Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| CamMiu | Phòng 4B.

#1.

Trường Đại học X hôm nay đông nghịt.
Sinh viên năm nhất chen nhau khắp sân ký túc, nắng gắt đến mức mồ hôi dính lưng áo.
Đứa nào đứa nấy vật vờ như vừa chạy tiếp sức 800m.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Gì cơ, phòng 4B á.. ?
Tôi nhăn mặt, tay cầm tờ giấy xác nhận phòng vừa được phát từ phòng quản lý ký túc xá.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ừ, dãy D tầng bốn.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Ủa tưởng phòng đó bị khóa rồi mà ?
Thực tế, nếu không phải do ký túc quá tải, cả hai đứa tôi cũng chẳng bị nhét vào cái dãy nhà cũ kỹ này.
Dãy D, nơi từng bị rêu phong phủ kín lối đi, hành lang tối ẩm như bụng con thú lớn nằm im lìm suốt nhiều năm.
Tôi thở dài khi kéo vali lên bậc cầu thang mẻ gạch của dãy nhà D.
Cái dãy nổi tiếng vì quá cũ, chứ chưa phải vì ma quỷ gì.
Còn Mỹ thì khác.
Cô ta đi trước, bước nào bước nấy bình thản.
Tóc buộc cao, áo sơ mi bỏ trong quần gọn gàng, trông như kiểu người lúc nào cũng ổn định và khó mà tin vào mấy thứ lãng nhách.
.
Cửa phòng 4B nằm ở cuối hành lang, cạnh cầu thang thoát hiểm.
Tay nắm cửa gỉ sét, bảng số vẹo sang một bên.
Khi Mỹ tra chìa vào ổ, cả hai cùng nghe tiếng "cạch" nặng trịch.
Bên trong không có gì đặc biệt: hai giường tầng, hai bàn học, một nhà vệ sinh nhỏ có đèn mờ.
Mùi ẩm và hơi bụi khiến cả hai cùng khựng lại vài giây.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Đỡ hơn tưởng tượng ha ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Ít ra cũng không có dán bùa.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chưa chắc.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Tao thấy cửa sổ có dấu dán gì đó cạo mất rồi.
Tôi rùng mình.
Hai đứa tôi bỏ đồ xuống, chưa kịp dọn dẹp thì điện thoại tôi reo.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Chi tới rồi, tao xuống đón nó đây.
Mỹ Chi — bạn thân của tôi từ hồi cấp 3, học chung trường nhưng ở khác khoa.
Cũng đăng ký ở ký túc, được xếp vào dãy bên.
Gặp nhau ở sân, tôi đã lon ton chạy tới ôm lấy nó, vừa than thở vừa khoe.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Tao ở 4B đó mày, cuối dãy luôn !
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//trợn tròn mắt// 4B.. dãy D !?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Ừ thì.. còn đúng phòng đó.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Cũng ổn mà, sạch sẽ lắm.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//ghé sát tai Nhật// Phòng đó bị niêm phong gần nửa năm lận ấy.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Hồi đó có vụ gì ấy, tao nhớ rõ luôn.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Tự dưng một ngày phòng đó khóa cửa, chả ai giải thích gì, bảng tên cũng gỡ mất.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Có người còn bảo thấy máu chảy dưới khe cửa..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//cười gượng// Chắc do đồn đoán thôi.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Tao không nghĩ vậy đâu.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Chị họ tao kể, phòng đó từng có hai con nhỏ ở, một đứa do áp lực nên treo cổ ngay giữa đêm.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
.. Tao ghét mấy câu chuyện nửa thật nửa bịa như này ghê.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Nghe bảo con bạn cùng phòng đứa treo cổ ấy, bị bắt đi bệnh viện tâm thần.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Suốt ngày ôm cái búp bê, nói lảm nhảm gì đó.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Mà trường ém kỹ lắm, dẹp hết camera khu đó rồi.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
...
Tôi im lặng vài giây, tay bất giác nắm chặt quai túi.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Ờ mà chắc trùng tên phòng thôi ha..
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Với lại.. tụi mày có ở lâu đâu. Coi như trải nghiệm cho biết.
Tôi cười méo xẹo.
Tiễn nó về phòng rồi quay lại dãy D.
Mỹ đang ngồi lau bàn, không ngẩng lên khi tôi bước vào.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Đi với ai về vậy ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Con Chi, nó ở dãy C.
Mỹ không trả lời, tay vẫn miết khăn lên mặt bàn, đều đặn như máy.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Này.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Mày có tin vào mấy chuyện tâm linh không ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chỉ mắt thấy, tai nghe thì tao tin.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Vậy nếu thứ mày thấy, nghe là giả thì sao ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Không có mấy thứ vớ vẩn đấy đâu.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Đừng tưởng tượng nữa.
___________________________

#2.

