Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gặp Cậu Là Điều Đẹp Nhất

cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và cậu

Đó là một đầu năm học, với nhiều điều mới mẻ. Trường Ngô Gia Tự vừa thay hiệu trưởng mới, sơn lại dãy phòng học, mở thêm vài câu lạc bộ, và đặc biệt… đổi hết vị trí lớp khối 12. Học sinh nháo nhào đi tìm lớp mới như bầy ong vỡ tổ.
Cao Mĩ Thường – lớp 12A6, đang đứng giữa sân trường, tay cầm thời khoá biểu, tay còn lại đang… ăn bánh bao. Mái tóc ngắn ngang vai, mái ngố lệch một bên vì vội chạy. Cô nhỏ nhắn, hậu đậu, và là học sinh hiếm hoi của trường vừa dễ thương lại học… khá dở.
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Lầu D ở đâu trời? Sáng đầu năm mà hành xác ghê…
Cô lững thững theo dòng người lên tầng hai, rồi… vô tình lạc lối lên hẳn tầng ba – nơi lớp 12A1 đến 12A4 đóng quân. Hành lang yên tĩnh hơn hẳn, gió thổi nhè nhẹ qua dãy cửa kính sáng loáng. Khi đi ngang qua thư viện, Mĩ Thường sững người lại. Ở bàn sát cửa sổ, một cậu con trai đang ngồi, ánh nắng xuyên qua khung kính rơi xuống bờ vai cậu.
Áo sơ mi trắng tinh, cổ áo mở một cúc, tay áo xắn cao, cậu đeo tai nghe một bên, cầm bút tô cái gì đó vào tập bài. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, gọn gàng đến từng đường nét. Mũi cao, mi dài, ánh mắt cụp xuống trầm lặng như nước hồ đầu thu. Tim Mĩ Thường lỡ đập mạnh một nhịp. Không rõ là vì gió mát hay vì… cậu. Cô nép vào bức tường gần đó, vừa định quay lưng bước đi thì một nhóm nữ sinh đi ngang qua rúc rích nói chuyện.
“Thấy chưa thấy chưa? Nhật Huy đó trời ơi…” “Hôm nay đẹp muốn xỉu luôn.” “Nghe nói lớp 12A6 nha. Học đỉnh lắm, đánh bóng rổ siêu nữa. Mỗi tội lạnh lắm, chưa bao giờ thấy cười.”
Tối hôm đó, Mĩ Thường nằm trên giường, mở sách Toán nâng cao rồi… gập lại sau 17 giây. Mắt cô lại hiện lên hình ảnh cậu học bá trong thư viện, dáng người ngồi nghiêng nghiêng như trong truyện tranh. Cô thử lên group chat kín của trường. Gõ “Nhật Huy”. Hình ảnh tràn lên đầy bảng tin: mặc đồng phục, mặc đồ bóng rổ, đứng trao giải… Nhưng tuyệt nhiên, không có ảnh nào cậu cười.
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Giống lạnh thiệt đó trời…
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Còn mình thì ngu Toán, mù Hóa, dốt Lý… chắc có mơ cũng không dám ngồi gần cậu ta.
Thế nhưng, cũng đêm đó, trước khi nhắm mắt ngủ, Mĩ Thường khẽ nói với chính mình: “Ước gì, có một ngày… được ngồi gần cậu ấy trong thư viện.”
Sáng thứ tư tuần sau. Duyên số cười toe toét. Mĩ Thường được cô chủ nhiệm phân công trực thư viện với nhóm lớp. Mới bước vào, cô đã thấy… cậu ấy ngồi đó. Vẫn vị trí cũ. Vẫn khung cửa sổ ấy. Cô rón rén đi lấy chổi, mắt thì đảo liên tục về phía cậu. Nhưng rồi, vì quá hồi hộp, tay cô lỡ làm rơi chai nước cam trên bàn trực xuống ngay… bên cạnh bàn học của Nhật Huy.
