[NinhDuong Story]Nơi Mình Thuộc Về
chap 1
Ba năm cấp ba, ba năm đại học,chừng đó thời gian đủ để hai người con trai nắm tay nhau đi qua gần hết quãng thanh xuân
Dương là người luôn nhẹ nhàng cúi đầu chào thầy cô, luôn giữ nụ cười dịu dàng khi bị gọi là “ẻo lả” sau lưng
Còn Ninh, người có thể đánh cả thế giới nếu ai đó chạm vào Dương, lại chỉ biết im lặng đứng sau, lặng lẽ làm tường chắn những lời xì xầm độc địa
Nhưng tình yêu của họ vẫn vững vàng,cho đến cái ngày họ quyết định không giấu nữa
Họ cùng nhau nói với gia đình...
------------------------------
Cả Ninh và Dương ngồi đối diện ba mẹ Ninh trong phòng khách, không khí nặng nề
Mẹ ninh
//ngỡ ngàng, giọng cao vút//
Mẹ ninh
Cái gì cơ? Hai đứa… hai đứa là yêu nhau?
Ba ninh
//nhíu mày, tay gõ bàn nhẹ nhẹ//
Ba ninh
Ninh… con là đàn ông
Ba ninh
Con biết điều đó nghĩa là gì không?
Ninh
//nắm tay Dương, giọng cứng rắn//
Ninh
Và con không thấy có gì sai hết
Mẹ ninh
//rít qua kẽ răng//
Mẹ ninh
Trời đất ơi, mẹ sinh con ra đâu phải để con đi làm cái chuyện... trái tự nhiên như vậy!
ba dương
//nét mặt lạnh tanh//
ba dương
Nếu con còn coi đây là nhà… thì cắt đứt ngay!
ba dương
Từ nay đừng đưa cái cậu Dương này đến nữa!
Dương
Cháu xin lỗi… cháu… không nghĩ mọi người sẽ phản ứng như vậy…
Mẹ ninh
Con nghĩ ba mẹ ai cũng dễ dãi như nhà con chắc?
-------------------------------
Tối cùng ngày, tại nhà Dương
Mẹ dương
//tay run, đặt ly trà xuống bàn//
Mẹ dương
Con đang đùa mẹ đúng không…?
Dương
Tụi con đã bên nhau 6 năm rồi
ba dương
//đứng bật dậy, giọng lớn//
ba dương
Vớ vẩn! Con là đàn ông, con phải lấy vợ, sinh con!
ba dương
Cái này là lệch lạc giới tính, con có biết không?
Dương
Ba à… con không lệch lạc gì cả
Dương
Con chỉ… con chỉ muốn sống thật thôi
Mẹ dương
Con không nghĩ cho mẹ à?
Mẹ dương
Mẹ làm sao dám nhìn mặt họ hàng, hàng xóm chứ?
Mẹ dương
Mẹ nuôi con lớn từng này để con đi yêu… một thằng con trai?
Dương
//nhẹ giọng, run rẩy//
Dương
Nhưng con không yêu ai khác được
ba dương
Vậy thì ra khỏi nhà này đi!
ba dương
Coi như không có đứa con như mày!
-------------------------------
Dương ngồi thu mình trên giường, điện thoại bên cạnh, vừa bị ba mẹ mắng xối xả
Dương
//nói nhỏ, mắt đỏ hoe//
Dương
Em xin lỗi… Nhưng em không sai
Dương
//gục mặt xuống đầu gối, giọng nghẹn//
Tin nhắn điện thoại hiện lên:
Dương
Anh lúc nào cũng bốc đồng…
Dương
…nhưng em muốn chạy thật
-------------------------------
Ninh mặc áo khoác, đứng cạnh xe mô tô
Ninh
//nhìn lên cửa sổ tầng hai//
Ninh
Em mà không xuống là anh leo lên nha
------------------------------------
Dương đứng trong phòng, run nhẹ, tay run run mở chốt cửa sổ
Dương
//nói với chính mình//
Dương
Ba mẹ… tha lỗi cho con
Dương
Con muốn được là chính con
Ninh
//nhỏ giọng nhưng rõ ràng//
Dương
Anh có chắc đỡ nổi không đó?
Ninh
//cười nhếch mép, giọng dịu//
Ninh
Nặng hay không không quan trọng
Ninh
Quan trọng là em có dám nhảy vào đời anh không?
Dương
//cắn môi, rồi thả người xuống//
Ninh ôm trọn trong tay, cả hai hơi lảo đảo rồi đứng vững
Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn đường
Gió lùa làm tóc Dương bay nhẹ
Dương
//rướn người lên, ôm cổ Ninh//
Dương
Tụi mình làm như vậy… liệu có đúng không?
Ninh
//tay ôm eo Dương, thì thầm bên tai//
Ninh
Không ai đúng hay sai khi yêu
Ninh
Anh chỉ biết, nếu không có em… anh sống không nổi
----------------------------
Dương
Hồi nhỏ em từng mơ có một ngày… có người đưa em chạy trốn như trong phim
Dương
Không ngờ lại là anh
Ninh
//cười nhẹ, đạp ga xe//
Ninh
Vậy em phải chuẩn bị tinh thần đi
Ninh
Vì từ giờ… phim này là phim dài tập
Xe phóng đi trong đêm, phía xa là thành phố sáng đèn, phía trước là con đường vắng lặng dẫn tới nơi vô định
chap 2
Một buổi sáng yên bình ở ngoại ô
Căn nhà gỗ nhỏ nép bên rặng cây, nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ ấm áp
Mùi bánh mì nướng thơm ngào ngạt
------------------------------
Dương
//mặc tạp dề, vừa cắt trái cây vừa nhìn Bông đang đi vòng vòng với chiếc cặp sách mới//
Dương
Bông, con nhớ đeo bảng tên vô nghen
Dương
Hôm nay là ngày đầu tới lớp, phải ngoan thiệt ngoan, biết chưa?
