy.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tch!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được rồi, lỗi anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em sợ sẽ có người đột nhập vào viện nghiên cứu của chúng ta.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đấy, em hay nói bậy vậy bảo sao.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thực tế thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Này.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu xảy ra chuyện nguy hiểm, đừng hoảng, tìm em.
Tôi khựng lại
Sau bao năm không gặp, thằng bé có vẻ ăn nói mạnh mồm hơn rất nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mạnh miệng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em nói thật mà.
Tôi nhìn sâu vào mắt nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu em gặp nguy hiểm, cũng hãy tìm anh-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không được, em không muốn anh lo lắng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chứ sao anh được tìm em!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu không tìm anh, anh sẽ giận em.
Hải Đăng thở dài
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được, chuyện gì em cũng kể anh.
Tôi bật cười
Hừm..hiện tại thì thiện cảm với thằng bé trong tôi đã tăng lên đáng kể
Nhưng tình cảm chỉ ở mức anh em
Nó cũng hồn nhiên quá rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tối nay anh muốn đi ăn tối với em không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được chứ.
————
Tối đến, tôi chờ nó ở một nhà hàng khá sang trọng do thằng bé đặt trước
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đợi em lâu không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao đâu, em cũng từng đợi anh tới dạy em mà.
Thằng bé cười, nhìn tôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lý do hai đứa mình đều tới trễ là tại bố em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ khác thời gian thôi.
Nhắc tới mới nhớ, năm ấy nó cũng chờ tôi khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ, thầy tôi là ba của Đăng dặn dò rất kĩ việc nghiên cứu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba em giữ lại có chuyện gì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lý do cũng như anh.
Tôi bật cười, rồi tôi và nó cùng lên món
Đến 9 giờ tối hơn, tôi và Đăng rời nhà hàng
Hôm nay chúng tôi không ai đi xe, đặt xe đi thôi
Nên chúng tôi quyết định đi dạo bộ một chút
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh Gem-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À..anh Hùng.
Tôi khựng lại một lát, vì thằng bé vẫn nhớ cái biệt danh năm nào của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Doo kêu anh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không thích anh kêu cái tên ấy à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
K-không mà.!!
Thằng bé lấp ba lấp bấp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi sao lại kêu anh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem…
Hải Đăng khựng, như chờ cái gật đầu của tôi để kêu cái tên quen thuộc ấy
Và tôi đã gật đầu thật
Thằng bé có vẻ rạng rỡ lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem muốn đi du lịch không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Du lịch?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Du lịch trước khi ăn ở ngủ mãi ở cái phòng nghiên cứu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Haha.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng chỉ có anh và em thôi à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không ạ, có 2 người ở phòng nghiên cứu nữa.
Tôi tròn mắt tò mò
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là ai thế!?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là Duy bạn em, và anh Hào bằng tuổi Gem.
À, tôi biết rồi, hai người hồi sáng đã niềm nở chào đón tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dự định sẽ đi bao lâu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
3 tuần.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vừa về xong ngày hôm sau bay vào phòng nghiên cứu luôn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là tuần sau mình xuất phát à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng rồi anh!!
Tôi thấy cũng được, nên gật đầu, dù gì cũng khuây khỏa cho mấy năm cống hiến giúp cái tên tệ bạc, khốn nạn kia

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play