[Lyhan×Hansara]Bảo Không Yêu Em Mà?
Chương 1: " Mở đầu chưa tình yêu về hai ta"
Trần Thảo Linh
Làm gì tới cty tôi làm việc?
Trần Thảo Linh
Ăn nói đàn hoàng đi
Trần Thảo Linh
Này tôi đuổi cô bây giờ
Hansara
Đuổi đi, mẹ kêu tôi vào làm đấy
Hansara
Chắc sợ chị lén phén với em rồi bỏ vợ mẹ lo đấy
Trần Thảo Linh
Lén phén ai, mình cô tôi đủ mệt rồi
Hansara
Làm gì mà mệt ai làm gì?
Trần Thảo Linh
Chắc là không làm gì không cô quậy đục nước tôi sợ luôn đấy
Hansara
Chắc cô không có đấy
Trần Thảo Linh
Tôi ngang bằng cô chắc?
Hansara
Thôi thôi dối trá, đi chơi thì thâu đêm mà sơ hở không có
Trần Thảo Linh
Chắc cô không có đấy?
Hansara
Tôi quậy cho đồng vợ đồng chồng
Hansara
Người ta nói vợ chồng đồng tâm hiệp lực mà
Trần Thảo Linh
Cái miệng lẻo mép thật đấy
Trần Thảo Linh
Rồi tới đây làm việc hay trả treo?
Trần Thảo Linh
Biết tới làm việc mà nhân viên cãi tay đôi với sếp?
Hansara
Tại thích, ai cấm?
Trần Thảo Linh
Tôi chịu đấy
Trần Thảo Linh
Thôi ra ngoài pha cf đi
Hansara
Ủa thư kí phải làm việc này à?
Trần Thảo Linh
Chứ không lẽ tôi làm?
Trần Thảo Linh
Có bỏ thuốc độc không?
Hansara
Điên à, bỏ cho thành mưu sát à?
Trần Thảo Linh
Hỏi thế thôi, thật thì cũng gan đấy
Trần Thảo Linh
Thôi làm việc giùm cái
Hansara
Làm gì? Trưa rồi đi ăn
Trần Thảo Linh
Trưa gì? Vào làm thì 10h tới xong 11h thì bảo đi ăn trời ơi làm má thiên hạ hả
Hansara
Ừa, tôi mà ốm là có người bị má mắng liền đấy
Trần Thảo Linh
Không phải, ba mẹ tôi ép là tôi đá cô ra khỏi nhà lâu rồi
Hansara
Ủa ai biểu hồi đó mà cty ba cô mà hong được cty ba tôi giúp đỡ thì có được như bây giờ đâu, giờ ba tôi cũng mất thì nhà cô phải chăm sóc tôi chứ
Hansara
Đi ăn đi tôi đói rồi
Hansara
Món nào ngon thì mang hết lên
Trần Thảo Linh
Cô ăn hết không kêu lắm vậy? Heo à?
Hansara
Có người trả tiền mà lo gì
Trần Thảo Linh
Tận hưởng thật đấy
Hansara
Có chồng giàu ngu gì không hưởng
Trần Thảo Linh
Được cái miệng nhanh
2 người đang nói chuyện thì ở phía xa có cặp đôi cãi nhau
Thu Nguyệt
Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi không yêu anh nữa
Thanh Phong
Nhưng mà anh còn yêu em mà, chúng ta quay lại được không?
Thu Nguyệt
Không, tôi đã nói rồi tôi không yêu anh nữa * vùng tay ra khỏi người đàn ông*
Thanh Phong
Hôm đấy em vẫn còn nhắn cho anh mà?
Thu Nguyệt
Tôi đã bảo không phải tôi mà, thả ra tôi đau đấy* khóc*
Hai người đang hăng say thì có tiếng cắt ngang
Hansara
Cô ấy kêu bỏ ra không nghe hả?
Thanh Phong
Cô là ai mà xen vào?
Hansara
Thấy ngứa mắt thôi
Hansara
Sao tên đàn ông cao lớn lại đi bắt nạt người phụ nữ ở chỗ đông người vậy chứ?
Thanh Phong
Không phải chuyện của cô
Hansara
Thích xen vào đấy thì sao
Thanh Phong
Mày...* vung tay*
Tiếng giày cao gót bước lại gần, Thảo Linh cùng với điếu thuốc trên môi bước từng bước chầm chậm đi đến, trên người cô toát lên vẻ ảm đạm, quyền lực, khuôn mặt không tỏ ra vẻ mất bình tĩnh, đó chỉ là nét mặt kiêu kì, trầm ngâm. Đôi mắt không hề biến sắc, thậm chí nó còn sắc bén hơn cả thanh gương. Luồng sát khí từ từ đi đến chỗ 3 người họ.
