[RhyCap] Hệ Thống Ơi, Tôi Muốn Ở Lại....!!
Mở đầu :>>
Hoàng Đức Duy (Em)
haizz...nay chơi hơi lâu lại bảo tài xế về trước rồi.Thoi lết bộ về nhà vậy....//vừa đi vừa suy nghĩ lung tung//
???
Tránh ra,xe mất phanh rồi//hét lên//
???
Aaaaa//đứng lặng,ko dám cử động//
Chiếc xe bán tải lao vs tốc độ chóng mặt thẳng đến chỗ của một cô gái, em ko nghĩ nhiều mà vội chạy ra đẩy cô ấy sang một bên
Hoàng Đức Duy (Em)
Này cô cẩn thận//chạy lại + Đẩy ngã sang một bên//
Cú va chạm như xé tan cả màn đêm yên tĩnh của trời khuya
//Tách tách//, một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra,loang lổ khắp người em.Đúng đó là máu,máu chảy rất nhiều dường như nhuôm đỏ cả chiếc sơ mi trắng ấy
???
//Chết lặng// Cậu ơi...c-cậu...cậu tỉnh lại đi//ra sức lay//
Không một chút động tĩnh, em rơi vào hôn mê sâu và có lẽ sẽ ko thể tỉnh lại...
???
Tôi ko làm gì hết//phóng xe chạy mất//
???
Ch-chết người rồi// ko nói thành tiếng//, Alo cho tôi một xe cấp cứu đến đ/c này gấp //gọi điện//
Một lúc sau chiếc xe cứu thương cũng đã đến, mn bu quanh hiện trường vụ án rất đông.Lẫn trong đám người là một người phụ nữ đang chạy đến trước thi thể đã lạnh ngắt ấy...
Một người phụ nữ có mái tóc dài màu nâu, đôi mắt màu đỏ nhạt và làn da trắng. Bà mặc áo sơ mi trắng với cổ chữ V viền xanh đậm, cùng chân váy trắng bó sát có đường xẻ tà. Bà đeo vòng cổ choker và đang hoảng hốt nhìn lại thi thể lạnh ngắt trên nền gạch xi măng ấy...Một nỗi đau truyền tới khiến người phụ nữ ngã quỵ trước người con trai trước mặt//tách tách//...
Tiếng mưa lẫn với tiếng khóc của người mẹ như xé nát tâm can của những người xung quanh đó
Mama
Trời ơi,sao đứa con bé bỏng của tôi lại ra nông nỗi này chứ//gào//
Mama
//kích động//Cô,chính cô là người khiến nó thành ra như vậy//chỉ thẳng vào cô gái lúc nãy//
???
Tôi...tôi...tôi xin lỗi//ko bt nói gì//
Mama
Ha, đứa con trai tôi nuông chiều biết bao nhiêu vậy mà mấy người khiến nó ra nông nỗi này//tức giận// . Nếu như tôi ko tìm đc kẻ gây ra chuyện này thì tôi sẽ ko phải là tôi nữa
Ở đây ai cx bt gia đình bà lớn mạnh đến như thế nào và cx thừa hiểu là đứa con trai được bà nuông chiều đến nhường nào nên ko ai giám lmj cả
Bác sĩ
//bước đến chỗ người phụ nữ// Xin lỗi chị, bệnh nhân ko qua khỏi...Tôi rất lấy làm tiếc vs GĐ cj
Một lời nói nhẹ tênh nhưng lại mang cảm giác đau buồn đến khó tả, ngỡ như ngàn vết dao cắt sâu vào trái tim của người mẹ
Mama
Tại sao chứ, tại sao các anh ko cứu con tôi. CÁC ANH LÀM BÁC SĨ KIỂU GÌ VẬY HẢ ? ĐI VÀO CỨU NGƯỜI ĐI,ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY NÓI CHUYỆN LUYÊN THUYÊN//hoàn toàn kích động//
Pa pa
Bà bình tĩnh đi,dù gì họ cx đã cố gắng hết sức rồi mà//vỗ về//
Trước mắt,là một người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng và đầy quyền lực . Gương mặt với những đường nét sắc sảo, đôi mắt xanh xám nhìn thẳng, toát lên vẻ nghiêm nghị và khó đoán. Mái tóc đen chải chuốt gọn gàng, điểm xuyết vài sợi bạc càng làm tăng thêm vẻ lão luyện và từng trải. Bộ vest đen lịch lãm, cùng chiếc áo gi lê màu xám tro hoà vs một chút họa tiết tinh tế, cho thấy sự chỉn chu và gu thẩm mỹ cao.
