[ CapRhy ] Nhóc Là Cơ Thủ Hả!!??
Chương 1
Mèo biết làm thơ
Tác giả nè
Mèo biết làm thơ
Lần hai viết truyện
Mèo biết làm thơ
Nếu có lẫn teencode với sai chính tả thì bỏ qua cho tác giả nha
Tại một quán cà phê kiêm một thư viện nhỏ tọa lạc ở một góc phố Sài Gòn. Tôi đang ngồi chán trường trong quầy pha chế, chẳng biết tôi đã bị quản lý nhắc bao nhiêu lần về việc tôi tranh thủ thời gian quán không có khách để lén chơi liên quân rồi chỉ biết rằng nếu thêm một lần bị phát hiện bởi cái cammera đáng ghét kia tôi sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Bỗng tiếng chuông gió len ken vang lên báo hiệu thêm một khách hàng nữa vào quán
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đứng dậy //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cho em một ly matcha late
Hoàng Đức Duy | Captain
Của anh ba mươi nghìn
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Đưa tiền cho tôi //
Tôi nhanh chóng bấm bill lấy tiền. Thú thật mặt bằng quán nằm ở nơi khá khó thấy hầu như khách ở đây đều là khách quen, Đây mới chỉ là vị khách thứ sáu trong ngày thôi đấy. Quán nhỏ nên cũng chỉ có tôi là nhân viên duy nhất rửa ly, pha chế, phục vụ, bấm bill cũng tôi. Lương đối với tôi là đủ ăn còn đối với con em gái quý giá của bố và mụ dì tôi thì số tiền đó còn chưa bằng một phần hai cái túi của nó
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// đi ra bàn ngồi //
Hoàng Đức Duy | Captain
// pha nước //
Hoàng Đức Duy | Captain
" Gì nữa vậy "
Những tiếng ting ting khó chịu ấy phát ra từ điện thoại của tôi. Không nhìn cũng biết mụ dì kế đang điên lên vì không thấy tôi ở nhà. Tôi cầm điện thoại lên trong đó những tin nhắn không dài nhưng nội dung toàn chửi mắng tôi gặp nếu như bà ta phát hiện chỗ tôi làm chắc đã đến quậy nát quán của người ta rồi. Không gọi được cho tôi nên mới khủng bố hộp tin nhắn của tôi đây mà
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Sao giờ này con còn chưa về nấu cơm
Bạn có cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Hân
Bạn có cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Hân
Bạn có cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Hân
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
HOÀNG ĐỨC DUY
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
MÀY DÁM KHÔNG NGHE MÁY MẸ MÀY À
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
MÀY LỚN RỒI ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
MÀY ĐI ĐƯỢC ĐI LUÔN ĐI
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
THỨ VÔ ƠN
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
MÀY CÓ VỀ NẤU CƠM KHÔNG EM GÁI MÀY NÓ ĐÓI PHÁT KHÓC RỒI NÀY
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi đang làm thêm
Hoàng Đức Duy | Captain
Nhà cũng hết gạo rồi
Hoàng Đức Duy | Captain
dì đi mua đi
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Tiền đâu mà mua
Hoàng Đức Duy | Captain
Để trên bàn đấy
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Tao có thấy đâu
Tôi biết chắc là ông bố nghiện rượu của tôi lấy hoặc là bà ta đang nói dối để có thêm tiền từ tôi nhưng tôi không muốn cãi với bà ta vì mấy chuyện vặt vẳn. Dù sao thì tôi cũng không muốn về cái ổ đó chút nào
Hoàng Đức Duy | Captain
Trong hộp kim chỉ có năm trăm
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Con có về ăn cơm không
Hoàng Đức Duy | Captain
Không
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Vậy con về nấu cho em gái con nhé
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Nó bảo thích món sườn xào của con
Hoàng Đức Duy | Captain
" Mẹ, có tiền dell đâu mà mua sườn chứ "
Hoàng Đức Duy | Captain
Hết tiền rồi
Tôi chỉ nhắn vỏn vẹn ba từ cuối với bà ta sau đó tắt thông báo, tôi làm gì có thời gian bận tâm đên cô con gái riêng của bà ta đang muốn gì chứ. Việc bây giờ tôi quan tâm là tối nay sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ những ván bi da mà thôi
Hoàng Đức Duy | Captain
// bưng nước ra //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
À em cảm ơn
Hoàng Đức Duy | Captain
// gật đầu //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Quay đi //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// ngồi làm việc //
Hoàng Đức Duy | Captain
" Ừm chán vl "
Hoàng Đức Duy | Captain
" Có cây đàn này "
Tôi thấy cây đàn guitar gần đó đúng lúc không có gì làm tôi vơ lấy đàn mấy bài chắc không bị quản lý đuổi việc đâu nhỉ. Cây đàn này cũng đâu phải của anh ta.
