[ĐN Quỷ Khóc] Oops, I'M Dead
° Chapter One °
Lạc Dương - 19 tuổi
Giới tính: nữ
Chiều cao: 175cm
Cân nặng: 60kg
Tạm xưng: nó
Vương Trúc Nghi
Hả? Có gì không?
Vương Trúc Nghi - 19 tuổi
Giới tính: nữ
Chiều cao: 169cm
Cân nặng: 54kg
Tạm xưng: nhỏ
Lạc Dương bước đến cạnh Trúc Nghi, khẽ vỗ vai nhỏ.
Lạc Dương
Mày soạn tài liệu đủ chưa?
Lạc Dương
Lát tao ghé văn phòng, sẵn nộp dùm cho.
Vương Trúc Nghi
À xong rồi, vậy lát nhờ mày đem nộp dùm tao đi, tao để ở kí túc xá đó.
Vương Trúc Nghi
Ừ cảm ơn...!
Lạc Dương
Không có chi...~
Chúng nó là bạn thân thời tiểu học, lúc đó vẫn còn báo nhà báo cửa lắm chứ đùa...
Mặc Ngư - 19 tuổi
Giới tính: nữ
Chiều cao: 1m73
Cân nặng: 56kg
Tạm xưng: mẻ
Mặc Ngư
Chiều nay đi ăn lẩu đi!!
Mặc Ngư
Lý đại ca bao chúng ta đó!
Lạc Dương
Cha đó mà cũng biết bao đó hả!?
Lạc Dương
Hôm nay bão lớn à!?
Mặc Ngư
Ai biết đâu, lúc ổng nhắn tao hết hồn mém rớt điện thoại rồi...
Vương Trúc Nghi
Ổng bao mình ăn thì không có gì. Chỉ là...
Vương Trúc Nghi
Không biết làm sao... nhưng tao cảm thấy hôm nay rất có vấn đề.
Vương Trúc Nghi
Và nó xuất phát từ hôm qua rồi...
Lạc Dương
Chắc chỉ là mày bị stress nên nghĩ nhiều thôi.
Vương Trúc Nghi
Không phải nhưng...
Lạc Dương
Đừng có lo quá mày ơi!!
Lạc Dương
Lỡ có gì thì vẫn còn tụi tao mà, có bỏ mày đâu mà sợ.
Lạc Dương
Phải rồi, chiều đi ăn lẩu ở đâu đây?
Mặc Ngư
Quán Xx, ở chợ đường phố số 3.
Vương Trúc Nghi
À... cái chỗ hôm bữa tổ chức hội hoa đúng không!?
Vương Trúc Nghi
Tao biết chỗ đó! đồ ăn cũng ngon lắm á.
Vương Trúc Nghi
Còn bán phụ kiện và... rất nhiều họa cụ nữa!!
Vừa nhắc đến hoạ cụ, mắt Trúc Nghi liền sáng lên khiến Lạc Dương không khỏi thắc mắc.
Lạc Dương
Mày thích chỗ đó lắm hả.
Vương Trúc Nghi
Quán lẩu đó đợt tao cũng ghé vài lần. Khá ngon ấy chứ.
Lạc Dương
Nghe nói chỗ đó từng có 6 vụ tự sát...
Lạc Dương
Nhưng không sao! bởi vì chúng ta không có làm điều dại dột.
Lạc Dương
Nên chúng ta sẽ không có làm người thứ 7,8,9 ở chỗ đó!
Vương Trúc Nghi
Gì vậy má???
Vương Trúc Nghi
Ừ mà bỏ qua đi.
Vương Trúc Nghi
Tụi mình có bùa hộ mệnh mà! Vong nó không cắn đít được đâu.
Nhỏ nở một nụ cười tự tin.
Nó thì ở bên cổ vũ, mặc kệ Mặc Ngư đang kì thị ở bên cạnh.
Mặc Ngư
Tự nhiên nói mấy vụ chớt người này làm gì...gớm lắm đấy nhé!
Vương Trúc Nghi
Thì cũng hơi ghê thật...haha.
