TỬ HƯƠNG HỌC VIỆN [ BH]
Chương 1: Ngày đầu ở Tử Hương
ABO phân tầng xã hội khắt khe, đặc biệt Omega luôn bị kiểm soát bằng thuốc ức chế, thẻ định vị, và hợp đồng nhân thân.
Học viện Tử Hương là nơi đào tạo phục vụ Alpha cấp cao. Bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong là địa ngục về tâm lý và thể xác.
Các cuộc đấu hương (so tài khả năng kiểm soát pheromone) và xếp hạng giữa Omega khiến những học sinh yếu thế dần biến mất không dấu vết.
Khi sinh ra đã là Omega nghĩa là cô phải học cách phục tùng, hoặc phải học cách sống sót
Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu một Omega biết cách khiến cả Alpha cũng khuất phục?
Khí trời đầu thu se lạnh nhưng không đến nỗi buốt, khuôn viên Tử Hương Học Viện lại như ngập trong sắc vàng nắng nhạt và mùi hương nhân tạo tỏa ra từ từng phiến lá. Dạ lan hương loài hoa đặc trưng của khu vực kiểm soát Omega vươn mình khẽ lay động trong gió, như những chiếc lưỡi mềm khẽ liếm lên cổ người bước qua.
Trầm Vị Yên đứng yên dưới bóng cây phong đỏ, đôi mắt nhạt màu ánh lên sự cảnh giác. Tay cô siết chặt quai túi, những khớp ngón tay trắng bệch. Đồng phục học viện màu kem ôm sát thân hình mảnh khảnh, kín đáo đến mức có thể che đi vết sẹo nhạt nơi cổ vết thẻ định vị pheromone đã bị gỡ bỏ không hợp pháp.
Từ cổng vào, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc đều đặn trên nền đá, kèm theo tiếng quát sắc như dao.
Khương Thục Kỳ
Đứng yên kiểm tra
Một đội giám thị nữ Alpha bước tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng học sinh đang làm thủ tục nhập viện. Khương Thục Kỳ, giám thị trưởng, cao lớn, nghiêm khắc và nổi tiếng tàn nhẫn với Omega.
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Trầm Vị Yên
Bà ta đưa máy quét lên cổ cô
Tại không có icon máy quét mấy bà ơi
🪬Lịch sử kiểm soát 3 lần vượt ngưỡng giới hạn
🪬Tiền sử sử dụng thuốc ức chế cấp đỏ
Khương Thục Kỳ
*nhíu mày* Học viện này không nhận đồ phế thải
Khương Thục Kỳ
Ai duyệt cho cô vào đây?
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*bình tĩnh*Học bổng đặc biệt từ Ban Kiểm Soát Cấp Quốc Gia
Khương Thục Kỳ
*cười nhạt* Chà Có chống lưng cơ à
Khương Thục Kỳ
Nhưng ở Tử Hương cô vẫn là rác rưởi thôi
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*nhìn thẳng vào mắt bà* Tôi biết quy tắc
Khương Thục Kỳ
Cầu mong cô sống sót được qua kỳ thứ nhất
Ký túc xá Khu D , Phòng 207
Vị Yên mở cửa phòng, ánh sáng dịu đập vào mắt. Căn phòng nhỏ, sạch sẽ, có hai giường tầng, mỗi bên một kệ sách cá nhân. Trên giường tầng trên, một cô gái với mái tóc tém đang nằm lật sách, ánh mắt sắc sảo nhưng giọng nói lại nhẹ như lông mèo.
泽道 [Trạch Dao]
Cậu là học sinh mới?
泽道 [Trạch Dao]
Tôi là Trạch Dao
泽道 [Trạch Dao]
Giường dưới trống đó
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Tôi biết rồi
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Trầm Vị Yên
泽道 [Trạch Dao]
*ngả người xuống, nhìn cô từ trên cao* Nghe nói cậu từ khu C chuyển lên?
泽道 [Trạch Dao]
Đó là khu giam mấy Omega có vấn đề
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*lạnh nhạt*Chuyện cũ
泽道 [Trạch Dao]
Có lời đồn cậu từng tấn công giám thị?
泽道 [Trạch Dao]
*bật cười* Tốt
泽道 [Trạch Dao]
Tôi ghét kiểu ngoan ngoãn
泽道 [Trạch Dao]
Ở đây ngẩng đầu lên là chết
泽道 [Trạch Dao]
Cúi đầu thì sống
泽道 [Trạch Dao]
Còn giả chết có khi là khôn nhất
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Cậu đang dọa tôi à?