Hoàng Đức Duy | Captain
// Vơ lấy cây đàn //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đánh đàn //
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Một người con tim tan vỡ, vì yêu đắm say một người
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi...
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Tim lại đau, em khóc thật lâu để nỗi sầu qua mau
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Trên tay là ly rượu cay, càng uống càng say để nỗi đau phai màu
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Nhưng sao càng uống lại càng đau hơn hay vì muốn lại gần nhau hơn.
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Không đâu chẳng ai lại quay về nơi mà những niềm đau kia bắt đầu
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Một ngày lại đến cố đến thở than, Buồn thì uống để giết thời gian
Hoàng Đức Duy | Captain
🎶 Ngồi gặm nhắm kí ức vỡ tan, ôi tình yêu là thứ tồi tàn
Hát thêm hai bài tôi nhận ra cũng đã đến giờ thay ca của mình. Lại phải về cái ổ đó, lại phải thấy khuôn mặt khó coi của bà ta, lại phải nghe cái giọng choe chóe của con em gái
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo
Anh Duy
Hoàng Đức Duy | Captain
Em đến rồi
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo
Dạ
Đây là Hải Đăng năm nay hai mươi mốt tuổi thằng này nhà giàu lắm. Mà chẳng hiểu sao lại đi làm ở đây.
Hoàng Đức Duy | Captain
Khách kia tính tiền rồi nhé
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo
Dạ
Hoàng Đức Duy | Captain
// Gật đầu //
Hoàng Đức Duy | Captain
Rửa hộ anh cái ly mai anh mời cơm
Đỗ Hải Đăng | Hải Đăng Doo
Dạ
Hoàng Đức Duy | Captain
// Gật đầu //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Rời đi //
Tôi đạp xe về nhà, từ quán tới nhà tôi khá xa nhưng đây là quán mà mụ dì kế của tôi không kiếm đến ăn vạ nên đành vậy
Hoàng Đức Duy | Captain
// Gạt chân chống //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đi vào nhà //
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Sao giờ con mới về // giọng đon đả //
Hoàng Đức Duy | Captain
Muốn gì
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Con..con cho mẹ một triệu
Hoàng Đức Duy | Captain
" Mẹ??!! "
Hoàng Đức Duy | Captain
" Từ khi nào vậy "
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi không có tiền cho dì
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Nhưng em gái con muốn cây son kia vã lại mẹ cũng cần tiền
Hoàng Đức Duy | Captain
" Giờ có cả vụ ấy hả "
Hoàng Đức Duy | Captain
" Không có tiền thì cứ nói tôi thôi nhỉ "
Hoàng Yến Linh [ Em gái ]
Anh hai~
Nó chạy đến định ôm tôi nhưng tôi né sang một bên vì thấy ghê tởm cái mùi nước hoa rẻ tiền mà nó xịt trên người. Nồng nặc và hóa chất, mặt nó trét cả tấn phấn, mặt trang điểm rất đậm tôi rất ghét kiểu đấy nó như mẹ nó vậy một con diếm phá tan nát gia đình người khác
Hoàng Yến Linh [ Em gái ]
Anh hai~
Hoàng Yến Linh [ Em gái ]
Em thích cây son kia
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi không có tiền
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Mày nôn tiền ra tao đéo tin mày không có tiền
Hoàng Đức Duy | Captain
Mua gạo chưa
