* Lưu ý: Đây là phần 2 của bộ Vương Phi Tài Năng Của Chiến Vương.
Màn đêm buông xuống, không gian trở nên tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng gió đan xen với lá trúc.
Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang vọng khắp rừng trúc, khiến Huyền Nguyệt Vân tỉnh giấc, nàng hướng ánh mắt về phía tiếng động phát ra. " Phía đó có chuyện ". Nàng tiến nhanh về phía phát ra tiếng động.
Đến gần, Nguyệt Vân nhìn thấy một nam nhân trong bộ y phục màu đen, phía sau là một đám người đang truy sát.
Nguyệt Vân cau mày, lên tiếng. " Ỷ đông hiếp yếu, bản quận chúa ghét nhất ". Nàng vung tay, mấy cây trâm màu xanh ngọc, phía cuối trâm còn có hai bông hoa đào tinh xảo. Cây trâm phi về phía đám người đang truy sát, đâm vào tim bọn chúng, khiến bọn chúng lập tức ngã xuống.
Nàng học độc dược từ nhỏ, trên trâm nàng thường dùng đều có chứa độc tố cực mạnh, chỉ cần lướt qua da, là có thể mất mạng.
Nguyệt Vân khẽ cười. Nàng tiến lại gần nam nhân kia, nhìn hắn, lên tiếng hỏi. " Ngươi không sao chứ? ".
Hắn ta ngước lên nhìn nàng, tầm mắt dần mơ hồ, ngất đi.
Nguyệt Vân ngồi xuống, một mùi máu tanh nồng, được pha lẫn chút mùi hương thơm của thảo dược sộc vào khoang mũi nàng. " Mùi hương này ". Nàng vạch y phục của nam nhân đó ra, trước ngực hắn xuất hiện những đường vân màu đen. " Trúng độc rồi ".
Một giọng nói vang lên phía sau nàng. " Quận chúa, người đi đâu vậy? Muội tìm người khắp nơi ".
Nguyệt Vân quay người lại, một cô nương mặc y phục màu hồng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn, lo lắng đứng trước mặt nàng.
" Tiểu Tâm, muội đến đúng lúc lắm, giúp ta đưa người này về chỗ của chúng ta ". Nguyệt Vân lên tiếng.
Đường Tâm không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gật đầu.
Đường Tâm là nô tỳ thân cận của Nguyệt Vân, được nàng cưu mang khi nàng ta còn là trẻ mồ côi lang thang, theo nàng từ nhỏ đến bây giờ, đã là 10 năm.
Đến nơi dừng chân của Nguyệt Vân, nàng cởi y phục của nam nhân đó ra, giúp hắn giải độc, giúp hắn băng bó vết thương.
Nguyệt Vân từ nhỏ tuy được cưng chiều, nhưng nàng cũng được Chiến Vương và Tiêu Nguyệt dạy dỗ cẩn thận. Thấy người gặp nạn, nhất định phải cứu giúp.
Đường Tâm nhìn nàng, lên tiếng hỏi. " Quận chúa, hắn là ai vậy? ".
" Ta cũng không biết, thấy hắn bị truy sát, ta cứu hân thôi ". Nguyệt Vân gõ nhẹ vào trán Đường Tâm, lên tiếng. " Không phải ta đã nói với muội rồi sao? Ra ngoài không được gọi là Quận chúa nữa, gọi là Tiểu thư ".
Đường Tâm gật đầu. " Muội biết rồi Quận à không Tiểu thư, muội gọi quen rồi, trong thời gian ngắn như vậy vẫn không sửa được ".
Lúc này, tại Chiến Vương phủ Thiên Quốc. Tam Tử lên tiếng. " Vương gia Vương phi, để Quận chúa ra ngoài như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ? Dù sao bên ngoài cũng hiểm ác, nguy hiểm ".
Tử Nhan thản nhiên đáp. " Ngươi đừng lo nữa, Quận chúa không phải là một cô nương ai cũng có thể bắt nạt được đâu, nên lo Quận chúa không bắt nạt ai thì hơn. Hơn nữa, chắc Vương gia Vương phi sớm đã an bài cẩn thận rồi ".
Tam Tử chuyển ánh mắt về phía hai người. Chiến Vương bình thản uống trà. " Ta đã cho người của Ám Dạ âm thầm đi theo bảo vệ con bé rồi ".
