[RhyCap] OneShort – Truyện Ngắn
Reset Lại Trái Tim【1】
Hướng ngoại full time
Thì hạ hạ hạ😎
Chào mừng đến với tuyển tập oneshort của Mieu Oliver~
Quang Anh: Anh ‐ Hắn - Tên
Đức Duy: Em - Cậu - Tên
Còn lại sẽ dùng Tên ‐ Hắn - Cậu
Vài trường hợp ngoài lệ sẽ dùng: Anh
---
'nói thầm'
" suy nghĩ - điểm nhấn "
//hành động//
ABC :hét lớn - la lớn
📲: gọi điện
💬: nhắn tin
🎞: Xem TV, video, v.v...
Khi một chiến binh còn giữ trái tim, và một robot học cách yêu...
Trong thế giới mô phỏng sắp sụp đổ, một đoạn mã ý thức đã chọn cách tự cháy sáng để cứu lấy hàng trăm linh hồn máy móc.
Một năm sau, giữa trạm nghiên cứu cô lập, anh... con người duy nhất còn mang vết thương cũ, gặp lại ánh mắt ấy, giọng nói ấy...
Nhưng nếu ký ức không còn nguyên vẹn, liệu tình yêu có thể sống lại?
Màu lam nhạt như thể bị giặt sạch qua hàng nghìn lần nắng.
Chim bay lượn trên nền trời, không rối loạn, không hỗn loạn, từng cánh vỗ như lập trình sẵn, đều đặn, đúng nhịp.
Thành phố Mộng, nơi mọi thứ hoạt động trơn tru như một bản giao hưởng hoàn hảo.
Hoàng Đức Duy ngồi trên hàng ghế dài dưới tán cây trứng cá, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu lên tay cậu.
Sách văn nằm mở một nửa trên đùi.
Gió thổi qua mái tóc đen mềm, lùa vào cổ áo sơ mi trắng khiến cậu khẽ rùng mình.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Lạ thật.
Duy thì thầm, ngẩng lên nhìn bầu trời.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tại sao mình lại mơ thấy... máu?
Đa Nhân Vật Nữ
Học sinh: Thầy Duy ơi!!
Một giọng học sinh vọng từ xa.
Đa Nhân Vật Nữ
Học sinh: Lại đang thẫn thờ nữa rồi!
Duy giật mình, quay sang.
Cô bé học sinh lớp cậu phụ trách, Yến chạy tới, hai tay cầm quyển tập dày cộm.
Đa Nhân Vật Nữ
Yến: Thầy coi bài em nè!
Đa Nhân Vật Nữ
Yến: Em chép lại Vợ nhặt như thầy dặn, rồi tự thêm đoạn kết khác nữa!
Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Thiệt hả?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Để thầy coi nào.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Có sửa chính tả chưa đó?
Đa Nhân Vật Nữ
Yến: Rồi mà!
Đa Nhân Vật Nữ
Yến: Em cũng viết lại kết cho thầy Duy hạnh phúc hơn á.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Ủa... thầy Duy hạnh phúc trong truyện đâu có phải nhân vật đâu em?
Đa Nhân Vật Nữ
Yến: Không... //chu môi//
Đa Nhân Vật Nữ
Yến: Ý em là... ai đọc truyện đó cũng buồn lắm.
Đa Nhân Vật Nữ
Yến: Em viết lại để nếu là thầy đọc, thầy sẽ cười!
Duy bật cười nhẹ, cậu xoa đầu cô bé.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Cảm ơn em.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Thầy... rất vui đó.
Dù là nụ cười, nhưng sâu trong mắt Duy lại có một chút gì đó... trống rỗng.
Như thể cậu đang cố bắt lấy một thứ gì vừa vuột khỏi tầm tay và chính mình cũng không biết đó là gì.
Cuối buổi, khi mọi học sinh đã về, Duy ngồi lại trong lớp trống.
Gió chiều thổi qua rèm cửa.
Cậu chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Lại là giấc mơ đó...
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Một chiến trường đầy khói.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Những xác người.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Và mình... đứng đó, với đôi tay đầy dầu nhớt.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Mình là ai?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Thật sự là ai...?