泽道 [Trạch Dao]
*giọng nghiêm lại*Không
泽道 [Trạch Dao]
Tôi đang cảnh báo
泽道 [Trạch Dao]
Học viện này không phải nơi để sống sót mà là để chọn lọc
泽道 [Trạch Dao]
Cậu hiểu chứ?
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Tôi hiểu
Sáng hôm sau .Giờ học đầu tiên. Phân tích Hương liệu Cảm ứng
Cả lớp đứng yên như tượng, đầu cúi thấp. Mùi dạ lan hương nhạt bao phủ không gian. Chuông reo. Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ bước vào. Giọng nói cô trầm ổn, nhẹ như nhung, nhưng mang theo áp lực vô hình khiến cả phòng đông cứng.
Chương 2: Ngày đầu ở Tử Hương
Cả lớp đứng yên như tượng, đầu cúi thấp. Mùi dạ lan hương nhạt bao phủ không gian. Chuông reo. Cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ bước vào. Giọng nói cô trầm ổn, nhẹ như nhung, nhưng mang theo áp lực vô hình khiến cả phòng đông cứng.
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Ngồi❄️
Học sinh ngồi xuống gần như đồng loạt. Không ai dám thở mạnh.
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
*nhìn bảng tên lớp* Tôi là Diêu Tinh Hà giảng viên thực tập mới
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Dạy lớp Phân tích cảm ứng hương liệu lớp đặc biệt dành cho Omega từ loại C trở lên
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
*quét mắt qua đám đông*Tôi không quan tâm các người thuộc loại nào
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
ở đây chỉ có một tiêu chuẩn kiểm soát mùi hương
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Ai yếu bị loại
cúi đầu nhưng cảm nhận rõ ánh mắt kia đang dừng lại trên mình
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
*dừng ánh mắt ở cô*Cô
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Trầm Vị Yên
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Tôi đã đọc hồ sơ
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Mùi hương biến dị từng gây ngạt cho hai bạn học và làm một giám thị nhập viện?
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Tôi... đã uống thuốc ức chế
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
*lạnh lùng*Thuốc không phải lý do.
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Hương của cô sẽ là thứ quyết định xem cô có đáng tồn tại ở đây không
Giờ thực hành , Phòng kiểm tra áp suất pheromone
Tên cô được gọi. Phòng thực hành là không gian kín, tường trắng, lạnh lẽo. Trong đó chỉ có một chiếc ghế, một máy đo và Diêu Tinh Hà đứng chờ sẵn.
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Không dùng thuốc ức chế
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Kiểm tra trạng thái thật
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*bối rối* Tôi... có thể không kiểm soát được
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Cô nghĩ nếu rơi vào tay Alpha ngoài kia họ sẽ cho cô thời gian lấy thuốc sao?
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*siết tay+rồi gật đầu*Được.
Cô ngồi xuống, nhắm mắt, buông lỏng ý thức.Ngay lập tức, không khí trong phòng thay đổi.Mùi hương tràn ra ngọt như mật nhưng lại có hậu vị cay đắng, kéo theo cảm giác ẩm ướt như đất ướt sau mưa, rồi bất chợt chuyển thành thứ gì đó ngột ngạt như khói đốt.
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
*khựng lại* Cô...
Ánh mắt cô dao động. Hương này không chỉ là biến dị. Mà còn mang theo dư âm của nỗi sợ, của đau đớn, và của sự chịu đựng tuyệt vọng kéo dài.
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*rùng mình* Dừng lại đi
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Tôi... không chịu nổi
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Khóa tuyến hương
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*thở hổn hển* Tôi không muốn ai phải chịu cảm giác này
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Tôi không muốn làm người khác đau
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
*tiến lại gần+ đặt tay lên vai cô* Không ai ghét hương của cô cả
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*run giọng* Cô không thấy ghê tởm sao?
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
*nhìn sâu vào mắt cô* Không
姚廷河 [ Diêu Tinh Hà]
Nó giống tôi hơn là cô tưởng
Tối hôm đó Hành lang tầng 6 khu cấm
泽道 [Trạch Dao]
Cậu đi đâu vậy?
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*giật mình* Tôi chỉ muốn xem
泽道 [Trạch Dao]
*giọng trầm hẳn*'Đừng lên tầng 6
泽道 [Trạch Dao]
Nơi đó... từng có một học sinh biến mất
泽道 [Trạch Dao]
Không còn trong hệ thống
泽道 [Trạch Dao]
Không ai dám nhắc tên cô ấy
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Người đó có mùi hương biến dị?
