Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tường Lâm ] Bệnh Án Số 068 - Kẻ Bị Tâm Thần

chap 1

dãy hành lang dài rộng, chỉ có tiếng bước chân vang lên
khoảng thời gian giữa trưa yên tĩnh một cách lạnh lẽo, trên hành lang một người đàn ông mặc bộ đồ bác sĩ sải bước dọc hành lang
trên tay cầm một sấp hồ sơ, đôi đồng tử co giãn nhìn từng hàng chữ trên hồ sơ
tiếng soẹt lật trang vang theo từng nhịp bước chân, bỗng đôi mày nhíu lại
bệnh án số 068 Họ tên: Hạ Tuấn Lâm Tuổi: 18 Nhập viện do cố ý gây rối và tổn thương bản thân. Nghi vấn mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm. Không có người thân, không có bệnh lý rõ ràng
đồng tử Nghiêm Hạo Tường di chuyển tới ảnh thẻ được đính kèm bên góc
một khuôn mặt còn khá non nớt, đôi mắt to tròn rõ sự ngây thơ mang theo sự sợ hãi, mi dài - một gương mặt nhìn vừa lạ vừa quen
/ cạch /
Nghiêm Hạo Tường đưa tay mở cửa phòng, một người con trai nhỏ nhắn thu gọn mình trong một góc phòng, trên người mặc bộ đồ của bệnh nhân, tóc hơi rối nhẹ, đầu gục xuống đầu gối
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
xin chào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
.....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// từ từ ngước mặt lên //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu // em là Hạ Tuấn Lâm có phải không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ // gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tại sao lại ngồi dưới sàn, không thấy lạnh à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// lắc đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi sẽ không làm gì em, nào đứng lên lại giường ngồi nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đi lại giường //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ngồi thu mình lại một góc giường //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn bệnh án của cậu // Tuấn Lâm em có biết tại sao bản thân lại ở trong đây không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bị bắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bị bắt sao? Ai bắt em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
người ta đến bắt em đi, còn đánh em nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
họ còn bảo em là tên bị thần kinh, nên phải bắt em đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng mà em không có bị gì hết, em bình thường lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
tại họ nên em mới bị bắt tới đây
nhận thấy Hạ Tuấn Lâm sắp mất kiểm soát Nghiêm Hạo Tường vội vàng trấn an xoa dịu tinh thần cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được rồi, em bình tĩnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bĩnh tĩnh, hít thở đều
đợi cậu bĩnh tĩnh lại anh mới tiếp tục dám hỏi tiếp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em nhớ em bản thân mình tên gì không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
có ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em tên là nhóc Thỏ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhóc Thỏ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu // hồi trước có một người gọi em là nhóc Thỏ, nên tên em là nhóc Thỏ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
a, anh có biết không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
cái anh đó ấy giống anh lắm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
giống tôi sao // ngồi xuống bên cạnh cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu // nhưng mà anh ấy chết rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhíu mày //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
à anh ấy chưa chết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hôm bữa em mới mơ thấy anh ấy, anh ấy cười với em cho em kẹo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
lúc tỉnh dậy em lại chẳng nhìn thấy anh ấy đâu nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
có phải là anh ấy giận em, nên mới không ở đây với em không, bác sĩ đi kiếm anh ấy cho em đi // cầm lấy tay anh, mắt đọng nước //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm bình tĩnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không khóc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh ấy không giận em đâu, chỉ là anh ấy còn có việc mới không ở đây với em tối anh ấy sẽ đến
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
thật không ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
thật
cảm thấy bản thân là bác sĩ tâm lý nhưng lại đi nói dối với bệnh nhân có hơi áy náy, nhưng anh cũng chẳng biết phải xoa dịu cậu thế nào
đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm việc, anh gặp trường hợp như cậu
sau khi để cậu chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Hạo Tường mới rời đi
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
bác sĩ Nghiêm, cậu tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân phòng đó sao?
Trần Vũ Minh vừa mới đi ăn về bắt gặp Nghiêm Hạo Tường mới từ phòng bệnh của cậu bước ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gật đầu //
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
cảm thấy thế nào khi tiếp xúc với cậu bé đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bình thường
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
cậu mới về nên chắc không biết
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
những ngày đầu cậu bé mới về đây đã mất kiểm soát thế nào đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm
Nghiêm Hạo Tường không để ý lắm tới lời nói của Trần Vũ Minh
trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh cậu bé với đôi mắt đọng nước nắm chặt lấy tay anh nhẹ giọng cầu xin
end chap 1
trai đẹp thik NGỌT 👽
trai đẹp thik NGỌT 👽
thật ra chưa viết thể loại này bao giờ, nhưng thk nhỏ cùng nhóm kêu thử viết nên chơi luôn anh em ạ:)
trai đẹp thik NGỌT 👽
trai đẹp thik NGỌT 👽
có gì sai sót anh em cứ nhắc tôi 🥰

