[MỹShyn] [Mỹ Mỹ × Quỳnh Anh Shyn] Người Hầu Ngốc Của Tôi
#1: Tuyển hầu! Không tuyển rắc rối
t là chị Phiến
Là do có ý tưởng và thích cp này nên là...
t là chị Phiến
Bộ này ra đời =)))
t là chị Phiến
Zờ thì dô truyện
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Tuổi: 23
Tính cách: Hậu đậu, vụng về, hoạt bát, nói chung là ngốc
Ngoại hình: Cao 1m6, tóc ngắn đen, ánh mắt như cún con. Môi lúc nào cũng hơi chu nhẹ
Gia thế: [ẩn, xin phép tiết lộ sau]
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tuổi: 25
Tính cách: trầm lặng, ít nói, tối giản. Chu toàn mọi thứ trong tầm tay
Ngoại hình: Cao 1m72 dáng người cao, tóc đen dài, ánh mắt lúc nào cũng sắc lẹm như dao.
Gia thế: chuẩn con nhà tài phiệt, tiểu thư
_________________________
Tại một căn biệt thự xa hoa, trong căn phòng làm việc của tiểu thư họ Vũ — Vũ Thị Ngân Mỹ — căn phòng khá đơn giản khi chỉ có một bàn làm việc, một chiếc đèn đặt ở góc, một kệ sách lớn. Và đang có người năn nỉ cô làm việc gì đó, nhưng cô lại không để lộ nhiều cảm xúc, chỉ khẽ cau mày như vẫn chưa tin vào lời năn nỉ ấy còn tay không ngừng gõ máy
Quản Gia
Đây là điều mà ông bà chủ đưa ra
Quản Gia
Không thể làm trái thưa tiểu thư //cúi người//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tch - Tôi biết! Nhưng tôi không muốn rước thêm rắc rối về nhà
Quản Gia
Thưa tiểu thư! Điều này tôi biết hơi khó với cô... Nhưng cô cứ thử đi
Quản Gia
Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa làm mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hừm... Thôi được
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chiều theo ý bố mẹ tôi vậy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Việc tuyển người hầu... Chỉ cần một người thôi
Quản Gia
Dạ được! Ông bà chủ biết tính cô nên đã tuyển thẳng rồi ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ
//khựng lại//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không hỏi ý tôi luôn sao?
Quản Gia
Dạ thưa...Ông bà chỉ nói rằng hỏi cô cũng chỉ trả lời qua loa nên tự tìm cho nhanh
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thôi cứ vậy đi! //nhìn vào máy//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi cũng không quan trọng việc này lắm
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mà ông có thể cho tôi biết người hầu của tôi như thế nào không?
Quản Gia
Dạ cô ấy.... Cô ấy...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao lại lắp bắp vậy? Tôi có lấy mạ.ng ông đâu?
Quản Gia
Dạ... Tiểu thư đừng hoảng nhé
Quản Gia
Cô ấy hơi ngốc... Nhưng lại rất được việc...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sao chứ? //liếc qua Quản Gia//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ông nói thật không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khi nào cô ấy đến?
Quản Gia
Dạ khoảng 10 phút nữa ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy phiền ông giới thiệu và hướng dẫn cho cô ấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi còn nhiều việc cần hoàn thành
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không thể gặp ngay được
Sau 5 tiếng ngồi trước màn hình máy tính, cuối cùng cô cũng chịu nghỉ ngơi. Ngả lưng ra sau ghế, cô nhắm mắt như đang nghĩ ngợi về điều gì đó, rồi chợt nhớ đến có người hầu mới...
