Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Vờn Chuột

Chương thử nghiệm

Sơ lược: Bố mẹ nữ chính mất trong một vụ tai nạn do chính người thân trong dòng họ gây ra, giờ đây cô sống với cô chú - những con người lợi dụng cô, hành hạ và coi cô như vật xả giận
Đêm mùa hè giữa tháng 6 nọ.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Ở trong phòng học bài./
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Chồng, nay hắn sẽ đến sao ?
Chú nữ chính
Chú nữ chính
Ừm, đừng lo, anh đã tính kế hoạch rồi. Nhưng em hứa sẽ đồng ý với cách đó của anh nhé ?
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Vâng, em tin anh.
*Tiếng gõ cửa*
Chú nữ chính
Chú nữ chính
/Hét gọi người hầu/ Còn không mau mở cửa !
Người hầu
Người hầu
D-Dạ rõ /Tay run run, mở cửa/
Người đàn ông bước vào, theo sau anh ta còn những người vệ sĩ, mặc dù không cần thiết lắm vì không ai có thể hãm hại anh. Nhưng nó ngầu lòi.
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Ôi, chào chủ tịch, không biết hôm nay ngài đột ngột đến là có chuyện gì ạ ? /Giọng thảo mai/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Có thật là các người không biết nên mới hỏi không ? /Lạnh lùng nói, rít một hơi thuốc lá./
Chú nữ chính
Chú nữ chính
Ấy....Mời ngài ngồi dùng trà đã ạ.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Khỏi, tôi không uống trà rẻ tiền.
Chú nữ chính
Chú nữ chính
/Nghiến răng chịu đựng/ Dạ...
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Vào thẳng vấn đề, số tiền tôi cho các người nợ, hôm nay đã là hạn cuối rồi. /Ánh mặt máu lạnh lướt nhìn bọn họ, đủ để khiến dựng tóc gáy/
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Chủ tịch....Dạo này kinh tế công ty tôi giảm sút, có thể-
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Ngắt lời/ Không, một là nộp mạng, hai là nộp tiền. /Giọng trầm ấm, bình tĩnh đến phát sợ/
Lúc đó, nữ chính từ phòng bước ra, cô đang đeo tai nghe nên không để ý xung quanh, cô nghĩ hôm nay cô chú đi vắng nên có thể tự do đi lại.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Ngân nga bài hát, giọng nhỏ nhẹ, mặc dù hát dở/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Quay sang, sự chú ý chuyển sang cô/
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
/Nghĩ thầm/ Rồi, tí quê chết cha mày nè con.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Lấy chai nước từ tủ lạnh uống, rồi quay ra sau, sững người, chạm ánh mắt sắc lạnh của nam chính/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Nghiêng đầu, cười nhếch mép nhẹ, ánh mắt lúc cười bỗng ấm áp đến lạ/
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
/Nghĩ thầm/ Rồi, tới công chuyện.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Bỏ chạy vào trong phòng/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Ôi mẹ ơi, tôi biết chui đầu vào đâu. /Gãi đầu, xấu hổ/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Mà thôi kệ, mình hát hay mà.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Đó là....
Cô nữ chính
Cô nữ chính
À, là đứa cháu của chúng tôi thôi.
Vĩ Hào cảm thấy một sự thích thú, tò mò về Tịch Tuyết.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Cháu ư..../Ném điếu thuốc xuống sàn, dẫm lên, dập tắt nó/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Hừm...hay là như thế này, tôi xóa nợ cho các người, còn các người bán cô bé đó cho tôi ?
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
/Kinh ngạc, nhìn nhau/
Người hầu
Người hầu
/Bàn tán/ Tưởng đâu có trong phim ngôn tình tổng tài thôi á bè.
Chú nữ chính
Chú nữ chính
/Mọi chuyện đúng như theo kế hoạch, cười thầm thõa mãn/ Nếu là ý của chủ tịch, chúng tôi sao có thể từ chối chứ.
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Này, anh bị điên à ? /Nói thầm/
Chú nữ chính
Chú nữ chính
Em đã hứa là nghe theo kế hoạch của anh mà, tin anh đi, chỉ còn cách này thôi. /Trả lời nhỏ nhẹ/
Cô nữ chính
Cô nữ chính
/Thở dài, chấp nhận/ Người đâu, gọi con bé ra đây.
Người hầu
Người hầu
Rõ ạ /Đi đến phòng cô, gõ cửa/
Nữ chính trong phòng vẫn còn xấu hổ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật bắn mình.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
T-Tôi ra liền.

Đổi đời ?

Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Mở cửa/ Có chuyện gì ?
Người hầu
Người hầu
Ông chủ và bà chủ kêu tôi gọi cô ra gặp họ.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Được rồi.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Đi theo/
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
/Rì rầm/ Rồi, rồi, phim bắt đầu rồi á.
Cô nữ chính
Cô nữ chính
/Hét/ Im lặng, nhiều chuyện !
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
/Nghĩ thầm/ Gì căng trời.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Có chuyện gì sao ạ ? /Khinh bỉ hỏi cô chú, nhưng không bộc lộ quá rõ/
Chú nữ chính
Chú nữ chính
/Cười nhẹ giả tạo/ Ừm...ngồi xuống đi con gái.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Mắt vẫn dán chặt vào cô, nhìn từ trên xuống/
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Chuyện là....
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Họ muốn bán cô cho tôi /Nói thẳng/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Cái gì cơ ? /Đứng bật lên, liếc nhìn cô chú/
Chú nữ chính
Chú nữ chính
Mày im lặng ! Từ lúc cha mẹ mày mất, bọn tao mất công nuôi nấng, bây giờ mày hãy trả công đi.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Tay nắm chặt, bức bối/ Nuôi nấng ? Các người nuôi nấng tôi bằng những cái tát, cái roi quất vào người ư ?
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Đủ rồi. Ngưng trò gia đình đi. Giải quyết nhanh gọn nào.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Liếc sang anh/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Từ từ bước đến gần cô, nhìn xuống/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Ngước lên/ Cha nội này cao quá vậy.../Nghĩ thầm/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Sao nhìn tôi như thể tôi là người xấu thế ? Tôi đã làm gì em đâu. /Nói trêu chọc, cười nhẹ/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Chưa làm gì ? Thế anh có chắc lúc tôi bị bán cho anh thì anh sẽ không làm gì chứ ? /Giọng hậm hực nói/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Ây da, mồm mép cũng sắc bén quá ta. /Phì cười, giọng cười trầm ấm khiến ai cũng rung động/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Nhìn sang cô chú/ Con không đi với anh ta đâu !
Chú nữ chính
Chú nữ chính
Mày!
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Mày tưởng mày có quyền quyết định sao ? Không đi cũng phải đi.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Nhìn cô/ Cô bé, tại sao không muốn đi cùng tôi ?
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Cúi xuống, nói thầm vào tai/ Nhỡ đâu, đi cùng tôi, em được đổi đời ?
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Im lặng, cứng họng/ Ừ ha /Nghĩ thầm/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Lắc đầu/ Không được ! /Cắn móng tay, nghĩ/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Thôi, tốt nhất nên nghe lời đi, tôi không muốn dùng vũ lực với con gái.
Cô nữ chính
Cô nữ chính
Người đâu, dọn đồ vào va li cho nó.
Người hầu
Người hầu
Dạ rõ.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Nghiến răng chịu đựng/ Đợi đấy, rồi có ngày chính tay tôi sẽ giết các người mà không cần dùng đến dao.
Người hầu
Người hầu
/Mang thùng gồm tất cả đồ đạc của cô ra ngoài/
Mọi người xung quanh
Mọi người xung quanh
/Báo cáo với cô chú nữ chính/ Báo cáo, đồ đạc của Tuyết đã được dọn sạch ạ!
*Vệ sĩ của Vĩ Hào lần lượt mang đồ của Tịch Tuyết ra xe của anh*
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Đi thôi nào, hay em cần đi tham quan ngôi nhà này lần nữa ? /Trêu chọc/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Khỏi, căn nhà này đủ làm tôi thấy ghê tởm /Ném ánh mắt khinh bỉ cho cô chú/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Đưa tay ra, định nắm tay cô dắt ra xe/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Rút lại/ Tôi không cần, chỉ đường đi.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Bướng bỉnh thật.... /Khẽ cười/ Tưởng tôi không trị được em ?
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Bế cô lên, vắt qua vai/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Giật mình/ Thằng cha già, bỏ tôi xuống mau !
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Ui da, từ ngữ cay nghiệt quá đó ! Tôi còn chưa tới 30 tuổi mà. /Khúc khích, trêu chọc cô, bế ra xe/
*Anh quăng cô vào ghế sau trước khi vào xe, đóng cửa*
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Cài dây an toàn. /Lạnh lùng nói/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Không thích đấy.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Thở dài, cài cho cô/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Quay sang, ánh mắt chạm nhau, liếc nhìn xuống môi cô rồi trở lại đôi mắt của cô/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Nuốt nước bọt/ G-Gì...Gì vậy ?
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Khẽ nói/
Sang tập sau nha muahahahahahha