Pa pa
//Rời khỏi chỗ vợ mình//Tôi ko cần biết các anh dùng cách nào nhưng nhất định phải cứu sống nó,nếu ko tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện này !!
Giọng nói trầm thấp,quyền lực nhưng lại mang theo chút đau lòng ko thể tả nổi...
Bác sĩ
Thưa ông, bây giờ thà ông giế.t tôi luôn chứ thật sự bệnh nhân đã tắt thở và không thể cứu vãn được nữa rồi ạ
Pa pa
Rồi, tôi sẽ gặp cậu sau//bất lực//
Bước chân vào căn phòng lạnh lẽo ấy chỉ còn người phụ nữ ngồi ôm cái thi thể lạnh lẽo đã đc rửa sạch vết máu trên người
Mama
Tại sao...tsao lại là con, ai là kẻ đã gây ra chuyện này chứ, tại sao ko phải là người khác// khóc nấc//
Pa pa
//Đặt tay lên người em// Con yên tâm,chắc chắn là có người cố tình hãm hại con. Ta nhất định sẽ đòi mạng nó cho con,con trai của ta!
Mama
Ông...ông nói gì, có người đứng sau việc đó
Pa pa
um...ko thể nào có chuyện trùng hợp đến nỗi ngay ngày nó đi một mình lại bị xe tông trúng đc, chắc chắn là có dàn xếp
Mama
Nhưng...là nó cứu cô gái kia mà, đâu phải là chiếc xe đó đâm vào nó
Pa pa
Bà à, tôi nghĩ chắc ngta biết nó sẽ ko nhắm mắt làm ngơ trước hoàn cảnh đó đâu
Mama
Đúng vậy,tôi nhất định phải tìm đc kẻ đã gây ra chuyện này,con trai của tôi nhất định ko thể chế.t một cách oan uổng như vậy
Pa pa
Bà yên tâm,tôi sẽ cố gắng tìm ra hắn, lấy một mạng thì phải trả lại nhiều mạng khác....
Một người con trai toát lên vẻ phong trần, bụi bặm nhưng không kém phần cuốn hút.Mái tóc ngắn được vuốt ngược, nhuộm màu thời thượng, cho thấy anh là người cá tính và luôn muốn thể hiện bản thân. Ánh mắt nhìn nghiêng, có lẽ đang hướng về một điều gì đó xa xăm, chất chứa nhiều tâm sự. Hình xăm nhỏ trên cổ, dù không rõ hình thù, cũng đủ để người ta hình dung về một quá khứ nổi loạn hoặc một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời anh. Tổng thể, con người này mang đến cảm giác về một con người có nhiều trải nghiệm, từng nếm trải cả ngọt ngào và cay đắng của cuộc sống.
Trần Thiện Thanh Bảo ( Anh trai )
Ba mẹ, em con bị lms vậy ? //chạy nhanh tới//
Mama
Nó...// ko dám nói//
T/g trầm tánh ^^
Xin lỗi mn vì hơi loay hoay ở phần ngoài truyện ạ
T/g trầm tánh ^^
Mong mn sẽ ủng hộ fic này của tui nhe 💗
Xuyên không
Trần Thiện Thanh Bảo ( Anh trai )
//Nhìn em mình trên giường// Ko lẽ...