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
// Khựng lại //
Hoàng Đức Duy | Captain
Ăn mì
Hoàng Yến Linh [ Em gái ]
Con không ăn mì đâu nóng lắm~
Hoàng Yến Linh [ Em gái ]
lỡ nổi mụn thì sao~
Hoàng Yến Linh [ Em gái ]
Mẹ coi anh hai kìa~ // lay vai mụ dì //
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Mày không biết đường mua gạo à
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Nuôi mày chỉ nỗi tốn cơm chẳng làm gì
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
Y chang con mẹ mày vô dụng
Hoàng Đức Duy | Captain
Bà thì sao
Hoàng Đức Duy | Captain
Đứa con gái của bà thì khác gì
Hoàng Đức Duy | Captain
Một con điếm chỉ biết ăn bám người khác một con kí sinh không não
Hoàng Đức Duy | Captain
Tiền Tiền Tiền
Hoàng Đức Duy | Captain
Muốn thì ra đường mà kiếm
Hoàng Đức Duy | Captain
Nhà thì đéo có ăn mà đòi hỏi
Trần Hoàng Ngọc Hân [ Dì Kế ]
MÀY DÁM HỖN VỚI TAO À TAO LÀ MẸ MÀY ĐẤY
Hoàng Đức Duy | Captain
Hừ
Hoàng Đức Duy | Captain
Mẹ tôi
Hoàng Đức Duy | Captain
Bà điên hay ngu
Hoàng Đức Duy | Captain
Bà là con điếm chen ngang phá hoại gia đình tôi
Hoàng Đức Duy | Captain
Con điếm như bà còn chẳng đủ nhân cách và đạo đức để nhắc tới mẹ tôi
Hoàng Đức Duy | Captain
Thứ điếm dơ dáy
Chương 2
Mèo biết làm thơ
Nếu có lẫn teencode với sai chính tả thì bỏ qua cho tác giả nha
Mèo biết làm thơ
Vô truyện
Một ly thủy tinh từ không trung vô hình đập vào đầu tôi, chất lỏng âm ấm chảy dài trên mặt tôi trong đó có cả mùi tanh, mùi mà tôi không bao giờ quên vào ngày hôm đó. Dưới sàn mảnh thủy tinh vươn vãi
Hoàng Thanh Vũ
MÀY DÁM NÓI CHUYỆN VỚI MẸ VỚI EM MÀY NHƯ VẬY HẢ
Hoàng Thanh Vũ
CÁI GIA ĐÌNH NÀY LẠI CẦN TIỀN CỦA MÀY QUÁ
Hoàng Đức Duy | Captain
...
Hoàng Đức Duy | Captain
// lấy tiền trong túi //
Hoàng Đức Duy | Captain
Tiền ăn
Hoàng Đức Duy | Captain
// bỏ đi //
Hai từ thôi, tôi còn mệt không muốn đôi co với họ, tôi cứ như thế bỏ đi. Gia đình gì chứ?- người tôi từng coi là tất cả đã gián tiếp xuống tay với mẹ tôi, ngày mẹ tôi nhảy từ sân thượng tòa nhà xuống cũng là ngày tôi chết theo khác nhau ở chỗ mẹ tôi được chôn dưới hai tất đất còn tôi thì không
Hoàng Đức Duy | Captain
// gõ cửa //
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
Ai...
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
Duy
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
Sao đầu mày máu không thế
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
Vào nhà đi
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đi vào nhà //
Nguyễn Yến Linh [ Mẹ HH ]
Ai đấy con
Nguyễn Yến Linh [ Mẹ HH ]
Duy!!!
Nguyễn Yến Linh [ Mẹ HH ]
Sao đầu con chảy máu kia
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
// Đi lấy hộp sơ cứu //
Đây là Hùng Huỳnh bạn thân đại học của tôi nhà của nó không trọn vẹn nhưng nó vẫn hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày đến trường. Nó nhảy đẹp nhất trường đấy đừng đùa
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
// Sơ cứu //
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
Xong rồi đấy
Hoàng Đức Duy | Captain
Cảm ơn
Nguyễn Yến Linh [ Mẹ HH ]
Lại bị đánh hả con
Hoàng Đức Duy | Captain
...
