[RHYDER X OC] Linh Hồn Của Bạch Dương
Chapter 1 𓆝
TG:>
Tớ định sắp end bộ kia ùi nên viết bộ này:))
TG:>
Có idea cái hứng ngay ấy☺️
Xin chào, tên tôi là Nguyễn Quang Anh, rapname RHYDER.
Năm nay tôi 24 tuổi. Hiện đang làm ca sĩ, rapper nổi tiếng.
Tôi vui lắm, vui khi mình nhận được nhiều tình cảm của mọi người dành cho mình, quan tâm và yêu thương mình.
Nhạc mà tôi viết cũng để cống hiến cho đời, gửi tặng những người đã ủng hộ tôi hết mình.
Mặc dù trước đây tôi cũng từng có một khoảng thời gian rất khó khăn để có thể vững chân trên showbiz.
Nhưng mà hiện tại, chỉ cần bản thân luôn cảm thấy vui vẻ, được nhiều người yêu thương,…là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Tất nhiên là vẫn có những lời ra tiếng vào, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm tới nó.
Việc người nổi tiếng bị vướng tới mấy vụ lùm xùm là bình thường, nhưng thứ mà một người nghệ sĩ cần làm là giữ hình ảnh của bản thân, đặc biệt là những người đã nổi tiếng.
Trong căn phòng tối tăm, tôi ngồi trước màn hình máy tính.
File nhạc vẫn đang mở, nhưng tôi nản, hiện không muốn tiếp tục nữa.
Hiện đã là hơn 11 giờ đêm, ngoài đường khá vắng, hầu như không có một bóng người, nhưng chính điều đó lại thôi thúc tôi đứng dậy đi dạo.
Tôi mở cửa nhà ra, trên người khoác tạm chiếc áo khoác bông dày, tôi bước ra khỏi nhà.
Nguyễn Mỹ Duyên
*từ trong phòng đi ra* Hơn 11 giờ rồi, em đi đâu vậy?
Chị Duyên là quản lý của tôi. Là người chị đã đồng hành cùng tôi hơn 10 năm rồi. Chị cũng hiểu rất rõ về ước mơ của tôi.
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
…Em đi dạo quanh quanh thôi.
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
Lát em về liền, chị đi ngủ trước đi nhé.
Nguyễn Mỹ Duyên
*gật* Nhanh nhé.
Tôi bước ra khỏi nhà, đi xuống sảnh với tâm trạng không được thoải mái lắm.
Chapter 2 𓆝
Trên con đường quen thuộc gần chung cư nơi hầu như không còn bóng người…
Tôi đi một mình dưới những tán cây xào xạc tiếng gió.
Dường như tôi có thể cảm nhận rõ được bản thân mình đang buông lỏng cơ thể ra
Nổi tiếng cũng có lúc hạnh phúc, cũng có vui và trầm chứ.
Tôi được nhiều người yêu thương, nghe nhạc và dành tình cảm cho tôi thì cũng hạnh phúc lắm chứ
Nhưng bên cạnh đó, việc chạy show kín mít lịch, những hôm thức đêm làm nhạc và bị dính phải mấy vụ drama nào đó
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
*🎶* ~~
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
Có nhưng lúc anh nghĩ anh chẳng thoát ra được đâu~~
Nhưng mà để bản thân mình có thể tỏa sáng hơn nữa, việc bị như thế là chuyện bình thường với một người ghệ sĩ.
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
Nhưng vẫn cố gắng bước tiếp dù chuyện đã qua từ lâu~~
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
Dẫu biết tất cả cũng đều giống như màn cược-
???
Nhưng anh vẫn luôn tin rằng chắc chắn anh làm được~~
Có một cô gái với ngoại hình xinh xắn, gương mặt baby thanh Tú với sống mũi cao và đôi mắt to tròn từ đâu bước ra
Và trùng hợp là cô gái ấy cũng hát đúng tới đoạn tôi vừa hát
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
??
Nguyệt Linh Anh •Elise•
Ủa?
Nguyệt Linh Anh •Elise•
Ủa?