Lạc Dương
Ủa chứ không phải nghe tới máu là cái mặt mày thích thú lắm hả? \\nhìn mẻ\\
Lạc Dương
Cả nhỏ Nghi nữa.
Vương Trúc Nghi
...\\xịt keo\\
Mặc Ngư
Đó là một việc khác!
Mặc Ngư
Còn cái này cũng là một việc khác!
Mặc Ngư
Nên em câm mồm đi bây bi à.
Vương Trúc Nghi
Chuyện tình không lông à?
Mặc Ngư
Tóm cái đít lại là 6 giờ có mặt, oke?
Mặc Ngư
Được rồi, giải tán!
° Chapter Two °
Trên con đường nhộn nhịp, ánh đèn chiếu lấp lánh chiếu trên từng bước chân của tụi nó.
Không khí se lạnh của mùa đông ùa qua từng đợt.
Dẫn đầu là Mặc Ngư, phía sau là Lạc Dương và Vương Trúc Nghi.
Vương Trúc Nghi
Ê tao không ngờ hôm nay nó đông vậy á!
Vương Trúc Nghi
Đông quá trời luôn ^^
Nhìn phố xá tấp nập, người qua người lại, Vương Trúc Nghi không khỏi cảm thán. Vốn đây là ngày trong tuần, đáng lẽ ra là rất ít người tới đây.
Lạc Dương
Cái quán lẩu ở đằng kia đúng không?
Vương Trúc Nghi
Nào! đi lẹ coi!
Vương Trúc Nghi
"Suốt ngày bây bi thấy gớm."
Chưa để mẻ và nó định hình, nhỏ liền nắm áo cả hai kéo đi thật nhanh đến quán lẩu.
Vương Trúc Nghi
\\Đẩy cửa\\
Bước vào quán, không gian bên trong rộng rãi, thoáng mát lại mang theo cổ điển, khiến chúng nó dễ chịu.
Lạc Dương
Ổng ngồi bàn nào thế?
Lạc Dương ngó nghiêng nhìn xung quanh như muốn tìm người.
Mặc Ngư
Ê kia kìa phải không!
Mặc Ngư lướt về một phía, rồi chợt khựng lại.
Một chàng trai cao ráo thanh lịch nhìn tụi nó, vẩy tay.
Vương Trúc Nghi
Hình như đúng rồi.
Lạc Dương
Vậy thì đi lại thôi.
Bước về phía đó, tại bàn số 5.
Vương Trúc Nghi
Chào anh già.
Vương Lý
Á à...nhỏ Lạc một hồi tự trả tiền.
Lạc Dương
Ỉa- ủa lộn...chào cha già đại nhân!!
Vương Lý - 20 tuổi.
Giới tính: nam
Chiều cao: 189cm
Cân nặng: 72kg
Tạm xưng: Anh.
Mộc Lân Thùy - 19 tuổi
Giới tính: nam
Chiều cao: 1m87
Cân nặng: 70kg.
Tạm xưng: Cậu.
Vương Trúc Nghi
Ủa thằng đầu bạc bạc này là Lân Thùy đó hả?
Mộc Lân Thùy
Mới nhuộm đó má.
Vương Trúc Nghi
Ê tao không biết á. Nhìn cũng bảnh ha.
Mộc Lân Thùy
Tao biết tao đẹp đó giờ.
Mộc Lân Thùy
Bây ý kiến cái gì hả!?
Vương Lý
Ăn cái gì thì kêu lẹ đi rồi hốc!
Vương Lý
Nhây một hồi ma kéo giò từng đứa!
Quần chúng ăn dưa.
Chủ quán: Ma cái gì mà ma!!
Quần chúng ăn dưa.
Chủ quán: Tụi mi nói một hồi khách tao chạy đi là tao xẻo chim từng đứa!!
Mộc Lân Thùy
"Bây khen tao đẹp rồi thôi là bả đâu có chửi..."
Vương Trúc Nghi
"tai bả thính ghê.."
Sau một hồi chợ đợi. Nồi lẩu thơm ngon của tụi nó cũng được bưng ra.
Mùi hương của lẩu xộc thẳng vào mũi.
