[RhyCap]Tuổi 24, Tuổi 26
Tuổi 18 - Hai chúng ta
Tớ nghĩ, có những cuộc gặp gỡ chỉ để lòng người nhớ mãi, nhưng chẳng bao giờ kịp ở bên nhau trọn vẹn..
Câu chuyện này, có thể chẳng vĩ đại hay rực rỡ.
Nhưng với tớ, đó là những năm tháng đẹp đến mức nếu có thể, tớ ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc tớ mỉm cười lần đầu tiên gọi Quang Anh là “đồ phiền phức.”
Vì có những người… mình không thể yêu thêm lần thứ hai.
Vì có những người… đến để khiến mình nhớ suốt một đời.
Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè cuối cấp, khi tụi tớ mười tám tuổi…
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, lớp học 12A2 ngập tràn không khí lười biếng lẫn phấn khích.
Những tiếng chào hỏi rộn ràng, tiếng ghế kéo loạt xoạt và tiếng cười đùa len lỏi khắp nơi.
Đặng Thành An
Ê Duy ,chỗ kia còn trống kìaaa.
Duy lặng lẽ bước vào lớp, cặp đeo một bên vai, áo sơ mi trắng hơi nhàu. Như thường lệ, cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống.
Ánh mắt lướt qua dãy bàn như đang tìm một điều gì đó ,hoặc một ai đó – nhưng rồi lại quay đi.
Đặng Thành An
Nghe nói lớp mình sắp có học sinh mới đó nha.
Đặng Thành An
Nghe bảo từ trường quốc tế chuyển về đó.
Đặng Thành An
Không biết có đẹp trai không.
Hoàng Đức Duy
//không phản ứng//
Hoàng Đức Duy
//lấy sách ra đọc//
Đặng Thành An
Ê, đừng có làm mặt lạnh vậy hoài chớ. Mặt đẹp mà không biết xài phí ghê á.
Đặng Thành An
Cỡ tao mà được đẹp như mày là tao cũng mấy anh rồi đó.
Chưa kịp tiếp lời thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau là một cậu con trai cao hơn hẳn mọi người, tóc đen rối nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng như nắng nghiêng cuối thu.
Nvp
Chào cả lớp.
Nghỉ Tết có vui không nè?
Nvp
Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới. Em giới thiệu với các bạn đi.//nhìn qua//
Cậu con trai nhét tay vào túi áo khoác, ánh mắt đảo quanh lớp một vòng chậm rãi rồi dừng lại ở bàn cuối cạnh cửa sổ – nơi Duy đang ngồi.
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người. Tớ là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Rất mong được làm phiền..à nhầm, được làm bạn với mọi người.//cúi nhẹ đầu//
Cả lớp cười ồ. Ai đó huýt sáo, vài bạn nữ chụm đầu rì rầm. Nhưng ánh mắt của Quang Anh thì vẫn không rời khỏi Duy. Giống như… cậu ấy chỉ về đây vì một người.
Nvp
À..bây giờ, Quang Anh xuống ngồi kế Duy tạm nhá.
Đặng Thành An
Uầy ,số phận sắp đặt à.//cười trêu//
Tớ không nói gì. Chỉ hơi nhích sang một bên, tạo một khoảng trống vừa đủ để người mới ngồi xuống. Cả buổi học đầu tiên, tớ không liếc Quang Anh lấy một lần.
Nhưng Quang Anh thì khác – lúc nào cũng nghiêng đầu, cười cười, thì thầm như muốn kéo Duy ra khỏi cái vỏ ốc mà cậu xây quanh mình.
Hoàng Đức Duy
//điếc tạm thời//
Nguyễn Quang Anh
Ê?!//quạo//
Nguyễn Quang Anh
Đằng đó tên gì ấy?
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp như người ha. Còn tao là Quang Anh.
Vài giây sau, tiếng giảng bài của cô chủ nhiệm cất lên. Nhưng tâm trí Duy vẫn lơ lửng ở đâu đó, trong khi Quang Anh ngồi cạnh thì liên tục xoay bút, chống cằm và… thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Duy học có giỏi hong?
