Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HuyNgoc] Mùa Nắng Năm Đó, Có Người Thương Em

01

: Xin chào đây là tác giả, bộ truyện này là mình cùng với bé kim anh cùng nhau viết mong mọi người ủng hộ để sớm lên topp
Ngọc - nữ chính sinh ra ở một xóm nhỏ nghèo tận vùng ven sông Trà Vinh, nơi người ta sống nhờ vào ruộng lúa, con tôm con tép, và những mùa nước nổi thất thường. Mồ côi cha từ năm mười hai tuổi mẹ đi làm xa, Ngọc gồng gánh nuôi em gái là Trúc Lan – lúc đó còn đỏ hỏn – bằng đủ thứ việc lặt vặt: hái rau, bắt ốc, làm mướn, trông con cho nhà trên.
Tuy nghèo nhưng Ngọc chưa từng đi ăn xin, cũng không để em gái dốt nát. Cô dành dụm từng đồng để con Sáu được đến trường, dù chỉ là lớp học tạm bên đình làng.
Ai trong xóm cũng biết Ngọc bướng như trâu lạc, cái gì đúng thì dám nói, cái gì sai thì không nhịn. Có lần bị bà chủ chửi oan, cô còn dám… ném guốc rồi bỏ về – dù hôm đó không có gì ăn.
Thế nhưng, Ngọc không phải người khôn ngoan, đôi lúc ngốc nghếch, dễ tin người, làm hư chuyện chỉ vì “không nghĩ tới đó”. Nhiều người nhìn cô mà lắc đầu, bảo: “Cái con nhỏ này mà không khổ mới lạ.”
Năm mười bảy tuổi, vì không đủ tiền cho bé Lan lên lớp, Ngọc đánh liều xin cha xứ trong vùng viết thư giới thiệu, lên tỉnh làm người ở. Bà Cả Phượng – vợ ông Hội đồng Lê – thấy tội, nhận cô vào làm thử.
Hôm nay là ngày cô lên tỉnh, tới nhà ông Hội đồng Lê làm thử việc như lời cha xứ giới thiệu. Trời chưa kịp hửng sáng, cô đã thức dậy, lấy mo cau gói vội mấy bộ áo cũ, bỏ thêm ít khoai luộc vào trong giỏ.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Nè, nghe lời chị dặn, ở dưới đây với cha xứ cho đàng hoàng nghen. Chừng nào chị có đồng ra đồng vô, chị gửi về liền, học tới đâu hay tới đó à
Trúc Lan
Trúc Lan
dạ chị 
Lan Ngọc
Lan Ngọc
chị đi đây nhé tạm biệt lan
Tới nhà ông Hội đồng Lê, cô đứng thập thò ngoài cổng, ngó vô hoài mà hổng dám bước vô. Tới chừng dì Năm ở trong chạy ra mở cửa, cô mới rụt rè bước vô trong, tay vẫn níu chặt quai giỏ.
Dì năm
Dì năm
trời ơi là trời, sao nãy giờ không kêu để ta mở cho vào nhà
Dì năm
Dì năm
Đứng ngoài nắng chết
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ con hổng biết ạ
Dì năm
Dì năm
rồi rồi vào nhà đi, con là người mới hả
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ vâng
Dì năm
Dì năm
ừm, vô đây ta chỉ việc cho
- nhà bếp -
Dì năm
Dì năm
Rồi, từ nay, con lo phần bếp núc với tưới vườn nghen. Cậu Hai mới về bữa hôm qua, ổng ăn mặn chút, mà phải có thiệt nhiều rau.
Dì năm
Dì năm
Còn bữa cơm thì nhớ nấu canh, cậu hổng ăn cơm khô đâu
Dì năm
Dì năm
Ông chủ thì ổng quen ăn cơm dẻo, hột nào ra hột nấy, nấu ẩu là bị rầy à. Còn bà chủ thì sao cũng được, miễn có món rau luộc là bả vui rồi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ con hiểu rồi ạ
Dì năm
Dì năm
Cây cối ngoài vườn thì sáng tưới một lần, chiều mát tưới thêm lần nữa nghe con. Chớ có để đất nứt nẻ, ông chủ ra thấy là la chết
Dì năm
Dì năm
Còn bữa cơm trưa thì dọn cỡ mười giờ tới mười một giờ là vừa. Bữa chiều tối thì tầm năm, sáu giờ, nấu cho kịp, khỏi để ông bà phải đợi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ vâng ạ
Dì Năm dặn dò đủ điều, nói tới lui như sợ cô quên mất, rồi mới chép miệng đứng dậy, phủi tay:
Dì năm
Dì năm
rồi giờ con nấu ăn đi nghen, dì đi quét cái nhà cái
Nói rồi, bà xốc lại khăn choàng, đi khuất lên nhà trên, để lại mình Ngọc lóng ngóng trong căn bếp rộng mênh mông, mùi khói bếp ám cả mái tóc.
Cô cúi đầu nêm nếm nồi canh rau, gắp thử miếng củ, chép miệng một cái, còn đang lóng ngóng lựa thêm tí muối thì phía sau có tiếng dép lẹt xẹt bước vào.
Thúy ngân
Thúy ngân
Người mới hả? Nhìn nhỏ xíu vậy, hổng biết làm được lâu hôn nữa.
Ngân vừa nói vừa liếc qua nồi canh, tay chống nạnh, giọng nửa đùa nửa thật. Mắt cô ánh lên vẻ tò mò, như thể đã quen với cảnh người mới tới rồi lại đi.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ phải lâu chớ, hỏng làm sao có tiền để cho con bé ăn học
Thúy ngân
Thúy ngân
gì vậy trời, nhỏ vậy mà có con rồi hả?
Lan Ngọc
Lan Ngọc
hổng phải con tui! Là… là em gái…
Thúy ngân
Thúy ngân
trời ơi, làm hết cả hồn
Lan Ngọc
Lan Ngọc
con Lan mà nghỉ học thì nó cũng giống tui, sống mà không biết chữ, không biết gì ngoài đất ruộng với tiếng la mắng của người ta.
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Tui không chịu nổi cảnh đó đâu
Thúy ngân
Thúy ngân
rôi vậy ráng làm đi kiếm tiền nữa, nhanh đi sắp tới giờ cơm rồi đó
Lan Ngọc
Lan Ngọc
tui biết ròii, nãy dì dặn kỹ lắm