Nguyễn Yến Linh [ Mẹ HH ]
Thôi ở lại ăn cơm với Hùng Huỳnh cho vui
Hoàng Đức Duy | Captain
Dạ thôi
Hoàng Đức Duy | Captain
Con không đói
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
Mày ở lại ăn đi Duy
Hoàng Đức Duy | Captain
Tao không đói nên để dịp sau nhé
Huỳnh Hoàng Hùng | Gemini HH
Vậy dịp khác nha
Hoàng Đức Duy | Captain
// gật đầu //
Hoàng Đức Duy | Captain
Con chào cô
Nguyễn Yến Linh [ Mẹ HH ]
Ừm chào con
Hoàng Đức Duy | Captain
// Gật đầu chào //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Rời đi //
Hoàng Đức Duy | Captain
// đạp xe //
Màng đêm buôn xuống thành phố đã bắt đầu sáng lên. Gió mát của bờ sông gần đó thổi thốc vào mặt tôi, nếu như không phải lo cơm áo gạo tiền thì tôi có thể đạp xe xuyên việt trên xe đạp cũng được miễn là tôi có đủ tiền và không phải về cái ổ đó là được
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đừng xe //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Gạt chân chống //
Nguyễn Thái Sơn | Jsol
Cơ thủ đây rồi
Nguyễn Thái Sơn | Jsol
Đợi mỗi em thôi đấy
Anh Sơn 25 tuổi một tay cược giàu có, tài không đợi tuổi anh ta đã có một công ty riêng, anh ta khá hào phóng lâu lâu sẽ mời tôi đi ăn
Hoàng Đức Duy | Captain
Hôm nay
Hoàng Đức Duy | Captain
Kèo nhiêu
Nguyễn Thái Sơn | Jsol
Kèo nhỏ
Nguyễn Thái Sơn | Jsol
mười triệu
Nói thật đối với anh ta là kèo nhỏ nhưng đối với tôi nó số tiền đó có thể cứu tôi trong hai tháng đấy
Hoàng Đức Duy | Captain
// đi vào //
Đặng Thành An | Negav
Đến rồi
Hoàng Đức Duy | Captain
Ừm
Thành An 22 tuổi thiếu gia nhà họ Đặng AKA nghệ sĩ Negav, tôi chẳng hiểu giới showbiz sâu đến đâu nhưng nghe nói cậu cũng bị dính drama. Mà kệ đi cậu ta đối tốt với một kẻ như là được rồi
Trần Thị Thảo Linh | Lyhan
Chờ mãi đấy Cap
Nguyễn Diệu Huyền | Pháo
Ây tới rồi à
Hoàng Đức Duy | Captain
Ừm em mới tới
Pháo và LyHan có thể nói là hai nữ nhân duy nhất trong cái quán bi da này. Pháo 23 tuổi thì còn LyHan 24 tuổi
???
Mời các cơ thủ vào vị trí
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đi đến lấy cây cơ //
Trần Đức Anh | Em trai Dương
// Đi lấy cây cơ //
???
Bên ai có nhiều tiền cược hơn sẽ là người phá bi
Hoàng Đức Duy | Captain
// Vào bộ //
Hoàng Đức Duy | Captain
// thục //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đi lại lấy gậy bắn //
Bóng đèn treo ánh sáng trắng chiếu xuống, tiếng bi va vào nhau nghe cạch cạch cứ như thế tôi thống lĩnh cả bàn hết vòng một trọng tài lên tiếng
Hoàng Đức Duy | Captain
// Nhìn lên cammera //
Tôi nhìn lên cammera gần đó, tôi biết Đăng Dương chủ ván cược đang nhìn ván đấu này qua nó. Ánh mắt tôi rõ ràng đang muốn hỏi anh ta " Ván hai có muốn tôi nhường cho em trai anh ta không? "
Bỗng cô nhân viên gần đó đưa cho tôi một ly trà kem sữa đầy đủ những thứ tôi thích, thạch Aiyu, đậm trà. Không có gì là miễn phí cả, ý của anh ta là hay đánh theo đúng năng lực của tôi không cần nhường
Hoàng Đức Duy | Captain
Cảm ơn // cầm lấy ly nước //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đặt lên bàn //
Tôi hỏi nhưng không đồng nghĩa rằng tôi sẽ làm theo, hù anh ta chút chắc tôi không bị trừ tiền đâu nhỉ? - Ván một tôi thắng một trăm phần trăm ván hai vẫn thắng nhưng chỉ tầm tám mươi phần trăm thôi
Hoàng Đức Duy | Captain
// Uống //
???
Ông chủ có chuyện hẹn cậu
Hoàng Đức Duy | Captain
Ở đâu
???
Trên phòng hai không hai ạ
Hoàng Đức Duy | Captain
được
Hoàng Đức Duy | Captain
// Cầm ly //
Hoàng Đức Duy | Captain
// đi lên tầng //
Hoàng Đức Duy | Captain
// mở cửa bước vào //
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Đến rồi à
Hoàng Đức Duy | Captain
Lâu rồi không gặp anh với chị Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Đúng là lâu rồi không gặp
Trần Đăng Dương | Dương Domic
mười triệu
Trần Đăng Dương | Dương Domic
// Đặt tiền lên bàn //
Hoàng Đức Duy | Captain
Mười triệu
Tôi đếm thấy đã đủ mười triệu, tôi đặt lại trên bà hai triệu.