Mấy ngày trước, Nguyệt Vân để lại một bức thư, rồi cùng với Đường Tâm rời khỏi Chiến Vương phủ, đi đến Yến Quốc, một nước khá lớn.
Nguyệt Vân muốn ra ngoài, nhìn ngắm thế giới bên ngoài, muốn xem thế giới bên ngoài có điều gì thú vị.
Sau khi biết chuyện, Chiến Vương và Tiêu Nguyệt cũng không ngăn cản, chỉ cho người âm thầm bảo vệ nàng. Nguyệt Vân đã lớn, cũng nên ra ngoài nhìn thế giới rồi.
Chiến Vương và Tiêu Nguyệt cũng không thể giữ mãi Nguyệt Vân bên cạnh, để nàng ra ngoài, cũng là một điều tốt.
Nửa canh giờ sau, nam nhân kia tỉnh dậy, một cô nương xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh, bờ môi mỏng hồng đỏ tự nhiên mơ hồ xuất hiện trước mắt hắn.
Hắn ngồi bật dậy, bóp cổ Nguyệt Vân. " Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến đây? ". Hắn chỉ nhớ hắn bị truy sát, nhưng không hề nhớ Nguyệt Vân đã cứu hắn. Ký ức đó quá mơ hồ, hắn không biết đó có phải là thực không?
Nguyệt Vân cau mày, nàng hất mạnh tay nam nhân đó ra, đứng dậy, vẻ mặt giận dữ. " Con người ngươi sao lại kỳ lạ như vậy. Ta vừa cứu ngươi đấy, ngươi lại muốn giết ta, biết ngươi vong ơn bội nghĩa như vậy, lúc băng bó vết thương cho ngươi, ta đã đổ thêm thuốc độc vào rồi ".
Hắn nhìn Nguyệt Vân một lúc lâu, chăm chú nhìn ánh mắt nàng, hắn dần chuyển ánh mắt xuống thân thể hắn, vết thương đều đã được băng bó, độc cũng đã được giải. Lúc này hắn mới biết, những gì nàng nói là thật, nàng thực sự đã cứu hắn.
Hắn thu tay về, giọng nói lạnh lùng lên tiếng. "Đa tạ ".
Nguyệt Vân sững lại, nàng mất nhiều công sức cứu hắn, vậy mà hắn lại chỉ đáp lại có hai chữ ngắn ngủi, còn dùng vẻ mặt lạnh tanh nói với nàng. Nàng siết chặt tay, vẻ mặt giận dữ. " Ngươi...".
Đường Tâm vội kéo Nguyệt Vân lại, nhỏ giọng.
" Tiểu thư, người đừng giận nữa. Hắn còn đang bị thương, bỏ qua đi ".
Nguyệt Vân giận dữ quay người đi về phía gốc cây gần đó, dựa lưng nghỉ ngơi, lên tiếng. "Biết như vậy, ta đã không cứu ngươi rồi".
Đường Tâm nhìn nam nhân kia lên tiếng hỏi. "Sao ngươi lại bị truy sát vậy? ".
Hắn ta im lặng không đáp, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Nguyệt Vân siết chặt tay, giận dữ chỉ tay vào hắn. " Ngươi có ý gì? Đề phòng bọn ta đúng không? Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa ". Nàng nắm lấy tay Đường Tâm. " Chúng ta đi, mặc kệ hắn, bây giờ sống chết của ngươi không liên quan đến ta ". Nàng kéo Đường Tâm rời đi.
Bước đi được một đoạn, phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Một đám hắc y nhân khác xuất hiện, bọn chúng bao vây lấy nam nhân kia, trên tay chúng đều là thanh kiếm dài sắc lạnh.
Đường Tâm kéo tay nàng, lo lắng lên tiếng. "Tiểu thư, làm sao đây? Hắn còn đang bị thương, làm sao đánh lại đám người kia chứ?".
Nguyệt Vân quay người lại. " Mặc kệ hắn, đồ vong ơn bội nghĩa, ta không thèm cứu hắn ". Nàng khoanh tay, dựa vào thân cây, ung dung quan sát tình cảnh trước mắt.
Nam nhân kia liếc nhìn đám người một lượt, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, nở nụ cười lạnh. " Vì để giết ta, Yến Tuẫn đúng là tốn không ít công sức ".