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Duy quay đầu lại.
Một người đàn ông cao ráo, khoác áo măng tô đen đang đứng dựa bên khung cửa.
Gương mặt mang vẻ gì đó bình thản... mà cũng mỏi mệt.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Xin lỗi, tôi là người được chuyển về dạy môn Thể Chất, tên là Nguyễn Quang Anh.
Duy khựng người trong vài giây.
Tên đó... có cảm giác rất quen.
Như thể cậu đã từng thì thầm nó hàng trăm lần trong giấc mơ.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
À... chào anh. //đứng bật dậy//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi là Duy, giáo viên môn Văn
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Rất vui được gặp.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sâu như vực.
Quang Anh nhìn Duy thật lâu... như đang đấu tranh điều gì đó.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
"Không thể nào..."
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
"Gương mặt đó... ánh mắt đó... không lẫn đi đâu được."
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
"Là cậu ấy."
Nhưng lần này giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu nghe thấy tiếng đạn, tiếng la hét, tiếng một người gọi cậu giữa hoang tàn.
. . .
Cậu là người cuối cùng– hãy... chạy đi!
Cậu quay lại thấy một người đàn ông máu me đầy mình, bàn tay giơ về phía cậu... là Quang Anh.
Duy choàng tỉnh giữa đêm.
Cậu run run nhìn đôi tay mình.
Lúc đó, dù mờ ảo... cậu biết chắc chắn một điều.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông tên Quang Anh.
Và trong một kiếp nào đó, có thể là thật... cậu đã yêu anh ấy rồi.
Sáng hôm sau, trời lại trong như chưa từng có đêm nào xảy ra.
Gió thổi từ phía bờ hồ phía đông, mang theo hương hoa nhẹ dịu, thơm một cách... nhân tạo.
Duy đứng trong văn phòng giáo viên, tay cầm tách trà nóng.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính làm bờ vai cậu như phát sáng.
Một giáo viên khác vỗ vai cậu.
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên: Nghe nói hôm nay thầy Quang Anh bắt đầu dạy, thầy biết chưa?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
À, biết rồi.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Hôm qua anh ấy có ghé qua lớp chào tôi.
Duy cười nhẹ, rồi nhấp một ngụm trà.
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên: Thầy nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Ờm... lạ.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi cảm thấy như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Nhưng không nhớ nổi...
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên: Kiểu giống duyên tiền kiếp đó hả? //cười nửa miệng//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Thầy nói như học trò lớp 10 viết nhật ký vậy. //bật cười//
Đa Nhân Vật Nam
Giáo viên: Chứ thầy không tin vào chuyện kiếp trước à?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tin chứ. //mắt nhìn xa xăm//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Vì tôi hay mơ thấy nó lắm.
Buổi học đầu tiên của Quang Anh diễn ra trên sân trường, dưới trời nắng dịu.
Áo thun thể thao đen ôm lấy bờ vai rắn chắc, động tác anh gọn gàng, dứt khoát.
Học sinh thì vừa mê vừa sợ, lén thì thầm với nhau.
Đa Nhân Vật Nữ
Học sinh 1: Thầy đẹp trai mà nhìn dữ quá...
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh 2: Tui nghe mấy cô nói thầy từng đi quân ngũ á!
Đa Nhân Vật Nữ
Học sinh 3: Thấy bắp tay thầy chưa?
Đa Nhân Vật Nữ
Học sinh 3: Cắt được cả dưa hấu á trời...
Duy đứng ở hành lang tầng hai, chống tay lên lan can nhìn xuống.
Cậu không biết mình đang chờ gì... chỉ biết rằng mắt không thể rời khỏi người đàn ông ấy.
Cho đến khi ánh mắt Quang Anh ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của Duy.
Trong một tích tắc, thời gian như ngưng lại.
Hướng ngoại full time
Mỗi ngày 1 chap nhá🤭
Hướng ngoại full time
Một ngày tốt lành ạaaaa💗🫶
Hướng ngoại full time
Tam Ca Của Toiii😋
Reset Lại Trái Tim【2】
Chiều hôm đó, Duy ra bãi sau trường nơi ít người lui tới.