Hoàng Đức Duy
Không dám đâu, chỉ là học đều.
Nguyễn Quang Anh
Tao thì mấy môn tự nhiên nát lắm cơ.
Thế cậu có học nhóm không? Cho Quang Anh ké nha.
Nguyễn Quang Anh
Thiệt á? Cảm ơn Duy nhá//cười toe//
Hoàng Đức Duy
//ngẩn ngơ nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Ê, gọi Duy được không? Gọi tên đầy đủ nghe nghiêm trọng quá à.
Hoàng Đức Duy
Tuỳ cậu thôi.
Tớ nhớ mình đã nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ấy rất lâu. Ánh nắng lúc ấy vừa đủ để bắt được màu nâu nhạt trong mắt cậu-thứ màu nắng ngập ngừng len qua kẽ lá.
Có người nói, mối quan hệ nào cũng cần thời gian để bắt đầu. Nhưng không ai nói rằng, có những mối quan hệ… chỉ cần một cái ngoảnh đầu là đủ.
Hai bọn tớ cứ ngồi cạnh nhau như thế.
Quang Anh là kiểu người thích bày trò ,ồn ào ,đôi khi hơi lầy nữa ,khiến tớ chỉ muốn đấm cho một phát mà thôi.
Lúc đầu ,cả lớp nghĩ tính cách hai bọn tớ xa quá ,kiểu gì cũng không thân được.
Nhưng đến bọn tớ cũng không ngờ mà,
Không ngờ bọn tớ hợp nhau 1 cách lạ lùng đến vậy.
Nguyễn Quang Anh
Ê Duy làm bài này giúp tao với.//dúi bài vào tay Duy//
Hoàng Đức Duy
Câu này dễ mà, nhìn nè..
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em// //nhích nhích lại gần//
Nguyễn Quang Anh
Duy viết chữ đẹp ghê á. Như chữ in.
Hoàng Đức Duy
Còn chữ Quang Anh như giun bò í ,cứ ngoằn ngoằn.//nhịn cười//
Nguyễn Quang Anh
Chê vậy mà người ta nhờ cũng giúp.//phụng phịu ,giận dỗi các kiểu//
Hoàng Đức Duy
Tại là cậu nhờ thôi..//lí nhí//
Một buổi chiều, sau giờ học thêm, trời đổ mưa. Cả trường ngập trong không khí ẩm ướt và tiếng lộp độp trên mái tôn.
Tớ đứng ở hiên hành lang, ôm sách trước ngực, nhìn ra khoảng sân loang nước.
Nguyễn Quang Anh
Đi chung đi ,tao có mang dù nè.
Cậu che đầu bằng cặp sách, chạy ào tới, tóc ướt bệt xuống trán.
Tớ hơi do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Hai người bọn tớ bước đi sát nhau dưới chiếc ô màu xanh đậm.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này. //ngước nhìn trời//
Hoàng Đức Duy
Sao cậu tốt với tớ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa ,chắc tại thấy cậu im im ,trông đáng yêu.
Tớ ngơ ngác nhìn cậu. Mưa rơi chầm chậm, phủ mờ cả tán cây trước cổng trường.
Những ngày sau đó, tớ bắt đầu quen với tiếng cười của Quang Anh, với những mẩu giấy truyền tay có hình vẽ linh tinh, với mùi nước hoa thoang thoảng của cậu ấy mỗi lần bước vào lớp.
Rồi có một ngày, Quang Anh không đến lớp.
Tớ tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng cả ngày hôm đó, ánh mắt cậu cứ dính chặt vào chỗ ngồi bên cạnh, nơi trống trải hơn bình thường.
Đặng Thành An
Ụa Duy? Quang Anh đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Không biết..
Tớ đáp. Nhưng trong lòng thì cứ lặp lại câu hỏi đó. Không biết. Không biết. Không biết…
Đến tận hôm sau, Quang Anh mới quay lại. Khuôn mặt vẫn tươi tỉnh, nhưng có cái gì đó hơi mệt mỏi lẩn khuất sau nụ cười.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi Duy ,hôm qua t hơi mệt nên xin nghỉ.
Nguyễn Quang Anh
Duy có nhớ Quang Anh không?
