[ Tokyo Revengers ] Kí Sinh Trên Dòng Thời Gian
Chương 1: vết nứt đầu tiên
( ◜‿◝ )♡
//abzx// : hành động
"abzx" : suy nghĩ
abzx : lời nói
Cha mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn lố bịch. Họ tin vào thứ gọi là “khoa học” thử nghiệm thứ máy móc “thay đổi nhân loại” và ôm mộng sẽ đổi đời.
nhờ một lần thí nghiệm thất bại ngôi nhà nổ tung bốc cháy họ biến cả ngôi nhà thành tro bụi. Hàng xóm nói họ là lũ điên. Báo chí không buồn đưa tin. khi đó tôi chỉ mới 17 tuổi
đứng trước đống đổ nát, ngôi nhà nương náu cuối cùng của tôi bây giờ đã là một mớ đổ nát, hoang tàn không một ai bên cạnh vỗ về, tôi không khóc, không la hét chỉ đứng yên bất động. Nhìn cảnh tượng xung quanh bất động cả người cứng đờ vì sốc, trước mắt tôi sự tuyệt vọng chạm đỉnh điểm nỗi trống rỗng trong tôi chạm đáy tôi không chịu đựng được nữa, ánh mắt tôi vô hồn nhìn ngó xung quanh. Tại sao...mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc sao?
Một nhân viên cứu hộ tiến tới ngập ngừng nhìn tôi cất tiếng.
1
Em...là người thân của họ à?
Tôi gật đầu không rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng
Noemi Itaru
Vâng, là con gái của họ
1
Em không sao chứ...em có đang ổn không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh giọng rất bình thản, nhưng đôi mắt lại rất đáng sợ căm hận ba mẹ ngu dốt của mình
Noemi Itaru
Nếu tôi có sao, thì mọi thứ có khác đi không?
Anh ta im lặng không thể trả lời câu hỏi của tôi, cũng chẳng ai có thể.
Từ đó tôi được chính quyền giúp đỡ đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, được cho một căn phòng xập xệ không ai cần, bốn bức tường bê tông lạnh ngắt, trần nhà nức nẻ không cửa sổ ánh đèn thì chập chờn. mọi người dần lãng quên tôi. Không ai ngược đãi, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Có lẽ họ đã nghĩ tôi chết rồi.
Chính tôi cũng không chắc
Căn phòng của tôi chẳng khác gì một cái hộp bê tông rỗng, lạnh ngắt và nặng mùi ẩm mốc. Không có cửa sổ. Bóng tối lặng như nước chết. Họ nhét tôi vào đây rồi bỏ mặc quên mất tôi còn sống giống như đang cố gạch tên tôi khỏi cuốn sổ tử thần vậy.
tôi chỉ lặng lẽ ngồi vào góc phòng, lưng tựa vào tường, hai tay ôm chặt lấy gối
Từ ngày cha mẹ chết, không còn ai hỏi xem tôi cảm thấy thế nào, có đang ổn hay không, cũng phải thôi đâu còn ai nhớ tôi, do tôi quá yên lặng, quá bình thường.
Noemi Itaru
nếu tôi biến mất luôn thì có ai phát hiện không?
Rồi bật cười, một tiếng cười chua chát ngắn ngủi
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không gào khóc, nhưng cũng không nấc lên. Chỉ là những giọt nước mắt, mặn trượt qua má rơi trên đầu gối gầy guộc.
Noemi Itaru
Ba mẹ...nếu hai người sống như bao người bình thường...thì có lẽ tôi sẽ ghét hai người ít hơn một chút!!
Noemi Itaru
Tôi ghét hai người lắm...
Tôi cố gắng nói thật khẽ kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Nhưng nước mắt cứ chảy ra mãi ướt đẫm gò má gầy gò
Noemi Itaru
Ghét lắm... ghét vì bỏ tôi lại một mình!
