(RhyCap) Chuyện Đôi Ta
Chap 1:Lần đầu gặp nhau
Buổi sáng tháng tám, sân trường rợp bóng nắng đầu năm học mới. Học sinh tụ lại từng nhóm, ồn ào, náo nhiệt. Lớp 10 chuyên Văn năm ấy vẫn là điểm nóng của khối – không vì thành tích, mà vì những lời đồn quanh một cậu bạn mới chuyển về từ nước ngoài.
Duy bước vào lớp, tay ôm chồng sách giáo khoa mới tinh. Mái tóc đen cắt gọn, đôi mắt sáng lặng lẽ như thể lúc nào cũng đang suy nghĩ điều gì. Cậu không cười nhiều, nhưng cái cách cúi chào lễ phép và ánh nhìn kiên định khiến nhiều người tò mò.
Pháp Kiều
Ê,nhỏ kia.Thằng mới nhìn được ghê chưa?
Kiều thì thầm với An,trong lúc cả hai vẫn còn đang dán mắt vào lưng Duy.
Thành An
Nhìn hiền chứ ghê gì.Mà hình như nó học giỏi lắm á, nghe nói đậu thủ khoa luôn đó
Duy không nghe thấy những lời xì xầm sau lưng. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn cuối, cạnh cửa sổ – vị trí mà sau này cậu luôn giữ trong suốt ba năm học.
Tiết học đầu tiên là Văn – cũng là giờ của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo bước vào với một chồng hồ sơ dày cộp, ánh mắt lướt nhanh qua danh sách lớp rồi dừng lại.
Cô giáo
Duy, em là học sinh mới đúng không? Giới thiệu đôi chút với cả lớp nhé
Duy đứng dậy. Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:
Đức Duy
Em là Duy, chuyển từ Mỹ về.Mong được làm quen và học chung với mọi người
Chỉ vài giây thôi,nhưng cái tên ấy đã in hằn vào đầu một người khác – người đang dựa hờ lưng vào ghế,ánh mắt lướt qua Duy như thoáng chút gì đó… đặc biệt.
Lớp trưởng, đẹp trai, học giỏi, năng động, và là người mà gần như tất cả các bạn nữ trong khối đều biết mặt.
Quang Anh không cười. Nhưng cái cách cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn Duy chăm chú như muốn ghi nhớ khuôn mặt kia – chính là điểm khởi đầu cho một điều gì đó chẳng ai đoán trước được
Giờ ra chơi, Kiều kéo tay Duy xuống căn-tin.
Pháp Kiều
Ê,ăn gì không? Lát dẫn mày đi nạp năng lượng.Coi như chào mừng thành viên mới.
Duy chỉ khẽ mỉm cười, đi theo. Mọi thứ với cậu còn xa lạ – trường mới, lớp mới, bạn bè mới. Nhưng không hiểu sao, cái bóng dáng cao lớn lướt qua hành lang nãy giờ cứ đập vào mắt cậu, khiến cậu không thể không chú ý
Chiều hôm đó, Duy ở lại lớp nộp giấy tờ cho cô chủ nhiệm. Khi cậu bước ra khỏi lớp, nắng đã ngả vàng.
Cổng trường vắng tanh. Nhưng bên cạnh chiếc xe máy màu đen quen thuộc, có người đang đứng.
Duy ngẩng đầu. Là Quang Anh. Nụ cười bên môi cậu ta không hẳn là vui, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến lạ
Quang Anh
Thấy cậu còn trong lớp, tưởng chưa biết đường. Nhà cậu hướng nào?
Duy ngập ngừng, rồi cũng khẽ gật.
Chuyến đi đầu tiên về chung chỉ dài khoảng 15 phút.Nhưng với Duy, đó là một trong những buổi chiều đầu tiên ở thành phố xa lạ mà cậu cảm thấy không cô đơn.
Quang Anh chạy xe chậm rãi,không hỏi nhiều. Chỉ thỉnh thoảng quay lại nhìn Duy, cười khẽ.
Quang Anh
Nếu mệt thì cứ nói tớ chạy nhanh lắm đấy
Duy cũng bật cười – nụ cười đầu tiên trong suốt ngày hôm đó. Không phải vì câu nói đùa, mà vì cái cảm giác…an toàn
Tối hôm đó, Duy mở điện thoại, nhận được tin nhắn từ số lạ:
Quang Anh
💬Mai học tiết Sinh đầu tiên. Mang bảng nhóm nha.
Cậu khựng lại. Nhìn tên “Q.A” lưu sẵn trong danh bạ mà chẳng cần suy nghĩ
Và trước khi tắt đèn, Duy vẫn ngồi một lúc, nhìn màn hình điện thoại. Không phải vì chờ tin nhắn nữa, mà là…cậu thấy yên tâm khi biết ai đó đã bước vào cuộc sống mình, nhẹ nhàng mà rõ ràng như thế
Từ hôm đó,Duy và Quang Anh bắt đầu ngồi gần nhau hơn trong những tiết học nhóm. Ăn chung căn-tin. Về cùng đường.Rồi cười nhiều hơn.Chọc nhau nhiều hơn.Tự nhiên hơn.
Bạn bè trong lớp bắt đầu đoán già đoán non, nhưng không ai dám hỏi thẳng. Vì Quang Anh vẫn là lớp trưởng nghiêm túc. Còn Duy – người mới, vẫn giữ nét im lặng của riêng mình
Chỉ có một điều rõ ràng: ánh mắt của Quang Anh – mỗi khi Duy cười – luôn sáng lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play