Mộc Lân Thùy
Được rồi ăn thôi!!
Mặc Ngư
Từ từ để tao chụp ảnh selfie đã!!
Vương Lý
Chụp cái chi mà chụp quài vậy bà nội!!
Và trong bữa ăn đó sẽ không có gì để nói nếu như nó không phải là.... "bữa ăn cuối".
Khói lẩu nghi ngút bốc lên, năm cái đầu túm tụm quanh nồi nước đỏ au đang sôi ùng ục. Tiếng nói cười rôm rả hòa lẫn mùi cay nồng, ai cũng đỏ mặt, mồ hôi nhễ nhại.
Lạc Dương
Ê, cay quá... đứa nào bỏ cả nắm ớt vô vậy?
Lạc Dương gắp miếng ba chỉ bỏ vào miệng, liền nhăn mặt.
Mộc Lân Thùy
Cho tỉnh ngủ, trời lạnh thì ăn lẩu cay mới ngon chứ.
Vương Lý
Công nhận lẩu quán này ngon ghê. Ê bây, sau vụ này đi karaoke không?
Vương Trúc Nghi
Chưa ăn xong mà anh đã muốn đi hát rồi, triệu luông.
Nhỏ nhìn anh mình, cười trừ.
Mặc Ngư
Tí tao còn phải học-
Mặc Ngư vừa cất lời, liền bị ngắt quãng giữa chừng vì tiếng rơi đũa của Lạc Dương.
Lạc Dương
Ê khoan... bây nghe gì không?
Mọi người im lặng. Gió bỗng rít mạnh bên ngoài. Qua lớp kính mờ hơi nước, một bóng người lao vút qua — quần áo đầy máu, chân loạng choạng như sắp ngã.
Ngay sau đó là một tiếng hét thê thảm, vọng tới từ cuối con hẻm:
Quần chúng ăn dưa.
:Cứu với!!! Giết người rồi!!!
Cả quán khựng lại. Tiếng đũa rơi chan chát xuống sàn. Mọi ánh mắt hoảng hốt nhìn nhau.
Ngay khoảnh khắc đó, cả khu phố tối sầm. Đèn đường, bảng hiệu, cả quán lẩu – tất cả tắt phụt như có ai rút điện. Không gian bị nuốt chửng bởi bóng tối đặc quánh. Nồi lẩu vẫn sôi, ánh lửa bếp gas le lói như hơi thở cuối cùng.
Mặc Ngư
Cúp điện...? Sau đúng lúc vậy trời...
Mộc Lân Thùy
Là diễn kịch à? Nhưng hôm nay có lễ hội nào đâu.
Vương Trúc Nghi
Em có dự cảm không lành....
Không ai kịp định thần.
Ngay sau tiếng cúp điện thì ngoài kia bùng lên tiếng gào thét thật sự, không phải ảo giác, không phải diễn.
Quần chúng ăn dưa.
:CỨU TÔI VỚI!! NÓ—NÓ ĐANG GIẾT NGƯỜI!!!
Bên trong quán như bùng nổ.
Mấy thực khách đang ăn lẩu rơi cả ghế, đũa bát đổ vỡ loảng xoảng. Có người khóc thét, có người lao ra cửa, đạp ghế đạp bàn.
Không ai dám nhìn lại. Chỉ còn bản năng sinh tồn: CHẠY.
5 người bọn nó đứng sững, dính cứng vào nhau, hoang mang tột độ.
Lạc Dương
Chạy đi! Mẹ nó thật đấy, không phải đùa đâu!!!
Cả nhóm vụt chạy, giữa tiếng hét chồng lên nhau, mùi lẩu đổ văng vãi dưới đất nóng hôi hổi, mùi kim loại tanh tưởi bắt đầu lẫn trong không khí.
Họ lao ra khỏi bàn, lách qua hành lang chật hẹp giữa những chiếc ghế đổ. Ngoài kia đã không còn khách. Bóng đèn quán chớp vài nhịp, rồi tắt phụt.
Mặc Ngư
Trúc Nghi!! Nó đâu!?