Tối hôm đó, hai đứa tôi vẫn chưa ngủ.
Mỹ đang gấp quần áo, còn tôi lăn qua lăn lại trên giường dưới, mắt nhìn trần.
Cái mùi ẩm trong phòng vẫn chưa hết dù đã mở cửa sổ cả buổi chiều.
Đèn tròn hắt ánh sáng xám nhạt lên bức tường loang lổ.
Gió lùa qua cửa sổ phát ra tiếng "vo ve" như tiếng thì thầm kéo dài.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Mỹ.. tao cứ thấy phòng này lạ lạ..
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Bình thường mà, có gì đâu ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Kiểu như.. không khí nó cứ..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//phẩy tay// Thôi chắc tao nghĩ nhiều.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Không sao, mày nghĩ nhiều cũng đúng thôi.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Nhưng mà chỗ này cũng có gì đó lạ thật..
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Hả ? Mày cũng thấy à ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Ừm.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
//chỉ tay xuống gầm giường// Tao thấy chỗ đó, tối hơn bình thường.
Tôi nuốt khan.
Gầm giường, khoảng trống tầm ba mươi phân giữa mặt đất và ván phản.
Giờ phút này nhìn từ xa như một cái miệng đen ngòm đang há ra im lìm.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Chắc do đèn thôi.
Tôi không nói gì nữa.
Nhưng khi tắt đèn đi ngủ, tôi vẫn quay mặt vào tường, tay ôm chăn, co chân lại.
Dù không muốn, nhưng ánh mắt tôi cứ thỉnh thoảng lại liếc xuống gầm giường.
.
Bầu trời đêm đầu tiên ở ký túc xá Đại học X đen như mực tàu, đặc sệt và không sao.
Đèn hành lang dãy D chập chờn, khi sáng khi tắt như đếm nhịp thở ai đó mắc kẹt giữa hai thế giới.
Phòng 4B chìm trong im lặng.
Mỹ đã ngủ từ lúc mười một giờ, nằm ngay ngắn ở giường trên.
Tôi nằm bên dưới, nhưng cứ trằn trọc, trở mình hết bên này sang bên kia.
Không rõ lý do gì, dù chăn gối sạch sẽ, mùi ẩm đã nhạt bớt sau một ngày mở cửa, nhưng giấc ngủ không chịu đến.
Tôi mở mắt, đồng hồ hiển thị 2:43 A.M
Phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn hành lang len lỏi qua khe cửa.
Tôi định trở mình thì chợt khựng lại.
Cơ thể không nhúc nhích được.
Tay, chân, cả mí mắt đều nặng trĩu như có người đè chặt.
Ngực tức, hơi thở ngắn dần.
Tôi muốn kêu nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chỉ phát ra tiếng "ặc ặc" nhỏ như chuột kêu trong tủ.
Tôi mở trừng mắt, và trong góc tối cạnh tủ đồ.
Có cái bóng gì đó đang ngồi.
Không rõ là người hay vật, nó như một khối đen, ngồi im, đầu nghiêng nhẹ về phía tôi, như đang quan sát.
Mồ hôi tôi ứa ra sau gáy, nhỏ dọc theo xương sống.
Tôi vùng vẫy. Trong đầu chỉ có một tiếng hét vô thanh gào lên
“DẬY ĐI ! ”
Tôi bật dậy, cả người toát mồ hôi.
Đồng hồ nhảy sang 3:19 A.M
Tôi không dám nhìn lại góc phòng, luống cuống chui khỏi chăn, bước nhanh ra cửa.
Tay tôi vừa mở then cửa, một mùi tanh nhẹ tạt vào mũi.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn hành lang, ngay trước cửa phòng.
Nằm chỏng chơ một con quạ đen, chết queo.
Mắt nó mở trừng, một bên cánh gãy quặt, máu thấm nền tạo thành hình tua dài như ngón tay.
Tôi lùi lại, khép cửa thật chậm. Tay run nhẹ, miệng mấp máy không thành lời.
___________________________

#3.