Noemi Itaru
Ghét vì tôi còn nhớ hai người....!!!
Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc cho đến khi không thể khóc tiếp được nữa. Tôi ngồi co ro trong góc phòng có lẽ, làm như vậy tôi mới cảm nhận được một chút cảm giác an toàn mà bản thân đem lại.
tôi tựa đầu vào tường, mí mặt nặng trĩu nhắm lại một cách mệt mỏi
Khi nhắm mặt lại tôi thấy bản thân như một ý niệm, lơ lửng trong một vùng trắng xoá, tôi nghĩ đó là mơ nhưng khi không khí như bị bóp nghẹt lại trong cuốn họng của tôi.
một cú giật mạnh từ bên trong cơ thể tôi, đúng vậy không phải bên ngoài. đau tới mức tim tôi co thắt lại.
tác giả
Tác giả cảm ơn mọi người vì đã đọc nhá!
Chương 2: Mày là ai trong thế giới này?
Khi cơn đau thấu tim dần biến mất, tôi choàng tỉnh. Cả người tôi lạnh toát trong đầu xám xịt không một chút suy nghĩ mồ hôi lạnh úa ra, thở dốc vì dư âm hồi nãy của cơn đau vẫn còn sót lại.
Tiếng xe cộ rồ ga, tấp nập chạy qua, một cách vội vã và ồn ào. Bụi và mồ hôi trộn lẫn trong không khí thoang thoảng, đập vào mắt tôi là bầu trời xám xịt, của một biểu chiều nhẹ nhiều mây không có lấy một tia nắng.
không còn là căn phòng xệp xệ chào đón tôi mỗi khi tôi tỉnh dậy.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, bật dậy nhìn ngó xung quanh một cách mơ màng chưa kịp định hình mọi thứ, giờ tôi mới định hình được bản thân đang ở đâu. Nằm giữa một con đường vắng hai bên dãy nhà thấp cũ kỹ.
mọi thứ quá thật, rất thật tôi đang ở đâu đây. Tại sao lại nằm ở đây đáng lẽ tôi đang nằm trong phòng mà!!.
Tôi thì thầm giọng nói có chút hoảng sợ nhẹ không lẽ mình gặp ma rồi?...
một đám nam sinh trong bộ đồ đen chạy ngang qua tôi, tiếng bước chân dồn dập chạy vội. Một thằng trong đám đó quay lại nhìn tôi lướt qua, rồi quay đi như không thấy gì.
người lạ
Cô còn không mau chạy!! Chạy nhanh lên bọn Valhalla đang tới!
Một suy nghĩ vang lên trong đầu tôi, tôi đứng bật dậy
Noemi Itaru
"Cái tên đó tôi biết, mình từng nghe qua rồi"
Là những quyển manga tôi coi đi, coi lại, coi hết tập này đến tập khác trong khoảng thời gian tối tăm tự nhốt mình trong phòng. Chìm đắm vào thứ đó.
Noemi Itaru
"là...Tokyo Revengers!!"
Trái tim tôi co rút lại, không thể nào mình đang ở trong Tokyo Revengers sao!!?
Trong cái thế giới mà chỉ tồn tại qua những trang truyện không có thật, tôi còn không hiểu chuyện ngu ngốc gì đang xảy ra khi mình chợp mắt một chút trong cơn đau thắt của tim.
Tôi đứng chết lặng giữa Tokyo năm 2005, khác hoàn toàn với sự hiện đại của thế giới tôi sống, nơi những thằng trẻ trâu đánh nhau chiếm địa bàn. Nơi mà đổ máu không cần lý do, nơi mà chính phủ ăn hại nhất!!!
Tôi lẩm bẩm nhìn vào lòng bàn tay cái cuộc sống khốn kiếp gì thế này, cứ dồn tôi vào bước đường cùng là sao hả!!?.