Nghe cái tên đó, Nguyệt Vân hơi bất ngờ, nàng thầm nghĩ. " Yến Tuẫn, đó không phải là Thái tử của Yến Quốc sao? Sao hắn lại muốn giết hắn chứ? Trừ khi, nam nhân này là Vương gia duy nhất của Yến Quốc, Yến Lăng ".
Nàng từng nghe Huyền Thiên Vũ nói, Yến Quốc rất phức tạp, tranh đấu quyền lực rất ác liệt. Yến Tuẫn tuy là thái tử của Yến Quốc, tương lai là người kế thừa hoàng vị. Nhưng vẫn luôn kiêng dè thế lực của Yến Lăng, vẫn luôn muốn loại bỏ hắn.
Lần này, nhân lúc Yến Lăng đi dẹp loạn ở biên giới, trên đường trở về, Yến Tuẫn đã cho người ám sát hắn, hắn ta muốn, Yến Lăng mãi mãi không thể trở về kinh thành.
" Thì ra là Vương gia Yến Quốc, Yến Lăng ". Nàng nhỏ giọng nói.
Mấy hắc y nhân kia nhìn hắn. " Ngươi hôm nay phải để mạng lại đây ". Bọn chúng tiến lại gần Yến Lăng, một cuộc chiến bắt đầu xảy ra.
Yến Lăng vung kiếm chém chết một tên, lưỡi kiếm lạnh băng dứt khoát không chút do dự. Những hắc y nhân khác tiếp tục tiến vào. Sức lực Yến Lăng dần bị cạn kiệt, chàng ôm tay trước ngực, sắc mặt đau đớn.
Vết thương của chàng chưa khỏi, cứ tiếp tục thế này chàng căn bản không phải đối thủ.
Đường Tâm kéo tay nàng. " Tiểu thư, thực sự không cứu hắn sao? ".
Tay Nguyệt Vân dần siết chặt, nàng ngẩng đầu. " Kiếp trước ta nợ ngươi đúng không? ". Nàng cầm lấy thanh kiếm trên tay Đường Tâm, lao về phía đám người, đường kiếm loé lên, máu bắn lên y phục nàng, tạo thành một bông hoa đỏ nở rực rỡ, mấy tên hắc y nhân lần lượt bắt đầu ngã xuống.
Nguyệt Vân lướt qua đám người trên đất một lượt rồi chuyển sang Yến Lăng. " Ngươi nợ ta hai mạng đấy ". Nàng quay người, bước về phía trước.
Yến Lăng dõi theo bóng lưng nàng, ánh sáng lấp léo từ ngọn lửa kéo bóng nàng dài hơn. Chàng sống bao nhiêu năm nay, chưa gặp cô nương nào như nàng. Nàng không yểu điệu yếu đuối, nàng mạnh mẽ, ra tay dứt khoát không chút lưu tình.
Yến Lăng yếu ớt đi gần về phía nàng.
Nguyệt Vân quay người lại, nở nụ cười chế giễu. " Ngươi đến đây làm gì? Ta hại ngươi đấy. Ta không phải là người tốt đẹp gì đâu ".
Yến Lăng bước tới trước mặt nàng, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng. " Thứ lỗi cho ta, ta hiểu lầm ý tốt của ngươi rồi. Đa tạ ngươi đã cứu ta ". Ánh mắt chàng hiện lên tia cảm kích. Qua chuyện vừa rồi, chàng đã biết Nguyệt Vân và đám người kia không cùng một giuộc. Nàng đã cứu chàng.
Chàng không phải là người không phân phải trái trắng đen, cũng không phải loại người vong ơn bội nghĩa. Chỉ là những nguy hiểm xung quanh chàng bao năm nay, khiến chàng mất lòng tin với tất cả mọi người, cho dù nàng chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm.
Chàng không biết nàng có phải là một người muốn giết chàng hay không?
Từ nhỏ chàng đã quá đỗi xuất sắc, võ nghệ, tài trí đều hơn người, khiến người ngưỡng mộ cũng kèm theo sự ghen tị tương đối. Đến 10 tuổi, chàng chút nữa đã bị hạ độc chết, kèm theo những lần ám sát khác.
Kể từ đó, chàng bắt đầu cảnh giác hơn, bắt đầu đề phòng những người xung quanh, không tin ai cả. Bây giờ nàng chỉ là một người xa lạ, chàng đương nhiên không thể dễ dàng đặt niềm tin vào nàng.