Hoàng Đức Duy | Captain
Em lấy tám triệu
Hoàng Đức Duy | Captain
Ván hai hơi ẩu
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Được
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Đầu em sao vậy
Hoàng Đức Duy | Captain
Không có gì đâu
Hoàng Đức Duy | Captain
Em về đây
Trần Đăng Dương | Dương Domic
Ở lại chơi đã
Hoàng Đức Duy | Captain
Em buồn ngủ rồi
Hoàng Đức Duy | Captain
về đây
Trần Đăng Dương | Dương Domic
...
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đi ra //
Đặng Thành An | Negav
Ê Duy
Hoàng Đức Duy | Captain
// Nhướng mày //
Đặng Thành An | Negav
Hai triệu này
Hoàng Đức Duy | Captain
Cậu lén cược thêm
Hoàng Đức Duy | Captain
Xin
Hoàng Đức Duy | Captain
// rời đi //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đạp xe dạo bờ sông //
Đang đạp xe quanh quanh bỗng tôi nghe tiếng hét thất thanh từ một hẻm cụt gần đó. Tôi không ngu để làm anh hùng nên...
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Mấy anh định làm gì // hơi run lên //
Hoàng Đức Duy | Captain
Ê mấy thằng kia
Hoàng Đức Duy | Captain
Đoán xem
???
2: Mẹ mày thích xen vào chuyện của tao không
Hoàng Đức Duy | Captain
// nhổ miếng thạch xuống đất //
Hoàng Đức Duy | Captain
Rồi
Hoàng Đức Duy | Captain
Nó thành chuyện của tao rồi đấy
???
1: Thằng này mày ăn gan hùm à
Hoàng Đức Duy | Captain
Ây
Hoàng Đức Duy | Captain
" Chơi dao với tao à "
???
1: Mày sợ rồi đúng không
Hoàng Đức Duy | Captain
// cười khẩy //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đá bay con dao //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đấm vào mặt thằng kia //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đá vào bụng //
???
2: // đứng dơ người //
Hoàng Đức Duy | Captain
// nhổ trà sữa vào mặt nó //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Kéo tay anh chạy //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ê ơ
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// chạy theo cậu //
Đánh thì đánh vậy chứ tối như này tôi còn bị cận thì có mà đánh bằng niềm tin. Tôi vẫn đạp xe được thôi vì mấy con hẻm với mấy cái đường tắc thì hầu như tối nào tôi cũng đi rồi
Hoàng Đức Duy | Captain
Lên xe
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Nhảy lên xe //
Hoàng Đức Duy | Captain
Ôm
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Hả
Chưa để ông anh khờ khờ ngồi đằng sau tôi bình tĩnh, tôi đã đạp xe hết tốc lực để đám đằng sau không đuổi kịp
Đạp xe được một lúc tôi đựng lại tại quán cà phê tôi làm
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đừng xe //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Gạt chân chống //
Chương 3
Mèo biết làm thơ
Nếu có lẫn teencode với sai chính tả thì bỏ qua cho tác giả nha
Mèo biết làm thơ
Vô truyện
Hoàng Đức Duy | Captain
Hời..
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cảm ơn
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Anh là nhân viên quán cà phê đúng không
Hoàng Đức Duy | Captain
Anh gì?
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi mới hai hai tuổi
Hoàng Đức Duy | Captain
Mà anh điên à mà tối muộn thế còn đi chui vào hẻm
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Sao vậy
Hoàng Đức Duy | Captain
Anh mới tới đất này đúng không
Hoàng Đức Duy | Captain
Đêm muộn ở đây toàn dân đầu trộm đuôi cướp hoạt động
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tối giờ cậu ăn gì chưa
Hoàng Đức Duy | Captain
Hỏi làm gì
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Láo thế nhóc nhỏ hơn tôi hai tuổi đấy "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tôi mời cậu đi ăn
Hoàng Đức Duy | Captain
Thôi
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi không đói
Miệng thì nói " Tôi không đói " Nhưng cái bụng lại báo tôi nó kêu lên mấy tiếng rột rột rõ to. Nhục kinh khủng
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Đi ăn ốc
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Đi
Hoàng Đức Duy | Captain
Ờ ờ
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Leo lên xe //
Hoàng Đức Duy | Captain
Lên xe làm gì
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
???