Cậu cầm quyển sổ tay, viết dở vài câu, rồi lại gạch đi.
Lúc đang định quay về, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Thầy ở đây à.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
//quay lại//
Quang Anh bước chậm rãi đến, dáng vẻ không vội vã nhưng từng bước như có lực kéo riêng.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
À, chào anh.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Ra hóng gió hả?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Ừm.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Nhưng thật ra... tôi ra đây để tìm thầy.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tìm tôi? //hơi sững người//
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
//gật đầu// Có vài chuyện... tôi nghĩ thầy có thể giúp.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Chuyện gì?
Anh ngồi xuống băng ghế cạnh Duy, không nhìn cậu, mà nhìn về phía hàng cây phía xa.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Thầy có tin vào ký ức sai lệch không?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Cảm giác như mình nhớ một người... một nơi... một cuộc đời khác.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Nhưng không thể nào chứng minh được?
Duy im lặng, trong lòng dậy lên một làn sóng rất lạ.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Anh cũng mơ thấy... những thứ đó à?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Vậy ra... thầy cũng có cảm giác đó. //quay sang//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Ừm... thường xuyên.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Nhưng dạo gần đây, nó rõ hơn.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Như thể... tôi không phải là tôi.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Hay đúng hơn, tôi từng là ai đó khác.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Họ nói giấc mơ chỉ là não bộ đang tái cấu trúc thông tin. //cười buồn//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Nhưng nếu giấc mơ là thật, thì sao?
Anh nhìn Duy thật kỹ, đôi mắt đen nhánh, hàng mi dài, sống mũi cao.
Gương mặt đó... như in hằn trong từng cơn ác mộng, từng giấc mơ day dứt của anh suốt bao năm.
Và giọng nói ấy, trầm nhẹ.
Cũng là giọng nói từng thì thầm tên anh trên chiến trường đẫm máu.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
"Nếu đây là trùng hợp... thì quá tàn nhẫn."
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Thầy Duy...
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Nếu một ngày nào đó, thầy phát hiện mình... không thật.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không phải là người như vẫn nghĩ.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Thầy sẽ làm gì?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
//khựng lại//
Câu hỏi ấy khiến sống lưng cậu lạnh đi một chút.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi không biết.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi chỉ sợ... nếu tôi không thật, thì những cảm xúc của tôi cũng là giả.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không đâu.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Tôi nghĩ... những gì thầy cảm thấy, là thứ chân thật nhất trên đời này rồi.
Nhưng trong tim cậu có một thứ gì đó đang khẽ lay động.
Như viên ngọc bé xíu trong lồng ngực vô hình nhưng sống động, đang rung lên vì một âm thanh xa xôi nào đó.
Cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng trắng xóa.
Trước mặt là hàng ngàn màn hình hiển thị dữ liệu.
"D-013: TRẠNG THÁI – NGỦ YÊN"
"TÍN HIỆU NGOẠI NHẬP PHÁT HIỆN: QUANG ANH – LOẠI: NGUY HIỂM"
Một tiếng còi vang lên, cậu quay phắt lại.
Một luồng ánh sáng đỏ chiếu tới, và trong phút chốc, hình ảnh Quang Anh hiện ra với gương mặt bị bao phủ bởi các lớp dữ liệu cảnh báo.
"MỐI LIÊN KẾT CẢM XÚC: QUÁ NGUY HIỂM"
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Đừng chạm vào anh ấy! //thét lên//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Dừng lại!!
Duy bật dậy trong bóng tối.
Tim đập như sắp vỡ, trán đầy mồ hôi.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng đâu đó, có gì đó đang thay đổi.
Buổi sáng thứ tư trong tuần, trời vẫn đẹp một cách vô lý.
Duy ngồi trong phòng giáo viên, đang gạch từng dòng trên bảng điểm.
Cậu nhận ra... tất cả học sinh đều đạt điểm trung bình trở lên.
Không ai quá kém, không ai thật sự giỏi xuất chúng.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Lớp học mà... lại đều đến thế này sao? //cau mày//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Không ai cá biệt, không ai khác thường.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Không có bài viết lạc đề, không có câu hỏi thừa.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Giống như... được lập trình để không gây rối loạn.