Hoàng Đức Duy
Có chứ tên ngốc này.//lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ, nghe không rõ.
Hoàng Đức Duy
Điên à?Không hề ,ai thèm.
Tớ định quay đi thì Quang Anh thò tay xuống cặp, lấy ra hộp sữa socola nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Của Duy này ,hôm qua không đem được nên hôm nay bù.
Tớ nhận lấy hộp sữa, không nói lời cảm ơn. Nhưng giữ nó đến tận khi tan học.
Tớ không nhận ra mình đã để ý Quang Anh từ lúc nào.
Là ánh mắt hay cười, là dáng vẻ ngả nghiêng bên cửa sổ mỗi sáng sớm. Hay là giọng nói ấm áp khi nói “chúc ngủ ngon” qua tin nhắn lúc nửa đêm.
Tớ chỉ biết, mỗi sáng đến lớp, nếu không thấy Quang Anh ở bàn, tim tớ sẽ chùng xuống một nhịp.
Đặng Thành An
Đừng có nhìn người ta chằm chằm nữa ,muốn nguyên cái lỗ trên mặt rồi.//trêu Duy//
Hoàng Đức Duy
Mày nín chưa An.//quay xuống liếc An//
Tớ đỏ mặt, quay đi. Nhưng phút sau vẫn len lén liếc sang chỗ cậu. Tụi tớ không cần nói chuyện nhiều, nhưng mỗi khi mắt chạm mắt, tớ thấy một thứ gì đó mềm mềm, như là an tâm.
Hoàng Đức Duy
//vẫn đọc sách//
Nguyễn Quang Anh
Nếu..tao thích ai đó, mà tao không chắc người ta có thích tao không,..thì tớ nên làm gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//tim hẫng một nhịp//
Hoàng Đức Duy
//bấu chặt cuốn sách trong tay//
Hoàng Đức Duy
T-Thì Quang Anh cứ thử nói ra xem ,biết đâu người ta cũng có cảm tình với cậu..?//gượng cười//
Tớ vẫn nhớ khoảnh khắc ấy, khi tớ đưa mắt nhìn theo bóng Quang Anh rời khỏi lớp. Một tớ đang cố hiểu điều gì đó trong lòng mình, nhưng chưa thể gọi tên.
Tuổi của những hứa hẹn chưa biết gãy gập, tuổi của những lần quay đầu vẫn còn kịp.
...Có những cảm xúc chớm nở mà người ta cứ ngỡ là thoáng qua.
Nhưng ai biết được, một chút thương thầm hôm ấy… có thể là điều khiến trái tim ta day dứt suốt nhiều năm sau.
tgia dth so1 tg
Lại là 1 chiếc fic mới toanh của Quýt đâyy
tgia dth so1 tg
Vẫn luỵ hai bn nhỏ ở concert...
Bày tỏ - Khiêu vũ - Trò chơi
Phòng học mấy ngày nay trở nên lặng lẽ hơn thường lệ..
Thay vì những tiếng nói cười rôm rả, là âm thanh của bút lướt trên giấy, tiếng lật sách, tiếng thở dài mệt mỏi. Tháng 12 đến mang theo không chỉ gió lạnh, mà còn cả áp lực thi cử.
Quang Anh ngồi ở kế bên như thường lệ, chăm chú đọc cuốn vở ghi môn Toán đã được đánh dấu bằng đủ loại highlight. Cậu không giỏi Toán, nhưng có một người giỏi Toán ,đang ngồi kế anh.
Duy vẫn nghiêng đầu mỗi khi giải đề, ánh mắt tập trung, tay trái chống cằm, tay phải cầm bút lia liên tục. Đôi khi Duy cau mày, đôi khi lặng lẽ nhíu mi, rồi bất giác gãi đầu – lúc ấy trông cậu nhỏ như một chú mèo lười đang cố tập trung.
Cảnh ấy, Quang Anh nhìn riết đến thuộc lòng.
Quang Anh không dám nói chuyện với Duy nhiều trong những ngày này. Cậu sợ làm phiền. Nhưng chiều hôm đó, khi cả lớp về gần hết, Duy vẫn ngồi lại, gấp gáp nhìn vào một đề bài khó.