Nguyệt Linh Anh •Elise•
Ủa?
Nguyệt Linh Anh •Elise•
*chỉ anh* Sao anh hát theo tôi?
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
?
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
“Nhạc mình không hát thì hát cái gì”
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
Rõ là tôi hát được một lúc mới gặp cô đấy nhé.
Cô gái đó chẳng giống người thường…đẹp, đẹp lắm ấy
Lúc đó tôi đứng im luôn, chẳng biết nên nói thế nào
Hình như tôi bị thần Cupit bắn cung trúng tùm lum nghe tim tôi rùm beng mất rồi
Cô ấy như thiên thần vậy, trắng, xinh, và…
Chẳng biết nên miêu tả thế nào nữa.?
Chapter 3 𓆝
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
*đơ*
Nguyệt Linh Anh •Elise•
“Cái tên này làm cái gì mà nhìn dữ vậy..”
Nguyệt Linh Anh •Elise•
“Bộ mình làm sai cái gì hả ta…”
Nguyệt Linh Anh •Elise•
*hơi run*
Nguyệt Linh Anh •Elise•
À..ờ ờ…
Nguyệt Linh Anh •Elise•
Hì hì hì *cười khờ*
Nguyệt Linh Anh •Elise•
C..chào anh.
Nguyệt Linh Anh •Elise•
*chạy đi*
Đối với em lúc này, chạy là thượng sách chứ không quen không thân ở lại thì chẳng biết sẽ ra sao
Nguyệt Linh Anh •Elise•
“Ủa…anh ta..không đuổi theo mình..”
Nguyệt Linh Anh •Elise•
“Khác bọn họ..”
Nguyễn Quang Anh •RHYDER•
*nhìn em*…
Tôi quay đầu, lắc đi lắc lại đầu cho tỉnh táo vài cái rồi lặng lẽ bước chân quay về chung cư.
Nhưng tâm trí tôi thì không bình thản được như thế…Nhiều câu hỏi trong đầu tôi đã hiện lên sau khi gặp cô gái kia
Nguyệt Linh Anh •Elise•
“Âyss ch*t rồi”
Nguyệt Linh Anh •Elise•
“Mẹ la ch*t”
Đúng 12h00, có một chiếc xe sang trọng tới nơi cô gái nhỏ kia đang đứng.
Cửa kính được hạ xuống, bên trong là người anh đẹp zai quen thuộc của em, anh ta nhìn em, rồi nói:
Bùi Anh Tú •Atus•
…Lên xe đi, mẹ mày nhờ anh chở về.
Em gật đầu, vội vã mở cửa ngồi ngoan ngoãn ở cửa sau không nói một lời, chỉ cảm thấy cô đơn và sợ hãi khi về nhà…
Đến trước chiếc cổng to cổ kính, em lo lắng bước vào trên môi vẫn nở một nụ cười đầy gượng ép.
Em bước vào nhà, mấy người làm trong nhà thấy em thì cúi đầu tránh qua một bên cho em vào.
All
*cúi đầu* Cô chủ đã về.
All
Tiểu thư đang rất giận đấy…
Nguyệt Linh Anh •Elise•
*bặm môi* Tôi biết rồi.
Nguyệt Linh Anh •Elise•
Lui đi.
Em bước từng bước nặng nề tới trước cửa phòng của mẹ mình, run run tay gõ nhẹ cửa.
Cửa mở ra, bên trong hai người phụ nữ đứng ở cạnh giường, ánh mắt nhìn cô vừa tức giận vừa kinh bỉ.
Nguyệt Lê Minh Hà
Ô…ai đây nhỉ..?
Vốn dĩ…họ không phải máu mủ của em.
Họ nuôi em từ bé, nhưng lại chỉ nuôi tới năm em 16 rồi cho em đi làm, cũng chỉ coi em như một “công cụ kiếm tiền” cho cái nhà này.
Bị đánh đập nếu không nghe lời, ra ngoài thì lại phải diễn cái “vở kịch mẹ con” kinh tởm ấy.
Nguyệt Đan Anh
Mày…đi đâu về..? *gằn giọng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play