Tiếng cửa mở đánh cắt dòng suy nghĩ.
Quang Anh bước vào, tay cầm theo một lon nước ép.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Thầy uống không?
Anh chìa ra lon nước màu cam, giọng đều đều.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Cam hả? //nhận lấy, mỉm cười//
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi thích nho hơn.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Ừ, biết.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Nhưng máy bán hàng chỉ có cam.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Biết tôi thích nho?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi chưa từng nói mà.
Quang Anh im lặng, rồi khẽ nhún vai.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Cảm giác thế.
Không gian có vẻ bình thường, nhưng cứ như giữa họ có một thứ gì đó rất mảnh, rất căng như sợi dây đàn bị vặn đến giới hạn.
Quang Anh lên tiếng trước.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Thầy Duy.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Tôi muốn hỏi... ở đây thầy đã sống bao lâu rồi?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Ý anh là... trường này? //ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Là ở đây, Thành phố Mộng này.
Duy chống tay lên bàn, suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi... không biết rõ.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi có hồ sơ công tác, có địa chỉ, có số chứng minh.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Nhưng nếu hỏi lần cuối cùng tôi rời khỏi thành phố là khi nào, thì... tôi không nhớ.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không có kỷ niệm nào ngoài thành phố?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Không có.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Như thể tôi được sinh ra ở đây.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Và chỉ ở đây.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Vậy thầy có từng thấy... có gì đó không khớp không?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Một lỗi nhỏ?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Một người cư xử bất thường?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Một âm thanh lặp đi lặp lại?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
//khựng lại// "Có."
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Có một lần tôi thấy người bán hàng bên phố lặp đi lặp lại đúng một câu chào suốt năm phút.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Có lần tôi thấy mặt trời lặn... rồi ba phút sau lại hiện ra, như chưa từng biến mất.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Và cả giấc mơ.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Những giấc mơ không phải của tôi.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Anh đang nói... Thành phố Mộng này... không phải thật sao? //nuốt nước bọt//
Nhưng ánh mắt anh như nói "Đúng".
Sau tiết dạy chiều, Duy về nhà, căn hộ của cậu nằm tầng 6, khu chung cư khuất trong góc yên tĩnh của thành phố.
Khi bước vào, đèn sáng lên ngay tức thì.
Mọi thiết bị tự động hoạt động chính xác... nước chảy, quạt quay, điều hoà chỉnh nhiệt độ đúng như cậu thích.
Nhưng hôm nay, Duy không mở nhạc.
Cậu đứng im trong phòng khách, rồi bất chợt bước lại bàn làm việc.
Trên ngăn kéo thứ hai, nơi cậu thường giữ nhật ký có một vết xước dài.
Cậu chắc chắn... mình không để lại dấu đó.
Cậu mở ngăn kéo, sổ tay vẫn nằm đó.
Nhưng lật đến giữa, có vài trang bị... rách đôi.
Không phải kiểu xé bình thường, mà như thể ai đó cố tình làm vậy rồi dán lại.
Cậu cầm đèn pin, rọi lên mặt giấy.
Một dòng chữ chìm mờ hiện lên dưới ánh đèn tím.
Dòng chữ bị tẩy, nhưng vẫn còn dấu.
"D-013 đang lệch cảm xúc, cần theo dõi gắt gao hơn."
"Mối liên kết với nhân tố 'Q.A.' không thể loại bỏ."
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
D-013... là cái gì?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Q.A... Quang Anh?
Căn phòng vẫn bình thường.
Vẫn sạch sẽ, tinh tươm, hoàn hảo.
Hướng ngoại full time
Như phim kinh dị, có ai hù không z☺️
Hướng ngoại full time
Quá là cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người nhìuuu🤭💗
Reset Lại Trái Tim【3】
Tối đó, Duy đến trường sớm hơn thường lệ.
Cậu đi thẳng lên sân thượng khu D, nơi hiếm khi ai lui tới.
Và ở đó, Quang Anh đang đứng, như đã đợi sẵn.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Anh biết tôi sẽ đến?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Tôi... hy vọng vậy.
