Trong cơn mơ, tôi thấy mình trở về cái hiên nhà cũ, nơi gió thổi mát rượi và bà ngồi cạnh bên. Bà đưa tay xoa đầu tôi, chậm rãi bảo sẽ đặt cho tôi một cái tên… cái tên mà tôi mang theo đến tận bây giờ....
Ngày tôi còn nhỏ khi ở với bà và Naro, lúc ấy tôi còn chẳng có nổi một cái tên đẹp để gọi. Mọi người thường gọi tôi là Ane, một cái tên chẳng có nghĩa cũng chẳng đẹp nhưng tôi chỉ biết vâng dạ nghe theo rồi đến một ngày.... Lúc ấy em tôi đã chạy đi chơi với mấy đứa nhỏ ở xóm nên chỉ còn tôi và bà ở nhà, tôi đang ngồi ngoài hiên hóng gió thì bà chậm rãi bước đến và ngồi sát bên tôi.
"Ane này..."
"Dạ bà gọi con?"
Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bà ngồi kế bên tôi, gương mặt đã già theo thời gian cùng mái tóc đã bạc màu, bà hay nghiêm khắc với tôi và Naro nhưng trông bà vẫn rất nhân hậu và hiền lành trong mắt tôi
"Giờ bà đặt cho con một cái tên thật đẹp nha?"
"Tên ạ?"
"Sau này để con còn lấy chồng sinh con nữa.... Cái tên Ane không có nghĩa gì... Bà sợ cháu sau này bị nhà chồng nói "gia môn bất hạnh" vì cái tên thì khổ con lắm"
"Con không sao đâu ạ, chỉ là tên thôi mà bà"
Đôi bàn tay chai sần và già nua ấy chầm chậm nâng lên và xoa đầu tôi, bà cười rồi bảo
"Người ta nói cái tên nói lên tính nết con người, sau này người ta sẽ nhìn vào cái tên để đánh giá con.... Bà không muốn con bị đánh giá đâu...."
Lúc ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm gia đình mà tôi chưa bao giờ có được, chỉ cần một câu nói ngọt ngào, một cái xoa đầu hay một cái bánh bao là đủ để tôi biết ơn người đó rất nhiều rồi.... Giờ đây có bà và Naro bên cạnh, tôi cảm nhận được hai chữ "gia đình" mà tôi chưa từng có được. Bây giờ còn được bà đặc tên cho, ơn này tôi không biết trả bao nhiêu cho đủ
"Dạ được ạ! tên nào cũng được, miễn là con có một cái tên để bà gọi là được rồi"
Khóe mắt tôi hơi cay cay như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào, từ lúc bé đến giờ tôi chưa khóc lần nào vì tôi quen rồi.... Bị đánh hay mắng tôi cũng không dám phản kháng vì tôi sợ sẽ bị bỏ đói, bị bỏ ở ngoài trong đêm rét và không có nổi một cái chăn để giữ ấm vì làm không đúng ý hai người tôi gọi là "cha mẹ" ấy.
Vậy tên con sẽ là Shinakawa Fujika. Shina nghĩa là "tre" còn kawa là "sông", gộp lại ta có Shinakawa là "tre bên bờ sông". Ayame là "hoa diên vĩ", "hoa diên vĩ" có ý nghĩa hy vọng và lời nhắn gửi. Shinakawa Ayame là "hoa diên vĩ bên bờ sông tre", bà mong con sau này khỏe mạnh và sống ngay thẳng như cây tre, mạnh mẽ và tìm được một người mang đến hy vọng và lời nhắn gửi sâu sắc cho con
"Dạ bà... Con hứa sẽ ghi nhớ cái tên này..."
"Ngoan.... Không được khóc, con đã hứa là sẽ mạnh mẽ với bà mà.... Sao giờ lại khóc rồi....."
Nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên má, bà đưa đôi tay gầy gò, nhăn nheo ấy gạt nước mắt trên má cho tôi. Tôi chưa bao giờ được ai yêu thương đến thế.... Một tình yêu vô bờ bến dành cho một đứa cháu chẳng có ruột thịt gì.
"Hứa với bà là không được khóc nữa.... Khóc nữa là xấu lắm đó, xấu là không ai lấy con đâu"
"Không ai lấy con thì con ở đây với bà cả đời cũng được mà"
"Sao mà được chứ, con phải lấy một người thật yêu con rồi sinh con đẻ cái và phải một gia đình thật hạnh phúc đó"
Tôi bật cười, tôi chẳng hiểu sao bà lại yêu thương tôi như thế.... Tôi chẳng có máu mủ ruột thịt gì với bà cả, mà bà lại cho tôi cái thứ tình thương mà tôi chưa từng có trước đây và cái tên đó như lời chúc phúc của bà cũng như một lời nhắc nhở đối với tôi....
End