Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung]Kẻ See Tình…

#Chap_1

Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
Hẹ hẹ
Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
Lại là tongtaii đeeee
Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
Bộ này thì lời dẫn truyện hơi nhiều aaa
Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
Nên ráng đọc nhee 👉🏻👈🏻
———————————————
-RENGGG…RENGGG…RENGGG…-
Tiếng chuông vang lên giữa sân trường rợp nắng tháng chín
Hòa trong âm thanh rì rào của học sinh nô nức trở lại sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi
Dưới tán phượng còn vương lại vài chiếc lá đỏ rực
Có một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn
Mái tóc đen tuyền đang rủ xuống
Nhưng…
Có một thứ đáng lẽ không đúng
Đáng lẽ trên mặt cậu phải là một nụ cười tươi
Một đôi mắt lấp lánh như sao vào đầu tháng mưa sao băng chứ?
Tại sao…
Lại là một đôi mắt u sầu
Lại là một đôi môi rạn nứt như tuổi thơ ấu chẳng có gì tốt đẹp?
Và hơn thế nữa
Cậu đứng lẳng lặng như một cái bóng trong lồng giam
Chẳng ai quan tâm đến cậu
Chẳng ai màn đến cậu
Người con trai ấy tên là
Lê Quang Hùng
Năm nay học lớp 12D1
Trường quốc tế “P.A.M.U.”
Viết tắt cho cái tên “The prestigious and modern university”
Một trong những trường danh giá nhất thời bây giờ
Lương của một học kì bằng cả năm trời của một người làm việc văn phòng
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
//ngước lên nhìn mọi người//
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
//rồi lại cuối đầu//
Tại sao cậu lại bị cô lập như vậy?
Có phải vì cậu vào trường này bằng học bổng không?
Vì cậu là một đứa nghèo hèn chăng?
Một nguyên nhân là do đó
Còn một nguyên nhân khác
Rất tồi tệ…
Chuyện phải quay về năm lớp 11
●- Về một khoảng thời gian không xác định được của năm trước-●
Cậu vẫn như thường ngày
Xách chiếc Balo bị rách nhem nhở của mình đến trường
Đi bộ trên con đường rất đỗi quen thuộc ấy
Và rồi…
Không biết từ đâu mà tai họa ập xuống đầu cậu
Có một người đã đi gieo tin đồn rằng:
“Ê mày! Thằng Hùng lớp mình thích Trần tổng aaaa”
“Gì ghê vậy ba?”
“Thiệt mà”
“Chuẩn hông để tao còn đi đồn”
“Thiệttttt”
“Mà sao mày biết?”
“Nó ngồi học mà cứ nhìn Dương quài chứ đâu?”
“Ờ…cũng đúng!”
Nhìn Dương?
Chẳng phải Dương ngồi ở phía trước cậu
Còn cậu ngồi phía cuối lớp
Muốn nhìn lên bảng thì ánh mắt phải có liếc ngang Dương một xíu chứ?
Nhưng thời đấy còn bốn chữ
ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI
———————————————
Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
Ổn hong mấy broooo
Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
👁️🫦👁️

#Chap_2

Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
Tongtaii tính học thêm tiếng Hoa aaa
Tongtaii matmat :3
Tongtaii matmat :3
Tại bị mê mấy bộ cổ trang vl
———————————————
Thời đó người ta cho rằng
Đàn ông phải lấy vợ, làm trụ cột gia đình
Phải kiếm tiền nuôi vợ con
Còn đàn bà là phải lấy chồng
Sinh con đẻ cái nối dõi tông đường nhà chồng
Nhưng…
Cũng có nhiều người thích người cùng giới tính thời bấy giờ
Và cậu…cũng thích Trần Đăng Dương
Nhưng không biết ai đã nói ra
Và trong mắt môi trường học tập của cậu
Bây giờ cậu chẳng khác gì một thằng bệnh hoạn
Một thằng biến thái
Bởi người ta cho rằng thích người cùng giới là có bệnh
●- Vào cuối tháng 10 năm lớp 11 -●
Giữa mùa mưa lạnh lẽo
Có một cậu học sinh đang vội vã chạy đến trường
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
//Thấy cậu//
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
*Tao chướng mắt mày từ lâu lắm rồi*
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
*Nhà nghèo vào đây nhờ học bổng…*
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
*Tao sẽ khiến mày phải chuyển trường*
Vừa nghĩ xong, ả ta tiến lại chỗ cậu
Cậu đứng ở hành lang phủi những giọt nước mưa đang thấm dần trên áo
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Chào //chán ghét//
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Aa…chào bạn //đang phủi cho áo bớt thấm nước//
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Thái độ gì đấy? //khó chịu//
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Hảa? //ngớ người//
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Thái độ gì cơ?
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Mình đang phủi áo thôi mà?
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Được tiểu thư ta đây nói chuyện là vinh hạnh lắm đấy
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Mày biết không hả? //tỏ vẻ ngầu//
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
*Bệnh chưa uống thuốc hả trời?*
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
À…ờm…//khó xử//
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Tao chướng mắt mày từ lâu rồi
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
*Thì khỏi nhìn đi mom?*
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Nay tao ra đây nói chuyện để xem mày có chịu biến khỏi Trần Tổng của tao không?
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Trần Tổng? //không biết ai//
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Àaaa
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Dương ấy hả?
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Tui với bạn ấy chỉ là bạn bình thường thôi àaa
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Bạn bình thường?
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Bạn bình thường mà lúc nào có bài khó Dương cũng nhờ mày giúp?
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Bạn bình thường mà lúc nào cũng thấy bây nói chuyện thân thiết?
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
*Như đánh ghen vậy baaa*
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Thì tui học giỏi hơn bạn
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Nên Dương nhờ giải giúp
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Còn việc làm việc nhóm thì bàn trên quay xuống bàn dưới
#Le_Quang_Hung
#Le_Quang_Hung
Nên tui với Dương chung nhóm mà?
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Mày còn cãi tao? //tức không nói lại được//
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Được rồi…
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
//tiến lại gần cậu//
Ả ta thì thầm bên tai cậu
“Tao biết mày cũng thích Đăng Dương”
“Nhưng mà…nhìn lại gia thế xem~”
“Mày chỉ là một đứa mồ côi”
“Ba mẹ nuôi thì luôn nhậu nhẹt”
“Tao khuyên mày nên bỏ đi”
“Còn không mày sẽ sống không bằng chết”
Ả ta nói xong thì lại giữ khoảng cách với cậu
Như vừa thắng đậm một bàn cờ mà ả ta cười khinh
Xong quay phắt người đi
———————————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play