Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tháng Năm

Bản nháp

.
...
.
.
ờm
.
.
....
.
.
?
.
.
-_-
.
.
:v
.
.
Không biết viết gì cả
Một nghìn năm sau. Dưới ánh đèn vàng nhạt của bến sông giữa thành phố hiện đại, một chàng trai trẻ ngồi tựa lan can đá, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì. Cậu tên là Tĩnh Lạc - một họa sĩ trẻ, sống khép kín, luôn vẽ những bức tranh về chiến trường cổ, những con người mặc giáp bạc, và một ánh mắt sâu không đáy cậu chưa từng gặp.
....v v
Cả hai đứng đó. Không lời nào. Nhưng một sợi dây đỏ mỏng mảnh từ tay Tĩnh Lạc khẽ nối qua tay người kia. Nó không hiện rõ trong mắt người phàm, nhưng linh hồn họ cảm nhận được.
.
.
Từ đó sợi dây đỏ lặng lẽ nối liền tháng năm, kí ức và cả hai người họ . Ký ức như thủy triều ùa về.
.
.
Dây tơ đỏ vẫn ở đó nối lên một chữ " duyên " , gắn kết hai người đã lâu không gặp. Viết tiếp một câu chuyện tình yêu còn dở dang. Dòng sông Thiên Nguyệt lặng sóng. Chỉ còn bóng dáng của hai người họ .  Chuyện xưa bắt đầu.
.
.
Chưa đủ 300 chữ
.
.
Nhưng nếu bộ truyện này đăng đc
.
.
Thì chắc là app lỏ
.
.
Mà không thì
.
.
vẫn thế
.
.
213 chữ rồi
.
.
Làm gì nhét thêm để đủ 300 chữ
.
.
Sp sợ app không duyệt
.
.
Giống bộ trước
.
.
Hm
.
.
...
.
.
Nói j giờ
.
.
...
.
.
đôi khi
.
.
không hẳn
.
.
Nhưng không thể phủ nhận
.
.
Rằng
.
.
Tuy nó không
.
.
Nhưng chắc chắn
.
.
Nó chỉ
.
.
Nhưng lại khiến
.
.
Con người ta xao động
____
.
.
Đôi khi...
.
.
Không phải là điều gì to tát
.
.
Là thứ lớn lao
.
.
Nó chỉ là
.
.
Nhưng lại khiến con người ta
.
.
Có những
.
.
Lại làm cho
.
.
Bởi vậy ta mới thấy
.
.
... hình thành từ
___
.
.
Ok đủ chữ