Mama
Huhu...nó bỏ mẹ rồi con ơi//khóc to//
Trần Thiện Thanh Bảo ( Anh trai )
M...mẹ...mẹ đừng khóc nx//Kìm nén//
Pa pa
Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ đc thk bé//tự trách//
Trần Thiện Thanh Bảo ( Anh trai )
Không phải lỗi của ai cả//nói nhỏ//, rồi con sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả//siết chặt tay//
Mama
Tất cả là do ông//chỉ thẳng//, do ông mà nó mới ra nông nỗi này. Nếu ko vì ông có quá nhiều kẻ thù thì nó cx sẽ ko phải ra đi như vậy
Mama
Tôi sẽ không bao h tha thứ cho ông đâu//tức giận//
Pa pa
T-tôi...tôi xin lỗi//ko thể nói gì//
Trần Thiện Thanh Bảo ( Anh trai )
Đủ rồi//tức giận//, con sẽ tìm ra hắn và sẽ bắt hắn phải trả giá. Chế.t ko toàn thây //nhấn mạnh từng chữ//
Mama
Con nhất định phải tìm đc nhm...tới lúc đó cứ để mẹ, con còn trẻ cứ để mẹ sẽ là người thẳng tay tiễn nó đi //nghiến răng//
Pa pa
Không! Tôi sẽ là người làm việc đó còn bây h cứ để nó ở đây. Nếu có phép màu thì chắc chắn nó sẽ tỉnh lại// bất lực//
Mama
//Gục mặt trên giường em mà khóc//
Cái nhà này hơi quá rồi nhỉ...Phép màu là thứ khó có thể xảy ra mà ^^
Hoàng Đức Duy (Em)
//Rơi vào khoảng không vô tận//
Hoàng Đức Duy (Em)
Đây...đây là đâu vậy??
Hệ thống ( be be )
Xin chào kí chủ
Hoàng Đức Duy (Em)
Ngươi là cái gì vậy ??
Hệ thống ( be be )
Từ bây h ta sẽ là hệ thống riêng của kí chủ ! Vì người là người đc chọn ạ //vui vẻ//
Hoàng Đức Duy (Em)
Nhm...tại sao ta lại ở đây? Ta chế.t rồi hã??
Hệ thống ( be be )
Dạ đúng rùi ạ, kí chủ chế.t rùi á. Chính vì người chế.t vào lúc đó nên người đc chọn sẽ cứu lấy cuộc sống của nhân vật này
Hệ thống ( be be )
Tiến hành đọc trí nhớ//nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy (Em)
//Rơi vào quá khứ của nhân vật//
Hoàng Đức Duy ( em )
Mấy cậu tránh ra//đẩy//
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Hừ,dám chống đối//Đổ nguyên xô nước lên đầu//
???
Haha, một kẻ đến tận bây h vẫn không có chút năng lực nào như mày còn dám chống đối tụi này//đập đầu cậu vào tường//
Hoàng Đức Duy ( em )
Aaaa, đừng đánh nữa mà//bị đánh đến bất tỉnh//
???
Ha...Mới đó mà ngất rồi//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh (Anh)
Kệ mẹ nó đi//bỏ đi//
???
Ờ,ở đây lmj cho rách việc
Hoàng Đức Duy ( em )
Tớ...tớ ko có làm mà//vô tội//
???
Mày còn dám cãi//nắm tóc cậu giật ngược lại//
Hoàng Đức Duy ( em )
Tớ...tớ ko có làm thật mà// Quỳ trên đất + gào khóc//
???