Trần Thảo Linh
Gì?* Nhìn người đàn ông*
Thanh Phong
Các người được nhỉ, ỷ đông rồi dọa tôi à?
Thanh Phong
Hay lắm, coi như nay tao xui mới gặp phải tụi mày còn mày đợi đấy tao sẽ khiến mày trả giá * trừng mắt về phía Thu Nguyệt*
Hansara
Tôi tự xử được cô tới làm gì?
Hansara
Thằng đó sợ tôi nên chạy mất rồi
2 người mãi gây nhau, nhưng không để ý ánh mắt mưu mô, xảo huyệt đang nhìn chầm chầm vào 2 người.
Thu Nguyệt
Tôi cảm ơn, hai người nhiều lắm
Hansara
Ui không gì ba chuyện nhỏ nhặt này đáng gì đâu
Thu Nguyệt
Không có 2 người khi nãy chắc tôi xong phim luôn đấy
Hansara
Không sao không sao.
Thu Nguyệt
Tôi ổn mà, cảm ơn cô nhé
Thu Nguyệt
Mà tôi xin hỏi tên 2 vị để có thể cảm ơn sau ạ
Hansara
Giúp người không cần cảm ơn, mà tôi là Hansara
Thu Nguyệt
Còn vị này là?* nhìn vào Thảo Linh*
Trần Thảo Linh
Không cần biết đâu
Thu Nguyệt
À dạ, có đợt khác tôi sẽ cảm ơn sau nay tôi bận mất rồi tạm biệt nha.
Hansara
Ok tạm biệt người đẹp
Trần Thảo Linh
Công nhận cô nhiều chuyện thật
Hansara
Anh hùng không cần hiểu chuyện người khác
Trần Thảo Linh
Lỡ đó là kẻ xấu thì sao?
2 người trở về bàn ăn uống
Hansara
Mà nè tuyển thư kí mới đi, công việc này chán quá không làm nữa đâu
Trần Thảo Linh
Không giám sát tôi nữa à?
Hansara
Tảng băng như ai đây ớ thì không ai dám lại gần đâu
Chương 2: Ngày ấy dường như hoa vẫn chưa nhìn thấy ánh mặt trời
Lưu Thiên Hoa
Nay con đi làm sao rồi bé con?
Hansara
Mẹ ơi chán lắm ạ, không vui bằng ở với mẹ
Lưu Thiên Hoa
Linh không dẫn con đi chơi à?
Hansara
Toàn chơi với đống tài liệu thôi có thời gian đâu đi cùng con
Lưu Thiên Hoa
Con không chiều con bé gì cả
Trần Thảo Linh
Thật ra ai mới là con ruột mẹ thế?
Lưu Thiên Hoa
Này xưng hô đàng hoàng vào bé
Trần Thảo Linh
Là em nè, nghe phát ớn
Trần Thảo Linh
Ui da sao mẹ đánh con
Lưu Thiên Hoa
Không trêu bé của mẹ
Hansara
Áhhh chỉ có mẹ thương con nhất thôi
Hansara
Còn chồng chả thương vợ gì cả
Trần Thảo Linh
Gì ghê dị *ngại*
Lưu Thiên Hoa
Hai đứa rửa tay đi vào ăn cơm cứ trêu nhau suốt thôi
Trần Thảo Linh
Dạ, dạ ,dạ * nhãi theo *
Trần Thảo Linh
Không có ghẹo
Trần Thảo Linh
Linh ăn hiếp con
Lưu Thiên Hoa
Lớn rồi nói không nghe hả đi rửa tay
Trần Thảo Linh
Cười gì cười cốc đầu giờ
Hansara
Linh chỉ toàn ăn hiếp em thôi
Trần Thảo Linh
Hồi nào * đi rửa tay*
Lưu Thiên Hoa
Nay hai đứa ở lại với mẹ nha
Trần Thảo Linh
Không được ạ mai còn có có cuộc họp sớm nên về nhà làm việc thêm nữa
Lưu Thiên Hoa
Lớn rồi đâu muốn ở cùng mẹ đâu
Hansara
Thôi mà mẹ, mẹ còn em Ánh Sáng ở cùng mà
Lưu Thiên Hoa
Con bé đó tối ngày cắm đầu vào học có khi nào nói chuyện với mẹ đâu
Hansara
Thôi mà mẹ, cố lên bé dễ thương mà
Trần Thảo Linh
Mà aza đâu mẹ?