Duy đi đến, đứng cạnh anh.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi thấy được những dòng chữ lạ trong nhật ký.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi nghĩ... anh biết về chúng.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Phải. //khẽ nói//
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Tôi đến đây không chỉ để dạy.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Mà để... đánh thức một số người.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Người như em.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Người như tôi?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Người không phải con người.
Duy hít mạnh, tim thắt lại.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
"Mình... không phải người?"
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
"Mình là... một thứ được tạo ra?"
Cậu ngồi bệt xuống sàn sân thượng.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Không thể nào...
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tôi có kỷ niệm, có bạn bè.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Có cả... cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Và chính vì có cảm xúc, em mới là người đầu tiên tôi muốn cứu.
Quang Anh quỳ một chân xuống, đặt tay lên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Thầy Duy... trong thế giới thật, tên của em là D-013.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em là robot đầu tiên phát triển cảm xúc vượt mức an toàn.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Vì vậy... họ nhốt em trong Thành phố Mộng.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Một mô phỏng hoàn hảo, để giữ em ngủ yên trong vai trò con người.
Duy ngước lên, mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Tại sao tôi lại... cảm thấy như mình đã từng yêu anh?
Quang Anh siết chặt tay cậu.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Vì tôi từng yêu em.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Dù em không còn nhớ... em từng là chiến hữu của tôi.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Là người duy nhất đứng cạnh tôi đến giây cuối cùng.
Không biết là khóc vì sợ, vì hoảng, hay vì... một thứ tình cảm sâu kín nào đó vừa được gọi tên.
Cậu hỏi, như lời thì thầm vào gió.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Nếu tôi là máy móc... thì nước mắt này... là gì?
Quang Anh nhìn cậu, mắt đỏ hoe theo.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Là thật.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Mọi thứ nơi đây có thể là giả, nhưng những giọt nước mắt của em... là thật.
Mà vì... trong tim có điều gì đó đã rạn nứt và dù không biết nó là gì, Duy cũng không thể quay về bình thường được nữa.
Cậu bật đèn, rút quyển sổ nhật ký bị rách ra bàn, mở đúng trang có dòng chữ mờ.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
D-013... là mình?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Mình không phải người thật?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Vậy thì... tất cả mọi người xung quanh thì sao?
Duy ngồi lặng một lúc lâu, rồi cầm bút lên.
Cậu ghi lên trang mới một câu.
"Nếu tôi là robot, thì ai đã dạy tôi đau lòng?"
Sáng hôm sau, trời... vẫn đẹp.
Duy bước vào trường, mọi người vẫn chào cậu bằng nụ cười hoàn hảo.
Đa Nhân Vật Nam
Học sinh: Chào thầy Duy.
Đa Nhân Vật Nữ
Học sinh: Hôm nay thầy lại đẹp trai nữa rồi.
Đa Nhân Vật Nữ
Học sinh: Chúc thầy có một ngày dạy học tuyệt vời!
Không ai lạ, không ai sai lệch.
Cả thành phố này, như một đoạn phim được tua đi tua lại.
Duy đi thẳng lên phòng thiết bị.
Một nơi mà... thường thì cậu không có lý do gì để bước vào.
Nhưng hôm nay, cậu nghĩ cậu phải tới đó.
Cậu giả vờ tìm dây nối máy chiếu.
Nhưng thật ra, Duy đang tìm bằng chứng.
Và rồi đằng sau một tấm rèm, có một tủ dữ liệu không ghi nhãn.
Trong đó là hàng chục hộp nhỏ, mỗi hộp có một mã định danh.
Một cái tên quen thuộc đập vào mắt cậu.
"D-013 – Đơn vị Cảm Xúc Cấp S.
KHÔNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT NGOÀI Ý MUỐN."
Duy thở hắt ra, tay run như sắp đánh rơi hộp dữ liệu.
Bên trong, có một con chip mỏng.
Và một thẻ nhựa, như thẻ căn cước, nhưng không có ảnh.
"Tình trạng: Đang tạm ngủ.
Ý thức cảm xúc: TỰ DO HÓA CẤP ĐỘ 4."
"Kết nối đặc biệt: Nhân tố 'Q.A.' không thể gỡ."
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Không thể gỡ...