Nguyễn Quang Anh
*Hong biết Duy có mệt không nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
*Có đang lo lắng không?*
Quang Anh cầm bút, viết vào một mẩu giấy nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
“Nếu cậu thấy mệt, đừng cố quá. Uống nước, thở sâu và nhớ là..có tao ở đây.”
Cậu không ký tên. Chỉ nhẹ tay gấp lại, lén đặt nó trên bàn Duy trước khi rời khỏi lớp.
Tối hôm ấy, Đức Duy mở vở, thấy mẩu giấy nằm kẹp giữa trang. Cậu khựng lại. Tim chợt lỡ một nhịp.
Ai đã viết?
Ai đang lặng lẽ ở bên mình như thế?
Duy nhìn lên cửa sổ. Ngoài kia, trời đã chập tối, và giữa thành phố đang lên đèn, lòng cậu bất giác ấm hơn một chút.
Trong một mùa thi, có những công thức cần nhớ, có những trang sách phải học thuộc, và có những ánh mắt–mà ta chẳng bao giờ có thể quên.
Tiết trời tháng Năm mang theo hơi nóng của nắng, của áp lực, và của những cái thở dài mệt mỏi nơi hành lang trường học.
Ai nấy đều cắm cúi, ôn luyện ngày đêm như thể tất cả tương lai đều đặt cả vào kỳ thi này.
Nguyễn Quang Anh
Ê Duy.//chọt chọt//
Nguyễn Quang Anh
Mai kiểm tra xong môn cuối rồi đi ăn bánh flan không?
Nguyễn Quang Anh
Có chỗ này ngon lắm ấy ,tao chỉ nói Duy biết thôi.
Hoàng Đức Duy
Ừm.//cười nhẹ//
Chỉ vậy thôi. Nhưng Quang Anh lại thấy vui đến lạ.
Họ thường hẹn nhau học nhóm sau giờ tan học.
Những lần như thế, Quang Anh luôn mua dư một chai nước, một hộp bánh cho Duy, dù chưa ai nhờ. Và Duy thì… luôn nhận lấy, dù chẳng nói gì nhiều.
Tôi từng nghĩ mình giỏi che giấu lắm.
Giấu luôn cả chuyện mấy lần lén nhìn cậu ngủ gục trên bàn học. Giấu luôn cả chuyện học thuộc thời khóa biểu lớp bên chỉ để “vô tình” đi cùng cầu thang. Giấu luôn cả chuyện dán kẹo bạc hà vào ngăn bàn người ta, rồi giả bộ “chắc ai nhầm ngăn đó."
Ừ thì, tôi giấu được hết.
Trừ một thứ.
Trái tim mình.
Thi xong môn cuối cùng, cả trường như vỡ òa. Bạn bè ôm nhau, reo hò, hẹn đi chơi, hẹn chia tay… Quang Anh kéo tay Duy, lôi đi qua dãy hành lang nắng ngả.
Nguyễn Quang Anh
Lên sân thượng đi tao có chuyện này kể Duy nghe nè.
Hoàng Đức Duy
Lại trò gì nữa đây.//theo sau//
Tầng thượng vắng.
Quang Anh ngồi một góc, chân co lại, tay cầm một hộp sữa dâu. Tóc hơi rối, áo sơ mi bung một nút, trông kiểu vừa ngầu vừa…như chờ bị bắt.
Nguyễn Quang Anh
Duy thích kẹo vị dâu đúng không?//chìa kẹo ra//
Nguyễn Quang Anh
Lỡ như..Duy xỉu sau khi nghe câu này thì ăn cho tỉnh rồi dậy nghe tiếp nha.
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà xỉu ghê zậy?
Rồi Quang Anh hít sâu một cái. Tay siết chặt vỏ hộp sữa dâu.
Mặt đỏ lên một chút.