02

Trưa đến, cô dọn đồ ăn lên bàn, bưng từng mâm một cách cẩn thận. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, nhưng cô vẫn ráng làm cho gọn gàng, sạch sẽ. Đến khi mọi thứ tươm tất, cô đứng ở đầu cầu thang, gọi lớn:
Lan Ngọc
Lan Ngọc
mời ông với cậu mợ xuống ăn cơm ạ
Chưa kịp rút chân về thì tiếng dép lẹp xẹp phía sau làm cô giật mình, xoay người lại, không may va phải cạnh bàn — cái chén nhỏ đặt sát mép rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Tiếng bể chén vừa vang lên, giòn và khô khốc, thì từ trong phòng vọng ra tiếng bà Cả Phượng:
Bà cả
Bà cả
Gì dậy con? Nghe như có cái gì rớt bể, có sao không
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ…dạ…con lỡ tay làm bể cái…chén nhỏ
Chưa dứt câu, mợ út - người khó tánh nhất trong nhà - đã sấn tới, mắt liếc qua đống chén bể, giọng gắt:
Lan khuê - mợ út
Lan khuê - mợ út
Mới tới làm được mấy bữa mà đã lóng nga lóng ngóng, chén trong nhà này
Lan khuê - mợ út
Lan khuê - mợ út
không phải đồ ngoài chợ đâu mà muốn bể là bể nghe chưa!
Cô mím môi, cúi đầu, chẳng dám hó hé một lời. Tay run run lượm mấy mảnh chén bể, mà lòng như có ai lấy dao lam lạng qua. Chỉ là cái chén nhỏ thôi… mà trong cái nhà ông Hội đồng này, vật chi cũng có giá trị riêng của nó, huống hồ chi là đồ dùng trên bàn ăn của người lớn.
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Thôi, mệt quá rồi, ngồi xuống ăn đi
Lan khuê - mợ út
Lan khuê - mợ út
dạ ba
Ông hội đồng
Ông hội đồng
ủa thằng dương đâu rồi má nó?
Bà cả
Bà cả
nó đi ra qua nhà thằng Thuận chơi rồi, không ăn
Ông hội đồng
Ông hội đồng
Trời đất ơi, ăn thì không ăn, đi đâu từ trưa tới giờ. Nó tưởng nó là ai trong cái nhà này mà muốn làm gì thì làm vậy ?
Bà cả
Bà cả
thôi thôi ăn đi kệ nó
hôm sau
Buổi trưa, nắng đổ lửa. Độ nắng gắt đến mức mặt sân loang loáng ánh trắng, bóng người in xuống cũng thấy chao đảo. Cô lom khom xách thau nước mới múc dưới giếng lên, vai áo lấm tấm ướt, chân đất bước lẹp xẹp qua nền gạch đỏ au.
Đi ngang qua giữa nhà, tưởng đâu mọi chuyện yên ổn. Vừa quẹo tới khúc hành lang thì… RẦM!!
Cái thau va thẳng vào người phía trước — một dáng người mặc áo sơ mi trắng, lưng thẳng, đang bước thong thả ra giữa sân. Nước hất tung lên, văng loang lổ ra nền gạch sáng bóng như gương. Tiếng kim loại chạm đất vang lên ong óc, rồi nước tràn ra như suối đổ.
Dòng nước mát lạnh quét ngang đôi giày da, rồi thấm dần lên gấu quần trắng tinh của người kia. Một vệt loang đậm màu ngấm từ đầu gối xuống, lem lấm bụi đất đỏ.
Thành Dương
Thành Dương
mắt mũi để ở đâu? hay vứt hết ra sọt rác rồi hả
