Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn] Em Không Còn Xác...Tôi Còn Cái Gì Để Chôn?

-- Chương 1 --

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế ơi//nắm tay Nguyên và quay đầu nhìn //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao thế bé?//đưa tay lên nhéo má Văn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế... đừng... phá án nữa được không // nhìn Nguyên giọng nói ngập ngừng //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao vậy được//bất lực nhìn Văn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phá án kiếm đâu tiền nuôi bé// hơi cúi xuống+ búng trán Văn //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A//lấy tay che trán//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng không// cười nhìn Văn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bé kiếm tiền nuôi Quế mà//vội vàng nói//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế đừng phá án mạng nữa....// hơi cúi đầu//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bé sao thế?//đứng dậy //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gặp chuyện gì không vui sao?// nhìn Văn với đôi mắt lo lắng//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồng... nghiệp của em vừa mới... giải phẫu một tử thi...//đôi mắt sợ hãi và có vài giọt lệ rơi xuống//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ồ... //hiểu ra điều gì đó//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bé yên tâm đi Quế Quế sẽ không sao đâu //an ủi Văn //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ngước đầu lên nhìn Nguyên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thiệt chứ?// giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ dần //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thiệt Quế chắc chắn em sẽ không bao giờ giải phẫu tử thi của Quế đâu// cười//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế ơi//mếu máo và ôm lấy Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rồi ngoan nào không khóc// ôm Văn an ủi//
Nhìn mít ướt vậy thôi
Chứ em ấy là bác sĩ pháp y đấy
Mà lại là một pháp y giỏi đến mức ai cũng phải nể phục
Gặp chuyện chẳng ai dám lại gần, em ấy vẫn cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng như không
Nhiều lúc tôi cũng không hiểu sao một người trông mong manh thế lại có thể kiên cường đến vậy
Còn tôi
Cảnh sát hình sự nổi tiếng nhất vùng này, cũng chẳng phải khoe đâu, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn phá án, cộng thêm chút trực giác trời cho, tôi tự tin vào khả năng của mình
Từ những vụ án nhỏ đến những vụ rối rắm, tôi đều từng trải qua
Chúng tôi
Hai con người...
Hai tính cách trái ngược
Vậy mà lại ăn ý đến lạ
Người ta hay gọi tụi tôi là cặp đôi phá án tài ba
Có thể hơi hoa mỹ, nhưng thật sự, hễ có cả hai cùng vào cuộc, thì vụ nào khó mấy cũng gỡ được
Tụi tôi đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu vụ án
Có lúc căng thẳng đến nghẹt thở, có khi đứng giữa ranh giới sống chết
Nhưng mà cứ có em ấy bên cạnh, tôi lại vững lòng
Cũng giống như em ấy luôn tin tưởng tôi
Chúng tôi song hành trên mọi mặt trận
Dù là vụ án phức tạp cỡ nào, chỉ cần có nhau
Thì chẳng có gì là không thể giải quyết
End

