Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nghịch Ái] Một Chút Ngọt Ngào

Dọn dẹp - Bệnh rồi

Ding! Dong!
Cánh cửa được một dáng người cao lớn đẩy vào, theo sau là bốn năm tên to con lực lưỡng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Này này, làm gì mà kéo bè kéo phái đến phòng khám của tôi vậy?
Mặt em hiện lên vẻ ngơ ngác, từ quầy chạy ra đứng chắn trước mặt họ
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tính dọn chỗ này luôn à?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Phải, dọn sạch chỗ này
Nói rồi anh ngồi xuống ngay ngắn thoải mái, phẩy tay ra hiệu mấy tên phía sau
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Hả..?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Mình không phải vô tình chọc gì anh đó chứ..?"
Anh thấy biểu cảm đa dạng của người trước mặt khẽ cười nhẹ rồi đứng dậy đi đến ôm lấy eo kéo em lại
NovelToon
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Dọn đến nhà anh
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Nhất thiết..phải vậy hả?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/gật/Rất nhất thiết
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Nhưng còn phòng khám, ai trông chừng đây?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Chuyện đó em không cần lo, nhanh đi thôi
Anh choàng tay qua vai em không đợi em hiểu chuyện gì đã xồng xộc kéo nhanh ra xe
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Oáp~
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/dãn cơ/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Sư phụ, đi đâu rồi?
Cậu nghe ồn ào nên tỉnh dậy ra ngoài nhìn quanh, chợt thấy có nhóm người đang dọn đồ của sư phụ dấu yêu thì khó hiểu
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Này!!
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Ăn trộm à?!
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
"Sư phụ ngốc biến đâu mất rồi!"
Ding!Dong!
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/quay sang/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
A, Trì Sính!
Như thấy được vị cứu tinh cậu nhanh chân chạy lại chỗ hắn
Trì Sính
Trì Sính
Chuyện gì à?
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Anh xem, đám người này đột nhiên vào phòng khám bê đồ đi
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Cũng sắp bê cả cái phòng khám này đi rồi
Trì Sính
Trì Sính
Kệ họ, chúng ta đi
Trì Sính
Trì Sính
/kéo tay cậu/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Nhưng-
Trì Sính
Trì Sính
/khoác cổ cậu/Đi thôi
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
K-khoan đã!/không vững/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Đi chậm thôi cái tên này!
.
.
.
Cạch!
Em lười biếng bước từng bước vào nhà, anh thấy vậy liền tiến lên từ phía sau ôm lấy em
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sao lại xụ mặt thế này?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Chắc là bị cảm rồi
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/ngồi xuống ghế/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/áp tay lên trán em/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/nhăn mặt/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Nóng quá, có bác sĩ nào lại không biết chăm sóc bản thân như em không?
Anh đưa tay xoa xoa đầu em, ánh mắt một phần trách chín phần lo
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Khó chịu sao, anh dìu em vào phòng nằm cho thoải mái được chứ?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Cũng gọi là tạm ổn/ỉu xìu/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Tổ tông.."
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Đúng là giỏi làm người ta lo không nghỉ ngày nào"
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
khụ..khụ../ho nhẹ/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/đau lòng/
Chưa kịp để em phản ứng, anh cúi xuống vòng tay ôm trọn em lên, động tác vô cùng dứt khoát
Em theo phản xạ ôm lấy cổ anh, mặt bất giác xuất hiện vài vệt ửng hồng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Anh làm gì vậy?!
Không một lời giải thích, anh bế em thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Em nằm nghỉ ngơi đi, anh pha nước gừng cho em
Anh chỉnh gối, chèn vào tay em con cừu bông, kéo chăn cho em ngay ngắn rồi mới chịu đi
Tay em ôm chặt cừu bông, mắt nhìn theo hướng anh vừa đi môi chợt cong lên rồi đột nhiên lạnh mặt
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
*Liệu anh ấy với Trì Sính có còn-*
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Có muốn ăn chút bánh ngọt không!?/nói vọng vào/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Cũng được!!
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Chút thôi nha!
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/cười xinh/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
*Cũng có mặt tốt*
_________