Sáng hôm sau, Mỹ mở cửa ra ngoài.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Có gì đó ở..
Tôi chưa nói hết câu đã chợt dừng lại.
Con quạ biến mất.
Chẳng có một vết máu hay dấu lông nào, như chưa từng tồn tại.
Tôi bước tới, đứng sau lưng Mỹ, nhìn xuống nền gạch trơn láng, lặng người.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Chắc có ai dọn rồi..
.
Tiết đầu tiên của năm nhất. Lớp đông, giảng viên nói nhanh, slide thì toàn chữ.
Tôi cố gắng tập trung nhưng đầu vẫn ong ong.
Cơn bóng đè đêm qua vẫn còn in dấu lên lòng ngực.
Và cái hình ảnh con quạ nằm trơ trọi trước cửa rồi lại biến mất, khiến tôi cứ liên tục quay đầu ra cửa sổ, chỉ để chắc rằng mình đang tỉnh.
Tiết học kết thúc, Mỹ Chi đã đợi sẵn ngoài hành lang.
Nó để tóc xõa, đeo tai nghe một bên, tay cầm hộp sữa chua.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Đi căn tin không ?
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Tao đói muốn xỉu luôn.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//huých nhẹ vai Nhật// Bị gì vậy ? Nhìn mặt mày nhợt nhạt như bị bóng đè ấy.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Đi, đi căn tin, tao cũng đói rồi..
Căn tin giờ trưa ồn ào, náo nhiệt.
Mùi trứng chiên, cá kho, canh cải lẫn vào tiếng dao muỗng lách cách.
Tôi cầm khay đi qua, định chọn bàn sát cửa sổ thì nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bàn gần đó.
Khánh Hân
Khánh Hân
Cái phòng 4B dãy D lại có đứa chuyển vào hả ?
Kim Ngọc
Kim Ngọc
Nghe bảo vậy, không biết chịu đựng được bao lâu.
Tôi ngồi xuống bàn gần đó.
Múc một thìa cơm nguội, rồi ngẩng lên, bắt chuyện một cách vô cùng bình thản.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Mấy chị ơi, cái con nhỏ treo cổ năm ngoái có hay bị bóng đè không ạ ?
Cái muỗng trên tay một chị ngừng lại giữa chừng.
Người kia khẽ liếc sang. Người còn lại thì cụp mắt xuống.
Kim Ngọc
Kim Ngọc
Em bị rồi hả ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
.. Em không biết nữa.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Tầm 3 giờ sáng tự dưng có cái gì đè lên người em, khó thở lắm.
Khánh Hân
Khánh Hân
//cười khẽ// Nó chết đúng đêm bị bóng đè đó.
Tôi khựng tay, thìa cơm chưa đưa lên tới miệng đã hạ xuống.
Một luồng gió nhẹ lùa qua dãy bàn khiến ánh sáng đèn huỳnh quang chập chờn.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//đặt khay cơm xuống bàn// Làm tao kiếm mày nãy giờ.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Bàn bên hết chỗ rồi à ?
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//nhún vai// Không thích tụi nó, ồn.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
//nheo mắt// Tối qua ngủ được không ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Không hẳn, tầm gần sáng như bị đè.
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Tỉnh không nổi, thấy cái gì lạ lắm.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Gần là mấy giờ ?
Ánh Nhật
Ánh Nhật
Khoảng ba rưỡi.
Mỹ Chi không đáp ngay, tay siết nhẹ cái ly nhựa.
Nó đảo mắt một vòng như để chắc chắn xung quanh không ai quá chú ý, rồi cúi thấp giọng.
Mỹ Chi
Mỹ Chi
"Khung giờ trùng."
Ánh Nhật
Ánh Nhật
//ngẩn người// Gì cơ ?
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Con nhỏ năm ngoái, lúc tìm ra xác cũng là ba rưỡi sáng.
Tôi đơ người lại vài giây.
Hôm qua, lúc tôi vừa vào phòng đã có linh cảm không mấy tốt.
Chuyện của hôm nay, tôi nghĩ đây không phải là một vụ án tự sát bình thường.
Chắc chắn là có người đứng sau..
...
Ngay lúc đó, Phương Ly — bạn cùng phòng của chi, bưng khay cơm tới, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.
Phương Ly
Phương Ly
Nay cá chiên mặn kinh luôn ấy.
Phương Ly
Phương Ly
Mà thôi ăn đỡ.
Cả con Chi và tôi đều im lặng.
Nó liền nhíu mày, nghi ngờ.
Phương Ly
Phương Ly
Gì vậy ? Sao im hết rồi ?
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Tối qua Nhật nó bị bóng đè.
Phương Ly
Phương Ly
Ghê vậy, có khi nào tại cái vụ năm ngoái không ?
Mỹ Chi
Mỹ Chi
Chắc do đó..
Cả ba chúng tôi đều không nói gì nữa.
Tôi đang rối như tơ trong cái suy nghĩ của mình thì Hoàn Mỹ từ xa đi tới, vừa thấy tôi đã gọi lớn.
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Nhật ! Hồi sáng mày thấy cái dép của tao đâu không ?
Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ
Tao nhớ mình để ngoài cửa mà nay mất một chiếc.
Tôi nhíu mày, vô thức quay lại nhìn Mỹ Chi.
Nó không nói gì, nhưng ánh mắt nghiêm lại.
Một bữa cơm trưa đầy mùi mồ hôi sinh viên, và mùi gì đó như đang lởn vởn quanh chân mọi người.
Lạnh, ngột ngạt, và âm ẩm mùi đất ẩm.
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play