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Có nên xuống kiểm tra không?*
Vũ Thị Ngân Mỹ
//thở dài//
Cô đứng dậy, rời khỏi phòng ở tầng hai. Bước xuống nhà, cô đứng sững người trong bếp, nhìn cái nối khét lẹt, sàn nhà loang nước, và một cô gái tóc ngắn qua vai... đang cố làm mặt vô tội
Phí Quỳnh Anh
Chị ơi... Em nghĩ là lửa mạnh quá
Phí Quỳnh Anh
Nhưng chị yên tâm, cháy nghĩa là chín kỹ đó chị
Vũ Thị Ngân Mỹ
//xoa trán//
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Tuyển rắc rối vào nhà rồi*
Cô gái ấy tên là Quỳnh Anh, tóc ngắn qua vai, hơi xù. Mắt nhìn ai cũng như mèo con đang tìm nhà
Phí Quỳnh Anh
Chị yên tâm! Em tuy hơi ngốc nhưng học nhanh lắm á
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô chắc chứ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô lau sàn bằng nước mắm đấy
Phí Quỳnh Anh
Ủa? Em tưởng... nó khử trùng tốt hơn nước lau sàn thường chứ
Câu trả lời ngô nghê nhưng chẳng hề giấu giếm
Ngân Mỹ ngồi xuống sofa, đặt ly trà xuống bàn. Mắt không ngừng dõi theo dáng người nhỏ bé đang loay hoay với cái chổi lau nhà, quần ống nọ ống kia dính xà phòng nhưng miệng vẫn hát một giai điệu ngớ ngẩn
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Nên đuổi không nhỉ? Rồi tự đặt ra lý do... Chỉ cần hợp lý là bố mẹ tin..?*
t là chị Phiến
=))), xin lỗi vì làm cả nhà mình đợi lâu
t là chị Phiến
Truyện nhà mình lên rồi đây =))
t là chị Phiến
Nhớ ủng hộ nhó
#2: "Thảm hoạ"
Nhìn Quỳnh Anh lúi húi với cấy chổi, Ngân Mỹ thở dài
Phí Quỳnh Anh
Dạ? //quay đầu nhìn cô//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô... từng làm người hầu chưa?
Phí Quỳnh Anh
À... làm cho mẹ em á
Phí Quỳnh Anh
Mà mẹ em bị lẫn nên cứ kêu em lau hoài luôn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mẹ cô bị lẫn?
Phí Quỳnh Anh
Nhiều lúc mẹ em không nhớ em là ai luôn
Phí Quỳnh Anh
Nhưng em không buồn đâu, chỉ mong mẹ được vui
Giọng nói em hồn nhiên, nhẹ tênh như gió. Nhưng khi nói đến đoạn "mẹ em không nhớ em là ai", mắt Quỳnh Anh có gì đó chùng xuống, dù chỉ một giây
Ngân Mỹ im lặng, không hỏi thêm
Phí Quỳnh Anh
Nếu chị đuổi em... Em cũng hiểu
Phí Quỳnh Anh
Nhưng mà chị ơi...
Phí Quỳnh Anh
Cho em ở lại vài ngày thôi nha?
Phí Quỳnh Anh
Chị không cần phải trả lương cho em đâu, em chỉ muốn học cách sống tử tế
Ở nhà này, tuy bố mẹ cô còn. Nhưng cách họ dạy dỗ, quan tâm cô chẳng nhiều. Chẳng đặt sự yêu thương cho cô, nên từ nhỏ, cô đã quen với cô đơn. Học cách làm quen với việc nói ít đi, học cách không để trái tim mình dao động bởi những lời nói ngọt ngào. Với những vết thương không ai hiểu kể cả bố mẹ, những tiếng tích tắc của đồng hồ trong những đêm bố mẹ đi công tác... và cả khi cô đã ở riêng.... Vẫn bị ám ảnh nó
Nhưng bây giờ, cô gái tóc ngắn ấy... vừa làm cháy bếp, vừa phá hỏng ly trà Nhật cổ — nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ngây ngốc và thật lòng nhất mà cô từng thấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
//khẽ thở dài// Cô lau xong nhà thì lên gác, dọn khung tranh tầng hai
Phí Quỳnh Anh
Rõ! Em đi liền ạ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không cần hô khẩu hiệu
Phí Quỳnh Anh
Dạ! Em xin lỗi chị chủ yêu quý
Vũ Thị Ngân Mỹ
... Cái gì???
Phí Quỳnh Anh
À à... Em lỡ miệng... Mà lỡ rồi thì thôi ha
Và thế là Quỳnh Anh cầm chổi chạy đi, chân nọ vấp chân kia, để lại một vệt nước loang dài như bản đồ thế giới thế giới trên sàn
Ngân Mỹ nhìn theo em. Không hiểu sao tại sao... Mình lại bật cười
Buổi sáng ở biệt thự nhà họ Vũ luôn yên tĩnh... Ít nhất là trước khi Quỳnh Anh đến
Tiếng bước chân lạch bạch, tiếng lon gõ vào nhau lách cách, tiếng "ối dồi ôi" vang lên từ đâu đó ở tầng một... Tất cả gộp lại tạo thành một thứ âm thanh hỗn hộp khiến Ngân Mỹ — người vốn quen thức dậy trong sự im lặng — phải xoay người, đắp gối lên đầu
Không chỉ vậy. Dù ở trên tầng hai, cô vẫn nghe rõ tiếng xoong nồi, tiếng nước chảy. Và cả một tiếng ngân dài:
Phí Quỳnh Anh
Trà sữa ơi, xin đừng nổ nhaaaa
Cô mở mắt. Không cần báo thức, không cần ai gọi — những tiếng ồn ấy cũng đủ khiến một người theo chủ nghĩa tối giản như cô bật dậy
Bước vào bếp, cô thấy cảnh tưởng kỳ lạ:
Một cô gái tóc ngắn rối bù buộc lệch một bên, đang khom lưng khuấy nồi nước màu tím tro, mặc tạp dề gấu con, miệng ngân nga như đang ở một thế giới khác
Phí Quỳnh Anh
Chị ơi~ Em làm trà sữa cho chị đó~
Phí Quỳnh Anh
Dạ! Em coi trên mạng á!