Nguyễn Quang Anh
Giả sử nha ,giả sử thôi nha
Hoàng Đức Duy
Nói đi cứ ấp a ấp úng quài ,có khi lời mấy người muốn nói cũng là điều tui muốn nghe thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nếu có một người… từng lén nhìn Duy lúc ngủ gục trên bàn, từng đổi giờ trực nhật chỉ để được cùng ca với cậu, từng đi vòng 3 lần căng-tin chỉ để mua bánh giò cậu thích—
Duy khựng nhẹ ,tim bắt đầu chạy đua với não.
Nguyễn Quang Anh
Người đó mà nói thích Duy thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Và nếu..người đó là Quang Anh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Thích cậu từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua chỉ chờ xem bao giờ mèo ngốc này mới nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
Không phải kiểu thích bông đùa, mà là…
Mỗi lần Duy cười, t thấy tim mình rớt xuống cầu thang tầng 3 á.
Hoàng Đức Duy
//chớp chớp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nếu Duy không thích , thì… cũng đừng né mặt nha.
Mình vẫn có thể làm bạn. Tao sẽ cố quên.
Còn nếu, Duy cũng có chút gì đó-
Hoàng Đức Duy
//bịt miệng Quang Anh lại//
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều ghê á ta.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nói dài quá ,còn lại để tớ nói cho.
Hoàng Đức Duy
Duy thích Quang Anh lắm.
Hoàng Đức Duy
Lâu rất lâu rồi.👉👈
Lúc đó tôi chỉ muốn nằm lăn giữa cầu thang gào khóc như con mèo gặp cá khô.
Tim đập như trống đội tuyển quốc gia, miệng thì méo mà lại cười.
Hoàng Đức Duy
Tớ đợi .Vì muốn nghe chính miệng cậu mở lời.
Thề luôn, trời đang mát đó. Nhưng tôi nóng. Nóng tới mức chỉ muốn úp mặt vô áo cậu, cắm cờ đầu hàng vì tim sắp bốc khói. Tôi chớp mắt mấy lần, rồi hỏi lại như thằng ngơ
Nguyễn Quang Anh
Nói gì á? Nói lại được không ,tao nghe không có rõ.
Hoàng Đức Duy
Xìaa ,không có quyền xin phát lại đâu.
Hoàng Đức Duy
Nếu tớ chẳng rạng rỡ, chẳng giỏi giang, ít bạn, lặng im giữa muôn ngàn, vụng về, khép kín như chiếc lá. Lại còn suy nghĩ nhiều. Quang Anh còn thương nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Em khép kín à?
Vậy thì để tao bước vào thế giới nhỏ của em bằng đôi chân nhẹ nhất. Không phá, không ép. Chỉ xin được ngồi cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Em ít bạn bè?
Vậy thì tao sẽ là người bạn đầu tiên mỗi khi em cần, và là người yêu duy nhất nếu em cho phép.
Nguyễn Quang Anh
Em không rạng rỡ?
Ai quy định là phải trắng mới đẹp? Trong mắt tao, ánh mắt em lúc thật lòng mới là thứ khiến người ta nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Còn suy nghĩ nhiều hả?
Tao chưa từng nghĩ đó là gánh nặng.
Tao chỉ thấy em thật thà, nhiều nghĩ suy, nhiều thương mến.
Nguyễn Quang Anh
Em cứ là em như vậy đi,
Tao vẫn ở đây mà.
Quang Anh nhào tới ôm sau lưng cậu một cái rõ chặt.
Không có kế hoạch. Không suy nghĩ. Chỉ đơn giản là:
"Thích quá chịu không nổi nữa rồiii"
Hoàng Đức Duy
Ê ê ê ,đang còn ở trường đó.
Hoàng Đức Duy
//siết vòng tay Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Kệ! Ai thấy cũng được ,cho người ta biết Duy là của tao, của Quang Anh này.
Tôi dụi mặt vô lưng cậu, ngửi được mùi nắng, mùi áo đồng phục, và một chút mùi của ai đó mà mình thương rất nhiều
Tôi cười.
Vẫn không buông.
Thấy người trong lòng đang bắt đầu thả lỏng, rồi tay cậu cũng khẽ đặt lên cổ tay tôi đang vòng qua eo.
Hoàng Đức Duy
Được ,nếu đã muốn thì giờ công khai nè.