//Hội tụ phép thuật// Còn dám chối , chết đi//chưởng//
Hoàng Đức Duy ( em )
aaa,tớ...ko có làm....//Rơi vào hôn mê//
Hoàng Đức Duy ( em )
Cô ơi,cô phải tin con chứ. Con ko làm gì hết ạ //van xin//
Giáo viên
Cái thứ vô dụng này, mày còn dám để nước trên cửa để tao bị ướt hết à//tức giận//
Hoàng Đức Duy ( em )
Con...con ko bt mà
Giáo viên
Ha...mày cút đi thứ vô dụng//chưởng//
Hoàng Đức Duy ( em )
A...con xin lỗi//Ngất//
Nguyễn Gia Hân (Mama)
Mày...cái thứ vô dụng này,cút ra cho tao //Đá cậu//
Hoàng Đức Duy ( em )
Mẹ ơi...con ko bt mà,con ko làm gì hết//khóc lóc//
Nguyễn Gia Hân (Mama)
Hừ, nếu như lúc đó cố gắng thêm chút nữa là tao có thể diệt trừ được mày rồi . Đáng lẽ không nên giữ mày lại//tức giận//
Hoàng Đức Duy ( em )
Mẹ...con..con xin lỗi mà
Hoàng Đức Tú (Papa)
Cái thứ vô dụng,cút//chưởng//
Hoàng Đức Duy ( em )
Đập mạnh vào tường//Ngất//
Hoàng Đức Duy,18 tuổi
Bị blhđ,Cha mẹ ghét bỏ, bị coi là kẻ vô dụng,...
Từ khi cậu sinh ra vốn dĩ cha mẹ đã muốn giết cậu vì cậu vô dụng nhưng có một nguồn ma pháp mạnh mẽ ngăn cản họ và họ ko thể làm gì được đành cắn răng mà nuôi cậu. Cho đến tận bây h cậu vẫn chưa lần nào bộc phát sức mạnh cả, cha mẹ cậu cũng chưa một lần dạy cậu cách sử dụng ma pháp, trên trường thì cậu bị hắt hủi chẳng có ai thương cậu hết...Chỉ là cậu cx ko thể chế.t thôi...
Làm gì có kẻ vô dụng nào mà ko thể chế.t , đúng vậy , năng lực của cậu rất mạnh mẽ đôi khi còn vượt xa các bậc pháp sư nhm... cậu vẫn chưa thức tỉnh đc nó vì cơ thể này quá yếu nếu không thể dung hoà đc sẽ lập tức bị nổ tung....
Hệ thống ( be be )
Đọc kí ức hoàn thành//Nói//
Hoàng Đức Duy (Em)
Vậy...vậy là ta xuyên không thật rồi
Hoàng Đức Duy (Em)
Nhưng mà...liệu ta có thể quay lại thế giới thực đc ko ??
Hệ thống ( be be )
Được chứ chỉ cần kí chủ hoàn thành nhiệm vụ là đc ạ...
Hoàng Đức Duy (Em)
Vậy...trước khi tiến vào thế giới này,ngươi có thể cho ta ngắm bame lần cuối đc ko ?
Hệ thống ( be be )
Được chứ, ngươi muốn ngắm lúc nào cx đc nhg ngươi phải hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó//cười tươi//
Hệ thống ( be be )
Kích hoạt ảo ảnh
Mama
Duy ơi...tỉnh lại với mẹ đi con //khóc//
Trần Thiện Thanh Bảo ( Anh trai )
Em yên tâm anh sẽ cố gắng tìm ra người làm chuyện này và trả thù cho em //quyết tâm//
Pa pa
Ta sẽ ko để con phải che.t oan uổng như vậy, ta sẽ cố gắng tìm ra...
Hoàng Đức Duy (Em)
"Bố mẹ anh, mn yên tâm nha rồi con sẽ quay trở lại..."
Hoàng Đức Duy (Em)
Ngươi đưa ta vào thế giới đó đi
Hệ thống ( be be )
Okk, trao đổi thân thể//nói//
Hoàng Đức Duy ( em )
*Aizz...Ta xuyên không rồi *
Hệ thống ( be be )
Giờ ta phải đi rồi,kí chủ cứ tự nhiên nha.Cần gì thì cứ gọi ta là đc
Hoàng Đức Duy ( em )
Ngươi tên gì?