Hoàng Đức Duy | Captain
Xe cán đinh từ lâu rồi
Hoàng Đức Duy | Captain
Lúc này hên nên đạp tiếp được thôi
Thật đấy! Hên lắm mới đạp đến quán được chứ xe tôi cán đinh từ lúc cắt đuôi được đám kia rồi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Hả
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Thằng này nó liều đến mức này luôn à "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Trèo xuống //
Hoàng Đức Duy | Captain
Đi bộ thôi
Hoàng Đức Duy | Captain
// Dắt xe đi //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Đi theo tôi //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cậu có thật là hai hai tuổi không vậy???
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nhìn cậu cao hơn tuổi đấy
Hoàng Đức Duy | Captain
Do anh lùn nên thấy người cao lớn tuổi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Mọe thằng này "
Hoàng Đức Duy | Captain
Anh biết quán ngon không
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
...
Hoàng Đức Duy | Captain
Tới rồi đấy
Hoàng Đức Duy | Captain
// Ngồi vào ghế //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Ngồi //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cho em món này, món này...
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cậu uống gì
Hoàng Đức Duy | Captain
Gì cũng được
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Vậy cho em hai lon bảy up
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cậu tên gì
Hoàng Đức Duy | Captain
Duy
Hoàng Đức Duy | Captain
Còn anh
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tôi tên Quang Anh
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Duy?? sao nghe giống em ấy quá vậy "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cậu là người ở đây nhỉ
Hoàng Đức Duy | Captain
Không tôi quê ở Hòa Bình
Hoàng Đức Duy | Captain
Lên đây kiếm ăn
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Khó gần thật "
Hoàng Đức Duy | Captain
Này tôi khuyên anh tốt nhất đêm đừng ra khúc đường lúc nãy
Hoàng Đức Duy | Captain
Ngu ngốc nhất là chui vào mấy cái hẻm
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cảm ơn
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tôi biết rồi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tại tôi mới tới đây nên không biết
Hoàng Đức Duy | Captain
Ở thêm tầm hai năm là quen
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy | Captain
// Mở nước //
Hoàng Đức Duy | Captain
// đẩy nước về phía anh //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cảm ơn
Vừa ăn vừa nói chuyện tôi mới biết anh ta cũng có một thanh mai trúc mã tên Duy, người tên Duy đó cũng có một vết bớt ở tay giống tôi nhưng đã mất tích từ lâu, tôi thấy cái tên Quang Anh của anh ta cũng rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra. Có lẽ là vì tôi bị ném ly vào đầu riết mà đã quên đi một khoảng kí ức hồi bé, nhưng tôi luôn có một linh cảm rằng anh ta có liên quan đến tuổi thơ của tôi.
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tính tiền cho em với
???
Của hai người bốn trăm nghìn
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Của an....
Hoàng Đức Duy | Captain
Này
Hoàng Đức Duy | Captain
bốn trăm nghìn???
Hoàng Đức Duy | Captain
kêu chủ quán ra đây
Hoàng Đức Duy | Captain
bốn trăm nghìn?? Anh đang đùa tôi
???
Chủ quán: À hình như tôi tính nhầm chỉ có hai trăm nghìn thôi // cười dã lã //
Hoàng Đức Duy | Captain
...
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Bất ngờ //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// đưa hai trăm nghìn //
Hoàng Đức Duy | Captain
Cần tôi đưa anh về luôn không?
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Ừm // gật đầu //
Hoàng Đức Duy | Captain
Đi
Hoàng Đức Duy | Captain
// đắt xe //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Mà sao lúc nãy...
Hoàng Đức Duy | Captain
Anh muốn bị hớ không?
Hoàng Đức Duy | Captain
Gọi ba món hai lon nước mà bốn trăm nghìn
Hoàng Đức Duy | Captain
Thấy anh không phải người ở đây nên chặt chém đấy
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Vậy cậu cho tôi xin số điện thoại được không
Hoàng Đức Duy | Captain
Làm gì
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Thì tôi mới tới đây không biết đường xá, không quen biết ai rồi còn bị chặt chém nữa
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Nếu cậu không thích thì thôi
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đưa điện thoại cho anh //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Nhóc này giàu dữ vậy iphone 15 promax luôn "
Hoàng Đức Duy | Captain
// Biết anh nghĩ gì //
Hoàng Đức Duy | Captain
Hàng trúng thưởng đấy
Hoàng Đức Duy | Captain
Tôi có tiền đâu mà mua cái điện thoại ba mươi triệu
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
...