chap 2

tiếng gió rít qua khe cửa sổ, mang theo tiếng vọng của buổi chiều rơi vào phòng làm việc của anh
ánh nắng vàng nhẹ luồn qua ô cửa kính, không đủ sửa ấm nhưng đủ cho căn phòng có ánh sáng hơn một chút
chiếc đồng hồ treo tường tích tắc kêu, Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài vô thức để im nơi ảnh thẻ của cậu, rõ hơn là khuôn mặt ấy
nói thật thì anh đã ngồi thừ như vậy từ rất lâu rồi, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi khổ ánh mắt của người trong ảnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// thở dài //
cốc cốc
căn phòng sau một lúc yên tĩnh cũng có tiếng gõ cửa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
mời vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
// mở cửa bước vào // chưa về sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// lắc đầu //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
gì đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
bệnh án
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
// nhìn tên // Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cậu bé đó bị bắt tới đây à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
không nha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhíu mày //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
anh cũng từng tiếp xúc với cậu bé
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đúng là kì lạ, mà cũng khó mà nói được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
sao
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
// thở dài, ngồi xuống ghế //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
thời gian anh tiếp xúc trước khi cậu về đây và nhận điều trị cho cậu bé đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
anh đã nhận ra một điều
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
những lời cậu bé nói lúc ở quá khứ, có lúc lại tự hoang tưởng, có lúc lại ở thực tại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gật đầu //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạo Tường // nhìn anh //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
là cái tên được cậu bé nhắc nhiều nhất trong các cuộc nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hôm nay em tiếp xúc, cậu bé cũng nhắc đến cái tên này
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
anh có quen biết với cậu bé đó không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// lắc đầu //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
haizzz // tựa lưng vào ghế //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
anh nghĩ được hai trường hợp 1 Hạo Tường là người tự Hạ Tuấn Lâm tưởng tượng ra, hai Hạo Tường có thật nhưng chỉ là trong quá khứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// suy ngẫm //
bỗng anh nhếch nhẹ môi, khó mà nhìn thấy buông lời đùa cợt nhưng chẳng thấy mắc cười chỗ nào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
có khi Hạo Tường đó lại là em đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ừ cũng có thể lắm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn đồng hồ treo tường // được rồi về thôi
________
màn đêm yên tĩnh buông xuống
Hạ Tuấn Lâm từ trên giường từng bước đi lại phía cửa sổ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nhìn lên mặt trăng //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường em nhớ anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh đừng giận em nữa mà, em xin lỗi mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đã 10 năm rồi sao anh còn chưa về với em
bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên mặt kính lạnh lẽo, tựa như đang chạm vào mặt trăng hiện hữu hình bóng của người thương
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường... // rơi nhẹ giọt nước nước xuống gò má //
____
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gác tay lên trán, nhìn trần nhà //
* có phải là anh ấy giận em, nên mới không ở đây với em không, bác sĩ đi kiếm anh ấy cho em đi *
* anh giống anh ấy lắm *
* anh ấy chết rồi... *
từng lời nói, từng giọt nước mắt của cậu cứ hiện lên trong đầu anh, cảm giác khó chịu chạy trong cơ thể khó chìm vào giấc ngủ
bởi khi nhắm mắt, đôi mắt đỏ hoe đọng nước, giọng nói nỉ non của cậu cứ hiện lên
_______
/ cạch /
thời gian giống với ngày hôm qua cửa phòng cậu lại được mở ra, nhưng hôm nay lại khác
anh thấy Hạ Tuấn Lâm không còn gục mặt như hôm qua nữa mà thay vào đó là ngồi ở bàn đang vẽ cái gì đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chào buổi sáng Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
a
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi làm em giật mình à // đi lại phía cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
nhưng mà không sao, em cũng vẽ xong rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh ơi anh xem có đẹp không // đưa bức tranh cho anh xem //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn vào bức tranh của cậu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em vẽ đẹp lắm, xíu nữa cho tôi mượn nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hôm nay em có vẻ vui hơn rồi nhỉ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ, hôm qua anh Hạo Tường tới đưa kẹo cho em
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// xoa đầu cậu // ừm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ngoài hôm qua ra có hôm nào em ngủ ngon giấc không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hưm // nheo mắt //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
có ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
những hôm có trăng lên, em chỉ cần gọi anh Hạo Tường rồi chìm vào giấc ngủ, rất ngon
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ồ, vậy khi không có trăng em ngủ không được à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu // vì không có trăng nên anh Hạo Tường sẽ không xuất hiện
end chap 2
trai đẹp thik NGỌT 👽
trai đẹp thik NGỌT 👽
anh em à, anh em thấy ổn không
trai đẹp thik NGỌT 👽
trai đẹp thik NGỌT 👽
tôi sợ quá, lần đầu viết vậy
trai đẹp thik NGỌT 👽
trai đẹp thik NGỌT 👽
viết theo quán tính 👽🤗