Lưu Thiên Hoa
Bé nó đi học thêm rồi
Hansara
Trễ vậy còn đi nữa à mẹ
Lưu Thiên Hoa
Ừm, bé nó sắp tốt nghiệp học ghê lắm
Trần Thảo Linh
Học riết điên luôn
Lưu Thiên Hoa
Nói tào lao là hay
Trần Thảo Linh
Sao cứ đánh con miết thế
Lưu Thiên Hoa
Kìa cái gì mà kìa, ăn nhanh chở Sa về không muộn
Trần Thảo Linh
Dạ *liếc Sa*
Lưu Thiên Hoa
Tạm biệt con nha về đấy không ghẹo nhau nhé Linh có bắt nạt thì mách mẹ, về đây ở với mẹ , mai nhớ về chơi với mẹ nha
Lưu Thiên Hoa
Đi lẹ dùm cái
Trần Thảo Linh
Phòng cô bên đấy
Hansara
Tôi tưởng ngủ cùng chứ?*Trêu*
Trần Thảo Linh
Có là gì của nhau đâu mà phải thế
Để hiểu rõ hơn thì việc này phải quay về 3 tháng trước
Trần Thảo Linh
Cái gì đính hôn?
Trần Thảo Linh
Ai? Tại sao?
Lưu Thiên Hoa
Con của bạn ba, vì lúc trước ông ấy giúp đỡ ba con trong lúc cty khó khăn, bây giờ ông ấy đang bệnh rất nặng con bé một thân một mình ta không yên tâm
Trần Thảo Linh
Thế sao mẹ không nhận làm con nuôi?
Lưu Thiên Hoa
Nếu đính hôn sau đó kết hôn thì con bé sẽ có con chăm sóc và cả ba mẹ nữa
Trần Thảo Linh
Mẹ tính ràng buộc con với cô ta?
Trần Thảo Linh
Nhưng mà con đã có người yêu rồi
Lưu Thiên Hoa
Con định đợi cô ta mãi à? Cô ta bỏ con đi 3 năm rồi
Trần Thảo Linh
Đi học xong em ấy về mà
Lưu Thiên Hoa
Về? Hay cô ta ở bên người khác?* Vứt đống ảnh lên bàn*
Trần Thảo Linh
Ảnh này ở đâu ra?
Lưu Thiên Hoa
Người yêu bé bỏng của con đấy
Lưu Thiên Hoa
Cô ta quen người thừa kế Vương Thị đấy giờ đang sống cùng với nhau ở Mỹ
Trần Thảo Linh
Mẹ cho người theo dõi cô ấy à?
Lưu Thiên Hoa
Không thì làm sao biết cô ta thế nào
Lưu Thiên Hoa
Con đến giờ vẫn con tin vào lời nói cô ta hay sao?
Lưu Thiên Hoa
Cô ta yêu con hay tiền của con?
Lưu Thiên Hoa
Con lớn rồi con tự nhận thức đi, đâu ai yêu nhau mà lại rời bỏ nhau đến với người khác
Lưu Thiên Hoa
Đi thì chẳng nói một lời như vậy mà con còn đợi sao?
Lưu Thiên Hoa
Tình yêu không tự có nhưng nếu đã không có được không nhất thiết níu kéo
Lưu Thiên Hoa
Yêu cách mấy cũng thay lòng thôi, nếu cô ta đủ thương con thì sao lại vì người khác mà bỏ con?
Lưu Thiên Hoa
Suy nghĩ cho kĩ đi
Và thế cô chìm vào men rượu với những cơn mê man, đợi chờ tình cảm trong tuyệt vọng suốt 3 năm trời người đi không nói một lời ta vẫn ngóng chờ mong khi người quay lại ta vẫn ở đó
Nhưng thế thì sao? Rời bỏ, hay bỏ rơi dù thế nào từ giây phút người ấy bước đi thì mối tình này đã vụn vỡ từ lâu
Yêu một người cớ sao lại khiến ta thêm vết thương chẳng thể tự hàn gắn, đôi chút đau trên mí mắt hay vết nứt trong tim, vì người ta vằn vặt bản thân suốt 3 năm trời vì vừa không hiểu tại sao người rời đi, vừa không hiểu yêu có nghĩa lí gì?
Trần Thảo Linh
Mẹ và ba đi đâu thế?