Bản nháp

đăng đc luôn à
Vậy thử lần này
Tĩnh Lạc không biết mình đã đứng đó bao lâu. Trước mặt cậu, người đàn ông với ánh mắt như từng trải qua cả trăm mùa trăng kia vẫn im lặng nhìn cậu - ánh nhìn không xa lạ, cũng không gần gũi, mà là một cảm giác không thể gọi tên: thân quen đến đau lòng. Sợi dây đỏ nối từ ngón út của Tĩnh Lạc, lặng lẽ chạm vào tay người kia. Gió không thổi mà dây vẫn lay động, như một lời thì thầm giữa hai thế giới. "Cậu là... ai vậy?" - Tĩnh Lạc cất tiếng, giọng khẽ như một nét vẽ mờ trong tranh thuỷ mặc. Người kia không trả lời ngay. Anh chỉ bước đến, từng bước chậm, như sợ sẽ đánh thức điều gì trong quá khứ. "Ta tên Minh Uyên." - giọng nói trầm, dịu, không còn là uy quyền của một thái tử, mà là tiếng vọng đã chờ cả ngàn năm. Tĩnh Lạc nhìn anh. Từng nét trên khuôn mặt đó như kéo ngược ký ức cậu về một thời không xác định – nơi cậu khoác trên mình giáp bạc, đứng giữa chiến loạn, nhưng chỉ luôn ngoảnh về một người phía sau. Bức tranh cậu chưa từng vẽ xong - người đàn ông trong áo bào đen đứng giữa trời tuyết, dang tay ôm lấy một kẻ đang ngã xuống - chính là người này.
.
.
Họ cùng ngồi bên dòng sông, ánh trăng phản chiếu lặng lẽ dưới mặt nước. Tĩnh Lạc không hỏi thêm, còn Minh Uyên thì không ép cậu nhớ. Anh chỉ kể chuyện. Không phải chuyện kiếp trước - mà là những câu chuyện không đầu không đuôi, như chuyện cổ tích: Chuyện một người từng yêu một người mà không thể giữ. Chuyện một lời hẹn giữa hai thế giới. Chuyện một linh hồn chọn chờ, còn một linh hồn thì lạc mất. "Anh đã chờ ai vậy?" - Tĩnh Lạc hỏi. Minh Uyên nhìn cậu rất lâu, rồi đáp: "Một người từng chết vì ta. Ta không dám quên." Tĩnh Lạc không hiểu vì sao sống mũi cay cay. Cậu quay mặt đi, cố vẽ trong đầu nét mặt ấy, nhưng tay vô thức run lên. “Có lẽ người ấy... vẫn chưa quên anh đâu.” - cậu thì thầm. Đêm ấy, Tĩnh Lạc vẽ một bức tranh không đề. Chỉ có bóng lưng hai người đứng bên sông, một người mang áo cổ xưa, một người mặc áo hiện đại. Giữa họ là một sợi chỉ đỏ.
.
.
Cậu không biết mình vẽ bằng ký ức, hay trái tim.   Tĩnh Lạc không phải người dễ tin ai, nhưng hôm nay, cậu đã nói câu này với một người mới gặp chưa đến một canh giờ: "...Nếu anh không có chỗ để về, vậy... cứ đến chỗ tôi tạm nghỉ." Cậu không giải thích vì sao, và Minh Uyên cũng không hỏi.   Căn nhà của Tĩnh Lạc nằm tách biệt khỏi phố thị ồn ào - một ngôi biệt thự nhỏ kiểu Nhật ở ven thành phố, nơi bao quanh bởi tán cây cao và rặng tre lặng gió. Ngôi nhà hai tầng, xây bằng gỗ và kính, rộng rãi nhưng tối giản. Không gian mở, ánh sáng tự nhiên tràn qua các khung cửa sổ lớn suốt ban ngày. Gió lùa nhè nhẹ khiến rèm trắng bay như hơi thở. Bên trong, mọi vật đều mang cảm giác "có hồn". Tường treo tranh, giá vẽ đặt ở phòng khách, bàn trà đặt bên cửa sổ, nơi mỗi buổi chiều ánh nắng hắt vào tạo thành những vệt vàng dịu dàng trên sàn gỗ. Tranh ở khắp nơi. Có những bức treo trang trọng, cũng có bức còn dang dở đặt ngổn ngang. Nhưng điều kỳ lạ nhất - là trong hàng chục bức ấy, không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại hình ảnh một người đàn ông cổ trang, đứng trong sương tuyết, hoặc quay lưng nhìn trăng, hoặc... ôm lấy một thân người đẫm máu. Minh Uyên bước vào, mắt lướt qua tất cả, rồi dừng lại nơi một bức tranh đang dang dở trên giá vẽ.   Trong tranh là một người đang quay lưng, ngẩng đầu nhìn trăng. Phần mặt chưa được vẽ, nhưng dáng vai gầy, mái tóc dài buộc hờ - quá giống. Quá giống Tĩnh Quân. Tĩnh Lạc thấy ánh mắt anh thay đổi, bèn giải thích, hơi lúng túng: "Tôi... hay mơ thấy người này. Không rõ vì sao. Không rõ đã gặp ở đâu. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều cảm thấy... mình đã từng yêu người đó." Minh Uyên quay đi, giọng khẽ: "Đã từng yêu... và đã từng chết vì người đó."
.
.
đăng đc chấp nhận sự thật
.
.
Rằng
.
.
App lỏ
.
.
Chương này coppy y đúc chương 2
.
.
Của bộ Thiên Nguyệt Hoạ Tình
Hết

Bản nháp

...
Cậu từng thề, sống vì người ấy - chết cũng vì người ấy. Nhưng cái chết đến không phải giữa chiến trường, mà trong phản bội. Một người từng gọi cậu là huynh đệ. Từng cùng uống rượu. Từng đứng sau lưng trong vô số trận giáp mặt. Lưỡi kiếm đâm từ sau, khi cậu đang che chắn cho Minh Uyên. Cậu không chết ngay. Trên tay Minh Uyên, cậu vẫn thều thào: "Đừng khóc… Đừng hận ai vì ta… Nếu có kiếp sau… thần vẫn nguyện… bên cạnh người…" Ánh trăng phủ lên gương mặt Minh Uyên ngày ấy - trẻ tuổi, nhưng đôi mắt đã vỡ vụn như ngọc nát. Cậu chết. Còn Minh Uyên… đã ngâm mình dưới dòng Thiên Nguyệt, suốt nghìn năm, chỉ chờ một linh hồn trở lại. Tĩnh Lạc run lên. Không phải vì sợ - mà vì nhớ. Tất cả đã trở về. Tình yêu năm đó, lời hứa năm đó, ánh mắt năm đó. Cậu từng chết. Nhưng tình cảm thì chưa bao giờ. Sáng hôm sau, khi Minh Uyên bước ra vườn, Tĩnh Lạc đang ngồi bên gốc cây, ánh mắt bình thản nhưng sâu hơn mọi lần. Cậu nhìn anh, rồi nói: "Thần nhớ rồi." Minh Uyên khựng lại. Trong đôi mắt kia - có một cơn bão nhỏ. Tĩnh Lạc bước đến gần hơn, rất chậm, rồi ngẩng đầu: "Tất cả. Kiếm. Chiến trường. Người đâm ta. Những gì ta đã hứa… những gì ta đã làm." "Người ta đỡ lấy đến giây phút cuối cùng… là người ta yêu."
.
.
Ok
.
.
Vậy cho nhanh
.
.
sắp đủ chữ rồi
...
Nói j giờ
.
.
...
.
.
Hm
.
.
để nghĩ
.
.
Có một số thứ
.
.
.... vẫn....
.
.
I I
.
.
I I I
.
.
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
.
.
Ok đủ chữ
.
.
Thừa luôn rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play