Nguyễn Quang Anh
Định làm gì?/ánh mắt cưng chiều//
Và đặt lên má tôi một cái chụt nhẹ..
Nhanh gọn, rồi chạy biến.
Hoàng Đức Duy
Duy yêu Quang Anhhhhh.//vừa chạy xuống cầu thang vừa hét//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đẹp trai là của Duyyy.
Tiếng em vang cả tầng ba. Tôi đuổi theo phía sau, tay cầm bịch kẹo dâu để quên, mặt đỏ rần.
Mùa hạ năm đó như một ngọn lửa bùng lên trong tim – rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Một người bước vào, mang theo tình yêu và cả nỗi đau.
Tháng của nỗi nhớ, niềm vui bé xíu như ánh hoàng hôn bên biển. Tay nắm tay, từng hứa sẽ mãi bên nhau… nhưng cuối cùng, vẫn không thể giữ nổi một lời thề.
Nguyễn Quang Anh
Sắp tới lễ hội của trường ,Duy khiêu vũ cùng tao không?
Nguyễn Quang Anh
Thử từ chối xem.
Hôm ấy, buổi lễ rộn ràng hơn mọi khi, có lẽ vì sự xuất hiện của hai chàng trai . Một người trong bộ vest đen, người kia khoác lên mình vest trắng. Cả hai cùng bước vào ánh đèn rực rỡ, như thể họ vốn thuộc về sân khấu ấy.
Đặng Thành An
Aaa ,bạn t có bồ rồi bây ơii.//nắm đầu nắm cổ bạn ngồi trước//
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày giết tao luôn đi An.//liếc//
Đặng Thành An
Huhu chưa gì mày đi lấy chồng rồi Duy ơi.//giả bộ rơi nước mắt//
Không ồn ào. Không sôi động. Mà là bản piano nhẹ tênh, ngân nga như tiếng thở dài cuối mùa hạ. Căn phòng hội trường được trang trí bằng ánh đèn vàng lấp lánh, vài dây ruy băng bạc, vài nhành hoa khô ép dọc lối đi.
Hoàng Đức Duy
//lui ra sau đi tìm nước uống//
Hoàng Đức Duy
Đứa nào mới đụng bố-
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh..?
Mặc sơ mi trắng, cài khuy đến tận cổ, mái tóc khẽ rối như vừa chạy nhanh đến. Nhưng thứ khiến tim tôi lỡ một nhịp… là ánh mắt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Người tôi yêu..đồng ý nhảy với tôi. một điệu nhạc chứ?
Hoàng Đức Duy
//gật gật đầu//
Cậu ấy giơ tay ra. Tôi đưa tay mình cho Duy.
Tôi đặt tay ra sau lưng em, kéo lại gần. Khoảng cách giữa hai đứa dần mờ đi. Tôi thấy hơi thở cậu ấy phả nhẹ lên má. Thấy rõ nhịp tim mình không còn là của riêng mình nữa.
Nguyễn Quang Anh
Em biết nhảy không đấy?
Hoàng Đức Duy
Không. Nhưng tôi biết
Hoàng Đức Duy
...chỉ cần được ôm Quang Anh thế này, thì nhảy thế nào cũng là đúng điệu.//cười khúc khích//
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải người lãng mạn đâu. Nhưng hôm nay lại muốn làm điều gì đó chỉ thuộc về hai đứa mình.
Nhưng tụi tôi vẫn chưa buông nhau ra.
Hoàng Đức Duy
Sau hôm nay ,tụi mình có thể tiếp tục khiêu vũ mỗi ngày không?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần là với em thì khi nào cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Tụi mình chơi một trò chơi không?
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ đi qua nước ngoài du học một thời gian, sẵn tiện có một trò chơi cho em nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta sẽ không nhắn cho nhau nữa .Cho đến khi một trong hai người không chịu nổi, chủ động gửi tin nhắn trước. Ai nhắn trước… thì thua cuộc.
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên lại vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nếu em thắng, chứng tỏ em ổn, không cần đến anh nữa. Nếu anh thắng, thì…chắc em phải học cách quên anh rồi.
Chuyến bay của tôi khởi hành tối hôm sau.