“Ọc!” – nước văng lên vài giọt, trúng mép tập vở của cậu.
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
A! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý! Tớ lau ngay!!
Cô cuống cuồng lôi khăn giấy trong túi ra. Mặt đỏ ửng. Tay run run. Gần như muốn biến mất tại chỗ. Cậu ngẩng lên. Ánh mắt đen sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang lúng túng như chú mèo con mắc lỗi.
Chu Nhật Huy
Chu Nhật Huy
Không sao
Chỉ hai từ thôi. Không trách móc, không khó chịu. Chỉ là ánh nhìn nhẹ như gió, giọng trầm như buổi sáng đầu thu. Nhưng với Mĩ Thường, tim cô như có ai đập trống trong lồng ngực. Cô vội cúi đầu, lí nhí xin lỗi lần nữa rồi chạy vụt ra ngoài, gần như quên mất mình là người đang trực thư viện.
Tối hôm đó, khi viết nhật ký vào ứng dụng ghi chú cũ kỹ trên điện thoại, cô gõ một dòng: “Hôm nay… là ngày đầu tiên mình nói chuyện với cậu ấy.” “Nhật Huy, gặp cậu… là điều đẹp nhất của năm học này.”
Còn tiếpp

nơi bắt đầu rung động

Lớp 12A6 – một tập thể mới toanh của năm học cuối cùng, vừa đủ ồn ào, vừa đủ xa lạ. Ngày đầu tiên, Cao Mĩ Thường lò dò bước vào lớp, lưng đeo balo nhồi đầy snack và sticker Hello Kitty lòe loẹt. Dáng người nhỏ xíu, tóc ngắn mái ngố như nhân vật hoạt hình. Cô nhăn nhó nhìn danh sách chỗ ngồi:
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Hàng ba… bàn hai… ngồi kế lớp trưởng?!
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Tớ tới rồi đâyeee!
Một tiếng gọi vui nhộn vang lên
Vương Kha Lam vỗ nhẹ lên lưng Mĩ Thường, tay cầm hộp sữa đậu nành, đầu tóc hơi rối, nụ cười rộng tới mang tai. Kha Lam là kiểu bạn… học không giỏi nhưng giỏi chơi, sống cực chill, cực rảnh.
Sau lưng hai đứa là Lâm Ái Nhi – tóc cột cao, đeo kính, ánh mắt thông minh như học sinh giỏi mẫu mực. Dù học cực tốt nhưng Ái Nhi không hề kiêu. Cô thường là người giảng bài hộ Mĩ Thường lúc gần thi.
Lâm Ái Nhi
Lâm Ái Nhi
Mỗi năm mỗi lớp, mỗi lớp mỗi kiểu… tụi mình vẫn chung lớp là may rồi.
Ái Nhi mỉm cười, mắt lướt nhanh qua cả căn phòng.
Mĩ Thường gật đầu, mắt cô lại dán vào sơ đồ chỗ ngồi. Bàn kế bên là chỗ của lớp trưởng. Và rồi tiếng giày vang lên, rõ mồn một giữa tiếng trò chuyện. Cậu ấy bước vào. Cao, trắng, tóc đen gọn, sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng. Cặp mắt hơi xếch, dáng đi điềm tĩnh. Không cần ai giới thiệu, khí chất của cậu ta đủ khiến cả lớp im bặt.
Mỹ Hằng ( cô chủ nhiệm)
Mỹ Hằng ( cô chủ nhiệm)
Chào các em, đây là Chu Nhật Huy – lớp trưởng năm nay.
Cô chủ nhiệm cười hiền hòa
Mỹ Hằng ( cô chủ nhiệm)
Mỹ Hằng ( cô chủ nhiệm)
Cậu ấy học rất tốt, từng đại diện trường đi thi cấp tỉnh. Mong các em phối hợp cùng lớp trưởng thật tốt.
