Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Bóng Đạn & Ánh Mắt

#01 Ngắm Và Bắn

Hehe
——————————
Phong Hào - Nicky - một con người sắc đá trong khi làm nhiệm vụ của tổ chức.
Lần giao tranh lần này, là để tiếp cận đơn hàng của Thái Sơn - Jsol -người được xem là xạ thủ chim ưng với đôi mắt sắc bén, nhấm chuẩn con mồi.
.
Thượng Long
Thượng Long
Jsol ! Nó ở kia / Chỉ /
Thái Sơn
Thái Sơn
Được. / Ngắm /
Và…
Thái Sơn
Thái Sơn
Hửm?..
Hắn mất ít giây để khựng lại vì người qua tầm ngắm. Đó chính là Nicky.
Rồi…
Đùng!!
Phong Hào
Phong Hào
…/ Khuỵ xuống /
Phong Hào
Phong Hào
“Ch.ết tiệt..”
Phong Hào
Phong Hào
/ Rời đi /
Một mình anh chạy ra khỏi nơi hỗn loạn ấy, Jsol im lặng nhìn thấy tất cả.
Thái Sơn
Thái Sơn
Được rồi! Rút thôi.
______
Sau lần giao tranh đó, tổ chức của Nicky đang tạm rút lui về dưỡng thương. Trong khi đó, Jsol-Kẻ chưa từng thất bại dưới việc truy sát lại lần đầu để con mồi chạy thoát.
Nhưng điều khiến hắn không ngủ được ở đêm đó không phải vì thất bại..mà là vì ánh mắt đó…ánh mắt trên gương mặt nh.ỏ m.áu ấy khi bị đạn xượt qua vai.
Không nhăn mặt, không biến sắc hoặc bộc lộ thứ gì trên gương mặt thanh tú ấy…chỉ là sự sắc đá đọng lại.
Thái Sơn
Thái Sơn
Hừm!! Lần đầu lại có người khiến mình phải để tâm như vậy sao?.. / Ngẫm nghĩ trước màn hình /
Anh đang lặng lẽ xem lại camera chiến đấu thu được từ drone, zoom kỹ đoạn Hào chạy trốn.
Dù hình ảnh mờ, nhưng hắn vẫn cảm thấy được ánh nhìn ấy…không phải tầm thường như những kẻ trước kia.
Sau đó anh bắt đầu thu thập thông tin về đối thủ của mình - Phong Hào - Kẻ lẽ ra nên ch.ết trong cuộc truy sát.
_____
Ngay lúc này ở Tổng Bộ NOX - Tổ chức của Hào.
Bảo Khang
Bảo Khang
Này tao nể mày thật đấy! Nicky!
Bảo Khang
Bảo Khang
Ngay lần đó mày bị thương, không ai hay biết. Một mình mày chạy vào bệnh viện ngầm. Tự khâu vết thương
Phong Hào
Phong Hào
/ Hừ nhẹ một tiếng / Không sao, tao quen rồi.
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau có gì anh phải kêu em đấy! Làm vậy nguy hiểm lắm!
Hào như thể sống trong thế giới riêng, không ai có thể tiếp cận. Và không có sự tin tưởng!
Bảo Khang
Bảo Khang
Nhưng mà..tên xạ thủ lần này lạ lắm, không giống mấy lần trước!
Đức Duy
Đức Duy
Nghe nói tên là Thái Sơn, mật danh là Jsol, từng hạ một đội trong 3 phút chỉ với cây súng ngắm của hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Nghe thôi đã thấy lạnh gáy.
Hào không nói gì, đúng như bản chất của mình. Sắc đá, ít nói và nhạy bén.
Anh nhắm tịt mắt lại, trong đầu nghĩ đến đôi mắt chim ưng hôm đó- đôi mắt nhìn cậu không phải để giết, mà như muốn hiểu cậu.
Ngày hôm sau, lại có một nhiệm vụ mới được giao.
Hào,Duy và Khang phải đột nhập vào kho vũ kí- thuộc vùng kiểm soát của phe Thái Sơn
Đức Duy
Đức Duy
Giúp em! Mau lên!!
Khi Hào trèo lên tầng cao nơi Duy đang đứng để yểm trợ, một tiếng súng vang lên.
Pằng!!
Viên đạn xoẹt sang viên đạn khác-khiến Hào suýt ăn ngay viên đạn. Anh không hoảng loạn, lập tức trượt xuống.
Từ xa,Thái Sơn hạ ống ngắm, nhìn thẳng vào anh đang nhìn mình rồi lẩm bẩm.
Thái Sơn
Thái Sơn
Lại gặp rồi… Nicky.