Trúc Nghi chạy sau cùng, chân vướng vào một chân ghế đổ, trượt ngã mạnh xuống sàn.
Vương Lý khi không thấy em mình liền theo bản năng mà quay đầu lại.
Vương Trúc Nghi
ĐỪNG! CHẠY ĐI! ĐỪNG LO CHO EM!!
Cả bốn khựng lại, ngoái đầu. Một cái bóng lù lù đứng sau lưng nhỏ.
Một bệnh nhân. Áo bệnh viện rách toạc, gắn mã số cổ tay. Khuôn mặt méo mó, ánh mắt vô hồn, tay siết chặt lưỡi dao dính máu.
Dao vung lên. Máu bắn vào sàn.
Nhỏ gục xuống, máu loang ra sàn gạch.
Mộc Lân Thùy
Nó... nó bị giết… ngay trước mắt tụi mình…
Mặc Ngư
Tao thấy nó mặc áo bệnh nhân kìa...
Lạc Dương
Điên… cái thằng đó là bệnh nhân tâm thần trốn viện... chạy mau!!
Vương Lý chết lặng. Anh nhìn đứa em gái mình chết trước mắt mà chẳng làm được gì.
Mặc Ngư
Vương Lý!! Chạy đi!!
Nhưng Vương Lý vẫn đứng sững, mắt vẫn nhìn về phía em gái.Rồi lưỡi dao thứ hai xé toạc lưng anh.
Mặc Ngư
Tụi mình... có lẽ...
Mộc Lân Thùy
Hai đứa bây định đứng đó cho nó chém chết à!?
Tiếng hét như tát vào mặt hai đứa nó.
Lạc Dương và Mặc Ngư giật mình, nhìn về phía trước rồi cắm đầu chạy, ánh mắt còn chao đảo vì cú sốc quá lớn. Lân Thùy nhìn theo lưng bọn nó thoáng chốc, rồi quay lại phía tên điên đã tước mạng sống của biết bao người.
Cậu Quay người, chộp lấy tấm bảng quảng cáo rơi gần đó. Không chần chừ, lao thẳng về phía tên sát nhân.
Mộc Lân Thùy
Tch-..NGHE CHO RÕ!!
Mộc Lân Thùy
CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG ĐỪNG QUAY ĐẦU!!
Tên điên đứng đó, vừa đẫm máu, vừa im lặng như tượng đá, nhưng đôi mắt lóe lên điên loạn. Hắn ngẩng đầu, vung dao lần nữa, lần này là hướng về Lân Thùy, người cuối cùng dám đối mặt với hắn.
Mộc Lân Thùy
"Kệ đi... giữ cho hai đứa nó chút hy vọng cuối, con gái mà..."
Mộc Lân Thùy
"Nhưng... liệu có phép màu không?"
Ngay từ đầu đã chẳng còn phép màu rồi!
Mặc Ngư chạy được vài chục mét thì vấp ngã. Chưa kịp đứng dậy đã bị đuổi kịp và rồi...
Lạc Dương vẫn cố chạy, nhưng cơ thể đã rã rời. Đầu choáng váng, ngực thở dốc. Chân khuỵu xuống. Cả người đổ về phía trước.
Lạc Dương
"Tiêu rồi.... mình cũng hết sức, đã chẳng có thể chạy, lại không đánh được hắn!!"
Lạc Dương
"Nhưng mình không muốn... chết... không muốn chết dưới tay kẻ khác..."
Hai tay chống đất để giữ thăng bằng. Một bàn tay chạm phải thứ gì đó cứng lạnh.
Một cái hột quẹt. Bị ai đánh rơi. Còn nguyên.
Lạc Dương
Ừ ha..thà là chết dưới tay mình,còn hơn...
Phía sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên. Gã sát nhân đang tới gần. Dao vẫn lăm lăm trong tay. Không chậm lại.
Nó nhặt cái hột quẹt lên. Bàn tay vẫn run, nhưng ánh mắt đã khác. Không còn hoảng loạn. Không còn sợ hãi.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó khẽ khựng lại..
Lạc Dương
"Phải rồi... hôm nay con đã làm một việc ác...con đã giết người...xin lỗi..."