Phí Quỳnh Anh
Mà em quên mua trân trâu nên thay bằng đậu đen... Vừa tốt cho sức khoẻ mà không bị lãng phí
Ngân Mỹ liếc nhìn cái nồi. Thứ bên trong trông giống như một cái nỗi bất ổn cần được cách ly
Vũ Thị Ngân Mỹ
Và tôi uống cái đó... để viết di chúc à?
Phí Quỳnh Anh
Hở? Không! Không!
Phí Quỳnh Anh
Em có vắt khăn rửa ly kỹ lắm
Phí Quỳnh Anh
À... Khăn lau bàn á... Nó mềm hơn cái trong bếp
Sự im lặng dâng lên như thủy triều.
Cô đưa tay day trán, một tuần trước cô còn nghĩ sự mệt mỏi nhất cuộc đời mình là cổ phiếu tụt giá.
Giờ đây... là việc phân biệt đâu là khăn lau bàn và khăn lau mặt với người giúp việc
Sau khi bị "Cấm nấu ăn trong 3 ngày" , Quỳnh Anh đành lặng lẽ ngồi bên uống trà với chủ nhân
Hai ly trà được bày ra. Một là trà hoa mà Ngân Mỹ tự pha. Một là... trà sữa đậu đen phiên bản tận thế của Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Chị không thích thật sao...?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thích thì tôi đã không gọi là 'hủy diệt loài người'
Phí Quỳnh Anh
.... À, phải ha
Câu nói tưởng chừng vô tư ấy khiến cô gái tóc ngắn mắt cụp xuống
Trong ánh nắng nhẹ rọi qua rèm, Ngân Mỹ lần đầu tiên nhìn kỹ Quỳnh Anh không cười
Gương mặt ấy vẫn trẻ con, nhưng có gì đó hơi... mệt. Như người ta đã chạy rất lâu trong bóng tối, và chỉ vừa tìm thấy một nơi có ánh đèn
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi hỏi thật. Vì sao cô muốn làm giúp việc?
Phí Quỳnh Anh
Vì mẹ em không nhớ em là ai
Phí Quỳnh Anh
Lúc còn nhỏ, mẹ hay xoa đầu em, nói em là đứa ngoan nhất nhà
Phí Quỳnh Anh
Nhưng dạo gần đây... mẹ nhìn em lạ lắm
Phí Quỳnh Anh
Mỗi lần em về, mẹ lại hỏi 'Cháu tìm ai?'
Giọng Quỳnh Anh nhỏ đi, nghẹn lại ở cổ. Tay siết nhẹ tách trà
Phí Quỳnh Anh
Em biết em ngốc, làm gì cũng hỏng
Phí Quỳnh Anh
Nhưng em muốn ở gần ai đó, làm điều gì đó có ích
Phí Quỳnh Anh
Dù chỉ là lau nhà hay giặt đồ... Em chỉ muốn có cảm giác... được cần đến
Ngân Mỹ không nói gì.
Lồng ngực cô bỗng chùng xuống
Cô hiểu cảm giác đó. Cái cảm giác... Muốn được ai đó giữ lại
Không phải vì năng lực, không vì lợi ích. Mà đơn giản vì bản thân mình là "ai đó đáng được ở lại"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không đuổi cô nữa
Phí Quỳnh Anh
Thật ạ? //đôi mắt tròn xòe ánh lên hy vọng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng cô phải hứa từ nay không được lau bàn bằng khăn lau mặt nữa
Phí Quỳnh Anh
Dạ dạ! Em hứa! Em thề luôn! Em sẽ dán nhãn từng cái khăn
Ngân Mỹ không đáp. Nhưng môi cô khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo
#3: Đêm mưa
Hôm nay, trời đổ mưa từ chiều. Không có dự báo trước làm Quỳnh Anh hoang mang nhẹ vì em không mang theo dù để phòng hờ.