Em không đến tiễn ,cũng không 1 tin nhắn.
Và rồi ,những chuỗi ngày im lặng..bắt đầu.
Ngày đầu, Duy cầm điện thoại lên đến cả trăm lần. Nhìn khung chat, vẫn trống. Không có dòng “seen”, cũng chẳng có chấm ba chấm đang nhập. Cậu gõ vài chữ, rồi xóa. Lặp đi lặp lại. Đến tận đêm khuya, màn hình vẫn sáng, như một ngọn đèn chờ ai đó về nhà.
Ngày thứ ba, cậu bắt đầu quen dần. Nhưng mỗi lần chuông thông báo vang lên, tim vẫn lỡ một nhịp.
Ngày thứ bảy, bạn bè rủ cậu đi ăn, đi chơi, cậu cũng cười, cũng nói, nhưng lòng vẫn đếm ngược thời gian như đang chơi một trò đếm số không tên.
Ngày thứ mười bốn, trời đổ cơn mưa bất chợt. Cậu nhớ những lần anh che ô cho mình, nhớ cả mùi nước hoa phảng phất trong chiếc áo vest trắng. Nhưng rồi lại tự nhắc bản thân: Không được thua.
Ngày thứ hai mươi, một dòng tin nhắn nháp hiện lên: “Anh ăn cơm chưa?”
Rồi lại biến mất trước khi được gửi đi.
Đã tròn một tháng ,từ ngày anh rời đi.
tgia dth so1 tg
Fic này chữa lành nhenn
tgia dth so1 tg
6 Chap ngắn ngủi hoi🙆♀️
Bông - Lavender - 22
Và từ ngày thứ ba mươi hôm ấy..
Không một lời nhắn ,không một cuộc gọi.
Tiệm hoa nhỏ nép mình ở một góc phố trầm lặng, nơi mà những người đi qua đôi khi chỉ kịp liếc mắt ngắm một giỏ cúc hoạ mi trắng rồi lại vội vàng quay đi. Nhưng với Hoàng Đức Duy, đây là cả thế giới.
Duy năm nay hai mươi hai tuổi. Cái tuổi người ta thường nói là rực rỡ nhất đời người. Nhưng trong mắt cậu, thời thanh xuân đẹp nhất lại khép lại từ năm mười bảy ,cái ngày Quang Anh rời đi.
Cậu sống trong căn hộ nhỏ hai phòng, thuê gần trường đại học. Không xa khu nhà cũ hồi cấp ba bao nhiêu, nhưng cũng đủ khiến mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm.
Mỗi sáng thức dậy, Duy vẫn pha cà phê sữa bằng công thức Quang Anh từng pha. Thói quen ấy không thay đổi, kể từ sau ngày Quang Anh nói “Tao đi mấy tháng thôi mà.”
Nhưng rồi tháng này nối tháng kia. Tin nhắn vẫn có, giọng cười trong điện thoại vẫn ấm. Chỉ là… dần ít đi. Rồi một ngày, mọi thứ ngưng lại. Không có lời chia tay. Không có lý do. Không còn lời chúc ngủ ngon.
Chỉ còn lại một khoảng trống không ai giải thích được.
Một buổi chiều trời đổ mưa, Duy đội mưa đi mua hộp cơm. Về tới đầu ngõ, cậu nghe tiếng kêu “meo… meo” khe khẽ vang lên dưới gầm bàn gác bảo vệ.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Là một con mèo trắng nhỏ, lông ướt sũng, mắt to tròn đang nhìn cậu đầy van nài.
Hoàng Đức Duy
Ủa, mày ở đâu lòi ra vậy?
Hoàng Đức Duy
Mưa lớn thế này, sao không về nhà đi?
mều coăn
Meo...meo//lắc lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hong có nhà hả?
Con mèo run rẩy, rúc vào gối chân Duy. Cậu cười nhẹ, tim bỗng thấy mềm mềm như vừa chạm vào ký ức. Giống hệt cái lần Quang Anh vờ nổi giận chỉ vì Duy không chịu mang áo mưa.
Hoàng Đức Duy
Lần sau mưa đừng có ra đường nữa nha.