Nghe được câu nói đó, sự giận dữ trong lòng Nguyệt Vân giảm dần. " Coi như ngươi biết điều, bản tiểu thư mà muốn giết ngươi, cần gì làm mấy chuyện dư thừa này chứ ".
" Ngươi đã cứu ta, ta có người có ơn nhất định sẽ trả, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ". Yến Lăng lên tiếng. Chàng không muốn nợ ân tình của bất cứ ai cả.
" Muốn gì cũng được sao? ". Nguyệt Vân rơi vào trầm tư, nàng nghiêm túc suy nghĩ. " Nghĩ ra rồi, ngươi đưa ta đến Yến Quốc ".
Yến Lăng ngỡ ngàng. " Chỉ vậy thôi? ". Chàng cứ nghĩ nàng sẽ muốn vàng bạc châu báu hay địa vị nào đó. Không ngờ nàng chỉ muốn chàng đưa nàng đến Yến Quốc, một chuyện quá dễ dàng.
" Chỉ vậy thôi là ý gì? Ngươi còn muốn thế nào? " Nguyệt Vân không thiếu thứ gì. Từ nhỏ nàng đã cưng chiều tuyệt đối, muốn gì có đấy. Vừa hay, nàng muốn đến Yến Quốc, đi từng chút hỏi đường thì rất phiền phức. Có Yến Lăng dẫn đường, nàng sẽ đến Yến Quốc nhanh hơn.
Yến Lăng khẽ bật cười. " Con người ngươi rất khác biệt đấy ".
Tiếng vó ngựa lần nữa vang lên, tiến lại gần lại nơi nàng. Nguyệt Vân cảnh giác nhìn theo hướng đó. " Đám người này, sao mãi không dứt vậy ".
Yến Lăng quay người lại, thấy mấy người trước mắt, chàng đưa tay chắn trước Nguyệt Vân ngăn nàng lại. " Không cần căng thẳng, họ là người của ta ".
Ngựa dừng lại, một thị vệ búi tóc cao về sau bước xuống, tiến nhanh về phía chàng. "Vương gia, thứ lỗi thuộc hạ đến chậm trễ ". Thị vệ đó quỳ một gối xuống, kính cẩn lên tiếng.
" Đứng dậy đi ". Yến Lăng lên tiếng.
Yến Lăng chuyển ánh mắt về phía Nguyệt Vân. " Đi thôi, ta đưa ngươi đến Yến Quốc ".
Nguyệt Vân bước đến gần hắn. Nàng chuyển ánh mắt một lượt, ánh mắt dừng lại trước một con ngựa màu trắng gần đó. Nàng tiến lại gần. " Được, chúng ta đi ".
Thị vệ cau mày, lên tiếng. " To gan, đó là ngựa của Vương gia. Không muốn chết thì lập tức tránh ra ". Yến Lăng có một con ngựa riêng, được chàng nuôi từ khi còn nhỏ. Ngoài chàng ra, không ai có thể ngồi lên nó.
Nguyệt Vân khẽ cười, nàng nắm lấy dây cương, một lực ngồi lên lưng ngựa. Con ngựa trắng bắt đầu kháng cự điên cuồng. Nguyệt Vân giữ chặt dây cương, khẽ vuốt lông bờm mềm mại của nó. Một mùi hương bắt đầu lan toả.
Chú ngựa trắng bắt đầu yên lặng, không kháng cự nữa. Nguyệt Vân khẽ cười. " Ngoan lắm ".
Yến Lăng bước đến gần nàng. " Ngươi cho nó ngửi cái gì vậy? ". Lúc nàng vuốt ve bờm ngựa, chàng đã ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng.
" Một mùi hương khiến động vật dễ chịu ". Nguyệt Vân đáp. Nàng từng điều chế ra một mùi hương thơm để thuần phục động vật, mùi hương khiến chúng cảm thấy dễ chịu, sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ trước đến nay nàng thuần phục động vật dùng mùi hương này chưa bao giờ thất bại.
Nàng cúi tầm mắt xuống thân thể Yến Lăng. " Vết thương của ngươi chữa lành, tốt nhất nên ngồi xe ngựa đi. Đúng rồi, còn thị nữ của ta nữa, ngươi phải cho người chăm sóc muội ấy đấy ". Dứt câu, nàng kéo cương ngựa tiến về phía trước.