Bật nắp. Bánh xe xoay một vòng. Xoạch. Lửa cháy bùng lên.
Gã lao đến, vung dao chém.
Đường dao xẹt qua vai nó, máu chảy loan lổ.
Nó ném thẳng hột quẹt về phía hắn. Lửa quệt trúng phần vạt áo. Vải bắt lửa. Bùng lên nhanh chóng.
Ngọn lửa bén vào vạt áo. Vải bắt lửa. Lửa bùng lên dữ dội, cháy lan rất nhanh khắp người gã.Gã rú lên, lăn lộn giữa đường, cố dập lửa. Nhưng lửa không tắt. Da thịt cháy khét. Tiếng hét yếu dần.
Lạc Dương lảo đảo lùi lại, ôm vai. Máu đỏ chảy thành dòng. Cơ thể không có trụ nổi.
"Xin lỗi...tao không giúp gì được cho bọn mày."
Tác giả cutephomaiquehotgameximuoi
1610 chữ.
Tác giả cutephomaiquehotgameximuoi
Kỷ lục thế giới matchalatte😞
° Chapter Three °
Lạc Dương mở mắt, trước mắt nó là một màu đen kịt, không chút ánh sáng. Không gian như đặc quánh, không khí lạnh đến mức cứng lại trong cổ họng. Nó khẽ lẩm bẩm:
Lạc Dương
Chẳng phải mình chết rồi sao...?
Lạc Dương
Đây là đâu? Đường dẫn tới âm phủ à?
Giọng nó vang lên trong hư không, vọng lại nhiều tầng, mỗi âm tiết như bị nuốt chửng rồi trả lại méo mó, ma mị.
Đang định cử động, thì từ xa, trong màn đêm vô tận, một đốm sáng nhỏ hiện lên — mờ nhạt nhưng rõ ràng là đang chuyển động. Một ngôi sao nhỏ, ánh sáng nhấp nháy yếu ớt, cứ thế bay lững lờ trong không trung như có ý thức, như đang chờ nó.
Lạc Dương
"Không cử động được?"
Ánh sáng ấy không rực rỡ, nhưng trong thế giới đen tối này, lại giống như hy vọng duy nhất. Lạc Dương ngơ ngác nhìn theo, đôi chân dường như tự động bước về phía trước. Mỗi bước nó đi, mặt đất như tự xuất hiện dưới chân — một lối mòn đen sẫm trải dài, vắng lặng đến đáng sợ.
Ngôi sao nhỏ vẫn lơ lửng phía trước, dẫn đường. Thỉnh thoảng lại tỏa ra những tia sáng bạc mỏng như sợi chỉ, chạm vào bóng tối xung quanh khiến chúng vỡ ra như bụi tro.
Lạc Dương nuốt khan, tim đập loạn trong lồng ngực. Nó vẫn nhớ... tiếng hét, máu, và mùi khét từ bật lửa. Nó đã chết. Chính tay nó...
Lạc Dương
...Là địa ngục thật sao?
Nó khẽ hỏi, nhưng ngôi sao không trả lời. Chỉ có gió lạnh vô hình thổi qua, rít nhẹ như tiếng ai đó thì thầm bên tai:
"Có-..thứ đang-...chờ người bước tiếp....."
Lạc Dương
"Mình vừa nghe thấy gì đó... phải không?"
Cơ thể nó không tự chủ được mà bước tiếp về phía trước.
Đi không bao lâu, dưới chân bỗng trở nên chắc chắn hơn. Bóng tối vẫn bủa vây, nhưng phía trước dần lộ ra một khoảng đất trống phủ sương mỏng. Ở giữa nền đất ấy — là một viên đá nhỏ.
Lạc Dương
Gì đây? Đá phát sáng à?
Tròn trịa. Sáng nhè nhẹ. Như phát sáng từ bên trong.
Ngôi sao bay đến, rồi hạ dần xuống, đậu ngay trên viên đá, ánh sáng của nó hoà vào viên đá, khiến cả khối đá bừng lên một tia sáng ấm áp.