chap 3

Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em nhớ có hôm nay là ngày mấy tháng mấy không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ừm, không ạ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
a, hôm nay là ngày anh Hạo Tường đi nè
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ngày ngày // ôm đầu, cố nhớ //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
không sao, không nhớ cũng không sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đừng cố nhớ đầu sẽ đau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em nhớ rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là ngày 20 tháng 6 năm 2015 ngày anh Hạo Tường rời đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ngày 20 tháng 6 năm 2015?
Nghiêm Hạo Tường tới đây đã chắc chắn kí ức của cậu đã ngưng lại khoảng thời gian nào đó, hoặc như Mã Gia Kỳ nói lúc cậu sẽ ở quá khứ, lúc ở hiện tại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi xem bức tranh của em vẽ nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ // gật đầu, cầm bức tranh đưa anh xem //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// xem bức tranh cậu vẽ //
tranh cậu vẽ rất đơn giản nhưng tông màu lạo tối
xung quanh là bầu trời đêm, ở giữa có mặt trăng soi sáng, hai bóng hình đen dạng người ngồi cạnh nhau cùng nhìn lên mặt trăng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đây là ai // chỉ cái bóng đen đang tựa lên vai bóng đen kia //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
là em, còn người kia là anh Hạo Tường ạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
vậy à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu, đung đưa chân //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em nghỉ ngơi đi, lần sau tôi đến chơi với em tiếp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ, tạm biệt anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// xoa đầu cậu // tôi mượn bức tranh của em xíu nhé, lát nữa sẽ trả lại cho em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// gật đầu //
Nghiêm Hạo Tường rời đi, ra ngoài gặp ngay Mã Gia Kỳ đang đứng đối diện liền khoác cổ kéo đi luôn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// đặt bức tranh xuống bàn //
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm vẽ đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
tông màu hơi tối ha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
theo em nghĩ do kí ức và một phần tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm không đồng đều
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhìn xem, tuy tông màu tối nhưng vẫn có ánh trăng soi sáng hai cái bóng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
ừm hứm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
hơn nữa kí ức em ấy lúc đó đang ở ngày 20 tháng 6 năm 2015
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ngày Hạo Tường rời đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
// gật đầu //
hai người đang nói chuyện, bỗng cửa phòng vang lên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
vào đi
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
// mở cửa đi vào //
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
cậu gọi tôi có chuyện gì thế?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cầm bức trang này đi đóng khung đi
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// nhướng mày //
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
nhưng để làm gì? // cầm bức tranh //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi kêu cậu đi đóng khung giúp thì cứ đóng thôi
Trần Vũ Minh
Trần Vũ Minh
à ờ
đợi cho Vũ Minh đi rồi, anh và Gia Kỳ mới tiếp tục nói chuyện đang dang dở
_______
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gõ cửa phòng cậu // tôi vào nhé
hức...tôi không có bị điên, thả tôi ra...tôi không bị điên...
xoảng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// vội vàng mở cửa phòng cậu // Hạ Tuấn Lâm...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ôm đầu // tôi không bị điên, các người bắt tôi đi đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hức...thả tôi ra, tôi phải đợi anh Hạo Tường về....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm nghe tôi nói không, Hạ Tuấn Lâm... // tiến lại gần cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nhặt mảnh vỡ của thủy tinh kề lên cổ // đừng lại gần tôi, không được lại gần
thấy cổ cậu đã có dấu hiệu chảy máu anh vội vàng trấn an cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm bỏ lang thủy tinh ra, anh là Hạo Tường đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh Hạo Tường của em đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừ anh đây, Hạo Tường về với em đây // nhẹ nhàng tiến lại phía cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh Hạo Tường...hức...anh...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh đây anh đây // nhẹ nhàng lấy mạnh thủy tinh khỏi tay cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ôm cứng lấy anh // Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh về rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừ, anh về với em rồi // xoa lưng cậu //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh đứng đi nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm, anh ở đây với em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
hức...người ta bắt em làm em đau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
rồi anh biết rồi, để anh đánh họ nhé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nhưng mà bây giờ em ngoan không khóc nữa, đi lại giường ngủ nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ôm chặt hơn // không...em không ngủ, em ngủ thì..anh hức anh sẽ lại rời đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh không đi, ở đây với em
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// dụi đầu vào lòng anh //
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
cổ em chảy máu rồi để anh rửa vết thương cho em
Nghiêm Hạo Tường dìu cậu đặt lên giường, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra sau đó lấy hộp sơ cứu tới rửa vết thương ở cổ cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
lần sau không được dại dột như vậy nữa biết chưa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nằm xuống ngủ đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nắm tay anh // nhưng anh đừng đi nữa nha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừm
Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, anh mới dám thở dài
lúc đó anh thề đầu anh chỉ nghĩ được đến cái tên Hạo Tường, không suy nghĩ thêm liền nói bản thân là người ấy luôn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
// gạt mấy cọng tóc ở trán cậu ra // ngủ ngon
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play