[RhyCap]Bên Anh…
Chap1
CHG nhạt nhẽo
Lại là tớ đây
CHG nhạt nhẽo
Chắc mấy người đầu tiên đọc cũng là do xem tiktok qua đây nhỉ??
CHG nhạt nhẽo
Cảm ơn các cậu nhóoo
CHG nhạt nhẽo
Tớ vào truyện luôn không có giới thiệu cho nó bất ngờ😍😍😍🥰🥰🥰
Cap ngồi trong bóng tối. Đèn ngủ không bật, rèm không kéo. Mưa rơi ngoài cửa sổ như cào xước cả căn phòng nhỏ.
Cậu nhìn điện thoại lần thứ năm mươi trong đêm.
23:46 — một tin nhắn đến. Vỏn vẹn bốn chữ:
“Anh đang ở ngoài, em ra đón anh nhé..”
Cap không trả lời. Nhưng cậu vẫn đứng dậy. Mở cửa.
Gió lạnh táp thẳng vào mặt. Và anh ta đứng đó. Ướt. Không ô. Không áo khoác.
Áo sơ mi trắng vẫn là áo cưới. Cà vạt đen buộc lệch. Tay siết lấy cánh cửa như kẻ sắp ngã.
Captain Boy
Tân hôn mà….Anh quên mất hả?
Rhyder
Anh không ngủ được.
Captain Boy
Thế là chạy đến đây? Coi em là thuốc ngủ à?
Rhyder
Coi em là người anh cần.
Cap im lặng. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Rhyder — mắt của người từng là tất cả, giờ chỉ là chồng người khác.
Captain Boy
//giọng nhỏ lại// Vợ anh đâu rồi??
Rhyder
Ở nhà và đang nói chuyện với bạn trai của cô ta
Captain Boy
Vậy giờ anh đứng đây làm gì?
Rhyder
Tự hỏi… nếu lúc đó anh liều mạng không cưới cô ta… thì em sẽ cưới anh?
Captain Boy
Em sẽ. Em đã. Nhưng anh không chọn em. Anh chọn gia đình. Chọn im lặng. Chọn buông tay.
Rhyder
Anh không có quyền chọn.
Captain Boy
Anh có quyền im lặng. Còn em thì phải chịu đựng. //cười nhạt//
Một khoảng lặng. Rhyder bước vào nhà, Cap không ngăn lại. Nhưng cậu không nhìn anh. Chỉ nói, như tự độc thoại.
Captain Boy
Anh biết không?
Captain Boy
Em nhớ mình từng tưởng tượng… nếu anh lấy em, đám cưới sẽ thế nào.
Captain Boy
Nhưng anh không cưới em. Anh cưới người khác. //nhìn anh//
Captain Boy
Và em… vẫn là người yêu anh.
Captain Boy
không phải vợ anh.
Rhyder đưa tay muốn ôm Cap. Nhưng Cap lùi nửa bước.
Captain Boy
Liệu anh còn yêu em..?
Captain Boy
Vậy giữ lấy. Nhưng đừng dùng tình yêu đó để kéo em vào vũng bùn.
Captain Boy
Nếu anh muốn em bên cạnh…
Captain Boy
Xin đừng làm em thất vọng về anh…
CHG nhạt nhẽo
Không biết có phải gu mấy cậu không…
Tô Mì Gói..
Căn hộ vẫn sáng đèn. Đồng hồ nhích qua 11h khuya. Cap từ phòng ngủ bước ra bếp, áo phông rộng lười biếng, tay cầm điện thoại.
Rhyder vẫn ngồi đó, như chưa từng rời đi. Mắt anh dán vào khoảng trống giữa bàn, chỗ năm xưa từng có hộp cơm Cap làm, chữ “ăn cho hết!” viết bằng bút lông đỏ.
Captain Boy
Anh ăn không? Có trứng, có hành. Mì gói thôi, nhưng không phải mì bình thường.
Captain Boy
Em luộc thêm xúc xích. Xịn hẳn hoi.
Rhyder
Xịn vậy sao? //ngước lên nhìn em//
Captain Boy
Thì… đâu phải lúc nào cũng có khách cũ ghé chơi.
Không khí nhẹ hẫng. Không trách móc, không oán.
Cap bắt đầu nấu, tay nhanh nhẹn. Rhyder nhìn theo, thỉnh thoảng mỉm cười.
Rhyder
Hồi đó em toàn bắt anh ăn món lạ.
Rhyder
Cơm rong biển chấm mắm ớt.
Rhyder
Cháo cà phê pha sữa đậu nành
Captain Boy
//cười khẽ// Vẫn còn nhớ à?
Họ ăn cùng nhau trên bàn gỗ cũ. Tô mì nóng nghi ngút. Không khí đầy hương cay và chút ấm nhẹ.