Thị vệ đứng phía sau, bất bình lên tiếng. "Vương gia, nàng ta thật sự to gan, có cần thuộc hạ...".
Chưa để thị vệ nói hết câu, chàng đã cắt ngang. " Không cần. Tiết Ngũ chăm sóc cho thị nữ của nàng ta ". Chàng hướng ánh mắt theo bóng lưng nàng, khoé môi nở nụ cười. Bao nhiêu năm như vậy rồi, chưa ai dám ra lệnh cho chàng như nàng cả.
Yến Lăng tiến đến gần một con ngựa khác, leo lên, ngựa vừa đi được mấy bước, chàng bất giác chuyển ánh mắt sắc lạnh về phía rừng trúc đang bị bóng tối bao trùm hai bên, thầm nghĩ. " Có người, nhưng hình như bọn họ không có ác ý. Giống như âm thầm bảo vệ ai đó ". Ánh mắt chàng chuyển về phía Nguyệt Vân.
Yến Lăng giật dây cương, ngựa nhanh chóng đuổi theo Nguyệt Vân. " Ngươi tên gì? ".
" Nguyệt Vân ". Nguyệt Vân đáp.
" Ngươi phát hiện ra thân phận của ta từ bao giờ? ". Chàng khá tò mò sao nàng lại phát hiện ra thân phận của chàng. Chàng chưa hề nói thân phận của chàng ra. Sao nàng lại biết được?
" Từ lúc ngươi nhắc đến Yến Tuẫn, ta đã đoán được rồi ". Nàng đâu phải kẻ ngốc, người Yến Tuẫn muốn giết nhất không phải là Hoàng thúc của hắn Yến Vương gia Yến Lăng sao?
Yến Lăng im lặng không nói gì, chàng thầm nghĩ. " Chỉ một cái tên đã đoán được, nàng ta rất thông minh. Nhưng mà, nàng ta lại biết được chuyện nội bộ của Yến Quốc, thân phận của nàng ta chắc chắn không đơn giản. Nguyệt Vân, ngươi rốt cuộc có thân phận gì? ".
Mất 10 ngày, cuối cùng cũng đến kinh thành Yến Quốc.
Nguyệt Vân quan sát xung quanh, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Nàng từng nghe nói kinh thành Yến Quốc rất nhộn nhịp, cũng có nhiều thứ mới lạ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, đúng như lời đồn.
Nguyệt Vân chỉ tay vào một gian bánh ngọt đủ màu sắc gần đó, quay sang Yến Lăng hỏi. " Đó là bánh gì vậy? ".
" Bánh ngũ sắc. Ngươi muốn nếm thử? ". Yến Lăng đáp.
Nguyệt Vân gật đầu. Ở Thiên Quốc không có loại bánh này, nàng rất muốn biết vị của nó như thế nào?
Yến Lăng chuyển ánh mắt về sau, dừng lại trên người Tiết Ngũ. " Tiết Ngũ, đi mua một ít về đây ".
Tiết Ngũ sững sờ. Hắn chưa bao giờ thấy Yến Lăng đối xử với cô nương nào tốt như vậy. Tiết Ngũ gật đầu, bước xuống ngựa đi đến gian hàng mua một ít bánh đưa cho Nguyệt Vân.
Nguyệt Vân cầm lấy, vui vẻ đưa lên miệng. Vị ngọt lập tức hoà tan trong miệng nàng. "Ngon quá ". Nàng quay người lại, đưa cho Đường Tâm. " Tiểu Tâm, muội nếm thử xem ".
Đường Tâm nhận lấy, đưa vào miệng. " Tiểu thư, đúng thực rất ngon ".
" Có một miếng bánh ngũ sắc thôi, lại khiến ngươi vui vậy sao? ". Yến Lăng lên tiếng, chàng thầm nghĩ. " Nàng ta khác hoàn toàn với những tiểu thư danh giá ở Yến Quốc. Lại có thể đối xử thị nữ của bản thân tốt như vậy. Thị nữ của nàng ta, nàng ta coi giống như muội muội của bản thân hơn ".
Chàng từng gặp rất nhiều tiểu thư danh giá. Không ai như nàng, họ đều coi thường thị nữ của mình, hở chút là trách mắng, là phạt. Họ coi thị nữ như một người thấp kém, chỉ xứng đáng hầu hạ họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play