Noemi Itaru
Mình phải rời khỏi đây...phải
nhưng tôi không biết lối ra cũng không biết cách trở về thế giới thực, tôi đứng yên như bức tượng cố sử dụng cái đầu 17 năm qua chưa từng sử dụng để suy nghĩ một lần, thật nghiêm tục.
Noemi Itaru
Chết rồi chết rồi mình sẽ chết mất...
Một bàn tay bất ngờ chạm từ vai sau của tôi.
Matsuno Chifuyu
Này? Mày là người mới à tao chưa thấy mày bao giờ?
tôi đứng sững. Tôi biết khuôn mặt này. Khuôn mặt quen thuộc đến mức ám ảnh, Matsuno Chifuyu. Người đã từng trung thành đến tận hơi thở cuối cùng với một kẻ hết cứu chữa. Người sống sót giữa địa ngục trần gian chỉ để chứng kiến mọi người lần lượt rơi vào hố đen của số phận.
Nhưng giờ Chifuyu đang đứng trước mặt tôi. Bằng xương bằng thịt hàng thật!!
Matsuno Chifuyu
Tao hỏi mày đấy mày câm à?
Giọng cậu sắc lạnh hơn tôi tưởng, lạnh lùng khác hoàn toàn với hình ảnh trên trang giấy. Lúc này Chifuyu thật sự là một thiếu niên
Tôi cố gắng mở miệng giải thích nhưng tôi chẳng biết gì ở đây cả, không giấy tờ, không thân phận, kí ức cũng chẳng có. Chả có một cái lý do hợp lý nào để tôi xuất hiện ở đây cả, giọng tôi nghẹn lại, không biết tìm câu từ nào để giải thích tình huống hiện tại.
Ánh mắt của Chifuyu cứ nhìn tôi một cách cảnh giác làm tôi càng rối hơn
Noemi Itaru
T-tôi bị...lạc!
Ánh nheo mắt lại nhìn tôi một cách nghi hoặc
Matsuno Chifuyu
Trong bộ đồng phục học sinh của trường khác, điện thoại không có túi càng không sao?
Cậu ta không tin tôi. Dĩ nhiên rồi đời nào có một cô gái lạ hoắc, lạc giữa địa bàn băng nhóm, đúng lúc Toman và Valhalla chuẩn bị va nhau?
Matsuno Chifuyu
Mày không phải là gián điệp của bọn Valhalla đấy chứ?
cậu lùi lại một bước, tay chạm nhẹ vào túi quần. Nơi có thể lấy ra con dao gấp bất cứ lúc nào
Noemi Itaru
"Tôi phải sống sót trước, mọi thứ còn lại để sau!'
Noemi Itaru
Tôi không biết Valhalla là cái gì cả, tôi chỉ tỉnh dậy ở đây. Thật sự...
Chifuyu tiến gần tôi hơn nhìn thẳng vào mắt tôi.
Matsuno Chifuyu
"mày nói dối kém lắm nhưng ánh mắt mày.... không giống đứa đang nói dối"
Matsuno Chifuyu
Dù mày là ai đi chăng nữa, thì hiện tại nơi này không an toàn, bọn Valhalla có thể xông vào bất cứ lúc nào nếu mày cứ lang thang ở đây
Matsuno Chifuyu
Xác định chết mất xác
Noemi Itaru
Tôi nên đi đâu?
Anh nhìn tôi rất lâu rồi chỉ tay về một hướng
Matsuno Chifuyu
Theo tao, nhưng nhớ, tao không thể đảm bảo an toàn cho mày
Thế là tôi đi theo anh tôi đâu còn lựa chọn nào khác, đi theo một kẻ xa lạ tôi chưa từng gặp, trong một thế giới không phải của mình. Tôi chỉ nhớ man máng từng kết cục của nhân vật mà thôi nói rõ hơn tôi nắm trong tay nội dung của cốt truyện khá rõ
tác giả
Chờ chap mới đi mấy bà nội Việt Nam
chương 3: Toman không có vị trí cho người lạ
Tôi cứ lẽo đẽo theo sau Chifuyu, nhưng khi đi theo anh tôi mờ nhạt tới mức tiếng chân cũng không phát ra, ánh mắt thì cứ láo liên đảo xung quanh khắp dọc đường với đôi mắt tò mò, nhìn ngó mọi thứ.