Hệ thống ( be be )
Gọi ta là hệ thống//cười//
Hoàng Đức Duy ( em )
Rồi,đi đi
Hệ thống ( be be )
Pai pai
Hoàng Đức Duy ( em )
Giờ mình phải làm gì nhỉ//nhìn vào cái bồn tắm đầy máu// Ulatr...đến mức này luôn hả ?
Hoàng Đức Duy ( em )
Thôi dọn dẹp đi,dù gì tôi cx trùng sinh vào thân thể này rồi. Tôi sẽ giúp cậu//Quyết tâm//
Sau khi dọn dẹp sạch đống máu trong bồn tắm , em ko nghỉ ngơi ngay mà tìm đến hệ thống (yêu quý) của mình
Hoàng Đức Duy ( em )
Hệ thống ơi !!
Hệ thống ( be be )
Dạ, kí chủ cần gì ạ ?
Hoàng Đức Duy ( em )
Có quyển sách nào liên quan đến ma pháp ko? Ta cần phải học về cái này
Hệ thống ( be be )
Có chứ á,kí chủ đợi em chút //Tìm kiếm//
Một đống sách rơi xuống giường của em
Hệ thống ( be be )
Đây akk, ngươi cứ dùng tự nhiên nha
Hoàng Đức Duy ( em )
Gì mà nhiều dữ vậy, rồi sao mà học hết//thở dài//
Hệ thống ( be be )
aizz...cậu cứ học từ từ thôi, cơ thể này bẩm sinh yếu đuối nếu cố quá thì sẽ ko chịu đc đâuu
Hoàng Đức Duy ( em )
Ò, ngươi đi đc r để ta tự học
Hệ thống ( be be )
Daaaa, pai kí chủ nhe
T/g trầm tánh ^^
Huhu, đăng lâu vậy mà ko có ai ngó đến
T/g trầm tánh ^^
Mong là sẽ có một ngày mn đọc fic này nhe ^^
Học tập
Quản gia
//Bước vào// Cậu chủ xuống ăn cơm ạ !
Hoàng Đức Duy ( em )
Dạ vâng,bác cứ xuống trước đi ạ chút nữa cháu sẽ xuống//vội vàng cất sách//
Hoàng Đức Duy ( em )
Daaaa
Hoàng Đức Duy ( em )
//Bước xuống nhà//
Mama
Hừ,cái thứ vô dụng này lúc nào cx chậm chạp//Cằn nhằn//
Pa pa
Bà cứ kệ nó//Quay sang Duy// Xuống ăn nhanh lên!!
Hoàng Đức Duy ( em )
//Không nói gì//
Em cứ thế im lặng ngồi vào bàn ăn,cả bữa cơm lạnh tanh...ko có tiếng nch,ko có tiếng cười đùa, mọi thứ dường như im lặng đến rợn người ngay cả tiếng nhai đồ ăn cũng ko đc phát ra. Cuộc sống của em là như thế,hoàn toàn vô vị nhg...em cũng chẳng thể rời xa thế giới này được. Hừm...Thứ cảm giác mà còn đau hơn cả chế.t lại chính là đc sống nhg không bằng một con người...
Hoàng Đức Duy ( em )
Con xong rồi//vội chạy lên lầu//
Không một tiếng đáp lại, tất cả chìm trong sự im lặng đến chế.t người. Trong thế giới này,một kẻ vô dụng thì sẽ không nhận đc sự tôn trọng từ mọi người mà ngược lại là sự ngược đãi, to6 ,thậm chí là chà đạp từ người khác...cũng đúng mà, ai lại đi giữ lại một kẻ vô dụng làm gì chứ ^^
Hoàng Đức Duy ( em )
*Cuộc sống của cậu ta tệ thật đấy, coi như là mình giúp người vậy* //suy nghĩ//
Chú thích: "..." : Nói thầm
*...*: Suy nghĩ
//...//: Hành động
Hoàng Đức Duy ( em )
// Lấy sách ra// Học cái gì trước đây ...