#02 Sâu Trong Tâm Trí

Sau khi kết thúc giao tranh.
Trên chiếc xe đổ dưới tầng hầm. Duy đấm nhẹ vào vai Hào
Đức Duy
Đức Duy
Lại một đêm sống sót nữa, Hào à.
Khang huýt sáo, ngó đầu lên ghế lái.
Bảo Khang
Bảo Khang
Mà đừng tưởng anh giỏi rồi là không phải ăn cơm đâu nhé. Tôi đặt bàn từ chiều rồi
Bảo Khang
Bảo Khang
Đi ăn chút rồi về!
Anh gật nhẹ đầu, vai trái vẫn râm ran vết thương chưa lành
Vết thương được Captain băng bó lại kĩ lưỡng và che đậy để không ai nhìn thấy.
Cả ba người đi ăn xong rồi trở về.
Tại Tổng Bộ-Phòng họp bí mật
Ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt của thủ lĩnh Bùi Anh Tú - Atus - người đàn ông nổi tiếng với cái đầu lạnh và trái tim… không ai biết còn hay không?
Phong Hào
Phong Hào
/ Đứng thẳng người báo cáo nhiệm vụ /
Mỗi câu nói của anh dứt khoát, không dài dòng, rõ ràng. Thủ lĩnh Bùi chăm chú nghe, ánh mắt xẹt qua từng người đứng sau Hào là Duy và Khang cùng vài vệ binh đang lặng lẽ quan sát
Anh Tú
Anh Tú
/ Gật đầu / Làm tốt.
Chỉ một câu, rồi anh quay lưng rời đi.
Đức Duy
Đức Duy
/ Nói nhỏ với Khang / Ổng cứ im im quá ha?
Bảo Khang
Bảo Khang
/ Đáp lại / Ừ! Tao nhìn còn thấy sợ.
____
Phong Hào
Phong Hào
Tao về trước đây!
Bảo Khang
Bảo Khang
Ừm,Tạm biệt.
22:34 P.M tại căn hộ của Hào
Anh mở cửa bước vào, ném chìa khoá lên bàn
Căn hộ vẫn như mọi khi - gọn gàng, sạch sẽ và lạnh lẽo
Anh chưa kịp cởi áo khoác ra thì từ bếp một người con gái bước ra
Cô ta là Hạ An-bạn gái anh, xuất hiện với chiếc tạp dề màu kem.
Hạ An
Hạ An
Cuối cùng anh cũng biết đường mò về à? / Đanh giọng /
Phong Hào
Phong Hào
/ Nhíu mày đầy khó chịu / Anh có nhắn hôm nay sẽ về trễ mà.
Hạ An
Hạ An
/ Khoanh tay lại / Ngày nào mà chả trễ? Anh đi đâu? Làm gì? Hỏi mãi cũng không trả lời.
Hạ An
Hạ An
Em không cần biết anh nhưng tháng này anh chưa đưa tiền lương cho em! Anh sống kiểu gì vậy, khác gì tên vô dụng đâu chứ !?
Anh lặng người một chút..định giải thích nhưng rồi lại thôi.
Thay vào đó anh chỉ nói một câu
Phong Hào
Phong Hào
Em ăn cơm chưa ?
Hạ An
Hạ An
/ Cười nhạt /
Hạ An
Hạ An
Tốt nhất là anh nên ăn riêng đi. Tôi không nấu phần cơm cho anh.
Cô quay lưng đi vào phòng ngủ, đóng cửa
Phòng khách rộng rãi giờ chỉ còn hơi thở của kẻ mới từ ranh giới sống ch.ết trở về.
Nhưng…không có một câu hỏi… “ anh ổn không ? “
Phong Hào
Phong Hào
/ Nằm dài lên chiếc ghế sofa gần đó /
Ánh đèn vàng mờ mờ rọi xuống khuôn mặt lãnh đạm của cậu.
Vết thương vẫn rỉ máu dưới băng gạc.
Trong lòng anh vang lên giọng nói từ trận chiến ban chiều.
Thái Sơn
Thái Sơn
“Lại gặp nhau rồi…Phong Hào”
Câu nói của Jsol cứ văng vẳng như âm vọng của một thứ gì đó…nguy hiểm, nhưng lại khiến tim anh đập mạnh hơn bất kỳ lúc nào.
Phong Hào
Phong Hào
/ Khẽ cười /