Hoàng Đức Duy
Về nhà tao ăn cơm nhen, hôm nay có gà kho.
Con mèo không trả lời, chỉ rúc đầu vào tay cậu. Còn Duy thì nhìn ra màn mưa đang mờ mịt phía sau lưng mình, như thể… có một người con trai từng đứng ở đó, vẫy tay, và nói:
Nguyễn Quang Anh
"Tao về sẽ về sớm với Duy mà."
Hơn một tháng sau đó, căn hộ nhỏ của Duy có thêm một thành viên. Duy đặt tên nó là Bông, vì Duy thấy, mỗi khi con mèo cuộn mình ngủ trên giường, gương mặt nó ấm như nắng giữa đông.
Mỗi lần đi học về, Duy đều luyên thuyên kể chuyện trong ngày cho Nắng nghe:
Hoàng Đức Duy
Biết gì không, hôm nay tao phải thuyết trình mà slide thì lộn tùm lum. Nhưng mà mấy đứa trong lớp nó vẫn cổ vũ nha. Vui lắm đó Bông.
Hoàng Đức Duy
Có bạn mới hỏi tớ có bồ chưa. Tao nói… ‘Có rồi, mà ảnh đi nước ngoài.’ Hỏi ảnh tên gì, tao bảo… chưa chắc ảnh còn nhớ tên mình.
Nắng chỉ khẽ kêu “meo” một tiếng như an ủi. Có hôm nó nhảy lên bàn học, ngồi ngay giữa trang sách đang mở của Duy. Duy búng nhẹ trán nó:
Hoàng Đức Duy
Dễ thương vậy sao người ta học, hả đồ quỷ nhỏ?”
Duy vẫn như ngày xưa – cười rất hiền. Nhưng ánh mắt cậu bây giờ đã có thêm nhiều nét trầm hơn những năm mười bảy, mười tám tuổi.
Nvp
Duy ơi ,gói chị một bó lavender nha.
Hoàng Đức Duy
Để em bó thêm mấy cành mới nhe chị, sáng nay mới nhập tươi lắm.
Nvp
Ừm, em hợp với hoa ghê. Như kiểu em sinh ra là để ở trong tiệm hoa ấy.
Hoàng Đức Duy
//cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh
"Hợp đâu không biết, mỗi lần t cắm hoa toàn nghiêng đầu tếu tếu như con mèo bị cảm nắng."
Hoàng Đức Duy
*phải chi Quang Anh còn ở đây nhỉ?*
Cậu hay nhớ lại những câu nói vu vơ như thế. Có khi đang tỉa lá, bỗng bật cười.
Chiều đó, Duy nằm trên ghế salon, mèo nằm gối lên ngực cậu. Mưa lại rơi. Lần này dai dẳng hơn.
Hoàng Đức Duy
Cậu còn nhớ không? Hồi cấp 3, mỗi lần mưa, tớ cứ phải đứng dưới mái hiên đợi. Mà cậu thì cứ chạy đi mượn ô cho bằng được, dù người ướt nhẹp.
Hoàng Đức Duy
Sau đó bị cảm. Cậu ho sù sụ, nhưng vẫn gửi tấm thiệp nguệch ngoạc: ‘Mà dù vậy tao vẫn vui. Đứng dưới mưa chung với em, đâu có dễ gì.’
Hoàng Đức Duy
Cậu đi được 4 năm rồi ,Quang Anh à..
Đêm xuống. Duy ngồi trước hiên, tay ôm mèo. Ngoài kia, tiếng mưa gõ vào mái tôn nhè nhẹ. Có người từng nói, tuổi hai mươi hai là khoảng thời gian người ta rẽ lối, chọn đường.
Cậu chọn đứng yên. Không hẳn vì không thể bước tiếp, mà là vì có điều gì đó trong tim cậu vẫn chưa thể rời đi.
Quang Anh rời đi rồi. Nhưng tiệm hoa vẫn mở mỗi ngày. Những bó baby trắng, những cành lavender, cả bé mèo tên Bông – tất cả đều đang chờ một ai đó trở về.
tgia dth so1 tg
Đoán xem HE hay SE nèee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play