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Tôi muốn biết... cô ấy là ai
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Vì nếu có người như tôi từng tồn tại tôi không còn đơn độc
泽道 [Trạch Dao]
*im lặng một lúc*Cậu đang tìm người hay đang tìm chính mình trong sự thật bị che giấu?
Cô ấy không biết, từ giây phút bước chân vào Tử Hương, mình đã không còn lối thoát. Mùi hương của cô, sẽ là ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ giả dối, và cả trái tim của chính mình
Chương 3: Lễ Đấu Hương
Một Omega có thể kiểm soát mùi hương chính mình là một Omega đáng được tôn trọng
Một Omega khiến Alpha khuất phục là một mối đe dọa không thể tồn tại.
Hội trường chính , Sáng sớm ngày thứ Năm
Cờ hiệu của học viện Tử Hương phấp phới giữa quảng trường, từng lớp học sinh xếp hàng như quân đội, hàng trăm Omega cùng Beta, mùi hương bị kiểm soát chặt chẽ bởi hàng loạt máy điều phối.Trầm Vị Yên đứng ở hàng thứ hai từ dưới lên, thấp hơn cả về thứ bậc và kỳ vọng.
泽道 [Trạch Dao]
Lễ Đấu Hương năm nay đổi luật
泽道 [Trạch Dao]
Thay vì đấu cặp đôi như mọi năm lần này chọn ngẫu nhiên
泽道 [Trạch Dao]
Chết tiệt... nếu bắt cặp với loại cao cấp thì chỉ có mà... chết
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Họ định biến Omega thành trò giải trí?
泽道 [Trạch Dao]
*cười khan*Trò chơi quyền lực luôn cần máu để vận hành
Phía trên sân khấu, Khương Thục Kỳ bước lên micro.
Khương Thục Kỳ
🎤Lễ Đấu Hương truyền thống lâu đời của Học viện Tử Hương là nơi Omega chứng minh bản lĩnh.
Khương Thục Kỳ
🎤Người chiến thắng sẽ được chuyển lên Khu B nơi các đặc quyền mở ra
Khương Thục Kỳ
🎤Nhưng kẻ thất bại sẽ bị giáng xuống khu E khu tái huấn luyện
Khương Thục Kỳ
🎤Hãy nhớ kỹ mùi hương của các ngươi chính là định mệnh của các ngươi
Tiếng trống vang lên. Bảng tên bắt đầu xoay.
泽道 [Trạch Dao]
*thì thào* Đừng là cậu đừng là cậu
Trên màn hình hiện lên hai cái tên
Trầm Vị Yên Lớp 1D
Ân Hề Mặc Lớp 1A
泽道 [Trạch Dao]
*trố mắt* Cậu... xui thật rồi.
泽道 [Trạch Dao]
Ân Hề Mặc là hương chủ đứng đầu bảng Omega
泽道 [Trạch Dao]
Mùi hương cấp tuyệt Alpha ngửi qua còn không dám đến gần
泽道 [Trạch Dao]
Cô ta không chỉ mạnh mà còn tàn bạo
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*thì thầm* Vậy càng phải thắng
Hàng trăm học sinh ngồi quanh khán đài. Cả học viện chờ đợi một cuộc so tài. Trầm Vị Yên bước vào vòng tròn, ánh mắt không có chút sợ hãi.Phía đối diện, Ân Hề Mặc vóc người cao, tóc dài uốn nhẹ, mặc đồng phục chỉnh tề như vừa bước ra từ quảng cáo. Cô bước vào sân như thể sân khấu là nơi sinh ra cô.
安和麦克 [ Ân Hề Mặc]
*liếc nhìn*Cô là... thứ thí nghiệm đó sao?
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
Tôi là Omega
安和麦克 [ Ân Hề Mặc]
*cười nhạt* Không tôi là đỉnh cao
安和麦克 [ Ân Hề Mặc]
Cô là sai lầm của tạo hóa
沉香木 [ Trầm Vị Yên]
*lặng lẽ*Vậy để sai lầm cho cô thấy thế nào là thật
Tiếng chuông vang lên. Trận đấu bắt đầu.
Diêu Tinh Hà ngồi ở hàng ghế giám sát, nhìn chăm chú. Mùi hương đầu tiên tỏa ra là của Ân Hề Mặc thơm nồng như lan trắng, hòa với vị kim loại, ngạo nghễ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play