Captain Boy
//cúi đầu ăn, chậm rãi.//
Rhyder
Anh vẫn luôn thấy… ở đây có mùi nhà.
Rhyder
Không phải vì căn hộ.
Captain Boy
Vậy anh còn về nhà chung với cô ta làm gì?
Rhyder
Vì nơi đó… là bắt buộc
Rhyder
Còn nơi này… là tự chọn.
Captain Boy
Nhưng không ai ở mãi trong chỗ tự chọn mà không sợ bị phát hiện.
Rhyder không nói. Cap đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh.
Captain Boy
Anh biết em không giận chuyện anh bị ép cưới đúng không?
Captain Boy
Nhưng em vẫn thấy buồn. Buồn vì anh vẫn ký
Captain Boy
Không phải vì em muốn anh phản kháng.
Captain Boy
Mà vì em muốn- ít nhất trong một giây thôi -anh nghĩ tới em trước.
Rhyder không cãi. Anh nhìn Cap rất lâu. Rồi đặt tay lên bàn, chạm nhẹ ngón út vào tay cậu.
Rhyder
Nếu được quay lại…Anh vẫn không chắc có đủ can đảm để làm khác đi.
Rhyder
Nhưng nếu một ngày nào đó, em rời khỏi đây…Làm ơn để lại cho anh một lời nhắn.
Captain Boy
//giọng nhỏ, nhìn anh// Để làm gì?
Rhyder
Để anh biết mình phải chạy về đâu.
Captain Boy
Nghe như đang trách em sẽ bỏ đi vậy.
Rhyder
Anh chỉ sợ… lỡ mai này em không đợi nữa.
Captain Boy
Em nói rồi mà, từ cái lúc anh ký tên vào tờ đăng ký kết hôn đó.
Captain Boy
Em chưa từng đòi anh bỏ cả thế giới.
Captain Boy
Em chỉ cần… mỗi lần bước ra khỏi cái thế giới đó, người đầu tiên anh nghĩ tới vẫn là em.
Rhyder đưa tay ra, chạm nhẹ vào má cậu. Cap không né. Cậu nheo mắt, thả một câu nhẹ như thở:
Captain Boy
Mì nguội rồi. Ăn đi. Không là em giận thật đó.
Captain Boy
//cười nhìn anh//
Rhyder
Dạ. Sếp mà giận là mai không cho về ăn nữa hả?
Captain Boy
Ừ. Ráng mà ăn cho hết.
Captain Boy
Mai còn về với em //giọng nhỏ dần//
Chap3
Sáng sớm. Trời chưa hửng nắng. Cap mở mắt vì tiếng tách nhẹ của khóa cửa phòng ngủ.
Cậu không quay đầu, nhưng biết ai đang lặng lẽ bước ra.
Góc giường trũng xuống một đoạn, chăn còn ấm.
Mùi hương xà phòng của Rhyder vẫn còn trên áo cậu.
Cap ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường.
Rhyder
Ba mẹ anh nói hôm nay có thể ghé nhà bất chợt.
Rhyder
Anh… nên về sớm một chút.
Một tiếng “ờ” rất nhẹ. Không trách, không giữ. Nhưng lại khiến người ta thấy áy náy.
Rhyder bước tới mặc áo khoác. Cap đứng dậy, vào bếp, lấy một ly nước lọc.
Captain Boy
Anh ăn sáng không?
Rhyder
//nhìn em, hơi lúng túng//Không kịp rồi. Anh… để bữa khác nha?
Rhyder lại gần. Cả khoảng bếp im lặng. Chỉ có tiếng tủ lạnh kêu “cạch” một cái nhỏ xíu.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai Cap, như muốn nói gì đó. Cap quay lại, mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ. Nhưng vẫn cười.
Captain Boy
Anh về đi. Vợ người ta đang đợi kìa.
Captain Boy
Không sao. Em nói rồi mà, em hiểu.
Rhyder nắm nhẹ lấy cổ tay cậu. Nhưng cậu rút ra, không gắt, chỉ chậm rãi.
Captain Boy
Lần sau nếu về muộn, nhớ báo trước. Em không thích chờ trong im lặng nữa.
Cậu đưa cho anh cái túi áo khoác.Góc túi lòi ra gói bánh nhỏ. Loại Rhy thích.
Cap không nhìn anh, chỉ cười nửa miệng.
Captain Boy
Trời sáng rồi, không lạnh lắm đâu.
Captain Boy
Nhưng mang theo đi.
Captain Boy
Phòng khi nơi đó… không có người nhớ đem cho anh.
Rhyder bước ra cửa, đứng yên một lúc lâu mới mở khóa.
Không ai nói “tạm biệt”. Nhưng cửa đóng lại, rất khẽ.
Và phía sau là người con trai vẫn đứng yên ở bếp, như thể… chưa từng ngủ được một giây nào…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play