Cô chết đứng tại chỗ, tim như đập trật một nhịp. Mắt mở to, tay buông thõng, hơi nước lạnh dưới chân như thấm ngược lên sống lưng. Mọi thứ quanh cô bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng nước rỉ rả nhỏ giọt xuống nền gạch nghe rõ mồn một.
Năm giây trôi qua…. Cô ngẩng mặt lên, cố gắng nuốt khan. nặn ra một nụ cười trừ trên mặt, vừa gượng vừa khép nép, rồi nói nhỏ, như gió thoảng:
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ…xin lỗi cậu…con lỡ
Thành Dương
Thành Dương
biết là sẽ đổ mà vẫn xách thau nước đầy đi lạng quạng giữa trưa nắng à?
Thành Dương
Thành Dương
ai cho mày đi đường này hả
Lan Ngọc
Lan Ngọc
con không biết là đi đường này là không được…con xin lỗi cậu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
tại bà cả kêu con mang nước vô ngang nhà…
anh bỗng bước tới một bước, theo phản xạ, cô giật mình, lùi lại một bước, gót chân lấm nước trượt nhẹ
Thành Dương
Thành Dương
tên gì? mày mới vô đây làm à
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ…ngọc ạ
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Lan…Ngọc
Ánh mắt cậu bỗng khựng lại một thoáng. Cô gái đứng trước mặt không còn chỉ là con ở làm đổ thau nước nữa. Mái tóc được buộc gọn ra sau, vài sợi mai ướt mồ hôi dính nhẹ bên trán. Đôi mắt ngước lên một chút rồi cúi vội, như sợ ánh nhìn của cậu chạm vô là nước mắt sẽ rơi ra mất.
Vành mắt cô hoe hoe, ươn ướt. Cái dáng lom khom, đôi vai nhỏ rung nhẹ, như thể chỉ cần thêm một câu rầy nữa là sẽ òa lên khóc. Vậy mà hai gò má lại ửng hồng
không biết do nắng, do mắc cỡ, hay do cái luống cuống của phận gái bị người ta nhìn trúng lúc chẳng ra làm sao.
Thành Dương
Thành Dương
từ rày về sau, cấm đi ngang hàng hay cùng đường với tao
Thành Dương
Thành Dương
không thì đừng trách tao nặng tay
Lan Ngọc
Lan Ngọc
dạ
Cậu quay lưng bỏ đi, tiếng guốc gỗ lộc cộc vang lên trên nền gạch. cô đứng chôn chân tại chỗ, môi nắn chặt, mắt cay xè
tới tối cô đem truyện này kể cho ngân nghe, vừa kể cô vừa thở dài
Thúy ngân
Thúy ngân
cậu hai đó giờ vẫn dữ như vậy mà
Thúy ngân
Thúy ngân
nhưng…có lần tao thấy cậu ẵm một con mèo bị què chân ngay sau vườn về nhà nuôi
Thúy ngân
Thúy ngân
tao cũng chẳng biết cậu dữ thật hay giả bộ nữa
Thúy ngân
Thúy ngân
nhưng nói chung đừng có chọc cậu, kẻo truốt hoạ vào thân như nhỏ người làm cũ…
Lan Ngọc
Lan Ngọc
nhỏ người làm cũ bị gì hả
Thúy ngân
Thúy ngân
à…không có gì mày ngủ lẹ đi
nói xong ngân quay vội đi tránh ánh mắt của ngọc
Về đêm, cô nằm ở gian nhà nhỏ giành cho người làm, cứ tủi chuyện hồi sáng mà không ngủ được .
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Người ta có cố tình đâu mà dữ vậy không biết…cậu hai gì mà tính nết trời đánh vậy hỏng biết
Ngọc lẩm bẩm trong miệng....trong lòng muốn quýnh gã đó thật, nó mà như thằng tí, thằng tèo ở xóm cô..là cô quýnh u đầu rồi