Cảm giác

Vĩ Hào
Vĩ Hào
Này...
Tịch Tuyết lúng túng, không kiểm soát được khiến mặt đỏ bừng
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
C-Cái gì ?
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Sáng nay chưa rửa mặt kĩ, rỉ mắt kìa.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
HẢ
Cô giật mình, lấy điện thoại trong túi ra soi.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Phì....
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Đùa em chút thôi.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Già mà tài lanh quá vậy, đồ điên. /Phụng phịu, quay ngoắt đi/
Xe bắt đầu lăn bánh, đi đến khu biệt thự nghìn tỷ 100000000km² của Vĩ Hào.
NovelToon
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Đến nơi rồi.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Im lặng, tháo dây an toàn/
Vĩ Hào đi vòng qua bên chỗ ngồi của cô, mở cửa, chìa tay ra muốn giúp cô xuống xe.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Hâyyyyyy da
Cô nhảy xuống, tiếp đất bằng đôi chân ngắn cũn, lơ đi bàn tay to lớn vẫn đang chìa ra. Vĩ Hào sững người rồi bật cười khúc khích.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Khoải, đây có chân có tay, xí.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Nghĩ thầm/ Mẹ nó, đúng là thú vị mà.
Nói rồi 2 người đi vào nhà, để người hầu mang hành lí của cô vào trong biệt thự.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Quay sang nhìn ngước lên anh/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Quay sang nhìn lại cô/ Sao nào bé con ?
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Anh không định nói cho tôi biết anh có ý định gì với tôi sao ?
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Cười mỉm/ Đúng nhỉ, mua em rồi....Biết làm gì với em đây ?
Anh cúi xuống, sát lại gần mặt cô. Môi anh và môi cô chỉ cách nhau vài cm.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Không cảm xúc/ Đánh đập tôi, hay lấy tôi làm thú vui tiêu khiển, hay coi tôi như vật thỏa mãn nhu cầu của anh?
Những lời cô nói khiến anh sững người, cô thốt ra không hề chần chừ, cứ như thể cô đã từng trải qua tất cả khiến tâm hồn lẫn thể xác như hóa sắt đá. Dường như không gì có thể làm tổn thương cô nữa. Bỗng nhiên anh có một cảm giác khó tả, ánh mắt anh khó có thể khiến cô hiểu được.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Im lặng, rồi thở dài/ Phòng của tôi ở đâu ?
Anh gác lại suy tư của mình rồi trả lời cô một cách lạnh lùng, nhưng vẫn còn một chút quan tâm.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Để tôi dẫn em đi.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Đi theo sau anh/
Trong khi dẫn cô tới phòng, anh nói đến những luật lệ mà cô bắt buộc phải tuân theo.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Tôi nghĩ là em có thể hiểu, bây giờ tôi đang sở hữu em.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Thế nên em phải làm theo những gì tôi nói...
Anh ngưng một chút rồi nói tiếp.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Hãy ngoan ngoãn, nếu em vượt quá giới hạn, tôi sẽ không nương tay đâu. /Lạnh lùng nói, giọng trầm xuống/
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Im lặng lắng nghe/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
Trả lời ?
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Tôi biết rồi. /Khó chịu nói/
Đi tới cuối hành lang cuối cùng cũng tới phòng cô.
NovelToon
Tịch Tuyết bước vào và bất ngờ, cô không ngờ có ngày mình được ở trong một căn phòng có đầy đủ nội thất, giường, bàn, phòng tắm,...
Nhưng cô biết không nên vội vui mừng. Vì cô không thể chắc được Vĩ Hào có giữ cô đến hết đời không. Nếu anh đã có thể 'mua' cô, thì sẽ có ngày anh sẽ 'vứt bỏ' cô đi...
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Thấy cô im lặng, liền lên tiếng/ Em còn thời gian để suy nghĩ viển vông nữa ư ?
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Giật mình/ Không có...
Nói rồi cô bước vào phòng, hành lí được người hầu lần lượt mang vào và sắp xếp ngăn nắp.
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Khẽ lên tiếng/ Sao nào, em có hài lòng không ?
Hài lòng ư ? Đây là thứ mà cả đời Tịch Tuyết không dám nghĩ đến, được ngủ trong chăn ấm đệm êm, học bài ở bàn học, đi tắm ở nhà tắm.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Gật đầu/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Gật đầu hài lòng/ Vậy...có gì cần cứ gọi tôi. Và đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy, xung quanh em đều là camera giám sát và có vệ sĩ bao quanh khu biệt thự này.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Thở dài/ Yên tâm đi, có người cứu tôi cũng không chạy đi đâu.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
/Nghĩ thầm/ Đứa nào ngu mới chạy, hehehehe
Cô không nghĩ gì mà chạy tới giường, ngả người xuống, thỏa mãn
Vĩ Hào
Vĩ Hào
/Nhìn cô, cười nhẹ/
Khi anh thấy cô đã thoải mái, quay người rời đi nhưng cô cất tiếng gọi.
Tịch Tuyết
Tịch Tuyết
Ơ, đợi chút đã /Ngồi bật dậy/
Vĩ Hào
Vĩ Hào
? /Quay lại/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play