Như mấy đứa từ trên núi mới xuống vậy
Matsuno Chifuyu
băng của mày ở đâu?
Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên, cứ đi thẳng không quay mặt lại. Hỏi tôi với thái độ cộc cằn không mấy thiện cảm
Matsuno Chifuyu
Vậy mày định làm cái gì giữa Tokyo?
Giọng anh khá gay gắt nhưng cũng không hẳn là đe doạ
khi nghe câu nói đó của anh tôi khựng lại một lát, rồi tiếp tục bước đi trước đó tôi cũng rất muốn chết.
Noemi Itaru
Tại sao lại giúp tôi
Matsuno Chifuyu
Không giúp, tao không muốn thấy mày chết ở đó, rồi sáng mai lên báo
Matsuno Chifuyu
Rắc rối, mệt
Tôi im lặng khi nghe câu trả lời của anh, anh chỉ nói đúng sự thật mà thôi, tôi cũng quá quen rồi.
nhưng ít ra anh không bỏ tôi lại, như những người khác, như vậy đối với tôi đã quá nhiều rồi, tôi tự suy nghĩ rồi tự cười khẽ. Như con ngốc vậy
Matsuno Chifuyu
Mày tên gì?
Khi anh phá vỡ sự im lặng căng thẳng đó, tôi khẽ giật mình
Matsuno Chifuyu
...tên nghe như một nhân vật trong tiểu thuyết
Noemi Itaru
có thể là một nhân vật trong bản tiểu thuyết lỗi?
Anh khựng lại nửa giây, rồi nở nụ cười khẽ
Matsuno Chifuyu
Vậy mày vào nhầm truyện rồi, đây là chỗ không chừa vai cho nữ chính đâu
Tôi khó hiểu trước lời nói của anh
Một vài thanh niên mặc đồng phục đen đứng gác. Một đứa nhíu mày khi thấy tôi.
1
Mày đổi khẩu vị rồi à Chifuyu?
Matsuno Chifuyu
Không phải chuyện của tụi mày?
Anh nói một cách cộc cằn không cho bọn nó có quyền nhảy vô họng mình
Khi tới nơi, Tiếng gió lướt qua mái ngói ngôi đền, nhẹ như tiếng thở của cây cối. Cả trăm người đứng yên, im lặng trong sân đền. Đồng phục đen, lưng áo in rồng trắng. Tôi đứng lạc lõng trong đám đông với bộ đồ học sinh khác hoàn toàn với bộ đồ học sinh của thế giới hiện tại.
Chifuyu nghiêng đầu xuống nói nhỏ với tôi
Matsuno Chifuyu
Nếu tao là mày, tao sẽ nói ít lại, ở đây lỡ miệng là ăn đấm đấy
Noemi Itaru
Tôi sẽ im lặng
tôi cứ đứng mãi như thế…có lẽ là chờ đợi.
Mikey
Tụi mày tới đông đủ, Tốt
Mikey
Tối nay có rất nhiều chuyện cần xử lý, nhưng trước tiên...
Mikey từ trên bụp cao nhìn xuống tôi với ánh mắt dò xét anh hoàn toàn không biết tôi là ai, nhưng sao tôi lại đứng đây có mặt trong cuộc họp kín của Toman?