03

Buổi chiều, nắng xiên ngang hàng cau trước sân, gió thổi hiu hiu.
Dì Năm đưa cái khăn lông qua tay cô, giọng cộc lốc:
Dì năm
Dì năm
Lên nhà trên, lau cái bàn trong phòng cậu hai, với cậu út dùm tao nghen. Mau mau kẻo cậu Hai với cậu út về đó
Ngọc cầm khăn, đứng chần chừ một lúc trước thềm bếp. Cô hổng muốn bước lên nhà trên chút nào – chỗ đó vừa lạ lẫm, vừa khiến cô thấy nghèn nghẹn trong bụng đã vậy còn bị cậu hai không cho lên nữa. Nhưng sợ bị dì Năm rầy, cô đành cắn răng, cúi đầu mà đi.
Chân bước lên bậc gạch, tiếng guốc khẽ lộc cộc, tay vẫn siết chặt mép khăn trong lòng bàn tay.
Ngọc lặng lẽ bước vô phòng cậu Hai, tay cầm khăn, rón rén như sợ tiếng dép của mình cũng làm động người trong nhà. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp mà lạnh tanh. Trên bàn gỗ sát cửa sổ, ngoài đống sách vở còn có một cái khung ảnh lồng kính, đặt hơi nghiêng về phía ánh nắng.
Ngọc liếc qua, định bụng lau xong rồi ra lẹ, nhưng ánh mắt lại bị tấm ảnh kéo lại. Trong hình là cậu Hai lúc còn nhỏ, đứng giữa ông bà lão – chắc là ông bà nội – ai nấy đều ăn vận chỉnh tề, nghiêm trang như chụp tiệm.
Tính tò mò nổi lên, cô đưa tay cầm thử lên ngắm cho rõ. Nhưng tay còn dính chút nước lau, kính trơn tuột…
Cạch! Tiếng rơi vang lên giữa phòng im ắng, rồi choang! – miếng kính vỡ ra, khung ảnh nát tan. Ngọc chết trân, cả người cứng đơ như bị điểm huyệt. Một tay còn cầm chiếc khăn ướt, tay kia lơ lửng giữa không trung. Mặt tái mét.
Ngọc luống cuống quỳ xuống đất, tay run run gom từng mảnh thủy tinh vỡ. Miếng kính cắt trúng ngón tay, rướm máu đỏ thẫm trên nền gạch. Cô không dám kêu, chỉ mím môi chịu đau. Bỗng sau lưng có tiếng chân bước dồn dập, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Thành Dương
Thành Dương
cái tánh ăn trộm riết nó quen, hả? Vô đây rồi còn đụng vô đồ của tao làm gì
cô tức giận vì không nghĩ cậu lại có thể nghĩ cô đang ăn trộm trong phòng cậu
Lan Ngọc
Lan Ngọc
Con…con hổng có ăn trộm gì hết…con chỉ lỡ tay làm rớt khung hình…con sợ dì Năm la nên…con…
cậu không nghe, gằn giọng đuổi đi:
Cô ấm ức, lần đầu tiên từ khi bước chân tới đây, cô bật khóc
Lan Ngọc
Lan Ngọc
cậu nghĩ ai vô nhà cậu đều xấu xa hết hả? con tuy nghèo thiệt nhưng không bao giờ ăn cắp!
trong lúc cậu đang sững người vì lần đầu tiên có người dám cãi cậu thì cô vội vàng chạy đi mất
Dương ngồi bệt xuống lụm tấm ảnh lên, nhìn khung ảnh bị lệc một góc, một đoạn hồi ức xuất hiện
- hồi ức -
ông nội
ông nội
Dương à….sau này đừng có la ai nghe chưa con
bà nội
bà nội
nhớ đấy nhé bà với ông mày không thích nghe mày chửi người ta đâu
ông nội
ông nội
ông bà yêu con nhất
- kết thúc hồi tưởng -
Dưới bếp
Thúy ngân
Thúy ngân
haizzz mày cứ lóng nga lóng ngóng như này thì cậu hai đánh mày chết thôi
Lan Ngọc
Lan Ngọc
tui đâu có muốn đâuu
Thúy ngân
Thúy ngân
nãy giờ tao kể mày hết rồi đó
Thúy ngân
Thúy ngân
cậu hai….nhìn cậu vậy chứ cũng tốt từ lúc tao thấy cậu bế con mèo về nuôi là có chút thiện cảm rồi
Thúy ngân
Thúy ngân
nhưng mà từ lúc ông bà nội cậu mất, thì cậu như thành một con người khác vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
ông bà cậu mất rồi hả, tội nghiệp vậy
Lan Ngọc
Lan Ngọc
giống tui tui mất cha rồi
Thúy ngân
Thúy ngân
haizz, thương mày quá đi mất

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play