Hoàng Đức Duy ( em )
Hửm...điều khiển nước, hẹ hẹ mai có trò vui rồi :>>
Cứ thế em luyện tập suốt đêm, do cơ thể yếu nên cũng chảy máu mũi mấy lần nhưng cũng đã học được bên cạnh đó em còn học mấy phép phòng thủ cơ bản nữa nên cũng tự tin ra hẳn...
Hoàng Đức Duy ( em )
"Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên mình tới trường.Mong là suôn sẻ"
Em đang mặc một chiếc áo phông màu đen trơn. Chiếc áo có vẻ như được làm từ chất liệu cotton mềm mại, mang lại cảm giác thoải mái và năng động. Thiết kế cổ tròn và tay ngắn là những chi tiết quen thuộc, dễ dàng phối hợp với nhiều phong cách khác nhau.Điểm nhấn trên bộ trang phục là chiếc dây chuyền mà em đang đeo. Dây chuyền có một mặt dây chuyền hình chiếc khiên màu bạc, được khắc họa tiết tinh xảo. Mặt dây chuyền này không chỉ tăng thêm vẻ ngoài cuốn hút mà còn thể hiện một phong cách cá nhân riêng biệt. Chiếc dây chuyền bạc tương phản với màu đen của áo, tạo nên một điểm nhấn thị giác thú vị và một chiếc kính đen sau cổ.Bộ đồ nhìn đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp và sự bí ấn đến với người xung quanh.
Ở ngôi trường này, trừ những ngày trọng đại như là khai giảng, tổng kết, chào đón một cái gì mới thì mới phải mặc đồng phục của trường còn lại thì được mặc đồ tự do
Quản gia
Cậu chủ ! Đến nơi rồi ạ, cậu đi học vui vẻ...//cười//
Hoàng Đức Duy ( em )
Dạ, pai pai bác ạ// Ngước lên// Duma, ko ngờ là nó to như vậy tính ra cuộc sống của cậu ta cũng ko tệ nhỉ//cười//
Trước mắt em hiện lên một khung cảnh huyền ảo của một ngôi trường ma pháp, những tòa tháp cao vút đâm xuyên qua bầu trời xanh thẳm, ẩn hiện giữa những đám mây trắng bồng bềnh. Khuôn viên trường rộng lớn ngập tràn sắc màu của cây cối và hoa lá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Em chăm chú dõi theo những phép thuật đang được thực hiện, những luồng ánh sáng phép thuật lấp lánh tỏa ra từ những cây trượng đang được nâng lên cao. Những ký hiệu phép thuật cổ xưa lơ lửng trong không trung, càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và kỳ diệu cho khung cảnh. Toàn bộ không gian như được bao phủ bởi một thứ năng lượng ma thuật mạnh mẽ, biến nơi đây thành một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi những điều kỳ diệu luôn hiện hữu.
Hoàng Đức Duy ( em )
//Bước vào//
Không còn là vẻ sợ hãi,rụt rè hằng ngày mà thay vào đó là gương mặt tự tin rạng rỡ và cũng ko kém phần sắc xảo của em. Từng đường nét trên khuôn mặt như được tô thêm sắc, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn em và cùng một biểu cảm bất ngờ
???
Êii,phải thằng Duy ko sao nay nó lạ thế//Hoang mang//
???
Đúng là nó mà, mới mấy hôm trước còn đánh nó bất tỉnh mày quên rồi à
???
Trời ơi, đúng là thk Duy hã...T sắp gãy rồi đó //Nhìn ko chớp mắt//
???