Bông
Con sẽ chào cô giáo, nói chuyện với bạn, rồi ăn hết cơm luôn!
Dương
//ngồi xuống, xoa đầu con//
Dương
Con mình còn nhỏ quá
Dương
Lỡ mấy bạn… nói gì không hay thì sao?
Ninh
//từ sau bước tới, khoác áo nhẹ nhàng, ôm vai Dương//
Ninh
Nó thông minh, lanh lẹ mà cũng lễ phép
Bông
//quay lại, nghiêm túc như người lớn//
Bông
Dạ con sẽ không sao đâu!
Bông
Con biết nói chuyện đàng hoàng, mà con cũng biết bạn nào xấu là không nên chơi!
---------------------------------
Bông đứng trong sân với vài bạn nhỏ khác
Ba bé mặc đồ hiệu, giày bóng loáng, từ xa nhìn Bông và xì xào
Bé thiên
Ê, tao nghe nhà nó có hai ba lận
Bé thiên
Một thằng ba nhỏ, một thằng ba bự
huy
Mấy người vậy là bị… bệnh đó! Lây đó!
kiên
Ba mẹ mày lây bệnh rồi nuôi mày luôn á hả?
Không khóc, Không hoảng, Chỉ nhìn thẳng vào mấy bạn kia với đôi mắt sáng
--------------------------
Bông
//bình tĩnh, rõ ràng//
Bông
Tuy ba mẹ tôi không giống những người khác…
Bông
Nhưng họ rất tốt, rất thương tôi
Bông
Họ chơi với tôi mỗi ngày, đọc truyện cho tôi nghe, dạy tôi lễ phép
Bông
//giọng cứng hơn, mắt long lanh//
Bông
Ba mẹ tôi không có lây bệnh gì hết!!!
Bông
Còn nói ai bị bệnh… là mấy bạn ác miệng, chứ không phải họ!
Bông
Con nít đừng nói lời người lớn xấu
Bông
Ba mẹ mình không tốt hơn ai hết ,nếu mình không tốt
Bông cười toe với một bé khác đang đưa tay rủ chơi
Ánh nắng chiếu nhẹ lên má, long lanh như niềm tin nhỏ bé của một đứa trẻ được yêu thương đúng cách
kiên
Nó dám dậy đời bọn mình à!?
chap 3
Tiếng chuông tan học vang lên
Cô giáo đứng ngoài cửa lớp, gọi lần lượt tên từng học sinh để phụ huynh đón
Đến lượt Bông, cô giáo ngó nghiêng
cô giáo
Phụ huynh của Bông đến chưa nhỉ?
Bông
Hai ba ơi! Con ở đây nè!
Cô giáo quay đầu lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi thấy hai người đàn ông bước tới
Một người dáng cao, mặt lạnh lạnh nhưng ánh mắt dịu dàng, người còn lại nở nụ cười ấm áp, tay cầm chiếc áo khoác nhỏ của bông
cô giáo
Đó là… ba mẹ của em sao?
Bông
Dạ đúng rồi cô! Ba lớn với ba nhỏ của con đó ạ!
Cô giáo nhìn cả hai, ánh mắt dừng lại đôi chút rồi mỉm
cô giáo
//Cười, nhẹ giọng//
cô giáo
Gia đình em… thật hạnh phúc....
cô giáo
Đúng là một gia đình nhà son
Ninh cúi đầu chào lễ phép, còn Dương hơi đỏ mặt, khẽ đỡ lấy chiếc balo nhỏ trên vai Bông
Ninh
Chào cô, cảm ơn cô đã chăm sóc Bông
Dương
Xin lỗi nếu Bông có làm phiền lớp ạ
cô giáo
//lắc đầu mỉm cười//
cô giáo
Em ngoan lắm, lễ phép và rất chững chạc
cô giáo
Có ba mẹ yêu thương thế này… không ngoan mới lạ
Bông
Cô biết không, ba nhỏ hay dỗ con khi con buồn, còn ba lớn thì nấu ăn ngon lắm đó cô!
Dương
Con lại kể lể nữa rồi
Ninh
Con kể nữa đi, kể xong ba dắt đi ăn kem
Bông
Dạ! Con muốn hai cây kem!
Dương
Ăn xong là tối phải đánh răng sạch sẽ!
Cô giáo đứng nhìn theo họ rời đi
Một gia đình thật đặc biệt nhưng tràn ngập yêu thương
Đứng nép sau cột tường gần đó
Bé thiên
Hừm, tưởng gì, cũng chỉ là… hai ông ba thôi mà
Đứa khác nhìn chăm chăm Dương đang cẩn thận buộc lại dây giày cho Bông
huy
//Ánh mắt thoáng chùng xuống//
huy
Nhưng… nhìn họ cũng... vui thật đó chứ
kiên
Vui gì mà vui! Ba mẹ tao nói gia đình kiểu đó là kỳ lạ!
huy
Thì… kỳ lạ… nhưng… nhìn họ cười với nhau, tự nhiên thấy… ấm áp thiệt...
Dù miệng còn cứng cỏi, nhưng trong ánh mắt là thứ cảm xúc mơ hồ
Một chút ghen tị len lỏi khi thấy người khác có được điều mình thiếu: tình thân, sự dịu dàng, và tiếng gọi “ba ơi” thật hồn nhiên vang vọng giữa sân trường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play