#03 Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm

Ánh đèn trong phòng chỉ còn le lói từ góc đèn sàn cạnh tủ sách.
Hào nằm bất động trên ghế sofà, cánh tay trái vắt qua trán như muốn đè nén một cơn đau - không rõ là từ vết thương..hay trong lòng.
- Ting -
Âm thanh nhẹ nhưng muỗi kêu nhưng vang vọng lạ lùng trong không gian tĩnh lặng
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một nhịp . Màn hình sáng cùng một cái tên hiện ra : “Thái Sơn”
Phong Hào
Phong Hào
/ Bật dậy, ánh mắt sắc lại /
Phong Hào
Phong Hào
Hắn biết số của mình ? / Tự hỏi /
Phong Hào
Phong Hào
Từ khi nào chứ ?
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không tỏ ra quá ngạc nhiên - chỉ là..người đó tự động liên lạc với mình quả là bất bình thường.
Thái Sơn
Thái Sơn
Xin chào ! Chúng ta từng gặp nhau rồi, đối thủ của tôi. —
“Của tôi?”
Một từ mà Hào cảm thấy bị phiền phức…hoặc bị nhìn thấu.
Cậu lướt nhẹ ngón tay nõn nà của mình, đáp lại
Phong Hào
Phong Hào
— Chuyện gì ?
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi đang tự hỏi.. người lạnh lùng và vô cảm như cậu , có biết sợ không ? —
Hào khựng lại. Một giây. Sau đó nhanh chóng gõ tiếp.
Phong Hào
Phong Hào
—Tôi không có thời gian cho trò tâm lý rẻ tiền.
Thái Sơn gửi voice.
Hào ngập ngừng. Nhưng rồi cũng bật lên - chất giọng trầm, nhẹ hơi kéo dài chữ cuối như đang thưởng thức.
Thái Sơn
Thái Sơn
: Không phải trò đâu, Hào. Tôi thật sự thấy cậu..thú vị. Giữa hàng tá người cố sống cố ch.ết để tồn tại, chỉ có cậu nhìn tôi với một ánh mắt như đã chết từ lâu.
Anh không trả lời tin nhắn nữa. Mắt nheo lại, gọi tên thật của nhau ư? Thú vị đó…
Trong đầu hiện ra cảnh tượng hắn ngắm bắn - viên đạn sượt qua, cố tình không giết.
Phong Hào
Phong Hào
Hắn đã nhắm trúng mình. Nhưng không ra tay? Tại sao chứ?
Lúc này một đoạn voice khác được gửi đến
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi sẽ không tiết lộ thông tin liên lạc của cậu đâu.
Thái Sơn
Thái Sơn
Chúng ta đang đứng trên hai đường thẳng, nhưng rất có thể.. sẽ giao nhau ở một điểm..
Thái Sơn
Thái Sơn
Đêm nay, 3 giờ. Bến cảng số 4, nếu cậu đủ tò mò. Hãy đi một mình.
Phong Hào
Phong Hào
/ Đặt điện thoại xuống bàn /
Anh ngồi yên rất lâu. Trong ánh đèn mờ nhạt. Bên trong phòng, Hạ An đang ngủ say, không biết gì về tin nhắn giữa anh và…một đối thủ đang thách thức mọi ranh giới.
Tò mò? Không. Hào không tò mò.. Chỉ là lâu rồi chưa có ai khiến tim anh đập lệch một nhịp như thế này.
_______
Truyện ổn hong mí người đẹp ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play