Chăm sóc - Trả Công - Bé ngoan

Em ngồi trong phòng vẫn nhìn ngó xung quanh, lại vô tình va phải tấm hình ba người trên bàn
Ôm theo cừu bông, em lại gần bàn để nhìn cho rõ
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/nhíu mày/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Ba người họ, mối quan hệ thật không rõ ràng.."
Anh đi vào, trên tay là ly nước gừng và đĩa bánh dâu nhỏ xinh. Em quay đầu thấy anh liền nhanh chóng chạy lại giường ngồi
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/thổi nhẹ/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/đưa sang/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Anh cầm giúp em
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Em tự uống được
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Nào há miệng/xích lại/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Tôi còn con nít chắc!"
Em ngoan ngoãn hai tay ôm lấy chiếc ly sứ còn nóng hổi, anh nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy, tay kia thì xoa xoa đầu em
Em cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, hơi cau mày vì bị độ nóng làm cho giật mình nhẹ
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Uống chậm thôi, còn nóng lắm
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Mình có bỏ nhiều mật ong quá không nhỉ?"
Em vừa uống hết ngụm cuối cùng, anh nhẹ tay đỡ lấy ly, đặt sang bên cạnh rồi quay sang nắm lấy tay em
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/nhìn xuống/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Còn thấy mệt ở đâu không?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Lát nữa bác sĩ của anh sẽ đến khám cho em
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/lắc đầu/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Không cần đâu, dù gì em cũng là bác sĩ mà
Anh hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt em như sợ bỏ sót chút nhăn nào
Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má em, sợ nếu mạnh tay sẽ làm em khó chịu
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Làm gì vậy?/né/
Tay anh khựng lại giữa không trung, thoáng hụt hẫng hiện trên nét mặt nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Thì..cũng phải trả công một chút chứ?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Anh đút nước, hỏi han, dỗ uống từng ngụm luôn đấy
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/quay mặt đi/*Trời ạ..lại bị gài..*
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Đây/chỉ chỉ/
Em quay sang, chưa kịp hiểu thì anh đã hơi nghiêng người, đưa má sát lại, chỉ cách em vài phân
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Hôn một cái là được
Em tròn mắt, tim đập rộn cả lồng ngực, má bắt đầu nóng ran, tai cũng đỏ ửng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/mỉm cười/
Anh tưởng em sẽ quay đi như mọi lần, nhưng lần này rất nhanh em nghiêng người tới
Chụt!
Môi xinh vừa vặn đặt trên má anh một cái chạm nhẹ tênh
Anh sững người mất mấy giây, rồi bất chợt cười khẽ, nụ cười kéo lên tận khóe mắt
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/quay mặt đi/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Đáng yêu quá"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sao thế, hôn một cái đã đỏ mặt rồi hả?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
*Cái tên cáo già này*
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Hửm?
Anh trèo thẳng lên giường, tay thuận tiện choàng qua ôm lấy bả vai em kéo sát lại
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/đẩy ra/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Giữ thân chút đi
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Tại sao mình lại nghĩ anh ta tốt được chứ"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Cái đồ đáng yêu này, muốn hôn quá.."
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Không được, em ấy sẽ sợ mất"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Quách Thành Vũ à bình tĩnh đã"
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Tránh ra
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Không tránh, một bên là không đều đó
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Đừng có đòi hỏi, vậy là đủ rồi!
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Chưa đủ
Vừa dứt câu anh bật dậy, không nhanh không chậm anh kéo tay em xích lại thuận tiện nhẹ nhàng áp môi lên môi
Em dù bất ngờ nhưng không đẩy ra, cũng rất nhanh mà phối hợp
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Tiểu Soái.."
NovelToon
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/hơi nhíu mày/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Không được, em ấy đang bệnh.."
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/rời môi/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/hụt hẫng/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Ơ.."
Tay anh xoa xoa đầu nhỏ rồi hôn nhẹ lên hai bên má em cất giọng dỗ dành
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Ăn bánh nha?
Em mím môi cố giấu đi vẻ hân hoan trong lòng rồi gật nhẹ. Còn anh thì cười sắp hiện cả vết chân chim ra rồi
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Ăn một ít rồi lại nằm ngủ một lát
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sau đó bác sĩ sẽ đến khám cho em
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sẽ không khó chịu nữa, được chứ?
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/cười xinh/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Được
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Ngoan như vậy..càng khiến anh muốn nhốt em lại"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Giấu em ở nơi không ai tìm được"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Để em chỉ cười với anh, chỉ thuộc về anh thôi..."
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/bừng tỉnh/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Mày điên rồi à, Soái Soái sẽ sợ đấy"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Mày muốn mất em ấy thật sao?"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Chờ đã.."
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
"Chỉ cần em ấy không biết, thì sẽ không sợ..phải không?"
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/nhìn anh khó hiểu/
Nãy giờ em ngồi quan sát chỉ thấy anh nhìn về một hướng
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Quách Thành Vũ?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Sao thế?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Em khó chịu ở đâu sao?
Nghe thấy em gọi, anh liền thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà đặt đĩa bánh xuống chú ý đến em
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Không phải, anh mệt sao?
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Đâu có, em nghĩ nhiều rồi
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Ăn bánh nhé, anh đút em ăn nha
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Vẻ mặt này.."
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Lại giấu chuyện gì đây mà"
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
"Biểu hiện này, sao mình thấy quen quen"
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
A nào/đưa đến/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
A
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/há miệng/
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Giỏi lắm
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
/hôn má em/
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
/cười nhẹ/
__________