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// Bấm số //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Của cậu // trả lại cho tôi //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Cầm điện thoại //
Hoàng Đức Duy | Captain
" Tên hả "
Hoàng Đức Duy | Captain
// bấm điện thoại //
Hoàng Đức Duy | Captain
" Quang Anh ( Lùn ) "
Hoàng Đức Duy | Captain
" Vậy đi "
Hoàng Đức Duy | Captain
// Cất vào túi //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Tới nơi rồi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cảm ơn cậu nhiều
Hoàng Đức Duy | Captain
ờ ờ
Hoàng Đức Duy | Captain
không có gì
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
// đi vào chung cư //
Hoàng Đức Duy | Captain
// Rời đi //
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Duy sao mà quen thế "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
" Nhìn cậu ta quen quá "
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
A
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Có khi nào là...
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Alo
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Mẹ ơi
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Gì đấy
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Mẹ coi phim mà mày gọi cái gì
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Cô Hà có đứa con mất tích tên Duy đúng không mẹ
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Đúng rồi
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Có vết bớt trên bàn tay đúng không mẹ
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Ừm
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Thằng nhóc đó giờ chắc cũng hai mốt, hai hai gì rồi
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Mà chuyện gì
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Hình như còn tìm được rồi
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Gì
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Con tìm được thằng Duy rồi á
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Con chưa chắc nhưng giống mấy đặt điểm đó lắm
Vũ Diệp Hoa [ Mẹ Quang Anh ]
Bây giờ mẹ cúp máy gọi cho cô Hà tí mẹ gọi lại sau
Nguyễn Quang Anh | Rhyder
Dạ
Hoàng Đức Duy | Captain
Hời
Hoàng Đức Duy | Captain
// Đi vào nhà //
Bước vào nhà đập vào mắt tôi là một gia đình hạnh phúc đang cười nói vui vẻ, quây quần. Tôi không định phá vỡ không khí đó của gia đình kia nên chỉ lướt ngang qua đi về phòng. Gọi là phòng cho sang chứ nó chỉ đủ cho một cái bàn và một cái đệm cũ mèm của tôi
Hoàng Đức Duy | Captain
// Nằm trên đệm //
Tôi nằm trên đệm mân mê chiếc vòng cổ mà mẹ đã để lại cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ chiều hôm đó nắng đẹp chiếu qua tán lá rộng của cây bàng trước khu chung cư tạo nên mấy đốm sáng rãi rác trên đất. Mẹ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt xinh đẹp. Mẹ đưa cho tôi chiếc vòng mà mẹ luôn mang bên mình, mẹ nói đây là quà sinh nhật sớm cho tôi
Sau đó mẹ nhờ tôi đi mua hoa về cắm, mẹ tôi là người yêu hoa bà đã từng là chủ của một tiệm hoa nhỏ ở Đà Lạt. Lúc tôi về đến trước cửa chung cư mẹ tôi rơi từ tầng hai mươi của tòa nhà xuống, máu đỏ loan ra chảy theo kẽ cạch xám lạnh lẽo mà đi đến dưới chân tôi.
Lời cuối cùng mẹ nói với tôi là " Khi nào có một người phụ nữ có vòng tay cùng màu với mặt dây chuyền tìm con, hãy đi theo cô ta "
Đến giờ tôi vẫn không hiểu lời mẹ nói trước khi nhắm mắt là gì, vòng tay có màu giống vòng cổ là sao? - người phụ nữ đó có liên quan đến tôi ư?
Nằm suy nghĩ miên mang tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tay tôi vẫn cầm chắc chiếc vòng cổ vì tôi sợ họ sẽ lấy nó đi.
Hoàng Đức Duy | Captain
// Ngủ thiếp đi //
Mèo biết làm thơ
Nhìn cái mặt dây chuyền quen ha
Mèo biết làm thơ
Ai đọc one short rồi thì biết cái này nè
Mèo biết làm thơ
Truyện thầy tôi là ông trùm là tác giả bí idea với lười nên không ra thêm chứ không phải tác giả bỏ đâu
Mèo biết làm thơ
Mai đọc tiếp nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play