-- Chương 2 --

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mẹ nó//tức giận//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu... giữ bình tĩnh một chút đi //nhìn Nguyên hơi sợ hãi //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao bình tĩnh được cơ chứ // quay đầu nhìn Hàm với đôi mắt đầy tức giận //
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng bây giờ cậu nổi điên lên thì làm được gì ?//đứng bật dậy nhìn Nguyên//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hai người dừng lại đi //đi lại gần//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đây là hiện trường vụ án không phải khu vực luyện tập đâu mà đánh với chả cãi // nghiêm túc nói //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu cũng thấy mà đây là nạn nhân thứ 15 của hắn rồi //bức xúc nói//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy cái ông đội trưởng của chúng ta lại chả quan tâm đến vụ án này // nhìn Hằng rồi lại nhìn Hàm//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mặc dù tôi không ưa ông thiệt...//từ từ đi lại gần Nguyên//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng cậu thử đưa ra một hướng điều tra mới đi // nhìn Nguyên//
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Điều bây giờ chúng ta đang đi vào ngõ cụt của vụ án mạng không hồi kết cậu hiểu chứ?// Nhấn mạnh từng chữ//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tch //tức giận//
Ngõ cụt của một vụ án mạng không có hồi kết?
Nạn nhân thứ mười lăm của hắn?
Và như mười bốn người trước, lại là một mớ thịt sống phơi ra giữa đời, chẳng còn cái gì gọi là con người...
Cảnh sát càng điều tra càng lạc hướng. Chứng cứ biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Thậm chí mấy ông bên hình sự còn cố tình làm ngơ, như thể có ai đó muốn giấu vụ này đi. Lý do thì không rõ
Chỉ biết càng đào sâu, càng thấy mùi thúi...
Tên tội phạm này không giết người kiểu thường
Hắn tra tấn... Phanh xác...Xé linh hồn...
Đa số nạn nhân là phụ nữ. Tất cả đều bị lột trần truồng, trói bằng dây kẽm gai, siết sâu vào da. Có người còn thấy dây ăn vào tận xương cổ tay. Họ bị cưỡng hiếp nhiều lần trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Vật thể dùng để xâm hại đa phần không phải dương vật: gậy, chai, cán tua vít, thậm chí... chân bàn gỗ gãy...
Tử cung... bị moi ra như giải phẫu động vật
Không cần thiết, không lý do, chỉ là thú vui biến thái...
Có thi thể được khâu lại bằng chỉ nylon từng mũi xộc xệch, như khâu bao cát...
Nhưng nạn nhân thứ mười lăm là ngoại lệ...
Nam giới, khoảng 28 tuổi
Tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang, treo ngược bằng dây cáp sắt, đầu cách mặt đất chưa đầy mét...
Trên người không mặc gì. Vết bầm khắp nơi... mảng tím đen kéo dài từ cổ xuống đến đùi...
Cánh tay bị đánh bằng ống sắt... một bên gãy hở, xương lòi ra khỏi da
Lưng thì chi chít vết bỏng điện... Có những đốm thịt cháy vàng khè như da heo quay chưa lột...
Hậu môn sưng to, nứt nẻ, rỉ dịch màu nâu đỏ...
Bên trong vẫn còn dị vật ,một cây dùi nhọn, cắm ngược, sâu gần 20cm...
Vùng xương chậu phù nề. Dương vật không còn... bị cắt sát tận gốc, không máu nhiều, cho thấy vết cắt thực hiện trong lúc nạn nhân còn sống nhưng mạch máu đã bị kẹp hoặc thắt
Vật bị cắt được tìm thấy... không phải tại hiện trường...
Sáng hôm sau, nhà hàng xóm gọi báo có mùi hôi kỳ lạ. Tụi tôi đến, mở nắp nồi cơm điện... bên trong là bộ phận sinh dục của nạn nhân, còn dính máu, bị hầm chung với miến và tỏi...
Kế bên nồi là một mảnh giấy...
“Người ta ăn nằm với nó mỗi tối, cũng nên biết mùi vị.”
.
.
.
.
.
.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ngồi một mình trong góc //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//mở cửa bước vào//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn em sao thế?// vội vàng chạy tới //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thi thể đó...//đôi mắt vô hồn lặp đi lặp lại câu nói//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn ơi Văn em sao thế?// hoảng hốt vội lay người em//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thi thế đó...bị...// sợ hãi//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn ơi tỉnh đi mà // ôm lấy Văn //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế...//đột nhiên lên tiếng//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn em có sao không? Mà em bị cái gì vậy?//vội vàng hỏi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em biết người này...//chỉ vào tấm ảnh chụp tử thi //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em biết cậu ta sao? em gặp ở đâu sao?//nắm lấy vai Văn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em... Gặp ở hiện trường... khoảng một tuần trước...// sợ hãi //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//khựng lại//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Và... em hình như... là nhìn thấy //không nói nên lời//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy hắn có nhìn thấy em không? lúc đó em có kiếm chỗ trốn không?//vội vàng nói//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không biết...hic// khóc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng em sợ quá//ôm Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bất động//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em sợ hắn đã nhìn thấy em và hắn đang...// khóc//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn à không sao không khóc//giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút đau khổ//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hắn chưa chắc đã nhìn thấy em...và hắn làm gì biết em là ai mà thủ tiêu đúng chứ?//cố gắng an ủi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em sợ...hic...hic// khóc//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi nào// ôm chặt lấy Văn//
Chắc chắn là hắn không thấy em
Với một thằng như hắn...
Một thằng cuồng tra tấn
Nó chỉ quan tâm đến “con mồi” của nó thôi...
Nó không quan tâm người ngoài, không để mắt đến ai khác ngoài mục tiêu...
Mà em...
Em đâu phải mục tiêu của hắn...
Hắn chưa từng nhìn thấy em
Chắc chắn là vậy...
Anh...anh...
End