Mĩ Thường tròn mắt. Cô không mong gì nhiều, chỉ hy vọng người ngồi cạnh mình đừng khó tính… nhưng không ngờ lại là một gương mặt đẹp trai lạnh như băng Bắc Cực thế này. Cậu ấy đi ngang qua bàn cô, ánh mắt không dừng lại một giây. Cô nuốt khan. Trái tim bỗng dưng… loạn nhịp một chút xíu.
Cùng lúc đó, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên:
Trịnh Dịp Tinh
Trịnh Dịp Tinh
Cô ơi, em xin ngồi gần lớp trưởng để tiện trao đổi công việc ạ.
Cả lớp quay lại nhìn
Trịnh Diệp Tinh, lớp phó mới được phân công, tóc dài duỗi thẳng, đồng phục chỉnh chu, cười dịu dàng nhưng mắt thì lia lia đánh dấu chủ quyền. Mĩ Thường liếc mắt nhìn… và chỉ thầm nghĩ trong đầu:
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
“Ui trời, mới ngày đầu đã bắt đầu rồi hả…”
Còn tiếp..

có người cố tình muốn ngồi cạnh cậu

Buổi chiều tuần đầu tiên của năm học lớp 12, ánh nắng rọi xuyên qua cửa sổ lớp 12A6, trải dài lên sàn nhà một màu vàng mật ngọt. Bên ngoài, sân trường bình yên đến lạ, ve đã thôi kêu, nhường lại chỗ cho những tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng của gió thu. Không khí trong lớp lại rộn ràng khác hẳn mọi ngày. Cô ngồi cùng hai người bạn thân – Vương Kha Lam và Lâm Ái Nhi – ở hàng ghế cuối lớp. Kha Lam đang hào hứng khoe ảnh idol mới lưu được trong máy, còn Ái Nhi thì vẫn chăm chỉ ghi chép vào tập, thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Ê Mĩ Thường, idol này với lớp trưởng lớp mình, ai đẹp trai hơn?
Kha Lam rướn người, cười ranh mãnh
Cô bật cười, liếc màn hình điện thoại:
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Cậu bị mờ mắt rồi hả? Chu Nhật Huy mà cũng bị đem ra so sánh á? Người thật đẹp trai hơn ảnh chỉnh app cả trăm lần.
Ái Nhi vẫn không rời mắt khỏi trang vở
Lâm Ái Nhi
Lâm Ái Nhi
Ừ, đẹp thật… nhưng đẹp theo kiểu lạnh như nước đá, khó gần gần chết.
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Vậy mới là gu chứ!
Kha Lam hí hửng đáp
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Thường thì mấy đứa học dở như tụi mình hay mơ mộng vậy đó.
Cô bĩu môi
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Nè, cậu tự nói mình thôi nha, đừng kéo tớ theo.
Cả ba cùng phá lên cười. Tiếng cười ấy làm vài bạn trong lớp ngẩng đầu lên, trong đó có cậu – Chu Nhật Huy, lớp trưởng. Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa, cô bắt gặp ánh mắt cậu đang dừng lại nơi góc lớp… nơi cô đang ngồi. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, trái tim cô đã lệch một nhịp.
Trong tiết Toán, cô giáo yêu cầu cả lớp đổi chỗ theo nhóm để làm bài tập. Cô đang loay hoay gom tập vở thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
Trịnh Dịp Tinh
Trịnh Dịp Tinh
Cậu ơi, chỗ này trống đúng không?
Cô quay lại. Là Trịnh Diệp Tinh – lớp phó học tập. Cô gái ấy luôn gọn gàng, chỉnh chu, nổi bật với nét đẹp dịu dàng và thành tích học tập xuất sắc. Nhưng không hiểu sao, nụ cười Diệp Tinh dành cho cô lúc này khiến cô có chút rờn rợn
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
À… ừ, trống
Cô gật đầu, nhích nhẹ sang bên
Diệp Tinh ngồi xuống, ánh mắt lướt nhanh về phía đầu lớp – nơi Chu Nhật Huy đang ngồi. Dường như cô ấy đã canh sẵn điều gì đó.