Lạc Dương bước đến, cúi xuống, nhặt viên đá lên.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào viên đá.
Một luồng sáng trắng chói lòa ập đến, nhấn chìm mọi thứ. Nó choáng váng, toàn thân như bị xé toạc trong khoảnh khắc. Không gian rung chuyển. Ánh sáng trùm kín cả người.Tim nó chệch nhịp. Hơi thở nghẹn lại
Mọi thứ xung quanh mờ dần, nặng nề, xa xăm…Tiếng của chính mình cũng nhỏ dần, như vang lên từ đáy giếng:
Lạc Dương
Vậy là.... lại chết à..?
Lạc Dương
"Nó có đau không nhỉ...?"
Và rồi… ý thức nó dần chìm vào bóng tối.
?: Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm.
?: muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế.
?: Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi.
?: Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Lạc Dương giật mình mở mắt. Tim đập dồn dập, đầu óc quay cuồng như vừa bị kéo khỏi một giấc mộng sâu hoắm. Hơi thở nó dồn dập, mắt vẫn còn mờ đi vì ánh sáng ban nãy.
Lần này, trước mắt không còn là màu đen. Mà là… một khoang xe.
Trần xe bằng kim loại gỉ sét, ánh đèn vàng nhợt nhạt run rẩy theo từng cú lắc. Chiếc xe đang chuyển động, âm thầm, lầm lì. Không khí ẩm mốc, vương mùi sắt cũ và bụi bặm.
Nó ngồi bật dậy, tim đập dồn. Nó đảo mắt nhìn quanh, thở dốc. Ghế ngồi hai bên kín người — đa phần là người trẻ, ai nấy đều im lặng, sắc mặt đờ đẫn như vừa tỉnh dậy, thoáng chút ngạc nhiên, vài kẻ ngơ ngác pha lẫn hoảng loạn, không ai nói một lời.
Lạc Dương
"Đây là đâu vậy trời...?"
Lạc Dương
"Mà... cảnh này...quen thật..."
Ngay bên cạnh nó, một cậu trai đang ngồi khoanh tay, tựa đầu vào cửa kính. Mái tóc bạch kim rũ nhẹ, áo cổ lọ đen, khoác thêm lớp áo khoác dày màu xám. Mặt lạnh, không biểu cảm, chẳng thèm liếc sang.
Lạc Dương liếc nhìn, bỗng giật mình..
Lạc Dương
"Tiểu Nhất Bạch!?"
Lạc Dương
"Là nhân vật chính trong bộ phim Quỷ Khóc đây mà!?"
Lạc Dương
"Tại sao lại ở đây? chẳng lẽ...."
Nó lại liếc mắt qua người bên cạnh, rồi nhìn lên phía trước.
Lạc Dương
"Lưu Thiên Bang!?"
Lạc Dương
"Là thật à trời..."
Lạc Dương
"Vậy là mình xuyên không sao...? Hay là mơ?"
Nó chần chừ một lúc, rồi lấy hết can đảm nhìn vào người bên cạnh, hỏi:
Lạc Dương
Này anh...vừa rồi...là chuyện gì thế?
Cậu trai không quay lại, chỉ nói gọn:
Tiểu Nhất Bạch
Có người nhảy xuống xe...
Lạc Dương
"Không nhầm được đâu..."
Lạc Dương
"Thật sự là xuyên không rồi.."
Lạc Dương
"Nhưng mình chỉ xem có khúc đầu... rồi giờ sao sống nổi?"
Sau khi đi tiếp được mười mấy phút...Họ nhìn thấy xác người của anh chàng béo kia treo trên hàng rào sắc phía trước.
Vẻ mặt của mỗi người trên chuyến xe dần dần trở nên sợ hãi.
"Mình không muốn thấy cảnh này...mình không...."
Lạc Dương
"Nó khiến mình nhớ đến..."
Lúc mà phải tận mắt nhìn thấy những người bạn thân thiết bị đâm chết trước mắt, lúc mà phải tự giết chết mình..."
Lạc Dương
"Không....mình không quên được..."
Xe buýt vẫn lao vút đi, tiến tới một nơi cận kề cái chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play