Phải thử? - Ghen

Leng keng!
Tiếng va chạm phát ra từ cộng dây xích sắt màu đỏ mà thiếu gia Trì mới thỉnh về nhà từ người bán không ai khác ngoài anh em chí cốt của hắn
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Trì Sính, sao anh cứ mua mấy thứ vô ích này hoài vậy?
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Ngân sách gia đình hao hụt cũng bắt đầu từ anh đó
Trì Sính
Trì Sính
Loại mới..phải thử chứ nhỉ?/nhìn em/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
H-hả?
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/lùi lại/
Hắn tiến tới bế sốc cậu vào phòng, cậu vùng vẫy như muốn lao khỏi cái động giam mô phỏng này
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Trì Sính!
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Bỏ em xuống!
Trì Sính
Trì Sính
/ném cậu xuống giường/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
A!!
Trì Sính
Trì Sính
La lối gì chứ, giữ sức đi
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Hôm qua vừa mới làm, anh là cái thứ gì thế?!
Hắn lao tới một tay đã còng cả hai tay cậu ghì lên đỉnh đầu
Trì Sính
Trì Sính
Là chồng em/thì thầm/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
"Sở Úy, mau suy nghĩ cách đối phó đi!!!"
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
"Ah!"
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/đôi mắt long lanh/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Anh quá đáng
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Anh rõ là muốn hại em đến ốm yếu
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Để đường đường chính chính đến với người tình nào đó của anh, đúng chứ?
Trên má cậu bắt đầu xuất hiện vài giọt sương bé xíu, hắn thấy thế cũng khựng lại vài nhịp
Hắn tay gạt đi nước mắt, cúi xuống hôn lên mí mắt cậu
Trì Sính
Trì Sính
Đừng khóc..
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Có phải..hết yê-
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Ưm/nhắm chặt mắt/
Hắn một tay ghì chặt gáy cậu, phong thái áp đảo, khiến người đối diện chỉ biết nương theo
Trì Sính
Trì Sính
/dứt môi/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/mắt ươn ướt/
Trì Sính
Trì Sính
Còn nói bậy, thì không phải thế này
Trì Sính
Trì Sính
Hiểu không?
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/gật gật/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Xin lỗi..
Trì Sính
Trì Sính
Gọi là gì?
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/lí nhí/Xin lỗi chồng
Trì Sính
Trì Sính
/hôn má cậu/
Trì Sính
Trì Sính
Ngoan lắm
Trì Sính
Trì Sính
Anh chỉ có em..một mình em là đủ rồi
Cậu rướn người lên hôn lên môi hắn một cái, không dài, chỉ như muốn xoa dịu
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Hôm nay em mệt lắm, có thể để bữa khác được chứ?
Trì Sính
Trì Sính
Ừm
Trì Sính
Trì Sính
/tháo còng/
Trì Sính
Trì Sính
Có đau không?/xoa xoa tay cậu/
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/gật đầu/
Anh nắm lấy cổ tay em, đầu ngón tay lướt qua vết hằn đỏ còn in lại, nhẹ nhàng hôn lên
Trì Sính
Trì Sính
Xin lỗi
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Lần sau nhớ mang cho em đồ ăn ngon nữa, vậy em mới hết giận
Trì Sính
Trì Sính
/bật cười/
Trì Sính
Trì Sính
Chọc tức anh à?
Trì Sính
Trì Sính
Lúc nãy còn mếu máo khóc lóc mà?
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Thì tại anh dọa em mà
Cậu chu môi, phụng phịu dụi đầu vào vai anh như mèo nhỏ
Trì Sính
Trì Sính
/ôm lấy cậu/
Trì Sính
Trì Sính
Biết sợ thì ngoan một chút
Trì Sính
Trì Sính
Bướng thì anh dạy lại, lúc đó đừng có lăn ra ăn vạ
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Anh nỡ sao?
Trì Sính
Trì Sính
Đúng là không nỡ
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
/cười xinh/
Trì Sính
Trì Sính
Này, sau này đừng có gặp ai cũng nhe cả hàm răng ra như thế
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Sao, anh ghen à?
Trì Sính
Trì Sính
Ừm, anh ghen
Trì Sính
Trì Sính
Ghen điên lên được đó
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Vậy em chỉ cười với anh thôi, được không?
Trì Sính
Trì Sính
Để xem
Trì Sính
Trì Sính
"Một ngày em cười với kẻ khác..thì đó sẽ là lần cuối cùng kẻ đó được cười"
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play