Phí Quỳnh Anh
Nhà chị có dù hay áo mưa gì không?
Phí Quỳnh Anh
Nhà giàu mà keo
Vì không đem theo dù. Nên hôm nay Quỳnh Anh đành ngủ nhờ nhà cô một đêm. Ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, em ôm chặt chiếc gối ôm hình mèo bông. Tóc ngắn xoã nhẹ, gò má áp lên vả bông. Hơi thở đều đều
Phí Quỳnh Anh
Hồi nhỏ em hay ngủ với con mèo Mì Mì lắm
Phí Quỳnh Anh
Nó cứ chui vào chân em mỗi khi trời mưa to như vầy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Giờ không còn con mèo đó nữa à?
Phí Quỳnh Anh
Nó già quá... bỏ em đi năm em mười sáu
Phí Quỳnh Anh
Nhưng em chưa bao giờ bỏ nó
Câu nói vu vơ vào buổi chiều ấy, giờ như âm vang lại trong đêm tối
Một tiếng sấm nổ xa xa. Rồi tiếng gì đó... nghèn nghẹn. Nấc
Tiếng nhỏ lắm. Nhưng với một người từng sống trong yên tĩnh quá lâu như Ngân Mỹ, cô cảm nhận được ngay
Cô rời giường, khoác áo choàng rồi bước xuống
Trên sofa, Quỳnh Anh đang run lên, lưng cong như một đứa trẻ bị bỏ rơi
Tay em miết chặt lấy mép chăn, gối mèo rơi xuống sàn từ lúc nào, còn đôi vai thì khẽ run trong từng tiếng thút thít cố nén
Em giật mình, quay lại. Gương mặt lem nhem nước mắt, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố cười
Phí Quỳnh Anh
Em... xin lỗi vì làm chị thức giấc
Phí Quỳnh Anh
Em... không định khóc to như vậy đâu
Ngân Mỹ nhìn em. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới, nhặt cái gối ôm, đặt vào lòng Quỳnh Anh. Rồi ngồi xuống cạnh em
Phí Quỳnh Anh
Em mơ thấy... mẹ em đứng ở ngưỡng cửa, hỏi 'Cháu là ai?'
Phí Quỳnh Anh
Em nói tên mình. Nhưng mẹ nhìn em như người xa lạ
Phí Quỳnh Anh
Rồi mẹ đóng cửa lại
Giọng Quỳnh Anh khàn khàn, nghèn nghẹn trong cổ họng
Phí Quỳnh Anh
Em gọi mãi, mẹ không quay lại
Phí Quỳnh Anh
Em đập cửa... đến khi tỉnh thì thấy tay mình thật sự đau
Quỳnh Anh nhìn vào bàn tay nhỏ của mình, có một vết xước đỏ nhạt vì siết mép ghế quá chặt
Phí Quỳnh Anh
Tự dưng... em sợ chị cũng sẽ đóng cửa. Như mẹ vậy
Cô nhớ đến cơn ác mộng của chính mình — năm mười sáu tuổi, giữa căn nhà trống trơn, ba mẹ cô biến mất như chưa từng tồn tại. Cô thức dậy, úp mặt vào gối, không khóc nổi... Một phần trong cô cũng quen rồi
Hoá ra... cô không phải người duy nhất bị bỏ lại
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không đóng cửa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu lần sau cô lại mơ... thì cứ chạy đến gõ cửa phòng tôi
Phí Quỳnh Anh
Chị không thấy phiền ạ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng nhớ... đừng mang theo trà sữa đậu đen
Quỳnh Anh bật cười khúc khích trong nước mắt, vùi mặt vào gối mèo
Phí Quỳnh Anh
Em không đem trà sữa nữa đâu... em mang theo bánh flan được không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
...Tùy! Nhưng đừng khóc nữa
Ngân Mỹ vươn tay, chần chừ một chút, rồi đặt nhẹ lên mái tóc ẩm mồ hôi của Quỳnh Anh, xoa một cái rất khẽ. Tay cô hơi cứng động tác vụng về, nhưng ánh mắt lại dịu đi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngủ đi, tôi ngồi đây một lát
Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, không còn lạnh nữa
Chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đặn của ai đó vừa được dịu đi cơn ác mộng — bởi một người tưởng chừng như xa lạ, nhưng đang từng chút một mở của lòng ra cho mình
Và Ngân Mỹ, lần đầu tiên sau nhiều năm, nhận ra...
có những vết thương, dù không nói thành lời vẫn có thể được xoa dịu — chỉ bằng một cái chạm tay rất khẽ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play