Trần Trường Luân
Bạn ba mất rồi
Lưu Thiên Hoa
Chính là người mà mẹ đã kể với con
Trần Trường Luân
Con đi chứ?
Lưu Thiên Hoa
Nhốt mình trong phòng thì được gì?
Trần Thảo Linh
Thôi con đi làm gì?
Trần Trường Luân
Thay đồ đi ba đợi
Trần Trường Luân
Không nói nhiều đâu
Trần Thảo Linh
Hazzz* Bực bội*
Cô mặc bộ độ đen đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi đen với quần tây đen đơn giản, tóc được buộc gọn gàng
Chương 3: Tia nắng lẻ loi đã chiếu rọi
Chỉ là căn nhà đơn giản, nhỏ nhắn phía trước là khu sân xanh mát, với khung cửa đón ánh nắng ban mai, những tán cây hiu hắt gió nhè nhẹ, đâu đó là mùi hoa cỏ thoang thoảng không nồng nặc nhưng khiến mỗi chúng ta êm dịu, tâm hồn cũng vơi bớt muộn phiền
Trần Thảo Linh
Mẹ chẳng phải nói lúc trước bác ấy giúp gia đình mình sao? Sao nhà đơn giản thế?
Lưu Thiên Hoa
Lúc trước nhà bác giàu lắm, nhưng từ lúc bác ấy bệnh cũng gần 2 năm rồi bác chẳng đi làm được, con gái bác thì không thể tiếp quản cty nên đành để cho em trai bác ấy tiếp quản. Nhưng nào ngờ nó đam mê đỏ đen, vùi đầu vào cờ bạc lấy cả cty thế chấp, giờ bác ấy và con gái sống mỗi căn nhà này
Trần Thảo Linh
Thế mẹ cô ta, cô ta không còn người thân à?
Trần Trường Luân
Mẹ bỏ đi từ bé rồi, còn bên nội cũng chẳng quan tâm con bé nữa nên mỗi chúng ta là gia đình con bé thôi
Trần Thảo Linh
Cuộc đời cô ta tệ nhỉ
Lưu Thiên Hoa
Biết thế sau này con phải chăm sóc con bé ấy đấy
Mọi thứ thật sự rất tươm tất, gọn gàng
Trần Trường Luân
Sa ơi! Bác tới rồi
Từ trong dáng hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh chạy ra, người chưa tới như giọng đã vang lên
Bất ngờ thật, ba mất nhưng dường như cô gái ấy không hề lộ cảm xúc đau thương vì sao vì vô tâm sao? Không, chính vì quá mạnh mẻ nên chẳng để lộ vẻ yếu đuối.
Nhìn cô ấy kìa, hệt như nắng xuân nụ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng, cư xử đôi phần tinh nghịch nhưng không hề thô lỗ, vô lễ rất chuẩn mực ngoan ngoãn, y như chú mèo con thấy người thân về vậy
Trần Trường Luân
Bác xin lỗi bác không biết sớm nên không về kịp
Hansara
Dạ không sao ạ hai bác bận việc mà, dù gì ba con bệnh đã lâu điều đáng tiếc không tránh khỏi được ạ
Trần Thảo Linh
Ổn? Mắt sưng thế kia mà ổn, nói dối hay thật * Cười lạnh, khuôn mặt quay nơi khác*
Hansara
Dạ, ai thế hai bác?
Lưu Thiên Hoa
À con gái lớn bác đấy
Hansara
À, là chị mà bác hay kể phải không ạ?
Hansara
Chị ấy đẹp thật đấy * chạy tới đứng trước mặt Linh, ngó ngang ngó dọc nhìn kĩ từng góc khuôn mặt*
Trần Thảo Linh
Này tránh ra đi
Lưu Thiên Hoa
Cháu chuẩn bị hết chưa?
Lưu Thiên Hoa
Bác tới đây đón cháu về ở cùng 2 bác nha
Hansara
Thế tiện không ạ, cháu sợ phiền 2 bác
Trần Trường Luân
Không sao, cháu về nhưng ở nhà Linh
Hansara
Hửm, ở cùng chị ấy ạ?
Trần Thảo Linh
Ý kiến gì à?
Hansara
Đợi cháu đem đồ ra ạ
Thật ra nói kết hôn hay đính hôn nhưng thật chất chỉ là lời nói danh phận cho Sa chứ chẳng có giấy tờ hay đám cưới nào cả đấy chỉ là danh phận để Linh chăm sóc cho Sa, nhưng do lịch trình bận rộn Linh đi công tác rất nhiều nên 1 tháng đầu về Sa ở nhà hai bác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play