Trịnh Dịp Tinh
Trịnh Dịp Tinh
Cậu có hay làm bài Toán không?
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
À… tớ không giỏi lắm.
Diệp Tinh gật gù, mỉm cười:
Trịnh Dịp Tinh
Trịnh Dịp Tinh
Tớ cũng hơi quên vài phần. Lát chắc phải nhờ Huy chỉ
Cô khẽ liếc sang người bên cạnh. Không giống như đang ‘quên vài phần’, mà như thể đang diễn một kịch bản quen thuộc
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Cậu với lớp trưởng thân lắm hả?
Buộc miệng hỏi
Trịnh Dịp Tinh
Trịnh Dịp Tinh
Cũng bình thường thôi. Tụi tớ từng học chung từ lớp 10, hay làm việc nhóm chung… với lại Huy hay chỉ bài tớ.
Giọng điệu nhẹ như gió cười đầy ngụ ý
Giờ ra chơi, Kha Lam ngồi phịch xuống giữa hai cô bạn, thì thầm như chuẩn bị bật mí một bí mật động trời
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Nay có chuyện hot nè!
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Chuyện gì vậy?
Cô nghiên người hỏi
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Diệp Tinh định ngồi cạnh lớp trưởng á! Nhưng cô giáo đổi nhóm phút chót, nhỏ đó bị đẩy xuống ngồi gần Mĩ Thường! Tớ thấy nhỏ nhìn Huy suốt luôn đó!
Ái Nhi đẩy kính, bình thản
Lâm Ái Nhi
Lâm Ái Nhi
Tinh học giỏi, ngoại hình sáng, chơi thân với Huy cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nếu có gì thì cũng không lạ.
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Nhưng Mĩ Thường mới là nữ chính nha!
Lam vừa cười vừa huých nhẹ cô
Cô đỏ mặt, liếc nhẹ Lam
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
Nè cậu nói linh tinh cái gì vậy
Lam phì cười
Vương Kha Lam
Vương Kha Lam
Tớ thấy rõ ràng mà, lớp trưởng hay nhìn về phía cậu đó!
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra khung cửa lớp. Ngoài kia, nắng đã dịu, và trái tim cô… bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó đang nảy mầm
Tan học, cô cùng hai bạn ra về. Khi vừa ra đến cổng trường, có ai đó vỗ nhẹ vai cô từ phía sau. Cô quay lại – là Chu Nhật Huy. Cậu đứng bên chiếc xe đạp điện, tay đút túi quần như mọi khi, vẻ mặt điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng vào cô
Chu Nhật Huy
Chu Nhật Huy
Cậu là… Cao Mĩ Thường đúng không?
Cô khẽ gật
Chu Nhật Huy
Chu Nhật Huy
Tiết Toán vừa rồi, cậu làm ổn không?
Cao Mĩ Thường
Cao Mĩ Thường
À...cũng hơi rối
Cô thú nhận
Cậu gật đầu. Cô tưởng cậu sẽ rời đi, nhưng vài bước sau, cậu dừng lại:
Chu Nhật Huy
Chu Nhật Huy
Nếu cần… tớ có thể chỉ cậu. Sau giờ học
Cô sững người. Câu nói ấy lặp lại trong đầu cô như tiếng vọng trong tim. Rồi như ai đó vừa mở sẵn một cánh cửa, trái tim cô ngập tràn thứ ánh sáng ấm áp mơ hồ
🥀 Cô không biết vì sao cậu lại chủ động… Nhưng ngay cả sự im lặng của cậu cũng khiến lòng cô rung lên. Là cậu – giữa hàng trăm người, bước đến nhẹ như gió, nhưng khiến tất cả trong cô đảo lộn
Còn tiếpp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play