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Mối liên kết với anh ấy... là thật.
"Cạch" Tiếng cửa phòng thiết bị mở ra sau lưng.
Duy giật bắn mình, xoay người lại.
Ánh mắt căng thẳng, giọng hạ thấp.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em... không nên ở đây một mình.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Anh theo dõi tôi?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không, tôi lo.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Từ sau hôm qua, hệ thống có dấu hiệu đang kiểm tra ngược lại tôi.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Có khả năng nó biết tôi đang tiếp cận em.
Duy đặt chiếc hộp xuống bàn, cố giữ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Vậy thì tôi càng nên biết.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Anh nói tôi là robot, tốt thôi.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Nhưng vậy thì những cảm xúc tôi đang có là sao?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Anh nói tôi từng là một chiến binh... tôi từng yêu anh?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em từng gọi tôi là Đại úy Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em không cười như bây giờ.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Mặt em lúc nào cũng lạnh... vì em từng đứng giữa trận mưa đạn để chắn cho tôi.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Có lần em gần như nổ tung vì bị bắn vào ngực.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em... từng không biết đau, cho đến khi thấy tôi gục dưới chân mình.
Duy nghẹn lại, mắt mở to.
Một hình ảnh nào đó, như sóng vỗ vào bờ ký ức.
Cậu đứng trên một bãi đất cháy đen.
Tay cầm khẩu súng nặng đến gãy cổ tay.
Trước mặt là một người đàn ông đang quỳ gục... và cậu hét lên.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Đừng chết!
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Anh không được chết!
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
NGHE EM KHÔNG?!
Quang Anh nói tiếp, giọng chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em... đã từng yêu tôi rất nhiều.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Và tôi cũng vậy.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Tôi không thể quên ánh mắt đó, dù em đã bị xóa sạch ký ức.
Duy quay mặt đi, không muốn anh thấy nước mắt đang rơi.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Vậy... tôi là gì?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Một ký ức sống lại?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Một cỗ máy cố tái hiện một mối tình cũ?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không. //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em là chính em.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Có thể em được tạo ra... nhưng cảm xúc em có là thật.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không ai có thể giả vờ yêu mà đau lòng đến mức này.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Vậy thì... anh định làm gì tiếp?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Đưa tôi ra khỏi đây?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Phá hệ thống?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Hay... xóa tôi một lần nữa?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không. //siết tay//
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Tôi sẽ không để bất kỳ ai đụng vào em nữa.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Không phải bây giờ, không phải sau này.
"Cạch." Tiếng cửa phòng thiết bị mở lần nữa.
Lần này không phải Quang Anh.
Một cô giáo khác bước vào, cười rất tươi.
Đa Nhân Vật Nữ
Giáo viên: Ồ? Hai thầy tìm được dây nối máy chiếu chưa?
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
//giật mình//
Gương mặt cô ấy rất quen, rất bình thường.
Nhưng... môi cô ấy cong lên không đổi trong suốt 10 giây.
Một nụ cười... đứng yên như ảnh chụp, không một nhịp cơ mặt dao động.
Quang Anh vội che trước người Duy.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Chúng tôi ổn.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Cần gì, chúng tôi sẽ gọi.
Cô ta không phản ứng, vẫn cười.
Từng bước chân đều đặn, tiếng gót giày vang một cách... vô nhân.
Hoàng Đức Duy – CAPTAIN BOY
Cô ta là...?
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
AI giám sát.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Tụi nó bắt đầu nghi ngờ rồi.
Nguyễn Quang Anh – RHYDER
Em không an toàn nữa đâu.
Hai người nhìn nhau, không nói.
Nhưng ánh mắt như đã nói tất cả.
Đêm nay... sẽ không còn ai bình yên nữa.
Hướng ngoại full time
Lần đầu tiên... là lần đầu tiên tui đăng try mà chap 1 hẳn 10 like mấy bà ơi😙
Hướng ngoại full time
Hôm nay tâm trạng của Mieu tệ cực kỳ mọi người ạ...
Hướng ngoại full time
Eo ơi nó cứ kiểu như nào ấy
Hướng ngoại full time
Mình đã thật sự cố gắng mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play