-- Chương 3 --

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế ơi...Anh đừng phá án nữa//nói mớ//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
// nhìn Văn mà tim đau đớn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn anh...anh sẽ không phá án nữa...// đôi mắt chực trào //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn... đừng bỏ anh nha //nắm lấy tay Văn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế ơi // giọng nói lớn hơn lần trước //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao anh vẫn phá án thế...// giọng nói mang sự nghẹn ngào //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đã vậy... anh còn bỏ em...// giọng nói nhỏ lại với đôi mắt đã ướt sũng //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn...// hoảng hốt //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn ơi anh đây// chạy lại chỗ Văn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh còn sống...anh không bỏ em mà// hoảng loạn lay người em//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế...anh còn sống...anh không bỏ em// giọng nói vui mừng ôm lấy Nguyên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh... không bỏ em nữa// khóc//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không phá án nữa// ôm chặt em giọng nói không chút chần chừ //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ ở nhà bảo vệ em// nhìn Văn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không phá án nữa?// bất ngờ xen lẫn vui mừng //
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh... nói thật chứ?// khóc nhiều hơn //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh nói thật anh không phá án nữa//quyết tâm//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hic...hic// khóc lớn và ôm lấy Nguyên//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh... nói rồi đấy nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ anh biết rồi//đôi mắt dịu dàng nhìn Văn//
Khoảng ba ngày sau nghỉ việc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Trương: Nấu ăn ngon vậy ai làm vợ cậu chắc phải tu 10 kiếp // nhìn Nguyên đùa giỡn //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm gì có đâu ạ // cười//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có con phải tu 1000 kiếp mới gặp được em ấy đấy ạ // nhìn lên trời //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Trương: Cô gái ấy chắc tốt lắm, nên con mới nói vậy // mỉm cười hiền hậu //
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//khựng lại mặt tối sầm//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy là con trai...//ngập ngừng//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Trương: Bà xin lỗi, bà hơi thiếu tinh tế //hơi cúi đầu//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao ạ//cố gắng cười nhưng lòng không vui//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Trương: Nhưng con định chừng nào kết hôn thế? Được thì bà đến mừng// ngước đầu lên nhìn Nguyên và cười chúc phúc//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ...dạ kết hôn ấy ạ //lắp bắp//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con...con//ngại ngùng không biết trả lời ra sao//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Trương: Trời vậy là chưa tính tới rồi//cười trêu chọc//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bà này cứ trêu con
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Trương: Hơ hơ nói vậy thôi chứ chừng nào tính thì mời bà nhé giờ bà phải về rồi // đi vào và vẫy tay tạm biệt Nguyên//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Trương: Nhớ phải biết tranh thủ thời gian đấy đừng để nó trôi qua vô ích
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
* Ý của bà ấy là sao ? Á mà chết đến giờ Văn tan làm rồi *// chạy đi đón Văn /
End
Lưu ý nhỏ
Truyện này là hư cấu.Nhân vật được lấy cảm hứng từ Văn với Nguyên , nhưng bối cảnh, tính cách, sự kiện đều do mình tưởng tượng, không phản ánh đời sống cá nhân hay quan điểm thật của họ
Và truyện này được sáng tác với mục đích giải trí và tôn trọng thần tượng, không có ý xâm phạm quyền riêng tư hay gán ghép ngoài đời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play