Ánh mắt đồ dồn về phía tôi ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh, khi thấy Mikey cứ nhìn chằm chằm vào tôi
Mikey
không phải người của tao
Tiếng xì xào xung quanh vang lên
"tụi mày quen còn nhỏ đó à"
Chifuyu bước ra khỏi hàng
Khi chưa nói dứt câu Mikey cắt ngang lời của Chifuyu một cách thản nhiên, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt khó đoán
Mikey cứ thế nhìn vào mắt tôi một hồi lâu, quay ngoắt mặt đi
Anh giữ tôi lại không vì bất cứ lý do gì cả, chỉ đơn giản là tôi dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Không ai phản đối ý định của anh, vì chẳng ai dám cả, đáng lý ra Toman sẽ không cho một thành viên nữ nào gia nhập vào băng, nhưng đây là ngoại lệ.
Một khi Mikey đồng ý và cho phép, thì không ai có quyền lên tiếng chống đối lại lời nói của anh.
Một người bắt đầu xì xầm có vẻ mọi người không thích tôi, nhìn tôi yếu ớt. Nhan sắc cũng không có gì nổi bật, cuộc họp cũng dừng lại khi có tôi ở đây mọi người khó chịu ra mặt với tôi nhưng tôi không quan tâm
Cuộc họp chính thức kết thúc mọi người trong băng cũng tản ra nói chuyện riêng lẻ, họ đều biết rõ Mikey không muốn ai gây mất trật tự ở ngôi đền của anh.
Tôi đi theo sau Chifuyu cố bắt kịp bước chân đi nhanh của anh.
Matsuno Chifuyu
Mày may thật đấy
Anh lẩm bẩm đi không quay đầu lại
Matsuno Chifuyu
Nếu là vài tháng trước, mày bước vào nơi này mà không báo trước. Là bị đấm vỡ mặt rồi?
Tôi đi theo sau anh không phản ứng lại
Matsuno Chifuyu
Cũng hay thật, Mikey lại cho mày ở đây
Matsuno Chifuyu
hay mày...có gì đặc biệt à?
Noemi Itaru
Tôi không biết
Matsuno Chifuyu
Tốt, tao cũng không ưa mấy đứa biết tuốt
Sau vài phút, cả hai dừng lại trước một căn phòng nhỏ phía sau đền vốn là nơi cất đồ tạm thời của nhóm quản lý đền. Không có giường, chỉ có sàn gỗ và một tấm chăn mỏng, ánh sáng mờ từ chiếc đèn cũ.
Anh ra hiệu cho tôi bằng mắt kêu tôi bước vào
Matsuno Chifuyu
đừng đi lung tung, mai tao sẽ hỏi Mikey xem có ý định làm gì mày không?
tôi chỉ gật đầu rồi ngồi xuống tấm ván gỗ, tựa lưng vào tường một cách mệt mỏi.
Chifuyu vẫn đứng đó định hỏi gì đó, nhưng lại thôi
Matsuno Chifuyu
Mày nhìn Mikey không sợ à?
Matsuno Chifuyu
Không giống lắm...ánh mắt của mày
tôi ngước nhìn trần nhà. Một góc gỗ đã nứt, hở ra mảnh trời đen thẫm
Noemi Itaru
Tôi chỉ sợ những thứ...lấy đi mọi thứ của mình trong tích tắc
Noemi Itaru
Mikey... không phải dạng người kiểu đó...
Matsuno Chifuyu
Mày lạ thật đó
Anh nở một nụ cười khẽ với tôi
Noemi Itaru
Tôi cũng thấy vậy
Anh rời đi khi cánh cửa dần khép lại, anh để lại một câu cảnh cáo ngầm với tôi.
Matsuno Chifuyu
Nếu mày nói dối...tao sẽ là đứa đầu tiên phát hiện
Matsuno Chifuyu
Nhưng nếu mày nói thật, tao cũng sẽ là đứa đầu tiên tin mày
Khi nghe câu nói đó của Chifuyu, một chút cảm giác ấm áp len qua trong trái tim tôi, có lẽ tôi sẽ không còn muốn quay về thế giới thật nữa, vì câu nói nhỏ nhoi này của anh. Tôi nở một nụ cười hiếm hoi khi anh rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play