Đúng nó mà, sao thay đổ nhanh thế nhỉ
Hoàng Đức Duy ( em )
*Ha ~ Coi bộ cậu ta cx nổi tiếng, vậy là đc rồi tôi sẽ cho mọi người thấy thế nào là năng lực thật sự* //cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh (Anh)
"Cũng chỉ là thay đổi một chút thôi mà,để tôi xem cậu có năng lực gì"//Hội tụ ma pháp//
Một luồng ma pháp lao nhanh đến chỗ cậu
Hoàng Đức Duy ( em )
//Vung tay//
Nguyễn Quang Anh (Anh)
//Ma pháp tan biến//
Hoàng Đức Duy ( em )
Haizz...mới đến trường đã bị chơi xấu rồi//nói to//
Nguyễn Quang Anh (Anh)
"Không ngờ là có thể thay đổi nhanh như vậy , thú vị rồi"//cười khẩy//
Mọi người được phen bàn tán gắt hơn nữa, từ một người bị coi là phế vật trong thế giới này vậy mà nay thay đổi 180°, thật sự là khiến mọi người bất ngờ
???
Đó đó, t gãy rồi:>> //Mê mẩn//
???
Trời ơi, t cũng sắp gãy rồi//ngắm//
Hoàng Đức Duy ( em )
//Đi qua + cười khẩy//
???
Ựa...t cx gãy rồi// đổ//
Đặng Thành An ( Cậu )
//Va vào// A, tớ xin lỗi//sợ hãi//
Hoàng Đức Duy ( em )
À ko sao //xua tay//
Đặng Thành An ( Cậu )
Cậu giúp tớ với,tớ bị bọn họ đuổi//chỉ tay về phía họ//
Hoàng Đức Duy ( em )
//Đơ//Hã...à đc,cậu cứ đứng sau lưng tớ nha* Sẵn tiện tớ cũng muốn thử chút phép tớ mới học*//cười//
Em đứng đơ một lúc nhìn người trước mặt mình, là một cậu bé bằng tuổi cậu thấp hơn cậu chút là một người dễ thw, nhưng lại có phong cách ăn mặc giống cậu. Ánh mắt của cậu ánh lên sự long lanh và kèm theo một chút sợ hãi ...
Lê Ánh Tuyết
Thk kia,m đứng lại ngay //chạy lại//
???
Duma m,va vào tiểu thư nhà tao còn không biết xin lỗi à
???
Mồm mày vứt đi đâu rồi//Gằn giọng//
Hoàng Đức Duy ( em )
Êii,chúng mày cấm manh động đấy//chắn//
Đặng Thành An ( Cậu )
//Run rẩy//
Hoàng Đức Duy ( em )
" Cậu yên tâm có tớ ở đây rồi "
Lê Ánh Tuyết
Ha,cả trường đều biết mày là một thằng phế vật mày nghĩ mày đánh lại bọn tao hả //cười khẩy//
???
Tốt nhất là đừng rước hoạ vào người//đẩy em//
Hoàng Đức Duy ( em )
Chúng mày bớt lại, có ngon thì thử đi//châm chọc//
???
Thằng này bữa nay gan nhỉ//Hội tụ ma pháp//
Hoàng Đức Duy ( em )
//Ma pháp bảo vệ//
Hoàng Đức Duy ( em )
*Ui được rồi,hqua tập mãi ko đc vậy mà nay lại đc*//cười//
Lê Ánh Tuyết
Mày được để tao xem mày đỡ kiểu gì//Ma pháp tấn công//
Hoàng Đức Duy ( em )
*Thôi rồi,nó là ma pháp sư cấp thấp nhưng vẫn hơn mình*//Ma pháp tấn công//
Lê Ánh Tuyết
Hừ,coi như mày hên//chỉ An// đợi tao ở cổng trường//bỏ đi//
Đặng Thành An ( Cậu )
Tớ...tớ cảm ơn cậu nhưng mà tí nó đứng ở cổng trường tớ sợ không về được mất//thở dài//
Hoàng Đức Duy ( em )
Tí tớ về với cậu //cười//
Đặng Thành An ( Cậu )
Vậy hã,tớ cảm ơn cậu nha //vui vẻ//
Hoàng Đức Duy ( em )
À mà cậu học lớp nào vậy ?
T/g trầm tánh ^^
Mọi người đọc rồi cho t ý kiến nhe
T/g trầm tánh ^^
Tại bận nên truyện ra hơi lâu a 💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play